Chương 11: Chỉ cần em thích là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa trưa ăn đến hơn nữa tiếng mới xong, sau đó cả hai đi về ký túc xá.

Mặc dù Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi không ở trọ trong trường nhưng buổi trưa sẽ đi đến phòng ký túc xá ngủ một chốc.

Khi hai người đi đến trước cửa khu ký túc xá thì đúng lúc gặp được Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc vui mừng, "Các cậu cũng ở chỗ này hả?"

Quý Nhạc Ngư yên lặng chen vào vị trí ở giữa, chia cách cậu ta và Lâm Phi, "Chỉ ngủ trưa ở đây thôi."

Giang Cảnh Thạc hiểu ra, "Vậy hai cậu ở phòng nào vậy? Chiều nay tụi mình đi đến lớp cùng nhau đi."

Quý Nhạc Ngư lại cảm thấy cậu ta quá phiền.

"303." Cậu nhẹ giọng nói, "Hai chúng tôi đều thích từ từ đi bộ, nhưng mà lại đi khá trễ."

Giang Cảnh Thạc gật đầu, lại nghĩ đến chuyện gì đó nên lấy điện thoại ra, thân thiện nói, "Hai tụi mình cũng kết bạn Wechat đi."

"Được nha." Quý Nhạc Ngư cũng không từ chối.

Cậu chủ động quét mã QR của Giang Cảnh Thạc, dịu dàng nói, "Cậu vừa mới tới đây, có gì không hiểu cứ nhắn tin Wechat cho tôi nha."

"Sao tôi có thể mặt dày như vậy chứ?"

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, cậu nói, "Có sao đâu, dù sao cậu cũng là người quen của anh trai tôi, tất nhiên cũng là bạn của tôi, không cần khách sáo."

Giang Cảnh Thạc không ngờ cậu dịu dàng và tốt tính như vậy, không nhịn được cảm thán nói, "Tính tình cậu tốt hơn anh cậu nhiều đó, cậu không biết chứ lúc mới quen biết, tôi nhắn tám câu cậu ta mới "Ừ" một tiếng làm tôi buồn bực muốn chết."

Quý Nhạc Ngư cười cười "Anh ấy có hơi không thích nói chuyện."

"Cái này mà là hơi à? Phải là quá không thích nói chuyện rồi ý chứ."

Cả hai nói chuyện mãi cho đến khi đi tới lầu ba, Quý Nhạc Ngư nói hẹn gặp lại thì Giang Cảnh Thạc mới không nói nữa, nhìn theo bóng dáng họ đi vào hành lang, một mình đi lên lầu bốn.

Đi ngang qua một bạn học, người đó hỏi cậu, "Giang Cảnh Thạc, cậu quen Quý Nhạc Ngư hả?"

"Vừa quen biết à." Giang Cảnh Thạc nói.

"Vậy hả? Nhìn hai người nói chuyện vui như vậy tôi còn nghĩ hai người quen biết từ lâu."

"Không phải đâu" Giang Cảnh Thạc giải thích, "Tôi quen với Lâm Phi từ trước."

Bạn học bất ngờ, "Lâm Phi?"

Nhưng cả chặn đường cậu chỉ nói chuyện với Quý Nhạc Ngư mà nhỉ?

Nhưng dù sao từ trước đến nay Lâm Phi vốn luôn ít nói, không nói gì cũng thật bình thường.

Bạn học gật gật đầu rồi cùng cậu ta đi lên lầu 4.

Quý Nhạc Ngư vào phòng, lại nhớ đến chuyện Lâm Phi hẹn Giang Cảnh Thạc lần sau cùng ăn cơm, đã qua gần hết buổi trưa rồi mà Lâm Phi còn chưa nói gì với cậu về thời gian hẹn ăn cơm, là do anh ấy thấy việc này không quan trọng hay tạm thời vẫn chưa muốn đi?

Cậu không muốn chủ động hỏi Lâm Phi chuyện này, cậu sợ nghe được đáp án cậu không thích, càng sợ sẽ không khống chế được chính mình để Lâm Phi phát hiện ra sự ghen ghét của cậu đối với Giang Cảnh Thạc.

Thôi kệ đi, Quý Nhạc Ngư nghĩ, dù sao Lâm Phi cũng sẽ không lén cậu đi ăn riêng cùng Giang Cảnh Thạc, khi nào anh ấy quyết định xong thời gian thì sẽ nói với cậu thôi.

Không được nóng nảy.

Giang Cảnh Thạc quả nhiên thật sự muốn làm bạn tốt của Lâm Phi, lúc trưa ngủ dậy cũng không vội đi đến lớp mà nhắn tin Wechat cho lâm Phi, nói anh thức dậy thì nhắn tin báo với cậu ta.

Lâm Phi đọc tin nhắn trên Wechat, lại quay đầu nhìn qua Quý Nhạc Ngư vẫn còn ngủ trưa.

Quý Nhạc Ngư ngủ rất say, lông mi dài rũ xuống, đôi môi tựa như nụ hoa đang giấu dưới lớp chăn mỏng, cậu nằm đối diện Lâm Phi, chỉ cần cậu mở mắt ra liền thấy Lâm Phi đang nằm bên cạnh.

【 Cậu đi trước đi. 】Lâm Phi trả lời Giang Cảnh Thạc: 【Không cần chờ tôi. 】

Mặc dù Giang Cảnh Thạc đã sớm hiểu tính tình khác người của Lâm Phi nhưng nhận được câu trả lời như vậy cũng làm cậu ta dở dở khóc dở cười.

Cậu ta khó khăn lắm mới có người quen trong lớp mới, cậu ta gấp gáp muốn kết thân ngay lập tức, nhưng đối phương vẫn bình tĩnh không nhanh không chậm như bình thường.

Lâm Phi là người như thế nào?

Câu hỏi này vào ba năm trước Giang Cảnh Thạc cũng đã hỏi qua một lần.

Hiện tại đã qua ba năm, cậu ta cũng có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

Lâm Phi là một người hành xử theo nguyên tắc riêng mà anh đề ra, anh chậm nhiệt, chậm đến nỗi tựa như một người lạnh nhạt, cho dù người khác có chủ động bước 99 bước về phía anh, anh cũng sẽ không vì đối phương chủ động mà bước thêm một bước về phía trước.

Lâm Phi tồn tại trong thế gian này như thể anh chỉ đang sống một mình, người khác đến gần, anh sẽ không vui vẻ, người khác rời đi, anh cũng không buồn rầu.

Tựa như bây giờ, cậu ta vất vả muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, muốn cho tình bạn của họ càng thêm thắm thiết.

Nhưng Lâm Phi vẫn đi theo tiết tấu của riêng anh, giữ lại một khoảng cách giữa hai người họ.

Cậu ta đi qua biết bao nhiêu ngày đêm mới đổi lại được một bước của Lâm Phi — Đó là khi họ kết bạn Wechat, khi Lâm Phi cho phép cậu ta tiến lại gần anh.

Nhưng cũng chỉ có một lần này thôi.

Tất cả những lần khác, Lâm Phi đều keo kiệt không chịu nhượng bộ.

Giang Cảnh Thạc lắc đầu, cảm thấy người bạn này cũng quá là không giống ai trên đời rồi, nhưng vì cậu ta luôn có đủ kiên nhẫn với Lâm Phi nên cũng không nói gì, chỉ đáp "Được" rồi cùng các bạn học ở chung ký túc xá đi lên lớp.

Lúc Quý Nhạc Ngư tỉnh dậy, Giang Cảnh Thạc đã tới lớp từ lâu.

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi xuống cầu thang, thấy anh đi một mình giống như đã hoàn toàn quên mất một người tên là Giang Cảnh Thạc thì cậu cũng giả bộ tỏ vẻ cậu cũng không nhớ gì cả.

Đi mãi đến tận cổng trường, cậu giả bộ chợt nhớ ra, "Tụi mình quên kêu Giang Cảnh Thạc rồi."

Lâm Phi thấy bộ dáng giả vờ của cậu thì bình tĩnh nói, "Cậu ta đi rồi."

"Hả?"

"Vào lúc em chưa tỉnh ngủ, anh kêu cậu ta đi trước rồi." 

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói liền cảm thấy vui vẻ.

"Thât sao?" Trên mặt cậu là nụ cười nhẹ nhàng, "Vậy sao anh không nói cậu ấy chờ một chốc rồi đi nha."

"Ừ, lần sau anh sẽ bảo cậu ta chờ." Lâm Phi tỏ vẻ nghe theo ý cậu.

Quý Nhạc Ngư: !!!

Không phải chứ, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sao anh lại coi là sự thật được chứ?!

Không cần đâu!

Quý Nhạc Ngư không nhịn được cảm thấy lo lắng không yên lòng.

Lâm Phi thấy mặt cậu biến sắc thì thú vui tàn ác của anh cũng được thoả mãn, anh từ tốn nói, "Anh trêu em thôi."

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy được vẻ mặt thoả mãn cùng ý cười nhàn nhạt trong mắt anh.

Cậu không nhịn được cũng cười theo, những bóng mây đen ban nãy vừa tụ lại trong lòng cũng dần tan biến đi.

Cậu đang cười thì chợt nhận ra bản thân có hơi lộ liễu nên liền giả bộ giải thích nói, "Không phải là em không muốn đi học với cậu ấy đâu, chỉ là em chưa quen với việc này, chờ mấy ngày nữa thì em sẽ quen thôi."

Ừ, Quý Nhạc Ngư gật đầu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Lâm Phi: ... Anh mà tin những lời này của em à?

Anh nhìn vẻ mặt giả bộ chân thành của Quý Nhạc Ngư, không thể làm được gì, chỉ có thể nâng tay lên xoa xoa tóc cậu, "Em cũng không cần phải nghĩ một đằng nói một nẻo với anh."

Quý Nhạc Ngư liền cứng đờ.

Cậu ngẩng đầu, thơ thẩn nhìn Lâm Phi.

Ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt Lâm Phi bị ánh mặt trời chiếu vào, tựa như được phủ lên một màu vàng kim sáng chói.

"Cậu ấy đi riêng, tụi mình đi riêng, vậy là tốt nhất."

Anh nhìn cậu, giọng nói anh như được bao bọc bởi sự dịu dàng, anh dỗ dành cậu, "Chỉ cần em thích là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro