Chương 9: Giang Cảnh Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trong giờ tự học, cô Triệu mang theo một học sinh mới đi vào lớp.

"Đây là bạn mới của lớp chúng ta, Giang Cảnh Thạc." Cô Triệu giới thiệu.

Vẫn như cũ, lớp trưởng vỗ tay trước chào đón bạn học mới.

Cô Triệu nhìn một vòng quanh lớp học, xếp Giang Cảnh Thạc ngồi ở bàn trong góc tường thứ hai từ dưới đếm lên.

Lâm Phi vừa nghe được tên Giang Cảnh Thạc thì liền ngẩng đầu lên nhìn đối phương, thấy người đó có dáng người cao ráo, vẻ ngoài dễ nhìn, khi cậu ta được cô Triệu sắp xếp vị trí ngồi thì lễ phép đáp, "Cám ơn cô ạ."

Giang Cảnh Thạc, Nhiều người đồn đại liền thành sự thật, cái tên trên mạng quả thật rất hợp với tên thật của cậu ta.

Lâm Phi cúi đầu tiếp tục xem sách.

Ngược lại với thái độ của Lâm Phi, Tống Tường ngồi phía xa lại vô cùng kinh ngạc khi gặp đối phương, cô còn lén lút quay đầu lại đánh giá thái độ của Lâm Phi.

Vào ngày cô vừa chuyển đến Nhất Trung, cô không nhìn thấy bạn học nào có tên Giang Cảnh Thạc còn tự cho rằng phải chăng thế giới sau khi cô trọng sinh không có Giang Cảnh Thạc?

Cũng vì điều này mà cô còn lo âu trong một khoảng thời gian dài.

Cũng may là Giang Cảnh Thạc cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Cô không thể hiểu được, tại sao đời này sau khi cô trọng sinh lại có nhiều chuyện khác biệt với đời trước như vậy.

Nhưng mà nói đúng hơn thì những biến số này không liên quan đến cuộc sống của cô, sự thay đổi lớn nhất lại nằm ở phía của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Tựa như chú của Quý Nhạc Ngư không mất sớm.

Tựa như Lâm Phi có một người cậu là Lâm Lạc Thanh, y còn là ảnh đế, thậm chí y còn kết hôn cùng Quý Dữ Tiêu. 

Lâm Phi vậy mà còn có một người cậu?

Tống Tường vô cùng kinh ngạc, cô nhớ rõ kiếp trước không có người nổi tiếng nào tên là Lâm Lạc Thanh, nhưng bây giờ lại có, vậy nên quan hệ của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi cũng có thể phân tích ra được.

— Hai người chịu trách nhiệm chăm sóc bọn họ kết hôn với nhau, tất nhiên hai người bọn họ liền trở thành thanh mai trúc mã, một mối quan hệ gần gũi gắn bó.

Nếu nói như vậy, bây giờ Lâm Phi cũng được xem là một phú nhị đại rồi nhỉ, không biết sau này anh còn muốn tự xây dựng sự nghiệp nữa không?

Tống Tường cũng không biết được.

Nhưng cho dù anh không muốn cùng Giang Cảnh Thạc khởi nghiệp như đời trước thì hai người vẫn có thể trở thành bạn tốt nha, sự xuất hiện của Giang Cảnh Thạc thật sự là một điều quá tốt với Lâm Phi.

Nhưng mà có thêm một Quý Nhạc Ngư bệnh kiều biến thái như vậy ở bên cạnh, Lâm Phi cũng không nên chỉ có mỗi một người bạn là cậu ta, anh xứng đáng có thêm nhiều bạn bè khác nữa.

Đời trước Giang Cảnh Thạc còn là bạn thân của Lâm Phi, hai người quen nhau trong những năm cấp ba, sau này lại học chung đại học rồi cùng nhau khởi nghiệp.

Tống Tường không muốn Lâm Phi bỏ lỡ tình bạn này.

Mặc dù cô không biết kiếp trước vì sao Lâm Phi và Giang Cảnh Thạc lại có thể trở thành bạn thân của nhau, nhưng ở đời này, nếu họ bây giờ vẫn gặp được nhau thì chắc hai người họ vẫn sẽ có thể trở thành bạn tốt như đời trước thôi.

Tống Tường nghĩ vậy cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Về phía hai người Lâm Phi cùng Giang Cảnh Thạc đang được cô nhớ thương đến, một người đang bận đọc sách, một người thì thừa dịp giáo viên không để ý, lén nhắn tin cho bạn qua mạng về việc chuyển trường của cậu ta.

Khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, Lâm Phi lấy điện thoại ra, mở App đọc sách lên liền thấy hiển thị rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Anh bấm mở tin nhắn, quả nhiên, ngoài thông báo của hệ thống ra thì tất cả đều tin nhắn của Nhiều người đồn đại liền thành sự thật.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Nhận lớp mới rồi nè.】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Đệt, tôi vậy mà không phải là người đẹp trai nhất lớp, không thể nào, vậy mà có đứa kia còn đẹp hơn tôi đó!】

Lâm Phi: ......

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Cái tên kia, sao cậu đọc xong rồi!! Cậu đọc quá nhanh đó! Bộ cậu không ngủ à? Hay là một ngày của cậu có 48 tiếng hả? Chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi mà tôi đọc chậm hơn cậu tận vài chương! Cậu có biết là một lần ăn cả quả táo sẽ bị mắc nghẹn không hả?!】

Lâm Phi:【 ... 】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật liền đáp: 【Cậi chờ đó, hôm nay hoặc trễ nhất là ngày mai thôi tôi sẽ theo kịp tiến trình của cậu.】

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Giang Cảnh Thạc, thấy cậu ta đang cúi đầu chơi điện thoại.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【 Tôi vừa đi nhiều chuyện xong này, cái người đẹp trai nhất khối còn là thủ khoa nữa á, nghe bảo năm nào cũng đứng nhất khối, thành tích học tập tốt một cách ảo tung chảo, bạn cùng bàn của tôi còn nói, điều ảo nhất là cậu ta từ những năm học tiểu học đã đứng nhất khối rồi, nghe quá ảo luôn, không thể nào không thể nào, mấy người tin thật à?】

Lâm * từ nhỏ đã không biết đứng hạng hai là gì * Phi: ........

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Mà cậu ta còn là nam vương của trường, nghe đồn số lượng nữ sinh yêu thầm cậu ta mỗi tháng có thể xếp thành mấy hàng ở sân thể dục đó, cũng thật là khiến người khác chán ghét mà.】

Lâm Phi đang bị chán ghét: .......

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【 Điều quan trọng là, nhìn cậu ta trông như loại người hay thích chèn ép người khác á, tôi ghét nhất là kẻ hay chèn ép người khác.】

Lâm Phi thích chèn ép người khác: .......

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Sao nãy giờ cậu không nói tiếng nào vậy?】

Lâm Phi: .......

Lâm Phi cử động ngón tay, bình tĩnh đánh chữ nói:【Xin chào, tôi là Lâm Phi.】

"Loảng xoảng" một tiếng, Lâm Phi nghe được âm thanh có người té ghế.

Bạn cùng bàn của Giang Cảnh Thạc hỏi thăm "Cậu có làm sao không?"

"Không, không có gì đâu." Giang Cảnh Thạc lắp bắp nói.

Cậu ta dựng lại ghế ngồi, không thể tin được nhìn về phía cách đó không xa, thấy kẻ cậu vừa mắng chửi nãy giờ vẫn đang bình tĩnh cúi đầu đọc sách, điện thoại được đặt kế bên sách.

Giang Cảnh Thạc: Trái đất này đã không chứa nỗi tôi nữa rồi, tôi bây giờ chạy trốn có kịp không vậy?

Giang Cảnh Thạc do dự một lúc, cẩn thận, chậm chạp, lo lắng đi về phía Lâm Phi.

"Dragon?" Cậu ta tiến lại gần Lâm Phi, nhẹ giọng thử gọi.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Ừ."

Giang Cảnh Thạc: .......

Giang Cảnh Thạc: QAQ Khóc

"Cậu sao lại đẹp trai như vậy nha, nếu tôi có được nhan sắc của cậu thì ngày nào tôi cũng sẽ đi gặp bạn trên mạng, hận không thể mỗi ngày đều khoe khoang cho cả thế giới biết được tôi là một người đẹp trai đó nha." Giang Cảnh Thạc nịnh nọt nói.

Lâm Phi vẫn nhàn nhạt đáp, "Cũng đúng, dù sao tôi cũng thích chèn ép người khác mà."

Giang Cảnh Thạc: .... Òa

"Ha ha ha, là tôi thích chèn ép người khác, là tôi mơ ước được trở thành một kẻ hay chèn ép người khác."

Lâm Phi nhướng mày, "Hửm?"

"Thật mà." Giang Cảnh Thạc không chút do dự, kéo ghế bên cạnh Lâm Phi ngồi xuống, "Cậu không biết đâu, lúc tôi vừa nghe Quan Tụng nói về cậu là tôi liền cực kỳ ngưỡng mộ cậu á."

Lâm Phi cúi đầu đọc sách, giọng điệu bình tĩnh, "Không thể nào, không thể nào, có người tin được à?"

Giang Cảnh Thạc: ... Hu hu

"Tôi sai rồi".

"Là tôi ghen tỵ."

Giang Cảnh Thạc cúi đầu nhận lỗi, "Sau này tôi không dám nói xấu những người khác nữa."

"Ừ."  Lâm Phi đáp.

"Nhưng mà cậu cũng biết ở ẩn quá nha, cậu biết là tôi muốn tám chuyện về cậu vậy mà cậu cũng không thèm nói câu nào."

Lâm Phi lật sách sang trang khác, "Nếu không ở ẩn như vậy thì làm sao mà tôi có thể nghe được những lời bình phẩm chân thành của cậu được."

Giang Cảnh Thạc: ... QAQ

Tốt rồi, cả đời này cậu cũng không thể nào vượt qua được Lâm Phi rồi.

Lời của tác giả:

Giang Cảnh Thạc: Đại ca ơi, tôi sai rồi, sau này không dám nữa, xin đại ca tha thứ cho em lần này đi QAQ

Tiểu Ngư đang cầm dao chạy đến: .......

Không cần lo lắng đâu, Giang Cảnh Thạc là người tốt nha.

Giang Cảnh Thạc: Đúng đúng! Tôi chỉ là một người bạn đơn thuần cả ngày đều chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của hai người họ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro