Chương 10: Em bé to xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cậu thật sự không phải đã đi làm rồi mà vẫn còn là học sinh hả?" Giang Cảnh Thạc kinh ngạc.

"Ừ."

Đệt! Khó trách năm nào cậu cũng là học sinh đứng nhất khối, thậm chí còn đứng nhất khối rất nhiều lần!

Giang Cảnh Thạc tự biết, với tất cả số lượng và phạm vi sách mà cậu ta đã đọc thì đã nhiều hơn số lượng tri thức mà một học sinh nên có rồi!

Giang Cảnh Thạc tự tin tuyên bố, số lượng sách cậu ta đã đọc có thể đánh bại vô số bạn học sinh đồng trang lứa xung quanh, cũng vì vậy nên cậu ta luôn không có chủ đề chung khi giao tiếp với các bạn bè cùng tuổi, khó khăn lắm cậu ta mới có thể tìm được những người bạn sách trên mạng.

Cậu ta vô tình tìm được một người bạn có cách nhìn nhận tương tự cậu ta, người đó còn có rất nhiều lời phân tích có tính thuyết phục cao, nhưng mà người bạn sách của cậu lại rất kiệm lời, dù hai người họ đã quen biết nhiều năm nhưng cậu hầu hết chỉ trao đổi cùng Dragon, nhưng cậu công nhận đối phương còn hiểu rộng hơn cả cậu, đôi khi Dragon còn giới thiệu cho cậu thêm rất nhiều quyển sách hay.

Bởi vậy nên Giang Cảnh Thạc vẫn luôn cho rằng đối phương là một người đã thành đạt rồi, nho nhã uyên bác, hoặc cũng có thể là giảng viên đại học nào đó.

Không ngờ được, người mạnh sẽ có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn.

"Không ngờ tụi mình lại là bạn học cùng lớp nha." Giang Cảnh Thạc trông rất hưng phấn, "Sau này phiền cậu chiếu cố tôi nha, bạn cùng lớp Lâm Phi."

Cậu ta nói xong, giơ tay muốn khoác vai Lâm Phi, nhưng còn chưa kịp chạm vào Lâm Phi thì cánh tay của cậu ta đã bị một cái tay khác bắt lại.

Giang Cảnh Thạc ngẩng đầu lên liền thấy một bạn học mà cậu ta cũng vừa hỏi qua — Quý Nhạc Ngư.

Cậu ta nhớ lại những lời bạn cùng bàn vừa nói, Quý Nhạc Ngư cũng là một trong số những người nổi tiếng trong trường, mỗi lần thi cử đều đứng hạng nhì, lớn lên xinh đẹp, không chỉ được bạn nữ thích mà còn được nhiều bạn nam tỏ tình, tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị Quý Nhạc Ngư từ chối.

Cậu luôn thích dính với lâm Phi, hai người rất thân với nhau, chỉ có cậu mới được Lâm Phi đối xử đặc biệt.

"Xin chào." Giang Cảnh Thạc thân thiện nói.

Quý Nhạc Ngư thấy nụ cười trên mặt cậu ta, cũng nở nụ cười, dịu dàng nói, "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Giang Cảnh Thạc thấy chủ nhân của bàn học đã quay về liền đứng lên chủ động nhường ghế, "Tôi chỉ nói mấy câu với Lâm Phi thôi."

Nói xong, cậu ta tự nhiên thu tay lại, nói với Lâm Phi, "Hey, kết bạn Wechat đi, lúc trước tôi muốn kết bạn Wechat mà cậu không chịu, bây giờ chắc kết được rồi nhỉ?"

Lâm Phi nghĩ một chút rồi lấy điện thoại, bật mã Wechat, đưa cho cậu ta.

Quý Nhạc Ngư nhìn hai người họ giao lưu, có chút ngơ ra, đang có chuyện gì diễn ra vậy?

Sao tự dưng Lâm Phi lại kết bạn Wechat với Giang Cảnh Thạc?

Từ xưa đến giờ Lâm Phi hình như không có thêm Wechat với bạn bè nào bằng tuổi bọn họ, nhưng bây giờ anh lại kết bạn với Giang Cảnh Thạc.

Ánh mắt cậu tối lại, khóe mắt hiện lên một cảm xúc không thể gọi tên rồi nhanh chóng biến mất.

Chuông báo vào học vang lên, Giang Cảnh Thạc nói với Lâm Phi, "Tôi về chỗ đây.", quay đầu về chỗ, Quý Nhạc Ngư sải chân rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"Anh quen cậu ta à?" Cậu quay đầu nhìn Lâm Phi, vẫn là giọng điệu dịu dàng như thường ngày.

Lâm Phi gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Cậu ta là Nhiều người đồn đại liền thành sự thật."

Nói xong, anh thấy Quý Nhạc Ngư vẫn không hiểu nên giải thích thêm, "Cậu ta là bạn anh quen được trên App đọc sách, lúc trước anh đã kể với em."

Quý Nhạc Ngư lúc này mới nhớ ra.

Đúng là là có một người như này, chắc là tầm ba năm về trước, Lâm Phi có tải một phần mềm đọc sách để khi ra đường anh cũng có thể đọc sách được.

Trong quá trình đọc sách, đôi lúc anh sẽ đưa ra một vài bình luận chia sẻ về cảm nhận của mình về một chủ đề nào đó, không ngờ cũng có một tài khoản trả lời lại bình luận của anh, cả hai thường xuyên nói chuyện, Lâm Phi liền nhận định người nọ là bạn đọc sách, Nhiều người đồn đại liền thành sự thật là một trong số những người đó, hơn nữa cũng là người nói nhiều nhất, luôn cùng Lâm Phi thảo luận sách.

Lúc đó, cậu vì quá tò mò nên xem qua lịch sử trò chuyện của Lâm Phi cùng người nọ, thấy bọn họ chỉ nói về những tác phẩm văn học mà cậu không có hứng thú thì mới yên tâm hơn.

Nhưng không ngờ được, bọn họ lại giữ liên lạc lâu đến vậy, hơn nữa còn gặp nhau ở ngoài đời thật.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy có hơi khó tiếp thu.

Từ nhỏ đến lớn Lâm Phi lúc nào cũng chỉ ở một thân một mình, cậu cứ cho rằng Lâm Phi sẽ mãi như vậy, sẽ không có người thứ hai đến gần anh.

Nhưng mà bây giờ người thứ hai đó cũng xuất hiện rồi.

"Anh biết trước là hôm nay cậu ta sẽ chuyển tới đây sao?" Quý Nhạc Ngư nằm ra bàn nhìn Lâm Phi.

"Ừ." Lâm Phi trả lời cậu.

"Sao anh không nói em biết nha?" Quý Nhạc Ngư tủi thân nói.

Lâm Phi nhìn cậu, thấy được sự tủi thân trong mắt cậu nhưng vẫn nói theo đúng sự thật, "Anh chỉ biết cậu ta sẽ chuyển đến nhất trung thôi."

"Vậy nên hai người hẹn gặp nhau ở trường."

"Không có." Lâm Phi vẫn bình tĩnh trả lời, "Anh từ chối yêu cầu gặp mặt của cậu ta, anh không định gặp cậu ta ở nhất trung."

"Vậy hai người vừa mới làm gì?"

"Nhưng cậu ta lại chuyển vào lớp này." Lâm Phi giải thích.

Nếu Giang Cảnh Thạc không tới lớp một, Lâm Phi sẽ không gặp cậu ta, bởi vì không cần thiết.

Nhưng Giang Cảnh Thạc lại chuyển đến lớp một, ngày nào cũng gặp mặt, anh cũng không muốn vờ như không quen biết.

Quý Nhạc Ngư hiểu ý anh, nhưng cậu không biết phải đáp lại như nào.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như này, đã nhiều năm như vậy, Lâm Phi vẫn luôn không có hứng thú kết bạn, anh trời sinh đã lạnh lùng, mặt lạnh tanh, không nói nhiều, nhìn ai cũng thấy không liên quan đến mình.

Anh tận hưởng thế giới chỉ có mình anh, cũng vui vẻ sống trong thế giới của chính mình.

Quý Nhạc Ngư trời sinh lại có tính chiếm hữu cao, đối với sự lạnh lùng của anh thì cảm thấy rất vui vẻ, cậu thậm chí còn cảm thấy may mắn vì Lâm Phi vẫn luôn là người như vậy, thế nên anh chỉ có một mình cậu bên cạnh.

Nhưng Giang Cảnh Thạc lại xuất hiện, Lâm Phi đối xử với cậu ta không giống với người khác.

Cậu ta là bạn trên mạng của Lâm Phi, quen nhau ba năm, sau đó cậu ta chó táp phải ruồi xông vào thế giới đời thật của Lâm Phi.

Nếu cậu ta chỉ là Giang Cảnh Thạc, Lâm phi sẽ không quan tâm cậu ta.

Nhưng cậu ta lại là Nhiều người đồn đại liền thành sự thật, bọn họ có cùng đề tài nói chuyện, lại thêm ba năm tình cảm, Lâm Phi chắc chắn sẽ không xem cậu ta là một người không quen biết.

Quý Nhạc Ngư từ xưa đến nay chưa bao giờ bực bội như vậy, cậu không hiểu tại sao Nhiều người đồn đại liền thành sự thật lại là Giang Cảnh Thạc.

Cậu ta không thể chỉ đơn thuần là Nhiều người đồn đại liền thành sự thật à, không thể vẫn luôn là bạn qua mạng của Lâm Phi, cùng Lâm Phi chia sẻ những chủ đề anh cảm thấy hứng thú thôi sao, sao lại xuất hiện bên cạnh anh ngoài đời thật như vậy!

Tại sao lại cố tình chuyển đến lớp của cậu?!

Tại sao lại muốn nhận mặt Lâm Phi, còn kết bạn Wechat?!

Cậu ta thật sự muốn trở thành bạn tốt của Lâm Phi sao?!

Cậu ta mà xứng à?!

Quý Nhạc Ngư cáu nhưng không thể giải tỏa, cậu cũng không muốn bị Lâm Phi phát hiện.

Cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Em ngủ một lát nha."

Lâm Phi cũng quá quen với việc cậu ngủ gật trong giờ học, dù sao thì Quý Nhạc Ngư cũng chưa bao giờ thật sự chăm chú nghe giảng, Quý Nhạc Ngư chỉ hỏi anh những vấn đề cậu không hiểu trong quá trình giải đề.

Anh đáp một tiếng, thấy Quý Nhạc Ngư vẫn bình tĩnh thì lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Cô Triệu vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai học sinh mà mình tự hào, một đứa thì ngủ trên bàn, một đứa thì công khai đọc sách văn học.

Cô Triệu: ... Nhưng mà đây là tiết toán mà???

Cô là giáo viên dạy toán mà nhỉ?!!

Tại sao lại đọc tác phẩm văn học rồi!

Tại vì điểm văn của em là 146 hả?!

Nhưng dù sao điểm toán của Lâm Phi cũng là 150, cô Triệu cố gắng biện hộ cho học sinh mà mình tự hào, em ấy đã được 150 điểm rồi, muốn đọc sách gì thì đọc đi.

Cô Triệu quay đầu, giả vờ như chưa thấy gì.

Đến buổi trưa khi tan học, Giang Cảnh Thạc không chút do dự chạy đến bên cạnh Lâm Phi rủ anh đi ăn trưa.

Cậu ta vừa chuyển đến, trong lớp còn chưa quen ai, chỉ có mỗi người bạn quen biết ba năm này, nên Giang Cảnh Thạc theo bản năng muốn đi cùng anh.

Lâm Phi nghe cậu ta rủ thì đáp, "Bữa khác đi, bữa khác tôi đi với cậu."

"Được thôi". Giang Cảnh Thạc hào phóng nói, "Vậy tôi đi trước."

"Ừ".

Quý Nhạc Ngư thấy Giang Cảnh Thạc đi rồi mới dám nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng còn may là Lâm Phi không chịu, chứ không trưa nay chắc cậu ăn cũng không ngon miệng được.

Nhưng hôm nay từ chối, ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao?

Dù sao Lâm Phi cũng đã thêm bạn Wechat với Giang Cảnh Thạc, vậy sau này bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm, bạn bè ăn cơm với nhau cũng bình thường thôi, cậu dù không muốn cũng không thể nào cấm cản.

— Dù sao thì từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Phi muốn kết bạn với ai đó.

Chỉ có người này là anh thật sự muốn kết bạn.

Quý Nhạc Ngư lại bực bội, nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra, chỉ cười nói lôi kéo Lâm Phi ra khỏi phòng học.

Một chốc sau, cậu liền nghĩ ra một phương pháp, vừa ăn cơm vừa nhắn tin Wechat cho Thi Kỳ.

Quý Nhạc Ngư:【 Từ ngày mai, mỗi trưa cậu đi tìm Giang Cảnh Thạc ăn cơm chung đi.】

Thi Kỳ: 【 Hả? Cậu nói học sinh vừa mới chuyển trường đến á hả? 】

Quý Nhạc Ngư: 【 Ừ. 】

Thi Kỳ: 【 Tại sao? Tôi không muốn, tụi tôi có quen biết gì về nhau đâu. 】

Quý Nhạc Ngư liền gửi cho cậu ta bao lì xì 200 tệ. 【 Tiền cơm. 】

Thi Kỳ: !!!

Thi Kỳ: 【 Cậu yên tâm, từ nay trở đi, cậu ta là anh em khác cha khác mẹ của tôi. 】

Quý Nhạc Ngư: 【 Vậy thì quá tốt, nếu đã là anh em, tan học hai người cũng nên đi chơi chung nữa nha. 】

Thi Kỳ: ....

Thi Kỳ cảm thấy khó hiểu hỏi: 【 Sao cậu lại quan tâm đến cậu ta như vậy? 】

Quý Nhạc Ngư: 【Thân thiện đoàn kết, yêu thương bạn học, lớp học hòa đồng, đây là châm ngôn của học sinh ba tốt】

Thi Kỳ: 【... Cậu nghĩ tôi sẽ tin à? 】

Quý Nhạc Ngư lại gửi thêm một bao lì xì nữa.

Thi Kỳ: 【 Tôi tin! Anh em tốt! Năm nay tôi sẽ bầu cậu là học sinh ba tốt gương mẫu! Lớp một có cậu thật sự rất đáng gờm! 】

Quý Nhạc Ngư: 【 Không được nói cho người khác biết. 】

Thi Kỳ: 【 Tất nhiên rồi. 】

Qúy Nhạc Ngư sắp xếp xong mọi chuyện thì cũng không còn bực nữa.

Cậu cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, ngoan ngoãn nhìn anh mỉm cười, tựa như đang trộm giấu kẹo ngọt, tỏa ra một không khí ngọt ngào, "Em muốn ăn thử canh của anh."

Lâm Phi đưa tay đẩy chén canh qua cho cậu.

Quý Nhạc Ngư cầm muỗng múc một miếng, nếm thử rồi mang trả lại cho Lâm Phi.

Cậu chờ Lâm Phi nói với cậu về chuyện ăn cơm cùng Giang Cảnh Thạc, lúc nãy anh nói hẹn lần sau, nhưng lần sau cũng không phải tuần sau hay tháng sau, mà lần sau là một lời hẹn không có thời gian rõ ràng, ngày nào cũng có thể là lần sau.

Nhưng Lâm Phi cũng không nói về chủ đề này, Quý Nhạc Ngư nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đến khi anh ăn xong hết đồ ăn, bắt đầu ăn canh, anh dùng muỗng cậu vừa dùng, múc một muỗng rồi để sát bên môi.

Cậu ngắm Lâm Phi dùng chiếc muỗng mà cậu đã dùng qua, Quý Nhạc Ngư nghĩ đến việc môi anh vừa chạm vào chỗ cậu vừa chạm vào, tự dưng lại có một cảm giác vui sướng không thể gọi tên.

Dù cho Lâm Phi có ăn trưa cùng Giang Cảnh Thạc hay không thì anh cũng sẽ không dùng muỗng mà Giang Cảnh Thạc đã dùng.

Anh thậm chí còn không cho Giang Cảnh Thạc ăn chén canh của anh.

Anh chỉ bảo Giang Cảnh Thạc tự đi lấy một chén riêng.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, khóe môi chậm rãi nâng lên.

Cậu thể hiện rõ sự vui vẻ, đôi mắt màu hổ phách nhẹ cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm.

"Em muốn ăn thêm một miếng nữa." Quý Nhạc Ngư cố tình nói.

Lâm Phi bỏ muỗng xuống, đẩy chén canh qua cho cậu, lại nghe Quý Nhạc Ngư nói chuyện như đang làm nũng, "Anh đút em một muỗng đi."

Lâm Phi: ...

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

Lâm Phi thấy vẻ mặt này của cậu, hứng thú nhìn một lúc, đến khi nhìn đã rồi mới chậm rãi giơ tay múc một muỗng canh đưa đến trước mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ cúi đầu ăn canh, lại nghĩ ra cái gì rồi lại nghiêm túc nói, "Anh không được đút canh cho người khác."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi để lại muỗng vào chén canh, "Đa số trẻ em hơn 2 tuổi đều có thể tự mình ăn cơm."

Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Em không giống những người khác, em là em bé to xác, cho dù sau này em có hai mươi tuổi đi nữa, anh vẫn có thể đút em ăn."

Lâm Phi suýt đã bị lý lẽ của cậu chọc cười.

Anh mắt liếc nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, trong mắt có ba phần ghét bỏ, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần dung túng.

Quý Nhạc Ngư vô cùng đắc ý, "Anh chỉ được đút cho em, lúc trở về em liền viết điều thứ 375 xuống tập."

Lâm Phi không quan tâm cậu, tiếp tục cúi đầu húp canh.

Quý Nhạc Ngư thấy môi anh lần nữa chạm vào chỗ cậu vừa chạm vào, mềm mại ẩm ướt, từng muỗng canh một lại tiến vào miệng anh làm môi anh dần ướt át, khiến cho màu môi cũng có màu sắc hơn một chút, trong lúc thơ thẩn, cậu không thể rời mắt khỏi anh.

Có rất nhiều cảm xúc khó mô tả đang dần dâng lên, nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại không thể hiểu được, cũng không biết phải nói ra như nào, chỉ tựa như có một sợi lông chim khều nhẹ một cái.

Quý Nhạc Ngư mím môi, nhìn anh ăn lại muốn ăn thêm một muỗng nữa.

"Anh đút em một muỗng nữa đi." Cậu không nhịn được nói.

Lâm Phi không ngẩng đầu lên, "Để anh đi lấy thêm một phần."

"Không muốn, em chỉ muốn ăn của anh."

"Ý của anh là lấy cho anh một chén khác."

"Anh dám!"

Lâm Phi: ...

Lâm Phi ngẩng đầu lên, "Em trẻ con quá à."

Quý Nhạc Ngư lấy tay chỉ vào mình, "Em không phải là em bé to xác sao, sao không được trẻ con chứ."

Nói xong, cậu cười khach khách rồi há miệng ra, "A~"

Lâm Phi cười nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn múc một muỗng canh đưa đến bên miệng cậu.

Quý Nhạc Ngư mặt mày hớn hờ nhìn anh, cậu cảm thấy trong lòng đang cực kì hạnh phúc.

Lời nói của tác giả:

Phi Phi: Em ấy trẻ con ghê.

Tiểu Ngư: Em tự hào là em bé to xác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro