Chương 114: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười đến, khoảng cách đến kỳ thi giữa kỳ ở đại học A cùng đại học H lại đến gần hơn một bước.

Thượng Vân Dương bưng mâm đồ ăn, cùng Quý Nhạc Ngư và Thi Kỳ ăn trưa ở nhà ăn đại học A, nói chuyện phiếm về chuyện thi cử.

"Thành tích của chúng tôi chuẩn bị có rồi mà trường các cậu còn chưa bắt đầu, này cũng quá chậm rồi."

Quý Nhạc Ngư ngước mắt nhìn cậu ta, "Hôm nay cậu cọ tiết xong còn muốn cọ cơm, không ăn trưa cùng bạn gái à?"

Thượng Vân Dương nở nụ cười, "Trưa nay Tiểu Tường đi ăn sinh nhật bạn cùng phòng, phòng ký túc xá của cậu ấy còn có hoạt động tập thể, vậy nên tôi mới phải chạy đến đây ăn trưa cùng các cậu này."

Thi Kỳ tặc lưỡi, "Bây giờ bảo cậu là con mèo quýt sống nhờ hai nhà cùng lúc cũng chẳng sai, lớp ở đại học A cậu cũng nghe giảng, cơm cậu cũng ăn, bạn học cậu cũng quen, ngoại trừ không tham gia thi cử cùng tốt nghiệp ra thì xem cậu là sinh viên đại học A cũng không sai."

"Đúng nha." Thượng Vân Dương gật đầu, "Nhưng mà tôi đã nói trước với người trung gian, chờ khi nào thi xong thì nhờ cậu ta chuẩn bị một phần đề thi cho tôi, tôi làm xong thì nhờ giáo viên chấm điểm."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Cậu cũng thật vội vàng giúp cậu ta kiếm tiền."

"Xời." Thượng Vân Dương tỏ vẻ không sao cả, "Chỉ là tiền thôi mà, đều là tiền của ba tôi, tôi biết rõ sau khi tốt nghiệp ông ấy sẽ bắt chúng tôi chia tay, khi đó tôi sẽ không đồng ý, để không liên lụy đến Tống Tường, tôi sẽ bị ông ta đuổi khỏi nhà, tay không cút đi, vậy nên bây giờ thừa dịp tiền của ông ta vẫn còn hữu dụng với tôi, tôi tiết kiệm chẳng phải sẽ có lợi cho đứa em tiện nghi của tôi à."

Thi Kỳ nhìn cậu ta, lại nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, "Cả hai cậu đều là người giàu, nhưng tình trạng nhà các cậu cũng quá khác biệt rồi."

Một nhà là anh em cùng cha khác mẹ, mỗi ngày đều hận không thể giết chết đối phương.

Một nhà là cha nuôi mẹ nuôi không có quan hệ huyết thống nhưng so với anh em ruột còn yêu thương nhau hơn.

Sự chênh lệch này thật khiến cậu ta phải trầm mặc, ba mẹ cậu ta thấy được cũng sẽ rơi lệ.

"Đừng lấy ba tôi ra so sánh với chú Quý, này quá vũ nhục chú Quý!"

Đó là tình cha trong mơ của cậu ta đó, có biết không hả?!

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Này cũng đúng."

Thượng Vân Dương: .... Cậu không thể khiêm nhường chút à?

Quý Nhạc Ngư vô cùng thản nhiên, có gì mà phải khiêm tốn, chú cậu là người tốt nhất thế giới.

"Phải rồi." Thượng Vân Dương chợt nhớ đến cái gì đó, "Hai ngày nữa tôi mua chút đồ cho mấy cậu, các cậu nhận xong có thể dùng trước, chờ khi nào tôi tốt nghiệp rồi, trở nên nghèo túng thì các cậu trả lại cho tôi là được."

Thi Kỳ tò mò, "Cái gì vậy?"

"Xe nè, nhà nè, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa."

Quý Nhạc Ngư: ...

Thi Kỳ: ????

"Cậu tin tưởng chúng tôi đến vậy luôn à!"

"Sao vậy, chẳng lẽ trong hai cậu lại có người nổi lòng tham sao? Này không có khả năng, Quý Nhạc Ngư chướng mắt ba cái này."

"Tôi nhìn trúng!" Thi Kỳ hô to, "Tôi còn chưa có nhà, chưa có xe đâu!"

Thượng Vân Dương ha ha nở nụ cười, "Vậy thì dễ mà, đến khi đó tôi mua cho cậu một chiếc xe, coi như phí giúp tôi bảo quản tài sản."

Thi Kỳ: ...

"Nói vậy thôi chứ tôi cũng biết ngại đó."

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Quý Nhạc Ngư chợt reo lên.

Cậu cầm lên nhìn thoáng qua, là Wechat Vương Khai Minh, anh ta bảo cậu chiều nay đến phòng họp.

Quý Nhạc Ngư thấy khá phiền: 【Chẳng phải mấy ngày trước vừa họp xong sao?】

Vương Khai Minh: 【Có hoạt động mới, em nhớ đến sớm chút, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm rồi lại họp.】

Quý Nhạc Ngư từ chối:【Em có việc rồi, mọi người cứ ăn đi, không cần chờ em.】

Nói xong, cậu không thèm quan tâm Vương Khai Minh nói thêm gì, trực tiếp đặt điện thoại xuống bàn, không hề đáp lại.

Thi Kỳ tò mò hỏi, "Ai vậy?"

"Vương Khai Minh."

"Lại là anh ta, hai tháng nay anh ta tìm cậu quá nhiều rồi đó, hội học sinh cũng đâu phải chỉ có mình cậu đâu."

"Ai biết được." Quý Nhạc Ngư cúi đầu, húp một ngụm canh.

"Có lẽ nào anh ta thích cậu không?" Thượng Vân Dương nhiều chuyện nói, "Anh ta muốn theo đuổi cậu?"

"Cũng không phải không có khả năng." Thi Kỳ cân nhắc nói, "Cậu đúng là mặt hàng được ưa chuộng trên thị trường, trong lớp tôi thôi, ngày nào cũng có người đến xin phương thức liên lạc của cậu."

Quý Nhạc Ngư bình tĩnh húp một ngụm canh, giọng nói bình thản, "Liên quan gì đến tôi chứ."

"Người ta muốn xin phương thức liên lạc của cậu mà không liên quan đến cậu à?"

"Không thì sao?" Quý Nhạc Ngư nhìn cậu ta, "Người thích tôi mỗi năm nhiều như vậy, chẳng lẽ tất cả đều liên quan đến tôi, nếu vậy thật thì tôi cũng liên quan đến quá nhiều người rồi á.

Thượng Vân Dương nhìn bộ dạng không tim không phổi của cậu thì lắc lắc đầu, "Cậu cứ như vậy, tôi cũng thật tò mò ai sẽ lọt vào mắt xanh của cậu, không biết sau này cậu sẽ yêu ai."

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Sao, cậu cũng muốn ngồi bàn chính à?"

"Còn có ai muốn ngồi bàn chính?" Thượng Vân Dương nhạy cảm bắt được từ "cũng"trong câu nói của cậu.

"Đương nhiên là bạn tốt nhất của cậu ấy, là tôi!" Thi Kỳ giơ tay.

Thượng Vân Dương gật đầu, "Vậy hai tụi mình cùng ngồi bàn chính."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Quan trọng là cậu ấy phải kết hôn nha." Thượng Vân Dương bổ sung thêm.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu ta quá rảnh rỗi.

Lại qua vài hôm, kỳ thi giữa kỳ của đại học A cũng đến.

Nội dung thi cử rất đơn giản, ít nhất mà nói thì rất đơn giản với Quý Nhạc Ngư.

Cậu nhanh chóng điền xong đáp án, lại nhớ đến lời dặn dò của Lâm Phi mà kiểm tra lại thêm hai lần, sau đó mới nộp bài.

"Hôm nay chúng ta đừng ăn ở nhà ăn, đi ra ngoài ăn tối đi." Khi đến giờ cơm, Ngụy Hào đưa ra kiến nghị.

"Được nha." Thi Kỳ tán đồng.

"Tôi biết một nhà hàng đồ nướng BBQ ăn ngon lắm." Thân Dục vội lò đầu ra khỏi giường.

"Đi đi đi, đi chỗ này." Ngụy Hào vô cùng động tâm.

Thi Kỳ liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư không có ý kiến gì, mọi người cùng nhau ra cửa đi ăn đồ nướng.

"Chỗ này là chỗ mà lần trước bạn trúc mã của tôi đưa tôi đến ăn á." Thân Dục nói, lại không nhịn được nở nụ cười.

"Cậu với trúc mã tiến triển tới đâu rồi?" Ngụy Hào trêu ghẹo nói.

"Thì ... thì vẫn như vậy thôi." Thân Dục có chút ngại ngùng.

"Chẳng phải hôm trước cậu bảo muốn thử thăm dò cậu ấy à, dò được chưa?"

Thân Dục có chút ngại ngàng, "Tôi không dám."

"Này có gì mà ngại, đừng rén, cứ hỏi đi." Ngụy Hào cổ vũ cậu ta.

Thân Dục vội gật đầu, "Lần sau sẽ làm, lần sau sẽ làm."

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư không quá hiểu rõ.

Gì mà phải chờ đến lần sau?

Cậu ấy chịu được luôn?

Sao cậu ấy chịu được nha?

Cậu ấy không muốn nhanh chóng cùng trúc mã yêu đương sao?

Sao bây giờ còn chậm rì rì do dự.

Không hiểu được.

Mọi người đi vào nhà hàng, Thân Dục đưa bọn họ đi vào ghế lô.

Mọi người gọi chút thịt nướng, gân bò, rau củ quả nướng, lại gọi thêm vài chai bia, bảo ông chủ trước tiên chỉ có vậy.

Quý Nhạc Ngư từ trước đến nay không thích uống bia, cậu xem thực đơn, tính chọn kêu loại đồ uống khác.

Cậu nhìn lướt qua, chợt nhìn thấy trái cây ngâm, suy đoán chắc là rượu trái cây nên liền muốn nếm thử.

Không lâu sau đó, người phục vụ liền bưng đồ ăn lên.

Anh trai đưa rượu nhìn thấy bọn họ đều là người trẻ tuổi thì nhắc nhở nói, "Cái này có nồng độ cao, uống ít thôi, đừng để say nhé."

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, nhìn nhìn, nghĩ thầm, uống rượu trái cây mà còn say được à?

Cậu đổ một ly, nếm nếm, chua chua ngọt ngọt, uống ngon.

"Cho tôi thử miếng." Thi Kỳ liền đưa ly lại.

Quý Nhạc Ngư đổ cho cậu ta một ly.

Ngụy Hào vừa uống thử liền không nhịn được reo lên, "Này mà uống say được à? Vị nó cũng y chang những món nước khác mà."

"Đúng đó." Thi Kỳ cảm thụ hương vị còn đọng lại trên đầu lưỡi, "Loại này có nồng độ cao, chắc cũng chỉ cao tầm bia thôi."

Mọi người mỉm cười bỏ ly xuống, đổi sang bia.

Vừa uống vừa ăn xiên nướng.

Quý Nhạc Ngư thấy bọn họ không uống nữa thì tự mình uống một ly rồi lại một ly.

Thịt nướng nóng hổi ăn đã thèm, hớp thêm một chút rượu trái cây, quả thật là mỹ vị tuyệt vời.

Vậy nên không biết từ khi nào, cậu đã uống một bình rồi lại thêm một bình.

Mãi đến khi mọi người ăn vừa no thì Thi Kỳ mới để ý thấy Quý Nhạc Ngư từ nãy giờ đã không nói tiếng nào.

Cậu ta quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, sắc mặt Quý Nhạc Ngư không có gì lạ thường, vẫn còn ăn thịt nướng, nhưng động tác của cậu có chút chậm, thoạt nhìn rất ưu nhã.

Ngụy Hào xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ.

Cậu ta dựa lưng vào ghế ngồi, cũng không vội vàng, chờ Quý Nhạc Ngư ăn xong phần xiên nướng cuối cùng.

Thật vất vả mới chờ Quý Nhạc Ngư ăn xong, Ngụy Hào đứng lên tỏ vẻ, "Vậy giờ tụi mình về thôi, thuận đường đi tính tiền luôn."

"Ừm." Thân Dục cùng Thi Kỳ đứng lên.

Quý Nhạc Ngư lại không đứng lên, cậu chỉ nhìn vào ba người bọn họ, lại nhìn quanh phòng tựa như đang tìm kiếm gì đó.

"Sao vậy?" Thi Kỳ nghi hoặc.

Quý Nhạc Ngư nhìn cậu ta, lại nhìn Ngụy Hào cùng Thân Dục, khó hiểu nói, "Anh trai tôi đâu rồi?"

Thi Kỳ: ....

Ngụy Hào cùng Thân Dục cũng không khỏi nhìn đối phương, vẻ mặt mơ hồ.

"Học thần không tới nha." Đầu Thi Kỳ đầy dấu chấm hỏi, "Này là liên hoan của phòng ký túc xá chúng ta mà."

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, "Anh trai tôi không đến sao?"

"Ừ."

Thi Kỳ nói xong liền thấy Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu.

"Không thể nào." Cậu không chấp nhận được nên nói, "Anh trai tôi sao có thể không ở cạnh tôi, chắc chắn anh ấy phải ở đây."

Quý Nhạc Ngư nói xong thì đứng lên, nhanh chân chạy thẳng ra ngoài.

Cậu đẩy ghế lô của bàn đối diện, nghiêng đầu nhìn nhìn, lại rầu rĩ không vui kéo ghế lại, đi đến bàn khác.

"Anh trai."

Quý Nhạc Ngư lẩm bẩm, đẩy ghế lô bên tay trái, lại thấy bên trong không một bóng người thì lại mất mát đóng cửa lại, tiếp tục đi về phía trước.

Thi Kỳ vội túm chặt cậu lại, nhẹ nhàng nói, "Học thần không đến thật."

"Không thể nào." Quý Nhạc Ngư nhăn mặt, "Tôi ở đây, sao anh ấy lại không đến chứ."

"Cậu ấy .... cậu ấy ở trường học của bọn họ nha." Ngụy Hào giải thích nói.

Thân Dục cũng vội vàng gật đầu.

Cậu ta nhìn hành vi cùng cử chỉ của Quý Nhạc Ngư, lại nghĩ đến lời nói của anh trai phục vụ khi đưa rượu, khó tin nói, "Đệt! Đừng nói rượu này có nồng độ cao thật nha! Quý Nhạc Ngư, cậu say rồi hả?"

Quý Nhạc Ngư không trả lời vấn đề này.

Cậu chỉ nhìn cậu ta cùng Ngụy Hào, lại quay đầu nhìn Thi Kỳ đang đứng bên cạnh, sau đó xoay người đi kiểm tra ghế lô khác.

Cậu mới không thèm tin chuyện ma quỷ của bọn họ.

Làm gì có chuyện Lâm Phi không ở đây?

Chắc chắn anh ở chỗ này.

Không cần biết là khi nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Sao bây giờ lại không thấy anh?

"Anh trai." Cậu nhẹ giọng kêu.

Ngụy Hào đỡ trán, "Thằng nhóc này, chắc chắn là say rồi, rốt cuộc thì bình rượu kia mấy độ vậy trời?"

"Bây giờ chuyện nên quan tâm là rượu à?" Thi Kỳ bất đắc dĩ nói.

Cậu ta đi đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, dịu dàng khuyên nhủ, "Chúng ta về trước đi, cậu say rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, được không?"

Quý Nhạc Ngư đẩy cậu ta ra, chỉ tập trung tìm kiếm bóng dáng Lâm Phi.

Thi Kỳ đau đầu, cậu ta thấy Quý Nhạc Ngư rõ ràng sẽ không bỏ qua việc tìm kiếm Lâm Phi, chỉ có thể lại đi đến bên cạnh cậu, đổi cách nói, "Được rồi được rồi được rồi, tôi không trêu cậu nữa, học thần đi trả tiền rồi, chúng ta về phòng ngồi chờ, cậu ấy tính tiền xong thì quay về liền."

Quý Nhạc Ngư ngơ ngác quay đầu nhìn cậu ra, vẻ mặt Thi Kỳ chân thành tha thiết, "Thật đó."

"Tôi đi tìm anh trai." Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro