Chương 21: Tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Thanh dặn dò Quý Nhạc Ngư xong, cúp điện thoại, lúc này y mới chậm rãi thu lại ý cười trên môi, vẻ lo lắng trong mắt cũng dần hiện lên.

Đến phút cuối y cũng không thể trực tiếp nhắc đến tên của Tống Tường, rồi hỏi Quý Nhạc Ngư xem hiện tại đứa nhỏ này có thích cô gái này chưa?

Y chỉ có thể thử hỏi vu vơ thoáng qua.

Quan sát biểu cảm vừa rồi của Quý Nhạc Ngư, xem ra lúc này cậu nhóc còn chưa thích Tống Tường.

Vậy thì tốt rồi, Lâm Lạc Thanh cho là vậy, chờ quay xong bộ phim này thì y sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chờ khi Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư thi đại học xong mới tiếp tục quay chụp bộ phim tiếp theo, trong khoảng thời gian này, y muốn chú ý đến Quý Nhạc Ngư một chút, cố gắng lôi kéo cậu nhóc tập trung học tập, không được nảy sinh hứng thú với Tống Tường trong một năm lớp mười hai này.

Thật ra, Quý Nhạc Ngư trong sách thích Tống Tường, phần lớn là vì cha mẹ và Quý Dữ Tiêu đã rời đi quá sớm, đứa nhỏ này mất đi những người quan tâm nó, cứ như vậy một mình cố gắng tỏ ra cứng cáp mà trưởng thành trong sự thống khổ, vậy nên khi cậu gặp được Tống Tường, cảm nhận được sự ấm áp và bao dung của cô thì dù có phải trả giá cũng muốn giữ cô lại bên cạnh mình.

Vậy nên, sau này cho dù Tống Tường có phản đối, cậu cũng cưỡng ép nhốt cô ấy lại.

Nhưng Quý Nhạc Ngư cũng không yêu Tống Tường, hoặc nói đúng hơn chính là không có yêu nhiều đến vậy.

Quý Nhạc Ngư một khi yêu một người nào đó, cậu ấy sẽ thu lại hết móng vuốt, che giấu sự chiếm hữu và tùy hứng của mình, trước mặt đối phương sẽ bày ra bộ dạng mình ngoan nhất, giỏi nhất, cậu sẽ rất nghe lời, cho dù phải để bản thân mình không vui vẻ thì cậu vẫn muốn người mà cậu để tâm đến vui vẻ.

Về điểm này, Lâm Lạc Thanh sau khi xuyên sách một khoảng thời gian sau mới hiểu được.

Lúc trước, khi y đọc quyển sách này, y chỉ cho rằng Quý Nhạc Ngư là người vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, không cần biết đối phương có muốn hay không, cậu cũng muốn cưỡng ép tình yêu của đối phương.

Nhưng sau khi xuyên vào rồi, y thật sự quan sát Quý Nhạc Ngư, nhìn cách đứa nhỏ này ở chung với Quý Dữ Tiêu, thậm chí còn quan sát lúc sau này cậu ở chung với y và Lâm Phi, y mới bất ngờ nhận ra, Quý Nhạc Ngư thật sự là là một đứa nhỏ biết yêu thương người khác.

Nếu cậu yêu một ai đó, cậu sẽ tuyệt đối không làm tổn thương đối phương, đừng nói đến việc người đó tổn thương cậu, chỉ cần đối phương tỏ ra một chút khó chịu trước mặt cậu, Quý Nhạc Ngư so với người đó sẽ càng đau đớn hơn, hận mình không thể thay người đó chịu đựng những sự khó chịu đó.

Cậu yêu một người sẽ càng trân quý người ấy.

Vậy nên vào lúc đó, cậu cũng không yêu Tống Tường như vậy, hoặc nói đúng hơn là không có yêu đủ nhiều như vậy.

Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi xong cũng thấy yên tâm hơn chút.

Bây giờ Quý Nhạc Ngư không thiếu hơi ấm, cũng không thiếu tình thương, sự hấp dẫn của Tống Tường trong mắt cậu cũng sẽ không lớn như trong sách.

Hơn nữa, lúc nãy y vừa dặn dò cậu không được yêu sớm, nếu nói về mức độ cậu quan tâm Quý Dữ Tiêu, cậu sẽ không vì một Tống Tường mà bỏ lời nói của y ra sau đầu.

Xem như là một năm lớp mười hai này, cậu sẽ không nãy sinh ra bất kỳ tình cảm nào vượt mức bạn bè đối với Tống Tường.

Nhưng dù sao Tống Tường cũng là nữ chính, cho dù lúc trước sự xuất hiện của y đã tạo nên các hiệu ứng cánh bướm.

Nhưng bây giờ Tống Tường chuyển đến đây, tình tiết lại bắt đầu, Lâm Lạc Thanh không biết liệu cô nhóc có hào quang nữ chính hay không, có thể nào lại khiến Quý Nhạc Ngư cảm thấy bị thu hút như trong sách rồi lại chủ động bước về phía cô hay không.

Y không dám mạo hiểm, vậy nên chỉ có thể dùng mọi khả năng để đảm bảo Quý Nhạc Ngư cách Tống Tường thật xa.

Nhưng mà cũng còn ổn, Lâm Lạc Thanh tự an ủi mình, đến khi nào lên đại học thì hai đứa nhỏ sẽ tách ra thôi.

Một khi tách ra, hai đứa không ai gặp ai, dù cho có hào quang nữ chính hay không cũng không có ảnh hưởng gì.

Y nghĩ vậy, không nhịn được thở dài, Tường à, con nghe lời chú khuyên, con tuyệt đối đừng có học chung trường với Quý Nhạc Ngư, biết chưa?

Nếu con chạy xa được như nào thì chạy ra xa chút, cố gắng sống thật tốt với Thượng Vân Dương, nhé con?

— Còn về chuyện tại sao không phải Quý Nhạc Ngư tránh đi xa thật xa, không để cậu học chung trường với Tống Tường, Lâm Lạc Thanh tỏ vẻ, chuyện này cũng cần phải hỏi à?

Y là ba ba của Quý Nhạc Ngư, không phải ba ba của Tống Tường, y lo cho sự an toàn của Tống Tường là vì đạo đức và ý thức về luật pháp, nhưng nói rõ ra, y nuôi đứa trẻ Quý Nhạc Ngư nhiều năm như vậy, mong muốn của Quý Nhạc Ngư là điều quan trọng nhất đối với y.

Đứa nhỏ này muốn đi đâu thì đi, không cần phải để ý những người khác, cậu vui vẻ là được.

Tống Tường đang vùi đầu làm bài tập liền "hắt xì" một tiếng.

Cô xoa xoa mũi, tiếp tục chuẩn bị nội dung ôn tập môn toán trong ba năm cấp ba, theo như kí ức của cô, ngày mai Thượng Vân Dương sẽ bị người khác tố cáo gian lận, bảo cậu ta nhìn bài thi của cô ta, vậy nên thành tích kỳ thi trước mới có tiến bộ như vậy.

Lúc đó giáo viên sẽ kêu cô đi đến văn phòng hỏi về tính huống lúc đó, hai người họ cũng từ đó mà biết đến nhau.

Tống Tường nhớ rõ đời trước, sau khi Thượng Vân Dương vượt qua được chuyện gian lận thì liền đi tìm cô, nói muốn cô dạy kèm cậu ta, cô thấy cậu ta đưa ra mức tiền lương không tồi, trong nhà cô cũng đang thiếu tiền, vậy nên liền đồng ý.

Mãi đến khi hai người chính thức hẹn hò, cô mới vô tình biết được, lúc đó Thượng Vân Dương muốn báo ơn chuyện cô giúp cậu ta minh oan ở văn phòng, sau đó trùng hợp biết được nhà cô đang thiếu tiền liền chủ động tìm cô, sợ cô không chịu nhận tiền nên mới đưa ra lý do dạy kèm.

Bạn trai của cô thật ra còn dịu dàng hơn những gì cô từng nghĩ nhiều, vậy nên ở đời này, Tống Tường đã chuẩn bị nội dung ôn tập cho cậu ta từ sớm, cô muốn giúp cậu ta tiến bộ nhanh hơn, mau lấy được thành tích tốt.

Trọng sinh sống lại một lần, cô muốn bọn họ sẽ càng sống tốt hơn nữa.

Tống Tường nghĩ xong, lại nghĩ đến Lâm Phi, cảm ơn ông trời đã cho Giang Cảnh Thạc trở về bên cạnh Lâm Phi, cùng Lâm Phi trở thành bạn bè.

Vậy thì tốt rồi, tình bạn của Lâm Phi vẫn ở đó, sau này nếu anh muốn xây dựng sự nghiệp thì vẫn có Giang Cảnh Thạc cùng anh khởi nghiệp.

Mặc dù đời trước cô vì anh mà trở nên tốt hơn, vào thời khác quan trọng anh cũng giúp cô, nhưng mà đời này cô không muốn lại yêu thầm anh, cô chỉ muốn anh được sống tốt hơn.

Tống Tường cúi đầu, tâm tình cực kỳ tốt mà tiếp tục chuẩn bị kiến thức ôn tập môn toán cho Thượng Vân Dương.

Vất cả suốt một tuần học liên tục, đến thứ bảy chủ nhật, Thi Kỳ lập tức không nhịn được rủ rê nói, "Chúng ta tụ tập chơi truy tìm sát nhân đi."

"Lúc trước chơi thấy cũng rất thú vị, tiếc là lúc đó học thần bận việc nên không đi, lần này cả bọn mình cùng đi chơi."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền quay đầu nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi không từ chối, "Được."

"Vậy quyết định thế đi." Thi Kỳ thấy anh đồng ý thì biết chuyện này coi như chắc kèo rồi, "Vậy trưa mai gặp, chút nữa tôi đưa địa chỉ cho mấy cậu."

"Cậu cũng quá năng nổ." Quý Nhạc Ngư trêu cậu ta.

Thi Kỳ cười khẽ, "Không phải do tôi thèm chơi sao, lúc trước chơi không tốt, lần này để tôi khôi phục lại danh dự."

"Vậy cậu cố gắng lên." Quý Nhạc Ngư cười cười, cùng Lâm Phi đi ra ngoài cổng trường rồi lên xe.

Thi Kỳ nhanh chóng gửi địa trong nhóm chat Wechat, hỏi cả bọn xem ngày mai ai rảnh rỗi.

Giản Hạo, Đổng Tuấn Ba, Trịnh Tân Bách sôi nổi đồng ý, cả bọn quyết định nhắn tin bàn bạc thời gian cùng địa điểm.

Nhưng đến khi gặp mặt, Quý Nhạc Ngư phát hiện đội hình chơi truy tìm sát nhân có thêm một người nữa.

"Sao cậu lại ở đây?" Cậu nhìn Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc mỉm cười, "Thi Kỳ gọi tôi đến."

Thi Kỳ tự giác giơ tay lên, "Trò tôi muốn chơi cần bảy người nên tôi thử hỏi Giang Cảnh Thạc."

Quý Nhạc Ngư cạn lời, nhưng lại để tâm đến Lâm Phi nên cũng không mở miệng đuổi cậu ta đi.

"Đi thôi." Cậu xoay người, cùng Lâm Phi đi về phía trước.

Thi Kỳ chọn xong phòng, nói chuyện vài câu với ông chủ rồi để chị gái nhỏ đưa bọn họ đi vào phòng chơi.

Chị gái nhìn bảy người bọn họ, chớp chớp mắt, lấy ra hộp nhân vật, dịu dàng nói, "Trong trò này của cửa hàng có ba nhân vật nữ, cần ba người đóng vai đó, mấy đứa có vấn đề gì với chuyện này không?"

"Không có vấn đề."

"Vậy có ai đồng ý đóng vai đôi tình nhân không?" Chị gái nhân viên hỏi tiếp.

"Trò này còn có đôi tình nhân à?" Quý Nhạc Ngư hỏi cô.

Nhân viên gật gật đầu, "Nếu mấy đứa để ý thì trong lúc chơi có thể tránh vai này ra, dù sao mở đầu kịch bản cũng là cảnh đôi vợ chồng son kết hôn, có thể cần các em phải diễn xuất một chút."

Quý Nhạc Ngư đứng ngồi không yên.

Vợ chồng son, hiện trường kết hôn?!

Lỡ như Lâm Phi vô tình chọn trúng nhân vật đó thì sao giờ?

"Đưa cho em đi." Cậu chủ động nói.

Chị gái nhân viên rút ra hai quyển sổ trong đống kịch bản đưa cho cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn bìa của hai quyển kịch bản, hỏi Lâm Phi, "Anh chọn cái nào?"

Nhân viên: !!!

Trịnh Tân Bách: ???

Giang Cảnh Thạc: ...

Không hổ là tên cuồng anh trai giai đoạn cuối, Giang Cảnh Thạc im lặng đỡ trán, cậu ta đã quá quen với cảm giác này.

Chị gái nhân viên lần đầu hướng dẫn các cậu chơi cũng không hiểu rõ lắm, nhìn hai khuôn mặt xứng đôi của hai người, tò mò hỏi, "Hai cậu là người yêu hả?"

Quý Nhạc Ngư nhìn cô cười một cái, "Trông giống không?"

Chị gái nhân viên nhìn khuôn mặt sáng ngời của cậu, gật đầu, thật lòng nói, "Giống."

Quý Nhạc Ngư bật cười "Xì" một cái, không nói gì, quay đầu nhìn Lâm Phi, "Anh chọn vai nào?"

"Cái nào cũng được." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

Quý Nhạc Ngư nhìn sơ qua trang bìa của hai quyển kịch bản, cuối cùng đưa vai nữ cho Lâm Phi, "Vậy anh đóng vai nữ đi."

Lâm Phi không cảm xúc cầm lấy, nhìn vào trang bìa của kịch bản.

Trịnh Tân Bách im hơi lặng tiếng liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, cảm thấy tất cả những nghi ngờ vốn bị ép xuống bây giờ lại lần nữa vùng lên.

Cậu ấy có ý gì vậy?

Tại sao lại đóng vai tình nhân với Lâm Phi?

Hành động này của cậu cũng quá thân mật rồi.

Trịnh Tân Bách thấy bản thân lại một lần nữa hoang mang.

Nhân viên thấy họ chọn xong hai vai trò rồi cũng tiếp tục để những người khác chọn tiếp những vai còn dư lại.

"Vậy mấy đứa xem kịch bản trước đi, chỉ có thể đọc đến chỗ quản trò cho phép, không được mở ra trang sau."

Nói xong, cô nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư nói, "Hai đứa xem xong rồi thì đi ra ngoài gặp chị."

"Được." Quý Nhạc Ngư đáp.

Lâm Phi cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Tốc độ đọc sách của anh trước giờ rất nhanh, chỉ một chốc sau đã đọc xong nhân vật của mình.

Lâm Phi nhìn về phía Quý Nhạc Ngư thấy cậu còn chưa xem xong thì liền chờ đợi cậu.

Nhân viên ngồi ở ghế ngoài đại sảnh, nhỏ giọng kể chuyện lúc nãy với đồng nghiệp.

"Không ngờ được hai người họ là một cặp."

"Thật sao?" Đồng nghiệp lấy hạt dưa, hai mắt sáng lấp lánh.

"Chắc chắn luôn, tôi đi vào vừa nói có hai nhân vật tình nhân, hai người bọn họ liền xung phong, còn hỏi tôi hai người bọn họ trông giống không?"

"Vậy cô nói sao?"

"Tôi tương nhiên nói giống rồi." Chị gái nhân viên cười nói, "Hai người họ nhìn vô cùng xứng đôi, cả hai lớn lên đẹp vậy, lúc trước tôi đi thăm đoàn phim cũng không thấy người nổi tiếng đẹp như vậy đâu."

"Này chuẩn luôn, khí chất cũng quá tốt, sao lúc tôi đi học lại không có nam sinh đẹp như vậy nha."

"Với giá trị nhan sắc này, chắc chắn bọn họ là hotboy của trường, đợi hồi bọn họ chơi xong, tôi xin chụp hình với bọn họ xong treo ở trên tường, thu hút thêm vài người chơi nữa."

Hai người đang nói thì thấy Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đi tới.

"Hai tụi em xem xong rồi." Quý Nhạc Ngư chủ động nói,

Chị nhân viên đứng lên, "Vậy các cậu đi đến đây với chị."

Nghe thấy vậy, đồng nghiệp của cô cũng bỏ hạt dưa chưa cắn xong đi với họ vào căn phòng phía trước.

"Đây là trang phục của kịch bản này, hai người nhìn xem có gì muốn thay đồ không?"

Trong phòng thay quần áo, chị gái nhân viên chỉ vào quần áo cưới thời xưa rồi hỏi thăm.

Lâm Phi không ngờ được còn có chuyện thay quần áo, theo bản năng anh muốn từ chối, anh còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói của Quý Nhạc Ngư, "Được nha."

Lâm Phi quay đầu liền thấy Quý Nhạc Ngư nhận váy cưới màu đỏ của cô dâu từ trên tay nhân viên, vẻ ranh ma lộ rõ trên mặt, "Anh mặc thử đi."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi thấy lúc này cậu không ngoan chút nào.

Quý Nhạc Ngư nhìn quần áo trong tay cậu, lại nhìn lên những bộ quần áo trêo trên giá, chỉ vào chiếc mũ trên giá rồi hỏi, "Đây là gì vậy chị?"

"Là mũ phượng." Nhân viên giải thích, "Cái mũ này đi chung với bộ quần áo của tân nương."

Nhưng hai đứa đều là nam sinh, chắc cũng không cần đội mũ phượng đâu nhỉ?

Cô đang nghĩ ngợi liền thấy Quý Nhạc Ngư đi qua lấy mũ phượng trên giá cầm lên, những hạt châu trên mũ phượng đong đưa qua lại, nhìn thoáng qua vô cùng mỹ lệ, Quý Nhạc Ngư xoay người, mắt cong cong lên tủm tỉm cười nhìn Lâm Phi.

Cậu đến gần Lâm Phi, nhẹ nhàng nâng mũ phượng trong tay lên, "Anh có muốn đội thử một chút không?"

Nói xong, cậu liền gấp rút muốn đặt nón lên đầu Lâm Phi.

Lâm Phi: ...

Lâm Phi đưa tay chụp lấy bàn tay đang muốn thực hiện hành vi phạm tội của cậu.

Anh nhìn nhân viên cùng đồng nghiệp đang đứng bên giá đồ, âm thanh bình tĩnh nói, "Hai chị có thể ra ngoài một chút không?"

Chị gái nhân viên rất phối hợp gật gật đầu, chỉ vào mấy sợi dây trên hai bộ quần áo giải thích một chút, "Hai cái này buộc lại với nhau", "Hai cái này đều thắt ở phía trước", sau đó cô nhanh tay kéo chị đồng nghiệp đi ra ngoài, còn thuận tay giúp họ đóng cửa lại.

Lâm Phi thấy người khác đi rồi, lúc này mới không nhanh không chậm nói, "Em muốn thấy anh mặc cái này?"

Quý Nhạc Ngư không sợ chết gật đầu.

"Em còn muốn anh đội mũ phượng?"

Quý Nhạc Ngư liên tục tìm đường chết, "Dạ."

Tốt lắm.

Lâm Phi một tay cướp lấy mũ phượng trên tay cậu, trực tiếp đội lên đầu cậu.

Những hạt châu nhẹ nhàng đung đưa qua lại, những sợi tua cũng hơi lung lắc, ánh sáng vàng kim trên mũ phượng chiếu đến làn da trắng như tuyết của cậu, dường như còn có anh sáng hồng phản chiếu ngang qua, xinh đẹp đến nỗi không thể mô tả được.

"Cũng không tệ lắm." Lâm Phi nhạt giọng trả lời, "Bây giờ em đi thay quần áo đi."

Quý Nhạc Ngư: ???

"Em thay quần áo tân nương cho đàng hoàng, thay không được, tối nay về nhà anh chọn giúp em một quyển sách về lịch sử phong tục kết hôn, bắt em đọc kỹ càng sau đó ngồi viết 1000 chữ cảm nhận sách."

Lời của tác giả:

Tiểu Ngư: Đừng nói nữa mà, em thay ngay đây!

Phi Phi: ... Em không muốn chống cự chút nào sao?

Tiểu Ngư: Chuyện này mà cũng cần chống cự à?

Tiểu Ngư: Không được, không được, làm gì có ai chọn viết bài luận 1000 chữ đâu chứ?

Phi Phi: ....

Phi Phi: Ý anh là, em có thể thử chống đối cả hai điều.

Tiểu Ngư: ???? Vậy cũng được luôn ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro