Chương 119: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư chưa từng nghĩ sẽ có người nói những lời này trước mặt cậu.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã không ít lần được tỏ tình, nhưng đa số mọi người chỉ ngại ngùng nói ra sự yêu thích của bọn họ, sau khi cậu từ chối thì sẽ đau lòng tỏ vẻ "Tôi hiểu rồi".

Đây là lần đầu tiên có người uy hiếp cậu.

Dùng ảnh chụp của cậu cùng Lâm Phi, dùng cha mẹ cậu, uy hiếp cậu.

Cha mẹ, Quý Nhạc Ngư chậm rãi nở nụ cười, anh ta vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ "cha mẹ".

Nếu anh ta thật sự thích cậu thì sẽ không nề hà bỏ chút tâm tư đi dạo diễn đàn trường cấp ba của cậu, hoặc tìm nhiều người quen biết cậu để hỏi thăm, vậy thì anh ta cũng sẽ biết được, cậu làm gì có cha mẹ nha?

Cha mẹ cậu đã rời đi từ khi cậu năm tuổi, điều này cũng không phải bí mật gì, muốn biết cũng không khó.

Nhưng Vương Khai Minh rõ ràng lại không biết, điều này chỉ có thể chứng minh, anh ta căn bản còn không muốn đi tìm hiểu về cậu.

Đây là cái gọi là thích của anh ta à?

Quý Nhạc Ngư cảm thấy buồn cười.

Cái thích của con người cũng thật đơn giản.

— Cậu ấy đẹp trai, tôi thích cậu ấy.

— Cậu ấy có tiền, tôi thích cậu ấy.

— Cậu ấy tốt với tôi, tôi thích cậu ấy.

— Cậu ấy gọn gàng ngăn nắp, cao ráo, tôi thích cậu ấy.

Một kiểu tùy tùy tiện tiện, chỉ cần đối phương có một chút ít ưu thế, bọn họ sẽ thích đối phương, sẽ theo đuổi, tỏ tình, muốn cùng đối phương yêu đương.

Thật là một loại tình cảm vừa nông cạn vừa đáng khinh.

Không giống Lâm Phi.

Anh thích cậu nhưng tình cảm của anh chưa từng dựa trên những điều phía trên.

Anh biết rõ khuyết điểm của cậu, biết rõ tất thảy những ý định đen tối không thể để lộ ra ngoài ánh sáng của cậu, nhưng anh vẫn như cũ tiếp nhận cậu, nâng niu cậu như một đám mây.

Nhưng cho dù là vậy, Lâm Phi cũng không dễ dàng nói ra từ thích.

Rõ ràng anh đã khắc cậu vào lòng nhưng cũng không treo chữ thích bên miệng.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn Vương Khai Minh, dịu dàng nói, "Thì sao? Anh muốn gì?"

Vương Khai Minh có chút sửng sốt, anh ta không đoán được Quý Nhạc Ngư sẽ có phản ứng này.

Anh ta cho rằng Quý Nhạc Ngư sẽ giận dữ, sẽ khiếp sợ, sẽ sợ hãi, sẽ muốn ngăn cản anh ta.

Anh ta đã nghĩ đến một trăm loại phản ứng sau khi cậu biết chuyện, nhưng đây là phản ứng duy nhất anh ta không nghĩ đến.

Anh ta có chút khó hiểu, nhưng cũng không quá xem trọng phản ứng của Quý Nhạc Ngư, nghe cậu hỏi thì thuận miệng trả lời nói, "Anh muốn hẹn hò với em."

"Anh biết bây giờ có khả năng em sẽ không thích anh, nhưng không sao cả, anh cũng không bắt em phải có một tương lai với anh, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, cho phép anh được đến gần em, cho phép hai chúng ta cùng nhau ăn cơm, cho phép anh theo đuổi em."

Quý Nhạc Ngư nghe lời nói dối trá của anh ta thì gật gật đầu, "Được."

Lời nói cậu nhẹ như mây, không có lấy một tia do dự, thậm chí trên mặt vẫn luôn treo lên một nụ cười nhàn nhạt, trông rất xinh đẹp cùng mềm mại.

Vương Khai Minh có chút ngốc, cậu không nên như vậy, anh ta nghĩ thầm, một người bị uy hiếp sẽ không thể có loại phản ứng như này, cậu như này là đang có ý định gì?

"Bây giờ em muốn ăn gì, chúng ta đi ăn." Anh ta nói.

Quý Nhạc Ngư từ chối, "Em bảo rồi, hôm nay em có hẹn đi ăn với bạn cùng phòng."

"Vậy ngày mai."

"Ngày mai là thứ sáu, em phải về nhà." Quý Nhạc Ngư từ chối, "Thứ hai đi, chiều thứ hai em có một tiết, cho anh cơ hội mời em đi ăn."

Anh ta nhìn vẻ kiêu ngạo cùng trẻ trung của cậu, rõ ràng cậu đang bị uy hiếp nhưng lại tỏ vẻ cậu là chúa tể của muôn loài.

Vương Khai Minh không khỏi bị hào quang của cậu hấp dẫn, đáp ứng nói, "Được."

"Vậy đi, em hẹn hò với anh, anh không được tung ảnh chụp ra ngoài."

Vương Khai Minh nghe được lời này thì mới có lại chút kiên định.

— Dù sao cậu vẫn cảm thấy sợ, vậy nên mới nhấn mạnh không được tung ảnh chụp ra ngoài.

Quả nhiên, cậu chính là không muốn để cha mẹ biết chuyện này.

Cũng đúng, cha mẹ nhà ai lại có thể chấp nhận được loại chuyện này?

"Được." Anh ta mỉm cười nhìn Quý Nhạc Ngư.

"Em đi đây."

Quý Nhạc Ngư nói xong, cắm tay vào túi, như mọi khi mà tiêu sái bình tĩnh đi ra ngoài, giống như chưa có chuyện gì diễn ra.

Vương Khai Minh nhìn theo bóng dáng cậu, nghĩ thầm, cậu thật quật cường.

Rõ ràng trong lòng sợ muốn chết nhưng lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì vừa diễn ra, bây giờ rời đi, có lẽ cậu sẽ chạy đến một góc nào đó lặng lẽ đau buồn.

Anh ta thở dài, có chút tiếc nuối, anh ta không nên làm chuyện này, anh ta hẳn là nên tìm một người nào đó giúp đỡ, vậy thì đối phương sẽ đến uy hiếp Quý Nhạc Ngư, anh ta sẽ nhân cơ hội đó an ủi Quý Nhạc Ngư, thu hoạch hảo cảm từ cậu.

Nhưng cũng không sao, Vương Khai Minh nghĩ thầm, sau này bọn họ sẽ hẹn hò, anh ta sẽ có nhiều cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Không vội, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu.

Quý Nhạc Ngư đi ra văn phòng hội sinh viên thì mới dần để lộ ra một nụ cười lạnh.

Chụp lén cậu cùng Lâm Phi, còn uy hiếp cậu?

Tốt lắm.

Cậu gật gật đầu, chậm rãi đi đến nhà ăn như đã hẹn trước.

Chiều thứ sáu, Quý Nhạc Ngư vừa tan học liền nhận được Wechat Lâm Phi:【Anh đang đứng trước cổng trường em.】

Quý Nhạc Ngư thu dọn xong tập vở vào cặp thì quay đầu nói với Thượng Vân Dương, "Giúp tôi mang cặp về ký túc xá nha, tôi có chút việc."

"Việc gì?"

"Về nhà." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Thượng Vân Dương: ....

Thượng Vân Dương thật lòng hâm mộ.

Nếu cậu ta có một gia đình như Quý Nhạc Ngư, vậy thì cậu ta cũng sẵn lòng về nhà mỗi tuần, về nhà thật nhiều lần.

Haiz, cậu ta thở dài, càng kiên định sau này sẽ trở thành một người ba ba tốt, giống như Quý Dữ Tiêu vậy, để con cái của cậu ta cùng Tống Tường có thể thích về nhà, mỗi ngày đều muốn về nhà!

Thượng Vân Dương lấy điện thoại ra gọi điện cho Thi Kỳ, "Cậu đang ở đâu vậy, đến đây gặp tôi đi, Quý Nhạc Ngư bảo tôi mang cặp cậu ấy về ký túc xá, nhưng tôi quên ký túc xá các cậu ở lầu mấy rồi."

Quý Nhạc Ngư đi ra cổng trường liền thấy Lâm Phi đang đứng trước cổng.

Nhan sắc lẫn khí chất của anh hấp dẫn ánh mắt của vô số học sinh.

Thậm chí còn có bạn học nữ lén chụp ảnh anh, đăng lên diễn đàn trường:

《Anh đẹp trai này là ai vậy?!!! Đẹp trai quá đi!! Học ngành gì, năm mấy, xin lắng nghe đáp án!》

Rất nhanh sau đó liền có bình luận đáp lời:

【Đệt! Đẹp trai thật á!】

【Tôi còn định hỏi đẹp trai cỡ nào, xem ảnh xong phát hiện ra đẹp trai thật luôn!】

【Trời ơi, trường học chúng ta có một người ngọa hổ tàng lòng như vậy sao? Một mình Quý Nhạc Ngư còn chưa đủ, còn có thêm một anh đẹp trai này nữa!】

【Không đúng, người đẹp như này, sao có chuyện vô danh lẻ loi? 】

【Có lẽ nào cậu ấy cũng là sinh viên năm nhất?】

【Không có khả năng, Quý Nhạc Ngư cũng là sinh viên năm nhất, bây giờ có ai không biết cậu ấy nha, nếu cậu ấy cũng là sinh viên năm nhất, này chắc chắn cũng sẽ nổi danh như Quý Nhạc Ngư, thế nào cũng trở thành hai tòa thành lớn nha!】

【 a a a a không có ai định tiến lên hỏi thăm à? Không có ai lên là tôi nhịn không được đi đó nha!】

Quý Nhạc Ngư cất bước đi về phía Lâm Phi, còn chưa đến gần đã có nữ sinh đi qua.

"Xin chào, có thể thêm bạn Wechat không?" Bạn nữ cười nói.

"Xin lỗi." Giọng nói Lâm Phi lãnh đạm như mọi khi.

Bạn nữ đã đoán trước được, gật gật đầu, dịu dàng nói, "Không sao."

Cô nói xong thì xoay người đi về phía bạn thân, buồn bực quay về.

Quý Nhạc Ngư thấy biểu tình của cô từ xa, đoán được có lẽ tâm tư của cô không được như ý nguyện, vậy nên tâm trạng cậu liền có chút vui vẻ, tiếp tục đi về phía Lâm Phi.

"Sao anh lại tới đây?" Cậu đi đến trước mặt Lâm Phi hỏi.

"Đón em về nhà." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì nở nụ cười, đi theo anh đến chiếc xe ở cách đó không xa.

Bạn học nhìn thấy thì khiếp sợ nhìn theo, cúi đầu bình luận trên diễn đàn nói:

【Đệt đệt đệt! Cậu ấy vậy mà quen Quý Nhạc Ngư!】

【Quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp!】

【Vậy cậu ấy là bạn học của Quý Nhạc Ngư?】

【Không phải đâu nhỉ, có bạn nào học ngành máy tính không? Cậu ấy cũng là bạn cùng lớp các cậu à?】

【Xin đi, thật sự không có đâu, mặc dù lớp chúng tôi cũng có soái ca khác, nhưng kiểu đẹp trai như này thì không có thật.】

Mãi đến khi Chu Giai Oánh làm bài xong, lên diễn đàn đọc được bài đăng này, kích động đáp lời:【Đây không phải sinh viên trường mình, là đại học H, anh trai Quý Nhạc Ngư.】

【Đệt!! Thế mà lại có người biết chuyện, nói thêm đi, nói thêm đi! 】

【Không có gì nữa.】 Chu Giai Oánh nói: 【Là trạng nguyên trong kỳ thi đại học năm nay, học sinh giỏi nhất đại học H, giá trị nhan sắc thì cậu cũng thấy rồi, chỉ có vậy.】

Những bạn học khác liền hưng phấn: 【Một cặp đôi tuyệt vời!】

【Đệt, nhà bọn họ là gen gì thế này, quá đáng sợ!】

【Nhan sắc giá trị cao thì cũng thôi đi nhưng sao học tập cũng tốt như vậy!】

【Nếu tôi ship hai người này như một cặp, có phải sẽ không quá thích hợp không?】

【Có gì không thích hợp?】 Chu Giai Oánh nghi hoặc nói: 【Trường cấp ba của chúng tôi .....】

Cô vừa gõ xong thì cảm thấy lời nói này sẽ làm cô lộ nhân tính nên liền đổi sang một cách nói khác:【Trường cấp ba của bọn họ cũng có rất nhiều người ship hai người họ nha, bây giờ trên diễn đàn cũ trường bọn họ vẫn còn á, tôi mới vào đọc.】

【Thật à? Vậy tôi yên tâm ship rồi!】

【Ship ship ship, cùng nhau ship!】

【Vậy nên năm nay trường mình có thể tăng cường quan hệ hữu nghị với đại học H không nha, tôi không chờ được nữa đâu!!!】

Khi này Quý Nhạc Ngư vẫn còn chưa biết chuyện trên diễn đàn, đang cùng Lâm Phi ngồi xe về nhà.

"Có điểm thi chưa?" Lâm Phi hỏi.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Chắc tầm tuần sau á. Các anh thì sao? Thi xong hết chưa?"

"Chiều nay vừa thi xong."

"Anh thi như nào?" Quý Nhạc Ngư lo lắng nói.

Dù sao thì hai tháng này, số lần xin nghỉ của Lâm Phi thật khiến cậu lo lắng.

Lâm Phi: ....

Vậy mà lại có một ngày, sẽ đến phiên Quý Nhạc Ngư lo lắng về thành tích của anh.

Thật đúng là .... một cảm giác vi diệu.

"Vẫn như bình thường." Anh nói.

"Vậy thì tốt rồi." Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì mới yên tâm.

Nếu việc Lâm Phi xin nghỉ vì cậu làm anh thi không tốt, vậy thì cậu sẽ rất buồn bực.

Hai người ngồi trên xe nói chuyện phiếm, nói chưa được bao lâu đã tiến vào khu biệt thự, đi đến trước cửa nhà.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ xuống xe, đi vào cổng.

Lâm Phi đi theo cậu, yên lặng đóng cửa.

Cả cuối tuần, Quý Nhạc Ngư đều rất ngoan ngoãn ở trong phòng.

Lâm Phi vốn nghĩ, nếu dựa vào mức độ dính người của cậu, bây giờ mối quan hệ giữa hai người có bước tiến vi diệu, cậu sẽ càng dính lấy anh.

Nhưng kết quả không như dự đoán, cậu vẫn như trước kia, vẫn duy trì thực hiện chiến lược không chủ động, không đến gần.

Xem ra, cậu vẫn chưa muốn kết thúc tự do của anh.

Lâm Phi có chút khó hiểu, nhưng suy xét đến những ngày Quý Nhạc Ngư rời xa anh, cảm xúc của cậu xem như cũng còn khá ổn định, bây giờ càng giống với mối tình đầu ngây ngô hơn, vậy nên anh cũng không can thiệp vào chuyện này.

Nhưng mỗi khi anh xuống lầu thấy đồ ăn vặt sẽ thuận tay lấy giúp cậu một phần.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, mỉm cười nói với anh, "Cám ơn."

Lâm Phi thấy cậu mở máy tính, trên máy tính có những số liệu anh đọc không hiểu thì chỉ nghĩ là bài tập của cậu, vậy nên cũng không hỏi nhiều.

Nhưng khi Quý Nhạc Ngư thấy anh rời đi thì chủ động gọi anh lại.

"Ngày mai em sẽ đi dạy dỗ một người, em nói trước một tiếng với anh."

"Em định làm gì?" Lâm Phi hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro