Chương 12: Lâm Phi thích sách, cậu thích Lâm Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư đi vào lớp với tâm tình vui sướng, trong đầu cậu chỉ có mỗi câu nói lúc nãy của Lâm Phi, "Chỉ cần em thích là được."

Quả nhiên là vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Lâm Phi sẽ vẫn luôn quan tâm cậu nhất.

Cậu nhịn không được trộm đưa mắt lén nhìn Lâm Phi một cái, rồi lại nhìn thêm một lần nữa, nhìn nhiều đến nỗi Lâm Phi cảm thấy dở khóc dở cười, "Cả ngày hôm nay em cũng chưa làm bài tập toán đâu."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn trả lời.

Cậu hiếm khi không giả điếc, cũng không có bằng mặt nhưng không bằng lòng, hôm nay cậu vô cùng nghe lời Lâm Phi, lấy bài thi thử mà anh mua cho cậu từ trước ra, mở bút rồi bắt đầu giải đề.

Nhưng trong lúc làm bài, cậu lại không nhịn được lén nhìn trộm Lâm Phi thêm nhiều lần nữa.

Đẹp quá, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, anh trai của cậu đẹp trai quá à!

*

Tiết thứ hai sau giờ nghỉ trưa là tiết thể dục.

Giáo viên thể dục vừa hô to hoạt động tự do, Giang Cảnh Thạc đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lâm Phi muốn chơi gì thì đã bị Quý Nhạc Ngư khoác vai.

"Chơi bóng rổ không?" Quý Nhạc Ngư vui vẻ hỏi, "Chúng tôi định đánh bóng rổ, cậu chơi cùng nha."

Giang Cảnh Thạc còn cho rằng cụm từ chúng tôi mà cậu nói sẽ bao gồm cậu cùng Lâm Phi nên liền đồng ý nói, "Được luôn."

Mãi đến khi bọn họ đi đến sân bóng thì cậu ta mới nhận ra, cụm từ "chúng tôi" của Quý Nhạc Ngư bao gồm cậu và những người khác, không có Lâm Phi.

Lâm Phi thậm chí còn không đi đến sân bóng với bọn họ, anh chỉ đi đến chỗ xà kép.

"Lâm Phi không chơi chung với chúng ta sao?" Cậu ta hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, vừa dịu dàng lại vô tư nói, "Anh ấy muốn đọc sách."

Lỡ đồng ý rồi nên Giang Cảnh Thạc chỉ có thể gật đầu, cũng không có mặt mũi nào đột nhiên từ chối nói không chơi nữa, cậu ta cầm bóng chơi cùng Quý Nhạc Ngư và bạn của cậu.

Quý Nhạc Ngư chơi bóng cùng bọn họ được một chốc, thấy Giang Cảnh Thần đang cười nói trên sân bóng với bọn Thi Kỳ, đáy mắt cậu chợt nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Với mối quan hệ như này, ngày mai, ngày mốt, thậm chí là mỗi ngày sắp tới, Thi Kỳ sẽ rủ cậu ta cùng ăn trưa, sau này mọi chuyện cũng dần theo ý cậu sắp xếp.

Cậu xoay người nhìn bạn học đang đứng gần đó, nói với cậu ta, "Tôi nghỉ xíu, cậu vào chơi thay tôi nhé."

"Được thôi." Bạn học đồng ý nói.

Quý Nhạc Ngư xoay người đi đến chỗ Lâm Phi.

Cậu đi đến xà kép, một tay chống lên thành rồi ngồi lên.

Một cơn gió thổi ngang qua, Quý Nhạc Ngư nâng cằm, cảm thấy tâm tình thư giãn đến nỗi không thể miêu tả bằng lời.

Cậu yên tĩnh nhìn về phía sân bóng cách đó không xa, Giang Cảnh Thạc vẫn đang chơi bóng rổ.

Đáy mắt của Quý Nhạc Ngư lộ ra một chút xem thường, nhưng cậu nhanh chóng che đậy những suy nghĩ đó lại.

Cậu làm nũng tựa đầu lên vai Lâm Phi, trên môi cậu là nụ cười thâm trầm khó đoán.

Con người luôn thích những nơi náo nhiệt, thích người khác chủ động tiến về phía mình.

Dịu dàng so với lạnh lùng sẽ càng được chào đón hơn, ồn ào so với yên tĩnh cũng càng được người ta yêu thích.

Không có ai nguyện ý ở yên một chỗ chỉ để chờ nhận được một ánh mắt ngẫu nhiên của đối phương.

Vậy nên, chỉ cần cậu nhiệt tình hơn một chút, tỏ vẻ thân thiện hơn một chút, Giang Cảnh Thạc sẽ tiến về phía cậu, đặt sự chú ý lên cậu.

Khi đó, cậu ta sẽ không muốn dính lấy Lâm Phi nữa.

Chọn thạch phải có bản lĩnh, nhưng phần lớn những người trong số đông sẽ không có khả năng này, họ không nhìn ra được khối đá nào là một cục đá thông thường, cũng không biết được khối đá nào đang cất giấu một viên ngọc có giá trị lớn bên trong, vậy nên họ mãi mãi sẽ không có được viên ngọc quý giá đó, cũng không thể nhìn thấy giá trị của nó.

Đương nhiên, bọn họ cũng không xứng.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười quay đầu lại, đặt cằm lên vai Lâm Phi, "Em khát nước."

Cậu nói, "Anh trai, anh đi mua nước với em nha."

Đợi đến khi Giang Cảnh Thạc úp rổ rồi nghỉ ngơi, đi uống nước, cậu ta liền thấy Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đi ra khỏi sân thể dục.

Cậu ta có hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra Quý Nhạc Ngư đã rời sân trong khi cậu ta không chú ý.

— Cậu ta chơi bóng quá tập trung, đến bây giờ mới phát hiện ra.

"Sao Quý Nhạc Ngư không chơi nữa?" Cậu ta hỏi Thi Kỳ.

Thi Kỳ uống ngụm nước, cười nói, "Đó giờ cậu ấy không chơi cả trận, chỉ chơi một tí rồi đi tìm Lâm Phi."

"Tìm Lâm Phi làm gì?"

"Đi mua nước, trò chuyện này nọ." Thi Kỳ mở nắp chai nước suối, "Chỉ khi nào Lâm Phi cũng chơi cùng thì cậu ấy mới đánh hết trận, bình thường cậu ấy cũng chơi một chút cho vui thôi."

"Đi thôi." Thi Kỳ còn không quên nhiệm vụ Quý Nhạc Ngư đã giao, "Tụi mình chơi tiếp thôi."

Giang Cảnh Thạc gật đầu, cũng không từ chối.

Dẫu sao thì cậu ta cũng vừa chuyển đến một môi trường xa lạ, cậu ta muốn hòa thuận với các bạn nên cũng không từ chối lời rủ rê của người khác.

Quý Nhạc Ngư mua nước xong quay về, nhìn về phía xa xa liền thấy Giang Cảnh Thạc vẫn đang chơi bóng cùng Thi Kỳ, trong lòng càng thêm xem thường.

Chỉ một chốc nữa thôi Giang Cảnh Thạc sẽ không còn là cái gai trong mắt cậu nữa.

Đối với Quý Nhạc Ngư, khiến cho người khác thích mình là một chuyện rất đơn giản, cậu sinh ra đã xinh đẹp, mặt mày tựa như tranh vẽ, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, sạch sẽ như suối nước mùa hạ.

Cậu lại rất thích cười, cũng luôn tươi cười, lúc nói chuyện luôn lộ ra một nét dịu dàng tựa như một nụ hoa còn chưa kịp nở, tròn tròn yếu ớt, chỉ cần dùng một xíu lực liền có thể phá hủy nụ hoa ấy, vậy nên người khác đều sẽ không đành lòng làm trái tim cậu tan vỡ, tuy nhiên bọn họ chỉ nhìn thấy được vẻ đơn thuần xinh đẹp bên ngoài của cậu nhưng lại không thấy được những thứ mà cậu giấu đi ở một góc tối tăm khác.

Giang Cảnh Thạc cũng vậy.

Không lâu sau, Quý Nhạc Ngư liền thân thiết với cậu ta.

Cậu sẽ đi đường vòng tìm cậu ta trò chuyện lúc tan trường, sẽ rủ cậu ta cùng đi mua đồ ăn vặt, sẽ kéo cậu ta cùng chơi bóng trong giờ hoạt động tự do của tiết thể dục.

Không lâu sau, Tống Tường liền nhận ra, Giang Cảnh Thạc vốn nên là bạn thân của Lâm Phi lại có vẻ như càng ngày càng thân thiết với Quý Nhạc Ngư.

Tống Tường nghệt mặt ra, hai mắt đầy nghi vấn, đã có chuyện gì diễn ra rồi sao?

Quan hệ của mấy người cũng quá loạn rồi đó!

Sao cậu lại thành bạn của Quý Nhạc Ngư rồi?

Lâm Phi mới là bạn thân của cậu nha!!

Đừng có để biểu hiện giả dối của Quý Nhạc Ngư lừa gạt!

Khi làm việc gì phải nhìn rõ bản chất của sự việc chứ!!!

Lâm Phi mới là người đáng để cậu chơi cùng, cậu có hiểu không vậy?!

Cô giận đến nổi muốn kéo cổ áo Giang Cảnh Thạc, nói cho cậu ta biết bạn của cậu ta không phải là Quý Nhạc Ngư mà là Lâm Phi, đừng có bị vẻ ngoài xinh đẹp của cậu lừa gạt, đàn ông càng xinh đẹp sẽ càng dễ gạt người! Bây giờ cậu ta bỏ chạy vẫn kịp đó!

Nhưng cô chỉ dám nghĩ thôi chứ không có biện pháp nào khác, — nếu như cô nói những lời này cho Giang Cảnh Thạc nghe, liệu rằng Giang Cảnh Thạc sẽ tin hoặc nguyện ý tin tưởng sao?

Kết bạn không phải chuyện mà cô có thể ép buộc người khác, nếu Giang Cảnh Thạc thật sự muốn chơi cùng Quý Nhạc Ngư, không muốn làm thân với Lâm Phi, cho dù cô có đánh gãy chân của Giang Cảnh Thạc cũng không có ý nghĩa gì.

Tống Tường thở phì phì trừng mắt nhìn Giang Cảnh Thạc, cậu ta không xuất hiện còn tốt hơn, chỉ giỏi làm cô bực mình.

Cô nằm dài ra bàn, sầu muốn chết nhưng không biết phải làm gì.

Quý Nhạc Ngư tan học, tâm tình vui vẻ đi về nhà.

Sách mới của Lâm Phi vừa giao đến, hôm nay anh muốn sửa sang lại kệ sách, Quý Nhạc Ngư liền chủ động giúp anh cầm một chồng sách, cười nói, "Anh cần em giúp không?"

"Không cần." Lâm Phi nhàn nhạt đáp, "Em đi làm bài tập đi."

Quý Nhạc Ngư: ...

"Chúng ta không có gì để nói với nhau ngoài việc làm bài tập về nhà sao?"

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, "Vậy em muốn đọc sách rồi viết bài cảm nhận hửm?"

Quý Nhạc Ngư: ... Được rồi, cậu vẫn nên đi làm bài tập thôi.

Cậu đang suy tư thì cảm giác điện thoại trong túi đang rung lên vài lần.

Quý Nhạc Ngư cũng không quan tâm, ôm sách đi vào thư phòng cùng Lâm Phi.

Đến khi cậu đặt xong sách của Lâm Phi đến đúng vị trí, lúc này mới kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn của Thi Kỳ gửi ở Wechat.

【 Giang Cảnh Thạc nói ngày mai sẽ không cùng tụi tôi ăn cơm nữa. 】

Qúy Nhạc Ngư liền cảm thấy lo lắng.

【 Tại sao lại như vậy? 】cậu hỏi.

Thi Kỳ: 【Cậu ta nói ngày mai bận rồi, nhưng mà sau này chắc cũng không thể ăn trưa cùng nhau nữa. 】

Quý Nhạc Ngư chỉ thấy cậu ta quả là một người phiền phức, có việc gì? Bận cùng Lâm Phi ăn trưa à?

Sao cậu ta vẫn còn thương nhớ Lâm Phi nữa vậy!

Lâm Phi vừa quay đầu liền thấy Quý Nhạc Ngư đang cúi đầu xem điện thoại, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, lông mi tựa như lông quạ vừa dày lại dài, tầng tầng lớp lớp khiến người khác không thấy được cảm xúc trong mắt cậu.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Thi Kỳ gặp vài chuyện." Quý Nhạc Ngư bình thản đáp.

"Anh xếp lại kệ sách đi, em đi giúp Thi Kỳ giải quyết chuyện này rồi em đi làm bài tập về nhà luôn."

"Ừ" Lâm Phi đáp.

Quý Nhạc Ngư xoay người đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhắn tin Wechat với Thi Kỳ: 【 Cậu ta nói với cậu như nào, là kiểu thuận miệng thì nói hay cố ý muốn nói riêng với cậu? 】

Thi Kỳ nói: 【 Chỉ là tiện nên nói thôi, cậu ấy vừa nói hồi chiều lúc tan học. 】

Quý Nhạc Ngư: 【 Các cậu chơi chung không có vấn đề gì hả? 】

Thi Kỳ trả lời: 【 Cũng khá tốt mà, trưa nay tụi tôi còn ăn trưa chung đó.】

Vậy tại sao lại có chuyện này? Quý Nhạc Ngư đi vào phòng ngủ của cậu, ánh mắt trầm xuống, che đi những cảm xúc chân thật của cậu.

Có lẽ nào, cậu ta đã nhận ra rồi không?

Dù sao thì cậu ta cũng là đối tượng mà Lâm Phi nguyện ý kết bạn, cậu ta không thể ngu ngốc được.

Vậy bây giờ cậu ta có ý gì?

Muốn một lần nữa kéo gần khoảng cách với Lâm Phi, muốn càng thêm thân thiết với anh, muốn trở thành một người bạn chân chính của anh, muốn được sánh đôi bên anh, cùng anh ăn trưa, cùng anh đi học, cùng anh làm những chuyện khác nữa à?

Quý Nhạc Ngư đấm một đấm lên bàn, ánh mắt cậu nhuốm đậm sự hung ác, cậu ta là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, cậu ta mà xứng à!

Cậu bình tĩnh ngồi đó nhưng trong lòng đang nổi lên ngọn lửa giận dữ.

Một hồi lâu sau, Quý Nhạc Ngư mới trấn áp xuống hết những cơn nóng giận trong lòng, lấy bài thi còn chưa làm xong ra, chậm rãi giải bài.

Cậu làm rất chậm, tâm cậu không yên tĩnh được, không thể tập trung làm bài.

"Bang" một tiếng, Quý Nhạc Ngư bỏ bút xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Phòng đọc sách của Lâm Phi rất lớn, được thiết kế rất kỳ công, đây là quà sinh nhật Lâm Lạc Thanh tặng cho anh khi anh còn bé, đây cũng là món quà khiến cho Lâm Phi vui vẻ nhất.

Lúc đó, Lâm Phi nói với người thiết kế phòng, bảo muốn vẽ 《 Đêm đầy sao 》của Van Gogh lên trần nhà, khi còn bé, có đôi lúc anh sẽ ngước lên trần nhà ngắm 《 Đêm đầy sao 》cùng Quý Nhạc Ngư.

Từ bé, Quý Nhạc Ngư đã không thích đọc sách, nhưng cậu lại thích dính lấy anh. 

Lâm Phi thích đọc sách, cậu thích ngồi nhìn Lâm Phi đọc sách, Lâm Phi thích sách, cậu thích Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư đứng ngoài cửa yên lặng nhìn Lâm Phi.

Cậu nghĩ, tại sao anh ấy không thể chỉ thuộc về một mình cậu thôi chứ?

Nhưng cậu liền loại bỏ đi suy nghĩ ích kỷ của mình.

Khó khăn lắm Lâm Phi mới có ý định kết bạn, đã nhiều năm như vậy anh mới nguyện ý kết bạn với một người nào đó, cậu không thể cấm cản anh được.

Anh đã rất quan tâm đến cậu, lúc nào cũng nhân nhượng dung túng cậu, cậu không thể cướp đi tự do kết bạn của anh.

Nhưng tại sao lại là Giang Cảnh Thạc?

Giang Cảnh Thạc có gì tốt?

Có cái gì Giang Cảnh Thạc làm được mà cậu không làm được?

Là bởi vì cậu ấy có thể cùng Lâm Phi đọc những quyển sách thâm sâu về văn học, triết học, khoa học, toán học, hay những chủ đề nhỏ khác sao?

Đây là lần đầu điên trong đời Quý Nhạc Ngư cảm thấy hối hận về việc bản thân cậu từ bé đã không cố gắng đọc sách.

Nếu cậu cũng thích đọc sách, vậy thì cậu có thể cùng Lâm Phi trao đổi tất cả những kiến thức từ thiên văn địa lý tới văn học, khoa học viễn tưởng, vậy thì Giang Cảnh Thạc cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện.

Sao cậu lại không chịu đọc thêm thật nhiều sách chứ? 

"Nếu em không có gì làm thì đem bài tập đến đây làm đi." Lâm Phi chỉnh lại bảng tên thể loại trên kệ sách, bình thản nói.

Quý Nhạc Ngư không nói gì.

Cậu đi vào phòng sách của Lâm Phi, nhìn những quyển sách đang được xếp ngay ngắn trên kệ, cậu nói, "Có lẽ, cả đời này em cũng không đọc được nhiều sách như vậy."

Cậu vĩnh viễn sẽ không thể làm bạn cùng Lâm Phi ở phương diện này, nhưng Giang Cảnh Thạc làm được, cho nên cậu không thể ngăn cấm Lâm Phi không được qua lại với Giang Cảnh Thạc.

Cậu phải tiếp thu sự tồn tại của Giang Cảnh Thạc, chấp nhận cậu ta, cho cậu ta đến gần Lâm Phi.

Cho phép Lâm Phi có thêm những người khác bên cạnh.

Đây là người bạn đầu tiên của anh.

Bạn mới.

"Em chỉ đến nhìn anh một cái thôi, bây giờ em đi đây." Quý Nhạc Ngư cố tỏ ra bình tĩnh nói.

Cậu cũng không đứng lại, nhanh chân đi ra ngoài, đóng cửa phòng sách lại.

Cậu dựa lưng vào cửa phòng, cô độc đứng đó tựa như một cây leo an tĩnh lại cẩn trọng không dám vươn nhánh cây của mình ra ngoài.

Cậu phải chấp nhận Giang Cảnh Thạc, cậu phải chấp nhận sự hiện diện của cậu ta.

Quý Nhạc Ngư không đi về phòng ngủ mà đi đến phòng huấn luyện của bọn họ trên lầu ba.

Cậu đã quyết định sẽ chấp nhận sự tồn tại của Giang Cảnh Thạc, cũng cho phép cậu ta đến gần Lâm Phi, nhưng cậu vẫn bực bội như cũ.

Cậu không thể để đống cảm xúc đó tồn đọng mãi được, cậu không muốn Lâm Phi phát hiện ra, nếu anh biết được, anh sẽ khó xử.

Cậu không muốn Lâm Phi phải khó xử nên cậu phải tìm cách giải tỏa hết những cảm xúc mãnh liệt này ra ngoài trước khi bị Lâm Phi phát hiện.

Cậu mang găng tay quyền anh, nhìn bao cát trước mặt, hung hăng đánh xuống.

Cậu càng đánh càng tàn nhẫn.

Dường như cậu có thể thấy được Giang Cảnh Thạc, cảm giác như thể Giang Cảnh Thạc đang đứng trước mặt cậu.

Trong mắt cậu dần hiện lên hình ảnh của Giang Cảnh Thạc, hiện ra khuôn mặt của cậu ta.

Quý Nhạc Ngư không hề che giấu sự thù hận của mình, thậm chí hận không thể lôi Giang Cảnh Thạc đến trước mặt cậu.

Tại sao cậu ta lại đến nơi này?

Tại sao cứ phải một hai xuất hiện trước mặt Lâm Phi?

Tại sao không thể sống an tĩnh như cậu muốn, từ từ dời sự quan tâm ra khỏi Lâm Phi?

Cậu ta nên biến mất!

Biến mất hoàn toàn trong thế giới của Lâm Phi!

Thà rằng cậu ta chết đi!

Quý Nhạc Ngư "Phanh" một đấm xuống bao cát, cát bên trong chảy ra ngoài, rơi tí tách tí tách xuống mặt đất, một ít còn bắn lên chân cậu.

Cậu đứng trước bao cát, sự tàn ác giấu trong bóng tối như một con thú dữ không được ra ngoài ánh sáng.

Nếu như Giang Cảnh Thạc chết đi thì tốt rồi.

Lời của tác giả:

Giang Cảnh Thạc: [Run bần bật.jpg]

Giang Cảnh Thạc: Được sinh ra trên đời này, tôi cũng thật có lỗi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro