Chương 137: Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi không nói gì.

Quý Nhạc Ngư khẽ cầm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo cậu, cũng không dám bật đèn, liền lấy điện thoại, nương theo ánh sáng heo hắt chui vào chăn, yên lặng nhìn.

Nhìn nhìn, Quý Nhạc Ngư thật sự không nhịn được — ánh sáng màn hình điện thoại cũng quá yếu đi, chi tiết đều không thấy rõ được!

Cậu nghĩ thầm bây giờ cậu cũng nằm trong chăn, cho dù có bật đèn pin, chỉ cần không chiếu vào mắt Lâm Phi, có lẽ anh cũng không cảm giác được, vậy nên liền đánh bạo mở đèn pin.

Khi này Quý Nhạc Ngư mới thấy rõ ràng.

Đó đúng thật là một chiếc đuôi cá.

Cá được điêu khắc rất tinh tế, bằng bạch kim, hình dạng có chút giống mặt ngọc cậu từng tặng Lâm Phi, phần đuôi lại có chút cải biến, trở nên càng đơn giản hào phóng, càng thích hợp đeo lên ngón tay.

"Đẹp không?" Có thanh âm bình tĩnh vang lên.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, thưởng thức nói, "Đẹp."

Đột nhiên, dường như cậu ý thức được cái gì đó, nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh sáng trắng rọi lên mặt cậu, cùng với vẻ kinh ngạc trên mặt, có thêm vài phần quỷ mị.

Lâm Phi: ....

Cũng may là anh, nếu đổi thành ba ba anh, khi này phỏng chừng đã trực tiếp bị tiễn đi.

"Tắt đèn pin đi."

Lâm Phi bật đèn, "Đây là phòng ngủ của em, không cần phải lén lút như vậy."

Anh nói xong, dường như nhớ tới cái gì đó liền cười một cái, "Người khác là bắt gian trên giường, anh ngược lại, bắt trộm trên giường."

Quý Nhạc Ngư: !!

Anh mới là trộm!

Anh là đồ trộm tim!

Quý Nhạc Ngư tức giận đẩy chăn ra ngồi dậy, "Không phải anh ngủ rồi sao?!"

Sao lại tỉnh rồi?!

Ngữ điệu Lâm Phi nhàn nhạt, "Em cũng đã biểu diễn oan hồn trong đêm, anh có thể không tỉnh dậy à?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Lâm Phi nâng tay lên, "Cũng không phải không cho em xem, muốn xem thì xem."

Quý Nhạc Ngư xoay đầu, "Ai muốn xem."

"Vậy thôi."

Anh nói xong, làm bộ như muốn thả tay xuống, Quý Nhạc Ngư liền vươn tay, vung tay bắt lấy tay anh.

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư: ....

"Nếu anh bảo em xem, đương nhiên em cũng muốn xem một cái." Cậu nâng cằm, "Anh biết mà, từ trước đến nay em vẫn luôn nghe lời anh nha."

Lâm Phi gật đầu, rất phối hợp nói, "Đúng vậy, em ngoan."

Quý Nhạc Ngư hài lòng, bắt lấy tay anh, cẩn thận nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay anh.

Bây giờ phòng ngủ đã mở đèn, không cần xem trong hoàn cảnh tối tăm, chiếc nhẫn cũng càng thêm đẹp.

Quý Nhạc Ngư xem như nào cũng thích, cầm lòng không được vươn tay sờ sờ.

"Thích không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Thích."

Lâm Phi nở nụ cười, lật tay lại, chiếc nhẫn khẽ xẹt qua lòng bàn tay cậu.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy như có chiếc lông chim khẽ lướt qua, chạm vào lòng cậu, khiến tim cậu ngứa ngáy khó nhịn.

"Anh mua khi nào vậy?" Cậu tò mò nói.

"Vào ngày phát hiện em xăm hình." Lâm Phi nói, "Không phải mua, là đặt làm."

Quý Nhạc Ngư có chút sửng sốt.

Trong mắt Lâm Phi là vẻ trầm mặc dịu dàng, "Anh đoán em hẳn sẽ rất thích."

Quý Nhạc Ngư đúng thật rất thích.

Từ xưa đến nay cậu thích lưu lại dấu vết của cậu lên người Lâm Phi, thích đặt dấu vết trên người anh, huống chi, nhẫn còn là vật phẩm đặc thù đến vậy.

Còn là Lâm Phi chủ động đeo lên.

Nhưng ....

Quý Nhạc Ngư khẽ do dự, nhỏ giọng nói, "Anh có thể giữ trước, chờ một khoảng thời gian nữa hẳn đeo."

"Vẫn nên đeo bây giờ đi." Ngữ điệu Lâm Phi nhàn nhạt, "Ít nhất sau khi đeo lên, yên tĩnh hơn không ít."

Quý Nhạc Ngư: ....

Cậu biết mà! Cậu biết mà!

Cậu biết chắc người như Lâm Phi vô cùng thu hút đào hoa!

Quả nhiên!

Đây quả thật mang lên cũng khá thích hợp, miễn cho anh suốt ngày bị người khác nhớ thương.

Cậu cho Lâm Phi tự do, là để Lâm Phi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chứ không phải để Lâm Phi được tự do yêu đương! Để nam nữ sinh ở đại học H tự do tỏ tình với anh!

Quý Nhạc Ngư không nói, Lâm Phi cũng biết cậu đang cam chịu.

Anh giơ tay lên, hỏi Quý Nhạc Ngư, "Còn xem nữa không?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư chui vào chăn, "Ngủ."

"Thật à?" Lâm Phi cố ý trêu cậu, "Đừng có mà chờ anh ngủ rồi, lại trộm ghé trong ổ chăn mà xem nhé."

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái, xoay người.

Lâm Phi cười một tiếng, lại tắt đèn, ôm lấy cậu.

Anh dán vào lưng Quý Nhạc Ngư, cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được xúc cảm từ chiếc nhẫn, yên lặng nâng một cánh tay khác lên, cầm lấy mười ngón tay đang đan vào nhau.

Mặc dù cậu không đưa nhẫn cho Lâm Phi, nhưng Lâm Phi lại tự mua nhẫn liên quan đến cậu, liền giống như anh cam tâm tình nguyện bị cậu làm khó.

Trong lòng Quý Nhạc Ngư xao động, kìm chế không được buông lỏng tay, xoay người, đối diện Lâm Phi.

Cậu lại lần nữa nằm trong lòng Lâm Phi, ôm anh, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Từ trước đến nay Lâm Phi vẫn luôn cưng chiều cậu, khi cậu chuyển mình, chỉ ôm chặt lấy cậu.

Anh cúi đầu hôn một cái lên trán Quý Nhạc Ngư, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

Cậu trốn trong lòng Lâm Phi, không tiếng động mừng thầm, mãi đến không biết đã qua bao lâu, mới chậm rãi ngủ.

Thứ hai Giang Cảnh Thạc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lâm Phi, có chút hiếm lạ.

"Cậu vậy mà lại mang nhẫn à."

Lâm Phi không nói gì.

Giang Cảnh Thạc đi tới, giữ chặt tay anh, chăm chú nhìn sơ qua, liền trầm mặc.

Đm, sao mang nhẫn mà cũng liên quan đến Quý Nhạc Ngư vậy!

Giang Cảnh Thạc ghét bỏ vứt tay anh ra, cái đồ đàn ông tâm cơ, vì muốn chắn hoa đào mà còn kéo em trai ra chắn, giờ thì hay rồi, người trong trường bọn họ càng ủng hộ hai người, vậy về sau anh phải yêu đương như nào?

Nhưng Giang Cảnh Thạc lại tưởng tượng, hình như Lâm Phi đúng thật cũng không cần yêu đương.

Nhân sinh của anh chỉ cần đảm bảo có đủ ánh mặt trời, không khí, nước, Quý Nhạc Ngư, người nhà, cùng sách vở là đủ rồi.

Giang Cảnh Thạc yên lặng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, quá trâu bò.

Lâm Phi: ...

Lâm Phi cảm thấy cảm xúc trên mặt cậu ta thật sự quá mức phong phú.

Tuần giữa của tháng cuối cùng, kỳ thi cuối kỳ cũng đúng hạn tiến tới, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cũng bước lên trường thi, kết thúc học kỳ đầu tiên trong đời đại học.

Đây là lần đầu tiên từ những năm tiểu học, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi tách ra.

Cũng là lần đầu tiên Lâm Phi để Quý Nhạc Ngư sinh hoạt ở  nơi ngoài tầm mắt anh.

Bọn họ đều không quá thích ứng, nhưng tính ra cũng không tồi.

Quý Nhạc Ngư cùng bạn cùng phòng ở chung rất tốt, hội học sinh của đoàn cũng như cá gặp nước, quan trọng nhất chính là, cậu cảm nhận được một thứ thuộc về Lâm Phi, là tình yêu nồng cháy.

Mà Lâm Phi, Lâm Phi nhìn ánh nắng chiều trên mặt hồ ở đại học H, yên lặng nâng tay lên, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Anh ở nơi nào cũng có thể sống tốt, anh chỉ vướng bận Quý Nhạc Ngư, nhớ rõ gương mặt vô cùng hiểm độc của Quý Nhạc Ngư, nhưng cậu lại nâng gương mặt cá mập nhỏ tràn ngập chờ mong nói với anh "Em muốn làm cá chép của anh".

Cậu dối trá gian xảo với tất cả mọi người, nhưng ở nơi anh, cậu lại vô cùng đơn thuần.

Thi xong, bọn học sinh cũng thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà.

Càng gần đến cuối năm, Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh không thể tránh khỏi bận rộn, hai người đều như đang phân thân, vậy nên quyết định để Tiểu Lý đi đón hai người các cậu.

"Không cần đâu." Lâm Phi từ chối nói, "Con đi đón Tiểu Ngư, tụi con cùng nhau quay về."

"Được." Lâm Lạc Thanh nghe anh nói vậy, cũng không từ chối, "Vậy con đi đường cẩn thận."

"Vâng."

Quý Nhạc Ngư nghe Lâm Phi bảo muốn đến đón cậu, vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ.

"Khi nào anh đến nha?" Cậu chờ mong nói.

"12 giờ đi." Lâm Phi nói, "Vừa đúng lúc em vừa tỉnh ngủ, cùng nhau ăn một bữa cơm rồi lại về nhà."

"Ò." Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, cảm thấy anh thật quá tri kỷ.

Cậu vui vẻ lăn lộn trên giường, muốn bọc người trong chăn lăn vài vòng, tựa như khi cậu ở nhà vậy, kết quả vừa lăn một cái, đến cái thứ hai đã đập trúng vách tường.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư ghét bỏ đạp một đạp vào tường, giường rác rưởi gì đây, quá nhỏ!

Hừ!

Sáng hôm sau, Quý Nhạc Ngư vừa đánh răng xong, liền nhận được tin nhắn của Lâm Phi, bảo anh đã rời khỏi đại học H.

Quý Nhạc Ngư liền nhanh chóng thu dọn xong hành lý, lại nhanh chóng bỏ những món đồ không nhét vào hành lý được bỏ vào ba lô.

Ngụy Hào đang thu dọn quần áo trên ban công, chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đen vô cùng ngầu dừng dưới lầu bọn họ, thân xe đầy khí phách, vừa nhìn liền biết rất đắt tiền.

"Đm, đây không phải chiếc xe trong mơ của tôi sao?"

Thân Dục tò mò nhìn qua, "Tôi xem với tôi xem với, trời đất ơi, cái này đúng là khoe giàu mà."

"Không phải thì sao chứ?! Ghét nhất ba thứ người khoe giàu!"

Giây tiếp theo, Lâm Phi bước từ trên xe xuống.

Ngụy Hào: !!!

Thân Dục: ....

Thân Dục yên lặng nhìn về phía Ngụy Hào.

Ngụy Hào xấu hổ nở nụ cười, "Ha ha ha, tôi nói chứ ai chạy chiếc xe này chắc hẳn cũng có khiếu thẩm mỹ rất tốt, lớn lên tuấn tú, sao, đúng quá chứ gì."

Thân Dục khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, quay đầu hô, "Quý Nhạc Ngư, anh cậu tới."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền nhìn qua, liền thấy Lâm Phi đã xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe, cúi đầu như đang gọi điện thoại.

Thân Dục vô cùng hâm mộ, "Ngay lúc này, tôi rất muốn ném xác anh tôi."

Cậu ta vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Lâm Phi liền vang vọng trong ký túc xá.

Đến khi này Thân Dục mới phát hiện, "Trước đó tôi không phát hiện ra, tiếng chuông của anh cậu không giống những người khác, đặc biệt cài đặt riêng nha."

"Không được hả?" Quý Nhạc Ngư đúng tình hợp lý, "Nhà của tôi ai cũng có tiếng chuông khác nhau."

Ngụy Hào: ... Thì ra cậu không phải cuồng anh trai, mà là cuồng gia đình!

Quý Nhạc Ngư bắt điện thoại, nghe được giọng nói của Lâm Phi, "Dọn xong chưa?"

"Xong rồi, chuẩn bị xuống lầu."

Cậu nói xong, nhìn về phía Thi Kỳ, "Đi thôi, cho cậu đi ké một đoạn."

Thi Kỳ đang chờ những lời này, "Vậy cám ơn cậu."

"Cảm ơn tôi làm gì, cảm ơn anh tôi đó."

Hai người mang theo hành lý xuống lầu, Ngụy Hào cùng Thân Dục đi theo phía sau họ, giúp bọn cậu cầm túi cùng những vật phẩm vụn vặt khác.

Lâm Phi mở cốp xe, giúp Quý Nhạc Ngư đặt hành lý lên xe.

Nữ sinh cách đó không xa vây xem chụp ảnh đăng lên diễn đàn nói:《Nhanh xem! Đôi tình nhân nhỏ về nhà mỗi ngày!》

Fan CP trên diễn đàn kích động kêu gâu gâu【 a a a a, cặp đôi chồng chồng còn có quản gia!】

【Mặc dù là vậy nhưng mà, hai người họ ở cùng một nhà đó. [ che mặt ]】

【Đm, cảm giác như sinh ra để dành cho nhau á! Hai người xứng đáng ở cùng nhau!】

【 Phi Ngư về nhà ăn tết vui vẻ nha, năm sau gặp lại~】

【Năm sau gặp lại ~】

Thi Kỳ không ở cùng khu nhà với bọn cậu, vậy nên cơm nước xong, Lâm Phi liền đưa cậu ta về nhà trước.

Trong phút chốc, trên xe chỉ còn lại hai người bọn cậu.

"Sắp qua năm mới rồi, phòng ở bên trường học, em muốn tìm người hay để tụi mình tự đi qua dán câu đối xuân?" Lâm Phi mở miệng nói.

"Dán cũng được đó." Quý Nhạc Ngư cũng rất thích nơi đó, cảm thấy dán lên sẽ ấm áp hơn chút.

"Vậy qua vài hôm nữa, tụi mình qua đó dán."

"Vâng."

"Nhưng đến khi khai giảng học kỳ sau, chúng ta vẫn nên đến đó quét dọn một lần."

"Đương nhiên rồi."

"Đến khi đó em muốn gọi người dọn hay tụi mình tự dọn?"

"Tự mình dọn đi." Quý Nhạc Ngư nói, "Dù sao nhà cũng không lớn, hai chúng ta quét dọn chắc cũng rất nhanh."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi hơi gật đầu, nghĩ thầm, hy vọng đến khi đó em không hối hận.

Quý Nhạc Ngư nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ bận rộn trước sau, trong lòng vô cùng ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro