Chương 122: Em biết anh lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu?" Thi Kỳ lo lắng nói, "Cậu xem hot search chưa? Chẳng phải trước đó Vương Khai Minh vẫn luôn muốn theo đuổi cậu à? Lỡ cậu đi ra ngoài đụng phải gã, chúng ta cũng không biết gã sẽ làm gì đâu!"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Bây giờ gã ta như đang đưa tượng đất qua sông, còn chưa lo xong thân mình, gã làm gì còn tâm tư làm chuyện khác, yên tâm đi."

"Không được." Thi Kỳ bò từ trên giường xuống, "Tôi đưa cậu đi."

"Tùy cậu." Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ không quan tâm.

"Vậy cậu định đi đâu?" Ngụy Hào hỏi cậu.

"Đi gặp anh trai." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Vậy tối nay cậu lại không về?" Thi Kỳ nói.

"Ừ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Thân Dục nhịn không được cảm thán, "Nếu so sánh với cậu, tôi trông giống con một ghê!"

Ngụy Hào trêu cậu ta, "Cậu không gọi điện thoại cho trúc mã à? Cậu bạn trúc mã kia của cậu cũng không năng nổ chút nào, đã lâu lắm rồi mà cậu bạn đó chỉ đến đây tìm cậu đúng một lần, còn lại toàn là cậu đi tìm cậu ta, cậu nhìn anh trai Quý Nhạc Ngư đi, đại học H xa trường chúng ta đến vậy mà người ta còn gió mặc gió mưa mặc mưa, còn trúc mã của cậu thì sao? Cách có mười phút đi đường mà không thấy bóng dáng đâu."

Thân Dục nghe được thì có chút đau lòng.

Không có đối lập thì không biết rõ, nhưng một khi thấy được đối lập lớn như vậy trong phòng ký túc xá thì cậu ta liền phát hiện ra, đối phương chưa từng quan tâm đến cậu ta.

Có lẽ, đối phương chỉ xem cậu ta là bạn, không có loại tình cảm khác.

Ngụy Hào thấy cậu ta không vui thì lại có chút hối hận, vội vàng cứu chữa nói, "À gì nhỉ, ăn trưa không? Vừa đến giờ cơm, tụi mình đưa Quý Nhạc Ngư đi sau đó lại tiện đường ăn trưa luôn đi."

Thân Dục gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Mọi người cùng nhau ra cửa, đi về phía cổng trường.

Quý Nhạc Ngư vẫn chưa muốn để lộ căn phòng của cậu cùng Lâm Phi nên vừa đi đến cổng trường liền vẫy tay nói hẹn gặp lại với bọn Thi Kỳ, tự mình đi về nhà.

Thi Kỳ thức thời đi cùng bọn Ngụy Hào, Thân Dục đến quán cơm gần đó, suy nghĩ muốn ăn gì.

Quý Nhạc Ngư mở app đặt đồ ăn, suy nghĩ chốc nữa sẽ ăn gì cùng Lâm Phi.

Cậu đi vào khu nhà, bấm mật khẩu vào cửa, sau đó vào thang máy.

Khi Lâm Phi đến thì Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên sô pha xem đánh giá bộ phim mới nhất.

Lâm Phi đẩy cửa đi vào, thấy cậu dựa lưng vào sô pha, cười đến nỗi mi mắt cong cong, trong nháy mắt, anh có loại ảo giác như được về nhà.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn thấy anh thì liền đứng lên, vui vẻ nói, "Anh đến rồi."

Lâm Phi bị nụ cười trên mặt cậu lây nhiễm, trong vô thức cũng nở nụ cười.

Trong một giây này, anh cảm nhận được một cảm giác ấm áp tĩnh lặng.

Tựa như một con thuyền vừa cập bến, mặt biển không sóng không gió, chỉ có niềm vui và sự thoải mái.

"Ừ."

Lâm Phi đi đến cạnh cậu, duỗi tay lấy ôm cậu.

Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư càng thêm rõ.

Cậu chậm rãi vươn tay, ôm chặt Lâm Phi, thân mật cọ cọ vào vai anh.

"Ăn cơm chưa?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Em chờ anh ăn chung."

Lâm Phi cũng đoán là vậy.

Anh lấy bình sữa chua trong túi ra ngoài, cắm ống hút đưa cho cậu, "Uống lót dạ trước đi."

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, ngậm ống hút uống.

Lâm Phi kéo cậu đến sô pha ngồi xuống, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cơm.

Quý Nhạc Ngư dựa vào ngực anh, nhìn vào điện thoại anh.

Hai người chọn một lúc lâu, cuối cùng quyết định ăn đồ xào.

Lâm Phi chọn hai món anh thích, Quý Nhạc Ngư cũng chọn hai món, nghĩ nghĩ, lại chọn thêm một phần canh, sau đó đặt cơm.

Thời gian chờ giao cơm khá dài, Quý Nhạc Ngư cắn ống hút, vừa uống sữa chua vừa nói chuyện của cậu cùng Vương Khai Minh.

"Trước đó em nói em muốn dạy dỗ một người, người đó là Vương Khai Minh."

"Tại sao?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Gã uy hiếp em."

Lâm Phi có chút tò mò, "Anh ta lấy gì uy hiếp em?"

Quý Nhạc Ngư lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp lên, "Cái này."

Lâm Phi cầm xem điện thoại cậu, mới phát hiện, thế mà lại là một màn Quý Nhạc Ngư hôn anh dưới ánh trăng.

Anh nhìn thật cẩn thật, càng xem càng thấy ảnh chụp cũng không tệ lắm, ít nhất chụp rất rõ mặt anh cùng Quý Nhạc Ngư, bầu không khí cũng rất mãnh liệt.

"Chụp cũng được."

"Đó là vì em và anh đẹp." Quý Nhạc Ngư không chút khiêm tốn nói.

Lâm Phi nghe vậy thì mỉm cười, nhéo má cậu.

"Nhưng sao anh ta có cái này?"

"Anh ta trùng hợp ở đó, ở bên ngoài nghe điện thoại, thấy được thì thuận tay chụp lại."

Quý Nhạc Ngư cười cười, "Gã nghĩ anh là anh ruột em, cảm thấy chắc chắn em không muốn để lộ bức ảnh này ra ngoài nên uy hiếp em, bắt em hẹn hò với gã."

Lâm Phi: ....

Anh ta thật đúng là, gan to.

"Vậy nên em liền tạo ra những chuyện ngày hôm nay?"

"Có lẽ vậy." Quý Nhạc Ngư nói, "Em nhớ khi em vừa tham gia hội sinh viên, bọn họ có đồn bảo bạn gái cũ của anh ta ngoại tình, phản bội anh ta, em còn nghĩ anh ta bị cô gái đó cắm sừng thì không thể tin vào phụ nữ nữa, bắt đầu thích đàn ông, nhưng không ngờ được, bạn gái cũ gã ngoại tình gì chứ, căn bản chính là anh ta bán chị ấy, vừa muốn kiếm tiền vừa muốn danh tiếng."

Lâm Phi nghe cậu nói lời này, lại nhớ đến ngày hôm ấy anh đi vào phòng Quý Nhạc Ngư, thấy được những số liệu trên máy tính của Quý Nhạc Ngư.

"Cả ngày chủ nhật em không ra khỏi phòng, là vì điều tra cái này sao?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Nhưng có vài thứ em vẫn chưa có đủ năng lực nên em nhờ người khác tra giúp."

Lâm Phi hơi hơi gật đầu, đây cũng đúng là chuyện cậu sẽ làm.

"Sau khi em đưa tập hồ sơ cho gã xem, gã sợ muốn chết nên liền bỏ chạy."

"Sau đó em đi gặp Tôn Như, nói ra chân tướng, cung cấp thêm chút chứng cứ, lại cho chị ấy phương thức liên lạc với luật sư Hoàng, để chị ấy kiện gã."

"Em vậy mà cũng chu đáo ghê nhỉ, còn chuẩn bị cả luật sư cơ đấy." Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, "Em muốn dạy dỗ gã, đương nhiên sẽ bắt gã trả giá đại giới, vậy nên em phải chọn luật sư đáng tin cậy nhất."

"Tôn Như chắc hẳn sẽ rất biết ơn em."

Mặc dù trong bài đăng Weibo của cô không đề cập một chữ nào liên quan đến Quý Nhạc Ngư nhưng Quý Nhạc Ngư đã giúp cô một chuyện lớn như vậy, còn giúp cô tìm luật sư, cô không thể không biết ơn cậu.

"Chị ấy rất biết ơn em." Quý Nhạc Ngư uống xong bình sữa chua.

Cậu đặt bình sữa chua trống rỗng lên bàn trà, "Nhưng anh cũng biết đó, điều em muốn không phải được chị ấy biết ơn, em chỉ muốn Vương Khai Minh nhận được hình phạt thích đáng."

Xét đến cùng, cậu cũng chỉ vì trả thù Vương Khai Minh.

Vậy nên cho dù Tôn Như có không biết ơn thì cậu cũng không quan tâm.

Chỉ cần cô khởi kiện, cho dù cô có hận cậu vạch trần chân tướng, phá hủy tình yêu trong lòng cô, cậu cũng không quan tâm.

Cậu chỉ quan tâm đến kết cục của Vương Khai Minh.

"Những thứ còn lại thì anh cũng thấy rồi đó, Tôn Như đăng Weibo, lên hot search, toàn dân xúc động cùng phẫn nộ, còn Vương Khai Minh, rất nhanh thôi sẽ vào tù."

Quý Nhạc Ngư nói xong lại vui sướng nở nụ cười.

Lâm Phi nghe cậu nói thì trầm mặc trong chốc lát, anh hỏi cậu, "Tại sao?"

"Tại sao lại hỏi tại sao?" Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn anh.

"Tại sao lần này lại chọn thực hiện phương thức này?" 

Đây là thắc mắc đầu tiên của Lâm Phi sau khi biết chuyện.

Cậu không tự mình động thủ, cũng không dạy dỗ như mọi khi, uy hiếp Vương Khai Minh, để gã không dám làm chuyện ảnh hưởng đến cậu.

Thủ đoạn lần này của cậu, có thể nói là vừa ôn hòa vừa chính nghĩa.

Nhưng lại không giống với chuyện Quý Nhạc Ngư sẽ làm.

Lâm Phi không hiểu rõ.

Tại sao lần này cậu lại chọn phương thức này.

"Đương nhiên anh tin tưởng mỗi một câu em nói ra, cũng tin ngoại trừ cái này thì em cũng không làm thêm gì, nhưng anh không rõ, đây không phải phong cách của em, vậy nên anh muốn biết nguyên nhân."

Quý Nhạc Ngư ghé sát vào anh, dựa vào vai anh, "Phong cách xử lý của em là gì nhỉ?"

Cậu hỏi Lâm Phi, "Bạo lực, đúng không?"

Lâm Phi rút cánh tay bị cậu đè lên, kéo cậu vào lòng, "Em biết mà, em cũng không phải người lương thiện chính nghĩa."

Quý Nhạc Ngư lại cong khóe miệng, cậu ôm eo Lâm Phi, nhẹ giọng nói, "Đương nhiên."

"Vậy thì tại sao?" Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói, "Vì em muốn anh có thể yên tâm hơn."

Đồng tử Lâm Phi liền yên tĩnh lại, đây là đáp án anh không ngờ được.

Anh cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, trong mắt có một chút ít nghi hoặc.

Quý Nhạc Ngư dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh đang ôm lấy cậu.

"Em từng nghĩ nên dạy dỗ gã như nào." Cậu nói, "Suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng lại từ bỏ hết, vì em nghĩ đến anh."

Ngữ điệu cậu mềm mại và ấm áp, "Trước kia, khi chúng ta chưa vào đại học, tụi mình như hình với bóng, em ở nơi mà anh chỉ cần đưa mắt lên liền thấy được, anh có thể nhìn rõ ai chọc em không vui, em dạy dỗ đối phương như nào, sau khi đối phương bị em dạy dỗ sẽ trông như nào, tất cả mọi chuyện đều phát sinh dưới mí mắt anh, vậy nên cho dù có đôi khi em không nói ra thì anh cũng không quá lo lắng cho em. Vì anh biết, chỉ cần ở cạnh anh, em sẽ không làm chuyện gì quá trớn."

"Em sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới dưới mí mắt anh, anh biết rõ, vậy nên anh cũng khá yên tâm."

"Nhưng bây giờ, chúng ta không ở cùng nhau, đại học H cùng đại học A, rời khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ không biết tại sao đối phương lại đắc tội em, tại sao em lại dạy dỗ đối phương, sau khi dạy dỗ xong đối phương sẽ trông như nào. Anh sẽ vì thế mà lo lắng, lo lắng không biết em xuống tay nặng hay nhẹ, lo lắng em sẽ để bản thân lâm vào nguy hiểm."

"Cũng lo lắng, anh không ở cạnh em, một khi em mất khống chế, anh sẽ không có cách nào kịp thời khuyên ngăn em."

Quý Nhạc Ngư hiểu rõ, khi cậu cố chấp muốn tách khỏi Lâm Phi, Lâm Phi không chấp nhận, ngoại trừ lo lắng tính chiếm hữu của cậu không đạt được thỏa mãn sẽ hỏng mất, còn có một điều khác, điều mà anh không nói ra, chính là anh sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Anh sợ cậu sẽ để bản thân lâm vào tình thế nguy hiểm, sợ cậu đưa người khác lâm vào nguy hiểm.

Anh có thói quen trở thành gông xiềng của cậu, dùng chính mình khóa chặt những suy nghĩ nguy hiểm của cậu, nhưng bây giờ, bọn họ tách ra, cậu tựa như thú dữ mất cương, bất cứ khi nào cũng có khả năng gây thương tích cho người khác.

Đương nhiên điều Lâm Phi lo lắng không phải chuyện sống chết của người khác, anh chỉ lo lắng cho an toàn của cậu, vậy nên anh không dám, vậy nên anh không muốn.

Quý Nhạc Ngư đã từng nghiêm túc tự hỏi, nếu cậu vẫn như lúc trước, động thủ dạy dỗ đối phương, vậy thì cho dù cậu có nói với Lâm Phi, nói cậu không làm gì quá mức, sợ là Lâm Phi vẫn sẽ đi một chuyến đến trường bọn họ, đến gặp cậu, cũng để gặp Vương Khai Minh.

Khi xác định không có chuyện gì thì mới có chút yên tâm.

Nhưng đó cũng chỉ là một chút, bởi vì anh sẽ lo lắng đến người tiếp theo chọc giận người của anh, sẽ lo lắng ở nơi anh không nhìn thấy, lần xuống tay tiếp theo sẽ nặng hay nhẹ.

Nhiều năm đã qua, mỗi một lần cậu động thủ dạy dỗ đối phương, Lâm Phi đều yêu cầu cậu nói trước với anh, vì anh muốn trông chừng cậu, muốn khống chế những phương thức quá cực đoan của cậu.

Quý Nhạc Ngư hiểu rõ, cậu hiểu rõ tất thảy, chỉ là cậu muốn hưởng thụ sự bao dung của Lâm Phi, theo thói quen làm những gì cậu muốn.

Nhưng có một ngày nọ, cậu ngồi trong phòng ngủ, nhìn bức tranh treo trên tường, nhớ đến một căn phòng khác cũng có một bức tranh giống vậy.

Một bức tranh sơn dầu khác anh tặng cho cậu.

Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy, có lẽ cậu cũng có thể làm Lâm Phi yên tâm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro