Chương 13: Ngân hà trong mắt cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi nhìn sách trên tay, tầm mắt lướt qua từng kệ sách một rồi đặt nó vào đúng vị trí thích hợp.

Anh thả tay ra, bất chợt nghĩ đến Quý Nhạc Ngư.

— Em ấy không ở đây làm bài tập về nhà như mọi ngày mà lại đi về phòng của mình.

Điều này vô cùng khác thường, em ấy như vậy là vì Giang Cảnh Thạc sao?

Lâm Phi tựa người vào bàn sách, suy nghĩ một chốc rồi quyết định đi tìm Quý Nhạc Ngư.

Anh vừa đi được vài bước liền thấy điện thoại trong tay vang lên, là Giang Cảnh Thạc nhắn tin Wechat cho anh.

【 Tôi cân nhắc kỹ rồi, tôi nghĩ tôi buộc phải nói với cậu cái này, bây giờ cậu có thời gian không? Quý Nhạc Ngư đang ở cạnh cậu à? 】

Lâm Phi nhìn thấy ba chữ Quý Nhạc Ngư thì dừng bước.

Anh tiến lại bàn sách, ngồi xuống, trả lời: 【Em ấy không có ở đây, cậu nói đi.】

Có vẻ như Giang Cảnh Thạc không biết phải nhắn như nào nên liền gọi qua.

Lâm Phi nhận máy, giọng Giang Cảnh Thạc hiếm khi lại có hơi ngại ngùng.

"Tôi nói trước nha, tôi không có ý làm anh em các cậu mâu thuẫn, tôi chỉ thấy cậu ấy rất quan tâm đến cậu nên mới làm ra chuyện như vậy, tôi cũng không muốn nói ra để các cậu cãi nhau."

Lâm Phi gật đầu, "Ừ."

"Tôi nói ra, cậu nghe xong cũng đừng tức giận."

Giang Cảnh Thạc nghe đối phương không chút gợn sóng "Ừ" một tiếng đáp lời, lúc này mới do dự nói ra suy nghĩ suốt hai ngày qua của mình.

Cậu ta cũng là người thông minh, đúng thật ban đầu cậu ta bị sự thân thiện của Quý Nhạc Ngư làm mờ mắt nhưng ngày qua ngày liền thấy có điều gì đó sai sai.

Lúc mới quen, Quý Nhạc Ngư thật sự rất nhiệt tình với cậu ta, bảo cậu ta là bạn của anh trai cậu nên chung quy đều là bạn bè cả, bây giờ cậu ta còn ở một mình giữa chốn xa lạ, cậu cũng nên quan tâm cậu ta một chút để cậu ta không thấy cô đơn.

Cậu cũng thật sự làm vậy, chủ động nói chuyện, rủ cậu ta đi mua quà vặt, rủ cậu ta đánh bóng rổ, thậm chí còn giới thiệu bạn của mình với cậu ta, bạn bè của cậu còn thân thiết mỗi ngày kéo cậu ta đi ăn trưa.

Nhưng mà tất thảy những nhiệt tình ấy chỉ gói gọn trong phạm vi trường học.

Ở ngoài trường, Quý Nhạc Ngư chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu ta, đôi khi cậu ta nhắn tin cho Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư cũng nói là đang bận làm bài tập.

Cậu luôn tỏ ra là một người đáng yêu.

Nhưng cậu ta nhận ra, cậu không giống với những lời kể từ miệng người khác.

Sự nhiệt tình của cậu dường như chỉ tồn tại trong phạm vi trường học, ra khỏi trường học liền rút xuống như thủy triều, không còn sót lại chút nào.

Giảng Cảnh Thạc rất nhanh liền hiểu được, Quý Nhạc Ngư cũng không có nhiệt tình như vậy.

Tại sao cậu lại muốn làm ra vẻ nhiệt tình vốn không nên tồn tại này?

Cậu ta cũng không có năng lực gì đặc biệt, không lâu sau, cậu ta cũng tìm ra đáp án.

Bởi vì Lâm Phi.

Bởi vì Quý Nhạc Ngư không muốn cậu ta đến gần Lâm Phi.

Vậy nên Quý Nhạc Ngư bắt đầu phô trương sự nhiệt tình của mình, khiến cậu ta chủ động đi về phía cậu, như vậy thì Lâm Phi sẽ không có thêm mối liên kết nào với cậu ta.

Vậy nên cậu chỉ chủ động thể hiện sự nhiệt tình khi ở trường.

Vậy nên Thi Kỳ mới rủ cậu ta cùng ăn trưa.

"Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng cũng vừa quen biết thôi, cũng không thân thiết lắm, vậy mà ngày nào bọn họ cũng rủ tôi đi ăn trưa, làm gì mà quan tâm tôi dữ vậy?" Giang Cảnh Thạc cười nói, "Giả dụ như tôi vốn luôn được chào đón đi thì cũng không đến nỗi ngày nào bọn họ cũng kéo theo người bạn mới như tôi đi ăn trưa, đúng không?"

Lâm Phi nghe cậu ta nói xong cũng không tỏ thái độ gì, nhẹ giọng đáp lại một tiếng.

Anh trả lời quá đơn giản cùng bình tĩnh, nên nhất thời Giang Cảnh Thạc không thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

Nhưng dù sao thì Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư vốn là thanh mai trúc mã, bọn họ có tình cảm sâu nặng với đối phương, Giang Cảnh Thạc có thể hiểu được tại sao Quý Nhạc Ngư lại để mắt đến mình, ngoài ra, Quý Nhạc Ngư cũng có vẻ ngoài quá xinh đẹp, đến tận bây giờ cậu ta cũng không cảm thấy Quý Nhạc Ngư có ý gì xấu.

"Chắc cậu ý chỉ sợ tôi và cậu quá thân thiết, sợ tôi cướp đi cậu nên mới làm vậy, cậu ấy cũng không thật sự ghét tôi." Cậu ta khuyên nhủ, "Tôi chỉ muốn đánh tiếng với cậu, cậu cũng không cần khiển trách cậu ấy."

Đương nhiên Lâm Phi sẽ không khiển trách cậu.

Về cơ bản, chỉ cần Quý Nhạc Ngư không phóng hỏa hay giết người thì Lâm Phi sẽ không rầy la cậu.

Nhưng cậu chọn cách tiếp cận Giang Cảnh Thạc, muốn cậu ta cách xa anh một chút thay vì hợp tình hợp lý bắt buộc anh không được giữ liên lạc với Giang Cảnh Thạc, quyết định này thật sự đã làm khó cậu rồi.

Thậm chí Lâm Phi còn cảm thấy vui mừng vì lần này cậu đã trưởng thành hơn một chút.

"Tôi biết rồi." Anh bình tĩnh nói, ngữ điệu vẫn thong thả.

Giang Cảnh Thạc thấy anh không có ý khiển trách Quý Nhạc Ngư thì cũng yên tâm hơn.

"Vậy cậu nói chuyện với cậu ấy đi." Cậu ta nói, "Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu chứ không muốn cùng cậu yêu đương, cậu ấy không cần phải khẩn trương như vậy, càng không cần phải kêu bạn bè của cậu ấy ngày nào cũng kéo tôi đi ăn trưa, cho dù không có bọn họ thì tôi cũng không có ngày nào cũng rủ cậu đi ăn trưa chung đâu."

"Ừ."

"Được rồi, tôi cúp máy đây." Giang Cảnh Thạc nói xong liền cúp điện thoại.

Cậu ta không có ý định phá hoại tình cảm giữa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, nhưng đây là lần đầu cậu ta gặp chuyện như vậy, dở khóc dở cười cảm thấy những điều này không cần thiết phải diễn ra, vậy nên cậu ta đánh tiếng với Lâm Phi, muốn anh nói chuyện với Quý Nhạc Ngư.

Nói chung quy thì Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi mới là quan hệ gần gũi, so với bọn họ thì cậu ta chỉ là người ngoài.

Là bạn bè với nhau, cậu ta không muốn giấu Lâm Phi, nhưng là một người ngoài, cậu ta cũng không có tư cách bỏ qua Lâm Phi, trực tiếp phê bình Quý Nhạc Ngư.

Huống hồ chi, nếu bây giờ cậu ta trực tiếp đi tìm Quý Nhạc Ngư, cậu ta cũng không biết phải nói rõ như nào?

Nếu Quý Nhạc Ngư thừa nhận hành vi của mình, bọn họ sẽ xấu hổ, nếu Quý Nhạc Ngư không thừa nhận, bọn họ cũng xấu hổ.

Không bằng cứ giao chuyện này cho Lâm Phi xử lý, đến lúc đó, bọn họ chỉ cần coi như chưa có gì diễn ra, quên đi chuyện này, vậy là ổn nhất.

Ai mà có thể ghét bỏ một người em trai dính người lại xinh đẹp được chứ?

Ít nhất thì Giang Cảnh Thạc thấy không chán ghét, vậy nên cậu ta cũng không muốn vì chuyện này mà có những tranh chấp không vui với Quý Nhạc Ngư.

Cậu ta bỏ điện thoại xuống bàn, cầm bút, lại bắt đầu làm bài tập về nhà.

Quý Nhạc Ngư vẫn hồn nhiên không biết trong khi cậu đang cố giải phóng những bực tức ra ngoài thì Lâm Phi đã nói chuyện điện thoại cùng Giang Cảnh Thạc.

Cậu giải tỏa xong, xoay người vào phòng tắm trong phòng huấn luyện tắm rửa, thuận tay lấy quần áo sạch trong tủ quần áo thay ra.

Cậu không gấp rút quay về phòng ngủ, chỉ đi đến ban công gần đó.

Quý Nhạc Ngư nhìn lên bầu trời đêm, yên tĩnh ngồi xuống ghế ở ban công.

Tối nay trời không trăng không sao, vừa lạnh lẽo lại nặng nề.

Cậu trầm mặc ngắm trời đêm, ngắm một lúc thì lông mi cũng dần ẩm ướt.

Cậu chớp mắt, trong khoé mắt liền có một giọt nước rơi xuống.

Quý Nhạc Ngư bất ngờ đến ngơ người, cậu không hiểu, tại sao cậu lại khóc rồi.

Cậu cũng không cảm thấy muốn khóc, cũng không cho rằng bản thân sẽ khóc.

Vì sao cậu lại khóc nhỉ?

Quý Nhạc Ngư có hơi ngơ ngác.

Gió đêm thổi đến làm quần áo mỏng manh trên người cậu bay bay, tựa như gió vô tình thổi ngang qua mặt biển tạo nên những gợn sóng, cũng tựa như trong một giây phút nào đó, gió vô tình thổi qua khiến mi mắt cậu ướt nhoè.

Cậu cảm giác có thứ gì đó chạm vào vai cậu, mềm mại ấm áp.

Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, gió thổi xuyên qua tóc cậu, xuyên qua thân hình mảnh khảnh của cậu, cũng thổi đến ánh mắt đang đong đầy nổi buồn của cậu.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt, sắc mặt cậu tuy tái nhớt nhưng lại đẹp đến mê hoặc lòng người, trông như một nụ hoa nở rộ trong đêm đen.

Mắt cậu được bao phủ bởi một tầng hơi nước sáng lóng lánh, giống như đang chứa đựng được cả ngân hà xa xôi.

Đêm nay trời không trăng không sao, có lẽ vì tất cả những vì sao đêm nay đã đậu lại trong mắt cậu.

Lâm Phi nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu thì vừa đau lòng cũng vừa mềm lòng.

Anh đưa tay xoa mặt cậu, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi những vệt nước trên mặt.

Anh vuốt ve gương mặt cậu, hơi thở dài, nhẹ giọng nói: "Sao em lại khóc rồi?"

Dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro