Chương 127: Tại sao lại mang vớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi xăm xong, Triệu Đường đưa Quý Nhạc Ngư một tờ giấy, "Đây là những việc cần chú ý."

Anh ta nói xong, đọc lại một lần những nội dung ghi trên giấy, nhắc nhở Thi Kỳ nói, "Hai đứa ở chung phòng ký túc xá, em cũng giúp bạn nhìn một chút."

"Biết biết." Thi Kỳ vội nói, "Em đảm bảo mấy ngày sắp tới sẽ nhìn chằm chằm cậu ấy."

Quý Nhạc Ngư: .... Cũng không quan trọng đến vậy.

Cậu xuống bàn, mang vớ cùng giày, chủ động nói, "Bao nhiêu tiền?"

Triệu Đường trừng mắt liếc cậu một cái, "Quá rồi đó."

"Đúng đó." Thi Kỳ cười nói, "Cậu làm mặt tiền cho anh ấy cả một buổi trưa, hấp dẫn quá trời khách hàng vào tiệm, nếu trả tiền cũng phải là anh ấy trả cho cậu mới đúng."

Triệu Đường nghe vậy thì nở nụ cười, "Đúng đó, anh nói chứ sao hôm nay lại đông khách dữ vậy, còn toàn là bạn nữ, sau đó mới hiểu ra, thì ra là do Túy Ông chứ không phải do rượu nha~"

Thi Kỳ nghe vậy, cũng nở nụ cười, "Thấy chưa, em nói sẽ tặng anh một món quà khai trương lớn mà, không lừa anh đúng không."

Triệu Đường cười cười, thấy đã hơn mười giờ, cũng không dám giữ bọn họ ở lại lâu, vội vội vàng vàng đóng cửa, lái xe đưa hai người bọn họ về trường học.

"Nhớ phải chú ý đến mắt cá chân của em ấy." Khi rời đi, anh còn không quên dặn dò Thi Kỳ, "Đến khi qua thời gian chăm sóc, anh gửi Wechat cho em."

"Được." Thi Kỳ nói.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn ống quần đang che khuất mắt cá chân, nghĩ thầm, cái này có gì đáng quan tâm đâu?

Chỉ xăm một cái thôi mà, cũng không phải đại phẫu gì.

Cậu nghĩ vậy, nhưng Thi Kỳ lại không nghĩ giống cậu.

Một tuần sau đó, Thi Kỳ hoàn toàn thực hiện tốt lời hứa hẹn, nói được làm được, nghiêm khắc giám sát Quý Nhạc Ngư, không chỉ không cho phép cậu ăn đồ cay, ngay cả khi rửa chân, Thi Kỳ cũng nhắc cậu, "Mắt cá chân không được chạm vào nước."

Quý Nhạc Ngư: ... Cậu chuyên nghiệp vậy, anh họ cậu phải biết mới được.

Vẫn luôn chờ đến ngày thứ mười, Triệu Đường gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Quý Nhạc Ngư, bảo cậu khôi phục không tồi, có thể yên tâm, khi này Quý Nhạc Ngư mới thoát khỏi vòng tay Thi Kỳ.

Cậu trả thù ra ngoài ăn lẩu, còn gọi một nồi lẩu cay.

Thi Kỳ: ....

Thi Kỳ thấy cậu thật trẻ con.

Thi Kỳ ngồi đối diện cùng cậu ăn lẩu, vừa ăn vừa hỏi cậu, "Cậu nói chuyện xăm mình với học thần chưa?"

"Trước không nói với anh ấy." Quý Nhạc Ngư nói.

"Vậy khi nào nói?"

Quý Nhạc Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy phải chờ đến khi cậu chủ động đi tìm Lâm Phi, khi bọn họ chính thức yêu đương.

Khi đó, cậu sẽ tạo một kinh hỉ cho Lâm Phi.

"Cậu không được báo trước với anh ấy." Quý Nhạc Ngư nhìn chằm chằm Thi Kỳ.

Thi Kỳ liền nở nụ cười, "Sao tôi làm vậy được?"

Quý Nhạc Ngư cười lạnh một tiếng, "Sao lại không? Đã có không ít lần cậu trộm mật báo với anh ấy."

Thi Kỳ: !!!!

Thi Kỳ trưng ra vẻ mặt vô tội, "Cậu nói gì vậy? Tôi là loại người này sao?"

"Cậu chính xác là người như vậy." Quý Nhạc Ngư nuốt một miếng bao tử thỏ, nâng mắt nhìn cậu, "Bên này hễ tôi có động tĩnh gì là anh ấy có thể đến ngay, sao, bộ anh ấy đặt máy theo dõi trên người tôi chắc?"

Thi Kỳ: .....

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Vậy cậu nói tôi nghe, anh ấy đặt máy theo dõi ở đâu nhỉ?"

Thi Kỳ xấu hổ, lịch sự mỉm cười, "Sao tôi biết được."

Quý Nhạc Ngư "hừ" một tiếng, "Tôi không vạch trần cậu bởi vì anh ấy là Lâm Phi. Anh ấy muốn làm gì cũng được, vậy nên anh ấy muốn cậu báo cáo, đương nhiên cậu phải phối hợp."

"Này không có vấn đề gì, tôi sẽ không vì chuyện này mà giận dữ, những chuyện khác tôi mặc kệ, nhưng riêng chuyện này cậu không được nói với anh ấy, nếu không ....."

"Không có nếu không." Thi Kỳ liền hứa hẹn.

Quý Nhạc Ngư gấp bao tử thỏ vào chén, "Cậu vừa nói gì, chẳng phải cậu bảo cậu không phải kẻ mật báo của anh ấy à?"

Thi Kỳ: ....

Quý Nhạc Ngư cười thành tiếng, "Chỉ như này, còn muốn làm công việc tình báo?"

"Đó là vì tôi không đành lòng lừa cậu!" Thi Kỳ bất đắc dĩ nói, "Không phải tôi đây chỉ vì tình cảm anh em của các cậu à, có trời mới biết tại sao cậu lại đổi nguyện vọng, không đi đại học H mà tới đại học A, tôi cũng rất nhọc lòng đó, có được không hả?!"

"Haiz," Thi Kỳ thở dài, "Cậu cũng không biết, học thần vì cậu như nào, còn đặc biệt thêm bạn Wechat với tôi, bảo tôi bất cứ khi nào cậu không vui, đau lòng, buồn bực thì phải nói ngay với anh cậu. Cậu ấy quan tâm cậu như vậy, sao tôi không biết xấu hổ mà từ chối."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, có chút vui sướng, "Vậy à?"

"Để tôi cho cậu xem lịch sử trò chuyện của chúng tôi."

"Đừng đừng đừng." Quý Nhạc Ngư vội vàng từ chối, "Sau này hẳn xem."

Bây giờ xem cậu sợ bản thân không nhịn được, cơm còn chưa ăn xong, đã gấp không chờ nổi muốn đi tìm Lâm Phi.

"Vậy nên rốt cuộc tại sao hai cậu lại tách ra vậy?" Thi Kỳ thật sự không rõ, "Tại sao cậu không báo danh đại học H nha?"

Quý Nhạc Ngư nhìn cậu ta, nước lẩu bốc hơi tỏa nhiệt trước mặt cậu, làm mặt cậu có hơi nóng lên.

Cậu nhìn Thi Kỳ, đôi mắt trong suốt, cậu nói, "Tôi nói với cậu, cậu không được nói với người khác."

"Tôi hứa." Thi Kỳ không chút do dự.

Quý Nhạc Ngư nhìn bộ dạng thề thốt son sắt của cậu ta, trong lòng muốn nói ra như cành liễu đón gió.

Yêu đương là một chuyện rất mỹ diệu, sẽ có đôi lúc cậu muốn chia sẻ với đối phương, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên.

"Bây giờ không nói." Quý Nhạc Ngư cúi đầu nói.

Thi Kỳ: ????

"Không được làm vậy, ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi ghê."

"Chờ sau này cậu sẽ biết." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu vui vẻ ăn bao tử thỏ trong chén, trong lòng ngọt ngào như vừa đánh rơi hũ đường.

Cậu còn chưa thể nói ra, Quý Nhạc Ngư nghĩ.

Nói ra, vui sướng quá độ, cậu sợ bản thân sẽ không thể giống bây giờ, có thể khắc chế xúc động muốn đi tìm Lâm Phi.

Lâm Phi vất vả lắm mới có sinh hoạt bình thường, có thể tự do làm những gì anh muốn, cậu muốn anh có thể có thêm một ít thời gian như vậy.

Còn cậu, tóm lại cậu sẽ ở chỗ này, chỉ cần Lâm Phi bằng lòng, bọn họ có thể gặp nhau, vậy thì cậu vẫn có thể có được anh.

Đây sẽ là khoảng thời gian ngắn đặc biệt nhất của Lâm Phi, anh sẽ có đồng thời tự do và cậu.

Anh và cậu hòa bình chung sống, nhớ nhung lẫn nhau.

Đây là lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư đặt bản thân vào tình thế bị động, như chim di trú ở phương xa, nhìn về không trung, chờ ngày quay về.

Thi Kỳ thấy cậu lại tập trung ăn, cũng biết cậu sẽ không tiếp tục đề tài vừa rồi.

Cậu ta chỉ có thể chọn bỏ qua chủ đề này, vớt thịt trong nồi.

"Đừng nói với anh ấy chuyện tôi đã biết cậu là người tình báo." Quý Nhạc Ngư nhắc nhở nói.

"Biết rồi." Thi Kỳ nhìn cậu.

Cậu ta cười một tiếng, nghĩ thầm, cậu ta biết ngay mà, đối với Quý Nhạc Ngư mà nói, Lâm Phi mãi là người quan trọng nhất.

Cậu sẽ không trách tội cậu ta đã mật báo với Lâm Phi, nhưng nếu lúc đó cậu ta không nhận lời Lâm Phi, sau khi Quý Nhạc Ngư biết được, chắc chắn sẽ khó chịu.

Cậu không cho rằng bất kì ai có tư cách từ chối Lâm Phi, bao gồm chính cậu.

Thi Kỳ nghĩ vậy, lại nghĩ đến hình xăm trên mắt cá chân, không cần biết về phương diện gì, cậu đều vô cùng quan tâm Lâm Phi.

Cậu như vậy, sau này yêu đương thì phải như nào?

Thi Kỳ yên lặng thở dài, vì chuyện tình yêu trong tương lai của anh em tốt mà nhọc lòng.

Vương Khai Minh thôi học, chức vị hội trưởng cũng bị hủy bỏ, Tưởng Tuấn tham khảo kiến nghị khắp nơi, chọn Tằng Kỳ Sướng làm hội trưởng mới.

Khi Tằng Kỳ Sướng lên chức, thứ nghênh đón cô chính là hai việc, một việc là chuyện tái ký hợp đồng với ca sĩ vườn trường, một việc khác là trận đấu bóng rồi của sinh viên thành phố X.

"Ký kết với ca sĩ trường học thì chấp hành theo phương án của Lý Phương là được, hôm nay chúng ta chủ yếu bàn về trận thi đấu bóng rổ." Tằng Kỳ Sướng nhìn các hội viên, nhẹ giọng nói.

"Năm nay đến phiên trường chúng ta tổ chức trận đấu bóng rổ, việc này vốn dĩ nên thảo luận xong từ hồi tháng mười, tháng mười một bắt đầu chính thức chuẩn bị, nhưng vì chuyện của Vương Khai Minh, chuyện này vẫn luôn bị đẩy ra sau, bây giờ thời gian gấp rút, chúng ta không kịp thời gian sáng tạo, trực tiếp cải tạo lại một chút phương án của đại học H hồi năm ngoái."

"Tiếp theo, tôi phân công nhiệm vụ cho mọi người."

Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế, lười nhác chờ cô phân công nhiệm vụ cho cậu, kết quả chờ nửa ngày, cũng không nghe Tằng Kỳ Sướng điểm danh đến cậu.

"Hiểu hết chưa?" Tằng Kỳ Sướng hỏi, "Có ai còn vấn đề gì không?"

Quý Nhạc Ngư yên lặng giơ tay, "Em làm gì?"

Tằng Kỳ Sướng cười một cái, "Đương nhiên có chuyện giao cho em. Trận bóng rổ sinh viên này, nói đúng ra, hẳn là trận bóng rổ của sinh viên năm nhất, báo danh đều là những thành viên trong đội bóng hồi cấp ba, chỉ có sinh viên năm nhất, đương nhiên, đội hiện tại không tham gia được. Vậy nên ..."

Cô nhìn Quý Nhạc Ngư, "Chị đọc trên diễn đàn cấp ba của trường em biết được thành tích kỳ công vĩ đại của em, nếu em chơi bóng tốt như vậy, lại trùng hợp là sinh viên năm nhất, này không bằng em làm đội trưởng đội bóng rổ năm nay đi."

Quý Nhạc Ngư: ???

"Chị nghiêm túc?"

"Đương nhiên." Tằng Kỳ Sướng cười nói, "Hay em cảm thấy mình không làm được."

Quý Nhạc Ngư cười một tiếng, "Sao em có thể thấy mình làm không được."

"Vậy thì tốt." Cô nói, "Em yên tâm, chuyện tuyển thành viên không cần em nhọc lòng, chị đã nói chuyện với bên ban thể dục, bọn họ sẽ chọn ra những cầu thủ thích hợp, sau đó giáo viên của trường sẽ huấn luyện chỉ đạo mấy đứa, đây chỉ là trận đấu hữu nghị, thua cũng không sao, vậy nên em không cần quá áp lực."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Em chưa bao giờ bị áp lực."

"Tốt nhất là vậy." Tằng Kỳ Sướng nói, "Tiếp theo, em chờ đến khi tập hợp tất cả thành viên đội bóng rổ, sau đó cùng nhau tập luyện thật tốt là được."

"Được." Quý Nhạc Ngư đáp lời nói.

Tằng Kỳ Sướng làm việc nhanh chóng, phân công nhiệm vụ, sau đó tan họp.

Quý Nhạc Ngư quay về ký túc xá, nói chuyện này với những người khác.

Thi Kỳ cùng Ngụy hào đều cảm thấy vô cùng hứng thú, "Tôi cũng muốn tham gia."

"Vậy đến khi đó cậu đến báo danh là được." Quý Nhạc Ngư nói, "Báo danh cho vòng đầu, báo xong, lớp trưởng tổng hợp rồi giao cho người phụ trách trong ban thể dục, sau đó tổ chức thi đấu nội bộ, chọn ra cầu thủ chính thức, tập luyện dự thi."

"Trận đấu bóng rổ sinh viên năm nhất, này chẳng phải cũng có nghĩa bọn Thượng Vân Dương sẽ thi luôn sao, chúng ta có khả năng sẽ gặp cậu ta trên sân đấu."

Quý Nhạc Ngư nghe được lời này, liền nghĩ tới Lâm Phi, nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền cảm thấy không có khả năng, từ trước đến nay Lâm Phi không yêu thích những chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không tham gia vào những trận đấu như này.

"Ừ." Cậu lên tiếng, "Chờ Thượng Vân Dương tham gia rồi nói tiếp."

"Đương nhiên là tôi tham gia nha." Sáng hôm sau khi Thượng Vân Dương đến cọ lớp, trực tiếp tuyên bố đáp án của chính mình, "Tôi không chỉ tham gia, tôi còn muốn đánh bại cậu trên sân đấu."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Ừ, ai có ước mơ cũng ghê gớm."

Đoạn Ôn nghe, có chút muốn tham gia, chỉ là cậu ta đã lớn như vậy, ngoại trừ những khi giáo viên thể dục bắt chơi bóng trong tiết bóng rổ, ngoài ra chưa từng đánh bóng với người khác, vậy nên không quá hiểu biết, nên cũng không mở miệng.

Thượng Vân Dương nhớ đến gì đó, "Lâm Phi có tham gia không?"

"Chắc là không đâu." Giọng điệu Quý Nhạc Ngư bình thản, "Anh ấy không quá hứng thú với bóng rổ."

Sao vậy được, Thượng Vân Dương nghĩ thầm, cuộc thi quan trọng như vậy, sao lại không thấy bóng dáng Lâm Phi?!

Bộ hai anh em bọn họ không muốn gặp mặt trên sân bóng đấu một trận à, Lâm Phi không tham gia, chắc chắn Quý Nhạc Ngư sẽ tiếc nuối.

Cậu ta cọ lớp xong thì quay về trường học, liền mở tài khoản phụ, báo tin với Lâm Phi nói: 【Báo cáo! Sắp tới đại học A sẽ tổ chức trận bóng rổ sinh viên, Quý Nhạc Ngư sẽ tham gia, hơn nữa còn là đội trưởng!】

Lâm Phi đang chuẩn bị rời phòng học, chợt nhìn thấy Wechat này, có chút sửng sốt.

Anh nhớ đến cái gì đó liền xoay người đi đến chỗ ngồi của lớp trưởng, vốn dĩ Giang Cảnh Thạc chuẩn bị rút lại đơn đăng ký, nghi hoặc đi theo, nghĩ thầm này là có chuyện gì.

Lớp trưởng đang sửa sang lại danh sách đăng ký thi bóng rổ, thấy anh đi đến, theo phản xạ có điều kiện cho rằng anh muốn xin nghỉ.

"Thứ hai có việc?"

Ngày mai là cuối tuần, anh cũng không cần xin nghỉ.

Lâm Phi: ...

"Trận đấu bóng rổ kia, tôi đăng ký." Lâm Phi nói xong, xoay người đi ra khỏi lớp.

Nhưng lớp trưởng lại có chút sửng sốt, xác nhận lại nói, "Cái cậu nói là trận đấu bóng rổ của sinh viên, cậu đăng ký hả?"

"Ừ."

Lớp trưởng xoa xoa đầu mình, này đúng là mặt trời mọc hướng tây, bạn học này của bọn họ nếu không xin nghỉ thì chỉ đọc sách, người ta bảo anh là cái máy học tập cao cấp, vậy mà lại báo danh thi đấu bóng rổ?

Thật hiếm lạ.

Người cảm thấy hiếm lạ không chỉ có lớp trưởng, còn có Giang Cảnh Thạc.

"Sao cậu lại đột nhiên đăng ký cái này."

"Tiểu Ngư đăng ký." Lâm Phi trả lời nói.

Giang Cảnh Thạc: ....

Giang Cảnh Thạc yên lặng tự vã miệng trong lòng, cái đồ lắm miệng, ai bảo mày lắm miệng, thay đổi thái độ còn có thể vì cái gì?

Chỉ có thể vì người em trai mà Lâm Phi âu yếm!!!

"Quý Nhạc Ngư không đến đại học H, chắc cậu thất vọng lắm nhỉ." Giang Cảnh Thạc cảm thán.

"Không." Lâm Phi nhìn cậu ta, trong mắt hiếm khi lại có chút ấm áp.

"Tôi rất vui vì em ấy không đăng ký đại học H." Anh nói thật.

Giang Cảnh Thạc: ???

"Cậu vừa nói cảm thấy mất mát chứ nhỉ?"

Lâm Phi lắc đầu.

Anh nhìn mặt trời lặn cách đó không xa, "Có đôi khi, có một vài phong cảnh, ở quá gần, ngược lại thấy không rõ."

Mà đứng xa chút, cậu mới có thể phát hiện ra, vẻ đẹp của đối phương không chỉ giới hạn ở một hướng.

"Đi đây, thứ hai gặp." Lâm Phi nói với Giang Cảnh Thạc, xoay người đi ra ngoài cổng trường.

Giang Cảnh Thạc nhìn anh, có chút khó hiểu, vậy nên Lâm Phi đã nhìn thấy phong cảnh gì vậy?

"Đúng là không thể hiểu được." Giang Cảnh Thạc lắc lắc đầu, xoay người đi về ký túc xá.

Lâm Phi lại xuất hiện trước cổng lớn đại học A, có rất nhiều sinh viên đại học A đã quen với chuyện này.

《Thông báo! Anh trai lại tới nữa!》—— Trên diễn đàn liền có người đăng bài nói.

【Anh trai đẹp trai quá à, hơn nữa còn cao như vậy, cho dù không muốn thu hút sự chú ý cũng khó!】

【Có cảm giác như thể cứ đến thứ sáu thì anh trai sẽ xuất hiện chờ Quý Nhạc Ngư.】

【Tôi cũng thấy vậy!!! Hơn nữa, có đôi khi cũng tới trong tuần, một tháng có thể đến vài lần !!!】

【 a a a a chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh trai lặn lội từ đại học H đến thôi mà tôi đã thấy quá ngọt quá ngọt!】

【ghét ghê ghét ghê á, chắc chắn anh trai rất thích Tiểu Ngư!】

【 Tiểu Ngư đẹp vậy, ai mà không thích Tiểu Ngư chứ!】

【Nếu anh trai cũng học trường mình thì quá tốt.】

【Không sao cả, đại học H với đại học A thì càng xứng, ai mà không biết cp nổi tiếng của hai trường chúng ta chứ!】

【 ha ha ha ha, không sai. 】

【Trận bóng rổ sinh viên cũng sắp bắt đầu rồi, không biết anh trai có tham gia cùng Tiểu Ngư không nhỉ, nếu tham gia, vậy thì có thể gặp mặt trên sân đấu rồi!】

【Đệt! Đúng nha! Mong chờ quá!】

【Van xin, hãy tham gia cùng nhau đi, tôi muốn thấy bọn họ gặp mặt trên sân đấu!】

【Ai mà không muốn chứ [ đầu chó ]】

Quý Nhạc Ngư ra cổng trường, liền nhìn thấy Lâm Phi đứng ở vị trí như mọi khi anh vẫn hay chờ cậu.

Cậu mỉm cười đi qua, đi đến trước mặt anh, "Đi thôi."

Lâm Phi xoay người, cùng cậu lên xe.

Trong khoảng Quý Nhạc Ngư chờ hình xăm bình phục, thành tích Lâm Phi cũng đã có, anh như ước hẹn nói trước với Quý Nhạc Ngư khi thành tích vừa ra, Quý Nhạc Ngư nhìn thấy thứ hạng quen thuộc của anh, khi này mới thở phào.

Quả nhiên, đối với Lâm Phi mà nói, căn bản sẽ không có chuyện bị rớt hạng mà buồn bã.

Đồng thời, người cũng thở phào nhẹ nhõm như cậu còn có giáo viên phụ trách.

Ông nhìn bài thi đạt điểm tối đa của Lâm Phi, lại kinh ngạc cảm thán nói, "Thiên tài chính là thiên tài."

Thế giới của thiên tài không cần phàm nhân như ông nhúng tay, vậy nên ông chỉ cần làm một chiếc máy ký đơn xin nghỉ học là được.

"Trận đấu bóng rổ dành cho sinh viên, em có tham gia không?" Lâm Phi đánh gãy màn tự hỏi của cậu, biết rõ vẫn hỏi.

Quý Nhạc Ngư không ngờ anh sẽ nói đến chuyện này, khó hiểu nói, "Sao anh biết."

"Lớp trưởng nói." Lâm Phi nói, "Không phải năm nay trường em đứng ra tổ chức à? Em có tham gia không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Hội trưởng biết được thành tích thi đấu bóng rổ của em hồi cấp ba, bảo em dắt lính."

"Cố lên." Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, trộm nhìn anh một cái, giọng điệu có một chút ít mong chờ nói, "Vậy anh có tham gia không?"

"Trước đó không nghĩ sẽ tham gia." Lâm Phi nói, "Bây giờ lại muốn."

Quý Nhạc Ngư không khỏi nở nụ cười.

Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng có chút ngọt ngào.

"Vậy đến khi đó, tụi mình hẹn nhau trên sân đấu nha."

"Ừ." Lâm Phi đáp.

Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư càng thêm rõ ràng.

Cậu quay đầu, nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, trộm Lâm Phi thầm vui mừng.

Lâm Phi cảm nhận được niềm vui của cậu, cũng chậm rãi nâng khóe môi.

Anh mở cửa sổ xe, gió thổi nhẹ qua, thổi bay tầng tầng ái muội.

Quý Nhạc Ngư về đến nhà, đổi áo ngủ.

Chỉ là cậu có tật giật mình, mặc dù ống quần ngủ dài qua mắt cá chân, nhưng cậu vẫn không nhịn được lo lắng, lỡ như cậu ngồi xuống, hoặc khi vô tình làm gì đó để lộ ra hình xăm trên mắt cá chân, bị Lâm Phi hoặc Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu nhìn thấy, vậy chẳng phải không tốt lắm sao?

Vậy nên, Quý Nhạc Ngư lại lôi đôi vớ ra, như khoảng thời gian dưỡng thương trước đó, mang vớ vào.

Ban đầu Lâm Phi cũng không chú ý đến khác biệt nhỏ xíu như vậy, mãi đến chiều chủ nhật, khi anh đi gọi Quý Nhạc Ngư ăn cơm, thấy Quý Nhạc Ngư xuống giường, mới chú ý đến đôi vớ trên chân cậu.

Mỗi khi Quý Nhạc Ngư ở nhà đều không thích mang vớ.

Cậu có thói quen đi chân trần, đôi khi vội vàng, ngay cả dép cũng quên mang, nhưng bây giờ cậu lại mang vớ

Lâm Phi thoáng hồi ức lại, mơ hồ nhớ ra hình như hôm qua, thậm chí tuần trước, cậu vẫn luôn mang vớ.

Đây là có chuyện gì?

Lâm Phi khó hiểu, là chân bị thương sao?

Nếu không, tại sao lại muốn mang vớ che đi.

Lâm Phi nghĩ vậy, nhiều lần nhịn không được nhìn chằm chằm vào chân Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư có chút chột dạ, kéo tay anh đi nhanh ra cửa, đi xuống lầu ngồi xuống bàn ăn.

Một bữa cơm, Quý Nhạc Ngư ăn trong vẻ thất thần, sợ Lâm Phi nhìn ra cái gì đó.

Lâm Phi thấy một vẻ chột dạ của cậu, càng cảm thấy có gì sai sai.

Anh không nhanh không chậm ăn cơm, thậm chí còn gắp cho Quý Nhạc Ngư một miếng cá, sau khi Quý Nhạc Ngư ăn xong, mới chủ động cùng cậu lên lầu, đi vào phòng ngủ.

"Chân bị sao vậy?" Lâm Phi hỏi cậu.

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư vô tội, "Không có nha."

"Không có thì mang vớ làm gì?"

"Chẳng phải vì trời lạnh sao." Quý Nhạc Ngư tỏ ra chắc nịch, "Tháng mười một rồi đó! Anh không lạnh hả?!"

Lâm Phi: ....

"Xem ra tháng 11 năm ngoái ấm lắm nhỉ, vậy nên em từ bé đến lớn không mang vớ cũng không thấy lạnh, năm nay lạnh đến nỗi phải mang vớ à?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn làm trò dễ thương, "Dạ."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi hơi gật đầu, "Được."

Quý Nhạc Ngư nghe chữ "được" từ miệng anh, đang tự khó hiểu không biết đây là anh tin hay không tin, liền thấy Lâm Phi cong lưng, một phen bế cậu lên.

Quý Nhạc Ngư khiếp sợ, đưa tay giữ vai anh, "Anh làm gì vậy?"

Lâm Phi không nói gì, ôm cậu đi tới mép giường, ném cậu lên giường.

Quý Nhạc Ngư vội kéo chăn, muốn che lại chân mình.

Nhưng Lâm Phi lại nhanh hơn, anh nắm cổ chân Quý Nhạc Ngư, trực tiếp đặt trên đùi anh.

Thần kinh Quý Nhạc Ngư chợt căng lên, lo lắng.

"Đừng." Cậu nhỏ giọng nói.

Lâm Phi thấy dáng vẻ của cậu lại càng thêm hoài nghi.

Anh cúi đầu, kéo đôi vớ trên chân cậu xuống, còn chưa kịp cởi ra hết, liền thấy một hình xăm bắt mắt màu đen trên mắt cá chân.

Chữ in hoa "fei", thiết kế thật xinh đẹp, chữ viết rất tinh tế, khắc trên mắt cá chân đẹp như ngọc của cậu, bao trọn cả mắt cá chân, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Phi có chút sửng sốt, lẳng lặng nhìn.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, không dám nói gì.

Một lúc lâu, cậu cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Lâm Phi, cậu trộm nâng mắt lên, nhìn thấy Lâm Phi đang rũ mắt nhìn vào mắt cá chân cậu, ngón cái dịu dàng vỗ về hình xăm màu đen.

"Đau không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Sao lại đau chứ?

Có lẽ sẽ đau khi xăm những hình khác, nhưng xăm tên của anh, sao lại đau chứ.

Cậu chỉ cảm nhận được một niềm hưng phấn cũng thỏa mãn không thể nói nên lời, cuối cùng trên người cậu cũng có một dấu vết vĩnh viễn thuộc về anh.

"Không đau." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Lâm Phi nghe cậu nói, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt Quý Nhạc Ngư mềm mại đến lạ, tựa như đám mây trắng, không có lấy một tia dơ bẩn.

Lâm Phi nhìn cậu, không nhịn được mà đau lòng.

Từ nhỏ cậu đã được anh cưng chiều, lật sách bị giấy cắt trúng tay, cậu còn phải đưa ngón tay đến trước mặt anh, làm nũng nói, "Anh trai, đau quá."

Nhưng bây giờ, cậu bị kim đâm vào da thịt, cậu lại nói không đau.

Trong lòng Lâm Phi chua xót, làm anh đau lòng.

Ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân cậu, cảm thụ làn da tinh tế cũng chỗ nhô lên ở mắt cá chân.

Gót chân Achilles.

Lâm Phi hiểu rõ, ở vị trí này, xăm ký tự này là có ý gì — anh vĩnh viễn là tử huyệt của Quý Nhạc Ngư, là nhược điểm duy nhất của cậu.

Lâm Phi cúi đầu, không kìm lòng được hôn lên hình xăm trên mắt cá chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro