Chương 129: Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, sau khi Lâm Phi thức dậy, chậm rãi rút bàn tay ra khỏi tay Quý Nhạc Ngư, cũng nhân cơ hội đó đo độ lớn của ngón tay cậu.

Anh rửa mặt xong thì đánh thức Quý Nhạc Ngư, cùng cậu xuống lầu ăn sáng.

Hôm nay là thứ hai, hai người đều có lớp lúc 8 giờ, hai trường học lại không cùng vị trí, Quý Nhạc Ngư không đành lòng để Lâm Phi đưa cậu đi lại quay về, liền nói, "Anh ngồi xe chú Tiểu Lý đi."

Lâm Phi quơ quơ chìa khóa xe trong tay, "Anh lái xe."

Quý Nhạc Ngư: ... Quên mất anh có bằng lái.

Lâm Phi đưa cậu lên xe chú Vương, sau đó mới ra gara lấy xe, chạy đến đại học H.

Khi này đường còn chưa đông, không lâu sau, Lâm Phi đã đến trước cổng trường.

Anh đỗ xe, khóa cửa xe, vừa nhắn tin nhờ Giang Cảnh Thạc giúp anh lấy hai quyển sách, vừa đi về phía trước.

Khi đi đến hành lang, có nữ sinh ngăn anh lại.

"Xin chào." Đối phương có chút lo lắng, "Tôi là Phương Lị ngành tài chính, cậu nhận cái này nha."

Trong tay cô là một phần bánh ngọt nhỏ.

"Xin lỗi." Lâm Phi không nhìn về phía món quà của cô, bình tĩnh nói thẳng.

Bạn nữ thu tay lại, nắm chặt hộp quà trong tay, giọng nói yếu ớt, "Là vì cậu có người yêu rồi sao?"

Nửa học kỳ, bất kỳ ai tỏ tình với Lâm Phi đều bị anh từ chối.

Nam cũng vậy, nữ cũng vậy.

Người đẹp cũng vậy, người trông ngây thơ cũng vậy.

Mọi người đoán qua đoán lại, không khỏi suy đoán có lẽ anh đã thích ai đó rồi, vậy nên mới khinh thường không thèm nhìn những người tỏ tình với anh.

Lâm Phi nghe cô hỏi vậy, trong mắt liền hiện ra dáng vẻ của Quý Nhạc Ngư.

Trong lòng anh như có cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."

Đúng thật anh đã có người yêu.

Mặc dù, đây cũng không phải lý do để từ chối bọn họ.

Cho dù không có Quý Nhạc Ngư, anh cũng sẽ không đón nhận lời bày tỏ của người khác.

Nói xong, Lâm Phi cất bước đi về phía phòng học.

Phương Lị nhìn theo bóng dáng không chút lưu tình của anh, lại nhìn vào hộp bánh ngọt trong tay, có chút chua xót đi về phòng ký túc xá.

Cô vừa đi vừa đăng bài lên diễn đàn trường nói:《Hình như Lâm Phi có người yêu rồi!》

Ngay tức thì, bài đăng liền chen chút đầy bình luận.

【Ai vậy???】

【Không thể nào, cậu ấy lạnh lùng vậy, sao có người yêu được?】

【Theo quan sát thô thiển của tôi, tôi cũng cảm thấy cậu ấy không giống.】

【Tôi thật sự không tưởng tượng được dáng vẻ cậu ấy yêu đương.】

【Phải là dạng thần tiên gì đó thì chắc mới được Lâm Phi coi trọng.】

【Nói không chừng, thứ Lâm Phi nhìn trúng không phải vẻ ngoài mà là tính tình thì sao?】

【Vậy tính tình đối phương phải tốt đẹp như nào nha? Đại sứ yêu đương của nhân loại không chia cho tôi, tôi không phục!】

【Đệt!! Đừng nói là Giang Cảnh Thạc nha?! Tiết nào bọn họ cũng ngồi chung!!! Mẹ nó chẳng lẽ này là vì yêu sao?!!!】

【Cái này ... Mặc dù thoạt nhìn không đúng lắm, nhưng nếu đối phương là Lâm Phi, có khả năng cực hạn yêu đương của cậu ấy là cái này.】

【Lầu trên nói rất đúng, tôi không có gì bàn cãi.】

【Tưởng tượng đến cảnh Lâm Phi lạnh lùng với những người khác, lại mỗi ngày ngồi cùng bàn với Giang Cảnh Thạc, đệt, tôi vậy mà lại thấy cũng hợp lý phết [ che mặt ]】

【Đừng nói nữa đừng nói nữa, càng nói càng có mùi đó.】

【Vậy, nếu Lâm Phi thích Giang Cảnh Thạc? Giang Cảnh Thạc thì sao??? Cậu ấy có thích Lâm Phi không?】

Giang Cảnh Thạc:......

Giang Cảnh Thạc cảm thấy bọn họ nghĩ nhiều rồi!

Lâm Phi thích cậu ta?!

Cậu ta nằm mơ cũng không dám mơ lố đến vậy!

Giang Cảnh Thạc thở dài, cảm thấy bài tập về nhà của trường bọn họ cũng không ít mà, sao mọi người vẫn còn thời gian tám chuyện về người khác vậy!

Thật làm người ta thấy khó hiểu.

Quý Nhạc Ngư quay về trường học, cũng lại bận rộn.

Sinh viên đại học A đăng ký tham gia trận đấu bóng rổ đông hơn nhiều so với dự đoán của cậu, vậy nên, huấn luyện viên đặc biệt chia mọi người thành vài đội, lại để mọi người thay phiên thi đấu, trong lúc thi đấu chọn ra những cầu thủ xuất sắc, tổng hợp lại sau đó tập luyện.

Quý Nhạc Ngư thân là đội trưởng đội bóng rổ do Tằng Kỳ Sướng chỉ định, đương nhiên sẽ đi đến hiện trường xem xét.

Cậu đứng bên cạnh huấn luyện viên, vừa xem vừa cho điểm.

Cuối cùng, sau khi kiểm tra gần một trăm người, đại học A cũng chọn xong đội bóng rổ đại diện ra cuộc.

Nhưng cậu còn chưa nghỉ ngơi được nửa ngày, trận bóng rổ đã diễn ra, — ngày 30 tháng 11, ngày cuối cùng của tháng.

Như thường lệ, trận đấu đầu tiên từ trước đến nay đều là trường học tổ chức đấu với trường học khác.

Này cũng có nghĩa là, ngày 30 tháng 11 năm nay, Quý Nhạc Ngư nhất định phải dắt đội đi đấu vòng loại.

Từ trước đến nay Quý Nhạc Ngư không phải người dễ bị áp lực, cậu chỉ tò mò, "Trận này chúng ta đấu với trường nào vậy?"

Chắc không phải vừa đấu đã phải đấu với Lâm Phi đâu nhỉ?

"Đại học F." Tằng Kỳ Sướng trả lời, "Ngày mai sẽ công bố thời gian cùng đối thủ thi đấu, đến khi đó có thể đến xem."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy đại học H thì sao?"

"Bọn họ đấu với đại học G, sao, em muốn đấu với đại học H à?"

Quý Nhạc Ngư không đáp lời mà hỏi ngược lại, "Chúng ta sẽ gặp mặt trên sân đấu sao?"

"Này thì không chắc nha." Tằng Kỳ Sướng cười nói, "Mặc dù mọi người đều muốn thấy hai trường chúng ta đấu với nhau, nhưng loại chuyện vào vòng trong thì có ai tính được đâu, nhưng nếu hai trường có thể vào vòng trong, cuối cùng đấu trận chung kết, đương nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt, vậy nên cố lên nha, đội trưởng Quý."

"Đã biết." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu ngắt điện thoại, nghĩ thầm, cũng không biết Lâm Phi huấn luyện thế nào, có thể vào vòng trong không.

Quý Nhạc Ngư mở điện thoại, nhìn khung thoại của cậu cùng Lâm Phi, cuối cùng cũng không chủ động nói ra lời quan tâm.

Cậu không chủ động, nhưng có rất nhiều người khác chủ động.

Thượng Vân Dương nhìn thời gian thi đấu bóng rổ, liền mở tài khoản phụ liên lạc với Lâm Phi nói:【Ngày 30 bọn Quý Nhạc Ngư thi đấu, cậu có đến không?】

【Đến.】 Lâm Phi lời ít ý nhiều.

Thượng Vân Dương: 【Vậy đến khi đó tôi giúp cậu giữ chỗ.】

Vậy thì bọn họ có thể ngồi cùng nhau! Oh yeah!

Lâm Phi: .... Cậu sợ Quý Nhạc Ngư không nhận ra cậu là nhân viên tình báo à?

Lâm Phi:【Không cần.】

Thượng Vân Dương:???

Thượng Vân Dương: 【Tại sao?】

Lâm Phi:......

Lâm Phi: 【Phòng ngừa bại lộ.】

Thượng Vân Dương đọc WeChat gửi tới, buồn bực nằm dài ra bàn.

Đây là nhược điểm của công việc tình báo hả?

Bọn họ đã được định sẵn sẽ không thể đưa tình bạn ra ngoài ánh sáng, không được thoải mái hào phóng ngồi cùng nhau sao.

Thượng Vân Dương đau lòng ôm lấy chính mình đang tự đấu tranh ở nơi tăm tối, tự ôm tự khóc: 【Hic QAQ. 】

Lâm Phi: ....

Lâm Phi nhìn vào ảnh điện diện chó lớn đáng thương kia của cậu ta, cảm thấy cậu ta thật giống với tấm ảnh đó.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên bàn, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đặt điện thoại lên bàn.

Thân Dục thấy dáng vẻ do dự của cậu, khó hiểu nói, "Sao vậy?"

"Không có gì." Quý Nhạc Ngư buồn bực nói.

Vừa dứt lời, cậu liền nghe tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Lâm Phi vang lên.

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng cầm lấy điện thoại, "Alo."

"Ngày mai em thi đấu anh sẽ đến." Giọng điệu Lâm Phi dịu dàng nói, "Đấu xong mời em ăn cơm."

"Ò." Quý Nhạc Ngư thấp giọng nói, trên mặt không nhịn được mỉm cười.

"Tối nay ngủ sớm chút, cố lên."

"Biết ạ."

"Ngủ ngon." Lâm Phi nói.

"Ngủ ngon." Quý Nhạc Ngư ngắt điện thoại, nằm ra bàn nở nụ cười.

Thân Dục nhìn thấy biểu cảm gương mặt như vừa xua đi mây đen của cậu:???

Không phải chứ, biến hóa này cũng quá nhanh rồi đó!

Khi nãy còn một vẻ thở ngắn than dài, bây giờ thì vui vẻ đắc ý, cười đến không thấy mắt đâu.

Vậy nên, khi nãy cậu do dự nửa ngày, chính là đang đợi điện thoại của anh trai hả?

Là do mối quan hệ giữa cậu ta và anh trai có vấn đề gì hả ta?

Sao mỗi khi so sánh với Quý Nhạc Ngư, cậu ta cùng anh trai cậu ta cứ như anh em không cùng huyết thống vậy!

Thân Dục nghĩ vậy thì cầm điện thoại gọi cho anh trai, muốn hàn gắn tình cảm anh em.

Kết quả vừa chuyển máy, giọng nói từ bên kia liền truyền tới, "Sao vậy?"

Thân Dục đang muốn mở miệng, liền nghe anh cậu ta giận dữ nói: "Đệt, mày có biết chơi không hả, đồng đội heo gì vậy trời!!"

Thân Dục: ....

"Anh đang chơi game hả?"

"Ừ. Ê ê ê, thêm máu đi, thất thần cái gì, đệt, là đứa nào ....."

Thân Dục: "Em cúp máy đây."

Cậy ta còn chưa nói dứt câu, bên phía anh trai cậu ta liền "Bụp" một cái ngắt điện thoại, không chút do dự, không chút lưu tình.

Thân Dục: ... Quả nhiên, cậu ta cùng anh trai mới giống anh em không cùng huyết thống.

Ngày 30 tháng 11, trận đấu bóng rổ dành cho sinh viên chính thức bắt đầu.

Địa điểm thi đấu ở sân vận động thành phố, tiện cho sinh viên trường khác đến tham quan.

Quý Nhạc Ngư vừa thay đồng phục xong, liền nghe điện thoại kêu lên.

"Anh đến rồi." Giọng nói Lâm Phi từ bên kia điện thoại truyền đến.

"Vâng." Quý Nhạc Ngư đáp.

Cậu tò mò đi vào sân bóng nhìn xung quanh, nhìn không được một lát đã thấy Lâm Phi.

Lâm Phi ngồi ở khán đài gần trường học bọn họ, bên cạnh còn có Giang Cảnh Thạc cùng Thượng Vân Dương.

Khi này, hai người bọn họ đang cầm băng rôn đỏ, trên đó viết:【Đại học A toàn thắng!】

Quý Nhạc Ngư: ... Các cậu một người đại học H, một người đại học S, làm vậy mà được sao?

Giang Cảnh Thạc cùng Thượng Vân Dương rõ ràng không cảm thấy có gì không đúng, thấy cậu nhìn qua, còn tích cực hô lớn, "Quý Nhạc Ngư cố lên!"

Có bọn họ khởi đầu, sinh viên đại học A cũng sôi nổi hô tô, "Quý Nhạc Ngư cố lên!"

"Đại học A toàn thắng!"

Sinh viên đại học F phía đối diện liền bất mãn nói, "Từ Thịnh cố lên!! Đại học F toàn thắng!!"

Ngay tức thì, hai đội bóng rổ còn chưa bắt đầu trận đấu, người xem hai bên đã bắt đầu đấu giọng.

Trong tiếng hò reo của mọi người, trọng tài cất bước đi vào sàn đấu.

Đúng 17 giờ, trận đấu chính thức bắt đầu.

Quý Nhạc Ngư đánh đòn phủ đầu, nhảy bắt bóng thành công, mang theo bóng chạy một đường tới rổ đối phương.

Sinh viên đại học A sôi nổi hét lên, "A a a a đẹp trai quá đẹp trai quá —"

"Quý Nhạc Ngư, cậu là thần của tôi!"

"Quý Nhạc Ngư cố lên!"

"Đệt, mẹ ơi, con yêu cậu ấy!"

Giang Cảnh Thạc nghe tiếng hét bên tai, cảm thấy tai sắp điếc.

Cậu ta quay đầu nhìn Lâm Phi, "Mức độ nổi tiếng của Quý Nhạc Ngư cao ghê."

"Ừ." Lâm Phi nhìn chằm chằm vào hình bóng cậu trên sân đấu, không dời ánh mắt.

Kỹ thuật Quý Nhạc Ngư rất tốt, đánh bóng rổ nhiều năm trời, kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú.

Cậu lớn lên xinh đẹp, nhìn như nào cũng không giống vận động viên, hơn nữa thành tích xuất sắc, vậy nên ban đầu người của đại học F chỉ xem cậu là linh vật đội bóng, cho rằng cậu chính là người được giáo viên cùng hội học sinh mạnh mẽ nhét vào, không đáng gờm, khi này mới bất chợt không kịp phòng ngừa bị cậu đánh một đòn lui về phía sau, còn có chút ngốc.

"Ầm" một tiếng, Quý Nhạc Ngư ném rổ thành công, có được một điểm.

Khán đài đại học A lại hét ầm lên.

Giang Cảnh Thạc bịt tai, bắt đầu lo lắng sau trận bóng rổ này, thính lực cậu ta liệu còn có thể tốt như lúc xưa không.

Một trận bóng rổ có bốn hiệp, hai hiệp đầu là nửa trận đầu, hai hiệp sau là nửa trận sau, nửa trận đầu cùng nửa trận sau có 15 phút nghỉ giữa hiệp.

Không lâu sau, nửa trận đầu kết thúc, từng cầu thủ tiến vào khu vực nghỉ ngơi.

Quý Nhạc Ngư xoay người, không biết Lâm Phi đã rời khỏi khán đài từ lúc nào, đang đứng ở vị trí không xa sàn đấu.

"Đi thôi." Đồng đội Quý Nhạc Ngư đi tới, choàng tay lên vai cậu, cười nói, "Đội trưởng giỏi quá nha, với số điểm này, tôi thấy bọn họ không gỡ nổi đâu."

Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi đứng cách đó không xa, đột nhiên, như nhớ tới gì đó, liền đẩy người bên cạnh ra xa.

"Trên sân đấu cấm kề vai sát cánh!"

Đồng đội: ???

Quý Nhạc Ngư không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, chạy nhanh đến trước mặt Lâm Phi.

Trong lúc đó, có nam có nữ đuổi theo bước chân cậu, đi đến trước mặt cậu, đưa nước trong tay cho cậu.

Quý Nhạc Ngư vẫn luôn từ chối, bước chân càng lúc càng nhanh.

Cậu đi thẳng một đường đến trước mặt Lâm Phi, ánh mắt những người khác cũng một đường thẳng dừng lại trước mặt Lâm Phi.

Giang Cảnh Thạc nghe được bạn nữ phía sau lưng kích động nói, "Là anh trai!! Anh trai tới!!"

"Đệt, tôi vừa nghe người đứng phía trước nói bóng lưng giống anh trai, vậy mà là anh trai thiệt luôn!"

"A a a a a, anh trai đặc biệt tới xem Tiểu Ngư hả?"

"Chắc chắn."

"Ngọt quá ngọt quá, anh trai yêu cậu ấy ghê!"

Giang Cảnh Thạc: .... Người ta chỉ cần nhìn bóng người liền nhận ra cậu, Lâm Phi cậu tự kiểm điểm lại đi, cuối cùng cậu đã đến đại học A mấy lần rồi!!!

Rốt cuộc thì nơi nào mới là trường cậu!!!

Quý Nhạc Ngư đến gần Lâm Phi, trong mắt không giấu được ý cười, "Sao anh xuống đây rồi?"

Lâm Phi vặn bình nước khoáng trong tay đưa cho cậu.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, nâng cằm uống nước.

"Chậm thôi." Lâm Phi nói, mở túi khăn giấy ướt trong tay, giúp cậu lau mặt cùng cổ.

Khăn ướt rất lạnh, chạm vào làn da khô nóng khi vừa vận động xong, thoải mái khiến người ta sung sướng.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận động tác của anh, không biết tại sao, rõ ràng khăn ướt vừa lau qua khiến làn da cậu lạnh lên, nhưng lại có cảm giác như càng nóng hơn.

Cậu không nhịn được nhìn Lâm Phi, khi Lâm Phi nhìn qua thì lại quay đầu tỏ vẻ không nhìn anh.

Lâm Phi thấy vậy thì giơ tay nhéo nhéo mặt cậu, "Phải làm sao bây giờ?"

Anh nhẹ giọng nói, "Hình như khăn ướt này không phải hàng thật."

Quý Nhạc Ngư: ???

Lâm Phi nở nụ cười, đưa tay chạm chạm vào mặt cậu, "Đáng lẽ phải hạ nhiệt độ, sao càng lau càng nóng thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro