Chương 8: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tường run tay bấm vào tường nhà của nhóm đu couple liền thấy dòng chữ được trang trí sáng lấp lánh: 【 Nhà của couple Phi Ngư, ID: XXXXXXX, chào mừng đến diễn đàn!】

Bọn nhóc này, mấy đứa còn có diễn đàn riêng nữa à?!

Tống Tường hơi run tay kéo xuống, những hình ảnh của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cũng hiện lên trước mắt, trên ảnh chụp là hai người trông vô cùng gần gũi, Quý Nhạc Ngư cười tươi như ánh mặt trời, cả người cậu đều dính lấy Lâm Phi.

Đây là nụ cười mà cô chưa từng được thấy ở Quý Nhạc Ngư.

Tươi trẻ, tốt đẹp, tươi sáng như ánh mặt trời.

Tống Tường có hơi ngẩn ra, cảm thấy khá kinh ngạc.

Tất nhiên cô biết Quý Nhạc Ngư rất thích cười, cậu luôn biết cách dùng nụ cười để che giấu bản thân, khiến cho hình tượng của bản thân trông dịu dàng cùng dễ kết thân, khiến những người khác sẽ tin tưởng cậu.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy được một nụ cười như vậy ở nơi cậu, một nụ cười không có chút giả dối, cực kì vui vẻ từ trong ra ngoài.

Cậu ở bên cạnh Lâm Phi phải vui vẻ nhiều như nào mới có thể cười tươi được như thế.

Tống Tường kéo xuống dưới, xem thêm một tấm rồi hai tấm, tất cả đều là ảnh chụp cả hai dính lấy nhau.

Càng xem, cô càng cảm thấy khó hiểu.

Không phải chứ, không phải chứ, làm sao Quý Nhạc Ngư lại có thể thân thiết với nam thần của cô như vậy được?

Nam thần của cô không phải luôn lạnh lùng tỏ vẻ người sống cấm lại gần sao?

Sao anh lại để người khác dính lấy mình như vậy!

Tống Tường bấm vào ảnh, cố gắng kiểm tra từng chi tiết một để tìm ra dấu vết của sự cắt ghép chỉnh sửa, nhưng cô xem đến suýt nữa thì hóa mù cũng không tìm ra bất kì điều gì.

Vậy nên, đây là ảnh thật sao?

Sao nam thần của cô lại thân thiết với Quý Nhạc Ngư như vậy chứ?!

Tống Tường thấy mình đang bắt đầu tuyệt vọng!

Đang có chuyện gì đang diễn ra vậy

Tại sao mọi chuyện lại không giống như trí nhớ của cô vậy?!

Mẹ ơi, cô muốn về nhà với QAQ.

Quý Nhạc Ngư quan sát Tống Tường hai ba ngày, thấy cô cũng khá an phận, mặc dù đôi lúc cô sẽ lén quan sát cậu cùng Lâm Phi, thậm chí đôi lúc còn nhìn họ bằng ánh mắt khá phức tạp, nhưng dù sao cũng chỉ là nhìn thôi chứ không có hành động gì khác nên cậu cũng hài lòng không quan sát cô nữa.

Người thích Lâm Phi trên đời này có rất nhiều, cậu vốn đã biết từ lâu, cậu cũng cảm thấy đó là lẽ thường tình, Lâm Phi tốt như vậy, một người gian trá xấu xa như cậu còn thích Lâm Phi chứ nói gì đến những người khác?

Ai không thích Lâm Phi thì nên đi kiểm tra lại mắt của mình.

Nhưng thích chỉ là thích thôi, Quý Nhạc Ngư muốn cả thế giới này thích Lâm Phi, nhưng chỉ nên dừng lại ở việc thích, chỉ cần ai đó dám tiến thêm một bước thì cậu liền cảm thấy không vui.

Đúng vậy, yêu thầm vẫn là trạng thái tốt nhất.

Yêu thích giữ kín trong lòng và không được đến gần anh chính là yêu cầu của Quý Nhạc Ngư dành cho những người khác.

Đáng tiếc thay, không phải nữ sinh nào cũng hành động như cậu mong muốn, sẽ luôn có một vài nữ sinh gan dạ muốn cho tình yêu thầm kín của mình một cơ hội, thậm chí còn có vài người còn tìm đến cậu, hy vọng cậu giúp họ chuyển lời đến Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư nhìn nữ sinh đang đỏ mặt đứng trước mặt, lại nhìn xuống thư tình trong tay cô, miễn cưỡng mở miệng nói, "Cậu nói cái này là cho Lâm Phi hả?"

"Ừ". Nữ sinh gật gật đầu, "Tôi biết hai cậu thân với nhau, tôi đưa cậu ấy sẽ không nhận đâu, vậy nên có thể làm phiền cậu chuyển cho cậu ấy được không?"

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Cậu vừa nói chúng tôi thân thiết, còn nói cậu đưa cậu ấy sẽ không nhận, vậy tôi làm sao có can đảm để đưa cho cậu ấy đây?"

"Nhưng mà ..."

"Cậu ấy không nhận đâu." Quý Nhạc Ngư tuy cảm thấy phiền phức nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ dịu dàng, "Cậu cất đi."

Nói xong, Quý Nhạc Ngư quay người đi về phía sân thể dục gần đó.

Thi Kỳ thấy cậu đến liền vồ vập nhiều chuyện hỏi, "Khai mau, khai mau, có phải bạn nữ vừa nãy tỏ tình với cậu không?"

"Đây là người thứ mấy rồi? Vận đào hoa của cậu cũng quá tốt."

"Nhảm nhí", Đổng Tuấn Ba liếc Giản Hảo một cái, "Cậu lớn lên trông như này, chắc vận đào hoa của cậu cũng tốt lắm nha."

"Không phải tỏ tình với tôi." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh đáp, "Bạn ấy thích anh trai của tôi."

"Học thần?" Giản Hạo ngạc nhiên, "Vậy thư tình kia cũng viết cho học thần à?"

"Ừ."

"Quả là học thần, lạnh lùng như vậy mà vẫn được chào đón."

"Vậy cậu không nhận thư à?"

"Nhận rồi cho cậu hay gì? Có bao giờ cậu thấy anh tôi nhận thư tình chưa?" Quý Nhạc Ngư khinh miệt ra mặt.

Giản Hạo gật đầu, "Cũng đúng, học thần trông như kiểu người không muốn yêu đương ý."

Trịnh Tân Bách nghe vậy liền tò mò nói, "Nhưng Lâm Phi thích bạn nữ như nào nhỉ?"

Trong nháy mắt, mọi ánh nhìn lại một lần nữa đổ dồn về Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt tò mò của bọn họ, cạn lời nói, "Anh tôi không thích con gái."

"Vậy cậu ấy thích con trai hả?" Thi Kỳ ngạc nhiên.

Quý Nhạc Ngư: ...

"Anh ấy cũng không thích con trai."

"Vậy chứ cậu ấy thích cái gì?"

"Thích đọc sách."

"Không phải cái này, tất nhiên tôi biết cậu ấy thích đọc sách, nhưng ý của tôi là mẫu người lý tưởng của cậu ấy á, chính là với đối tượng mà cậu ấy muốn yêu đương á?"

Quý Nhạc Ngư lần đầu tiên bị người khác hỏi về vấn đề này, cậu cảm thấy hơi khó chịu, "Không có. Anh ấy không muốn yêu đương."

"Vậy cậu thì sao?" Trịnh Tân Bách cười nói, "Cậu muốn yêu đương với người như nào?"

"Tôi cũng không muốn yêu đương." Quý Nhạc Ngư không chút do dự, "Anh tôi không yêu, tôi cũng không yêu."

Trịnh Tân Bách: ...

"Cậu yêu đương là chuyện của cậu, liên quan gì đến anh trai cậu?"

"Anh tôi còn không yêu, tôi yêu làm gì?" Quý Nhạc Ngư hợp tình hợp lý nói, "Dù sao hai chúng tôi cũng không muốn yêu đương."

Trịnh Tân Bách: ...

"Được rồi, nhân tiện lúc hai cậu không muốn yêu đương, mấy em gái đều là của tụi tôi." Thi Kỳ vỗ vai Quý Nhạc Ngư, tỏ vẻ mãi là anh em tốt, "Đi chơi bóng thôi."

Nói xong, cậu ta liền khoát vai Quý Nhạc Ngư đến sân bóng rổ.

Quý Nhạc Ngư đánh bóng với bọn họ được một chốc, đến lúc nghỉ giữa trận, cậu chủ động rời sân để một bạn nam khác vào đánh thay rồi một mình đi đến xà kép chỗ Lâm Phi ngồi.

"Em khát nước." Cậu quơ quơ không khí trước mặt Lâm Phi.

Lâm Phi đóng sách lại, theo thói quen nhảy xuống xà kép, đi với cậu đến quầy bán quà vặt.

Quý Nhạc Ngư đi kế bên anh, nhớ đến việc vừa diễn ra lúc trước khi chơi bóng liền nói với anh, "Hôm nay có bạn kia tìm em, nói là thích anh, muốn em giúp cậu ấy đưa thư tình cho anh, nhưng em không có nhận, em kêu cậu ấy tự đưa cho anh."

Lâm Phi nhàn nhạt đáp "Ừ."

Quý Nhạc Ngư nghe anh đáp cũng không kìm được sự tò mò, "Anh thích kiểu bạn nữ như nào vậy?"

"Anh không muốn yêu đương." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Em biết, nhưng mà em muốn hỏi thôi, anh thích người yên tĩnh, hoạt bát, xinh đẹp, hay mạnh mẽ?"

Lâm Phi: ...

Lâm Phi ngoảnh đầu lại nhìn cậu, "Nếu em chán không có gì làm thì tan học đi ra hiệu sách với anh, anh chọn cho em thêm vài quyển sách bài tập."

Quý Nhạc Ngư: !!!

"Em chỉ tò mò thôi mà?!"

"Có thời gian tò mò mấy điều vô nghĩa này còn không bằng tò mò tại sao kì thi lần trước em chỉ đứng hạng ba đi, em nên nhớ lần thi này người ngồi sau anh không phải là em, em chắc cũng biết rồi, hửm?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư giận đến nỗi cắn chặt răng, "Anh cứ chờ đó, lần thi này em sẽ lại đứng hạng nhì thôi."

Lâm Phi hơi gật đầu, "Anh rất mong chờ."

Quý Nhạc Ngư không hỏi được điều mình muốn nhưng liền nhớ đến bức thư tình lúc nãy, sự tò mò trong lòng lại dâng lên, "Anh nói thử xem, tại sao ai cũng thích viết thư tình vậy nhỉ?"

"Không biết." Lâm Phi rõ ràng là không chút hứng thú với chủ đề này.

Quý Nhạc Ngư đảo mắt, đột nhiên xoay người đứng đối diện anh, "Hay tụi mình cũng viết thử nha anh?"

Lâm Phi: ???

"Anh chưa từng nhận thư tình, em cũng không nhận thư tình, lỡ như sau này tụi mình tốt nghiệp, nhìn lại thời thanh xuân, không có thư tình không phải rất đáng tiếc sao, vậy nên không bằng em viết cho anh một tấm, anh viết cho em một tấm, vậy thì hai chúng ta cũng được trải nghiệm việc được nhận thư tình là như nào rồi."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi cảm thấy em trai anh quả là thiên tài.

"Vậy tại sao em không chờ nhận thư tình của người tiếp theo tỏ tình với em đi?"

"Vậy sao mà được." Quý Nhạc Ngư nói lý lẽ một cách hùng hồn, "Em cũng không thích các bạn ấy, em nhận thư tình lỡ bị hiểu lầm là đồng ý lời tỏ tình, lúc đó truyền đến tai cô Triệu, cô lại tìm em nói chuyện."

"Quyết định vậy đi." Quý Nhạc Ngư tỏ ra vẻ quyết chí, "Đợi khi nào về lớp em liền viết cho anh một lá thư, anh cũng viết cho em một lá thư, quá chuẩn, mỗi người có một lá."

Nói xong cậu liền xoay người chạy tới quầy bán quà vặt, không cho Lâm Phi cơ hội từ chối.

Lâm Phi nhìn bóng dáng chạy trốn của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, em ấy đúng là như con nít, muốn cái gì là phải có được cái đó.

Chậc, Lâm Phi bình tĩnh đi theo cậu, Quý Nhạc Ngư vốn đã nhỏ hơn anh, lại có tính tình như trẻ con nên anh không khỏi cho là cậu vẫn còn nhỏ.

Quý Nhạc Ngư mua nước xong, cùng Lâm Phi quay về sân thể dục liền nghe còi tập hợp của thầy giáo thể dục kêu lên.

Cả hai nhanh chóng đi vào vị trí tập hợp, vừa đúng lúc chuông tan học vang lên.

Giáo viên thể dục nói vài câu rồi phất tay hô tan học.

Quý Nhạc Ngư vẫn còn nhớ thương chuyện ban nãy, vừa về lớp liền tìm hiểu cách viết thư tình.

Cậu lên mạng xem thử, tìm đọc rất nhiều mẫu thư tình xong liền lấy tập ra, xé bừa một trang rồi bắt đầu viết.

【 Thân ái gửi cho bạn học Lâm Phi,

Chào bạn, tôi là Quý Nhạc Ngư lớp một khối mười hai, chắc cậu cũng không biết tôi là ai đâu, nhưng hình bóng của cậu đã sớm khắc ghi trong lòng của tôi từ lâu lắm rồi.

Tôi luôn dõi theo hình bóng cậu, khi thì nhìn cậu đứng phát biểu ở lễ chào cờ, lúc thì vô tình lướt ngang qua góc áo cậu ngoài hành lang, đôi lúc lại chiêm ngưỡng khoảnh khắc ánh nắng sớm ban mai hôn lên môi cậu, tôi luôn không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh đó rồi lặp đi lặp lại tên cậu.

Tôi thích cậu, dù biết cậu không để ý đến tôi, nhưng tôi cũng muốn nói với cậu, tôi thích cậu.

Cậu bước ra từ núi cao,

Da trắng như tuyết

Cao lớn như cây

Cậu bước ra từ đêm đen ngày hạ

Sáng ngời như trăng

Đưa tình như gió

Cậu là tiếng chuông sớm, tiếng trống chiều, khiến tôi rung động

Dù cho cây đào sẽ không nói lời yêu thương

Nhưng tôi lại trân quý, yêu say đắm nụ hoa ấy.

— Lớp một khối mười hai Quý Nhạc Ngư 】

Quý Nhạc Ngư viết xong, gấp lại rồi gửi đi.

Lâm Phi thấy trước mặt bỗng xuất hiện một mẫu giấy, vừa quay đầu lại liền thấy Quý Nhạc Ngư đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi yên lặng mở giấy ra liền đọc được lá thư tình ngắn gọn này.

Anh đọc từng chữ một, cảm thấy Quý Nhạc Ngư vẫn nên đọc thêm sách, đặc biệt là sách về thơ ca.

Lâm Phi xé một tờ giấy trong sách bài tập, cầm bút viết cho cậu một lá thư tình.

Quý Nhạc Ngư thấy anh bắt đầu viết thì tâm tình liền kích động chờ đợi.

Anh viết cũng không lâu, còn chưa tan học, Lâm Phi liền đặt thư tình anh vừa viết xong được gấp gọn gàng lên bàn của cậu.

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng mở ra đọc, thấy trên giấy viết ba đoạn văn, nói tóm lại chính là: Em trai đọc thêm nhiều sách vào, không đọc nhiều sách viết thư tình đơn giản như vậy, vừa không dạt dào cảm xúc vừa không có câu từ hoa mỹ, nói chung em vẫn nên đi đọc sách đi. Mặt sau của lá thư là những quyển sách tuyển tập thơ ca mà Lâm Phi đề cử.

Quý Nhạc Ngư: ... Vậy là cậu cực cực khổ khổ viết thư tình nhưng cũng chỉ nhận lại được một lá thư khuyến khích học tập sao?

Vậy mà coi được à?

Lâm Phi, anh tự nhìn xem anh làm vậy có hợp lý không?!

Quý Nhạc Ngư giận đến nổi xé một tờ giấy, đè lên tờ giấy của Lâm Phi: 【Anh coi thử xem cái này là cái gì? Khuyến khích học tập à?? Anh thấy anh làm vậy mà được à?? 】

Cậu tức giận vo tròn tờ giấy rồi ném tới chỗ Lâm Phi.

Lâm Phi mở ra đọc xong liền đáp【 Có gì không hợp lý à? 】

Quý Nhạc Ngư: 【 Em viết cho anh thư tình đó!!! Thư tình!!! Em muốn thư tình !!! 】

Lâm Phi: 【 Cái này còn không phải thư tình chứ là gì. 】

Quý Nhạc Ngư: 【 Thư tình chỗ nào? 】

Lâm Phi: 【 Câu từ chân thành, ý định chân thành. 】

Quý Nhạc Ngư: .... 【 Đó cũng không phải là thư tình! 】

Lâm Phi: 【 Tại sao không phải? Tất cả câu từ đều biểu lộ sự chân thành, là lời từ tận đáy lòng. Chiều nay tan học chúng ta liền đi tìm sách bài tập thích hợp với em. 】

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư phun ra một búng máu.

Lâm Phi yên lặng ném một mảnh giấy mới sang cho cậu: 【 Lúc tóc còn đen không lo học tập, đến khi bạc đầu rồi có bắt đầu hối cải đọc sách cũng đã muộn rồi. Tuổi trẻ không nỗ lực đến già sẽ buồn rầu. Nhân khi mắt còn sáng tóc còn chưa bạc, không được nản. Cố lên! 】

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư ngã xuống bàn, không còn chút sức sống.

Cố lên, còn nói cố lên, anh trai của cậu quá tàn nhẫn!

Sao cậu lại có một người anh trai lạnh lùng như vậy!

Ở trên bục giảng, cô Triệu bất đắc dĩ xoa trán, hai đứa đủ rồi nha, tiết thể dục đá bóng còn chưa đủ hay gì mà bây giờ còn chơi bóng đá trên bàn nữa.

Hai đứa này có muốn lên bục giảng chơi đá bóng luôn không!

Cô Triệu nhìn hai đứa học sinh cưng, bất đắc dĩ nhắm một mắt mở một mắt, coi như chưa thấy gì.

Buổi chiều tan học, Lâm Phi như đã hứa hẹn liền đưa Quý Nhạc Ngư đến hiệu sách cách trường học không xa, mua cho cậu vài quyển sách bài tập cùng bài thi mẫu.

Quý Nhạc Ngư thấy tầng tầng lớp lớp sách trên tay anh thì kêu ca không ngừng, "Đủ rồi đủ rồi, thật sự đủ rồi, anh cho đứa nhỏ này một con đường sống đi mà, xin anh đó."

Lâm Phi ngẩng đầu lên liền thấy bộ dáng đáng thương của cậu.

"Cái này là của anh." Anh bình tĩnh nói.

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy anh nhớ mua nhiều chút nha."

Lâm Phi: ......

Quý Nhạc Ngư thuận tay lấy giúp anh thêm hai quyển sách, "Cho anh, hai quyển này anh chưa có."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi cầm sách, dùng tay chụp vào đầu cậu một cái rồi xoay người đến quầy tình tiền.

Nữ sinh ở hàng kế bên liền bắt lấy tay bạn của mình, mắt sáng lắp lánh, "Má má má, quá ngọt rồi."

"Ừ ừ, chèo thuyền của hai người này quá tốt mà."

"Mau chụp lại, chụp lại nhanh, chụp gửi vào nhóm!"

Quý Nhạc Ngư nghe được động tĩnh của hai cô, quay đầu nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt của hai cô gái xa xa đang nhìn về phía cậu.

Hình như họ không nghĩ sẽ bị cậu bắt gặp, cả hai đều đứng hình.

Quý Nhạc Ngư cười với hai cô một cái, cũng không nói gì mà xoay người đi về phía Lâm Phi.

Hai bạn nữ liền thở phào nhẹ nhõm, không kìm lòng được nói, "Quý Nhạc Ngư quá đẹp trai nha!"

"Còn đáng yêu nữa!"

"Quá dịu dàng."

"Vừa đẹp trai, đáng yêu, dịu dàng, nếu tôi là Lâm Phi, tôi cũng thích cậu ấy."

"Đúng vậy"

Lâm Phi tính tiền xong, cầm sách đi ra ngoài với Quý Nhạc Ngư.

Hai người vừa đi ra khỏi hiệu sách liền có người chạy đến hỏi ông chủ về tên sách mà anh vừa mua, họ muốn mua sách giống vậy.

Ông chủ không chút do dự kể tên những quyển sách, cửa hàng liền thành công gia tăng doanh số.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, lâm Phi đang đọc sách trên giường thì nhận được tin nhắn của Nhiều người đồn đại liền thành sự thật, là một tấm hình trời đêm, thông báo cậu ta đã đến thành phố X.

Lâm Phi nhàn nhạt đáp: 【Ừ.】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật thấy anh vẫn không có ý định gặp mặt thì cũng không nói gì, chỉ đáp:【Tôi đi dọn đồ, ngày mai còn phải đi tới trường học mới, chắc tối nay không có thời gian đọc sách rồi. 】

Dragon: 【Ừ.】

Mặc dù nói vậy nhưng đến hơn 11 giờ, chắc là bận xong rồi, Nhiều người đồn đại liền thành sự thật liền online đọc sách một lúc, sau đó còn gửi cho Lâm Phi một ít cảm nghĩ.

Lâm Phi nhận được tin nhắn của hệ thống liền cùng cậu ta thảo luận một lúc rồi lại tiếp tục đọc chỗ sách còn lại.

Quý Nhạc Ngư đang chơi điện thoại, mở Wechat ra liền thấy lớp trưởng nhắn trong nhóm bảo ngày mai sẽ có thêm một học sinh mới chuyển đến.

Học kỳ này quả là có nhiều học sinh chuyển trường, Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy thôi nhưng cũng thấy không có liên quan gì đến cậu.

Quý Nhạc Ngư không quan tâm, cất điện thoại qua một bên rồi xoay người ôm lấy Lâm Phi, "Ngủ ngủ, đến giờ ngủ rồi anh."

"Đợi anh xem xong phần này." Lâm Phi nhẹ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư tò mò đến gần, thấy được những câu văn trên điện thoại của anh, cảm thấy nhàm chán ngáp một cái rồi dựa đầu vào vai anh.

Lâm Phi đọc xong hết chương mới cất điện thoại, tắt đèn đi ngủ.

"Ngủ ngon." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

"Em cũng ngủ ngon."

Quý Nhạc Ngư "Dạ" một tiếng rồi ôm chặt lấy anh, chợt nhớ đến cái gì liền ngẩng lên hỏi anh, "Thư tình em cho anh đâu rồi?"

"Cất vào rồi." Lâm Phi bình tĩnh nói

Quý Nhạc Ngư hài lòng, "Em cũng cất rồi, em còn đặc biệt tìm một cái phong thư rồi bỏ vào, anh thì sao, anh cũng bỏ thư em vào phong thư đúng không?"

"Ừ", Lâm Phi đáp.

Anh không tìm được phong thư nào thích hợp nên còn tự tay gấp một cái, cất kĩ càng rồi bỏ vào ngăn kéo tủ.

Quý Nhạc Ngư thấy anh lúc chiều ở trường còn nói không cần thiết, bây giờ lại cất vào kĩ liền không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Nhưng đang vui vẻ thì cậu chợt nhớ tới cái gì đó.

Cậu đưa tay bật đèn lên, kéo tủ đầu giường Lâm Phi, lấy tập với bút ra.

"Điều thứ 374, không được viết thư tình cho người khác!!"

Quý Nhạc Ngư viết xong liền đưa vở qua cho Lâm Phi xem, "Dù sao anh cũng được nhận thư tình rồi, cũng đã viết thư tình rồi, thanh xuân của anh không còn gì tiếc nuối, sau này anh không được viết thư tình cho người khác, hiểu không?"

Lâm Phi nhướng mày, "Vậy nên là bây giờ em cũng chịu công nhận bức thư hồi chiều anh viết cho em là thư tình hửm?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư nghiến răng, miễn cưỡng nói "Coi như vậy đi."

Nói xong, cậu không cam lòng nói thêm, "Nhưng anh cũng quá gian lận rồi, làm gì có thư tình nào mà không có tí tình cảm nào như vậy?"

"Sao lại không có tình cảm?" Lâm Phi không đồng ý, "Không phải chỉ có tình yêu mới gọi là tình cảm, sự dạy bảo ân cần cũng là tình cảm, nếu em chỉ quy định thư tình chỉ gói gọn ở tình yêu thì phạm vi này cũng quá hẹp rồi."

Quý Nhạc Ngư: ??? Nói vậy cũng được luôn?

Anh đúng là đã không nói thì thôi, một khi nói ra liền có thể xảo biện như vậy!!!

Quý Nhạc Ngư nghiến răng, "Vậy anh đồng ý với em rồi nha?"

Lâm Phi đưa tay nhéo mặt cậu, cảm thấy cậu luôn có quá nhiều mong muốn.

"Ngoại trừ em ra cũng không có ai dám bắt anh viết thư tình."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì liền đắc ý, "Người khác có bắt thì anh cũng không được viết."

Lâm Phi: ...

"Ừ."

"Cũng không được nghe."

"...Ừ"

"Cũng không được đọc."

Lâm Phi: ......

Quý Nhạc Ngư ghé sát vào anh, "Cũng không được chạm tay vào."

Lâm Phi: ......

"Sao em không xoá bỏ hai chữ "thư tình" ra khỏi từ điển của anh luôn đi?"

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền xoè bàn tay ra, "Anh đưa từ điển của anh cho em đi."

Lâm Phi:......

Lâm Phi cúi đầu bật cười.

Mặc dù em trai của anh vô cùng ích kỷ, tuỳ hứng, ngang ngược, nhưng anh lại thấy em ấy vô cùng đáng yêu.

Lâm Phi kéo chăn lên, nằm xuống, "Ngủ thôi." 

"Vậy là anh chịu rồi đó nha." Quý Nhạc Ngư nhanh chóng tiến lại gần mặt anh.

Lâm Phi nhéo mặt cậu, "Vậy ngày mai em xoá hai từ này ra khỏi từ điển của anh đi rồi anh đồng ý với em."

Quý Nhạc Ngư sao mà chờ được đến ngày mai, cậu liền xoay người xuống giường, chạy đến phòng đọc sách của anh, mở từ điển ra, lấy bút gạch bỏ hai chữ "Tình"với chữ "Thư" đi, tô đen đến không còn một chút dấu vết nào, ai nhìn vô cũng không biết hai chữ đó là gì.

"Xong rồi." Cậu vui vẻ chạy về lại giường.

Lâm Phi thấy sự mãn nguyện trên mặt cậu thì cảm thấy cậu còn quá trẻ con.

Ngốc nghếch.

Nhưng rất đáng yêu.

"Ngủ ngon." Anh nhẹ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư cất tập vào tủ, tắt đèn, một lần nữa nằm lại trong chăn, giọng nói đầy sự vui vẻ, "Ngủ ngon."

Một đêm ngon giấc.

Lời của tác giả:

Phi Phi: Em ấy quá đáng yêu.

Tiểu Ngư: [Điên cuồng gật đầu.jpg]

Vở kịch nhỏ

Tiểu Ngư khi gặp người không thích Phi Phi: Anh tôi ưu tú như vậy mà cậu không thích, cậu bị ngốc à?

Tiểu Ngư khi gặp những người thích Phi Phi, muốn làm quen với Phi Phi: Anh tôi xuất sắc như vậy, cậu xứng à?

Tiểu Ngư: Tôi cảm thấy yêu thầm là tốt nhất, không có lý nào lại không có ai yêu thầm anh tôi? Bị mù hay gì?

Phi Phi: ... Thật ra cũng không cần phải nói như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro