Chương 117: Muốn anh trai lại hôn em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi chỉ ở trong căn nhà 150 mét vuông.

Lâm Phi bận học bài.

Quý Nhạc Ngư vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng của việc hôn môi, liên tục lăn qua lộn lại hồi ức về hình ảnh hôm qua, mỗi lần nhớ đến đều không nhịn được vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng phai bớt đi.

Nhưng khi ra khỏi phòng, gặp mặt Lâm Phi, cậu lại san bằng khóe miệng, tỏ vẻ cậu chẳng cảm thấy gì cả.

Lâm Phi thấy vẻ mặt ngây ngô của cậu, cảm thấy cậu giống như một quả táo xanh, trông như chưa chín nhưng lại rất ngọt.

"Anh có chuyện muốn hỏi em." Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Lâm Phi tắm xong ngồi trên giường nói chuyện với cậu.

Quý Nhạc Ngư quay đầu, "Hỏi gì?"

"Sáng mai khi anh quay về trường, em muốn anh gọi em dậy nói một tiếng với em, hay em muốn anh không gọi, chờ đến khi em ngủ dậy thì gọi điện thoại cho em."

"Anh gọi em dậy." Quý Nhạc Ngư không chút do dự.

Mặc dù cậu thích ngủ nướng nhưng cậu thích Lâm Phi hơn.

Nếu cậu ngủ một giấc, thức dậy không thấy Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư cảm thấy cả buổi sáng hôm đó của cậu cũng không còn vui vẻ nữa.

"Được." Ngữ điệu Lâm Phi dịu dàng, "Đến khi đó anh gọi em dậy."

Anh nằm xuống, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."

Quý Nhạc Ngư kéo chăn, ngủ bên cạnh anh.

Hơi thở quen thuộc của anh quấn quanh cả người Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư nhịn không được lại nhớ đến cái hôn hôm qua, tâm tình rung động.

Cũng không biết tối nay anh có thể hôn cậu không?

Cậu nghĩ vậy liền cảm nhận được Lâm Phi đang đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư thoáng có một tia thất vọng, nhưng cậu lại không cưỡng cầu, ngoan ngoãn đáp lời, "Ngủ ngon."

Cậu nằm trong lòng Lâm Phi, nhắm mắt lại, ở trong mơ thân mật cùng anh hôn môi.

Sáng hôm sau, Lâm Phi rời giường từ sớm.

9 giờ sáng hôm nay anh có lớp, từ đây đến đại học H mất 30 phút, vậy nên anh không có nhiều thời gian để lãng phí.

Lâm Phi rửa mặt xong, thay quần áo, đi đến mép giường, đẩy đẩy vai Quý Nhạc Ngư, nhẹ giọng gọi cậu nói, "Tiểu Ngư."

Quý Nhạc Ngư mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói mang theo chút dính dính, "Anh trai."

"Ừ." Lâm Phi đáp lại, "Anh phải đi rồi, anh nói với em một tiếng, em ngủ tiếp đi."

Quý Nhạc Ngư liền tỉnh ngủ.

Cậu lắc lắc đầu, ngồi dậy, "Em tiễn anh."

"Được." Lâm Phi cũng không từ chối.

Quý Nhạc Ngư xuống giường, xoa xoa mắt cùng anh đi ra cửa.

Nhưng khi ra cửa rồi, cậu lại không ngăn được bước chân, đi cùng anh đến thang máy.

Chờ đến khi cửa thang máy mở ra, cậu lại không thể khống chế bản thân mà bước vào.

Lâm Phi thấy dáng vẻ lưu luyến không nỡ xa rời của cậu thì không nhịn được nở nụ cười.

Anh duỗi tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, nhẹ vuốt lại mái tóc rối loạn sau một giấc ngủ của cậu.

Thang máy chạy đến lầu một, Lâm Phi bóp mạnh vào gáy cậu một cái, "Đi đây."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, rồi lại không nhịn được đi theo anh ra ngoài.

Lâm Phi: ....

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn, "Em đưa anh lên xe."

Lâm Phi có chút bất đắc dĩ.

Gần bước qua tháng 11, thời tiết cũng chuyển lạnh, khi này còn là sáng sớm, Quý Nhạc Ngư chỉ mặc một cái áo ngủ dài tay, Lâm Phi cũng không nỡ để cậu chịu lạnh đi ra ngoài.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, kéo người vào lòng, dịu dàng nói, "Em ngoan ngoãn đi về đi, tối nay anh lại đến tìm em, được không?"

Quý Nhạc Ngư theo quán tính gật đầu, gật xong lại nhớ đến gì đó liền lắc lắc đầu.

"Không được." Giọng nói cậu mềm mại, không có chút khí thế nào khi cự tuyệt người khác, "Quá thường xuyên."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Vậy em về trước đi. Bên ngoài lạnh lắm, em mặc quá ít."

"Nhưng ...."

Quý Nhạc Ngư còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Phi chợt cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng cậu.

Quý Nhạc Ngư liền mở to mắt.

"Ngoan nhé." Lâm Phi rũ mắt nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư ngốc manh gật đầu, đầu óc chỉ còn lại mỗi câu nói: Lâm Phi lại hôn cậu!

Anh lại hôn cậu!

Lần thứ ba!

Cậu quá kinh ngạc, vậy nên ánh mắt cũng quên thu lại, mãi chăm chăm nhìn vào Lâm Phi.

"Sao còn chưa đi?" Ánh mắt Lâm Phi hiện lên ý cười dịu dàng, "Này là muốn anh trai lại hôn em sao?"

"Mới không phải." Lời nói Quý Nhạc Ngư bật ra nhanh hơn suy nghĩ.

Nói xong, cậu xoay người chạy về hướng thang máy.

Nhưng đi chưa được vài bước, cậu liền hối hận.

Sao cậu lại nói không phải chứ?!

Cậu cũng muốn Lâm Phi lại hôn cậu mà!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy con đường dưới chân như bị ngập nước, bước đi khó khăn.

Cậu buồn bã nhíu mày, không cam lòng, cậu cắn chặt răng, xoay người đi đến trước mặt Lâm Phi.

Lâm Phi nhướng mày, nghi hoặc nói, "Sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Mặt Quý Nhạc Ngư có chút đỏ lên.

Cậu nhìn Lâm Phi, nhỏ giọng nói, "Vâng."

Lâm Phi: ???

"Vâng cái gì?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nghĩ nghĩ, "Anh nhắm mắt lại."

Lâm Phi có chút sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu ra.

Tối hôm đó anh cũng nói những lời này với Quý Nhạc Ngư, mà bây giờ Quý Nhạc Ngư bảo anh nhắm mắt lại, cậu muốn hôn lên môi anh.

Anh liền hiểu rõ tiếng "Vâng" rất nhỏ khi nãy của cậu là có ý gì.

— "Sao còn chưa đi? Này là muốn anh trai lại hôn em sao?"

— "Vâng."

"Em nhắm mắt lại." Anh dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư vô cùng phối hợp nhắm mắt lại.

Lâm Phi thấy được tất cả tâm tư trên mặt cậu, cảm thấy cho dù cậu không nói gì vẫn có thể làm người khác yêu thích.

Anh cúi đầu, lại hôn một cái lên môi Quý Nhạc Ngư.

"Về nhanh đi, nếu còn chưa chịu về, anh liền đóng gói mang em đến đại học H đấy."

Quý Nhạc Ngư liền nhớ đến đêm hôm qua, cậu nằm trên lưng anh, ngoan ngoãn hỏi về chuyện lúc say, trong lòng tuy có chút xấu hổ nhưng cũng có chút vui vẻ.

"Em về đây." Cậu ngoan ngoãn nói.

Lâm Phi xoay người ôm lấy bả vai cậu, đưa cậu đến trước cửa thang máy.

"Đi vào đi, sau này em sẽ có rất nhiều cơ hội tiễn anh đi."

Quý Nhạc Ngư không nói gì, chỉ lưu luyến không rời nhìn anh, trong mắt hiện rõ niềm yêu thích.

Lâm Phi nhìn cửa thang máy trước mặt đóng lại, khi này mới nhẹ mỉm cười xoay người đi ra ngoài.

Thật dính người, anh nghĩ vậy, bình thường đã rất dính người, bây giờ còn dính người hơn nữa.

— Nhưng mà, anh thích.

Quý Nhạc Ngư nhìn con số trong thang máy thay đổi, khi đi đến tầng 15 thì cửa mở ra.

Cậu đi đến trước cửa, nghĩ về lời nói của Lâm Phi ngày hôm qua.

"Mật khẩu là sinh nhật của em và anh."

Cậu nâng tay, nhẹ nhàng ấn sáu con số, quả nhiên, cửa liền mở ra.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ đi vào, nhìn căn phòng thuộc về cậu cùng Lâm Phi.

Đây là căn phòng của bọn họ.

Chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Là căn phòng Lâm Phi đặc biệt mua cho hai người các cậu.

Cậu vui vẻ chạy vào phòng ngủ, lại lăn qua lăn lại trên giường, lại không nhịn được lăn đến vị trí nằm của Lâm Phi, trùm chăn của Lâm Phi, cả người như đang dẫm lên một đám mây.

Cậu đang chìm đắm trong hơi thở của Lâm Phi thì điện thoại chợt vang lên.

Quý Nhạc Ngư nghe thấy tiếng chuông đặc biệt của Lâm Phi thì theo vận tốc ánh sáng nhận máy, "Anh lên xe rồi sao?"

"Ừ." Lâm Phi đáp.

"Anh mua đồ ăn sáng cho em, một lát nữa sẽ có người giao đến, đến khi đó em xem thời gian, nếu kịp thì ăn ở nhà, không kịp thì mang đến lớp rồi ăn."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, tự nhủ thầm, nơi này cũng là nhà sao?

Cậu nghĩ vậy thì lại nở nụ cười, "Dạ."

"Em có buồn ngủ không?" Ngữ điệu Lâm Phi rất dịu dàng, "Hay muốn anh cùng em trò chuyện trong chốc lát?"

Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh thật biết cách dụ dỗ cậu!

Hai lựa chọn này đặt cùng nhau chênh lệch quá lớn đó, biết không?

"Em ngủ." Quý Nhạc Ngư trả lời.

Lâm Phi có chút kinh ngạc, mặc dù anh cho cậu lựa chọn thứ hai, nhưng anh biết rõ, Quý Nhạc Ngư sẽ chọn anh.

Cho dù là khi nào, không cần biết gặp chuyện gì, mỗi khi đối diện với anh, Quý Nhạc Ngư đều không chút do dự lựa chọn anh.

Nhưng bây giờ cậu chọn ngủ.

Này thật sự không có trong tính toán của Lâm Phi.

"Được rồi." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Vậy em ngủ đi."

"Dạ."

Quý Nhạc Ngư nói xong thì ngắt điện thoại.

Cậu vừa ngắt điện thoại liền không nhịn được nhăn mặt rầm rì cọ vào chăn Lâm Phi.

Ai muốn ngủ chứ!!

Cậu chỉ muốn nói chuyện cùng Lâm Phi!

Nhưng bây giờ còn chưa xong một học kỳ, cậu không thể cứ như vậy kết thúc tự do của Lâm Phi, thu hồi ánh nắng chiều cuối cùng của anh.

Quý Nhạc Ngư không nỡ.

Trước khi Lâm Phi đồng ý lời tỏ tình của cậu, cậu hy vọng có một giây phút nào đó, cậu có thể yêu Lâm Phi nhiều hơn yêu chính mình.

Bây giờ Lâm Phi hôn cậu, tựa như đáp lại lời tỏ tình của cậu, cậu càng muốn cho Lâm Phi nhiều tình yêu hơn nữa, cho anh thêm thời gian, cũng để cậu yêu Lâm Phi nhiều hơn yêu bản thân.

Trước đó Quý Nhạc Ngư tự đặt mục tiêu cho chính mình là một năm.

Bốn năm đại học, cậu biết rõ cậu không thể tách khỏi Lâm Phi bốn năm, cậu căn bản không kiên trì được khoảng thời gian dài như vậy, những đè nén đó cũng chỉ khiến lò xo bắn ngược lại mạnh mẽ hơn, sẽ làm cậu càng thêm ích kỷ muốn chiếm lấy Lâm Phi.

Vậy nên cậu sẽ nỗ lực cho bản thân kỳ hạn một năm, cho Lâm Phi được tự do một năm, sau đó anh sẽ phải khó khăn sống nốt một đời.

Cậu cũng đã rất nỗ lực làm chuyện này.

Cậu tham gia câu lạc bộ, quen thêm vài người bạn mới, không đi tìm Lâm Phi, không chủ động liên lạc với anh, thậm chí còn không dám suy nghĩ quá nhiều về anh.

Nhưng Lâm Phi lại hôn cậu.

Anh còn kiểm tra khả năng tự chủ của cậu mà hỏi "Muốn ngủ hay muốn cùng anh nói chuyện", đương nhiên cậu muốn cùng Lâm Phi nói chuyện, bây giờ hai người bọn họ ngủ chung, nếu được tiếp tục nói chuyện với anh sau khi tiễn anh đi, Quý Nhạc Ngư nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc và vui sướng, nhưng cậu lại lo lắng bản thân sẽ không chịu được những buổi sáng khác không có anh bên cạnh mà đi tìm anh.

Quý Nhạc Ngư thở dài.

Khả năng tự chủ của cậu trước Lâm Phi là số âm, không thể chịu nổi bài kiểm tra của anh.

Cậu vùi mặt vào chăn Lâm Phi, hy vọng bản thân có thể chống cự lại sự mê hoặc ngọt ngào của anh, ít nhất ... ít nhất phải kiên trì thêm một ngày nữa.

"Anh đừng dụ dỗ em nữa!" Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói.

Cậu chôn đầu trong chăn một lúc lâu mới nghe chuông điện thoại vang lên.

Lần này không phải tiếng chuông đặc biệt của Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư chậm rãi cầm lấy điện thoại, phát hiện là người đưa cơm.

"Xin chào, cơm của ngài đến rồi."

"Đã biết." Cuối cùng Quý Nhạc Ngư cũng phải rời khỏi cái chăn cậu đang quấn quanh người như một con nhộng, xuống giường đi nhận cơm.

Bây giờ cậu cũng đã tỉnh ngủ, đánh răng xong liền bắt đầu ăn sáng.

Giang Cảnh Thạc thấy Lâm Phi đi vào lớp học thì yên tâm.

"Tới rồi sao, tôi còn tưởng hôm nay cậu lại xin nghỉ nữa chứ."

"Không có." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Hôm nay Tiểu Ngư phải đi học."

Giang Cảnh Thạc: .....

"Vậy nếu cậu ấy không đi học thì cậu còn định xin nghỉ nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro