Chương 121: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong súp, Tôn Như liên hệ luật sư Hoàng, Quý Nhạc Ngư cũng liền nói hẹn gặp lại, chuẩn bị quay về trường học.

Cậu cũng không muốn nói nhiều, thái độ Tôn Như rất kiên quyết, vậy nên cậu chỉ cần ngồi chờ kết quả là được.

Với quyết tâm của cô cùng năng lực của luật sư Hoàng, Quý Nhạc Ngư cảm thấy có khả năng cậu chờ không quá vài ngày nữa thì sẽ biết được kết quả.

Cậu từ tốn đi đến chỗ lái xe thuê, gọi xe, quay về hướng trường học.

Sự thật chứng minh, cậu đúng thật không chờ quá lâu.

Vài ngày sau, luật sư Hoàng cùng Tôn Như đã tìm được thêm vài vật chứng khác, chính thức khởi tố Vương Khai Minh.

Nhưng gần đến ngày khởi tố, Tôn Như vẫn cảm thấy không hài lòng, cô vì Vương Khai Minh mà nhận hết những lời nhục mạ, bây giờ, Tôn Như không muốn tiếp tục nhận những danh xưng bêu rếu như "Không biết kiềm chế", "Ngoại tình", "Dâm phụ", vậy nên cô quyết định sẽ đăng rõ chuyện này lên Weibo.

Cô nói ra ý tưởng này với luật sư Hoàng, trùng hợp thay cũng là ý tưởng của luật sư Hoàng, chỉ là nếu đăng Weibo thì không khác gì tự vạch trần vết sẹo của chính mình, luật sư Hoàng sợ cô khó chịu, vậy nên vẫn luôn không nói ra ý tưởng này.

"Nếu cháu thật sự muốn làm như vậy thì quá tốt rồi, với loại chuyện này, càng nhiều người chú ý đến thì mức độ ảnh hưởng cậu ta tạo ra đối với xã hội sẽ càng mạnh mẽ, mức phạt được cân nhắc sẽ càng cao hơn, nhưng cháu cũng nên nghĩ kĩ, bây giờ trên mạng loại người nào cũng có, cho dù cháu có đặt chứng cứ đến trước mặt họ, đương nhiên sẽ có người có ác ý nghi ngờ cháu, cháu có chịu được không?"

"Những thứ xấu xa nhất mà cháu còn nhận được, còn có gì không thể chịu được chứ?" Thái độ Tôn Như kiên định, "Không phải anh ta xem trọng sĩ diện, xem trọng cái nhìn của người khác lắm à? Vậy thì tốt, cháu sẽ để anh ta mãi mãi không còn mặt mũi để sống nữa!"

Luật sư Hoàng nghe giọng nói đầy quyết tâm của cô, dịu dàng nói, "Chú ủng hộ cháu."

Tôn Như được ông ủng hộ thì bắt đầu soạn bài đăng Weibo.

Dù sao cô cũng là sinh viên đại học A, bài đăng viết rõ nguyên nhân cùng những sự việc đã diễn ra, câu từ có trật tự rõ ràng, không lâu sau đã viết xong, sau khi được luật sư Hoàng duyệt thì đăng lên.

Tiếc thay Weibo của cô không có nhiều người theo dõi, đăng lên cũng không có mấy người đọc.

Tôn Như thấy vậy thì cắn răng một cái, đăng nhập vào diễn đàn trường, dùng danh tính thật đăng bài, hơn nữa còn công khai đường dẫn đến Weibo, để mọi người vào Weibo đọc nội dung hoàn chỉnh.

Đây là lần đầu tiên sinh viên đại học A đọc được loại bài đăng này trên diễn đàn, có rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, sôi nổi vào đọc, càng đọc càng phải thốt lên hai tiếng "Đm."

Mọi người đi theo chuyển tiếp ở bài đăng tiến vào Weibo của cô, càng đọc kỹ nội dung cùng chứng cứ, vừa mắng "Súc vật" vừa giúp Tôn Như chia sẻ bài đăng về Weibo cá nhân.

Không lâu sau, chủ đề về Tôn Như đã được đẩy lên trang đầu diễn đàn đại học A.

【Các cậu đọc bài đăng của Tôn Như chưa? Thật hả?】

【Đm đm đm, Tôn Như cũng quá thảm, Vương Khai Minh con mẹ nó còn không bằng súc vật!!!】

【Mệt cho tôi trước đó còn cho rằng cô ấy có lỗi với Vương Khai Minh, náo loạn nửa ngày cuối cùng Vương Khai Minh mới là tra nam!】

【Tức chết tôi, tức chết tôi!! Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy! Mẹ nó đây mà là người à?!】

【Chửi một câu súc vật cũng không đủ, cứ nghĩ đến Tôn Như bây giờ vẫn tạm nghỉ học thì tôi liền cảm thấy không đáng cho Tôn Như.】

【Thảm quá, thảm quá, ai mà không thể nói ra một câu quá thảm chứ.】

【Mọi người chia sẻ chưa? Mau chia sẻ đi!! Vậy thì mới mở rộng tầm ảnh hưởng!】

【Đúng đúng đúng, chia sẻ trước đi.】

Trong lúc nhất thời, rất nhiều nữ sinh của đại học A đã chia sẻ lại bài đăng, vừa mắng Vương Khai Minh vừa an ủi Tôn Như.

Đây là lần đầu tiên sau sự kiện ngoại tình, Tôn Như được nhiều người vây quanh, không phải để mắng cô mà để an ủi cô.

Cô đọc hết tất cả bình luận, cuối cùng, nước mắt chậm rãi làm nhòe đi tầm nhìn.

Nhưng nhiều người chia sẻ cũng sẽ có nhiều người biết đến, người có ác ý cũng bắt đầu phán đoán.

【Không phải chứ, không phải chứ, loại chuyện này mà cũng có người tin à? Vừa đọc vào đã thấy giả.】

【Người đàn ông của cô có thích cô không, chính cô không nhìn ra à? Ngu như vậy thì đáng bị lừa.】

【Nếu cô không ám chỉ anh ta thì anh ta có thể lừa cô à? Tại sao không lừa người khác? Cô không tự nhìn lại bản thân à?】

Những người đang an ủi Tôn Như đọc được thì giận muốn nổ phổi, vén tay áo bắt đầu mắng những kẻ đó.

Không lâu sau, bài đăng trên Weibo được đăng tải ở các mạng xã hội khác, càng ngày càng có nhiều người đứng lên nói giúp, cuối cùng đem chuyện này gây ầm ĩ trên hot search.

*Hot search: tin đầu, tốp tìm kiếm.

Vương Khai Minh đang ở ký túc xá chơi game, chợt nghe một người trong phòng ký túc xá chửi "đm" một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt đối phương nhìn anh ta càng thêm vi diệu.

Vương Khai Minh khó hiểu, vừa đánh game vừa không chút để tâm nói, "Nhìn tôi làm gì? Yêu tôi à?"

Đối phương: .... Cậu ta không có can đảm đó.

"Cậu xem hot search chưa?" Y hỏi.

"Chưa coi, sao vậy? Lại có người nổi tiếng nào đó gây chuyện à?"

Đối phương: ....

"Cậu vẫn nên tự xem đi." Đối phương lạnh lùng nói.

Vương Khai Minh cười một tiếng, "Chờ đánh xong trận này rồi xem."

Anh ta vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên.

Vương Khai Minh liền tắt máy, không muốn ảnh hưởng đến ván game.

Nhưng đối phương lại rất nhanh tay gọi lại, Vương Khai Minh cạnh lời, chỉ có thể nhận máy nói, "Alo."

"Xin chào ngài, tôi là Lý San, thư ký của toà án ở thành phố X, xin hỏi, ngài có phải Vương Khai Minh không?"

Vương Khai Minh sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc.

"Xin hỏi ngài có phải Vương Khai Minh không?" Đối phương lặp lại.

"Đúng vậy."

"Là chuyện này, Tôn Như nữ sĩ khởi tố ngài ...."

Vương Khai Minh nghe được thì trong đầu nổ "Đoàng" một tiếng, đầu óc như bị nổ tung, trống rỗng, cái gì cũng không nghe rõ.

Tôn Như khởi tố anh ta?

Cô ta không biết gì, cô ta từ đầu đến cuối đều là một đứa ngu!

Sao giờ lại khởi tố anh ta?!

Giọng nữ bên kia đầu dây vẫn tiếp tục nói, "Mời ngài đến tòa án nhận tình trạng khởi tố cùng tài liệu chứng cứ ..."

Vương Khai Minh nghe xong thì đầu óc hỗn loạn, ý thức mơ hồ.

Anh ta không biết bản thân ngắt điện thoại như nào, ngơ ngẩn ngồi đó, sau khi phản ứng lại thì vội vàng gọi điện thoại cho Tôn Như.

"Cô làm gì vậy? Kiện tôi? Cô dựa vào gì mà kiện tôi?!!"

Tôn Như cười một tiếng, hận thù nói, "Xem ra anh đã nhận được điện thoại từ tòa án nhỉ? Vậy thì hẹn gặp ở tòa!"

"Tôn Như, cô muốn làm gì? Muốn tái hợp quá rồi sao? Muốn tôi tha thứ cho cô? Cô cho rằng cứ uy hiếp tôi thì tôi sẽ đáp ứng cô sao?"

"Đừng tự dát vàng lên mặt mình, nếu không phải anh chuốc thuốc tôi, sao tôi lại phát sinh quan hệ với anh, hẹn hò với anh, nếu không phải do anh tự biên tự diễn, làm gì có chuyện tôi sẽ cảm động, đào tim đào phổi cho anh, cho cả tấm lòng, tiền cũng cho anh, cuối cùng thì sao? Anh chán ghét tôi, anh thấy tôi phiền phức, cuối cùng anh còn bán tôi kiếm một số tiền, bán tôi xong còn cho rằng tôi có lỗi với anh, Vương Khai Minh, anh cũng giỏi thật!"

"Cô nói điên nói khùng khùng gì vậy!! Người ngoại tình là cô, người bị bắt gian trên giường cũng là cô, vậy mà cô còn có mặt mũi vu oan tôi?!"

"Vậy à? Vậy hẹn gặp trên tòa, đến khi đó cứ xem thử xem tôi có thể đưa anh vào tù không?!"

Nói xong, Tôn Như ngắt điện thoại.

Vương Khai Minh giận đến nỗi suýt ném điện thoại, tức điên nói, "Con khốn! Con khốn này!"

Anh ta hung hăng kéo tóc, vừa ngẩng đầu lên liền thấy những người khác trong phòng ký túc xá đang nhìn anh ta.

Ánh mắt bọn họ tràn đầy hoài nghi, ghét bỏ, chán ghét cùng khinh bỉ.

Vương Khai Minh cười cười, nói với bọn họ, "Loại phụ nữ như này, dễ hợp dễ tan không muốn đâu, chia tay rồi còn muốn cắn lại tôi một phát."

Bạn cùng phòng cười nói, "Vậy à? Vậy mày đọc hot search đi."

Vương Khai Minh mở Weibo, khi này mới phát hiện anh ta cùng Tôn Như đã leo lên hot search, khó trách khi nãy bọn họ còn hỏi anh ta có xem hot search chưa.

Anh ta bấm vào đọc, càng xem càng thấy rợn người.

Vương Khai Minh không thể ngồi yên được nữa, anh ta phải đi tìm anh em tốt, bảo bọn họ giữ bí mật, tuyệt đối không thể bán đứng anh ta.

"Tôi đi ra ngoài một chuyến."

Anh ta đứng lên, mặc áo khoác, đi ra ngoài.

Vừa ra cửa, Vương Khai Minh liền cảm giác được toàn bộ người trên hành lang đang nhìn anh ta.

Anh ta cúi đầu, trùm mũ áo khoác lên đầu.

Nhưng cho dù có làm vậy, khi đi xuống lầu, hướng ra ngoài cổng trường, anh ta vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đi đường cùng lời nói khẽ của bọn họ.

"Đó là Vương Khai Minh hả? Là anh ta đúng không?"

"Hình như vậy."

"Sao nó còn không biết xấu hổ mà ra đường nha? Nếu tôi là nó thì tôi đã sớm trốn đi!"

"Đồ không biết xấu hổ, đồ xấu xa."

Đột nhiên, Vương Khai Minh nghe có người gọi tên anh ta, "Vương Khai Minh!"

Vương Khai Minh không quay đầu lại, ngay sau đó, anh ta chợt cảm nhận có thứ gì đó đập lên lưng.

Chất lỏng ấm áp thấm vào lưng, Vương Khai Minh xoay người, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

— Bạn cùng phòng của Tôn Như, bạn thân của cô.

Người nọ thấy anh ta tỏ ra sửng sốt thì giật ly trà sữa của bạn mình, hung hăng ném về phía anh.

Vương Khai Minh không kịp đề phòng, còn chưa kịp né tránh nên liền bị đập trúng.

Trà sữa trượt xuống cằm, chạy theo cổ áo chảy vào quần áo, dính nhớp, vừa ghê tởm lại dơ bẩn.

"Súc vật!" Anh ta nghe đối phương lớn tiếng mắng.

Vương Khai Minh cảm thấy cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Tôn Như tố cáo anh ta, cắn anh ta một phát, muốn bắt anh ta vào tù, bạn thân cô còn cố ý nhục mạ anh ta.

Tốt lắm!

Làm tốt lắm!

Vương Khai Minh tiến lên chuẩn bị đánh bạn thân Tôn Như thì đã bị bạn học xung quanh cảm thấy tình thế không đúng vội đứng ra đè anh ta lại, mắng chửi,

"Mẹ nó mày còn có mặt mũi đánh người, mặt mũi đàn ông đều bị mày ném sạch!"

"Bộ người ta đánh sai à? Tao còn muốn đấm mày!"

Những người khác thì khuyên bạn cùng phòng Tôn Như đi trước đi, có người giơ điện thoại quay lại cảnh Vương Khai Minh định đánh người.

Vương Khai Minh ra sức giãy giụa nhưng lại không thoát được, tức giận gào thét không ngừng nhưng cũng không thay đổi được gì.

Ngay lúc này, anh ta cảm nhận được sự tuyệt vọng.

Anh ta không rõ, anh ta đường đường là một học sinh giỏi ở đại học A, là hội trưởng hội sinh viên, sao lại lưu lạc đến một bước này.

Anh ta thống khổ gào rống nhưng chỉ có thể bị người khác đè xuống, trở thành đối tượng bị chê cười, bị kéo lên diễn đàn trường cùng Weibo.

Quý Nhạc Ngư xem Vương Khai Minh bất lực gào thét trên diễn đàn thì chậm rãi nở nụ cười.

Cậu đang cười chợt nghe được tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư vội nhận máy, ngọt ngào nói, "Anh trai."

"Trường học em có người lên hot search." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Từ khi nào mà anh còn hóng những chuyện này nha?"

"Giang Cảnh Thạc kể anh nghe."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, anh nói sao thì nghe vậy.

"Vâng , đúng như anh nghĩ á." Cậu non nớt trả lời.

Lâm Phi vẫn luôn nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cậu, khi này anh gọi điện thoại cho cậu, cùng cậu nói những chuyện này, có thể hiểu anh đã suy đoán được chuyện này có liên quan đến cậu.

Đây cũng là sự thật, cậu sẽ không lừa Lâm Phi.

"Một chốc nữa anh tìm em." Lâm Phi nói.

"Được ạ. Vậy gặp nhau ở nhà nha anh."

"Được."

Lâm Phi nói xong thì ngắt máy.

Quý Nhạc Ngư đứng lên, nói với bọn Thi Kỳ, "Tôi đi ra ngoài một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro