Chương 15: Anh phải thật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi về phòng ngủ của anh, còn chưa kịp làm bài tập, cậu chợt nhớ đến điều vừa khiến cậu lo lắng liền xoay người kéo ngăn tủ đầu giường của Lâm Phi, lấy quyển sổ bên trong ra ngoài.

Cậu vừa nói vừa viết.

"Điều 376: Không được kiểm tra bài tập cho Giang Cảnh Thạc."

"Điều thứ 377: Không được quá quan tâm Giang Cảnh Thạc."

Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: 【 Phải luôn quan tâm em nhất. 】

"Đây." Quý Nhạc Ngư đi đến trước mặt Lâm Phi, đưa vở cho anh xem.

Lâm Phi nhận lấy, nhìn những dòng chữ trên giấy, gật nhẹ đầu.

Về một phương diện nào đó, Quý Nhạc Ngư xác thực không phải là người biết giữ không gian riêng, cũng không phải là người biết phép tắc, cậu có nhiều cách để có thể bạo biện cho sự ích kỷ tùy hứng của mình, tỏ ra hợp tình hợp lý, không chút áy náy.

Nhưng cũng vì phương diện đó, cậu không hiểu được việc giữ không gian riêng, cũng không hiểu phép tắc nên cũng sẽ nhạy cảm một cách khác thường.

Quý Nhạc Ngư chưa bao giờ viết, "Không được nói chuyện cùng người khác", "Không được kết bạn với người khác", đôi lúc cậu sẽ nói vậy nhưng sẽ không thật sự viết xuống.

"Người khác" là một phạm vi quá lớn, bao gồm quá nhiều người, cậu sợ sẽ xuất hiện một ngoại lệ trong cụm từ "Người khác", một người mà Lâm Phi nguyện ý coi là ngoại lệ, vậy nên cậu luôn cố chấp ghi rõ tên của mỗi người.

Không liên lụy đến nhiều người.

Không lạm dụng điều gì.

Lâm Phi lấy bút ra, gạch bỏ nửa vế sau【 Phải luôn quan tâm em nhất. 】 của Quý Nhạc Ngư. 

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư đầy sợ hãi, nhìn vào vở với vẻ không thể tin được, "Sao anh lại xóa cái đó của em? Anh không muốn làm?"

Lâm Phi không quan tâm cậu, bình tĩnh dùng bút đen viết lên dòng chữ vừa bị xóa đi 【 Điều 378: Phải luôn quan tâm em nhất. 】

"Không cần phải đặt song song với bất kỳ điều gì." Anh quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Em không cần phải xếp mình song song với bất kỳ điều gì, em mãi mãi là một cá thể riêng biệt, là người quan trọng nhất."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói như vậy, khóe môi dường như không nhịn được nâng lên một chút.

"Dạ." Cậu nhẹ giọng nói.

Nói xong lại không nhịn được vui vẻ trong lòng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, muốn nhận được thêm nhiều sự thiên vị của Lâm Phi hơn nữa.

Sao Lâm Phi lại không hiểu tâm tư của cậu cho được, anh im lặng vẫy vẫy tay, Quý Nhạc Ngư cúi người xuống liền bị Lâm Phi ôm vào lòng.

"Sao vậy?" Cậu hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi xoa xoa sau gáy của cậu, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng dịu dàng, "Dỗ em."

"Đùng" một tiếng, Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng pháo hoa nổ vang trong lòng, cậu ôm chặt Lâm Phi, đầu cọ cọ vào cổ anh, giọng cậu mềm mại làm nũng với anh, "Vậy anh dỗ em nữa đi."

Mãi đến khi tắm rửa xong, nằm trên giường, tâm tình của Quý Nhạc Ngư vẫn như đang trên mây, bay bay, ngọt ngào, mềm mại, còn vui vẻ nữa.

Lâm Phi thấy tâm tình cậu tốt hơn thì cũng một lần nữa đề cập đến chuyện của Giang Cảnh Thạc.

Quý Nhạc Ngư không ngờ Giang Cảnh Thạc thế mà lại dám sau lưng cậu đi tìm Lâm Phi, giận đến nỗi đạp chăn một cái.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách lẻo, cậu ta là học sinh tiểu học hay gì?"

Lâm Phi ngồi dựa vào đầu giường, giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Vậy nên em cũng đừng kêu Thi Kỳ đi rủ cậu ta ăn trưa nữa. Em cũng vậy, nếu em thích thì kết bạn, nếu em không thích thì ..."

"Đương nhiên là em không thích." Quý Nhạc Ngư không chút lưu tình nói, "Em thích cậu ta ở chỗ nào? Thích cậu ta đi đến bên cạnh anh hay thích cậu ta tìm anh mách lẻo?"

Cậu nói xong liền xoay người ôm eo Lâm Phi, nũng nịu mềm mại giải thích cho mình, "Em cũng không phải muốn cướp cậu ta trong tay anh, em chỉ muốn thử xem cậu ta có chân thành không, có chịu được cám dỗ không, nên em chỉ nhân tiện cho cậu ta một tia sáng mặt trời, em cũng không muốn kết bạn với cậu ta, chỉ muốn thăm dò cậu ta."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi cúi đầu nhìn cậu, "Chắc em cho rằng em vừa tạo ra một cái cớ rất hoàn hảo nhỉ."

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, không thèm giả vờ nữa.

"Được rồi, đúng là em muốn cướp cậu ta đó, em không thể yêu cầu anh không được kết giao với cậu ta nên chỉ có thể trực tiếp khiến cậu ta chủ động rời xa anh. Nhưng, thứ nhất, em chưa từng nói thích cậu ấy, thứ hai, em cũng chưa nói gì làm cậu ta tránh xa anh, từ đầu đến cuối em chỉ nói cậu ta là bạn anh nên cũng là bạn em thôi. Trọng điểm của câu nói này là anh, không phải em, cũng không phải cậu ta. Em chỉ xem cậu ta nhìn nhận như nào, lựa chọn như nào, nếu cậu ta thật sự muốn kết bạn với anh thì sẽ không bởi vì em mà xa cách anh. Nếu cậu ta không thật lòng, vậy thì quá tốt, cậu ta vốn đã không xứng được đứng bên cạnh anh."

Lâm Phi hơi gật đầu, như này mới là phong cách của Quý Nhạc Ngư.

"Tất nhiên", Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn anh, "Mặc dù em thấy cậu ta không xứng, nhưng anh bằng lòng, cho nên sau này em sẽ không làm những điều đó nữa."

"Quả là chuyện hiếm có." Lâm Phi cảm thán nói.

Quý Nhạc Ngư nhích người lên, tiến đến gần mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, "Vậy nên anh trai, anh phải thật vui vẻ khi kết bạn với cậu ta, anh phải vui vẻ thì em mới có thể miễn cưỡng chấp nhận cậu ta."

Cậu nói vừa mềm mại lại ngọt ngào, như là đang ăn kẹo trong miệng, lơ đãng một chút sẽ ngửi được một mùi vị ngọt ngào trong không khí.

Lâm Phi nghe thấy, đưa tay nhéo mặt cậu một chút.

Thật mềm lại còn trắng như tuyết, tựa như một viên kẹo sữa.

Anh lại nhéo một chút nữa, trên mặt là nụ cười ôn nhu.

"Ngủ đi." Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy nụ cười như vân tiêu vũ tễ của anh thì cũng không nhịn được nở nụ cười.

Cậu ngoan ngoãn đáp "Dạ" một tiếng, rồi một lần nữa chui lại vào chăn.

"Ngủ ngon." Cậu ngoan ngoãn nói.

Giang Cảnh Thạc chờ cả đêm, sáng hôm sau gặp lại Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Không giống như cách Quý Nhạc Ngư tỏ ra thân thiện như mấy ngày trước, hôm nay Quý Nhạc Ngư còn không muốn nhìn cậu ta một cái, khi tầm mắt cả hai vô tình chạm nhau, cậu chỉ lạnh lùng nhếch khóe môi, tỏ ra một bộ dáng khinh bỉ.

Giang Cảnh Thạc: ...

Thay đổi này cũng quá lớn rồi?

Tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?

Đừng nói là Lâm Phi khai cậu ta ra nha?!

Giang Cảnh Thạc đứng ngồi không yên, khó khăn chờ được đến lúc tan tiết, Quý Nhạc Ngư có việc phải đi ra khỏi phòng học, cậu ta liền vọt qua, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi.

"Cậu ... nói với cậu ấy rồi?" Cậu ta nhỏ giọng hỏi.

Lâm Phi đang làm bài thi.

Theo như kế hoạch, anh đọc xong sách rồi thì bỏ sách xuống, bắt đầu ngồi giải đề.

Nghe vậy, Lâm Phi gật đầu, bút trên tay cũng không dừng lại.

Giang Cảnh Thạc nóng lòng nói, "Vậy cậu không nói gì nặng lời đúng không? Tôi cũng không muốn cậu mắng cậu ấy."

"Không có." Mặt Lâm Phi không có cảm xúc.

Bây giờ Giang Cảnh Thạc mới yên lòng, thầm nghĩ vậy thì tốt.

Cậu ta đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy trong lúc trò chuyện Lâm Phi đã điền đáp án vào hai ba chỗ trống, nước chảy mây trôi, viết xuống như thần.

"Cậu không cần tính toán à?" Giang Cảnh Thạc thấy khó tin.

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu ta, tỏ vẻ muốn hỏi cậu ta, cái này mà cũng cần tính.

Giang Cảnh Thạc: ...

"Tạm biệt lão đại, hẹn gặp lại lão đại sau nhé."

Cậu ta nói xong thì đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lâm Phi bỗng ngừng bút, kêu cậu ta lại, "Có chuyện này tôi cảm thấy trước tiên nên nói với cậu một tiếng."

"Cậu nói đi." Giang Cảnh Thạc lại ngồi xuống ghế.

Lâm Phi bỏ bút xuống, trong mắt vẫn không có cảm xúc gì.

Từ trước đến nay anh vốn không có biểu cảm gì, dường như không để bụng chuyện gì, cũng không có gì có thể làm anh ngạc nhiên hay vui vẻ.

"Tôi không có vấn đề gì với việc trở thành bạn bè của cậu." Lâm Phi nói một cách bình tĩnh, "Nhưng nếu có một ngày cậu và Quý Nhạc Ngư nảy sinh mâu thuẫn, hoặc Quý Nhạc Ngư vì cậu mà không vui, tôi sẽ không chút do dự vứt bỏ cậu."

Giang Cảnh Thạc không thể tin được anh lại nói vậy, cũng không nghĩ sẽ có người ở độ tuổi này nói ra câu như vậy.

"Cậu nghiêm túc à?"

"Tất nhiên", Lâm Phi nhàn nhạt nói tiếp, "Bạn bè là sự lựa chọn đến từ hai phía, vậy nên bây giờ cậu có thể quyết định xem có còn muốn trở thành bạn bè với tôi không."

Giang Cảnh Thạc thấy buồn cười, "Lần nào cậu làm quen cùng bạn mới cũng nói mấy câu như vậy à? Cậu luôn nói cho đối phương biết được Quý Nhạc Ngư trong lòng cậu có sự quan trọng như nào à?"

"Cậu là người bạn đầu tiên của tôi." Lâm Phi lời ít ý nhiều.

Giang Cảnh Thạc liền mở to mắt, "Tôi là người bạn đầu tiên của cậu?! Trước đó cậu không có bạn?!"

"Có gì mà ngạc nhiên?"

"Cái này mà không đáng ngạc nhiên hả?!" Giang Cảnh Thạc không thể tin được, "Không phải chứ, cậu nghiêm túc hả? Cậu thật sự chưa từng có người bạn nào?"

Lâm Phi không cảm thấy chuyện này có gì đáng ngạc nhiên mà cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

"Cậu chỉ cần quyết định thôi, trước lúc tan học, cậu cho tôi một đáp án là được."

Nói xong, anh thu hồi ánh mắt, cầm bút tiếp tục làm bài thi.

Giang Cảnh Thạc nhìn thấy thái độ bình thản của anh, như thể hai người chỉ đang đơn thuần thảo luận về thời tiết hôm nay, thấy anh quả là người tài, trên thế gian lại có người như anh, vậy mà cậu ta còn có cơ hội gặp được, quả là chuyện hiếm có.

"Tại sao cậu trước kia không có bạn bè?" Cậu ta tò mò nói, "Là không muốn hay là ...?"

Cậu ta cẩn thận nói, "Hay là do Quý Nhạc Ngư?"

"Cậu suy nghĩ quá nhiều."

"Vậy cậu..."

"Trên đời này không có hai chiếc lá nào giống nhau, mỗi người đều có nhận định riêng, có người thích tĩnh lặng, có người thích náo nhiệt, có người thích có thật nhiều bạn bè, có người chỉ thích ở một mình, người ngồi dưới giếng sẽ thấy người ngồi trên miệng giếng quá nguy hiểm, nhưng họ lại không biết người ngồi ở miệng giếng lại thấy người ngồi dưới giếng là ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng có hai mặt, tại sao phải soi mói người khác."

Lâm Phi nói chuyện rất bình tĩnh, không nhanh không chậm viết xuống một đáp án lên giấy.

Cậu ta nhìn anh thong thả viết xuống một đáp án rồi lại thêm một cái nữa, nét mặt lạnh lùng tựa như mặt băng, cũng như ánh trăng xa xôi, vừa xa cách lại an tĩnh.

Do cậu quên mất, Lâm Phi từ trước đến nay vẫn luôn là một người rất cô ngạo, vừa cô độc lại cao ngạo.

Vậy nên anh mới luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, khiến người khác không thể nhìn thấu được anh.

Bọn họ quen nhau qua mạng được ba năm, cậu ta đã nói rất rất nhiều chuyện riêng của mình với Lâm Phi, nhưng Lâm Phi chưa từng nói qua một chuyện riêng nào.

Vậy nên từ trước đến nay cậu ta chưa từng biết anh còn có một người em trai Quý Nhạc Ngư vô cùng để tâm đến anh như vậy.

Anh học giỏi và tài năng đến vậy, nếu muốn kết bạn, lúc nào mà không có được?

Xét ra chỉ là vì anh không muốn.

Anh là người ngồi ở miệng giếng, ánh mắt của anh luôn hướng về phía xa xôi không bờ bến, vậy nên anh cũng không cúi đầu nhìn xuống người ở dưới đáy giếng.

Giang Cảnh Thạc từ từ nở nụ cười.

"Tôi đây cảm thấy rất vinh hạnh khi được trở thành người bạn đầu tiên của cậu." Cậu ta nói.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhắc nhở, "Cậu vẫn nên cân nhắc thêm một chút."

"Không cần cân nhắc." Giang Cảnh Thạc cười nói, "Vận may của cậu cũng quá tốt, tính tình của tôi tốt nên mới bằng lòng trở thành bạn bè của cậu."

Lâm Phi đang định nói gì đó thì liền nghe được một tiếng "À", "Cậu có được đồ tốt còn muốn khoe mẽ, rõ ràng là vận may của cậu quá tốt, anh tôi tính tình tốt như vậy, thế mà lại bằng lòng kết bạn với cậu."

Quý Nhạc Ngư nói xong thì nắm quần áo của Giang Cảnh Thạc, kéo cậu ta đứng lên, tự mình ngồi xuống ghế của cậu.

Giang Cảnh Thạc cười tủm tỉm, "Nói vậy cũng đúng, vận may của tôi đó giờ quả là không tệ lắm."

Quý Nhạc Ngư không quan tâm đến cậu ta, Lâm Phi sờ đầu cậu, vuốt bộ lông đang dựng lên của cậu xuống, rồi nói với Giang Cảnh Thạc, "Ngày mai rảnh không? Lần trước có nói mời cậu ăn cơm, không bằng ngày mai đi."

"Được nha." Giang Cảnh Thạc đồng ý nói, "Ăn gì?"

Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư, "Em muốn ăn gì?"

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, nghĩ thầm, hỏi cậu làm gì nha, không phải anh nên hỏi Giang Cảnh Thạc sao?

Nhưng từ trước đến nay Lâm Phi hỏi gì thì cậu đều trả lời, châm chước một chút rồi nói, "Ăn đồ xào."

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc liền hiểu được, "Ok, được luôn."

Nói xong thì chuông vào học liềng vang lên.

Quý Nhạc Ngư thấy Giang Cảnh Thạc đi mất mới quay đầu lại nhìn Lâm Phi, tiến lại gần nói, "Vậy anh mời cậu ấy đi ăn cơm cũng dắt theo em nữa sao??"

"Chứ sao nữa?" Lâm Phi vẫn nói chuyện như bình thường.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ, lại giả bộ kéo khóe môi đang muốn giương lên xuống, "Anh mời người khác ăn cơm thì đáng lẽ ra phải hỏi người ta muốn ăn cái gì chứ không phải hỏi em muốn ăn gì, anh hỏi em làm gì nha, em cũng không phải nhân vật chính của bữa cơm này."

Lâm Phi thấy cậu rõ ràng đang vui muốn chết lại muốn tỏ ra bình thường, còn chê trách dạy dỗ anh, thế mà lại khiến cho anh nổi lên một tia ác ý muốn trêu cậu, anh gật gật đầu, nói theo ý cậu, "Đúng nha, vậy lúc nãy anh hỏi em làm chi không biết?"

"Sao em biết được." Quý Nhạc Ngư mơ hồ nói.

Lâm Phi vẫy tay, Quý Nhạc Ngư tiến lại gần.

Lâm Phi tiến đến bên tai cậu, dịu dàng nói, "Còn không phải bởi vì anh trai muốn dỗ em sao."

Quý Nhạc Ngư liền không nhịn được bật cười, mắt cậu cong cong lên, tựa như ánh trăng đầu chu kỳ, cũng tựa như một nụ hoa trộm nở rộ.

Cậu nhìn Lâm Phi, cả người cậu toát ra vẻ mềm mại và ngoan ngoãn, thoạt nhìn trong sáng không pha lẫn một tia tạp chất.

Lâm Phi im lặng nhìn cậu, nghĩ thầm, dỗ em ấy cũng thật dễ.

Ngoan quá.

Anh duỗi tay xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư rồi cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro