Chương 23: Đầu quả tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên chờ ngoài cửa một chốc mới thấy cửa mở ra.

Cô tiến lên một bước, còn chưa kịp bước vào phòng đã thấy Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đi về phía cô.

Hai người họ vẫn mặc đồ bình thường lúc nãy của mình, cũng không mặc trang phục kết hôn.

"Không thay sao?" Nhân viên hỏi.

"Dạ." Quý Nhạc Ngư cười cười, "Mặc vậy được rồi."

"Được." Nhân viên thấy hơi tiếc nhưng cũng tôn trọng quyết định của hai người.

Ba người quay về căn phòng ban đầu.

Thi Kỳ thấy hai người họ đi lâu vậy, tò mò hỏi, "Chị gái nhỏ quản trò đưa hai cậu ra ngoài làm gì vậy?"

"Thay đồ." Quý Nhạc Ngư đáp, "Đoạn đầu tiên không phải là hai người kết hôn sao, cửa hàng có quần áo cưới."

Mắt Thi Kỳ sáng rực lên, "Vậy sao hai cậu không mặc?"

"Cậu muốn nhìn ai mặc?"

Thi Kỳ: ... Này nên đáp như nào nhỉ, đương nhiên muốn nhìn cả hai nha!

"Tôi?" Quý Nhạc Ngư hỏi cậu.

"Được không?" Thi Kỳ với vẻ mặt chờ mong.

"Đương nhiên không được." Quý Nhạc Ngư đúng tình hợp lý.

Thi Kỳ: ....

"Vậy là cậu muốn nhìn anh tôi?" Quý Nhạc Ngư nghiêng nghiêng đầu.

"Tôi không xứng." Thi Kỳ vội đáp.

Quý Nhạc Ngư rất hài lòng với đáp án của cậu ta, "Xem như cậu biết mình là ai."

Còn phải nói, Thi Kỳ nghĩ thầm, đã quen biết nhiều năm, cậu ta đã sớm hiểu rõ, ở trong lòng Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi có địa vị không ai có thể chạm tới được, Quý Nhạc Ngư không quan tâm người khác nghĩ gì về cậu, nhưng nếu ai dám nói xấu Lâm Phi, người đó đừng mơ mà lại được đến gần Quý Nhạc Ngư.

Cậu ta còn nhớ rõ sự kiện từng diễn ra hồi cấp hai, nhớ rõ Trương Việt, cũng nhớ rõ Quý Nhạc Ngư đã tuyệt giao với hắn ta một cách dứt khoát không hề lưu tình như nào.

Nghiêm túc kể ra, cậu ta và Trương Việt từ hồi tiểu học đã quen với Quý Nhạc Ngư, lúc đó bọn họ còn chưa là bạn bè, chỉ mới được coi là bạn cùng lớp, mãi đến những năm cấp hai lại được học cùng lớp thì cậu ta mới trở nên quen thuộc hơn với Quý Nhạc Ngư.

Ở những nơi xa lạ thì ai cũng theo bản năng tìm kiếm những người mình quen biết.

Đặc biệt là Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng treo nụ cười ngọt ngào trên mặt, trông đáng yêu như ánh mặt trời.

Cậu ta cùng Trương Việt lúc ấy đến lớp sớm liền ngồi trước Quý Nhạc Ngư, quay đầu lại nói chuyện với cậu ấy, nói bọn họ vậy mà được xếp vào chung một lớp, bọn họ vậy mà có duyên ghê.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười gật đầu, giọng nói trong trẻo dễ nghe, không lâu sau đó, bọn họ liền chơi cùng nhau.

Lúc đó cậu ta cùng Trương Việt vốn dĩ cũng muốn chơi cùng Lâm Phi nhưng Lâm Phi lại lạnh lùng ít nói, thường xuyên cúi đầu ngồi đọc sách, trông như thể không muốn kết bạn với bọn họ.

Trương Việt cho rằng anh ngạo mạn, hắn chủ động tìm anh vài lần nhưng anh vẫn lạnh như băng, vậy nên cũng không lại nói chuyện với anh nữa.

Thi Kỳ thì lại rất ngưỡng mộ Lâm Phi, thấy anh rất giỏi, có thể im lặng cả ngày đọc sách, cậu ta lặng lẽ nhớ tên những quyển sách mà anh đã đọc, kêu mẹ mua cho cậu ta những quyển sách như vậy, cậu ta đọc thử lại thấy bản thân không hiểu gì cả.

Mẹ cậu ta cười bảo cậu ta còn chưa đủ lớn để đọc những tác phẩm này.

Cậu ta gật gật đầu, lại nghĩ đến việc cậu ta đọc không hiểu nhưng Lâm Phi lại hiểu, hèn chi anh lại có thành tích tốt như vậy.

Biến cố diễn ra sau lần thi giữa kỳ đầu tiên của bọn họ, vào lần đó, Lâm Phi lại được hạng nhất, đối với Thi Kỳ mà nói thì vốn đã quá quen với kết quả này.

Cậu ta đã là bạn cùng lớp với Lâm Phi 6 năm thời tiểu học, năm nào cũng thấy anh được hạng nhất, nếu như anh không được hạng nhất thì cậu ta mới bất ngờ.

Nhưng Trương Việt lại không chấp nhận được, từ những năm tiểu học hắn ta đã sống trong danh tiếng con nhà người ta của Lâm Phi, cứ ngỡ lên cấp hai sẽ thoát ra được, không ngờ không những không thoát ra được mà ngược lại bản thân còn bị sụt giảm thứ hạng, chênh lệch còn lớn hơn khi so sánh cùng Lâm Phi.

Hắn ta vừa ghen tỵ vừa oán hận, hơn nữa trước nay Lâm Phi còn không thèm nhìn đến hắn ta, hắn càng tin Lâm Phi xem thường hắn, trong một phút nhất thời xúc động, trong tiết thể dục nọ, hắn ta nói với Quý Nhạc Ngư, "Anh trai của cậu đối xử không tốt với cậu chút nào, cậu là em trai của cậu ta nhưng cậu ta cũng không nhường nhịn cậu dù chỉ một chút, lần nào cũng chỉ tự mình thi được hạng nhất, cũng không bao giờ nghĩ đến việc cậu ta lần nào cũng đứng nhất thì ba ba của các cậu sẽ thích cậu ta hơn, cảm thấy cậu ta giỏi hơn cậu, sau đó sẽ không thương cậu nữa."

"Cậu ta đứng nhất nhiều lần như vậy, không thể nhường nhịn để cậu được một lần đứng nhất à? Cậu đối xử với cậu ta cũng quá tốt đó, cậu ta không có bạn, cũng chỉ có mình cậu thèm chơi cùng cậu ta, cậu ta còn làm vậy với cậu, không hề nghĩ cho cậu chút nào, nếu tôi là cậu, tôi đã sớm không thèm chơi cùng cậu ta nữa."

Trương Việt lúc nhỏ cũng không có nghĩ gì sâu xa, hắn chỉ muốn gây chuyện với Lâm Phi, tốt nhất là muốn mượn chuyện này để Lâm Phi không đứng nhất nữa, đừng có mà tỏ vẻ kiêu căng, lúc nào cũng tỏ ra thong dong bình tĩnh như vậy.

Cậu ta cũng không thật sự cho rằng những lời cậu ta nói sẽ khiến Quý Nhạc Ngư từ mặt Lâm Phi, dù sao hai người họ cũng sống cùng nhà, chỉ cần ở chung một chỗ thì sẽ không thể nào không nhìn mặt nhau mãi mãi.

Nhưng không giống như trong dự tính của hắn ta, Quý Nhạc Ngư nghe được liền lạnh mặt, cậu không nói gì chỉ quay người đi về hướng khác.

Trương Việt vội đuổi theo.

Thi Kỳ thấy cậu trông như giận rồi, lại sợ cậu vì những lời này mà gây gổ với Lâm Phi, vội vàng hòa giải, "Lâm Phi siêng năng như vậy, được hạng nhất cũng bình thường mà, bình thường cậu ấy cũng giảng bài cho Quý Nhạc Ngư, cậu ấy cũng rất tốt đó."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, hướng về phía cậu ta nói, "Đúng vậy, anh tôi rất tốt, cực kỳ tốt."

"Nhưng mà...." Trương Việt mở miệng nói.

Hắn ta còn chưa nói hết câu, Quý Nhạc Ngư đã ngắt lời hắn, "Cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, cũng đừng có mà tìm tôi chơi cùng."

"Tại sao?" Trương Việt không hiểu.

Quý Nhạc Ngư lớn lên vừa xinh đẹp lại đáng yêu, hắn ta vẫn luôn thích cậu, muốn được cùng Quý Nhạc Ngư học cấp ba rồi đại học.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại không muốn, cậu nói, "Bởi vì tôi không thích cậu."

Ngữ điệu cậu bình tĩnh tựa như đang nói về thời tiết hôm nay, "Cậu nói anh tôi không tốt, vậy nên tôi thấy cậu không tốt."

"Ai không thích anh tôi thì tôi liền không thích kẻ đó."

Nói xong, cậu không để ý đến Trương Việt nữa.

Sáng hôm ấy, Thi Kỳ khuyên Quý Nhạc Ngư một lúc lâu cũng không thể nào khiến Quý Nhạc Ngư lung lay.

Trần nhà đã dột còn gặp mưa cả đêm, buổi trưa ngày hôm đó, Trương Việt đi xuống cầu thang vô tình bị té ngã xuống dưới, hên là bậc thang không cao lắm, hắn ta cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị thương cổ chân, ở nhà dưỡng thương vài ngày là ổn.

Thi Kỳ thấy hắn ta tội nghiệp, hỏi Quý Nhạc Ngư xem có muốn cùng đi thăm hắn ta không.

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, chỉ nói, "Tôi đã không còn là bạn của cậu ta nữa."

Cậu nói như thể Trương Việt không là ai cả, chỉ là một người râu ria không liên quan gì đến cậu.

Mặc dù trước đó bọn họ từng cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc truyện tranh, cùng nhau xem phim truyền hình.

Nhưng hiện tại, cậu ngay cả một cái liếc mắt cũng lười không thèm ban cho hắn ta.

Vào giây phút đó Thi Kỳ liền hiểu rõ, đối với Quý Nhạc Ngư mà nói, bọn họ chỉ là bạn bè.

Bọn họ có thể cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi đùa, nhưng cậu sẽ mãi mãi không để ý bọn họ như cách cậu để ý Lâm Phi.

— Cậu để ý Lâm Phi nhiều hơn bất kỳ ai.

Một khi bọn họ nãy sinh mâu thuẫn với Lâm Phi, cậu sẽ không chút do dự lựa chọn đứng về phía Lâm Phi.

Nhưng điều này cũng bình thường thôi, dù sao hai người họ cũng lớn lên cùng nhau, lại ở chung một nhà, cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, cậu ấy gọi Lâm Phi là anh trai nhưng chỉ kêu tên bọn họ, bởi vì bọn họ chỉ là bạn bè, không thể nào được xếp chung vị trí với Lâm Phi.

Thi Kỳ tự mình đi gặp Trương Việt, nói rất nhiều chuyện với Trương Việt, chỉ có chuyện về Quý Nhạc Ngư lại không nói.

Sau khi Trương Việt dưỡng thương ổn rồi, một lần nữa đi học lại nhưng hắn cũng không nói chuyện cùng Quý Nhạc Ngư.

Hắn đi tìm Quý Nhạc Ngư nhưng Quý Nhạc Ngư cũng không quan tâm đến hắn ta.

Tình bạn của bọn họ cứ như vậy mà chấm dứt, kết thúc một cách lưu loát, không có bất kỳ cơ hội nào cho việc hối hận và thứ tha.

Người dứt khoát là Quý Nhạc Ngư.

Người hối hận là Trương Việt.

Mãi đến tận khi chuẩn bị thi cấp ba, Trương Việt đi tìm Quý Nhạc Ngư muốn cậu viết lưu bút, Quý Nhạc Ngư cũng không nhìn đến hắn.

"Dù sao thì sau này chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau, viết cái này thì có ý nghĩa gì chứ?" Quý Nhạc Ngư nói rõ.

Cậu thu dọn tập vở rồi cùng Lâm Phi đi ra khỏi lớp học.

Lạnh lùng không chút lưu luyến bước ra khỏi thế giới của Trương Việt.

Sau khi thi cấp ba xong, Trương Việt không thi đậu Nhất Trung, từ đây về sau cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Quý Nhạc Ngư.

Mà cậu ta lại càng thân thiết hơn với Quý Nhạc Ngư.

Nhưng cũng chỉ là có quan hệ khá tốt thôi, Thi Kỳ vẫn luôn hiểu rõ địa vị của Lâm Phi trong lòng Quý Nhạc Ngư.

— Anh là vùng cấm địa lẫn thánh địa trong lòng Quý Nhạc Ngư, anh đứng ở nơi đó, đứng ở vị trí đầu quả tim của Quý Nhạc Ngư, không ai có thể đến gần anh, cũng không ai có thể xem nhẹ anh.

Lời của tác giả:

Tiểu Ngư: Trân trọng sinh mệnh, đừng có mà châm ngòi quan hệ của tôi với anh trai, cũng đừng có châm ngòi quan hệ của tôi cùng chú và "thím"! Hiểu chưa?

Tiểu Ngư: Trên đời sao mà có người không thích anh trai tôi được, người đó bị mù hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro