Chương 134: Kết quả trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư cũng không quan tâm đến sự náo nhiệt trên khán đài, chỉ một lòng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, chăm chú nhìn ngắm anh.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được chạm mặt Lâm Phi trên sân đấu, càng không nghĩ tới, Lâm Phi sẽ vì cậu mà lên sân đấu.

"Em sẽ không nhường anh đâu." Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo nói.

Lâm Phi vô cùng bình thản nói, "Ừ."

Hai người đứng vào vị trí, trọng tài đứng giữa, ném bóng lên trời.

Quý Nhạc Ngư nhanh tay lẹ mắt, đi trước đội trưởng đại học H một bước, ném bóng cho đồng đội, ngay tức thì, đại học A liền khơi màu nhạy bén tấn công.

Sinh viên đại học A kích động hò hét, tiếng la rung trời.

Đại học H thấy vậy, cũng không cam lòng yếu thế, hô to khẩu hiệu, cổ vũ cầu thủ trường mình cố lên.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được không khí ngay tại đó, cảm thấy như thể được quay về thời đại học, cả người biến hóa theo thế cục hiện tại, cũng liền lo lắng.

Dù sao cũng là đội ngũ đấu chung kết, thực lực cả hai đội đều không yếu, một đội tấn công, đội kia liền phòng thủ, cũng trong mọi thời khắc chuẩn bị ra tay cướp bóng của đối phương.

Bên này Quý Nhạc Ngư vừa che tầm nhìn của đội trưởng đại học H, bên kia Giang Cảnh Thạc liền chuyền bóng cho Lâm Phi, để Lâm Phi ném một quả ba điểm.

Sinh viên đại học H hưng phấn hoan hô, nhưng không quá vài phút, Quý Nhạc Ngư cũng liền dùng kĩ thuật tinh vi đoạt lại bóng từ tay Giang Cảnh Thạc, ném rổ thành công.

Điểm số vừa kéo ra, lại nhanh chóng ngang bằng.

Học sinh cùng giáo viên hai trường nôn nóng siết chặt tay, lại nghe một tiếng huýt còi, nửa trận đầu kết thúc, khoảng cách giữa hai đội chỉ chênh lệch năm điểm.

Năm điểm có ý nghĩa gì, ném rổ thành công ba lần, hoặc ném được hai quả ba điểm đều sẽ bị vượt mặt.

Vì vậy, bên dẫn đầu cũng không dám lơ là, bên tụt lại cũng hoàn toàn không nôn nóng.

Đội trưởng đại học H nhìn đội viên, nghiêm túc nói, "Quả thật Quý Nhạc Ngư rất lợi hại, cướp bóng quá mạnh mẽ, nhưng bên chúng ta thắng ở chỗ mỗi người đều có vị trí thích hợp, vậy nên cả đội phối hợp sẽ càng ưu tú hơn. Cho dù bây giờ chúng ta kém năm điểm, nhưng đây cũng không phải vấn đề, nửa trận sau, chúng ta vẫn phải chú ý phối hợp, có thể chuyền bóng cho Lâm Phi, thì liền chuyền cho Lâm Phi, không thể chuyền cho Lâm Phi, chúng ta liền tìm xem bên cạnh có đồng đội nào ưu tú hơn không, mọi chuyện phải lấy đội nhóm làm chính, hiểu không?"

"Hiểu." Đội viên đại học H sôi nổi nói.

Lâm Phi không nói gì, khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

Bên kia, Quý Nhạc Ngư cũng nghiêm túc nói, "Mặc dù bây giờ chúng ta dẫn đầu, nhưng chênh lệch điểm số quá ít, rất dễ bị đuổi theo, nhưng chỉ cần chúng ta không rối loạn trận tuyến, khả năng thắng vẫn rất lớn, vậy nên tiếp tục duy trì tiết tấu của nửa trận đầu là được."

"Biết." Đội viên đại học A đồng thanh nói.

Cầu thủ hai đội nắm tay đồng đội hô cố lên, sau khi nghỉ ngơi, lại lần nữa lên sân đấu.

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy chính y càng thêm khẩn trương, "Không được, em phải đi vệ sinh, cảm giác nửa trận sau chắc chắn sẽ rất kịch liệt."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Anh cũng thấy vậy."

"Anh không lo lắng hả?" Lâm Lạc Thanh hỏi ông.

Quý Dữ Tiêu vén tay áo, "Nói thật thì anh càng muốn lên sân đấu cùng bọn nhỏ đánh bóng."

Cái không khí này, mức độ kịch liệt này, có người đàn ông nào mà lại không động tâm đâu!

Quả thật Quý Dữ Tiêu hận không thể thay thế hai đứa nhỏ nhà ông lên sân đấu, thay thế bọn nhỏ PK với đối phương.

Lâm Lạc Thanh: .... Đúng là tuổi già nhưng ý chí chưa già, ý chí xa ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, nhưng chí lớn không thôi.

Tâm tình Quý tổng của bọn họ thật tốt nha!

Lâm Lạc Thanh xoay người đi vào phòng vệ sinh, lại nôn nóng chạy về, sợ sẽ bỏ lỡ trận đấu xuất sắc của hai đứa nhỏ.

Từ đầu nửa trận sau, đại học H liền đánh đòn phủ đầu, cường thế đoạt lại hai điểm.

Nhưng tiếng hoan hô đại học H vừa kết thúc, đại học A cũng nhanh chóng vào một quả, lấy lại hai điểm vừa rồi.

Người xem trên khán đài thấy điểm số khó phân chia của bọn họ, chỉ cảm thấy lo lắng.

"Tôi chưa từng xem trận bóng rổ nào kịch liệt như vậy!"

"Thật sự, chưa đến phút cuối cùng, không thể biết kết quả thi đấu là gì."

"A a a a không được, tôi nôn nóng quá, tôi muốn đi vệ sinh."

"Tôi cũng đi."

"Nhưng trường bọn họ mạnh ghê á."

"Đúng đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy trận đấu có điểm số cận kề như vậy."

Mọi người thở dài, ngay một khắc này đều nhất trí quan điểm, không cần biết ai sẽ thắng trận này, nhưng đội còn lại, thực lực cũng vô cùng lợi hại.

Thời gian một phút một giây trôi qua, mắt nhìn thấy trận đấu chỉ còn lại ba phút cuối cùng, Quý Nhạc Ngư lại ném bóng thành công, đuổi kịp hai điểm bị tụt lại so với đại học H.

"Phòng thủ!" Cậu hô to nói.

Đội trưởng đại học H giữ bóng, lại bị người khác nhìn chằm chằm chặt chẽ, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyền bóng ra, tìm cách vòng qua đối phương, đi đến rổ của đối phương.

Ngay lúc này, đột nhiên Lâm Phi tiến tới, cầu thủ bắt được bóng không chút do dự chuyền bóng cho anh, Lâm Phi nhận được bóng vừa chuyền qua, mang theo bóng chạy thẳng đến rổ đối phương.

Nhưng anh vừa đến rổ, còn chưa kịp ra tay, tiếng còi đã vang lên, trận đấu chính thức kết thúc.

Đại học A phòng thủ thành công, hiệu quả ngăn cản đối phương lấy được chiến thắng tuyệt đối.

Sinh viên đại học A không nhịn được hoan hô, cả đám chạy đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, vây quanh ôm lấy cậu.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được niềm vui sướng từ thắng lợi, sau khi con sóng vui vẻ trút xuống, mới nhớ đến việc đẩy một đám đồng đội ra ngoài.

Lâm Phi còn ở đây đó, đối với Lâm Phi mà nói thì những đồng đội này chỉ là người lạ, chắc chắn Lâm Phi sẽ không cảm thấy bọn họ có tư cách ôm cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn về phía Lâm Phi, quả nhiên Lâm Phi đang nhìn về phía cậu.

Cậu liền có chút chột dạ, không tự chủ cất bước đi về phía anh.

"Muốn ôm không?" Cậu chủ động nói.

Lâm Phi nghe cậu nói lời này, nâng mi.

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn, giải thích nói, "Bọn họ chỉ nhất thời kích động, khi ấy em chưa kịp phản ứng, nên quên tránh đi."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi cảm thấy có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi.

Mặc dù anh không thích người lạ chăm sóc Quý Nhạc Ngư, nhưng anh cũng không phản đối đồng đội Quý Nhạc Ngư ôm cậu.

Đặc biệt là trong thời khắc chiến thắng này.

Đây là hành động giao lưu tình cảm tự nhiên, anh cũng sẽ không can thiệp.

Nhưng .... Lâm Phi nhìn thấy vẻ chờ mong cùng ngoan ngoãn mềm mại trong mắt Quý Nhạc Ngư.

— So với cái đó, có lẽ anh càng muốn chính mình sẽ là người ôm cậu hơn.

Anh tiến lên một bước, vươn tay, ở trước mặt bao người, ôm lấy Quý Nhạc Ngư.

Trong phút chốc, sinh viên đại học A cùng đại học H đều sợ ngây người!

Fan CP hai bên sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền bộc phát ra những tiếng kêu "A a a a a"!

Sinh viên đại học A kích động chỉ vào sân đấu:

"Ôm ôm ôm!! Hai người bọn họ thế mà lại ôm!"

"Trời ơi, trận đấu còn chưa chính thức kết thúc đâu!! Sao hai người họ đã manh động rồi!!"

"Khó kìm lòng nổi là gì, cái này chính là khó kìm lòng nổi!"

"Đệt!! Anh trai yêu cậu ấy quá đi!"

"Ngọt quá ngọt quá!! Anh trai em trai đúng là ngọt nhất!"

"Hu hu hu, mặc dù hai người bọn họ không cùng một đội, nhưng bọn họ vẫn ngọt quá!"

"Còn là cuối tháng 12, lại trước mặt công chúng, đây chính xác là cái ôm thế kỷ!"

"Này mà là không yêu đương hả? Tôi không đồng ý!! Tôi với cả bạn trai tôi còn không ngọt như bọn họ!!"

"Tôi không ổn rồi! Insulin của tôi đâu! Mẹ ơi, CP con đu quá ngọt!"

Mà sinh viên đại học H bên kia cũng trưng ra vẻ mặt khiếp sợ:

"Này....Sao lại manh động rồi?"

"Lần này tôi thấy rõ rồi! Là Lâm Phi ra tay trước! Lâm Phi còn chủ động ôm em trai Tiểu Ngư nhà người ta!!"

"Đúng đó, em trai Tiểu Ngư chỉ đi qua thôi, nam thần trường mình đã một phen ôm lấy người ta! Chậc chậc!"

"Đệt, Lâm Phi, yêu dữ vậy sao?!"

"Học thần lạnh lùng như đã nói đâu!! Lâm Phi, vẻ lạnh lùng của cậu chỉ có người khác mới thấy được hả?"

"Trời, em trai Tiểu Ngư đáng yêu đến vậy, ai mà lại lạnh lùng với em trai Tiểu Ngư được chứ! Ngay cả tôi còn hận không thể mỗi ngày đều ôm!"

"Đúng đó! Ôm thật chặt! Tốt nhất năm sau liền ôm em trai Tiểu Ngư đến trường chúng ta!"

"Không sai, em trai Tiểu Ngư vừa xinh đẹp lại ưu tú đến vậy, quả thật rất thích hợp với đại học H của chúng ta, Phi Thần, nhớ nha! Nhớ phải kéo em trai Tiểu Ngư đến gia nhập đại học H của chúng ta!"

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu ngồi trên chỗ ngồi, liền nghe được nữ sinh phía sau kích động hét chói tai, một đống âm thanh run rẩy, "Cậu ấy yêu cậu ấy quá! Cậu ấy yêu cậu ấy quá!"

"Đệt, Phi Thần thật hay, tôi yêu quá!"

"Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có phúc lợi này, Phi Thần, cậu không nhịn được hả? Nhất định phải ôm trên sân đấu à, không thể lén ôm sao?"

"Phải ôm trên sân đấu! Phải ôm trên sân đấu! Lén ôm thì tôi không thấy được!"

"Trên sân đấu đã vậy, nếu còn lén thì tôi không dám tưởng tượng đâu!"

"Rõ ràng là trận bóng rổ, bị cậu ấy ôm một cái, quả thật liền biến thành hiện trường đu CP!"

"Hu hu hu, cắn quá đã, xem quá đã, tôi đu Phi Ngư đến chết!"

Lâm Lạc Thanh: ....

Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa nhóc nhà mình trên sân đấu.

Đó là gì nhỉ, bình thường ở nhà hai đứa nhỏ cũng thường xuyên dính dính ôm một cái, vậy nên không đáng nói tới, không cần phải kích động như vậy.

Nhưng hai đứa nhỏ nhà y cũng thật giỏi, từ cấp ba đến đại học, hai đứa nhỏ cũng đã tách ra, nhưng người đẩy thuyền chỉ có tăng chứ không giảm!

Thật khiến người khác kinh ngạc!

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn hai người trên sân đấu, xem dáng vẻ hiện tại của hai đứa nhỏ, chắc đang rất vui vẻ.

Vui vẻ là tốt rồi, hai người bọn họ vui vẻ, y cùng Quý Dữ Tiêu cũng vui vẻ.

Y quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, thấy Quý Dữ Tiêu trưng ra vẻ mặt người cha hiền từ nhìn về phía sân thi đấu.

Cảm nhận được ánh mắt của y, Quý Dữ Tiêu quay đầu lại, dịu dàng nói, "Trước kia khi chơi bóng rổ, anh thắng, anh trai anh cũng vỗ vỗ vai anh, khen anh đánh bóng hay."

Lâm Lạc Thanh nghe ông nhắc đến anh trai, bất giác có chút đau lòng, cười nói, "Vậy chắc hẳn anh ấy đã rất tự hào về anh."

"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu đắc ý, "Trong mắt anh ấy, anh là tốt nhất."

"Vốn dĩ anh đã là tốt nhất rồi."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, mỉm cười ôm y, hôn lên mặt y một cái.

Nữ sinh phía sau: !!!

Đệt!! Hai học trưởng ngồi đằng trước cũng là một đôi hả?!

Hai người họ cũng đẹp trai ghê nha!

Hôm nay cũng nhiều kẹo ghê!

Nữ sinh yên lặng chọc chọc bạn cô nàng đang ngồi bên cạnh, ý bảo cô nhìn Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

Học sinh đu CP kích động hô "A a a", học sinh không cắn CP cùng giáo viên không biết quan hệ bọn họ, khi này chỉ nghiêm túc tự hỏi đây là lễ nghi mới khi kết thúc trận đấu sao?

Bắt tay không thể biểu đạt sự kính trọng dành cho đối phương, vậy nên đổi thành ôm hả?

Trong lúc nhất thời, dưới sự chú ý của toàn trường, vô số ánh mắt đều đặt trên người hai người bọn họ.

Giang Cảnh Thạc cùng Thi Kỳ thấy vậy, rất phối hợp ôm một cái, để tình anh em tốt của bọn họ không quá mức đáng chú ý.

Đội viên đại học A nhìn đội trưởng Quý Nhạc Ngư đi đầu ôm đối phương, Thi Kỳ cũng đi sát theo đó, cũng ôm đội viên đối phương, còn tưởng đây là quyết định mới của cả đội, một đám liền đi tới trước mặt đội viên đại học H, duỗi tay ôm đối phương.

Nháy mắt, thành viên hai đội, ôm nhau thành một cục.

Sinh viên trên khán đài: ???

Làm gì vậy?

Ôm sau trận đấu?

Không phải chứ, Lâm Phi ôm Quý Nhạc Ngư vì yêu, các cậu ồn ào làm gì vậy?!

Ngược lại, trọng tài nhìn người trên sân đấu ôm nhau, cùng huấn luyện viên hai bên thương lượng một chốc, đưa ra một quyết định khiến người xem toàn trường cùng cầu thủ hai đội vô cùng kinh ngạc.

"Dựa theo lệ thường, khi hai đội tiến vào thế hòa, sẽ tiến hành thi đấu thêm giờ, cuối cùng đưa ra thắng bại. Nhưng vừa rồi thấy được hành động của các cậu, lại vô tình truyền tải được thông điệp chính của "trận bóng rổ sinh viên", — tăng cường mối liên hệ giữa các trường, cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp.

"Trận đấu bóng rổ sinh viên hằng năm được tổ chức vì muốn xúc tiến giao lưu giữa các trường đại học, mối quan hệ giữa sinh viên và sinh viên, gia cố tình hữu nghị của trường học, xúc tiến quá trình trưởng thành của sinh viên. Vậy nên mặc kệ là khi nào, chúng tôi đều nhấn mạnh, đây là trận đấu hữu nghị, mọi người để lại phong thái, để lại phong đội."

"Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trận bóng rổ sinh viên tiến vào tình huống hòa, hai đội đều vô cùng ưu tú, cũng rất có tinh thần nghiêm túc tuân thủ luật thi, đồng thời cũng rất tôn trọng cầu thủ đội đối phương, sau thi đấu cũng tỏ vẻ thưởng thức cùng tôn trọng đối phương. Vậy nên, trọng tài cùng huấn luyện viên hai bên nhất trí quyết định, trận đấu lần này đến đây là kết thúc, không tiến thành thi đấu thi thêm giờ, hai đội đều là quán quân!"

"Sau này, nếu trong trận chung kết xuất hiện lại tình huống này, cũng dựa theo quy định này mà chấp hành, kỉ niệm tinh thần của trận đấu bóng rổ lần này, cũng chúc toàn thể trường đại học, thanh xuân bất lão, hữu nghị trường tồn!"

Ông vừa nói ra, cầu thủ liền không nhịn được kích động.

Người xem cũng hưng phấn hoan hô ra tiếng.

Ở đây không ai muốn trường mình sẽ thua, vậy nên với kết cục này, rõ ràng là kết quả tốt nhất cho hai bên.

"Không ngờ hai trường chúng ta triền triền miên miên nửa đời người, bây giờ đến cả trận bóng rổ cũng triền triền miên miên cùng nhau nhận chung vinh dự giải quán quân." Sinh viên trên khán đài cảm khái nói.

"Hoặc có thể nói CP nổi danh, còn có hai trường học, chúng ta cũng vậy, đã được định sẽ trói chặt lấy nhau."

"Ha ha ha ha, này cũng khá tốt, mọi người đều có thể vui vẻ quay về trường."

"Đúng vậy!"

Quý Nhạc Ngư thật sự không nghĩ tới sẽ có kết cục này, quay đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi cũng có chút kinh ngạc, nhưng từ trước đến nay anh không có biểu cảm gì trên mặt, nhìn không thấu được gì ngoài sự bình tĩnh bên ngoài.

"Cái này tốt quá, anh không thua mà em cũng chẳng thắng."

"Ừ." Lâm Phi đáp.

"Ngang bằng." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Ừ."

Quý Nhạc Ngư vươn tay, Lâm Phi cầm tay cậu, đáy mắt đều có ý cười.

Mặc dù có hai đội quán quân nhưng cúp chỉ có một.

"Trước cầm cúp này chụp hình đi, sau đó chúng ta lại làm một cái, khi nào có rồi thì cùng gửi đi." Trọng tài đưa ra kiến nghị nói.

Mọi người không có ý kiến gì, song song đứng trên bục nhận thưởng.

"Vậy hai đội chọn ra hai đại diện xuất sắc nhất, cùng nhau cầm cúp."

Đại học A nghe vậy, không chút do dự chọn đội trưởng Quý Nhạc Ngư làm vua.

Giang Cảnh Thạc thấy vậy, đề nghi nói, "Vậy Lâm Phi đi, không có cậu ấy, đến cuối chúng ta cũng không đuổi kịp."

Đội trưởng đại học H cùng đội viên đều không dị nghị gì, nói về cống hiến, quả thật Lâm Phi cống hiến nhiều nhất, huống chi ....

Với diện mạo này của Quý Nhạc Ngư, bọn họ đứng cùng quả thật chỉ có thể làm nền! Chứng minh giá trị nhan sắc của đại học H không bằng đại học A!

Để đấu với nam thần, vậy cũng chỉ có thể đưa ra nam thần của mình!

Nếu không trường bọn họ không thắng trận đấu thì thôi, còn phải thua về nhan sắc sao?!

Vậy nên đưa nam thần Lâm Phi ra tương đối thích hợp hơn!

Vậy nên đội trưởng đại học H đẩy Lâm Phi, đẩy anh đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, thề không để trường bọn họ thua kém đại học A.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, niềm vui trong lòng không tự giác chui lên từ dưới đất.

Cậu nhận lấy cúp, cầm vào đáy cúp, đưa về bên phía Lâm Phi.

Lâm Phi không cầm vào vị trí cậu cố ý chừa lại cho anh, mà trực tiếp nắm lấy tay cậu.

Tim Quý Nhạc Ngư liền đập mạnh, cầm lòng không được ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt Lâm Phi là ý cười trong vắt.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, cũng liền nở nụ cười.

Cậu giơ tay lên, giơ cúp trong tay.

Toàn khán đài hoan hô, người xem trên khán đài sôi nổi vỗ tay.

Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng, nội tâm vui sướng như đại hồng thủy mãnh liệt.

Bọn họ nắm tay nhau dưới sự chú ý của mọi người.

Quý Nhạc Ngư cầm cúp, Lâm Phi cầm tay cậu.

Quý Nhạc Ngư chiến đầu vì sở thích của chính mình, Lâm Phi chiến đấu vì Quý Nhạc Ngư.

Tình yêu bọn họ vừa mạnh mẽ lại che giấu.

Tất cả mọi người nhìn bọn họ, nhìn cúp trên tay bọn họ.

Chỉ có bọn họ biết được độ ấm của lòng bàn tay đối phương.

Đây là mùa đông thuộc về bọn họ, cũng là thời gian bí mật thuộc về bọn họ. 


*

Lời của editor: 

Tôi đã quay lại sau khoảng thời gian bận tối mày tối mặt rồi đây! Tôi không hứa sẽ ra chương đều như lúc trước nhưng tôi sẽ không drop truyện đâu. Hoan nghênh mọi người quay lại nha~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro