Chương 128: Bạn trai của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư hoảng sợ, đang muốn lùi về sau, lại bị Lâm Phi nắm giữ cổ chân.

"Không được." Quý Nhạc Ngư mở miệng nói.

Cậu cảm thấy chỗ mắt cá chân như bị lửa đốt qua, hơ nóng mắt cá chân cậu.

Sao Lâm Phi có thể hôn chỗ đó của cậu chứ?

Anh là người cao ngạo như vậy, sao có thể hôn chỗ đó của cậu.

"Bẩn." Giọng nói cậu nhẹ nhàng.

Cậu nhìn Lâm Phi, ánh mắt mềm mại như một tấm vải, quấn chặt lấy Lâm Phi.

"Không bẩn." Lâm Phi dịu dàng nói, "Làm gì có chỗ nào trên người em bẩn chứ?"

Quý Nhạc Ngư vẫn lắc đầu.

Cậu không chịu được.

Sao cậu chịu được.

Anh là người sạch sẽ cao ngạo, sao anh có thể làm chuyện như vậy.

"Không được." Cậu nói lại lần nữa.

Lâm Phi nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, chậm rãi ghé sát lại gần.

Anh nói, "Được, nghe em, em nói không được thì không được."

Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu, khi này mới nở nụ cười.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng vừa hé miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng, đã bị Lâm Phi hôn lên môi.

Quý Nhạc Ngư mở to hai mắt, có chút kinh ngạc.

Lâm Phi hôn lên môi cậu, nhẹ giọng nói, "Nhắm mắt."

Quý Nhạc Ngư liền nhắm mắt lại, đôi môi cũng theo bản năng đóng chặt lại.

Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được một xúc cảm nhẹ nhàng, mềm mại khiến người ta rung động.

Cậu không khỏi nắm chặt khăn trải giường, ngoan ngoãn để Lâm Phi hôn môi.

Nụ hôn của Lâm Phi vừa mềm mại lại thong thả, khi thì chạm vào môi trên của cậu, khi thì nhẹ nhàng cọ qua môi dưới của cậu, Quý Nhạc Ngư cảm thụ được độ ấm trên môi anh, bất tri bất giác hé mở miệng.

Lâm Phi dịu dàng ngậm lấy môi dưới cậu, bên trong môi cậu vừa ướt át lại mềm mại, tựa như khối kẹo mềm ngọt.

Lâm Phi có chút sửng sốt, Quý Nhạc Ngư cũng có chút giật mình.

Cậu có thể cảm thụ được xúc cảm từ môi Lâm Phi, không giống với xúc cảm từ những nụ hồn chuồn chuồn lướt nước của trước đó, như thể chỉ cần cậu mở nhẹ khớp hàm, bọn họ có thể gắn bó môi răng với nhau.

Ngay lúc này, mặt cậu càng nóng hơn.

Cậu cảm thấy môi của Lâm Phi đang chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhưng cậu lại không dám mở to mắt.

Lâm Phi thấy cậu đỏ mặt, vẻ mặt ngoan ngoãn, có một âm từ đầy ý cười phát ra từ cổ họng anh.

"Mở mắt được rồi." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía anh.

Môi cậu bị hôn đỏ lên, lại ướt át, tựa như hoa hồng bị nhiễm sương sớm.

Ánh mắt cậu vừa đơn thuần lại ngượng ngùng, tựa như mặt hồ đóng băng.

Vừa hồn nhiên, lại có một nửa dụ hoặc, câu lấy hồn phách người khác.

Lâm Phi cảm nhận được tần suất tim đập của chính mình, để mặc bản thân lại đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Quý Nhạc Ngư vô cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cậu do dự muốn mở khớp hàm, nhưng còn chưa kịp há miệng, Lâm Phi lại rời khỏi môi cậu.

Quý Nhạc Ngư có chút tiếc nuối, mím môi, trong mắt Lâm Phi là hình ảnh cậu không tiếng động mời gọi.

Anh đứng lên, không tiếp tục phóng túng suy nghĩ của chính mình, vừa đi vào phòng vệ sinh vừa nói với Quý Nhạc Ngư, "Mở mắt."

Quý Nhạc Ngư mở mắt ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đĩnh bạt của anh.

Cậu có chút ngốc, ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ thầm, anh đây là muốn làm gì.

Cậu nghĩ vậy, lại không khỏi nhớ đến cảm xúc khi nãy khi hôn môi, giơ tay xoa xoa môi.

Lần tiếp theo, lần tiếp theo cậu nhất định sẽ hé miệng, Quý Nhạc Ngư nói thầm.

Rất nhanh, Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng nước chảy, ngay sau đó, Lâm Phi bưng chậu nước ra ngoài.

Anh đi đến mép giường, thả bồn xuống, lại giúp Quý Nhạc Ngư cởi vớ, bỏ hai chân cậu vào.

Quý Nhạc Ngư: !!!

"Em tự làm." Cậu vội nói.

Từ nhỏ, Lâm Phi đều chỉ chịu trách nhiệm hứng nước vào chậu, nhưng bây giờ, anh vậy mà ....

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, nội tâm rối loạn.

Lâm Phi nửa quỳ trên mặt đất, nói với cậu, "Ngoan."

Từ trước đến nay Quý Nhạc Ngư không hề có sức chống cự với chữ "Ngoan" của anh, cậu chỉ có thể thu tay lại, yên tĩnh ngồi yên để anh làm.

Lâm Phi nhìn hình xăm màu đen trong chậu nước, duỗi tay vuốt ve, nhẹ giọng nói với cậu, "Sau này không được xăm cái khác."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp.

Cậu chỉ có một gót chân Achilles là Lâm Phi, đương nhiên sẽ không có chỗ xăm hình thứ hai.

Lâm Phi chậm rãi vuốt ve cổ chân cậu, mu bàn chân, động tác vừa dịu dàng lại chăm chú.

Chân cậu rất trắng, cậu lại có thói quen sinh hoạt tốt, rất sạch sẽ, chìm trong nước, giống như khối ngọc trắng cao cấp.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được động tác của anh, trong lòng như có một đàn kiến bò qua, ngứa đến sợ.

Cậu cúi đầu, lại không nhịn được trộm nâng mắt lên, yên lặng nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi cầm khăn lông, giúp cậu lau khô bọt nước trên chân, bảo cậu thu chân lại.

"Đừng mang vớ." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu vốn dĩ cũng chỉ sợ bị Lâm Phi nhìn thấy, bây giờ anh đã thấy rồi, đương nhiên cũng không cần che đậy.

Lâm Phi đứng lên, bưng chậu nước vào phòng vệ sinh, đổ nước trong chậu, lại quay về giường.

Trong phòng yên tĩnh đến trầm đi, chỉ còn lại không gian ái muối quanh quẩn xung quanh hai người.

"Anh .... Không làm bài tập về nhà hả?" Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói.

Giọng nói cậu có chút mất tự nhiên, tựa như đang áp xuống cơn nóng trong cổ họng, giả vờ bình tĩnh.

Lâm Phi phối hợp gật đầu, "Một chốc nữa anh quay lại."

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Lâm Phi đứng lên, đi ra ngoài.

Nhưng đi được vài bước, anh vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không ngờ anh sẽ quay đầu lại, suýt chút nữa bị bắt quả tang, liền dời tầm mắt, trái tim nhảy "đùng đùng".

"Muốn anh ngồi làm bài tập với em không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, trốn tránh ánh mắt anh, không nhìn anh.

Lâm Phi bị dáng vẻ này của cậu chọc cười.

Anh đi đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, khom lưng đặt một nụ hôn lên má cậu, nhẹ giọng nói, "Vậy lát nữa anh trai quay về ngủ với em."

Nói xong, lại hôn một cái lên má cậu, khi này mới ngồi dậy, đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư không động đậy, chỉ nhìn anh qua khóe mắt, thấy anh đi ra ngoài, đóng cửa, khi này mới hưng phấn ngã xuống giường.

Cậu không kìm được lăn lộn vài vòng, vừa lăn vừa nhỏ giọng cười.

Quả nhiên, anh rất thích.

Quý Nhạc Ngư nghĩ, cậu biết sau này khi Lâm Phi thấy được sẽ thích.

Không nghĩ tới, anh vậy mà còn thích hơn cậu tưởng tượng.

Cậu ôm chăn, nghĩ đến cảnh tượng khi nãy Lâm Phi hôn lên hình xăm trên mắt cá chân cậu, trái tim run rẩy dữ dội.

Anh vậy mà còn hôn chỗ đó.

Quý Nhạc Ngư dán mặt lên chăn, mặt vừa đỏ vừa nóng, tựa như ánh bình minh mỹ lệ.

Cậu thích Lâm Phi quá đi.

Cậu thật sự, rất thích Lâm Phi!

Lâm Phi quay về phòng, ngồi ở bàn sách, đã lâu lắm rồi nhưng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Bài tập anh đã làm xong từ trước, bây giờ quay về chỉ vì nhận ra có lẽ Quý Nhạc Ngư cần ở một mình trong chốc lát, vậy nên anh cho cậu chút không gian riêng.

Anh cầm lấy cây bút đang đặt trên bàn, chậm rãi phát họa lại hình xăm trên mắt cái chân Quý Nhạc Ngư.

Trước mắt anh như lại hiện ra mắt cá chân trắng nõn của Quý Nhạc Ngư, cùng với hình xăm màu đen trên đó.

Thuần khiết nhưng lại mê hoặc.

Lâm Phi dừng bút, một lúc lâu sau, lại chậm rãi vẽ một bức tranh khác.

Đó là một con cá, giống với khối ngọc cá chép mà Quý Nhạc Ngư từng tặng anh.

Lâm Phi nhìn bức tranh trước mặt, cầm điện thoại, tìm được Wechat Thi Kỳ, muốn hỏi Quý Nhạc Ngư xăm ở đâu.

Câu từ cũng đã viết xong, nhưng anh lại chậm rãi xóa đi.

Quý Nhạc Ngư lấy đi mặt ngọc, đồng hồ, lắc tay, lấy đi tất thảy những dấu vết cậu lưu lại trên người anh.

Thậm chí, cậu còn từ chối để lại cho anh một dấu răng.

Vì đây chính là giai đoạn, cậu hoàn toàn không liên quan đến tự do của anh

Đây là kiên trì mà cậu chấp nhất, không đành lòng vi phạm.

Lâm Phi thở dài, bình tĩnh nhìn cá chép trên giấy.

Cá chép đỏ vừa xinh đẹp lại sinh động, bơi vào lòng anh, hòa tan vào mắt cá chân Quý Nhạc Ngư, chậm rãi kết hợp với mắt cá chân mềm mại.

Đột nhiên, Lâm Phi nghĩ đến gì đó liền cầm bút, ở ngay bức tranh cá chép đã vẽ xong, vẽ thêm một vòng tròn không lớn không nhỏ.

Ngay tức thì, bức tranh trước mặt liền có thêm một ý nghĩa mới.

Lâm Phi nhợt nhạt nở nụ cười, anh còn chưa tặng món đồ trang sức nào cho Quý Nhạc Ngư đâu, nếu đưa cái này, hẳn là Quý Nhạc Ngư sẽ vui vẻ lắm.

Lâm Phi nhìn cá chép trước mặt, lại cầm điện thoại.

【Em có biết nhà thiết kế trang sức nào không?】Anh hỏi Tần Yên.

Tần Yên đang không bận, trả lời rất nhanh:【Có nha, anh cần hả? Để em gửi anh. 】

Lâm Phi: 【Cám ơn.】

Tần Yên tìm tìm, gửi Wechat đối phương qua, tò mò nói: 【Anh cần cái này chi vậy? Anh muốn thiết kế trang sức hả.】

Lâm Phi: 【Tạm thời thông thể nói em biết.】

Tần Yên nghe vậy, cũng không hỏi nhiều: 【Được rồi, vậy nếu anh cần gì nữa thì cứ tìm em nha ~】

Lâm Phi xem danh thiếp cô vừa gửi, chủ động thêm bạn với đối phương,

Nhà thiết kế trang sức, đa số đều thích đặt một cái tên tiếng anh cho bản thân, ít nhất Adeline là vậy.

Cô chủ động mở miệng nói:【 Tiểu Tần nói em đang tìm nhà thiết kế trang sức?】

Lâm Phi trả lời cô nói: 【Đúng vậy, gần đây ngài có thời gian không?】

Adeline: 【Em muốn thiết kế cái gì? Phong cách gì?】

Lâm Phi: 【Trên thực tế tôi đã có bản thiết kế riêng, chỉ cần ngài giúp tôi làm ra sản phẩm, được không? 】

Adeline:...... Được nha, còn có bản thiết kế riêng.

Adeline: 【Được, vậy khi nào em thiết kế xong, gửi ảnh vẽ cho chị.】

Lâm Phi đáp lời nói: 【 Được. 】

Anh đặt điện thoại xuống, lấy bức tranh cá chép ra, lại bắt đầu sửa chữa.

Mãi đến khi sửa xong, thời gian cũng trôi qua rồi biến mất, Lâm Phi đứng lên, đi vào phòng tắm, sau đó đi vào phòng ngủ Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư yên lặng nằm trên giường xem phim tình yêu.

Tâm tình cậu tốt, lại đang hứng thú với việc yêu đương, không tránh khỏi sẽ muốn thưởng thức tình yêu của người khác.

Cậu mở bộ phim đầu tiên, ghét bỏ nói: Xấu quá, vẫn là bạn trai cậu đẹp.

Cậu mở bộ phim thứ hai, khinh bỉ nói: Quá ngốc, vẫn là bạn trai cậu thông minh.

Cậu mở bộ phim thứ ba, khinh thường nói: Quá yếu, vẫn là bạn trai cậu giỏi.

Cậu mở bộ phim thứ tư, cười nhạo nói: Quá lôi thôi, vẫn là bạn trai cậu đứng đắn.

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, cảm thấy tình yêu người khác còn không ngọt bằng tình yêu của cậu, ngồi không cũng hơn bất kỳ ai, bọn họ còn không bằng một phần vạn bạn trai cậu!

Bạn trai cậu quá tốt nha, Quý Nhạc Ngư nhịn không được cảm thán mấy vạn lần trong lòng.

Cảm thán xong, cậu lại nhịn không được thưởng thức bốn chữ bạn trai của cậu này, càng thưởng thức càng thấy ngọt, càng thưởng thức càng không nhịn được vui vẻ.

Cậu đang vui vẻ, cửa bị đẩy ra, Lâm Phi đi vào.

Quý Nhạc Ngư không kịp phòng ngừa, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu đi.

Lâm Phi thấy một vẻ hưng phấn của cậu, hỏi, "Cười cái gì? Vui vậy sao?"

"Không nói với anh." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Lâm Phi cũng không truy vấn, đi đến mép giường, kéo chăn ngồi xuống, "Đang xem gì vậy?"

Anh ghé sát vào màn hình, Quý Nhạc Ngư có tật giật mình đưa điện thoại sang chỗ khác, không cho anh thấy.

"Không xem gì," Cậu chỉ chỉ vào phòng tắm, "Em đi tắm."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi không trêu cậu nữa, "Đi đi."

Quý Nhạc Ngư thả điện thoại xuống, xốc chăn xuống giường, cầm đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh.

Lâm Phi ngồi trên giường, lấy điện thoại ra, yên tĩnh đọc sách.

Quý Nhạc Ngư tắm rất nhanh, không lâu sau, cậu liền lau tóc đi ra ngoài.

Lâm Phi như mọi khi giúp cậu sấy tóc, giúp cậu cất máy sấy.

"Ngủ đi." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư nằm xuống, Lâm Phi tắt đèn.

Một khoảng không đen kịt, Quý Nhạc Ngư cảm nhận được Lâm Phi đang nắm tay cậu, ngón cái anh vuốt ve đốt ngón tay cậu.

Vì động tác này của anh mà tâm tình cậu nhảy dựng lên, bàn tay cứng đờ nằm dưới tay anh, không dám nhúc nhích.

Ngón cái Lâm Phi chậm rãi vuốt ve ngón giữa cùng ngón áp út cậu, từng chút từng chút một, một cái rồi lại một cái, mập mờ quyến rũ người khác.

Quý Nhạc Ngư lại cảm giác được đám kiến kia đang bò ngang qua tim cậu, ngứa đến nổi tim cậu đập nhanh hơn.

Cậu xòe ngón tay ra, cầm tay Lâm Phi, mười ngón tay giao nhau, — ngăn không cho anh lại trêu cậu.

Lâm Phi: ....

"Ngủ ngon." Tâm trạng Quý Nhạc Ngư vui sướng nói.

Lâm Phi nghe giọng nói mềm mại của cậu, hôn một cái lên trán cậu, "Ừ, ngủ ngon." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro