Chương 133: Chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi trận tuyết thứ hai rơi xuống, trận đấu bóng rổ của sinh viên cũng đến hồi kết thúc.

Có bốn trường tiến vào vòng chung kết, gồm đại học A, đại học H, đại học S, cùng đại học J.

Đại học A cùng đại học S nằm chung trong một làng đại học, đại học H cùng đại học J nằm chung làng đại học.

Nhóm sinh viên cân nhắc, đến cuối cùng vẫn là hai làng đại học đấu với nhau.

"Trận bán kết phân như nào vậy?" Khi Thượng Vân Dương cọ lớp trộm hỏi Quý Nhạc Ngư, "Đừng bảo hai trường chúng ta đấu với nhau nha, đây không phải đang giết hại lẫn nhau sao?"

Quý Nhạc Ngư cúi đầu chơi game, "Hội trưởng trường chúng tôi cũng nghĩ vậy."

"Nhưng nếu chúng tôi đấu với đại học H, lỡ chúng tôi thắng, vậy chẳng phải các cậu càng không có cơ hội đấu với đại học H sao? Hiếm khi lại đi đến được một bước này, tôi thấy trên mạng đều muốn xem trường hai cậu đấu một trận."

Quý Nhạc Ngư tiếp tục chơi game, "Hội trưởng trường chúng tôi cũng nghĩ vậy."

"Vậy nên cuối cùng xếp như nào?" Thượng Vân Dương khó hiểu.

Ngón tay Quý Nhạc Ngư thoăn thoắt, dùng quyền cuối cùng đánh bại đối phương, trên màn hình liền hiện ra chữ "WIN".

Cậu quay đầu nhìn về phía Thượng Vân Dương, cười nói, "Rút thăm."

"Hả?" Thượng Vân Dương kinh ngạc.

"Không biết phải xếp như nào, này không bằng cứ mặc cho số phận đi." Quý Nhạc Ngư nói, "Tóm lại không để con người khống chế là công bằng nhất."

Thượng Vân Dương: .... Hình như, cũng đúng đó.

Cứ như vậy, bốn trường đại học rút thăm quyết định đối thủ, cuối cùng đại học A đấu với đại học J, đại học S đấu với đại học H.

Thượng Vân Dương hít sâu một hơi.

Tống Tường ở bên cạnh cổ vũ cho cậu ta nói, "Cố lên!"

Mặc dù cô rất muốn nam thần thắng, nhưng dù sao đó cũng là trường của bạn trai mình, đương nhiên cô sẽ hy vọng Thượng Vân Dương chiến thắng!

Nhưng mà ....

Tống Tường có chút sầu, Thượng Vân Dương thắng được Lâm Phi sao?

Cô không hề khinh thường bạn trai cô, nhưng cô dựa vào kí ức đời trước, hình như Lâm Phi chưa từng có lịch sử thất bại.

Hoặc là anh không tham gia, một khi tham gia chắc chắn phải thắng, ngay cả xây dựng sự nghiệp cũng vậy.

Mặc dù đời trước Lâm Phi cũng đỗ đại học H, nhưng anh lại không tham gia trận đấu bóng rổ.

Thượng Vân Dương lại tham gia, nhưng khi đó cậu ta đại diện đại học K chứ không phải đại học S.

Sống lại một đời, rất nhiều chuyện lớn lớn bé bé đều bị thay đổi, Tống Tường cũng không biết rõ, cuối cùng trận bóng này sẽ đi về đâu.

Nếu có thể bằng điểm thì tốt rồi, Tống Tường nghĩ thầm.

Cô yên lặng cầu nguyện.

Cứ như vậy mà cầu nguyện, ngày quyết đấu giữa đại học S cùng đại học H cũng đến.

Quý Nhạc Ngư đến sân vận động từ sớm, chọn được vị trí tốt nhất.

Đoạn Ôn hiếm khi lại có thời gian, lại được Thượng Vân Dương mời, vậy nên lấy hết can đảm hỏi Quý Nhạc Ngư có muốn đi cùng không.

Quý Nhạc Ngư không từ chối, đi cùng những thành viên trong phòng ký túc xá, cũng gọi cậu ta.

Đoạn Ôn nhìn băng rôn "Đại học H toàn thắng" không xa, còn có bạn nam bạn nữ cầm cờ đại học H, có chút lo lắng, bọn họ ngồi gần sinh viên đại học H như vậy, một chốc nữa cổ vũ Thượng Vân Dương, có thể làm đối phương giận không.

"Tụi mình có nên đổi chỗ ngồi không?" Cậu ta lén nói nhỏ với Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư: ???

"Tại sao?"

"Sinh viên đại học S đều ngồi bên kia, tụi mình qua kia ngồi an toàn hơn."

Quý Nhạc Ngư: ???

"Tại sao?"

"Lỡ như hồi nữa tụi mình hô cổ vũ Thượng Vân Dương cố lên, bị sinh viên đại học H ngồi xung quanh nghe được, bọn họ không giận sao?"

Chuyện người hâm mộ bóng rổ đánh lộn đã từng diễn ra, cho dù là một người "Không để ý chuyện bên ngoài, thánh hiền một lòng chăm đọc sách" như Đoạn Ôn, cũng từng nghe qua tin tức đó.

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Ai bảo cậu tôi đến đây để cổ vũ Thượng Vân Dương?"

Đoạn Ôn: "Chẳng phải Thượng Vân Dương bảo chúng ta đến hả?"

"Đúng vậy, nhưng cậu ta bảo chúng ta đến, chúng ta buộc phải cổ vũ cậu ta hả?"

Đoạn Ôn: ???

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, "Đương nhiên tụi mình phải cổ vũ đại học H nha."

Cậu vừa dứt lời, hai đội vào sân đấu, trên khán đài liền bùng nổ tiếng hò hét.

Vẻ mặt Đoạn Ôn ngơ ngác nhìn Quý Nhạc Ngư, lại yên lặng nhìn về phía sân đấu, không thể hiểu được, tại sao bọn họ phải cổ vũ đại học H chứ?

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta liền hiểu, vì khi nửa trận đấu đầu tiên kết thúc, Quý Nhạc Ngư rời khỏi khán đài, đi đưa nước cùng khăn ướt cho Lâm Phi.

Sinh viên đại học H kích động nắm lấy bạn học ngồi kế bên, "Đệt đệt đệt, hai người họ là thật chắc luôn, trận đấu nào Quý Nhạc Ngư cũng đến đó! Chưa từng vắng mặt!"

"Không phải Phi Thần cũng vậy sao? Mỗi lần đại học A thi đấu cậu ấy cũng đến, chưa từng đến trễ!"

"Hu hu hu, đây là loại tình yêu mũi tên cùng hướng tuyệt mỹ gì đây, em trai Tiểu Ngư mau đến trường chúng tôi đi!"

"Đại học A bên kia còn bảo chúng ta liên hôn kìa!"

"Vậy tại sao không phải là bọn họ gả đến đây?"

"Đúng đó!"

"Đại học A, chống cự cũng vô dụng, đừng kiêu bà ngạo nữa, nhanh đưa người gả đến đây đi!"

Đoạn Ôn: ....

Đoạn Ôn nhìn người đối diện Quý Nhạc Ngư dưới khán đài, lại nhìn Thi Kỳ, nhỏ giọng nói, "Đó là?"

"Anh trai Quý Nhạc Ngư."

"Kiêm cp trong truyền thuyết." Thân Dục cười nói.

Đoạn Ôn, "Vậy nên hôm nay chúng ta đến đây để ...."

"Đương nhiên vì học thần vĩ đại của chúng ta, nam thần của tôi, anh trai Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi, Phi Thần, cố lên!"

Đoạn Ôn: ..... Được, được rồi.

Đau lòng một giây cho Thượng Vân Dương.

Một lát sau, nghỉ giữa hiệp kết thúc, Quý Nhạc Ngư quay về khán đài, Lâm Phi cũng quay về sân đấu.

Dù sao cũng là trận đấu bán kết giữa bốn đội, hai bên từ khi bắt đầu đã giằng cho dữ đội, mãi đến ba phút cuối cùng, Lâm Phi ném một quả ba điểm, khi này mới có được sáu điểm chênh lệch, thắng đại học S một màn nguy hiểm."

Đội trưởng đại học H kích động xông tới muốn ôm Lâm Phi.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi lại nhẹ nhàng tránh thoát, Giang Cảnh Thạc giang hai tay, nghênh đón cái ôm của đội trưởng.

Thượng Vân Dương nhìn điểm sổ trên bảng, tiếc nuối trong lòng trào dâng như sóng biển, tầng tầng cuồn cuộn ập đếp.

Nếu khi đó cậu ta ném thành công quả bóng kia, nếu khi đó cậu ta không chuyền bóng cho đồng đội, mà tự mình ôm bóng, nếu ....

Cậu ta đang nghĩ ngợi, bên cạnh liền có người đến gần.

Lâm Phi vươn tay, Thượng Vân Dương nhìn anh, ngẩn người, đập tay anh.

Hai người lễ phép đập tay, những người khác cũng chào hỏi lẫn nhau.

Mặc dù tâm tình khác biệt, nhưng không thể không nói, đây quả là một trận đấu vui sướng.

"Tiếp theo, để xem các cậu có ôm được giải quán quân không." Thượng Vân Dương nói.

Lâm Phi không nói gì.

Chuyện hợp tác tập thể, anh chưa từng nắm chắt tuyệt đối, vậy nên anh tiếp thu tất cả kết quả.

Nhưng, bọn họ đấu xong trận bóng với đại học S, cũng đồng nghĩa đại học A cùng đại học J cũng chuẩn bị đấu.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, anh tin cậu, tin rằng hai người bọn họ nhất định sẽ gặp lại trên sân đấu.

Ngày hôm sau, đại học A cùng đại học J liền gặp nhau trên sân đấu, mở màn trận đấu của bọn họ.

Khác với trường học khác, rõ ràng đại học J đã tiến hành phân tích chiến lượt của đại học A, hơn nữa nhìn thấy được trung tâm chiến đấu Quý Nhạc Ngư của bọn họ, vừa bắt đầu trận đã tiến hành phương pháp giữ chặt phòng thủ trước Quý Nhạc Ngư.

Nhưng bọn Quý Nhạc Ngư cũng đã phân tích qua cục diện này, đây không phải trận đấu chuyên nghiệp, một khi gia tăng phòng thủ vào một người cụ thể, này cũng đồng nghĩa với việc tuyến phòng thủ cùng tấn công của bọn họ cũng giảm xuống.

Vậy nên huấn luyện viên đặc biệt chỉ định Thi Kỳ cùng một thành viên khác là Chu Diệu phối hợp, một khi Quý Nhạc Ngư bị nhìn chằm chằm, hai người bọn họ trở thành trọng điểm, tận dụng nhiều khả năng nhất.

Rất nhanh, Thi Kỳ cùng Chu Diệu thay phiên nhau tấn công đại học J, khiến bọn họ không thể tập trung, cuối cùng tạo cơ hội cho Quý Nhạc Ngư phá vây.

Cuối cùng, đại học A ôm mười lăm điểm chênh lệch, nắm được thắng lợi trong vòng bán kết.

Ngay tức thì, hiện trường không ngừng hoan hô, "Đại học A" cùng tên "Quý Nhạc Ngư" vang vọng khắp sân vận động, ngay cả website chính thức của đại học A cũng đăng bài, đưa tin khẳng định kết quả trận đấu.

Đại học A đánh bại đại học J, cũng có nghĩa, trận bóng rổ sinh viên lần này, quán quân sẽ đến từ hai trường đại học AH.

Đã qua bốn năm, hai trường đại học AH lại một lần nữa gặp mặt trên sân đấu bóng rổ sinh viên, trong lúc nhất thời, mọi người đều chú ý đến, đa số sinh viên cũng không nhịn được tò mò, hai trường đại học đấu từ lịch sử đến nhân văn qua chất lượng giáo dục tốt nhất, bây giờ lại đánh tới bóng rổ, cuối cùng ai sẽ là người tháo vòng nguyệt quế xuống, cướp lấy vinh quang.

【Chắc chắn là đại học A! Năm nay bọn họ là bên tổ chức, bây giờ đánh vào trận chung kết, sao thua được, có ai thua trong chính căn nhà của họ không?】

【Đúng đó đúng đó! Hơn nữa, sinh viên năm nhất của đại học A lợi hại vậy, đặc biệt là cái người tên Quý Nhạc Ngư kia, lớn lên như hoàng tử bé, thoạt nhìn không hề có chút lực sát thương nào, nhưng khi chơi bóng phải nói cực kỳ tàn nhẫn, y hệt vũ khí hạt nhân! Có cậu ấy ở đó, đại học A không thể thua được!】

【Nhưng Lâm Phi cũng rất giỏi nha! Ném bóng ba điểm ổn định như vậy, ai nhìn vào cũng không nhịn được thốt tên hai tiếng đm!】

【Hơn nữa năm ngoái đại học H còn cách quán quân một bước xa, lần này chắc chắn sẽ càng thêm nỗ lực, nhất định sẽ ôm giải quán quân! 】

【Tôi cảm thấy đại học A có cơ hội chiến thắng! Mấy trận gần đây của đại học A đều ổn lắm!】

【Đại học H thắng được đại học S! Tôi cược đại học H!】

【Đại học A đại học A đại học A! Ai có mắt sẽ biết trình độ của đại học A đỉnh như nào!!!】

【Đại học H đại học H đại học H! Ai biết phán đoán đều nhìn thấy đại học H phối hợp ăn ý như nào! 】

Trong lúc nhất thời, chiến hỏa bay tán loạn, diễn đàn đại học A cùng đại học H sôi nổi mở bài đăng luận chứng, thề thốt phải dùng luận chứng cùng câu từ chứng minh quan điểm của mình!

Sinh viên hai trường AH không động vào đối phương, sôi nổi kéo phiếu cho trường mình, liều mạng chỉ ra ưu điểm của trường mình, liệt kê nhược điểm của đối phương.

Không khí của trận đấu này được kéo đến chủ đề đỉnh hiểm "Tiền thưởng của trận bóng rổ sinh viên", hai trường đều tỏ vẻ chỉ cần thắng trận đấu, phát huy tinh thần mạnh mẽ của trường, phô ra phong thái của trường, làm rạng rỡ vinh dự của trường học, trường học sẽ khen ngợi, khen thưởng những thành viên dự thi.

Ngay tức thì, sự tập trung không nằm ở giáo viên, mọi người đều sôi nổi chú ý đến trận quyết chiến bóng rổ giữa hai trường.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đứng giữa bầu không khí đó, đi lên sân bóng, chuẩn bị đứng vào vị trí thích hợp.

Đây là trận đấu bóng rổ sinh viên cuối cùng, cũng là trận xuất sắc nhất.

Tằng Kỳ Sướng cố tình tổ chức vào chủ nhật, đảm bảo những người muốn xem có nhiều khả năng đi đến hiện trường thi đấu nhất.

Trên khán đài đã kín chỗ từ sớm, sinh viên đại học A cùng đại học H cầm những tấm băng rôn dài, những bức tranh huy hiệu trường, ngồi ở hai bên sân bóng.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu ngụy trang lẩn trong đám người, vừa nghe sinh viên đại học A tỏ vẻ, "Đại học H là cái thá gì!! Đại học A của chúng ta giỏi nhất!! Team Quý Nhạc Ngư!"

Vừa nghe sinh viên đại học H tỏ vẻ, "Quán quân phải là chúng ta! Đại học A có gì ghê gớm đâu! Tôi tin tưởng Lâm Phi!"

Lâm Lạc Thanh: ....

Quý Dữ Tiêu: ...

Này, cảm giác ảo diệu ghê.

Hai người yên lặng liếc mắt nhìn đối phương, dở khóc dở cười.

"Chắc bọn họ không biết, khi vừa ra khỏi nhà, hai đứa nhỏ còn nắm tay nhau."

"Đâu chỉ vậy, khi tách ra còn ôm đối phương nữa."

"Cũng không biết Tiểu Ngư hay Phi Phi sẽ thắng ha."

"Ai thắng cũng được." Quý Dữ Tiêu tỏ vẻ không sao cả, "Ai thắng cũng là nhà mình thắng."

"Cũng đúng." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Y vẫy cờ, khi sinh viên đại học A hô "Quý Nhạc Ngư cố lên", y cùng đại học A hô cố lên, khi đại học H hô "Lâm Phi toàn thắng", y đổi thành cờ đại học H kêu toàn thắng.

Nữ sinh ngồi bên cạnh nhạy bén nhìn về phía y, lại nhìn cờ trong tay y, kích động nói, "Anh anh anh!!"

Lâm Lạc Thanh còn tưởng bị nhận ra, không chút do dự phủ nhận nói, "Không phải tôi."

"Chuyện này có gì mà ngại ngùng không chịu nhận chứ! Em cũng không ngốc!" Nữ sinh nhìn y, vô cùng hào phóng nói.

Lâm Lạc Thanh: .... Tôi đã ngụy trang thành như vầy mà cũng nhận ra được hả? Fan trung thành nha!

"Đương nhiên, nếu anh không muốn thừa nhận, em giúp anh bảo mật cũng được." Bạn nữ nhỏ giọng nói.

Lâm Lạc Thanh vội gật đầu, "Cám ơn."

"Trời, có gì đâu, nhưng con trai các anh đều như vậy, đu cp cũng không mất mặt mà, có gì mà không dám nhận, hơn nữa người ship bọn họ còn nhiều đến vậy, cũng đâu phải có mình anh!"

Nói xong, cô lại tặng Lâm Lạc Thanh một ánh mắt khẳng định.

Lâm Lạc Thanh: ????

"Đu cp?"

Bạn học nữ nhìn cờ trên tay y, "Anh vừa hô cố lên cho Quý Nhạc Ngư, vừa hô cố lên cho Lâm Phi, chẳng lẽ anh không phải fan cp của bọn họ?"

Cô vẫy vẫy lá cờ hai mặt của mình, chớp chớp mắt, "Em cũng vậy nè."

Lâm Lạc Thanh: .... Cái này.

"Vậy nên vừa nãy em bảo 'Anh anh anh' ...." là ý này!!!

Bạn nữ nghe vậy, trong mắt lóe ra vài phần tự tin, "Trận này hoặc ủng hộ đại học A cố lên, hoặc hô đại học H cố lên, chỉ có fan cp như chúng ta, mới có thể chung thủy không ủng hộ bên nào, chỉ hô Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi cố lên, vậy nên anh cầm hai mặt cờ, lại gọi tên bọn họ, em nhìn kỹ chút là biết ngay."

Lâm Lạc Thanh: ... Sao tôi có thể nói với nhóc, cô nhóc, chú chỉ đơn thuần đến đây để cổ vũ cho hai bé con nhà chú!

Thân là ba ba đến cổ vũ cho con mình thì có gì không đúng hả?!

Căn bản không phải những gì con nghĩ đâu cô bé à!

*
Lời của editor:
3 ngày tới không có chương nha, editor xin khất nghỉ ngơi 3 ngày~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro