Chương 22: Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn anh mặc bộ đồ này mà, em đâu có muốn em tự mặc đâu." Cậu phản đối nói.

"Vậy cũng trùng hợp." Lâm Phi nhẹ gật đầu, "Anh cũng muốn thấy em mặc thử."

Quý Nhạc Ngư không thể ngờ anh sẽ dùng những lời cậu vừa nói để phản kích lại nên khẽ "hừ" một tiếng.

Nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng nghĩ đến cái gì đó, nở nụ cười, "Anh muốn thấy em mặc bộ này thật sao?"

Lâm Phi cố tình trêu chọc cậu nên nói, "Lúc đầu anh không muốn, nhưng bây giờ anh lại muốn."

Mắt Quý Nhạc Ngư cong lên như hai vầng trăng khuyết, ghé lại gần mặt anh, "Vậy bây giờ em mặc thử, sau này anh đi chơi những trò như vậy, tuyệt đối không được cùng người khác nhận vai tình nhân, cũng không được diễn vai tình nhân với bất kỳ ai."

Lâm Phi: ....

Sao em ấy có thể thay đổi trọng điểm của tất cả mọi vấn đề một cách sáng tạo như vậy được chứ, không giống người bình thường chút nào?

Quý Nhạc Ngư thấy anh không trả lời liền xem như anh đã đồng ý với cậu.

Cậu nhìn áo cưới trên tay mình, bỏ lại mũ phượng xuống giá đồ, lại thả áo cưới lên bàn, hai tay cậu bắt chéo nắm lấy vạt áo của mình, nhẹ nhàng kéo lên để lộ ra đoạn eo trắng trẻo mịn màng.

Lâm Phi thấy cậu định thay đồ thật, vội vàng chặn tay cậu lại, kéo vạt áo của cậu xuống.

"Em muốn mặc thật à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, không có một chút ngại ngùng nào, "Không phải anh muốn xem sao?"

Lâm Phi bị biểu cảm ngoan ngoãn của cậu chọc cười, — bây giờ em ấy lại ngoan như vậy.

"Trêu em thôi." Anh bất đắc dĩ nói.

"Vậy còn những lời em vừa nói."

Lâm Phi giơ tay nhéo nhéo mặt cậu, "Có lúc nào anh đi ra ngoài mà không có em, ngoài em ra anh đâu còn có ai khác nữa."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì liền hiểu anh đã đồng ý với cậu.

Cậu hài lòng nở nụ cười mỹ mãn, chỗ mặt cậu vừa bị Lâm Phi nhéo tựa như mặt biển khi hoàng hôn buông xuống, đỏ ửng rực rỡ.

"Vậy lúc em về cũng không cần xem sách về phong tục kết hôn của các thời đại lịch sử sao? Cũng không cần viết bài luận luôn sao?"

Lâm Phi gật đầu, đi đến giá đồ, giúp cậu treo lại áo cưới lên giá.

Quý Nhạc Ngư nhìn động tác của anh, nhìn những ngón tay trắng như ngọc của anh lướt qua vải vóc đỏ hồng, tựa như tuyết và đóa hoa đào, thanh khiết mỹ lệ.

"Thật ra em cũng muốn xem anh mặc bộ trang phục đó." Cậu nhẹ giọng nói.

Lâm Phi nghe cậu nói, động tác treo quần áo khựng lại một chút, quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư chân thành, "Thật đó, anh mặc màu đỏ chắc chắn sẽ rất đẹp."

Cậu chớp chớp mắt, chân thành nói, "Hay anh thử bận bộ trang phục cho nam đi, bộ đó chắc sẽ hợp với anh lắm á."

Lâm Phi nhìn bộ trang phục trước mặt, thoáng trầm tư.

Mặc dù trang phục ở đây trông sạch sẽ nhưng dù sao cũng từng bị người khác mặc rồi, anh có chút thói sạch sẽ, mặc dù biết quần áo đã được giặt rồi nhưng cũng sẽ có chút để ý.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại muốn xem.

"Muốn xem thật sao?" Anh hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư vội gật đầu, ánh mắt chân thành đầy tha thiết.

Lâm Phi nghĩ nghĩ, chợt nghĩ đến điều gì đó.

"Em sẽ được xem." Anh nói xong liền treo lại bộ trang phục vừa rồi lên giá.

Quý Nhạc Ngư hào hứng, "Thật sao?"

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, không nhiều lời.

Lời nói của anh trước mặt Quý Nhạc ngư từ đó đến giờ luôn có uy tín, mặc dù anh chỉ "Ừ" một tiếng ngắn gọn, không nói rõ khi nào hay ở đâu, nhưng Quý Nhạc Ngư biết anh sẽ mặc cho cậu xem.

Cậu liền nở nụ cười, cả trái tim như được ngâm trong lọ mật, — Anh trai của cậu quá quá tốt nha.

Đối xử với cậu quá quá tốt luôn ý.

Quý Nhạc Ngư im lặng ôm Lâm Phi từ phía sau, như động vật nhỏ cọ loạn vào vai anh, làm nũng không theo bất kỳ quy tắc nào, cậu chỉ muốn biểu đạt ra sự hạnh phúc của mình.

"Anh thật sự không muốn xem em mặc sao?" Quý Nhạc Ngư dừng động tác, lặng lẽ để lộ đôi mắt, mềm mại hỏi anh.

Vì nãy giờ cọ loạn trên vai anh nên tóc mái của cậu có hơi rối bời, nhìn như một thiếu niên từ trên trời rơi xuống, vừa trong sáng lại vô tội, "Em có thể mặc cho anh xem nha, chỉ cho mình anh xem thôi."

Lâm Phi quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt như chứa cả ngân hà của Quý Nhạc Ngư.

"Không cần đâu." Anh nói.

"Tại sao?" Quý Nhạc Ngư không hiểu, "Anh thấy em mặc không đẹp sao? Sao vậy được?"

Lâm Phi nhìn khuôn mặt sáng sủa tinh xảo của cậu, trên tay vẫn còn cầm trang phục của nam vẫn chưa kịp treo lại trên giá, ánh hồng từ bộ trang phục phản chiếu lên gương mặt của Quý Nhạc Ngư, rực rỡ như một đóa hoa đang nở rộ giữa mùa xuân, xinh đẹp đến mức khiến tâm tình người khác dịu xuống.

Cho dù cậu mặc đồ nữ đi nữa cũng sẽ rất xinh đẹp.

Nhưng Lâm Phi lại không nỡ.

Anh tự suy bụng ta ra bụng người, vì anh không muốn làm nên anh cũng không nỡ để Quý Nhạc Ngư làm.

Mặc dù Quý Nhạc Ngư sẽ không để ý, giống như bây giờ đây, cậu chủ động nói ra chứng minh được cậu không để ý chuyện này, thậm chí còn có chút trẻ con mong chờ được mặc cho anh xem.

Nhưng Lâm Phi vẫn luôn cưng chiều cậu, cho dù Quý Nhạc Ngư cảm thấy không sao cả nhưng anh vẫn không muốn.

Anh đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, ai ai đối với anh cũng như một hòn đá và hoa dại bên đường, người khác có khóc đến đứt gan đứt ruột, nước mắt có chảy đến khô cạn, anh cũng trầm tĩnh nhìn bọn họ không một chút dao động.

Nhưng khi đối diện với Quý Nhạc Ngư, anh lại dịu dàng hơn vài phần.

Mặc dù anh không phải một người có tình cảm nhưng khi đứng trước Quý Nhạc Ngư, anh luôn vô thức sinh ra một ít cảm tình.

"Cái này không cần thiết." Lâm Phi dịu dàng nói.

"Tại sao?" Quý Nhạc Ngư không muốn bỏ qua chuyện này, "Anh muốn xem bạn nữ khác mặc trang phục này à?"

Lâm Phi: ...

Lâm Phi xoay người treo trang phục lên giá, "Em là nam, không cần phải mặc đồ nữ."

"Em không ngại đâu." Quý Nhạc Ngư đặt cằm lên vai anh, nhẹ nhàng đáp, "Hơn nữa, em cũng chỉ mặc cho một mình anh xem mà."

Cậu chớp chớp mắt, oan ức nói, "Vậy mà anh còn không thèm xem."

Lâm Phi nghe được sự bất mãn cùng oan ức trong giọng nói của cậu, xoay người nhéo nhéo mặt cậu, ngữ điệu vừa bất đắc dĩ lại bao dung, "Em rất đẹp."

Giọng nói dễ nghe của anh lại cất lên, "Em bây giờ cũng rất xinh đẹp rồi."

"Ngoan." Lâm Phi xoa xoa đầu cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói "Ngoan", cũng không cứng đầu nữa, chỉ ngọt ngào nói với anh, "Anh thấy em xinh đẹp ạ?"

Lâm Phi gật gật đầu, đây là sự thật không phải tranh cãi, từ bé Quý Nhạc Ngư đã có thể lừa gạt xoay người khác vòng vòng chính là nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết khiến người khác phải yêu thích của cậu.

Quý Nhạc Ngư nghiêng nghiêng đầu, trên mặt có ý cười nhẹ.

"Vậy anh ngắm nhiều một chút." Cậu nhẹ giọng nói.

Lời của tác giả:

Điều cấm kỵ mới của Quý Nhạc Ngư: Không được cùng người khác nhận vai tình nhân, không được đóng vai tình nhân.

Phi Phi: Yên tâm đi, em vốn sẽ không cho bất kỳ ai có được cơ hội này.

Tiểu Ngư: ... Này cũng đúng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro