Chương 130: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, độ ấm trên mặt càng thêm rõ ràng.

Sao anh lại nói thẳng ra nha!!!

Cậu không cần mặt mũi hả?!!

Quý Nhạc Ngư thờ phì phò trừng mắt liếc nhìn anh một cái.

Lâm Phi cảm nhận được ánh mắt không có chút lực sát thương nào của cậu, giúp cậu lau lau mặt, lại lau lau cổ cùng phần bả vai bị lộ ra khỏi áo.

Quý Nhạc Ngư chỉ cảm thấy như bị lông chim quét qua, ngứa đến lạ.

Trong bất giác, cậu lùi về sau một bước, Lâm Phi ngước mắt nhìn cậu, da mặt Quý Nhạc Ngư hồng  lên như bị bao phủ bởi một lớp phấn.

Cậu nâng mắt liếc nhìn Lâm Phi một cái, nói không nên lời loại câu nói trái ý như "anh đừng lau nữa", nhưng lại đang đứng trước công chúng, cũng không thể có thêm bước tiến tiếp xúc nào, chỉ có thể nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ ngượng ngùng cùng yêu thích.

Lâm Phi bị cái liếc mắt của cậu làm cho con thuyền trong lòng như va phải đá ngầm, tạo ra tầng tầng gợn sóng.

Anh thu tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Nhạc Ngư.

Mãi đến khi có người gọi tên Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi mới rũ hàng lông mi dài xuống, ho nhẹ một tiếng.

"Đồng đội tìm em." Anh dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Em quay về trước."

"Ừ."

Quý Nhạc Ngư nắm chặt bình nước khoáng trong tay, chậm rãi quay về.

Nhưng cậu lại luyến tiếc người phía sau, không ngừng lặng lẽ dùng khóe mắt liếc nhìn.

Mãi đến khi quay về khu nghỉ ngơi, cậu mới quang minh chính đại nhìn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn còn đứng ở vị trí lúc nãy, thấy cậu nhìn lại, hướng cậu cười một cái.

Quý Nhạc Ngư liền siết chặt bình nước trong tay, nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng không nhịn được cong lên.

"Quý Nhạc Ngư."

Huấn luyện viên gọi tên cậu một tiếng, thấy cậu không đáp lại, lại gọi thêm hai lần, khi này Quý Nhạc Ngư mới tỉnh lại từ trong mộng, quay đầu nhìn huấn luyện viên.

Huấn luyện viên bị phản ứng này của cậu chọc cười, nhìn về phía Lâm Phi, cười nói, "Sao vậy, bạn trai hả? Mắt còn không chịu thu về."

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư không phủ nhận, nhưng Thi Kỳ lại thay cậu giải thích nói, "Anh trai cậu ấy, đặc biệt lặn lội từ đại học H đến xem."

"Không phải bạn trai thật hả?" Đồng đội đứng bên cạnh khó hiểu nói, "Cậu nhìn mặt cậu ấy đỏ lên đi kìa."

Quý Nhạc Ngư thẹn quá hóa giận.

"Đó là vì tôi vừa đánh bóng, tôi vất vả úp rổ nhiều quả như vậy, không được đỏ mặt à, mặt cậu không đỏ chút nào, nửa trận đầu cậu ném được mấy quả?"

Đồng đội: ...

Quý Nhạc Ngư nhìn bọn họ, "Nửa trận sau mọi người phải nâng cao tinh thần, có thể ném được mấy quả thì ném mấy quả, mục tiêu chúng ta không phải thắng đại học F, mà là quán quân chung cuộc!"

"Được!" Mọi người kích động hô to.

Quý Nhạc Ngư vặn nắp bình nước, uống một ngụm nước.

Chỉ với cậu ta, cũng xứng bảo cậu đỏ mặt hả?

Lâm Phi được phép nói cậu đỏ mặt vì anh là Lâm Phi, Lâm Phi nói gì cũng được, còn những người khác, ai cũng không được!

Nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn Quý Nhạc Ngư lại chuẩn bị lên sân đấu.

Mọi người uống nước xong, làm nóng người chuẩn bị đánh nửa trận sau.

Quý Nhạc Ngư nhìn nhìn bình nước khoáng trong tay, lại nhìn bình nước còn chưa uống xong của những người khác, có người còn uống cùng loại nước với cậu, cậu sợ đến khi quay về, đối phương không chú ý, trực tiếp uống nước của cậu.

Quý Nhạc Ngư do dự đưa bình nước khoáng trong tay cho huấn luyện viên.

Huấn luyện viên cười ha hả, "Thầy có rồi."

Nói xong, còn giơ giơ bình giữ ấm lên.

Quý Nhạc Ngư: ...

"Em muốn nhờ thầy giúp em giữ một lát."

"Để bên cạnh bình của thầy là được." Huấn luyện viên không thèm quan tâm nói.

Nói xong, ông lấy bình nước trong tay Quý Nhạc Ngư, đặt bên cạnh bình nước của ông.

Quý Nhạc Ngư nhìn, nghĩ thầm, đáng tin không?

Lỡ có người đi lại, thuận tay cầm uống thì sao?

Đây là nước Lâm Phi mua cho cậu đó!!

Đặc biệt mua cho cậu!!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cái này cũng không an toàn.

Cậu nghĩ nghĩ, đơn giản mở nắp bình nước uống hết một phần năm bình nước còn dư.

Bây giờ thì Quý Nhạc Ngư an tâm hơn, ném chai đi, kiên định đi vào sân đấu.

Lâm Phi thấy cậu bắt đầu làm nóng người thì quay về khán đài xem tiếp.

Bạn nữ trên khán đài kích động nắm chặt tay, nhịn không được lên diễn đàn nói:《Đệt đệt đệt!!! Anh trai quay về rồi!! Ngồi ngay trước chúng tôi nè!》

Mới vừa đăng lên, liền có người đáp lại: 【Anh trai của ai? Anh của chủ nhà hả?】

【 ha ha ha ha gần đây lầu một không lướt diễn đàn hả, bây giờ diễn đàn chúng ta chỉ có một anh trai, là anh trai Quý Nhạc Ngư!】

【Lần này anh trai cũng đi hả?】

【Làm ơn đi, đây là trận đấu đầu tiên của bọn Quý Nhạc Ngư, sao anh trai lại không đi!】

【Đúng đó, anh trai còn lặn lội mưa gió đến vào mỗi thứ sáu, anh trai có thể không đi à?[ đầu chó ]】

【Xin ảnh xin ảnh, anh trai ở khoảng cách gần có đẹp trai như ảnh chụp không vậy?】

【[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ] người thật đẹp hơn ảnh chụp nhiều! Đặc biệt là cái khí chất này! A a a a quả thật là nam thần lạnh lùng!!】

【Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá, khoảng cách liên hôn giữa AH đã được 5 năm rồi đó! Lại đến thời điểm liên hôn thêm lần nữa rồi!】

【Hơn nữa anh trai còn siêu dịu dàng!! Đương nhiên không phải đối với chúng ta, là siêu cấp dịu dàng đối với Tiểu Ngư!! Nào là mua nước, nào là lau mồ hôi, a a a ngọt muốn xỉu!! 】

【Đệt, mua nước thì thôi đi, sao còn lau mồ hôi!! Yêu dữ vậy?!!】

【[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ] Nhìn cái giá trị nhan sắc này đi, nhìn thôi đã cảm nhận được bầu không khí đó, tôi ở hiện trường ăn no nê!!】

【Ảnh chụp này ... hai người bọn họ thật sự không hẹn hò hả?!! Này cũng quá có cảm giác rồi đó!】

【Tại sao tôi không ở hiện trường!! Tại sao hôm nay tôi có việc không thể đến xem thi đấu!!! Tôi hận!】

【Ngọt quá, tốt quá, xứng đôi quá, đại học H, trẫm ra lệnh tối nay ngươi phải đến đây cầu hôn!!!】

Trên diễn đàn mọi người hừng hực khí thế, dưới diễn đàn trận đấu của Quý Nhạc Ngư cùng đại học F càng thêm kịch liệt.

Nghỉ ngơi mười lăm phút, đại học F đã đổi chiến thuật, chỉ tiếc nửa trận đầu chênh lệch quá lớn, cho dù cầu thủ đại học F dốc hết sức lực ở nửa trận sau cũng không thể đuổi kịp trước khi thời gian kết thúc.

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức kết thúc.

Sinh viên đại học A kích động đứng lên, thành viên đội bóng cũng kích động hưng phấn hò hét.

Từ Thịnh thở dài, nhìn về Quý Nhạc Ngư, "Chỉ trách chúng tôi coi thường cậu, nếu từ lúc đầu nhìn chằm chằm cậu, cũng không đến mức điểm nửa trận đầu lại kém vậy."

Quý Nhạc Ngư vô cùng kiêu ngạo, "Này còn phải xem các cậu có nhìn chằm chằm được không."

Từ Thịnh cười một tiếng, vươn tay.

Quý Nhạc Ngư bắt tay cậu ta.

Thành viên hai đội lễ phép bắt tay chào hỏi, trận đấu này cũng được xem là một trận đấu xuất sắc.

Quý Nhạc Ngư đi theo các thành viên khác quay về khu vực nghỉ ngơi, cầm điện thoại cùng đồ vật linh tinh đi vào phòng thay đồ.

Mọi người đơn giản rửa mặt, thay đồ, hẹn ăn một bữa.

"Tôi không đi đâu." Quý Nhạc Ngư nói.

"Đừng mà, lần này cậu là đại công thần, không có cậu sao được?"

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn cậu ta, "Cũng không phải chỉ mỗi trận hôm nay, sau này lại có rất nhiều thời gian làm đại công thần, vậy nên không cần vội vàng."

Đồng đội: ...

"Người nhà cậu có biết cậu tư tin vậy không?"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Tự tin giống tôi, nhà tôi có bốn người."

Mọi người liền ha ha nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ, "Trâu bò."

Quý Nhạc Ngư cầm túi, đeo lên vai đi ra ngoài.

Khi đi qua huấn luyện viên, cậu lễ phép nói một tiếng với huấn luyện viên.

Huấn luyện viên nghe vậy, cũng không giữ cậu ở lại, chỉ bảo cậu về nghỉ ngơi cho tốt.

"Biết ạ."

Quý Nhạc Ngư nói xong, đi ra ngoài.

Trận bóng rổ kết thúc, người xem trên khán đài cũng liên tục rời đi.

Lâm Phi đứng ở nơi anh vừa chờ cậu, yên tĩnh chờ cậu.

Quý Nhạc Ngư bất giác nở nụ cười, đi về phía anh.

"Đi thôi." Cậu nhìn về phía Lâm Phi.

"Chờ chút." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư không rõ nguyên do, nhưng rất nhanh, cậu liền hiểu ra, — Thượng Vân Dương vừa kết bạn cùng Giang Cảnh Thạc đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi về hướng bọn họ.

Quý Nhạc Ngư: .... Vậy nên không phải chỉ có hai người bọn họ ăn cơm riêng à?!

Cậu còn nghĩ Lâm Phi đang muốn mời một mình cậu ăn cơm đó!

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, tâm tình vừa vui vẻ được một chút đã rơi xuống đáy.

Lâm Phi chú ý đến biểu cảm đó, nhẹ cười một cái.

"Đi thôi." Thượng Vân Dương tích cực nói.

Cậu ta nói xong, nhìn quanh bốn phía xung quanh, khó hiểu nói, "Thi Kỳ đâu? Cậu ta không ra cùng cậu hả?"

"Trong đội có liên hoan, cậu ấy ăn cơm cùng những người khác."

"Vậy sao cậu không đi?" Thượng Vân Dương hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Cậu nghĩ sao?"

Thượng Vân Dương: ...

Thượng Vân Dương chợt cảm thấy sau lưng lạnh tê tái.

Cậu ta ha ha cười hai tiếng, "Tụi mình ăn chung cũng giống vậy."

Quý Nhạc Ngư: "À."

Thượng Vân Dương: ....

Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài.

Mùa đông trời tối sớm, mới 6 giờ chiều, trời đã tối sầm.

"Ăn gì đây?" Thượng Vân Dương hỏi bọn cậu.

"Ăn lẩu đi." Thượng Vân Dương nghĩ nghĩ, "Hoặc ăn đồ nướng cũng được."

"Được." Thượng Vân Dương không có ý kiến gì.

Lâm Phi nghe vậy, quay đầu nhìn bọn họ, "Vậy hai cậu đi ăn đi."

Giang Cảnh Thạc: ???

Thượng Vân Dương: ???

"Tôi định ăn bò bít tết." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Mắt Thượng Vân Dương sáng ngời, "Tôi ăn bò bít tết cũng được."

Lâm Phi: "Chỉ định đi hai người."

Thượng Vân Dương: ...

Còn gì mà Giang Cảnh Thạc không hiểu đâu.

"Đi thôi, có người muốn tận hưởng thế giới hai người với em trai, không cần loại người không liên quan như chúng ta."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư lại vui vẻ trong vô thức.

Cậu yên lặng liếc mắt nhìn Lâm Phi, thấy Lâm Phi không phản bác, trong lòng vui vẻ lăn lộn một cái, tạo thành một quả cầu tuyết lớn.

Lâm Phi chú ý đến ánh mắt cậu, quay đầu nhìn cậu, vừa lúc bắt gặp cậu.

Lần này hiếm khi Quý Nhạc Ngư lại không trốn tránh, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt có vụn nhỏ ánh sáng.

Lâm Phi không nói gì, kéo cổ tay cậu, đưa cậu đi ra xa.

Thượng Vân Dương: ???

"Hai người họ cứ như vậy mà đi sao?" Cậu ta khó tin nói.

"Không thì sao." Giang Cảnh Thạc thở dài, "Cậu ấy trọng em trai khinh bạn cũng không phải mới ngày một ngày hai."

"Đi thôi." Cậu ta quay đầu nhìn Thượng Vân Dương, "Chúng ta đi ăn lẩu."

Thượng Vân Dương: ....

Thượng Vân Dương có chút do dự, "Hay cậu đi một mình đi, tôi đi ăn với Tiểu Tường."

Ăn tối cùng Giang Cảnh Thạc chi trời!

Còn không bằng quay về quay về tìm bạn gái!

Giang Cảnh Thạc mỉm cười, kéo cổ áo cậu ta, "Đừng tưởng bở, tôi lặn lội từ xa đến đây chỉ để ăn một mình à? Đi!"

Thượng Vân Dương: .... Cậu còn nhớ hồi cấp ba tôi là trùm trường không hả!

Sao lại nói chuyện kiểu đó với trùm trường!!

Còn nắm cổ áo cậu ta!

To gan lớn mật!

Được rồi, Thượng Vân Dương tự an ủi chính mình, vì mặt mũi của Lâm Phi, tha cho cậu một mạng.

Haiz, ai bảo cậu ta rửa tay ở chậu vàng, nửa học kỳ rồi còn chưa chịu làm trùm trường!

Thượng Vân Dương giãy giụa kéo cổ áo ra, "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có mà động tay động chân, tôi là người đã có bạn gái đó."

Giang Cảnh Thạc: ...

Giang Cảnh Thạc yên lặng lau lau tay, vẻ mặt ghét bỏ.

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi lên xe, hỏi anh, "Anh muốn ăn bò bít tết thiệt hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro