Chương 118: Vương Khai Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên không phải." Lâm Phi mở sách ra, nhàn nhạt nói, "Sao em ấy lại không đi học, em ấy vẫn là học sinh."

"Nói rất đúng, cậu cũng là sinh viên nha, cậu xem thử xem cậu xin nghỉ mấy ngày rồi."

"Cũng không quá nhiều." Lâm Phi tỏ vẻ hiển nhiên, không xem trọng, "Dù sao những nội dung đó tôi cũng biết rồi."

"Cậu thật sự không sợ thi rớt à? Lỡ như trong kỳ thi lần này cậu không được hạng nhất nữa thì phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ không có loại chuyện này." Lâm Phi vô cùng tự tin, "Tôi đã thử giải đề thi năm ngoái, rất đơn giản."

Giang Cảnh Thạc: ???

"Cậu giải khi nào?" Sao cậu ta không biết gì hết vậy.

"Khi cậu bận đọc sách." Lâm Phi nói.

Anh đúng thật đã xin nghỉ nhiều lần vì Quý Nhạc Ngư, nhưng cậu cũng không chiếm dụng nhiều thời gian tự học của anh, anh chỉ chia chút thời gian đọc sách ra cho Quý Nhạc Ngư.

Vậy nên cũng không bị liên lụy.

"Uổng công tôi còn lo lắng cho cậu, thì ra cậu đã chuẩn bị từ trước." Giang Cảnh Thạc cười nói, "Vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ kì thi này cậu sẽ không được đứng nhất, đến khi ấy cậu sẽ không thể chấp nhận chuyện này."

"Sẽ không." Lâm Phi nói.

Mặc dù năm nào anh cũng đứng nhất, nhưng nếu thật sự có một lần anh không đứng nhất, anh cũng sẽ không cảm thấy không thể chấp nhận được.

Trên trời còn có trời cao hơn, trên người còn có người giỏi hơn, có kẻ mạnh ắt sẽ có kẻ yếu, mạnh yếu là do người ta đem bản thân so sánh với những người khác, vậy nên người mạnh gặp được người mạnh hơn sẽ thành kẻ yếu, người yếu gặp được người yếu hơn sẽ trở thành kẻ mạnh, trên đời chưa từng có sự tuyệt đối giữa mạnh và yếu, đương nhiên cũng sẽ không có hạng nhất nào là vĩnh hằng.

Mà anh từ bé đến lớn vẫn luôn đứng nhất, đó cũng chỉ vì anh chưa gặp được người mạnh hơn anh.

Tâm tình Lâm Phi rất cởi mở, nếu như có một ngày nào đó anh gặp được người như vậy, anh hoàn toàn sẽ không vì chuyện này mà có phản ứng gì, anh sẽ như cũ kiêu ngạo sống theo ý mình ở thế giới này.

Vì anh biết rõ, không cần biết đó là kẻ yếu hay kẻ mạnh, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ sức mạnh của bản thân.

Vậy nên hạng nhất cũng không quan trọng, đó chỉ là hư danh ngoài thân.

Giang Cảnh Thạc nghe anh nói hai chữ "Sẽ không", nhìn thấy vẻ mặt thong dong bình thản của anh thì tin tưởng những lời anh nói là thật lòng.

Từ trước đến nay anh vẫn sống với tâm thế không vui không buồn.

Sẽ không vì vinh quang mà vui vẻ, cũng sẽ không vì rào cản mà đau buồn.

Hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài tác động.

"Bạn học Lâm Phi, tôi có một câu hỏi." Giang Cảnh Thạc hiếu kỳ nói, "Người như cậu, trong từ điển của cậu có hai chữ 'sợ hãi' không? Có chuyện gì khiến cậu sợ hãi không?"

Bàn tay đang lật sách của Lâm Phi khẽ khựng lại.

Đương nhiên sẽ có những chuyện khiến anh sợ hãi.

Anh sợ Lâm Lạc Thanh sẽ đột nhiên biến mất, quay về lại thế giới cũ.

Anh sợ Quý Dữ Tiêu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn như anh trai cùng chị dâu ông, sợ sẽ không thể gặp lại ông.

Còn có ....

"Sợ sẽ có giao chân ở ngạn, đối nguyệt lưu chân." Anh nhẹ giọng nói.

Giang Cảnh Thạc sửng sốt.

Lâm Phi không giải thích thêm gì, lật sách, yên lặng cúi đầu giải đề.

Mãi đến khi giảng viên vào lớp, Giang Cảnh Thạc mới nghiệm được ý nghĩa của lời này.

Sắc mặt cậu ta liền trở nên vi diệu, được nha cái tên này, nghệ thuật quá nhỉ, nếu cậu ta không đủ thông minh thì chắc còn chưa đoán được đâu!

Cậu là sinh viên ngành khoa học nhưng cũng thật lãng mạn!

Giang Cảnh Thạc lắc lắc đầu, nói ra mấy lời ám chỉ bản thân cuồng em trai, hết cứu!

Khi này Quý Nhạc Ngư cũng ở đang ở trường.

Thượng Vân Dương ngồi bên cạnh cậu, trong ngăn bàn là tào phớ cậu ta mua cho Quý Nhạc Ngư.

Một tuần trước, Quý Nhạc Ngư nghe bảo đồ ăn của đại học S ngon hơn trường bọn họ, vậy nên hỏi thăm Thượng Vân Dương, bảo cậu ta có đến cọ tiết thì mang một phần đến cho cậu.

Thượng Vân Dương vô cùng có nghĩa khí, hơn nửa học kỳ cọ tiết đã xem Quý Nhạc Ngư trở thành bạn tốt nhất, nghe vậy thì không từ chối, còn đưa thực đơn cho cậu, để cậu tự chọn.

Hôm trước Quý Nhạc Ngư chợt muốn ăn tào phớ, Thượng Vân Dương nghe vậy liền nhận lời nói, "Vậy lần sau tôi mang đến trường cho cậu, mua cho cậu thêm hai phần bánh quẩy."

Hôm nay cậu ta mang bữa sáng đến, Quý Nhạc Ngư mới nhớ tới việc này, "Cậu ăn đi, tôi ăn rồi."

Thượng Vân Dương nghe vậy thì chia bánh quẩy cho bạn học khác, chỉ định ăn tào phớ, — dù sao thì cậu ta cũng ăn sáng rồi.

Vất vả học xong nửa tiết, mọi người được nghỉ ngơi mười phút, Thượng Vân Dương liền tranh thủ thời gian ăn nốt bữa sáng thứ hai trong ngày.

Quý Nhạc Ngư vội tranh thủ thời gian đổi hình nền điện thoại.

Sáng nay, cậu chụp lại bức tranh sơn dầu mà Lâm Phi vừa vẽ, bây giờ chuẩn bị cài đặt nó làm hình nền điện thoại.

Cậu đang cài đặt, tin nhắn Wechat kêu lên một tiếng.

Quý Nhạc Ngư không xem, tập trung cài đặt xong màn hình điện thoại, sau đó mới đi kiểm tra tin nhắn.

Là Vương Khai Minh.

Vương Khai Minh:【Chiều nay đến văn phòng đi, có chuyện tìm em.】

Quý Nhạc Ngư đang vui nên cũng lười từ chối: 【Được.】

Cậu ra khỏi Wechat, lại nhìn ngắm Lâm Phi trên màn hình điện thoại, càng xem càng vui vẻ, cuối cùng nhịn không được chìa điện thoại ra trước mặt Thượng Vân Dương, "Đẹp không?"

Thượng Vân Dương gật đầu, "Đẹp, ai vẽ đó? Nhìn sinh động ghê, vẽ cũng giống nữa."

Quý Nhạc Ngư càng thêm hưng phấn, "Anh trai tôi tự vẽ á."

Thượng Vân Dương khiếp sợ, cậu ta biết Lâm Phi giỏi vẽ tranh nhưng mà ....

"Này cũng quá đẹp rồi á! Quá trâu bò!"

"Đúng không, tôi cũng nghĩ vậy." Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo nói.

Thượng Vân Dương đụng đụng vào cậu, "Vậy cậu ấy có nhận vẽ tranh cho người khác không? Có thể vẽ một bức cho tôi cùng Tống Tường không?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Ánh mắt Quý Nhạc Ngư cực kỳ ghét bỏ, "Mơ đi."

Thượng Vân Dương hừ một tiếng, "Không vẽ thì thôi, hôm nào tôi tìm họa sĩ vẽ cho tôi và Tống Tường một bức tranh còn đẹp hơn vậy nữa."

Quý Nhạc Ngư: .....

"Không có ai vẽ đẹp hơn anh trai tôi hết, đừng hy vọng nữa!"

Khi hết tiết, Quý Nhạc Ngư theo thời gian hẹn trước, đi tìm Vương Khai Minh.

Trong văn phòng hội sinh viên chỉ có mỗi Vương Khai Minh, thấy cậu tới, Vương Khai Minh nở nụ cười, vừa thu dọn hồ sơ trên bàn vừa quan tâm nói, "Ăn trưa chưa?"

"Chưa ăn." Quý Nhạc Ngư nói.

Chiều nay cậu có một tiết, học xong thì cũng đã bốn giờ, Vương Khai Minh hẹn gặp lúc 5 rưỡi, muốn hẹn cậu đi ăn tối.

"Vậy vừa đúng lúc." Vương Khai Minh đóng hồ sơ trong tay lại, "Anh cũng chưa ăn, anh mời em một bữa, em muốn ăn gì?"

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư từ chối, "Em có hẹn đi ăn với bạn rồi, một lát nữa cả bọn sẽ đi ăn."

Cậu nhìn Vương Khai Minh, nghi hoặc nói, "Anh tìm em có chuyện gì không? Vẫn là chuyện của nghệ sĩ lần trước chúng ta mời sao?"

Vương Khai Minh gật đầu, "Mấy ngày nay mở họp nhưng em vắng mặt, vậy nên muốn hỏi xem ý kiến của em."

"Em không có ý kiến gì." Quý Nhạc Ngư lười biếng nói.

"Vậy em ủng hộ phương án nào?"

"Nào cũng được." Quý Nhạc Ngư nhìn anh ta, "Anh là trưởng nhóm, anh quyết định là được."

Vương Khai Minh tỏ ra u sầu, "Em không biết đâu, Lý Phương cùng Lưu Việt đều là thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ này, trước đó anh đã giới thiệu rồi, bây giờ hai người trái ý, khó tránh khỏi sẽ rối rắm, anh chọn ủng hộ ai cũng sẽ đắc tội bên còn lại, anh cũng không biết phải làm sao bây giờ."

"Vậy thì bỏ phiếu đi." Quý Nhạc Ngư nói, "Bỏ phiếu kín."

"Cũng là một cách." Vương Khai Minh gật đầu, "Cũng không biết bên thua có phục không."

"Chuyện này không phải chuyện em nhọc lòng." Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ không liên quan đến cậu.

Vương Khai Minh nở nụ cười, "Anh phát hiện, trong hội sinh viên này, ai nấy cũng đều rất tích cực, đều muốn làm được việc gì đó, làm mạnh hồ sơ kinh nghiệm của chính mình, còn em thì lại tỏ ra không liên quan đến mình, hoàn toàn không chút để tâm."

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Em vào hội sinh viên cũng chỉ vì ngủ nướng."

"Vậy em không muốn đạt được thành tựu gì à? Ví dụ như," Vương Khai Minh cười nói, "Hội trưởng đời kế tiếp."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Không có hứng thú."

"Tại sao?"

Quý Nhạc Ngư cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa, còn có thể vì cái gì? Chẳng phải đơn giản vì không hứng thú sao?

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước."

"Khoan đã." Vương Khai Minh gọi cậu lại.

Anh ta nhìn Quý Nhạc Ngư, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, "Sao lại không muốn ở cùng anh vậy? Bộ anh là hồng thủy mãnh thú gì à?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư cạn lời.

Nhưng trên mặt cậu vẫn nở nụ cười, "Không có, tại em phải đi ăn tối."

"Vậy hai chúng ta đi ăn chung đi."

"Em bảo rồi, hôm nay em có hẹn với bạn."

"Vậy ngày mai ăn cơm chung được không?"

Quý Nhạc Ngư: ???

"Tại sao anh cứ nhất định phải cùng em ăn cơm?"

"Này còn chưa đủ rõ ràng à?" Vương Khai Minh đứng lên, đi đến gần cậu, "Đương nhiên vì anh thích em nha."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Nói thật thì, từ lần đầu gặp em là anh đã thích em rồi, nhưng em vẫn luôn không lạnh không nóng, ngay cả lần nào hội mình làm liên hoan, anh gọi em đi thì em luôn bịa ra mọi lý do để đùn đẩy, vậy nên anh vẫn luôn muốn rủ em ăn cơm, muốn đến gần em hơn một chút."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Không cần thiết." Cậu nói, "Em không thích anh."

Cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc khi nhận được lời thổ lộ của Vương Khai Minh, — dù sao thì từ lúc tập huấn cậu quân sự đã nhận được không ít lời thổ lộ.

Lên đại học, có thể yêu đương, sinh viên cũng không cần giấu đi tình cảm ái muội của chính mình, có thể thoải mái bày tỏ với đối phương.

Quý Nhạc Ngư đã sớm quen với chuyện này, vậy nên đương nhiên cũng không vì lời nói của Vương Khai Minh mà kinh ngạc.

Cậu chỉ có chút cạn lời, cậu đã tỏ rõ thái đội như vậy mà anh ta vẫn muốn thổ lộ, anh ta nghĩ thổ lộ sẽ khiến cậu có thái độ khác với anh ta sao? Hay chỉ đơn thuần muốn nghe cậu nói một câu từ chối?

Nếu là loại thứ hai, vậy thì anh ra làm được rồi.

Nhưng thứ Vương Khai Minh muốn rõ ràng lại không phải loại thứ hai.

Trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười, anh ta hỏi, "Em không thích anh thì thích ai nha?"

"Không liên quan đến anh."

"Sao lại không liên quan đến anh?" Vương Khai Minh nói, "Anh thích em, vậy nên chuyện đó cũng liên quan đến anh."

Quý Nhạc Ngư mặc kệ anh ta, xoay người đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi được hai bước, cậu lại nghe giọng nói của Vương Khai Minh truyền đến từ phía sau, "Là anh trai em à?"

Quý Nhạc Ngư liền quay đầu lại.

Trên tay Vương Khai Minh đang cầm một tấm ảnh chụp.

Ảnh chụp rất đẹp, cảnh đêm yên tĩnh, ánh trăng lên cao, một nam sinh trẻ tuổi xinh đẹp đang nằm trên lưng một thiếu niên anh tuấn, nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên môi đối phương.

Dưới ánh sáng hỗn loạn của đèn đường và ánh trăng, sự tương phản giữa bóng đêm và ánh trăng, gương mặt hai người hiện lên rõ như một bức tranh, — là Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

"Tối hôm trước anh có việc gần đó, khi ra ngoài nghe điện thoại liền thấy được một màn này, thuận tay chụp lại."

"Anh rất tò mò, không biết nam sinh trong ảnh là ai mà lấy được tình cảm của em, vậy nên anh đặc biệt hỏi thăm bạn cùng phòng em. Bọn họ nói đêm đó em đi về với anh trai, anh lại cho cậu ta thấy mặt nam sinh trong ảnh, quả nhiên, đây là anh trai em."

Vương Khai Minh cười nói, "Quý Nhạc Ngư, em hôn môi anh trai em, cha mẹ em biết không?"

"Em nói thử xem, nếu anh công bố bức ảnh này ra ngoài, cha mẹ em nhìn thấy được thì sẽ có tâm tình như nào nhỉ?"

*
Tào phớ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro