Chương 116: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút đó, gió thu chợt nổi lên.

Những chiếc lá vàng bị thổi bay lên giữa không trung, hồ nước bị gió thổi tạo thành những gợn sóng lăn tăn, tựa như bí mật được cất giấu sâu trong đáy lòng của thiếu niên.

Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư, ánh mắt Quý Nhạc Ngư vừa ngây thơ lại mê ly, cũng thật đơn thuần vô tội.

Gió đêm thổi loạn tóc cậu, cũng thổi loạn tâm trí Lâm Phi.

Anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại, ấm áp, và ướt át của cậu, tựa như một cánh hoa hồng bị phủ bởi một lớp sương sớm, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Đó là loại xúc cảm anh chưa từng biết, nhưng lại dưới cơn gió thu đêm, yên lặng nở rộ.

Lâm Phi thoáng kéo dài khoảng cách giữa hai người, ánh mắt dịu dàng nhìn Quý Nhạc Ngư.

"Nhắm mắt lại." Anh nhẹ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhan sắc tinh xảo tựa như tinh linh giữa đêm trăng.

Lâm Phi an tĩnh chăm chú nhìn cậu, anh chậm rãi rũ mắt nhìn vào môi cậu.

Ánh trăng mờ ảo bao phủ tim anh, cũng bao phủ tình cảm của Quý Nhạc Ngư.

Một lúc lâu sau, khi Quý Nhạc Ngư chuẩn bị mở miệng, cậu chợt cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại ấm áp khẽ chạm lên môi cậu.

Quý Nhạc Ngư theo bản năng muốn mở mắt ra, nhưng lại nghe được giọng nói của Lâm Phi.

Anh nói, "Nhắm mắt."

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt.

Trong lòng cậu lại có chút mơ hồ cùng kinh ngạc, cậu nghĩ thầm, anh đang hôn cậu sao?

Lâm Phi hôn cậu sao?

Xúc cảm đó quá rõ ràng, Quý Nhạc Ngư không nhịn được cọ cọ vào anh.

Lâm Phi cảm nhận được động tác nhỏ của cậu, nhẹ nhàng hôn thêm một lúc nữa, sau đó mới kết thúc giây phút thân mật này.

"Nằm lại lên lưng anh." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn bò lại lên vai anh.

Qua một lúc lâu sau, cậu nhỏ giọng hỏi anh, "Em được mở mắt chưa?"

"Được rồi." Giọng nói Lâm Phi có ý cười dễ nhận ra.

Anh vì câu nói này của cậu mà muốn quay đầu nhìn cậu, nhưng lại nhịn xuống, chỉ là ý cười trong mắt vẫn không biến mất.

Sao chuyện này mà cũng muốn hỏi, ngốc thật, nhưng cũng rất đáng yêu.

Ánh trăng mềm mại, dưới ánh trăng, tim anh như bị tan chảy thành một dòng suối, bao lấy chú cá nhỏ Quý Nhạc Ngư, để mặc cậu bơi qua bơi lại tuần tra khắp nơi trong tim anh.

Anh cõng Quý Nhạc Ngư, chậm rãi đi về hướng đại học A.

Cuối cùng Lâm Phi cũng không đưa Quý Nhạc Ngư về lại phòng ký túc xá, đã hơn 11 giờ, đại học A đã đóng cửa.

Đương nhiên, cho dù đại học A không đóng cửa, anh cũng sẽ không thả Quý Nhạc Ngư về phòng ký túc xá.

Anh cõng Quý Nhạc Ngư, không nhanh không chậm đi về căn nhà anh vừa mua.

Quý Nhạc Ngư đã ngủ rồi, đôi lúc sẽ ngẫu nhiên phát ra hai tiếng mềm mại trong mê mang, nhỏ giọng rầm rì gọi: "Anh trai."

Lâm Phi quay đầu, muốn nhìn mặt cậu, nhưng vì tư thế hiện tại nên không thể nhìn thấy cậu,

Anh cõng Quý Nhạc Ngư vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Quý Nhạc Ngư nằm xuống giường, trở mình, chọn một tư thế thoải mái, ngọt ngào ngủ.

Cậu ngủ rất say, an ổn ngủ, như thể đang tiến vào một giấc mơ đẹp.

Nhưng Lâm Phi lại không dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy, anh nhìn Quý Nhạc Ngư, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

Anh lại nhớ đến nụ hôn dưới ánh trăng khi nãy.

Nhớ lại thứ xúc cảm mềm mại ấm áp, tựa như một chiếc lông chim rơi xuống khiến người ta giật mình.

Lâm Phi vươn tay, chậm rãi chạm vào môi cậu.

Rất mềm, không giống với vẻ mềm mại trên mặt hay trên da, đôi môi có chút cong lên, khiến anh yêu thích không muốn buông tay.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang dùng đầu ngón tay vuốt ve một cánh hoa.

Mãi đến khi Quý Nhạc Ngư ưm ư ra tiếng, anh mới dừng động tác trên tay, chậm rãi thu tay lại. 

Quý Nhạc Ngư còn ngủ, ngủ rất say.

Cậu rất yên lòng mỗi khi ở cạnh Lâm Phi, không cần lo lắng chuyện gì, cũng không nhớ thương chuyện gì, cho dù có giật mình thức dậy từ giấc mơ, thấy được Lâm Phi bên cạnh, cậu sẽ liền yên tâm mà tủi thân làm nũng với anh.

Đêm tối đen như mực, đêm khuya yên tĩnh như hôm nay có thể khiến người ta đa sầu đa cảm, đương nhiên Lâm Phi sẽ không đa sầu đa cảm, anh chỉ nghĩ về một việc, một việc vừa đơn giản lại vừa phức tạp, — anh cùng Quý Nhạc Ngư hôn môi.

Mặc dù khi còn bé bọn họ cũng từng hôn qua.

Mặc dù từ bé đến lớn, Lâm Lạc Thanh cũng vậy, Quý Dữ Tiêu cũng vậy, thậm chí Quý Nhạc Ngư cũng vậy.

Bọn họ đều thích hôn anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người hôn anh, nhưng không hôn lên mặt hay trán, mà là môi.

Đây là chuyện chỉ có những cặp đôi mới làm.

Là hành vi tiếp xúc thân mật chỉ có một không hai thuộc về những người yêu nhau.

Nhưng bây giờ, anh cùng Quý Nhạc Ngư hôn môi.

Nhưng anh cũng không chán ghét.

Mặc dù khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, anh có chút kinh ngạc, nhưng anh cũng không bài xích.

Thậm chí, anh còn cảm thấy môi Quý Nhạc Ngư quá mềm mại.

Cảm xúc này không giống với cảm xúc của một người anh trai hay bạn bè.

Càng không cần nói đến chuyện, sau đó anh còn chủ động hôn Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi nhìn người trước mặt đang say giấc, anh nghĩ thầm, có lẽ tình cảm của anh đối với Quý Nhạc Ngư cũng không đơn thuần đến vậy.

Nếu không, anh sẽ không vì cậu hôn anh mà tâm tình như bị gió thu thổi qua, hôn lại cậu, yên lặng cho phép những vì sao trong lòng rơi xuống đất.

Nếu không, anh sẽ không thể không có lấy một tia phản cảm cùng bài xích, ngược lại chỉ muốn ôm lấy cậu, chỉ muốn cùng cậu hôn môi.

Nắm tay là không đủ để biểu đạt sự thân mật giữa hai người, vì vậy nên cái ôm được ra đời.

Nhưng cái ôm lại không đủ thỏa mãn mong muốn được thân mật của hai người, vậy nên hôn được sinh ra.

Nhưng những nụ hôn thông thường cũng không thể giảm bớt tình yêu và sự rung động, vậy nên hôn môi được ra đời.

Mỗi một tầng thân mật đều nằm trong quá trình tiếp xúc của nhân loại, vì không đủ thỏa mãn, không đủ mạnh thể hiện tình yêu sâu sắc nên đã không ngừng tiến hóa.

Cuối cùng là những cảm xúc nguyên thủy nhất của nhân loại.

Vậy nên, có lẽ anh cũng không cần phải tự hỏi nhiều đến vậy, sau này khi bọn họ ở bên nhau, bọn họ sẽ hôn môi, sẽ không ngừng âu yếm, sau đó bọn họ sẽ thật tự nhiên có thêm những khát cầu sâu sắc hơn, sẽ thực hiện những hành vi biểu đạt tình yêu sâu đậm hơn, chuyện này cũng không phải không có khả năng.

Trước khi Quý Nhạc Ngư hôn môi anh, anh chưa từng có những suy nghĩ này.

Nhưng sau khi hôn cậu, tâm tình anh tựa như ánh trắng dưới hồ nước, chứa đựng khoảng không yên lặng tốt đẹp, lại bị gió thu thổi qua tạo thành những gợn sóng.

Mặt nước của anh trông rất tĩnh lặng, nhưng cũng lại không quá tĩnh lặng đến vậy.

Có lẽ anh đã có chút kinh ngạc, nhưng nó cũng chỉ là một chút kinh ngạc nhỏ bé.

Anh chỉ kịp cảm thụ cánh hoa nở rộ, cảm nhận hơi thở của cậu cùng với con tim đập loạn nhịp và những rung động khác thường.

Ngay tại khoảnh khắc đó, ánh trăng được giấu dưới mặt nước cuối cùng đã lộ ra từ trong lớp mây mù, tựa như tình yêu như ẩn như hiện của anh.

Thế giới của anh vì Quý Nhạc Ngư mà trở nên an tĩnh.

Anh cõng cậu đi qua một con đường thật dài, dưới ánh đèn thấy được bóng hình của bọn họ, tựa như được hợp lại làm một, không một khe hở.

Những loại tình cảm trần tục đó đã sớm chạy theo thời gian, dần thấm vào xương tủy của bọn họ, vậy nên mối quan hệ của bọn họ mới không thể chấp nhận có thêm người khác tiến vào.

Lâm Phi đứng lên, giúp Quý Nhạc Ngư cởi giày cùng áo khoác, đắp chăn cẩn thận, để cậu có thể ngủ thoải mái chút.

Anh quay về phòng của anh tắm rửa, lại thay áo ngủ, sau đó quay về phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư như mọi khi, thấy anh tiến vào ổ chăn liền tự nhiên xoay người, ôm lấy anh.

Cậu cảm nhận những cảm giác quen thuộc ấy, cảm giác độc nhất chỉ thuộc về Lâm Phi, cậu nhỏ giọng gọi "Anh trai", khi nghe được thanh âm của Lâm Phi thì mới không chút lo lắng mà ngã vào trong mơ.

Sáng hôm sau, khi Quý Nhạc Ngư tỉnh lại liền mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu.

Cậu gõ gõ vào đầu, mở mắt ra liền thấy hình như cậu đang ở nhà.

Cậu về nhà khi nào vậy? Quý Nhạc Ngư có chút ngốc, chẳng phải tối qua cậu còn ở trường sao?

Hôm qua bọn họ vừa thi xong, hôm nay còn là giữa tuần, bọn họ còn phải đi học nha, sao cậu lại về nhà rồi?

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể lại gõ gõ vào đầu, xốc chăn lên, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh.

Kết quả, khi vào phòng vệ sinh thì cậu càng thêm ngốc.

Đây không phải phòng vệ sinh của cậu!

Phòng vệ sinh của cậu lớn hơn cái này!

Bồn rửa mặt cũng lớn hơn nhiều!

Đâu có giống với cái này, quá nhỏ!

Quý Nhạc Ngư cau mày, suy đoán trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra.

"Dậy rồi sao?" Cậu còn đang nghi hoặc, lại nghe được giọng nói của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư quay đầu, Lâm Phi đang mặc áo ngủ, đứng ở cạnh cửa.

"Thi Kỳ đã đi tìm lớp trưởng lớp em, giúp em xin nghỉ, hôm nay em có thể nghỉ một ngày ở nhà, không vội đi lên trường."

Quý Nhạc Ngư chớp mắt, nghĩ thầm, sao Lâm Phi cũng ở đây nha?

Anh cũng về nhà sao?

Nhưng hôm nay cũng không phải thứ sáu mà, sao hai người bọn họ lại về nhà rồi?

"Rửa mặt đi." Lâm Phi nói, "Rửa mặt xong thì đi ra ăn cơm."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, xoay người cầm ly nước rồi bắt đầu đánh răng súc miệng.

Cậu vừa đánh răng vừa liều mạng hồi ức về những việc đã diễn ra ngày hôm qua, những ký ức đang ngủ đông trong đầu cậu cũng dần sống lại.

Quý Nhạc Ngư có chút khó tin dừng động tác đánh răng lại, khiếp sợ nhìn bản thân trong gương.

Ngoài miệng cậu còn dính bọt kem màu trắng, không thể thấy rõ đôi môi của chính mình.

Quý Nhạc Ngư liền cầm ly nước súc miệng, nhanh chóng rửa sạch vết kem trên miệng, khi này mới nhìn thấy rõ đôi môi của bản thân.

Y như ngày thường, không có bất kỳ biến hóa gì.

Nhưng mà ...

Trong đầu Quý Nhạc Ngư lại hiện lên hình ảnh cậu hôn lên môi anh, lại hiện lên hình ảnh Lâm Phi bảo cậu nhắm mắt lại, sau khi cậu nhắm mắt lại liền thấy được hình ảnh cậu có cảm giác có môt thứ gì đó ấm áp chạm lên môi.

Cậu cùng Lâm Phi hôn môi.

Còn hôn tận hai lần!

Quý Nhạc Ngư sờ sờ vào miệng, kích động đến nổi không thể đè nén nụ cười trên môi.

Cậu càng cười càng vui vẻ, càng vui vẻ thì càng không thể che giấu được nụ cười trên mặt.

Lâm Phi hôn cậu!

Còn hôn lại sau khi cậu hôn anh, vậy nên có thể nói, chắc chắn anh cũng thích được hôn môi với cậu!

Anh cũng thích hôn cậu, vậy chắc chắn anh cũng thích cậu!

Quý Nhạc Ngư vui sướng mỉm cười.

Cậu cười quá vui vẻ, vậy nên đã quên mất những chuyện cậu đang suy đoán.

Mãi đến khi cậu cười đủ rồi, cúi đầu xuống, lại nhìn vào bồn rửa mặt khá giống với cái ở nhà, nhưng diện tích lại nhỏ hơn nhiều, thì mới chậm rãi thu hồi ý cười trên mặt, nghi ngờ nói, cuối cùng là có chuyện gì vậy?

Sao bồn rửa tay có thể thu nhỏ lại được?

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng rửa mặt, đi ra khỏi phòng vệ sinh, tập trung nhìn xung quanh mới phát hiện, thứ bị thu nhỏ không chỉ có bồn rửa tay.

Khi cậu vừa tỉnh dậy, còn chưa quá tỉnh táo, hơn nữa kết cấu bài trí ở nơi này cũng thật giống với phòng ngủ ở nhà của cậu, vậy nên cậu mới theo quán tính nghĩ rằng đây là phòng ngủ của cậu, nhưng xem kỹ lại mới thấy, phòng này không có phòng để quần áo, tủ quần áo cũng không lớn như trong nhà, giường cũng vậy, những đồ vật khác cũng vậy.

Quan trọng nhất là, Quý Nhạc Ngư đi đến bức tường cách đó không xa.

Trên đó treo một bức tranh, một bức tranh sơn dầu, nhưng nó không phải bức tranh trước kia Lâm Phi đã vẽ cho cậu.

Bức tranh kia vẽ cậu.

Nhưng bức tranh này, Quý Nhạc Ngư nín thở nhìn, bức tranh này vẽ Lâm Phi.

Dưới chân trời đỏ rực như áo cưới, Lâm Phi đứng dưới ánh nắng chiều giữa bờ biển, hải âu bay qua bay loại xung quanh anh, nước biển đẩy vỏ sò cùng san hô đến bên chân anh, tay anh cắm vào túi quần, thoải mái để gió biển thổi qua, thoải mái tự do.

Quý Nhạc Ngư ngây ngốc nhìn.

"Thích không?" Cậu nghe giọng nói Lâm Phi vang lên.

Quý Nhạc Ngư xoay người, Lâm Phi bước đến gần, đứng bên cạnh cậu.

"Đây là nơi nào?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng hỏi.

"Phòng ở anh vừa mua." Giọng nói Lâm Phi dịu dàng, "Đối với em mà nói thì nó có thể hơi nhỏ, nhưng muốn lớn hơn phải đi ra khu biệt thự tìm mua, vậy nên em tạm chấp nhận cái này đi."

Quý Nhạc Ngư không quá hiểu rõ, "Anh mua phòng ở làm gì nha?"

Cậu hỏi xong liền hiểu ra, "Anh mua phòng gần trường em, đúng không?"

Lâm Phi gật đầu, anh đưa tay kéo Quý Nhạc Ngư vào lòng, xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "Anh cũng không thể lần nào đến tìm em cũng phải đến khách sạn ở, lỡ như sau này em ngã bệnh, anh cũng không thể cứ phải ôm em về nhà, vậy nên anh mua một căn phòng, vậy thì lần sau anh có chạy đi tìm em, hoặc cần chăm sóc em, vậy thì tụi mình liền tới đây, tiện hơn nhiều."

"Đương nhiên." Giọng nói Lâm Phi nhẹ nhàng, anh từ tốn nói, "Anh sẽ không ở đây, bình thường anh sẽ ở ký túc xá, nhưng nếu em thích thì có thể đến đây. Mọi vật dụng trong nhà đều được sắp xếp như phòng cũ ở nhà, quần áo cũng là những loại em thích, trong tủ lạnh có sữa chua cùng đồ ăn vặt, còn mật khẩu vào nhà ...."

Lâm Phi cúi đầu nhìn cậu, "Là sinh nhật của em và anh."

Quý Nhạc Ngư an tĩnh nghe, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.

Lâm Phi xoa xoa lỗ tai cậu, vuốt ve cậu.

Ghé vào tai cậu nói, "Sao lại không nói gì rồi?"

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được động tác tay của anh, cảm thấy tai như muốn đỏ lên.

"Không thích à?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Những chuyện liên quan đến Lâm Phi, cậu không bao giờ không thích, mặc dù cậu không cho phép anh mua hoặc thuê phòng gần trường cậu, nhưng bây giờ Lâm Phi đã mua, còn trang trí cẩn thận như vậy, sao cậu có thể không thích?

Cậu chỉ cảm thấy anh quá xem trọng cậu.

Cậu vừa không thiện lương, lại ích kỷ thành tính, sao cậu có thể xứng với tình cảm sạch sẽ của Lâm Phi?

Cậu làm gì đáng để anh phải nhọc lòng biến phòng ở thành như này, càng không đáng vì cậu mà anh phải vẽ thêm một bức tranh sơn dầu khác.

Tranh sơn dầu phác họa hình bóng Lâm Phi đang tận hưởng ánh nắng chiều được treo lên tường.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, tình yêu giấu trong mắt.

"Em biết rồi." Cậu nhẹ giọng nói.

Lâm Phi đưa tay nhéo mặt cậu, lại chậm rãi thả tay ra, hài lòng nhìn gương mặt Quý Nhạc Ngư dần ửng hồng lên vì hành động của anh.

"Đi thôi." Anh nói, "Phải ăn cơm thôi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, đi theo anh ra khỏi phòng ngủ.

Phòng ăn cùng phòng khách được nối với nhau, cũng không có vách ngăn.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì hỏi anh, "Anh gọi cơm hộp ạ?"

"Nếu em muốn ăn đồ ăn anh nấu thì chờ sau này chúng ta ở chung, anh có thể nấu cho em." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Bàn tay đang kéo ghế dựa của Quý Nhạc Ngư khẽ khựng lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh tối qua, hình ảnh anh hôn cậu.

Cậu nhanh tay kéo ghế ra, cúi đầu, ngồi xuống.

Lâm Phi thấy phản ứng này của cậu, chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu.

"Chuyện tối qua, em nhớ rõ, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Cậu không nói gì nhưng Lâm Phi vẫn biết rõ đáp án.

"Này xem ra là nhớ rõ."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư bớt cơm, cúi đầu ăn cơm.

Nhưng đang ăn ăn, cậu lại nhịn không được nhìn Lâm Phi, nhẹ giọng nói, "Tôi hôm qua, hai tụi mình hôn môi, đúng không?"

"Ừ."

Lâm Phi múc cho cậu một bát canh, đặt trước mặt cậu.

"Hai lần." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư: ....

Mặt Quý Nhạc Ngư đỏ như ánh nắng chiều, từng chút một đỏ lên.

Cậu "Ò" một tiếng, nụ cười ở khóe môi cũng không thể che giấu.

Cậu nâng mi liếc mắt nhìn Lâm Phi, khi Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu thì liền nhanh chóng rũ mắt xuống, tập trung ăn cơm.

Lâm Phi thấy phản ứng của cậu, cảm thấy cậu đáng yêu đến mức không thể nói thành lời.

Anh gắp cánh gà bỏ vào bát cơm Quý Nhạc Ngư, lại nhớ đến gì đó liền nói, "Trái cây ngâm uống ngon không?"

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư vừa xấu hổ vừa giận dữ, "Anh còn dám nói."

Lâm Phi bật cười, "Hai bình rượu trái cây mà còn có thể chuốc say em, xem ra sau này vẫn nên để em uống chút rượu, lỡ như sau này lại dễ dàng bị người khác chuốc say thì phải làm sao bây giờ."

"Vì nó có nồng độ cồn cao!" Quý Nhạc Ngư không chịu thừa nhận nói, "Nếu không em còn lâu mới say."

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi, anh chờ lần sau mình về nhà ăn cơm, một mình em uống hết một thùng rượu cho anh xem."

Lâm Phi: ...

Giọng nói Lâm Phi dịu dàng, "Em nói lại xem nào, em muốn một mình em uống hết bao nhiêu?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư vội sửa miệng, "Một chai, nhiều nhất là một chai thôi."

Lâm Phi nhìn vào vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu, nhịn không được nở nụ cười.

"Anh cười cái gì?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu.

Lâm Phi gắp cho cậu một viên thịt tôm bỏ vào bát, "Không có gì, chỉ là anh trai cảm thấy em đáng yêu thôi."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy tai cậu lại nóng hơn nữa.

Cậu cúi đầu, lại lần nữa tập trung ăn cơm.

Cơm nước xong, Lâm Phi đơn giản thu dọn bàn ăn, Quý Nhạc Ngư lại đi vòng vòng khám phá căn hộ này.

Đại khái vì nó khiến cậu có cảm giác như được về nhà, cách bố trí căn nhà đều dựa vào nhà cũ.

Quý Nhạc Ngư nhìn một vòng, càng nhìn càng thích, càng xem càng thấy vui.

"Anh mua khi nào vậy?" Cậu xoay người hỏi Lâm Phi.

"Tầm mười một ngày trước." Lâm Phi nói.

"Sớm vậy?" Quý Nhạc Ngư nhìn anh, "Đừng bảo từ lần đầu tiên anh đến đây tìm em đã bắt đầu tìm phòng nha."

Lâm Phi lắc đầu, "Khi đó chưa tìm, là từ hôm em bị ốm, anh sợ lại có những chuyện như này nên mới quyết định tìm xem có phòng ở nào thích hợp không."

Quý Nhạc Ngư cắn răng, "Vậy mà anh cũng không nói với em, anh biết rõ nói ra em sẽ không cho mà anh còn mua, anh không sợ em giận sao?"

Lâm Phi nhéo nhéo mặt cậu, nhẹ nhàng kéo má cậu.

"Vậy em muốn giận dỗi anh trai à?" Anh mỉm cười hỏi cậu.

Mặt Quý Nhạc Ngư liền nóng lên, đừng nói giận dỗi, hai chữ giận dỗi viết như nào cậu cũng quên mất rồi.

"Em đi ngủ trưa." Cậu thấy Lâm Phi buông tay ra liền xoay người chạy về phòng ngủ của cậu.

Lâm Phi thấy cậu chạy nhanh như chớp, một lát đã không thấy tăm hơi thì dở khóc dở cười.

Đúng là bạn nhỏ lần đầu yêu đương, ngây ngô thật.

Anh nhỏ giọng cười, cũng không làm phiền Quý Nhạc Ngư, đi đến phòng đọc sách.

Quý Nhạc Ngư quay về phòng ngủ, nhanh chóng mở điện thoại.

Cậu tìm tìm trên Wechat, tìm được Thượng Vân Dương, vội vàng gõ tin nhắn:【Tôi hỏi cậu chuyện này, nếu cậu chủ động hôn đối phương, tôi nói chuyện hôn môi á, nếu đối phương không đẩy cậu ra, còn hôn ngược lại cậu, vậy có phải đã có thể chứng minh đối phương cũng thích cậu không?】

Cậu gõ chữ xong, vừa chuẩn bị gửi đi liền dừng tay.

Mặc dù Thượng Vân Dương có người yêu, nhưng với chỉ số thông minh của cậu ta, đáng tin không nhỉ?

Quý Nhạc Ngư có chút ghét bỏ, đành đăng bài lên diễn đàn, sửa chữa rồi đăng ẩn danh.

Rất nhanh sau đó đã có vài người vào trả lời nói:

Ăn lẩu ăn lẩu ăn lẩu:【Câu hỏi này không phải quá vô nghĩa sao? Không thích cậu thì hôn cậu làm gì?!】

Một ngày một ly trà sữa: 【Chủ bài đăng biết rõ mà còn cố hỏi hả, rõ ràng là đang phát cơm chó!】

Gâu gâu gâu: 【Bây giờ đều phổ biến loại mồi nhử lừa chó vào rồi giết như này à?】

Tôi là thần: 【Dưới tình huống thông thường thì chắc hẳn đối phương cũng thích cậu, nhưng chủ bài đăng thử nhớ lại xem bình thường đối phương đối xử với cậu như nào? Nếu ngày thường người đó cũng tốt với cậu, vậy thì chắc chắn người đó cũng thích cậu, không cần tự hỏi, nhưng nếu bình thường đối phương đối xử với cậu bình thường, vậy thì rất có vấn đề đó. 】

Tôi bị điên: 【Đúng đó đúng đó, chủ nhà trông như nào vậy? Nếu cậu rất đẹp thì chú ý chút, nói không chừng đối phương chỉ ham mê nhan sắc cậu, cậu lại chủ động như vậy, nên đối phương cũng có thể là tên trứng thối có đồ tốt liền tận hưởng, cố ý lừa sắc, loại tra nam như này cũng không thiếu đâu.】

Quý Nhạc Ngư:!!!

Quý Nhạc Ngư tức giận đáp lại:【Cậu mới là tra nam! Tôi có là tra nam thì anh ấy cũng không thể là tra nam!】

Sao Lâm Phi lại là tra nam được chứ!

Đời này Lâm Phi không có tí tẹo quan hệ nào với danh xưng này hết!

A, không hổ tên cậu là tôi bị điên, đúng là người điên lên tiếng mà!

Trong nháy mắt, số lượng người trả lời càng thêm đông.

Không đọc sách thì đi chết đi: 【Mọi người ơi, đối phương yêu hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết đối phương là chân ái của chủ bài đăng nha! Yêu đến vậy sao?!】

Đại học A vạn tuế: 【 ha ha ha ha, lần đầu tiên thấy có người tự hạ thấp chính mình, chủ nhà cũng có chút đáng yêu.】

Khái học giả: 【Ngọt quá, ăn cơm chó.】

Lấy cái gì cứu vớt điểm toán của tôi đây: 【Chủ nhà không cảm giác được gì sao? Hay trong lòng cậu đã có rõ đáp án nhưng muốn có thêm lòng tin, vậy nên mới đăng bài lên diễn đàn à? 】

Độc thân là khỏe nhất: 【Chỉ mình tôi cảm thấy chủ nhà là não yêu đương à?】

Gọi tôi Quá Nhi: 【Tôi cũng thấy vậy, nhưng chủ nhà cũng đáng yêu ghê.】

Trà chanh: 【Tôi vẫn kiến nghị chủ nhà nên nghĩ lại xem bình thường chủ nhà ở cùng đối phương như nào, đối phương là người như nào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phán đoán chính xác.】

Quý Nhạc Ngư đáp lại Trà chanh: 【Đương nhiên rất tốt nha, anh ấy rất tốt với tôi, là kiểu dung túng vô điều kiện á.】

Dưa hấu siêu ngọt: 【Nhóc con, tốt đến vậy luôn sao? Tự nhiên tò mò nhan sắc của chủ nhà ghê.】

Muốn ăn gà rán: 【Có phải chủ nhà rất xinh đẹp, là kiểu mỹ nữ không?】

Chỉ yêu nhân vật trong sách: 【Hoặc là tuyệt thế mỹ nam?】

Quý Nhạc Ngư:......

Quý Nhạc Ngư đáp lại nói:【Tôi rất đẹp, nhưng anh ấy đẹp hơn tôi nhiều.】

Không ăn chanh: 【Đệt, nam thanh nữ tú! 】

Khái học giả: 【Không cần nói gì hết, cứ ăn cẩu lương là được!】

Đại học A vạn tuế: 【Đẹp trai, lại còn tốt với cậu, còn hôn cậu, này chắc chắn là yêu nha!! Chắc chắn đối phương thích cậu, không cần nghi ngờ!】

Khi nào AH mới quan hệ hữu nghị: 【Không sai! Chủ nhà cứ tin vào phán đoán của chính mình! Hai cậu là một cặp xứng đôi nhất!】

Ăn lẩu ăn lẩu ăn lẩu: 【 gâu gâu gâu, chua quá chua quá.】

Kiên quyết bỏ đường: 【Thật muốn nhìn xem tình yêu nam thanh nữ tú của chủ nhà, chủ nhà có định đăng hình không?】

Gọi tôi Quá Nhi: 【Đăng ảnh đi, muốn xem ảnh.】

Nghĩ hay quá nhỉ, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm.

Cậu gõ chữ nói: 【Không đăng ảnh, hơn nữa, tôi là nam.】

Trong nháy mắt, diễn đàn tràn ngập những tiếng thét chói tai.

Quý Nhạc Ngư không ở lại đó, rời khỏi diễn đàn, tâm tình vui sướng nằm trên giường.

Hai người họ hôn môi.

Lâm Phi thích cậu.

Cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện Lâm Phi cũng thích cậu liền cảm thấy những nụ hoa trong lòng "Ầm ầm ầm" tranh nhau đua nở.

Không lâu sau liền trở thành vườn hoa nở rộ.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ lăn lội trên giường, lăn qua lộn lại, lăn tới lăn lui, gương mặt không ngăn được ý cười.

Mãi đến khi chăn quấn quanh người cậu, khiến cậu không thể lăn được nữa thì mới ngừng lại.

Cậu nằm trên giường, nhìn ảnh Lâm Phi trong album hình, lại nhịn không được kéo chăn ra khỏi người, đi đến ngắm nghía bức tranh Lâm Phi vẽ cho cậu.

Cậu dẫm lên ghế, thật cẩn thận lấy bức tranh xuống dưới.

Cậu ngồi trên giường, ôm bức tranh sơn dầu trong ngực, vừa quý trọng lại yêu thích nhìn ngắm.

Trong bức tranh, Lâm Phi cúi đầu, sườn mặt anh tuấn, gương mặt có ý cười nhẹ nhàng, không rõ ràng nhưng lại đủ làm người ta động lòng.

Quý Nhạc Ngư mím môi, không nhịn được, dịu dàng hôn một cái lên mặt anh.

Cậu thích bức tranh này, càng thích người vẽ ra bức tranh này.

Quý Nhạc Ngư ôm chặt tranh vẽ vào lòng, lại lần nữa vui vẻ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro