Chương 131: Mở rộng tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ." Lâm Phi nhìn cậu, "Không muốn ăn?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Không có."

Cậu nói, "Nếu em thua, cũng được ăn bò bít tết ạ?"

Lâm Phi cười một tiếng, "Làm gì có chuyện em thua."

Anh nói như chuyện bình thường, rất tự nhiên, tựa như đây là một sự thật đã định không cần tranh luận.

Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư lại không thể kìm chế hiện ra trên mặt.

Cậu nhớ tới gì đó nhắc nhở Lâm Phi nói, "Anh xem lịch thi chưa? Ba ngày sau là trường anh đấu rồi đó."

"Xem rồi." Lâm Phi nhàn nhạt nói, "Cùng đại học G."

Anh nói xong, ghé sát lại, tới gần Quý Nhạc Ngư.

Tim Quý Nhạc Ngư liền đập liên hồi, cả người đều cứng đờ trên ghế ngồi, không dám nhúc nhích.

Cậu cảm nhận được Lâm Phi ở gần trong gang tấc, trong lòng cố bình tĩnh lại, nhưng con tim lại thình thịch thình thịch nhảy lên.

Cậu nhìn Lâm Phi, một lúc lâu sau, mới cảm giác hai mắt chớp một cái.

Lâm Phi không ngờ cậu sẽ có loại phản ứng này, hơi cố ý nói, "Nhắm mắt."

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một ý niệm, trên xe này có kính che phủ không?

Nhưng cậu đã đợi một lúc lâu, lại không chờ được xúc cảm như dự đoán.

Quý Nhạc Ngư có chút khó hiểu, lại nghe Lâm Phi nói với cậu, "Có thể mở mắt."

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngốc.

Cậu nhìn Lâm Phi, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

"Sao vậy?" Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư nghiến răng, cảm thấy anh biết rõ còn hỏi.

Cậu hừ một tiếng quay mặt đi, lại tức giận quay đầu lại, không cam lòng nói: "Khi nãy anh bảo em nhắm mắt."

"Ừ." Lâm Phi gật đầu.

"Sau đó thì sao? Không có sau đó hả?"

Lâm Phi chỉ vào dây an toàn trên người cậu, "Sau đó anh giúp em cài dây an toàn."

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, anh vậy mà giúp cậu cài dây an toàn thiệt luôn!

Vậy nên khi nãy Lâm Phi bảo cậu nhắm mắt chỉ để cài dây an toàn hả!

Quý Nhạc Ngư tức chết!

Cài dây an toàn thì cần gì phải nhắm mắt nha!!!

Cậu mở to mắt thì không cài được à?!

Sao lại lừa gạt cậu như vậy hả!

Quý Nhạc Ngư tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy bản thân tựa như con cá chết.

Lâm Phi hứng thú thưởng thức biến hóa cảm xúc trên mặt cậu, thắt dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi, khởi động xe.

Anh đi đến tiệm cơm Tây cách đó không xa, nơi này chỉ mất mười phút đi đường.

Lâm Phi đỗ xe, tháo dây an toàn, thò người lại gần Quý Nhạc Ngư, đè lên bàn tay đang chuẩn bị cởi dây an toàn của cậu.

"Nhắm mắt lại." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư vô cùng bất đắc dĩ, mở dây an toàn mà cũng bảo cậu nhắm mắt!

Anh có phương pháp mở dây an toàn đặc biệt nào mà cậu không thể thấy hả?!

Nhưng từ trước đến nay cậu có thói quen nghe lời Lâm Phi, vậy nên vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lâm Phi nhìn vào vẻ mặt bất đắc dĩ đành phải nhắm mắt lại của cậu, chỉ cảm thấy cậu quá ngoan.

Không cần biết người khác nghĩ Quý Nhạc Ngư như nào, trong lòng anh, Quý Nhạc Ngư chính là người ngoan nhất, đáng yêu nhất, người anh thích nhất và đau lòng nhất đời này.

Anh duỗi tay mở dây an toàn của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được dây an toàn trên người rời đi, đang chuẩn bị nói chuyện, lại ngoài ý muốn cảm nhận được xúc cảm ấm áp quen thuộc.

Cậu theo bản năng mở mắt ra.

Trong mắt Lâm Phi là vẻ dịu dàng nặng nề.

"Còn chưa cho em mở mắt." Lâm Phi rời khỏi môi cậu, cười nói, "Không ngoan."

Quý Nhạc Ngư nhìn nụ cười trên mặt anh, chẹp chẹp miệng, nhỏ giọng nói, "Anh cố ý."

Lâm Phi cũng không phủ nhận, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy hồ nước trong lòng liền lay động, khuấy đảo tâm tình cậu.

Cậu nhìn Lâm Phi, như thể không thể khống chế bản thân ôm lấy anh, dựa vào vai anh, mềm mại gọi anh, "Anh trai."

"Ừ." Lâm Phi ôm chặt cậu, xoa đầu cậu.

Quý Nhạc Ngư ôm chặt anh, nhẹ cọ cọ lên mặt anh.

Lá cây ngoài cửa sổ rơi rào rào xuống mặt đất, bị gió thổi qua, tựa như những chú bướm đang bay lượn trong lòng thiếu niên, mềm mại lại ngọt ngào.

Hai người cùng đi ăn chiều, Lâm Phi lái xe, đưa Quý Nhạc Ngư quay về trường học.

Đêm thật tối, Quý Nhạc Ngư ngồi trên xe, cân nhắc đêm nay sẽ về trường hay sẽ quay về căn hộ nhỏ của bọn họ.

Cậu không ngừng suy đoán đèn xanh đèn đỏ trên đường, nghĩ thầm đèn xanh là quay về trường, đèn đỏ là về căn hộ con của họ.

Cuối cùng khi dừng lại trước giao lộ, là đèn đỏ.

Quý Nhạc Ngư hào hứng nở nụ cười.

Cậu nói, "9 giờ."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, không nói gì.

Quý Nhạc Ngư cũng không nói nữa.

Cậu mở cửa sổ, để gió thổi vào.

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, hỏi cậu, "Không lạnh hả?"

"Không lạnh." Giọng điệu Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng uyển chuyển.

Lâm Phi thấy cậu vui vẻ, cũng không quan tâm.

Rất nhanh, xe quẹo vào con ngõ nhỏ quen thuộc, dừng lại ở bãi đổ xe nơi bọn họ sống.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ xuống xe, nghĩ thầm, đúng là ở lại.

Lâm Phi thấy nụ cười cả đêm nay chưa hề biến mất trên mặt cậu, cảm thấy tâm tư cậu cũng thật dễ đoán.

Anh khóa xe, cùng Quý Nhạc Ngư đi vào thang máy.

Đại học A thắng đại học D, áp lực cũng đặt lên đại học H.

Hai đại học danh giá nhất toàn quốc, AH nổi tiếng tương ái tương sát, tên hai trường luôn liên hệ nằm cạnh nhau, nhưng không bên nào phục bên nào, ai cũng không muốn thất bại trước đối phương.

Lâm Phi vừa vào cửa, liền nghe tiếng Wechat kêu lên.

Vừa mở ra, liền thấy tất cả tin nhắn đều đến từ đội bóng rổ trường bọn họ.

Đội trưởng: 【Trận đấu hôm nay đại học A chiến thắng, vậy nên ba ngày sau, chúng ta không thể thua đại học G!】

Đội trưởng: 【Nếu thua, đại học A chắc chắn sẽ cười nhạo sau lưng chúng ta!】

Đội trưởng: 【Buổi huấn luyện ngày mai, mọi người nhớ đến sớm.】

Đội trưởng: 【Còn ai có vấn đề gì nữa không?】

Những người khác sôi nổi trả lời nói nói: 【Không.】

Lâm Phi cũng thuận tay trả lời: 【Ừ.】

Bóng rổ là bộ môn cần phối hợp tập thể, không phải trận đấu một người, nếu anh đã gia nhập đội, không cần biết mong muốn ban đầu là gì, anh đều sẽ nỗ lực phối hợp.

Dù sao, anh vẫn muốn gặp mặt Quý Nhạc Ngư trên sân đấu.

"Mấy ngày nữa anh đấu, em có đến xem không?" Anh mở miệng hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cố ý nói, "Để xem hôm đó em có bận gì không."

Lâm Phi mới không tin lời này của cậu, nhưng anh rất phối hợp gật gật đầu, "Vậy hy vọng đến khi đó em không bận."

"Nếu em bảo đi, anh có thể thắng không?"

Lâm Phi nhìn cậu, "Chuyện này anh không chắc."

Nếu anh thi đấu một mình, anh có thể không chút do dự trả lời.

Nhưng đây là trận đấu tập thể, Lâm Phi có thể bảo đảm chính mình, nhưng không thể đảm bảo cho những người khác.

"Nhưng nếu anh thắng, anh hy vọng sẽ có em bên cạnh."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, trong lòng ngọt ngào.

Cậu nhìn Lâm Phi, hỏi anh, "Vậy nếu thua thì sao?"

Lâm Phi nhìn cậu, nở nụ cười nhợt nhạt.

Anh sẽ không để Quý Nhạc Ngư thấy anh thua.

Trời còn có trời cao hơn, người còn có người giỏi hơn, Lâm Phi chưa từng quan tâm đến thắng thua.

Duy nhất, mỗi khi ở trước Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư ở đó, anh chỉ có một lối đi.

Đây là trách nhiệm cùng tâm lý hư vinh xuất phát từ hai tiếng "Anh cả".

Lâm Phi chọc chọc vào trán cậu, không trả lời vấn đề này.

Huấn luyện hai ngày, trận đấu giữa đại học H cùng đại học G cuối cùng cũng mở màn.

Quý Nhạc Ngư đã đến từ sớm, dưới sự dẫn dắt của Văn Nhân Dịch cùng Nhiếp Hoằng, cùng Thi Kỳ ngồi xuống khu vực khán đại của đại học H.

Văn Nhân Dịch cùng Nhiếp Hoằng ngồi bên cạnh hai người các cậu, cùng bọn cậu nói chuyện.

"Đã lâu không gặp em trai nha." Nhiếp Hoằng cười đoan trang, "Mặc dù cậu không ở ký túc xá của chúng tôi, nhưng phòng chúng tôi vẫn luôn có một vị trí nhỏ của cậu."

Quý Nhạc Ngư: ???

Nhiếp Hoằng nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, quay đầu ý bảo Văn Nhân Dịch nói.

Văn Nhân Dịch phối hợp thu hồi biểu cảm, biểu diễn nói:

"Tôi đi ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?"

"Gặp Tiểu Ngư."

"Tối nay tôi không về."

"Tại sao?"

"Gặp Tiểu Ngư."

"Hôm nay tôi xin nghỉ?"

"Không cần giải thích, tôi hiểu, lại là vì em trai Tiểu Ngư, đúng không?"

"Ừ."

Nhiếp Hoằng nói một tràng, "Mỗi tuần đều chỉ có một kịch bản, ăn cơm đọc sách gặp Tiểu Ngư, đã thuộc lòng."

Thi Kỳ nhịn không được nở nụ cười, mặt Quý Nhạc Ngư cũng nổi lên chút ý cười.

"Nhưng em trai Tiểu Ngư xinh đẹp đến vậy, lại ngoan như vậy, Lâm Phi nhớ thương cậu cũng bình thường, nếu tôi có một người em trai như cậu ...."

Văn Nhân Dịch đưa mắt nhìn cậu ta, một vẻ mặt kiểu "Để tôi xem cậu tự thổi phồng bản thân như nào".

Nhiếp Hoằng: .....

Nhiếp Hoằng chậm rãi cúi đầu, "Tôi cũng không siêng năng được vậy."

Văn Nhân Dịch hừ một tiếng, "Đương nhiên."

Với trình độ cuồng em trai của Lâm Phi, độc lạ chỉ có mỗi nhà này, cả nước cũng không tìm ra nhà thứ hai đó, được không hả?!

Cậu ta nói xong, nhìn Quý Nhạc Ngư, cười nói, "Chờ học kỳ sau bớt bận rộn, em trai Tiểu Ngư có thể qua đây chơi, trường học chúng tôi cũng thú vị lắm."

Quý Nhạc Ngư nghe cậu ta nói vậy, nghĩ thầm có lẽ học kỳ sau không được, nhưng năm sau thì được.

Bên này bọn họ đang nói chuyện, trên sân thi đấu bên kia đã chuẩn bị bắt đầu.

Sinh viên trên khán đài sôi nổi hò hét cổ vũ cho trường mình, ngay cả Nhiếp Hoằng cũng phối hợp hô, "Đại học H cố lên! Đại học H toàn thắng!"

Trong lúc nhất thời, tiếng người hô hào rung trời.

Giữa chốn ồn ào tiếng người, Quý Nhạc Ngư thấy được ánh mắt Lâm Phi bắn về phía cậu.

Cậu nhìn Lâm Phi cười một cái, nhẹ giọng nói, "Cố lên."

Lâm Phi hơi gật đầu, quay đầu đi.

Những thành viên khác đã đứng vào vị trí, khi huấn luyện viên tung bóng, Lâm Phi nhanh chóng nhảy lên, chuyền bóng cho đồng đội.

Ngay tức thì, tư thế phòng thủ chạm vào liền nổ tung.

Đây là lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư thấy Lâm Phi trên sân đấu, khi còn nhỏ, lúc chơi bóng rổ ở nhà, cậu sẽ lôi kéo Lâm Phi chơi với cậu, hai người chuyền bóng, cùng nhau ném vào rổ.

Sau đó, khi bọn họ chơi bóng rổ trên trường, cậu sẽ ở cùng đội với Lâm Phi.

Nhưng cậu hiểu rõ, so với vận động thì Lâm Phi thích đọc sách hơn, vậy nên sau đó, cậu quen thêm nhiều người khác, càng có thêm nhiều bạn bè thích chơi bóng cùng cậu đấu bóng rổ, cậu liền giải phóng Lâm Phi, không mãnh liệt kéo anh đi chơi bóng cùng cậu.

Chỉ có vài lúc, cậu lôi kéo anh cùng chơi.

Cũng vì vậy, Lâm Phi chưa từng chính thức lên sân đấu.

Nhưng anh là thiên tài.

Trên đời này có thiên tài chỉ am hiểu một lĩnh vực, nhưng có thiên tài vừa sinh ra đã được thượng đế hôn một cái, có năng lực tự học cực mạnh, cho dù đối với những lĩnh vực bản thân không quá hứng thú, chỉ cần người đó nghiên cứu, họ cũng sẽ xuất sắc.

Lâm Phi không thể nghi ngờ là loại người thứ hai.

Anh chỉ cùng Quý Nhạc Ngư chơi bóng rổ, anh không có quá nhiều yêu thích hay hứng thú với loại vận động này, nhưng anh lại chơi tốt hơn bất kỳ người nào bên cạnh Quý Nhạc Ngư.

Đối với rất nhiều người mà nói thì rất khó được ba phần như anh, Lâm Phi chỉ cần đứng ở vị trí anh quen thuộc trong sân, dường như có thể tính toán hết thảy, để bóng rơi vào rổ anh như mong muốn.

Giống như bây giờ, anh nâng tay lên, sắc mặt thản nhiên ném bóng, sau đó, sân bóng bùng nổ những tiếng hét chói tai.

Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt không vui không buồn không chút gợn sóng của anh quay lại, đồng đội bên cạnh hưng phấn muốn tới gần anh, làm như muốn ôm anh, nhưng lại bị anh tránh đi.

Rõ ràng anh là người ném được quả bóng đó, nhưng cũng lại là người thờ ơ nhất.

Quý Nhạc Ngư xem giờ, lại nhìn điểm số, nửa trận đầu chuẩn bị kết thúc, đại học H dẫn đầu rất nhiều điểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận đấu này đã có người thắng.

Quý Nhạc Ngư đứng lên, rời khỏi khán đài, đi ra ngoài giúp Lâm Phi mua nước.

Khi cậu mua nước xong quay về, còi báo kết thúc nửa trận đầu cũng chính thức vang lên.

Lâm Phi cúi đầu quay về, liền thấy rất nhiều bạn nữ chạy đến, đưa anh nước cùng khăn lông.

Anh không nhận lấy, vòng qua bọn họ, rồi lại bị một bình nước ngăn cản.

Tay đối phương rất trắng, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, mạch máu trên cổ tay rõ nét nhưng lại yếu ớt.

Là bàn tay anh đã quen nắm lấy từ khi còn bé.

Lâm Phi ngẩng đầu, quả nhiên là Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, trong mắt giấu không được ý cười cùng vẻ kiêu ngạo.

Lâm Phi không nói gì, cầm lấy bình nước trên tay cậu.

Ngay tức thì, sinh viên ái mộ anh đưa nước không thành công liền mở to mắt.

"Đệt đệt đệt, tôi mù rồi, sao Lâm Phi lại nhận nước của người khác vậy!!"

"Chuyện này không thể nào! Làm gì có chuyện Lâm Phi nhận nước của người khác!"

"Trước giờ chẳng phải cậu ấy đều toàn nói ba lời 'cảm ơn / xin lỗi / rất xin lỗi' à? Sao bây giờ lại không phải vậy?"

"Không chỉ không phải, cậu ấy còn vặn ra uống!! Đệt! Cậu ấy cũng uống nước của người khác đưa hả?!"

"Rốt cuộc thì bạn nam này là ai vậy?! Nước của cậu ấy có ma lực gì vậy?!!"

"Hoặc là cậu ấy có ma lực gì, vậy mà có thể làm Lâm Phi phá lệ!"

"Trời ơi, Giang Cảnh Thạc đâu rồi? Cp của cậu chuẩn bị chạy đi rồi, người đâu rồi?"

"Chẳng phải cậu ấy đang đứng sau lưng Lâm Phi hả? Cái người đang cười như thằng ngốc không phải cậu ấy chứ là ai?!!!"

"A a a a sao cậu ấy còn có mặt mũi mà cười!!! Cậu không thấy Lâm Phi nhận nước của người khác à, còn uống nước của người khác?!!"

"Sao tôi cứ có cảm giác trước đó tụi mình đu sai rồi ...."

"Tôi đã nói Lâm Phi cùng Giang Cảnh Thạc chỉ là bạn bè, sao! Bây giờ tin tôi chưa!"

"Vậy nên người đưa nước cho Lâm Phi là ai vậy hả?! Tại sao Lâm Phi lại nhận nước của cậu ấy! Tôi không hiểu!"

Trưa hôm đó, sinh viên đại học H dùng hành động thực tế để biểu thị một cách sinh động cái gì gọi là "Mở rộng tầm mắt", "Mở rộng tầm mắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro