Chương 16: Lao vào sách vở như kẻ đói khát lao vào bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư chiếm được lợi, hiếm khi lại thấy Giang Cảnh Thạc cũng trông dễ nhìn hơn chút, cậu liền gửi tên vài nhà hàng qua cho Giang Cảnh Thạc, hỏi ý cậu ta muốn ăn chỗ nào.

Giang Cảnh Thạc được cưng chiều liền thấy lo sợ:【 Tôi chọn à? 】

Quý Nhạc Ngư cười lạnh: 【 Tôi chỉ muốn giữ mặt mũi cho anh trai tôi. 】

Quý Nhạc Ngư: 【 Anh trai tôi hiếm khi mới cùng người khác đi ăn, đương nhiên tôi sẽ không làm khó anh ấy, chọn nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. 】

Giang Cảnh Thạc: ...

【 Vậy đi ở chỗ đầu tiên đi. 】Giang Cảnh Thạc xem qua, đáp.

Quý Nhạc Ngư liền không chịu: 【 Chỗ này không được, quá xa trường học, sẽ không còn đủ thời gian để anh tôi ngủ trưa. 】

Giang Cảnh Thạc: ...

【 Vậy đi chỗ cuối đi, chỗ đó gần. 】

Quý Nhạc Ngư: 【 ??? Cậu nói thật à, cái chỗ này đèn tối như vậy chắc chắn sẽ gây đau mắt, mắt cậu đau thì kệ cậu, nhưng nếu anh trai tôi bị đau mắt thì cậu lấy cái gì đền lại cho anh tôi đây? 】

Giang Cảnh Thạc: ...

【 Vậy cậu thấy chỗ nào được? 】Cậu ta hỏi.

Quý Nhạc Ngư bĩu môi: 【 Tôi cho cậu chọn mà. 】

Giang Cảnh Thạc mỉm cười: 【 Tôi thấy cậu lựa chọn cũng không tệ lắm. 】

【 Vậy đi ăn ở chỗ thứ ba đi. 】Quý Nhạc Ngư không chút do dự: 【 Anh tôi khá thích đồ ăn của nhà hàng này. 】

Giang Cảnh Thạc: 【 ... Vậy cậu hỏi tôi làm gì? Không phải cậu muốn để tôi chọn nhà hàng tôi thích sao? 】

Quý Nhạc Ngư cười nhạt: 【 Cậu nằm mơ. 】

【Tôi hỏi cậu vì cậu là khách thôi, chỉ làm để có đủ hình thức, trình tự trước sau là lẽ phải, nhưng nói về ăn cái gì, đương nhiên là ăn ở chỗ anh trai tôi thích rồi, có gì không hợp lý? 】

Giang Cảnh Thạc: ... Này hình như cũng không có gì không thích hợp.

Đối với một người mắc bệnh cuồng anh trai giai đoạn cuối như Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi mời cậu ta ăn cơm quả là một vận may lớn của cậu ta, tốt nhất không nên không biết điều.

Giang Cảnh Thạc dở khóc dở cười, trẻ con nhà người khác bây giờ cuồng anh trai dữ vậy luôn hả?

Cậu ta vốn luôn là con một nên không biết được anh em nhà bình thường sẽ như nào?

Giang Cảnh Thạc thấy hoài nghi, Giang Cảnh Thạc thấy khó hiểu.

Loại khó hiểu này còn lớn hơn khi họ cùng nhau ăn trưa vào ba ngày sau.

Trong tiệm trang trí rất tinh tế, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ngồi đối diện Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thác thấy Lâm Phi một bên vừa nói chuyện với cậu ta, một bên vừa dùng đũa gắp tôm đã bóc vỏ cho Quý Nhạc Ngư, tầm mắt cậu ra khựng lại nhưng cũng không nói gì.

Quý Nhạc Ngư vừa ăn cá vừa nghe hai người họ nói về những chủ đề cậu nghe cũng không hiểu được, đang chuẩn bị dùng đũa kẹp một con tôm đã bóc vỏ liền thấy đũa của Lâm Phi dừng lại ở bát của cậu, trên đũa đang gắp miếng thịt tôm cậu đang muốn ăn.

Quý Nhạc Ngư liền nhìn về phía Lâm Phi, Lâm Phi đang trò chuyện cùng Giang Cảnh Nhạc, có vẻ anh cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu lại, "Sao vậy?"

"Không, không có gì." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Cậu có chút nghi ngờ, thừa dịp Lâm Phi không để ý liền trộm nhìn anh một cái, nghĩ thầm, sao Lâm Phi lại bắt đầu gắp đồ ăn cho cậu nha?

Đại đa số mọi thời điểm, trừ khi cậu nói với Lâm Phi rằng cậu muốn ăn gì đó rồi bảo Lâm Phi gắp cho cậu, nếu không thì Lâm Phi từ xưa đến nay chỉ ăn đồ ăn của anh.

Cũng không phải Lâm Phi không thích gắp đồ ăn cho cậu, mà là do cậu không có nhu cầu đó, Lâm Phi cũng không có thói quen đó.

— Từ lúc bọn họ còn nhỏ đến tận khi lớn lên, chỉ có Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh chủ động gắp đồ ăn cho hai người các cậu, bọn cậu chỉ có việc ngồi ăn, thích thì ăn nhiều một chút, không thích thì ăn ít một chút, vậy nên không chỉ Lâm Phi mà Quý Nhạc Ngư đều không có thói quen gắp đồ ăn cho người khác.

Nhưng bây giờ, Lâm Phi vậy mà lại chủ động gắp đồ ăn cho cậu.

Quý Nhạc Ngư có chút vui mừng, tất cả những giận dỗi vì nghe không hiểu bọn họ đang nói gì cũng biết mất hết, cảm xúc mừng rỡ liền thay thế những cảm xúc giận dữ đó.

Quả nhiên, không lâu sau đó, Lâm Phi lại chủ động gắp giúp cậu một đũa rau xanh.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ nên liền lăn lộn một cái trong lòng, lăn lộn đến khi cậu thấy thoải mái đủ rồi mới ăn rau xanh trong chén.

Giang Cảnh Thạc: ...

Giang Cảnh Thạc thấy anh không hiểu rõ lắm vấn đề này!

Bây giờ anh em nhà người ta đều đối xử với nhau như vậy à?

Ăn cơm mà còn gắp đồ ăn cho nhau?

Thể hiện như vậy luôn?

Giang Cảnh Thạc cầm đũa, biểu cảm vi diệu.

Lâm Phi ngẩng đầu lên thấy biểu cảm của cậu ta, hiếm khi lại đặt câu hỏi, "Sao vậy?"

"Không, không có gì." Giang Cảnh Thạc cười cười, "Chỉ là tôi thấy tình cảm của hai anh em cậu cũng tốt quá trời."

Quý Nhạc Ngư hừ lạnh một tiếng, "Cậu hiểu rõ thì tốt."

Giang Cảnh Thạc: "... Tôi cũng cho rằng tôi đã hiểu rõ rồi."

Đặc biệt là hiểu cái tên cuồng anh trai thời kỳ cuối như cậu.

Quý Nhạc Ngư liếc cậu ta một cái, nâng nhẹ cằm, vừa tự đắc lại còn kiêu kiêu căng.

Cậu cúi đầu ăn hai ngụm, ăn ăn rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía lâm Phi, ánh mắt hoàn toàn không giống với ánh mắt cao ngạo, đanh đá như lúc nãy vừa nhìn Giang Cảnh Thạc.

"Em muốn ăn cánh gà." Cậu nhẹ giọng nói.

Cậu toát ra một vẻ vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào mềm mại.

Lâm Phi nhấc đũa lên, giúp cậu gắp một cái cánh gà bỏ vào bát.

Quý Nhạc Ngư liền nở nụ cười, mặt mày sinh sinh động, sáng ngời đầy tình yêu thương.

Ngay lúc này, Giang Cảnh Thạc cảm thấy dường như cậu ta có thể giải thích được rồi.

Cậu quả thật cuồng rất cuồng anh trai, nhưng quả thật cũng vô cùng xinh đẹp, đặt biệt là lúc cậu cười lộ lên, xinh đẹp như tranh vẽ.

Nếu cậu ta là anh trai của Quý Nhạc Ngư, cậu ta cũng sẽ vô cùng cưng chiều người em trai này.

Một bữa cơm ba người đều ăn vô cùng vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư hiểu Lâm Phi gắp đồ ăn cho cậu hẳn là để trấn an cậu, lo lắng cậu sẽ vì sự xuất hiện hiện của Giang Cảnh Thạc mà không vui.

Cậu liền muốn thử lần nữa, vào lúc ăn cơm tối, cậu vẫn luôn nhớ đến chuyện này, cậu muốn quan sát thử xem Lâm Phi liệu sẽ chủ động gặp đồ ăn cho cậu nữa không.

Nhưng cậu chờ hoài cũng không thấy Lâm Phi gắp đồ ăn cho cậu, nhưng thay vào đó, Quý Dữ Tiêu lại gắp đồ ăn cho cậu.

Quý Dữ Tiêu gắp cho cậu cùng Lâm Phi mỗi người một miếng thịt sườn, ông nói, "Ngày mai cha phải đi ra ngoài một chuyến, chắc tầm ba bốn ngày nữa mới về nhà, hai đứa ở nhà chăm chỉ học tập, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cha."

Quý Nhạc Ngư tò mò, "Cha đi đâu vậy?"

"Đi thăm đoàn phim của ba ba." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Quý Nhạc Ngư chớp mắt, "Không phải tuần trước cha vừa đi xong sao?"

"Vậy hôm qua con ăn cơm rồi, hôm nay con ăn nữa làm gì?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư nâng khóe môi lên, trong mắt có vài phần trêu ghẹo, "Cũng đúng nha, ba ba của con là sinh mệnh và tâm trí của cha, mỗi lần gặp mặt vẫn giống như vừa gặp lần đầu."

Quý Dữ Tiêu cũng không phản bác, chỉ nói với cậu, "Con có muốn mang gì cho ba ba không?"

Quý Nhạc Ngư bỏ đũa xuống, đưa tay chỉ vào tim, "Tất nhiên là mang theo tình yêu của con nha~"

Quý Dữ Tiêu bị hành động của cậu chọc cười, thầm nghĩ, cậu thật quá tri kỷ và đáng yêu.

Theo ý nghĩa nào đó, cả nhà chỉ có Quý Dữ Tiêu cho rằng Quý nhạc Ngư là ngốc bạch ngọt — tất nhiên, ông ấy không ngốc, chỉ là tấm lọc của ông ấy dày đến không nỡ nhìn.

"Phi Phi thì sao? Phi Phi có gì muốn cha mang đưa cho ba ba giúp không?" Quý Dữ Tiêu quay đầu hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi lắc đầu.

Trời sinh anh đã hướng nội, trước mặt Lâm Lạc Thanh càng khẩu xà tâm phật, nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng rõ ràng rất nhớ đối phương nhưng sẽ không để cho người khác nhận ra.

Quý Dữ Tiêu đương nhiên hiểu tích cách của hai đứa nhỏ, cũng không nhiều lời, chỉ nói, "Bộ phim ba ba đang quay chắc là sắp đóng máy rồi, chắc là tháng sau ba ba sẽ quay về."

Quý Nhạc Ngư vui mừng, "Thật ạ?"

Quý Dữ Tiêu gật gật đầu.

Quý Nhạc Ngư lần nữa nở nụ cười, gương mặt không giấu được nét vui vẻ.

Cậu chỉ nghĩ đến chuyện vui vẻ liền quên mất phải quan sát Lâm Phi, mãi đến khi ăn uống xong, quay trở về phòng ngủ, cậu mới chợt nhớ đến chuyện này.

Trong suốt bữa cơm tối, quả thật Lâm Phi không có gắp đồ ăn cho cậu, vậy nên đúng thật là vì anh ấy muốn trấn an cậu sao?

Vậy chẳng lẽ chỉ khi nào ăn cùng Giang Cảnh Thạc thì anh mới chủ động gắp đồ ăn cho cậu à?

Hay là vì đây là lần đầu tiên ăn cùng Giang Cảnh Thạc nên anh mới chủ động trấn an cậu, nếu lần sau lại ăn cùng, anh sẽ không gắp đồ ăn cho cậu nữa sao?

Quý Nhạc Ngư gối đầu lên tay suy tư.

Có nên ăn thêm một bữa cơm nữa cùng Giang Cảnh Thạc không nhỉ?

Cậu nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, lăn qua lộn lại.

Quý Nhạc Ngư nghĩ ngợi cũng không lâu lắm, một chốc sau, Giang Cảnh Thạc liền nhắn tin rủ Lâm Phi đi ra ngoài.

【 Cậu có đi không? 】Cậu ta nhắn tin Wechat cho Lâm Phi: 【 Tôi rất muốn đi, cậu không muốn đi à? Vừa đi dạo lại có thể mua vài quyển sách. 】

Cậu ta đang nói đến chỗ mà cậu ta đã từng muốn gặp mặt Lâm Phi — tòa nhà Hoàng Kim.

Trùng hợp sao, thứ bảy này tòa nhà Hoàng Kim còn có hoạt động giảm giá, Giang Cảnh Thạc muốn đi dạo liền lần nữa rủ Lâm Phi đi cùng.

Lâm Phi nhìn tin nhắn Wechat của cậu ta, suy nghĩ một hồi, đáp lại cậu ta: 【Được.】

Giang Cảnh Thạc vui mừng nói: 【 Vậy quyết định vậy nha, ngày mai gặp. 】

Nói xong, cậu ta liền tò mò nói: 【 Vậy lần này cậu cũng dắt Quý Nhạc Ngư theo à? 】

Lâm Phi: 【Ừ】

Giang Cảnh Thạc: ... Hai người này quả là keo sơn gắn bó nha, tựa như sơn với keo.

【 Được thôi. 】Cậu ta đáp lại.

Lâm Phi cất điện thoại, quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, "Ngày mai đi ra ngoài với anh một chuyến."

"Đi đâu?" Quý Nhạc Ngư với vẻ mặt chờ mong.

"Nhà sách" Lâm Phi cầm bút, một bên làm bài, một bên trả lời cậu.

Quý Nhạc Ngư: ... Là do cậu vui mừng quá sớm.

"Không phải tụi mình vừa mới đi sao?" Âm thanh cậu nho nhỏ, có vẻ không tình nguyện.

Lâm Phi vẫn làm bài tập, đầu cũng không ngẩng lên, "Em không muốn đi à?"

"Chỉ là em thấy không cần phải đi hoài như vậy thôi." Quý Nhạc Ngư nói năn khẩn khiết.

Lâm Phi nhẹ gật đầu, "Được rồi, vậy anh cùng Giang Cảnh Thạc đi hai người thôi."

Quý Nhạc Ngư suýt nữa đã không nhịn được nhảy cẫng lên, "Em đi nữa!"

Một câu hai nghĩa.

"Là người ai mà không đọc sách chứ?" Cậu nói lời chính đáng, "Em lao vào sách vở như kẻ đói khát lao vào bánh mì, không ai có thể ngăn cản em lao vào thức ăn tinh thần của em."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, bút cũng không ngừng lại, "Vậy thì tốt, nếu em đã thích đọc sách như vậy thì đến lúc đó anh mua cho em thêm vài quyển sách."

Quý Nhạc Ngư: ???

Đây là lời mà con người có thể nói được sao?

"Vừa hay học kỳ này em còn chưa viết cảm nghĩ về sách".

Quý Nhạc Ngư: !!!

Rõ ràng là 37 độ mà sao miệng anh có thể nói ra một câu lạnh lẽo như vậy!!!

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, "Thấy sao?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư tựa đầu lên vai anh, trên mặt cố tỏ ra hứng khởi nhưng lại trông như một con cá chết.

Lâm Phi sờ đầu của cậu, nở nụ cười.

"Yên tâm đi, anh trai sẽ kiểm tra kỹ bài cảm nhận sách của em."

Quý Nhạc Ngư: ... Anh cũng không cần phải kiểm tra kỹ lắm đâu, anh trai.

Lời của tác giả:

Giang Cảnh Thạc: Anh em / thanh mai trúc mã hai người thích ra vẻ như thế à?

Giang Cảnh Thạc: Tôi không hiểu được nhưng mà tôi quả là mở rộng tầm mắt quá!

Tiểu Ngư: Hừ!

* "Tôi lao vào sách vở như một kẻ đói khát lao vào bánh mì" là danh ngôn của Gorky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro