Chương 115: Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đừng đừng." Thi Kỳ lôi kéo cậu đi vào phòng ăn, "Bên kia đông người, lỡ như cậu vừa qua đó thì học thần trùng hợp lại quay về, này chẳng phải sẽ lướt qua nhau sao, để tôi đi tìm, tôi bảo học thần đi về phòng, tôi giúp học thần thanh toán."

"Vậy tôi gọi điện cho anh trai." Quý Nhạc Ngư nói xong thì lôi điện thoại ra.

Nhưng cậu vừa mở khóa điện thoại thì như bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ, nhỏ giọng nói, "Tôi không được gọi điện cho anh ấy."

Cậu ngơ ngác.

Cậu không hiểu, tại sao cậu không được gọi điện cho Lâm Phi?

Nhưng loại chấp niệm này như bị cắm sâu vào đầu, tựa như một gốc cây đã ăn sâu bén rễ.

Cho dù bây giờ cậu đã say nhưng vẫn còn nhớ rõ.

Cậu không được gọi điện cho Lâm Phi, cũng không được chủ động tìm anh.

Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy rất tủi thân.

"Tôi không thể gọi điện cho anh trai." Cậu nhìn Thi Kỳ, tựa như bé con bị lạc đường, trong mắt là một vẻ hoang mang cùng không biết phải làm gì, "Tôi không được đi tìm anh ấy, cũng không thể gọi điện thoại cho anh ấy."

"Tôi gọi tôi gọi." Thi Kỳ vội nói.

Cậu ta nói xong thì kéo người vào phòng ăn, bảo Ngụy Hào cùng Thân Dục giúp cậu ta coi chừng Quý Nhạc Ngư, sau đó tự mình đi ra khỏi phòng, gọi điện cho Lâm Phi.

Lâm Phi đang đọc sách ở thư viện, điện thoại chợt rung lên, anh cầm lên nhìn thoáng qua, thấy là điện thoại của Thi Kỳ gọi đến thì đứng lên đi ra ngoài.

"Sao vậy?" Anh đi đến góc cầu thang thì mới nói chuyện.

"Học thần có đang bận gì không? Quý Nhạc Ngư uống say rồi, cậu ấy náo loạn muốn tìm cậu, cậu có cách nào hoặc có thể chạy đến đây một chuyến không?"

Lâm Phi không ngờ sẽ có chuyện này.

Quý Nhạc Ngư vậy mà lại uống rượu?

Còn uống say?

Là gặp chuyện gì sao?

"Gửi địa chỉ cho tôi." Lâm Phi nói, "Tại sao em ấy lại uống rượu?"

"Này là hiểu lầm." Bây giờ Thi Kỳ nghĩ lại liền dở khóc dở cười, "Hôm nay chúng tôi vừa thi xong, muốn đi ăn mừng một chút nên không ăn ở nhà ăn, đi ra ngoài ăn thịt nướng, Quý Nhạc Ngư thấy trong thực đơn của bọn họ có trái cây ngâm thì bảo muốn nếm thử, chúng tôi cũng uống, hương vị chua chua ngọt ngọt, giống với nước uống thông thường, ai cũng nghĩ vậy, không ngờ nó lại có nồng độ cồn cao đến vậy, Quý Nhạc Ngư còn uống tận hai bình nên say mất."

Khi này Lâm Phi mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy Quý Nhạc Ngư như này có chút đáng yêu.

Thật ngốc nghếch.

Không đến gặp cậu thì không kìm lòng được.

"Tôi chạy qua liền, cậu gửi địa chỉ qua Wechat cho tôi."

"Được được được." Thi Kỳ đáp.

Lâm Phi đi xuống lầu, lại nghĩ đến gì đó liền gọi điện thoại cho Giang Cảnh Thạc.

"Tôi đi ra ngoài một chuyến, cậu giúp tôi mang đồ về ký túc xá."

Giang Cảnh Thạc: ....

"Quý Nhạc Ngư lại gặp chuyện gì à?"

"Em ấy uống say." Lâm Phi cười nói, "Uống rượu trái cây đến say mất, đợi đến mai em ấy tỉnh rượu, sợ là đời này cũng không dám đụng vào rượu trái cây nữa."

Quá mất mặt, chắc chắn Quý Nhạc Ngư sẽ cảm thấy vậy.

Giang Cảnh Thạc nghe được ý cười cùng vẻ cưng chiều trong giọng nói của anh.

Không phải chứ, Quý Nhạc Ngư uống say, cậu vui vẻ như vậy làm gì?

Đừng bảo cậu muốn nhân lúc người ta uống say mà làm gì đó nha?

"Vậy một mình cậu được không? Cần tôi giúp một tay không?"

"Không cần." Lâm Phi từ chối, "Bọn Thi Kỳ cũng ở đó."

Giang Cảnh Thạc gật đầu, "Được rồi, cậu đi gặp cục cưng của cậu đi, mai gặp."

Nói xong, cậu ta ngắt điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng nói:【Tin vui: Một chốc nữa tôi về phòng, có thể giúp các cậu mua đồ ăn khuya.】

【Tin buồn: Tối nay phòng ký túc xá 307 của chúng ta lại là ba con hổ trực đêm.】

Văn Nhân Dịch: 【??? Lâm Phi lại lại lại lại không về?】

Nhiếp Hoằng: 【 Lại đi gặp em trai à? 】

Giang Cảnh Thạc: 【Có đáp án nào khác sao?】

Văn Nhân Dịch: 【...... Tôi cảm thấy phòng ký túc xá chúng ta, trông thì như bốn người, nhưng trên thực tế lại có năm người.】

Nhiếp Hoằng: 【Cũng có thể là ba người, với tần suất Lâm Phi ra ngoài, sau này chắc chắn sẽ dọn ra ngoài ở với em trai, cũng không phải không có khả năng [ đầu chó ]】

Giang Cảnh Thạc: ... Này đúng thật rất có khả năng nha!

Lâm Phi ra cổng trường bắt xe, đọc địa chỉ cho tài xế, đi về hướng nhà hàng đồ nướng.

Thi Kỳ suy đoán tầm nửa tiếng sau Lâm Phi mới đến được nên xoay người đẩy cửa ghế lô bước vào, đi đến ngồi xuống bên cạnh Quý Nhạc Ngư.

"Anh trai cậu đi vệ sinh rồi, đi xong thì quay về ngay." Cậu ta nhẹ giọng nói, "Nhưng bây giờ phòng vệ sinh hơi đông, vậy nên chút nữa mới về được."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi chờ anh ấy về."

Vừa dứt lời, điện thoại cậu liền vang lên.

Quý Nhạc Ngư cầm lấy, thấy là Lâm Phi gọi đến liền nhanh chóng nhận máy.

"Anh ơi." Cậu nhẹ giọng thân mật gọi anh.

Lâm Phi vừa "Ừ" một tiếng đáp lại liền nghe được giọng nói làm nũng nhão nhão dính dính của Quý Nhạc Ngư, "Anh đi vệ sinh ạ?"

"Ừ."

"Anh đi bao lâu nha?"

"Nhanh thôi." Lâm Phi dịu dàng nói, "Anh trò chuyện với em trong chốc lát, anh về nhanh thôi."

"Nhưng em mệt rồi." Quý Nhạc Ngư nằm ra bàn, mơ màng trong men say.

"Vậy em ngủ một lát đi." Lâm Phi dịu dàng nói, "Khi nào anh về thì anh gọi em dậy."

"Nhưng em muốn nói chuyện với anh cơ."

Lâm Phi cười khẽ, anh nói, "Vậy em nằm ra bàn nói chuyện với anh đi, nếu nói mệt rồi thì nhắm mắt lại."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp ứng nói.

Cậu cùng Lâm Phi câu được câu không nói chuyện, một lát sau liền nói về chuyện thi giữa kì của trường bọn cậu, đề thi rất đơn giản, một chốc sau lại nói đến chuyện lên đại học rồi mà còn phải thi cử, quá nhàm chán.

Lâm Phi kiên nhẫn trả lời cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

Ngụy Hào thấy bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại của cậu, cảm thấy yêu thích không thôi.

"Cậu ấy uống say sẽ thành bộ dạng như này à?" Cậu ta nhỏ giọng hỏi Thi Kỳ, "Đáng yêu quá à."

Thi Kỳ: ....

"Nói thẳng ra thì, đây cũng là lần đầu tôi thấy."

Chắc chắn nồng độ cồn của ly rượu đó rất cao, thế nên Quý Nhạc Ngư mới say đến vậy.

"Tôi đi tính tiền, mấy cậu giúp tôi trông chừng cậu ấy."

Ngụy Hào vội giữ cậu ta lại, "Cậu trông cậu ấy đi, tôi đi tính tiền, tôi cùng Thân Dục đều không hiểu rõ cậu ấy, vậy nên cậu ở lại sẽ thích hợp hơn."

Thân Dục gật đầu phụ họa, "Không sai, để Ngụy Hào đi được rồi."

Thi Kỳ thấy vậy thì cũng không tranh với Ngụy Hào, ngồi xuống ghế.

Có Lâm Phi trấn an qua điện thoại, rõ ràng lực chú ý của Quý Nhạc Ngư cũng dời sang chỗ khác, cũng không vội vàng đi tìm anh, cũng không tủi thân, chỉ mềm mại cùng Lâm Phi nói chuyện trên trời dưới đất.

"Cậu ấy thân với anh trai quá ha." Thân Dục cảm thán nói, "Nếu không biết trước là anh trai cậu ấy, chắc tôi còn hiểu lầm là bạn trai của cậu ấy á."

Ngụy Hào tính tiền xong, quay về ghế lô, vừa mở cửa ra liền nghe được hai chữ "bạn trai" thì nhiều chuyện nói, "Ai nha, bạn trai cậu hả?"

"Không phải, tôi nói Quý Nhạc Ngư với anh trai cậu ấy á. Cậu ấy nói chuyện với anh trai như nói chuyện với bạn trai vậy."

Về điểm này, Ngụy Hào cũng nghĩ vậy.

"Lần trước tôi định kể với mấy cậu nhưng lại quên mất. Tháng trước Quý Nhạc Ngư ngã bệnh á, nhớ không? Hôm đó chẳng phải anh trai cậu ấy đến sao, ông anh này trực tiếp bế Quý Nhạc Ngư từ trên cầu thang xuống giường đó!"

Thân Dục liền mở to mắt, "Bế xuống?!!!"

Ngụy Hào liều mạng gật đầu, "Quý Nhạc Ngư còn đang từ từ leo xuống giường, anh trai cậu ấy trực tiếp đi đến, duỗi tay ôm cậu ấy vào ngực, là kiểu bế công chúa á."

"Đệt!" Thân Dục kiếp sợ, "Quá cưng chiều rồi."

"Không chỉ có vậy đâu, cậu nghĩ chỉ có vậy thôi sao?" Ngụy Hào đè thấp giọng nói, "Sau khi anh trai cậu ấy đặt cậu ấy lên ghế còn ngồi xuống giúp cậu ấy mang giày, trời ơi, bầu không khí đó quá mạnh mẽ, tôi chỉ có thể rút cổ đứng ngoài ban công, cũng không dám động đậy, sợ quấy rầy đến bọn họ."

Thân Dục kinh ngạc cảm thán, "Sao cậu không kể sớm."

"Chẳng phải tôi quên mất sao?" Ngụy Hào thở dài, "Haiz, sau khi bọn họ đi rồi tôi mới dám bước ra khỏi ban công, tôi không nên ở đó, tôi nên trốn trong cốp xe."

Thi Kỳ nghe vậy thì nở nụ cười, "Này có gì đâu, hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, anh trai cậu ấy chiều cậu ấy nhiều cái lắm, sau này mấy cậu sẽ thấy nhiều hơn."

"Này còn chưa đủ à?" Ngụy Hào kinh ngạc.

Thân Dục cũng không nhịn được ngạc nhiên nói, "Còn có thể cưng chiều hơn nữa sao?"

Thi Kỳ: ....

"Cái này phải nói với các cậu như nào đây? Nhưng mà .... Các cậu biết tại sao tôi lại có thể học cùng trường với các cậu không?"

Thân Dục, Ngụy Hào đều lắc đầu.

"Bởi vì tôi quen biết Quý Nhạc Ngư từ khi còn bé, hồi cấp hai cũng là bạn của cậu ấy, vậy nên anh trai cậu ấy hy vọng tôi có thể tiếp tục ở cạnh Quý Nhạc Ngư, tiếp tục làm bạn với cậu ấy, vì thế, trước kỳ thi đại học còn đặc biệt dạy kèm tôi một thời gian dài, mấy ngày trước khi thi còn đặc biệt soạn đề thi thử cho riêng cho tôi, chấm điểm, sau khi thi xong còn cân nhắc phần trăm tôi có thể đậu vào đại học A."

Thân Dục: ....

Ngụy Hào: !!!

"Này này ... mẹ ruột còn chưa làm được vậy nha."

"Mẹ tôi không làm được." Thân Dục thành thật nói, "Mẹ tôi chỉ muốn tôi thi đậu đại học A, còn bạn tôi ở đâu, mẹ tôi một chút cũng không thèm qua tâm."

Thi Kỳ nhún vai, "Vậy nên các cậu hiểu rõ chưa?"

"Hơn nữa, các cậu cũng gặp anh trai cậu ấy rồi đó, thật sự là một thiên tài, ít nói mặt lạnh, không để lại mặt mũi cho ai, cũng không quan tâm đến ai, không lừa các cậu chứ nếu không phải do tôi tự mình trải nghiệm thì chính tôi cũng không tin được."

Hiểu rõ rồi, Ngụy Hào nghĩ thầm, hình mẫu lý tưởng của Quý Nhạc Ngư cùng cậu ta có khoảng cách quá xa, ngọn lửa tình yêu bé nhỏ của cậu ta, sợ là đời này cũng không bùng cháy được, hu hu.

Mọi người đang nói chuyện, cửa phòng chợt bị đẩy ra.

Thi Kỳ quay đầu lại, phát hiện là Lâm Phi đi đến.

Cậu ta liền đứng lên, quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Khi này Quý Nhạc Ngư vẫn đang bị cồn làm tê liệt, không quá nhạy cảm với thế giới bên ngoài, vẫn đắm chìm trong cuộc gọi trên điện thoại.

"Sao anh không nói gì hết dạ?" Cậu hỏi, "Anh đang làm gì vậy? Alo Alo, anh nghe em nói không?"

Lâm Phi đi đến phía sau cậu, thấy cậu gối đầu lên cánh tay, điện thoại đặt trên tai, vẻ mặt ngây thơ non nớt.

Anh đưa tay xoa đầu cậu, nói với cậu, "Sờ cá."

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên liền thấy được hai mắt mơ hồ có chút ý cười của anh.

Cậu khó lòng kiềm chế được, đứng phắt dậy ôm chặt Lâm Phi, vui vẻ nói, "Cuối cùng anh cũng quay về rồi nha."

"Ừ." Lâm Phi xoa đầu cậu, "Anh về rồi."

Quý Nhạc Ngư ôm chặt anh, cong cong mắt cười.

Lâm Phi không ngờ khi cậu say rượu sẽ là một vẻ này, cũng không nhịn được nở nụ cười.

Anh để Quý Nhạc Ngư ôm anh một lúc lâu mới nói, "Đi thôi, anh đưa em về."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay anh, cùng anh đi về.

Bọn Ngụy Hào đưa mắt nhìn nhau, "Này ... có cảm giác chúng ta khá dư thừa."

"Đi thôi, chúng ta không nên ở đây nữa đâu." Thi Kỳ nói xong thì cất bước ra ngoài.

Bọn Ngụy Hào cũng vội đuổi theo.

Nơi này cách đại học A khá xa, tài xế đưa Lâm Phi đến nhà hàng còn chưa đi, anh đưa mắt nhìn Thi Kỳ, nói, "Lên xe."

Thi Kỳ phối hợp ngồi xuống, Ngụy Hào cùng Thân Dục cũng theo sau.

Quý Nhạc Ngư còn tưởng anh muốn ngồi xe liền lắc lắc cánh tay anh, mềm mại nói, "Em không ngồi xe đâu."

"Ừ, không để em ngồi xe." Lâm Phi dỗ dành nói.

Nói xong, anh đóng cửa xe.

Ngụy Hào, Thân Dục: ???

Thi Kỳ lại bình tĩnh hơn, nói địa chỉ đại học A với tài xế, ngồi dựa lưng về phía sau, chuẩn bị về lại trường.

Ngụy Hào: ???

"Vậy bọn họ ...."

"Khả năng lớn là đêm nay sẽ không về."

Ngụy Hào: ....

Ngụy Hào quay đầu nhìn Thân Dục, "Nếu trúc mã của cậu có thể bằng một nửa người ta thì bây giờ hai cậu cũng không còn là bạn bè."

Thân Dục: .... Xát muối vào tim.

Thân Dục trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, quay đầu nhìn ra ngoài xe, tức giận không muốn quan tâm đến cậu ta.

Lâm Phi bắt được người rồi nên liền lôi kéo Quý Nhạc Ngư quay về.

Khi này đã hơn 10 giờ, trời tối đen, trên đường cũng chỉ còn thưa thớt vài người đi lại.

Quý Nhạc Ngư vẫn chưa tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng, đi hai bước thì không muốn đi nữa, làm nũng bảo Lâm Phi cõng cậu.

Lâm Phi nhìn bộ dáng làm nũng của cậu, trong lòng có chút hoài niệm không thể nói thành lời.

Từ khi Quý Nhạc Ngư thổ lộ với anh, trên cơ bản cậu không còn làm nũng với anh, đôi lúc có một hai lần nhưng cũng chỉ là khi cậu vừa tỉnh ngủ, ý thức chưa tỉnh táo, làm nũng theo thói quen.

Đây là lần đầu tiên, không phải trên giường, không phải khi vừa tỉnh ngủ, mặc dù bây giờ cậu cũng không quá tỉnh táo.

Lâm Phi mỉm cười thả tay cậu ra, đi đến trước mặt cậu, cong lưng, "Lên đi."

Quý Nhạc Ngư nhẹ nhảy lên.

Lâm Phi đứng lên, ôm chân cậu, chậm rãi đi về phía trước.

Trăng sáng ít sao, người qua đường thưa thớt, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng bọn họ, chiếu sáng thân hình cả hai.

Quý Nhạc Ngư ghé vào lưng Lâm Phi, gối đầu lên vai anh.

Cậu nhìn ánh đèn đường phát họa lại bóng hình bọn họ, gần gũi, không một khoảng cách.

Như thể không gì có thể chia cắt bọn họ.

Quý Nhạc Ngư chợt nở nụ cười, ôm chặt Lâm Phi hơn.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc trên người anh làm cậu muốn được ỷ lại sự ấm áp của anh, làm cậu vừa yên tâm lại kiên định.

Cậu không nhịn được cọ cọ đầu lên vai anh, thân mật hôn lên vai anh.

Lâm Phi ngây ngẩn, trong lúc nhất thời, anh tựa như được quay về buổi tối ngày hè tháng bảy.

Hôm ấy, sau khi họp lớp xong, Quý Nhạc Ngư đeo lắc tay lên cổ tay anh, anh cõng cậu về nhà.

Anh quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư theo động tác quay đầu của anh, đến gần hôn nhẹ lên cằm anh.

Lâm Phi không nói gì, Quý Nhạc Ngư đắm chìm trong sự kiên định của anh, cũng đắm chìm trong men say, theo gió đêm đặt một nụ hôn lên cằm anh, — lại hôn lên môi anh.

*

Lời của editor:

Trời ơi sau 115 chương ngọt xỉu thì hai bạn nhỏ cũng hôn môi rồi! T.T Khóc khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro