Chương 132: Đạo tặc ngoại lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không biết chính cậu đã đánh sâu như nào vào lòng sinh viên đại học H.

Cậu đang vội vàng lấy khăn ướt, giúp Lâm Phi lau mồ hôi.

Lâm Phi uống nước, chợt cảm thấy trên mặt lạnh buốt, anh rũ mắt, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang học theo động tác trước đó của anh, giúp anh lau mặt cùng cổ.

Lâm Phi cười một tiếng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh giúp Quý Nhạc Ngư lau mồ hôi, rửa mặt, nhưng thật ra lại có rất ít lần cậu giúp anh lau mồ hôi.

Thật hiếm có.

Quý Nhạc Ngư vừa lau, vừa cố ý nói, "Hình như khăn ướt này cũng không phải hàng thật thì phải?"

Giọng điệu Lâm Phi dịu dàng, "Sao vậy, em dùng mặt cũng nóng lên hửm?"

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư hừ nói, "Là anh! Mặt anh cũng quá nóng rồi đó!"

Lâm Phi "À" một tiếng, hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ của cậu.

Ngữ điệu anh nhàn nhạt "Vậy em lau thêm hai lần nữa đi, để anh hạ nhiệt độ, sẽ không nóng nữa."

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư oán hận lau hai cái lên mặt anh, nhưng khi chạm vào mặt anh, trong vô thức cậu lại nhẹ tay, sợ làm đau anh.

Lâm Phi nhìn dáng vẻ biệt nữu của cậu, cảm thấy cậu đáng yêu muốn chết.

Ngoan quá, anh nâng tay, xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư.

Sinh viên đại học H trên khán đài: ???!!!

Người ái mộ chưa đưa nước:???!!!

"Này này này, này không thích hợp!!!"

"Đệt, cậu ấy vậy mà còn giúp Lâm Phi lau mặt!!!"

"Vấn đề là Lâm Phi vậy mà không từ chối, cứ đứng vậy để cậu ấy lau!!!"

"Cái gì mà bảo không từ chối nha, cậu ấy không chỉ không từ chối, vừa nãy cậu ấy còn cười nữa kìa!!!"

"Còn xoa xoa đầu đối phương!!"

"Lâm Phi vậy mà còn cười, trời ơi, nhập học lâu đến vậy mà tôi còn chưa thấy cậu ấy cười bao giờ!"

"Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá, Lâm Phi cười rộ lên cũng quá đẹp trai!"

"Cậu ấy còn chưa cười với Giang Cảnh Thạc đâu!!"

"Cũng chưa từng xoa đầu!"

"Ha ha ha đây có thể chứng minh cậu ấy cùng Giang Cảnh Thạc chỉ là bạn!"

"Vậy nên có lẽ cậu ấy cùng nam sinh này không chỉ là bạn bè thôi đâu nhỉ ..."

"Nào là uống nước của cậu ấy, nào là để cậu ấy lau mồ hôi, còn cười với cậu ấy, xoa đầu cậu ấy, sao có thể là bạn bè!! Tuyệt đối không phải bạn bè!"

"Hành vi của một người đối với một người rõ ràng là mũi tên hai hướng, chỉ có một lý do!"

"Này mà không đẩy thuyền à? Bọn họ chỉ kém chưa ghi chữ 'Tôi thích cậu ấy' lên mặt thôi!"

"Vậy nên Lâm Phi thích kiểu như này hả?!"

"Đệt, không hổ là cậu ấy, mắt nhìn cao quá luôn! Với diện mạo cùng khí chất này, không đúng nha, cậu ấy đẹp vậy, đứng bên cạnh Lâm Phi cũng không chút thua kém, sao một chút ấn tượng tôi cũng không có? Trường học mình có người này hả?"

"Không có đâu, nếu không, chỉ với vẻ ngoài này, không thể nào không ai biết tên họ nha!"

"Vậy nên rốt cuộc thì cậu ấy là ai hả hả hả hả! Học trường nào nằm vùng đến đây quyến rũ hotboy trường chúng tôi hả!!!"

Sinh viên đại học H vừa chụp ảnh vừa đăng lên diễn đàn, than thở khóc lóc tiếc hận sinh viên trường bọn họ quá không được, nhiều người như vậy, cuối cùng lại để trường khác đào hotboy đi mất!

【Coi vậy mà được hả? Không được đâu!】

【Mặt trong bức tường nở hoa, người bên ngoài tường ngửi, cái tên đạo tặc ngoại lai trộm hương trộm ngọc của chúng ta cuối cùng đến từ đâu vậy?】

【Mặc dù nói vậy nhưng hai người họ xứng quá à!! Cái tên đạo tặc ngoại lai này cũng đẹp trai ghê á!! 】

【Không phải chúng ta không cố gắng, chỉ vì mắt nhìn của nam thần quá cao, là vì tôi không muốn xinh đẹp để được nam thần ưu ái sao? Là vì tôi không xứng [ khóc khóc ]】

Mọi người ôm tình cảm mãnh liệt bình luận, mãi đến khi có sinh viên đại học A đi nhầm vào diễn đàn, bình luận nói: 【Cái gì mà gọi là đạo tặc ngoại lai, cậu ấy là hotboy của đại học A chúng tôi đó, có được không hả, thật tiện nghi cho đại học H các người!】

Mọi người ở đại học H: ???!!!

Cái gì mà gọi đại học A chúng tôi, đại học H các người?

Cậu không phải sinh viên đại học H hả??!!

【Bắt sống nó! Nói đi, đến diễn đàn đại học H chúng tôi làm gì?】

【Vậy hotboy đại học A các cậu tên gì vậy nha? Có quan hệ gì với hotboy trường tôi vậy?!】

【Cậu có thời gian không đi dạo diễn đàn trường cậu, đến diễn đàn trường chúng tôi làm gì?】

Sinh viên đại học A: A! Lên tiếng quá nhanh! Bị lộ rồi!

Sinh viên đại học A nhanh chóng cúi đầu lặn xuống nước.

Ngược lại, một số ít lực lượng hành động của đại học H đã ẩn mình vào diễn đàn của đại học A, thu được thông tin mới.

【[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

【Được quá nè bây ơi!! Ảnh mới!! Tất cả đều là ảnh tôi chưa từng thấy qua!!】

【Này chỉ là một góc của tảng băng, bên đại học A còn nhiều nữa kìa!】

【Sao bọn họ có nhiều hình dữ vậy?】

【Hỏi thật hả, bởi vì hotboy trường mình cứ mỗi thứ sáu sẽ đúng giờ đứng trước cổng đại học A báo danh [ tan nát cõi lòng ]】

【Vì hotboy trường bọn họ? 】

【Này còn chưa rõ hả? Chẳng lẽ vì muốn chụp ảnh cùng cổng trường đại học A chắc? 】

【Vậy nên hotboy trường bọn họ tên gì? Hai người họ đang yêu đương hả?】

【Có vài chuyện không chắc, nhưng nghe bảo là em trai Lâm Phi, gọi là Quý Nhạc Ngư, nhưng không cùng huyết thống, vậy nên bên đại học A có nhiều người đẩy thuyền lắm [ che mặt ]】

【??? Có ý gì? Bọn họ còn đẩy thuyền trước chúng ta hả?? 】

【Đâu chỉ đẩy thuyền nha, nhóm đẩy thuyền của người ta còn có một đống hình!! 】

Sinh viên đại học H: ???!!!

Chịu được không?

Chịu được nhưng liên quan đến đại học A thì không thể!

【Tụi mình cũng mở một nhóm đi! Nhất định phải nổi tiếng hơn cả bọn họ!】

【Không sai, cái sau hơn cái trước mới là vua!】

Ngay tức thì, liền có nhiều người mở nhóm cp, dò hỏi:【Đặt tên gì thì được nhỉ?】

【Không phải chứ, đẩy thuyền công khai vậy, quá nhanh rồi á!】

【Này mà nhanh hả? Đại học A đã đẩy thuyền lâu lắm rồi! Tụi mình đang lạc hậu đó, biết không?】

【Đúng đó, bây giờ chúng ta đã thua ngay vạch xuất phát, phải càng nỗ lực hơn!】

【Cp bên đại học A tên anh trai em trai.】

【Quá tầm thường, đúng là đại học A không được mà, tôi nghĩ không bằng gọi là Phi Ngư đi.】

【Tôi đồng ý, đặt Phi Ngư đi!】

【Haiz, Quý Nhạc Ngư, người tốt vậy, sao lại là sinh viên đại học A, nếu của trường chúng ta thì tốt rồi!】

【Không liên quan, chẳng phải năm hai có kế hoạch trao đổi sinh viên sao? Đến khi đó để Quý Nhạc Ngư đến trường mình là xong, hắc hắc. 】

【 hắc hắc hắc, nói có lý! 】

【Hotboy! Nam thần! Lâm Phi! Dựa vào cậu đó! Nhất định phải câu hotboy trường bọn họ về đây nha!】

Sinh viên đại học A đang lặn xuống nước liền chụp màn hình quay về đăng lên diễn đàn trường: 《 Tốc báo! Mau xem! 》

Sinh viên đại học A khó hiểu đi vào, hùng hùng hổ hổ bắt đầu gõ chữ: 【Không hổ là bọn sinh viên đại học H, đồ không biết xấu hổ!】

【Đa số người ở đại học H đều có tâm tư dơ bẩn! Không hề giống anh trai gần bùn mà ảnh hôi tanh mùi bùn, quả là người chính trực!】

【Hừ, còn muốn dụ anh trai quyễn rũ Tiểu Ngư đến đại học H, tưởng bở, tôi thấy anh trai vì Tiểu Ngư mà đến đại học A chúng ta nhiều lần rồi nhá! 】

【Đúng đó, mọi người đều biết trường chúng ta là trường đào tạo ngành máy tính giỏi nhất toàn quốc, mọi người đều biết, anh trai cưng chiều Tiểu Ngư có thừa, ai đến trường ai chẳng phải nhìn vào liền hiểu à [ buồn cười ]】

【 Tiểu Ngư cố lên! Câu hotboy trường bọn họ về đây đi! Để xem bọn họ khóc như nào!】

Trong lúc nhất thời, sinh viên đại học AH đều ngập tràn khát khao tốt đẹp, hy vọng hotboy trường mình có thể câu hotboy trường đối phương về trường mình, sau đó có được hai hotboy, cười xem đối phương rơi lệ.

Quý Nhạc Ngư nào biết trên diễn đàn đang có cuộc chiến không khói thuốc súng, cậu đang nhìn chằm chằm vào hình bóng Lâm Phi, nhìn quả bóng trong tay anh vững vàng lọt vào rổ.

"Huýt" tiếng còi vang lên, đại học H không hề tụt lùi, điểm số chênh lệch càng thêm phần rõ ràng.

Sinh viên đại học H kích động hò reo, không ngừng múa may vẫy cờ.

Quý Nhạc Ngư cũng nở nụ cười, xoay người đi xuống khán đài.

Văn Nhân Dịch kéo Nhiếp Hoằng, cùng Thi Kỳ đi theo Quý Nhạc Ngư xuống khán đài.

Đội trưởng đội bóng rổ của đại học H kích động muốn ôm Lâm Phi một cái, Lâm Phi nghiêng người trốn, đội trưởng đại học H to lớn không kịp ngừng lại, trực tiếp ôm lấy đội trưởng đội bóng của đại học G đang đứng sau Lâm Phi.

Đội trưởng đại học G: ....

Đội trưởng đại học H cười ha ha, vỗ vỗ vai cậu ta cùng cậu ta nói, "Chơi không tệ, chơi không tệ."

Đội trưởng đại học G: .... Đây là trào phúng? Hay an ủi?

Hai đội lễ phép chào hỏi, lần lượt quay về chỗ nghỉ ngơi, lấy đồ đi vào phòng thay đồ tắm rửa, thay áo quần.

"Hôm nay mọi người phát huy không tệ, đặc biệt là Lâm Phi, muốn ăn gì, cậu nói đi."

Lâm Phi cầm túi, bỏ đồ vào trong, nhàn nhạt nói, "Xin nghỉ."

Đội trưởng: ???

Cậu ta còn chưa kịp hiểu, Lâm Phi đã đeo túi rời đi.

Đội trưởng: ....

Giang Cảnh Thạc khoác tay lên vai đội trưởng, "Đội trưởng đừng nhìn cậu ấy nữa, nhìn tôi này, tôi muốn ăn bò bít tết, được không?"

Đội trưởng quay đầu liếc mắt trừng cậu ta một cái, "Cậu mời hả?"

"Chẳng phải cậu mời sao?"

"Vậy ăn cái gì dễ thôi. Còn bò bít tết, cậu tự đi ăn với bạn gái đi."

Giang Cảnh Thạc: ... Nếu cậu ta có bạn gái, cậu ta còn thèm đi quẩy với đám đàn ông già này hả?

Giang Cảnh Thạc thở dài, haiz, phải nói Lâm Phi giỏi thiệt chứ, rõ ràng không có bạn gái, nhưng lại không khác có bạn gái là mấy.

Quý Nhạc Ngư thấy Lâm Phi thay đồ xong, liền đi tới.

"Đánh bóng không tệ nha, bạn học Lâm Phi." Cậu ưỡn ngực thẳng lưng nói, "Để chúc mừng anh, em mời anh một bữa nhé."

Lâm Phi nhướng mày, "Ăn gì?"

"Anh muốn ăn gì?"

Lâm Phi nhìn người sau lưng cậu, "Cùng nhau?"

Thi Kỳ liền giành lên tiếng, "Vẫn là hai cậu đi chung đi, ba người chúng tôi đi riêng."

Văn Nhân Dịch, Nhiếp Hoằng: ???

Hai người nhanh chóng nhìn Thi Kỳ.

Ngay cả Quý Nhạc Ngư cũng nhìn qua, cậu thề, chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Thi Kỳ cười tủm tỉm, "Ban nãy ba tụi tôi đã tính xong rồi."

Văn Nhân Dịch, Nhiếp Hoằng: .... Cậu nói ba tụi tôi, không bao gồm chúng tôi đâu hả?

Lâm Phi nghe vậy, cũng mặc kệ biểu cảm vi diệu của người khác, hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, "Đi thôi."

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư còn chưa hiểu ra, Lâm Phi đã kéo cậu trốn đi qua hướng khác.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể miễn (tai) cưỡng (nghe) chấp (mắt) nhận (thấy) sự thật này.

Hai người cùng nhau ra ngoài.

Thi Kỳ nhân cơ hội đó nhắn tin Wechat cho Giang Cảnh Thạc nói:【Ra đây ra đây, ra đây lẹ, đi ăn cơm chung đi.】

Giang Cảnh Thạc thấy Wechat của cậu ta, quay đầu nhìn đội trưởng mỉm cười, "Đội trưởng, xin nghỉ, tôi cũng có hẹn."

Đội trưởng: ???

"Bạn gái hả?"

Giang Cảnh Thạc bất đắc dĩ lắc đầu, "Tư tưởng thuần thiết chút được không? Bạn bè."

Cậu ta đi ra ngoài, đáp lại Thi Kỳ nói:【Nha, nhớ tôi hả?】

Thi Kỳ:......

【Tôi chỉ đơn thuần không quá quen thuộc với bạn cùng phòng của cậu, cần cậu làm trung gian thôi.】

Giang Cảnh Thạc không rõ: 【Liên quan gì đến bạn cùng phòng tôi?】

Thi Kỳ: 【Tôi không giữ chân bọn họ, sao Quý Nhạc Ngư có thể ở riêng với Lâm Phi?】

Giang Cảnh Thạc: .....

Thi Kỳ: 【Ba ngày rồi hai người họ không được gặp nhau đó!!! Ba ngày!! Vất vả lắm mới gặp nhau, đương nhiên phải ở riêng tâm sự chứ!】

Giang Cảnh Thạc: ... Hỏi sao Quý Nhạc Ngư lại thân với cậu, cũng thật hiển nhiên!

Với tư tưởng giác ngộ của cậu!

Đúng là thật khó tìm ra người thứ hai!

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đi ra ngoài, đi đến một nhà hàng gần đó.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không lâu sau, bóng đêm liền ghé xuống.

"Đi thôi." Lâm Phi đứng lên, "Đưa em về trường."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ là đã đến giờ này, hơn nửa phần chắc hẳn Lâm Phi cũng sẽ không quay về trường học.

Tâm tình cậu vui sướng cùng Lâm Phi ra ngoài, vừa đi ra, liền phát hiện có vụn tuyết nhỏ bay xuống.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Năm nay tuyết đến sớm ghê nha."

Lâm Phi cũng có chút kinh ngạc, đúng thật năm ngoái tuyết rơi trễ hơn chút.

Anh đứng trước cửa nhìn bông tuyết đang bay xuống, bất giác nhớ đến tiệc văn nghệ tối hôm nọ, tuyết cũng yên lặng rơi.

Khi đó Quý Nhạc Ngư ôm đàn ghi-ta đi ra từ cửa sau, giữa màn đêm đen nhánh cùng bông tuyết trắng tinh, tựa như một tác phẩm thơ nghệ thuật.

Ngày đó cậu tặng anh một mặt dây chuyền, hỏi anh, "Anh có thể hôn hôn em không?"

Ở một ý nghĩa nào đó, ở phương diện tình cảm, Quý Nhạc Ngư thức tỉnh còn sớm hơn cả anh.

Khi đó cậu còn chưa hiểu rõ yêu là gì, nhưng đã không thể cảm thấy thỏa mãn với những tiếp xúc cơ thể bình thường, vậy nên cậu luôn muốn cùng anh hôn hôn, muốn có thêm những tiếp xúc thân mật khác nữa.

Nhưng khi đó Quý Nhạc Ngư còn không rõ tình cảm của cậu đã nảy mầm, vậy nên khi đó anh chỉ nghĩ cậu muốn được thân mật khăng khít như khi còn bé, giống như những cái hôn tự do khi nhỏ.

Lâm Phi quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, gương mặt Quý Nhạc Ngư dưới ánh trăng lấp lánh như một viên ngọc, xinh đẹp và tươi sáng.

Ngũ quan cậu như đô thị phồn hoa, nhưng ánh mắt lại trong suốt, thuần khiết như trẻ con.

Lâm Phi nâng tay lên, che đi đôi mắt cậu.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc quay đầu, cảm nhận được một cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên môi cậu.

Thời gian xếp chồng lên nhau, dường như cậu lại quay về trận tuyết đầu tiên của buổi đêm năm ngoái, về tới ngày hôm đó, hẻm nhỏ mờ ảo, màn đêm đen nhánh.

Nhưng khi đó, Lâm Phi hôn lên trán cậu, mà bây giờ, anh hôn lên môi cậu.

Trái tim Quý Nhạc Ngư rung động mãnh liệt.

Cậu cảm nhận được Lâm Phi đang thu bàn tay đang che mắt cậu lại, Quý Nhạc Ngư nâng mắt, trong mắt Quý Nhạc Ngư là vẻ dịu dàng không đếm xuể của anh.

Khi này đây, cuối cùng cậu cũng không cần duỗi tay giúp anh che đi một bên mắt, giúp anh che khuất lý trí lười biếng.

Bọn họ có một quan hệ mới, một mối quan hệ tình cảm.

Vậy nên, bọn họ có đủ lý do để hôn môi bất cứ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro