Chương 136: Chắn hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tình huống gì vậy?

Sao đột nhiên Lâm Phi lại mang nhẫn, lại còn là ngón áp út?!

Quý Nhạc Ngư khó hiểu.

Cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay Lâm Phi, nhìn không chớp mắt.

Lâm Phi xoay người nhìn cậu, "Không đi?"

Khi này Quý Nhạc Ngư mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, đi qua, "Đi đi đi."

Lâm Phi không nói gì, lên xe, lái xe chạy về.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế phụ, thường thường nhìn về bàn tay anh đang nắm tay lái, cố tình thay anh lại đeo lên tay trái, có chút khoảng cách so với cậu, vậy nên nhẫn như nào cậu cũng không thấy rõ.

Trong lòng Quý Nhạc Ngư sốt ruột, lại không muốn biểu hiện ra ngoài, đột nhiên, cậu nghĩ đến gì đó liền mở điện thoại ra, đi vào diễn đàn đại học H.

Với thể chất nam thần nổi tiếng của nhân vật như Lâm Phi, đi đến đâu cũng chắc chắn sẽ không thiếu kẻ ái mộ theo đuổi.

Đột nhiên ngón áp út bên tay trái anh xuất hiện một chiếc nhẫn, những kẻ ái mộ ở đại học H của anh có thể không đăng bài lên diễn đàn sao?

Quý Nhạc Ngư liền tự khen chính mình, cậu thật thông minh!

Quả nhiên như suy nghĩ của cậu, cậu vừa mở diễn đàn ra, liền thấy bài đăng nổi lên trang đầu:《 a a a a!! Sao Lâm Phi lại mang nhẫn!! Còn đeo trên ngón áp út! 》

Tin tức này thật sự quá chấn động, vậy nên số lượng bình luận không ngừng tăng lên, không ngừng bị mọi người đẩy lên, vẫn luôn nằm ở trang thứ nhất.

Chủ lầu:【Chiều nay chủ lầu lấy mười vạn phần dũng khí đi tỏ tình với Lâm Phi, kết quả vừa dứt lời, cậu ấy trực tiếp giơ tay trái lên, trên ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn, này còn cần tôi nói gì nữa chứ, chỉ có thể nói xin lỗi làm phiền rồi, chúc hai người hạnh phúc [ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ]】

【Đm đm đm!! Cậu chắc là ngón áp út hả!!】

【Nhẫn thì cũng thôi đi, nhưng ngón áp út thì khá ảo diệu đấy!】

【Ngón áp út chẳng phải chỉ khi nào kết hôn mới đeo à? Chắc cậu ấy không có khả năng chợt kết hôn sau một đêm đâu nhỉ!】

【Cũng có thể là vì tình yêu cuồng nhiệt nha, hoa đã có chủ, vậy nên mới đeo trên ngón áp út. 】

【Tra theo tư liệu, nếu mang bên tay phải thì có nghĩa là tình yêu cuồng nhiệt, vậy nên chủ lầu nhớ lại xem cậu ấy đeo ở tay phải hay tay trái?】

Lâu chủ: 【Tay trái! Tôi nhớ rõ lắm!】

【Cũng có thể do ngại đeo tay phải không tiện, hẳn là ý này. 】

【Đm! Còn có khả năng mặc dù cậu ấy chưa kết hôn, nhưng đã nhận định là đối phương, vậy nên cậu ấy cảm thấy đeo bên tay trái cũng không bị gì. 】

【 a a a a a Vậy nên cậu ấy yêu đương thật à? Với ai vậy???!!!】

【Nam thần của đại học H chúng ta đã yêu đương, nhưng chúng ta lại không biết ai làm cậu ấy rơi vào bể tình, chúng ta quá vô dụng!】

Chủ lầu: 【Cái kia, nói ra có thể các cậu sẽ không tin, nhưng biểu tượng trên nhẫn, tôi cảm thấy hình như là một con cá, hoặc có thể nói là cá chép chăng?】

【 cá!!!! 】

【Đm đm đm!!! Tôi tin tôi tin tôi tin!! Nói đến cá là tôi tin ngay!】

【Cái này .... Cái này .... Này này này này tôi nên nói như nào đây....】

【Còn nói gì nữa, trực tiếp chúc phúc là được!! Bách niên hảo hợp! Vĩnh viễn một lòng! Hôn lễ nhớ báo tôi biết [ đầu chó ]】

【 ha ha ha ha không sai, trên nhẫn là cá, này đối tượng có thể không phải em trai Tiểu Ngư của chúng ta được à?】

【Tôi muốn nói chính là Lâm Phi quá được hoan nghênh, hôm nay chẳng phải còn có người thổ lộ với cậu ấy sao, em trai Tiểu Ngư lại ở trường khác, có thể yên tâm được không? Cũng phải công bố chút chủ quyền chứ.】

【Nhưng mà, có loại phương pháp nào đơn giản thô bạo hơn không? Bây giờ đã đeo nhẫn rồi, Lâm Phi không cần nói thêm gì, những người khác cũng tự nhiên biết cậu ấy là hoa đã có chủ. 】

【Không phải thì còn là gì nữa, đặc biệt là biểu tượng trên nhẫn, chủ là ai cũng thật rõ ràng [ buồn cười ]】

【 ha ha ha em trai Tiểu Ngư đáng yêu quá! Sớm vậy đã đưa nhẫn, chắc cũng ăn không ít dấm rồi [ che mặt ]】

【Cá chua ngọt! Tôi thích! 】

【Tôi cũng thích! Nhưng Phi Thần cũng biết chiều chuộng ghê, thật sự đeo nhẫn thì không nói, còn trực tiếp đưa ra cho đối phương xem.】

【 Phi Thần: Sao cậu biết tôi muốn khoe? Vợ tôi mua cho tôi, đẹp không?】

【Đẹp đẹp đẹp, đẹp như vợ cậu!】

【 Phi Thần cố lên! Năm sau để em trai Tiểu Ngư trao đổi đến đây, chính thức ôm vợ về nhà!】

【Nhưng Phi Thần cưng vợ như vậy, có thể nào năm sau cậu ấy chạy qua bên kia, không để vợ mình rời khỏi nơi quen thuộc.】

【Trời ơi, đúng thật là chuyện Phi Thần sẽ làm!】

【Đm, yêu dữ vậy luôn?! Lâm Phi! Cậu có dám lạnh lùng một chút với người ta không?】

【 Phi Thần: Cút. 】

Quý Nhạc Ngư: ???

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư ngơ ngác, sao cậu không biết cậu đưa nhẫn đó cho anh hồi nào ấy nhỉ?

Rõ ràng cậu chỉ vừa thấy chiếc nhẫn đó, chỉ mới nhìn qua, còn chưa thấy rõ đó!

Sao trong miệng bọn họ lại thành cậu đưa rồi?!

Quý Nhạc Ngư dở khóc dở cười.

Nhưng mà ...

Quý Nhạc Ngư xem bình luận trên diễn đàn, biểu tượng trên nhẫn Lâm Phi, thế mà lại là hình con cá sao?

Cậu nghĩ đến đây, những nghi hoặc, lo lắng, thấp thỏm, không biết phải làm gì đang tung hoành trong lòng từ nãy đến giờ chợt biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng.

Vậy mà lại là con cá!

Cá!

Quý Nhạc Ngư nhịn không được nở nụ cười.

Cá tượng trưng cho cái gì, quả thật không cần nói rõ.

Nhưng bây giờ Lâm Phi mua nhẫn làm gì? Còn trực tiếp đeo lên ngón áp út?

Chẳng lẽ anh thật sự muốn chắn hoa đào như trên diễn đàn nói?

Quý Nhạc Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy này cũng đúng là một cách tốt.

Từ trước đến nay Lâm Phi không thích bị quấy rầy, bây giờ trên tay đeo nhẫn, những người thích anh đương nhiên sẽ không tùy tiện thổ lộ như trước kia, đương nhiên Lâm Phi cũng không bị quấy rầy nữa.

Hơn nữa ...

Quý Nhạc Ngư trộm ôm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt là nụ cười không thể kìm chế.

Chắc chắn anh làm vậy để cậu vui vẻ.

Anh biết rõ, làm thế nào để cậu vui vẻ, rõ ràng đang giữa mùa đông, cậu lại mở cửa sổ, để gió lạnh thổi qua, giúp cậu thổi bay độ ấm trên mặt lẫn trong lòng.

Nhưng chiếc nhẫn đó có mức độ đánh sâu vào lòng quá lớn, mãi đến khi vào khu biệt thự, nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư vẫn chậm chạp chưa chịu tiêu tan.

Chỉ cần một ánh nhìn về phía Lâm Phi, cậu liền không kìm được nụ cười, đôi mắt cong lên như cầu vồng.

Lâm Phi dừng xe, cởi dây an toàn, hỏi cậu, "Sao tự dưng lại vui vẻ quá vậy?"

Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm: Biết rõ còn cố hỏi.

Lâm Phi không nói, cậu cũng không nói, nâng cằm mỉm cười, vẻ mặt kiêu ngạo.

Từ trước đến nay Lâm Phi thích nhìn ngắm biểu cảm linh động của cậu, vô cùng cưng chiều nhìn cậu, nghiêng người như muốn hôn cậu.

Cơ thể Quý Nhạc Ngư liền cứng đờ tại chỗ, hô hấp cũng dừng lại.

Nhưng câu nói "nhắm mắt" như dự đoán cũng không xuất hiện, Lâm Phi giơ tay mở cửa, cười nói, "Xuống xe đi."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư thở phì phò hừ một tiếng, xuống xe.

Lâm Phi giúp cậu cầm túi giấy, từ bên kia xuống xe.

Hai người cùng đi vào nhà.

Dì Trương đã làm xong cơm, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu thấy bọn họ quay lại, cũng liền đứng lên, nói chuyện với bọn họ, cùng nhau đi vào nhà ăn.

Khi ăn cơm, Lâm Lạc Thanh cúi đầu một cái, vừa lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái Lâm Phi.

Y có chút kinh ngạc, "Phi Phi con mua nhẫn?"

"Vâng." Lâm Phi đáp.

Anh tiêu tiền, cũng đúng thật xem như mua.

Quý Dữ Tiêu nghe nói thì nhìn lại, phát hiện là ngón áp út, trên mặt liền treo lên nụ cười ý tự sâu xa.

"Không tồi, khá xinh đẹp." Ông nói.

Lâm Phi cũng thấy vậy, anh lại nhìn về chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhẹ "Vâng" một tiếng.

Tâm tình đang xao động của Quý Dữ Tiêu càng thêm kích động.

Cơm nước xong, ông gấp không nhịn được kéo Lâm Lạc Thanh vào phòng ngủ của hai người, hưng phấn nói, "Em thấy không? Ngón áp út!! Phi Phi đây là có chuyện gì!!"

"Còn có chuyện gì chứ." Lâm Lạc Thanh vô cùng bình tĩnh, "Nếu có chuyện gì thì nên là đối phương mua nhẫn cho thằng bé, chứ không phải thằng bé tự mình mua nhẫn."

"Nhưng thằng bé đeo lên ngón áp út! Người bình thường sẽ mang lên ngón áp út sao?"

"Anh có nhìn kỹ chiếc nhẫn đó không?" Lâm Lạc Thanh hỏi ông.

Quý Dữ Tiêu hồi ức một chốc, "Khoảng cách quá xa, anh không thấy rõ, lại sợ tiến lại gần xem kỹ thì thằng bé sẽ cảm thấy anh phát hiện được bí mật nhỏ của nó, ngại ngùng, vậy nên anh không nói gì."

"Trên nhẫn là con cá." Lâm Lạc Thanh vô cùng bình tĩnh nói.

Quý Dữ Tiêu:!!!

"Vậy nên tên cô bé kia có chữ cá hay là chòm sao Song Ngư, hay thích cá?"

Lâm Lạc Thanh: ....

"Anh có từng nghĩ đến cái này chưa?"

"Cái gì?" Quý Dữ Tiêu khó hiểu.

"Tại sao trước đó thằng bé không đeo nhẫn, bây giờ lại đeo?"

"Bởi vì yêu đương nha!" Quý Dữ Tiêu không chút do dự.

Lâm Lạc Thanh: ....

Lâm Lạc Thanh đỡ trán.

"Anh xem thằng bé giống đang trong trạng thái yêu đương hả? Thằng bé suốt ngày, cả tuần trong thư viện, cuối tuần về nhà, mỗi chiều thứ sáu đến sáng thứ hai, lâu lâu Tiểu Ngư còn ra ngoài chơi với bạn một chút, thằng bé thì sao? Ngoại trừ phòng ngủ thì chính là thư phòng, cái này cũng xem là yêu đương hả? Người đang yêu nào mà chẳng đi xem phim cùng ăn bữa cơm vào cuối tuần, thằng bé thì hay rồi, trừ khi Tiểu Ngư gọi nó đi ra ngoài chơi, nếu không thằng bé còn chẳng chịu ra cửa."

Quý Dữ Tiêu: ..... Hình như đúng là như vậy.

"Có thể nào là bạn cùng trường, ngày thường đều hẹn hò trong trường không?"

"Con trai anh tuần nào cũng học nhiều lớp cùng làm nhiều bài tập như vậy, còn muốn đi thư viện đọc những loại sách khác mà thằng bé thấy hứng thú, hơn nữa, lâu lâu còn phải chạy đến đại học A gặp Tiểu Ngư. Trên cơ bản, lần đi nào cũng ở lại bên kia một đêm, thằng bé lấy đâu ra thời gian trong tuần mà hẹn hò trong trường chứ? Một ngày của thằng bé nhiều hơn người khác 48 giờ hay gì?"

Quý Dữ Tiêu: ....

"Hơn nữa trên mặt nhẫn thằng bé còn có một con cá, không phải quá rõ ràng sao?"

"Rõ ràng cái gì?" Quý Dữ Tiêu khó hiểu.

"Đó rõ ràng là nhẫn của Tiểu Ngư. Nhưng Phi Phi nói thằng bé mua, hẳn là trước đó mua cho Tiểu Ngư, bây giờ lại tự mình đeo."

"Tại sao?"

"Còn không rõ hả?" Lâm Lạc Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Đương nhiên vì chắn hoa đào nha."

"Hồi học cấp ba bị cấm yêu sớm, những người khác có thích cũng không dám tỏ tình, nhưng đại học không giống vậy, chắc chắn thường xuyên sẽ có người thổ lộ với thằng bé. Vậy nên thằng bé thấy phiền phức, không muốn bị quấy rầy, vậy nên mới mượn nhẫn của Tiểu Ngư, trực tiếp đeo lên ngón áp út, diệt trừ chuyện phía sau."

"Anh nghĩ đi," Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Dữ Tiêu, "Thằng bé cao hơn Tiểu Ngư, vậy nên khi mua nhẫn cho Tiểu Ngư sẽ chọn đeo ở ngón giữa, không có ý nghĩa gì đặc thù, tùy tiện đeo, bây giờ thằng bé lấy lại tự đeo, không phải sẽ nhỏ hơn một chút so với thằng bé, trùng hợp lại đeo vừa ở ngón áp út, có thể làm tấm chắn."

Quý Dữ Tiêu: !!!

Quý Dữ Tiêu được đã thông kinh mạch! Cảm thấy vợ ông quá thông minh!

"Cũng đúng nha, em xem anh kìa, anh nhìn vào liền nghĩ thằng bé yêu đương, vậy nên những người khác đương nhiên cũng nghĩ vậy, cũng sẽ không tỏ tình với thằng bé nữa."

"Đúng không." Lâm Lạc Thanh thở dài, có chút cảm khái, "Dù sao cũng vì quá được hoan nghênh, vậy nên mới phải nghĩ ra loại phương pháp này."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, liền kiêu ngạo nói, "Vậy khẳng định rất được hoan nghênh nha! Phi Phi của chúng ta ưu tú đến vậy, ai lại không thích thằng bé chứ?!"

Hai người lớn tụ lại thảo luận chuyện chiếc nhẫn nửa ngày trời, giống như bọn họ, từ tâm tình đến ánh nhìn của Quý Nhạc Ngư cũng chỉ có mỗi chiếc nhẫn.

Không được, cậu yên lặng lên kế hoạch, chờ tối nay Lâm Phi ngủ rồi, cậu nhất định phải ngủ trễ hơn chút, phải chờ Lâm Phi ngủ rồi, trộm nhìn xem chiếc nhẫn trên tay anh rốt cuộc trông như nào.

Đại học H đều tuyên truyền bảo đây là nhẫn đính ước của bọn họ, kết quả bây giờ nhẫn như nào cậu còn chưa thấy rõ, này cũng quá không thích hợp.

Quý Nhạc Ngư quyết định xong, yên lặng hạ quyết tâm.

Cậu nằm trên giường, nhón chân mong chờ Lâm Phi đi vào, thật vất vả chờ đến 11 giờ, Lâm Phi đẩy cửa đi vào, Quý Nhạc Ngư liền cúi đầu xem điện thoại, tỏ ra một vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Lâm Phi đi đến mép giường, kéo chăn ra, ngồi lên.

"Ngủ đi." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cất điện thoại, cùng anh nằm xuống.

Lâm Phi tắt đèn, Quý Nhạc Ngư làm bộ làm tịch nhắm mắt lại, bị Lâm Phi ôm vào lòng.

Một phút hai phút, mười phút hai mươi phút, mãi đến khi 40 phút đã qua, Quý Nhạc Ngư thật cẩn thận mở mắt ra, thử nói, "Anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro