Chương 113: Mua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu về đến nhà mới biết chuyện hai đứa nhỏ nhà bọn họ vừa về nhà, hơn nữa, Quý Nhạc Ngư còn ngã bệnh.

Hai người lo lắng đi lên lầu, đẩy cửa phòng Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư đã ngủ mất, Lâm Phi ngồi bên cạnh đọc sách, thấy bọn họ tiến vào thì anh đóng sách lại, nhẹ nhàng lôi cánh tay Quý Nhạc Ngư đang ôm ngang eo anh ra, xuống giường đi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Ba người yên lặng rời khỏi phòng.

"Sao lại thế này?" Lâm Lạc Thanh hỏi anh, "Tiểu Ngư bị ốm à? Có nặng lắm không?"

"Không nặng, đã bớt nóng rồi, vừa uống thuốc xong, có lẽ hôm nay sẽ đỡ sốt ạ."

Khi này Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mới yên tâm.

"Nhưng sao con cũng về nhà rồi?" Quý Dữ Tiêu nói, "Tiểu Ngư bị ốm nên về nhà nghỉ ngơi, còn con chẳng phải lúc này nên ở trường học sao?"

"Con chăm sóc em." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lời.

Trong lòng Quý Dữ Tiêu cảm động, nghĩ thầm, không hổ danh là hai đứa nhóc con nhà ông, tình anh em sâu nặng!

Nhưng cảm động xong thì lại có chút đau lòng cho Lâm Phi, "Con cũng quá quan tâm đến thằng bé rồi, nó cũng lớn người rồi mà còn cần con chăm sóc."

"Thằng bé bị ốm cơ mà." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Ai bị ốm mà chẳng hy vọng được chăm sóc, hai người chúng ta lại bận rộn, Tiểu Ngư cũng ngại không muốn làm phiền bọn mình, vậy nên thằng bé chỉ có thể nhờ Phi Phi chăm sóc."

Nói xong, Lâm Lạc Thanh xoa đầu Lâm Phi, "Con cũng vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ cơm ba ba lên gọi các con."

"Vâng."

Lâm Phi nói xong thì xoay người đi vào phòng.

Quý Dữ Tiêu nhìn cánh cửa trước mặt mở ra rồi đóng lại, cảm thán nói, "Tiểu Ngư cũng quá dính với Phi Phi, khi anh tầm tuổi này đã không còn dính với anh trai đến vậy."

"Chuyện thằng bé dính lấy Phi Phi cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nếu ngày nào đó thằng bé không dính lấy Phi Phi nữa thì mới có vấn đề."

"Này cũng đúng." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Không biết nó giống ai nữa, anh trai cùng chị dâu anh cũng không dính người như vậy."

Xem ra, cho dù không học cùng trường nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, vậy thì tốt rồi, Lâm Lạc Thanh nghĩ thế thì không khỏi nở nụ cười.

Quý Nhạc Ngư ngủ một giấc đến tận 7 giờ rưỡi mới thức dậy, ăn cơm tối.

Dì Trương nấu cháo nghêu cho cậu, còn làm thêm chút đồ ăn nhẹ.

Quý Nhạc Ngư vừa ăn vừa uống cháo.

"Có đỡ hơn chút nào không con?" Lâm Lạc Thanh quan tâm nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Hình như bớt nóng rồi ạ."

"Vậy thì tốt. Vậy ngày mai con có phải quay về trường không? Hay ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi hẳn đi."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì quay đầu nhìn Lâm Phi, "Ngày mai anh về trường đi."

"Anh xin nghỉ với giáo viên phụ trách rồi."

Lâm Phi ăn một miếng sủi cảo tôm, bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư: ...

Bây giờ anh thích xin nghỉ quá nhỉ!

Không chịu chăm chỉ học tập chút nào!

"Tháng mười trường anh có kỳ thi giữa kì đúng không?" Quý Nhạc Ngư tò mò nói

"Ừ."

"Vậy anh như này ..... có ổn lắm không?"

"Có gì không ổn?" Sắc mặt Lâm Phi bình thản.

Chương trình học trên trường đơn giản vậy, lẽ nào lại có người không không làm được?

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, cũng đúng, không thể dùng trình độ của người thường đặt lên Lâm Phi, huống chi, có lẽ khi không xin nghỉ anh cũng tự học xong trước phần chương trình giảng dạy.

Quý Nhạc Ngư yên tâm, tiếp tục uống cháo, "Vậy ngày mai con cũng xin nghỉ một ngày, nghỉ khỏe rồi lại đi học."

"Được." Lâm Lạc Thanh đáp ứng.

Y gắp cho Quý Nhạc Ngư một viên sủi cảo tôm, lại hỏi han Quý Nhạc Ngư về những chuyện khác, Quý Nhạc Ngư đang nói thì liền nhớ ra chuyện gì đó.

"Con tham gia hội sinh viên, sau này con không cần phải dậy sớm chạy bộ, ha ha."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì nở nụ cười, "Mọi người tham gia hội sinh viên để rèn luyện kỹ năng mềm, con thì hay rồi, tham gia để không phải chạy bộ."

"Không được sao ạ?" Quý Nhạc Ngư thở dài, "6 giờ rưỡi sáng đã phải thức dậy chạy bộ, này là muốn mạng."

"Được chứ được chứ." Lâm Lạc Thanh cưng chiều nói, "Tiểu Ngư nhà mình đáng yêu như vậy, có gì mà không được."

Quý Nhạc Ngư đắc ý, mỉm cười không nói gì.

"Phi Phi thì sao?" Quý Dữ Tiêu tò mò, "Phi Phi không tham gia hội nhóm nào sao?"

"Con tham gia hội nhiếp ảnh." Lâm Phi nhẹ giọng nói.

"Không tồi, không tồi, xem ra hai đứa đi học đại học cũng rất vui vẻ nha."

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Hai tụi con đi rồi, cha cùng ba ba trải qua thế giới hai người cũng rất dễ chịu nha."

Quý Dữ Tiêu cười ha ha, "Đúng vậy."

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, "Nhưng sao ba ba còn chưa đi quay phim nha?"

"Chẳng phải con vừa nói qua sao? Hiếm khi hai đứa lại không ở nhà, ba ba cùng cha con tận hưởng thế giới hai người, cần gì phải gấp rút làm việc."

Quý Nhạc Ngư : ...

Quý Nhạc Ngư nhìn y kêu ba tiếng "gâu gâu gâu", chọc Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều nở nụ cười.

Cả nhà vui vẻ cười nói ăn xong bữa tối, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi quay về phòng ngủ.

Quý Nhạc Ngư ngủ cả ngày trời, khi này đã thấy khỏe hơn nhiều, bắt đầu có sức lực nên liền đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Lâm Phi chọn một bộ phim, hai người ngồi trên giường xem phim, mãi đến khi thuốc hạ sốt có tác dụng thì Quý Nhạc Ngư lại ngủ mất.

Lâm Phi thấy cậu chợt ngã người xuống vai anh thì không động đậy, an tĩnh nhìn cậu.

Đã rất lâu rồi anh cùng Quý Nhạc Ngư mới lại cùng nhau ngồi xem phim.

Bình thường, bọn họ học khác trường, cuối tuần về nhà Quý Nhạc Ngư chỉ ở trong phòng ngủ của cậu.

Cậu rất nghiêm túc quán triệt suy nghĩ phải cho anh tự do, không can thiệp vào bất kì chuyện gì của anh, cũng không chủ động liên lạc với anh.

Mỗi lần bọn họ gặp nhau đều là anh chủ động đi tìm cậu, — cho dù lần gặp nào cậu cũng rất vui vẻ.

Cậu dùng lời nói thuyết minh "Anh đừng đến tìm em nữa", nhưng lại dùng vẻ mặt hạnh phúc truyền đạt "Đến tìm em đi, em rất nhớ anh."

Lâm Phi duỗi tay ôm lấy bả vai cậu, anh cũng rất nhớ cậu.

Không phải chỉ có mỗi Quý Nhạc Ngư nhớ anh.

Đôi khi, ở thư viện, trong lớp học, trong phòng ký túc xá, trên giường ngủ, ở bất kỳ địa điểm nào, sẽ có vài khoảnh khắc không kịp phòng ngừa anh bất chợt nhớ đến cậu, nhớ nhung không vì lý do nào cả.

Anh sẽ nghĩ không biết khi này cậu đang vui hay đang buồn, có ai chơi với cậu không, còn thức hay đã ngủ.

Anh ôm lấy người vào lòng, tâm tình tĩnh lặng như mặt biển ngày hè.

Quý Nhạc Ngư nói, anh cũng có tính chiếm hữu đối với cậu.

Lâm Phi cũng không phản bác những lời này.

Đương nhiên anh cũng muốn chiếm hữu cậu.

Cậu là nụ hoa anh một tay nuôi lớn từ khi còn bé, anh chăm sóc cậu, chiều chuộng cậu, dung túng cậu, sao anh lại không có lấy một tia chiếm hữu cậu cho được?

Nhưng tính chiếm hữu của anh lại được che giấu bằng một phương thức mờ mịt.

Anh chỉ cho phép anh chăm sóc cậu.

Chỉ cho phép những người anh chỉ định đến chăm sóc cậu.

Còn những người khác, anh không cho rằng đối phương có đủ tư cách.

Cho dù đối phương thật lòng nhưng anh cũng không thừa nhận.

Lâm Phi cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, nghĩ thầm, anh vẫn nên thuê một căn phòng gần đại học A.

Anh không thể đưa Quý Nhạc Ngư về nhà mỗi khi cậu ngã bệnh, quá vất vả.

Hơn nữa, anh cũng không cần phải thuê khách sạn mỗi khi đi tìm cậu.

Vẫn nên thuê một căn phòng, vậy thì cho dù có đến chăm sóc hay đi gặp cậu thì cũng tiện hơn.

Anh duỗi tay chạm vào trán Quý Nhạc Ngư, trán cậu đã không còn nóng.

Đã hạ sốt.

Ngày mai cậu hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Sự thật chứng minh, Lâm Phi đoán không sai, ngày hôm sau, khi Quý Nhạc Ngư thức dậy thì tinh thần cũng liền tốt hơn rất nhiều.

Hai người ở nhà một hôm, sau đó lại tách ra quay về trường học của chính mình.

Ngụy Hào thấy cậu tinh thần phấn chấn đi vào phòng thì quan tâm nói, "Cậu khỏi ốm rồi sao?"

"Ừ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu nhìn Ngụy Hào, cảm thấy hôm nay cậu ta vô cùng dễ nhìn.

Nếu không có sự tồn tại của cậu ta, sao cậu có thể phát hiện ra tính chiếm hữu khác lạ mà Lâm Phi đang che giấu.

"Khen thưởng cậu." Cậu cầm khối bánh Napoleon đưa cho Ngụy Hào.

Ngụy Hào nhận lấy khối bánh Napoleon, cảm thấy cõi lòng rung động.

Thi Kỳ nhìn qua, duỗi tay lấy một khối bánh.

"Mua khi nào vậy, ăn ngon đó."

"Dì Trương làm, chẳng phải tôi cùng anh trai về nhà hai ngày sao, dì Trương làm đồ ngọt cho tụi tôi ăn, trước khi đi tôi lại cầm theo một phần cho các cậu.

Nói xong, Quý Nhạc Ngư đảo mắt một vòng quanh phòng, "Thân Dục đâu rồi? Sao cậu ấy không ở đây?"

Ngụy Hào cùng Thi Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, đen tối nở nụ cười.

"Cậu ấy đi gặp crush."

*Crush: người trong lòng.

Quý Nhạc Ngư hiếm lạ, "Cậu ấy có crush ai hả?"

"Đương nhiên, người đó còn là trúc mã của cậu ấy, học ở đại học J gần trường chúng ta này."

"Tụi mình chưa gặp cậu ta bao giờ." Quý Nhạc Ngư nói.

"Đúng rồi." Thi Kỳ cắn một ngụm bánh Napoleon, "Nhưng mà tôi nghe ý tứ trong lời nói của Thân Dục, hai người bọn họ vẫn chưa xác định quan hệ, vẫn ở cùng nhau như bạn thôi à."

"Nhưng Thân Dục thích cậu ta." Ngụy Hào nói, "Vậy nên hôm nay cậu ấy nhân cơ hội đến thăm bạn trúc mã, hỏi thử xem cậu ta có ý định gì về phương diện kia không."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Thì ra là vậy."

"Cậu thì sao?" Ngụy Hào thử dò hỏi, "Cậu có thể tiếp thu việc một bạn nam nào đó bày tỏ với cậu không?"

"Có thể nha." Quý Nhạc Ngư thoải mái hào phóng nói, cũng không phải cậu chưa từng gặp nam sinh tỏ tình với cậu.

"Nhưng mà cũng không có gì quan trọng, dù sao tôi cũng không nhận lời."

"Tại sao?" Ngụy Hào khó hiểu, "Cậu thích người như nào?"

Quý Nhạc Ngư cong mắt nở nụ cười, "Tôi thích người như anh trai tôi á."

Thi Kỳ cười ha ha, "Không hổ là cậu."

Ngụy Hào: ....

Ngụy Hào nhớ rõ như in dung mạo cùng khí chất của anh, còn nhớ cả thành tích nghịch thiên của anh.

Ngọn lửa nhỏ tình yêu của cậu ta lại lần nữa lụi tàn.

Cậu ta nhìn thoáng qua khối bánh Napoleon trong tay, rưng rưng nước mắt nuốt xuống.

Lâm Phi quay về ký túc xá liền bắt đầu tìm kiếm phòng ở gần đại học A.

Anh cũng không giới hạn ở những căn phòng cho thuê, những phòng ở đang rao bán cũng được anh đưa vào danh sách cân nhắc.

Quá trình chọn lựa kéo dài tầm mười một ngày.

Khi này Lâm Phi mới tìm được một căn nhà không tệ lắm trên mạng, hẳn là Quý Nhạc Ngư cũng sẽ thích.

Anh hẹn thời gian với người môi mới để đi khảo sát một chốc.

Phòng ở này có hai phòng ngủ chính, cả hai phòng đều rất lớn, một phòng có ban công, phòng còn lại có cửa sổ lồi.

Quý Nhạc Ngư thích cửa sổ nên ngay từ đầu Lâm Phi đã tìm một phòng ngủ có cửa sổ lồi.

Tiếc thay, đa số phòng ngủ chính chỉ có ban công, nhưng phòng ngủ phụ lại nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ chính, cho dù có cửa sổ lồi nhưng Lâm Phi vẫn không nở để Quý Nhạc Ngư ở.

Vậy nên anh mới phải tốn nhiều công sức đến vậy.

Ngoại trừ hai gian phòng ngủ chính phụ còn có một căn phòng cho khách, một phòng đọc sách, tổng cộng tầm 150 mét vuông.

Lâm Phi có thói quen đặt thư phòng trong phòng ngủ nên luôn cảm thấy căn phòng này không đủ rộng.

Nhưng dù sao anh cũng từng sống nghèo khó, sinh hoạt như người thường, vậy nên anh hiểu rõ, diện tích này đã được xem như không quá nhỏ.

Anh cũng muốn mua một căn nhà giống như căn biệt thự hiện tại, nhưng ở khu lân cận đại học A không có, muốn mua phải đi đến khu biệt thự riêng biệt.

Lâm Phi nói chuyện cùng người môi giới, trả tiền rồi chính thức sang tên căn nhà dưới danh nghĩa của anh.

Sau đó bắt đầu trang trí.

Đối với Quý Nhạc Ngư mà nói, trang hoàng theo phong cách nào cũng không làm cậu vui vẻ như nét mộc mạc của căn biệt thự hiện tại bọn họ đang ở.

Vậy nên Lâm Phi liền liên hệ đội thiết kế biệt thự của Quý Dữ Tiêu, không sai biệt lắm phục khắc lại phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư cùng tường vẽ.

— ngoại trừ giường ngủ của hai người.

Giường ngủ ở nhà của bọn họ cũng không có gì không tốt, thậm chí còn rất rộng rãi, nhưng nếu đặt trong phòng ngủ chính hiện tại thì nó lại quá lớn.

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể chọn một chiếc giường ngủ thích hợp, hy vọng đến khi ấy Quý Nhạc Ngư sẽ không cảm thấy căn phòng này quá nhỏ.

Anh trang trí xong hết thảy mọi thứ nhưng lại không nói gì với Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không muốn ở cùng anh, hoặc có thể nói, cậu không muốn anh ở khu lân cận đại học A, ảnh hưởng đến tự do của anh.

Vậy nên Lâm Phi cũng không muốn làm cậu khó xử.

Anh mua căn nhà này chỉ vì sau này lỡ như thân thể Quý Nhạc Ngư không thoải mái, anh chăm sóc cậu cũng tiện hơn, cái này cũng không đồng nghĩa với việc ngay lúc này đây anh muốn cậu dọn vào, cùng anh ở một chỗ.

Anh tôn trọng lựa chọn cùng quyết định của Quý Nhạc Ngư.

Anh cũng hy vọng, một khi bọn họ cùng nhau chuyển vào đây thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ càng thêm thân mật.

Lâm Phi lồng ảnh vào khung kính sau đó nhìn ngắm bức tranh sơn dầu anh vừa vẽ xong.

Phòng ngủ trong nhà của Quý Nhạc Ngư có tranh sơn dầu, vậy nên ở chỗ này cũng nên treo một bức.

Anh đứng lên treo tranh lên trường, cuối cùng nhìn thoáng qua phòng ngủ được trang trí chỉnh chu của Quý Nhạc Ngư, sau đó xoay người ra cửa.

*

Bánh Napoleon: Bánh này còn có tên gọi là Mille-feuille hoặc bánh nghìn chiếc lá.

Cửa sổ lồi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro