Chương 24: Khăn voan đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Kỳ cùng Quý Nhạc Ngư đấu khẩu vài câu, nhân viên quản trò an tĩnh nghe, chờ đến lúc bọn họ đấu khẩu xong mới bắt đầu mở miệng thông báo, "Bây giờ chúng ta bắt đầu kịch bản truy tìm sát nhân."

Kịch bản lần này mở đầu bằng một đoạn kịch nhỏ, hai năm trước tại huyện Khánh Nguyên, đại tiểu thư Tống gia kết hôn cùng nhị công tử Trình gia, khi hai bên đang thực hiện nghi thức cúi lạy tổ tiên và cha mẹ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng thét chói tai, em trai của nhị công tử Trình gia lảo đảo chạy vào, nói với mọi người Trình đại công tử đã chết.

Nhị công tử Trình gia khiếp sợ, ngay lập tức muốn đi xem thi thể của anh trai.

Nhưng cô dâu thấy có chuyện kinh hãi như vậy diễn ra cũng không sợ hãi, thậm chí còn nhắc nhở người chồng mở khoăn voan để sớm hoàn thành nghi thức.

"Khăn voan đâu, khăn voan đâu?" Giản Hạo xem trò vui cũng không ngại làm lớn chuyện, "Không có quần áo thì không sao, ít nhất cũng phải có khăn voan chứ?"

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Cậu làm sao, cậu rất muốn xem anh tôi đội khăn voan à?"

Khi này Giản Hạo mới nhớ đến việc Quý Nhạc Ngư đang cầm kịch bản nhị công tử, còn Lâm Phi đang cầm kịch bản Tống đại tiểu thư.

Cậu ta liền vội vàng sửa miệng, "Này không có cũng được, bày trò hoa lá hẹ làm gì, bắt đầu đọc thoại đi."

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, nghĩ thầm, này còn được.

Mặc dù chính cậu nói vậy, nhưng cậu cũng tự cảm thấy tò mò không biết Lâm Phi khi đội khăn voan lên sẽ trông như nào.

Nhưng chắc chắn Lâm Phi sẽ không đội, anh không chỉ không đội, không chừng anh cũng sẽ không cho cậu đội.

Tính tình Quý Nhạc Ngư vẫn còn trẻ con, sinh ra đã ham chơi, được Lâm Phi cưng chiều, cậu càng muốn làm gì thì làm, vẫn luôn duy trì dáng vẻ năng động của thanh xuân.

Cậu cười cười, trong lòng tự có tính toán riêng.

Chị gái nhân viên quản trò bắt đầu đọc kịch bản, Đổng Tuấn Ba nhận được vai em trai nhỏ của Trình gia cũng diễn sinh động như thật, vài nhân vật khác cũng bắt đầu xuất hiện trong kịch bản sát nhân.

Vở kịch đầu tiên là phần giới thiệu sơ lược.

Trong vở kịch thứ hai, mọi người bắt đầu khai báo họ đang ở đâu, làm gì theo đúng tuyến thời gian, sau đó đi lục soát bằng chứng, truy tìm hung thủ sát hại Trình đại công tử.

Lâm Phi có trí nhớ kinh người, lại luôn che giấu suy nghĩ, ban đầu cũng không tham gia thảo luận, chỉ khi nào có người hỏi thì anh mới trả lời.

Từ đó đến giờ anh đều ít nói, mọi người cũng quen rồi, mỗi người lần lượt nói ra suy luận cùng những hoài nghi của mình.

Mãi đến khi thu thập xong hết bằng chứng, lúc này Lâm Ph mới nhìn về phía Thi Kỳ, bình tĩnh mở miệng nói, "Cậu là hung thủ."

Thi Kỳ hoảng sợ nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ tự tin, "Tôi không phải, tôi không có đủ thời gian gây án."

"Cậu có." Ngữ điệu Lâm Phi bình tĩnh.

Anh không nhanh không chậm chỉ ra lỗ hổng, động cơ gây án cùng thủ pháp của Thi Kỳ, vạch trần rõ ràng từng điều một, lần nào Thi Kỳ cũng kêu oan biện hộ nhưng luôn bị Lâm Phi không chút khoan hồng phản bác lại.

Thi Kỳ không thể tin được, tại sao lại có người nhớ rõ tuyến thời gian kỹ càng như vậy, rõ ràng chính cậu ta còn phải xem lại kịch bản mới có thể nhớ ra được lúc đó cậu ta đang làm gì, nhưng Lâm Phi đã nhớ rõ tuyết thời gian của mọi nhân vật, cũng giải vụ án một cách rõ ràng.

"Tôi từng nói vậy sao?" Thi Kỳ xấu hổ cười cười, "Cái đó là do tôi không để ý đến, tôi nói nhầm thôi."

"Vòng đầu tiên, lúc Tiểu Ngư chưa nói gì thì cậu lại nói thế này, nhưng lúc sau, khi Tiểu Ngư nói ra, cậu liền lén thay đổi một vài điểm, rõ ràng là cậu nghe được mọi người nói chuyện nên cho rằng ở thời điểm đó, hành lang không có ai, nên cậu liền nói cậu ở hành lang, cậu sợ những người khác biết cậu nói dối vậy nên nhân lúc mọi người chưa nhớ được lời cậu nói, trộm thay đổi vài chỗ."

"Đương nhiên," Lâm Phi bình tĩnh nói, "Đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là cậu hiểu rõ vị trí của ngọn nến và khu vực múa rối bóng, muốn lợi dụng điều đó để khiến người khác tin rằng cậu đang ở trong phòng, nhưng trên căn bản, người ở trong phòng múa rối bóng không phải cậu. Cậu có động cơ lẫn thời gian."

Thi Kỳ: ..... Đến như vậy rồi cậu ta còn có thể nói gì nữa, muốn biện hộ cũng không biện hộ được!

"Thật sự không phải tôi." Thi Kỳ hấp hối giãy giụa, "Giản Hạo cũng có khả năng là sát nhân nha, sát khí của cậu ta cũng rất rõ ràng mà."

Giản Hạo nghe vậy liền cãi lại.

Chờ đến khi quản trò nói hết thời gian, có thể bình chọn sát nhân, Thi Kỳ không chút do dự viết tên nhân vật của Giản Hạo rồi nộp cho quản trò.

Tâm tình cậu ta lo lắng thấp thỏm chờ quản trò thông báo kết quả, liền thấy chị gái quản trò đồng tình nhìn cậu ta một cái, kéo dài giọng nói, "Tôi tuyên bố, nhiệm vụ truy tìm sát nhân ..."

"Thành công!"

Mọi người liền hoan hô ăn mừng.

Thi Kỳ buồn bực nằm dài ra bàn, vẻ mặt đau khổ, "Khó quá đi, mẹ nó khó quá mà, tôi còn định phục thù, nhưng vừa mở kịch bản ra liền thấy dòng chữ 【 không cần hoảng sợ, cậu chính là hung thủ】mẹ nó sao mà không sợ được, học thần còn có tư duy mạnh như vậy, tôi cũng không biết phải biện hộ cho mình như nào, chỉ có thể dẫn dắt sự chú lên kẻ khác, tôi cũng quá thảm mà."

Quản trò cũng thấy kinh ngạc, cô làm quản trò nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên thấy có người mô tả ra rõ tuyến thời gian, thủ pháp gây án, lẫn động cơ gây án một cách rõ ràng như vậy, cô quả thật vô cùng khâm phục.

"Lần sao tôi không cùng chơi trò này với học thần nữa đâu." Thi Kỳ khóc thút thít nói.

Lâm Phi gật đầu, "Ừ, lần sao tụi tôi chơi trò cho 6 người."

"Được nha~~~" Quý Nhạc Ngư liền phụ họa nói.

Thi Kỳ: ??? Vậy mà lại không dắt theo cậu ta đi chơi cùng!

Thi Kỳ liền gào khóc lớn hơn!

Chơi xong kịch bản sát nhân, Quý Nhạc Ngư nhìn thời gian, không cùng bọn Thi Kỳ đi ăn cơm mà cùng Lâm Phi về nhà.

Quý Dữ Tiêu đang xem TV, nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn bọn họ.

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn ạ." Quý Nhạc Ngư tươi cười ngọt ngào, "Đây không phải là tụi con đặc biệt quay về ăn cơm cùng cha sao?"

Quý Dữ Tiêu bị câu nói này bắn thẳng vào tim, không ngăn được ý cười trên môi.

Nhìn đi!

Con trai tôi thật ngoan!

Con trai tôi thật hiểu chuyện!

Tri kỷ như vậy, quả nhiên là cục cưng áo ấm của ông.

Không hổ là con trai đáng yêu ngây thơ của ông!

Quý Dữ Tiêu bỏ thêm 10 tầng ánh sáng vào bộ lọc hình ảnh của Quý Nhạc Ngư.

"Vậy hai đứa đi nghỉ ngơi chút đi, cơm còn chưa nấu xong đâu, phải nữa giờ nữa mới ăn được." Ông dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, "Dạ."

Nói xong, cậu kéo Lâm Phi lên lầu thay quần áo.

Ăn bữa tối xong, ba cha con ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm về chủ đề phim điện ảnh.

Quý Nhạc Ngư vừa xem bộ phim này không lâu trước đó liền nhịn không được chê vài tiếng, "Anh ta diễn cũng quá tệ, còn không bằng 1% của ba ba."

Quý Dữ Tiêu "Ừ" một tiếng, "Kịch bản không tệ, nhưng tiếc ghê, diễn viên lại diễn không hay."

"Haiz, vậy mới nói, xem phim thì chỉ nên xem phim của ba ba, những người khác đều diễn không hay."

Quý Dữ Tiêu đối với điều này thì vô cùng đồng ý, "Kỹ thuật diễn của ba ba con người thường mà so sánh được à? Ba ba con chính là người đạt được cúp ảnh đế 4 lần liên tiếp đó! Chỉ có tồn tại trong sách giáo khoa thôi!"

"Đúng đó, ba ba con cũng quá vất vả hạ phàm để diễn xuất."

"Còn phải nói à." Quý Dữ Tiêu cảm thán nói, "Hèn chi đạo diễn cùng biên kịch nào cũng muốn hợp tác với ba ba con."

Lâm Phi: ... Thật không hổ là chú cháu, kẻ xướng người họa, hai người này hợp lại chắc còn có thể tạo ra hiệp hội fan của ba ba luôn ấy chứ.

A, hai người họ nói vậy thì coi như vậy đi.

Quý Nhạc Ngư nhìn nhìn, chợt nghĩ đến điều gì, muốn đứng lên nhưng lại nhanh chóng làm bản thân bình tĩnh lại, không tiếp tục hành động mà ngồi xuống tiếp tục xem phim.

Tầm 11 giờ tối, Quý Dữ Tiêu xem xong phim điện ảnh, đi về phòng xem hồ sơ rồi đi ngủ, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đi lên lầu với ông.

Quý Nhạc Ngư hiếm khi không có đi vào phòng ngủ của Lâm Phi mà mở cửa phòng của mình, "Em đi tắm trước, tắm xong em đi tìm anh nha."

Lâm Phi lên tiếng, không để tâm lắm.

— Quý Nhạc Ngư cũng không tắm rửa ở phòng của anh, mặc dù trong phòng ngủ của anh có dụng cụ đánh răng, dép lê, đồ dùng cá nhân, thậm chỉ tủ quần áo của anh cũng có vài bộ đồ ngủ cùng đồ đi chơi của Quý Nhạc Ngư, nhưng có đôi khi Quý Nhạc Ngư sẽ tự đi về phòng ngủ của mình tắm rửa, đặc biệt là khi cậu mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ sớm, không muốn để một người chờ người kia tắm xong mới đến lượt người kia đi tắm.

Lâm Phi mở cửa phòng, đi về phía phòng tắm.

Anh mở vòi sen, tắm rửa xong thì đánh răng, thay áo ngủ, lau lau tóc rồi đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi phòng tắm, cánh tay đang lau lau tóc của anh liền dừng lại.

— Cách đó không xa, Quý Nhạc Ngư an tĩnh ngồi trên giường anh.

Cậu mặc một bộ áo ngủ màu đỏ, áo ngủ rất dài, khi ngồi xuống có thể dài đến mắt cá chân làm cho làn da cậu càng trắng hơn, dù cậu có đang mặc đồ ngủ thì nhan sắc vẫn như vậy, thậm chí còn có thêm nhiều phần khí chất dịu dàng thanh thuần.

Nhưng cái này cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Cái quan trọng nhất chính là thứ Quý Nhạc Ngư đang đội trên đầu, một chiếc khăn voan đỏ có thêu họa tiết hình rồng.

Khăn voan vô cùng xinh đẹp, che khuất đi gương mặt của cậu, cậu cúi đầu, ngoan ngoãn đặt hai tay lại với nhau.

Lâm Phi không ngờ sẽ thấy được một màn như vậy, trong phút nhất thời có hơi giật mình.

Quý Nhạc Ngư thông qua khe hở của khăn voan thấy ánh sáng có chút thay đổi, liền biết Lâm Phi đã đi ra.

Cậu không khỏi mỉm cười, mong chờ được thấy biểu tình kinh ngạc của Lâm Phi.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nhận ra cậu đang đội khăn voan, Lâm Phi có kinh ngạc cậu cũng không thấy được, vậy nên cậu nâng tay lên, nắm hai bên khăn voan, nhẹ nhàng kéo khăn lên để lộ ra khuôn mặt xinh như tranh.

"Đẹp không?"

Cậu nhìn Lâm Phi, khăn voan đỏ phản chiếu lên làn da trắng như sứ của cậu.

Xinh đẹp, kinh diễm, mỹ lệ đến nỗi hút đi linh hồn của người khác.

Nội tâm vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng của anh ngay giây phút đó lại như bị người khác khuấy nhẹ một cái, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo ra một gợn sóng nhẹ nhàng.

Gợn sóng rất nhẹ nhưng lại không thể phớt lờ.

Lời của tác giả:

Đọc giả: Khăn voan ở đâu ra vậy?

Lâm Lạc Thanh: Còn ở đâu nữa, đương nhiên là đạo cụ đóng phim của tôi, từng đường kim đều là tôi đi theo thầy giáo già học thêu!

Lâm Lạc Thanh: Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ, khăn voan này không ở trên đầu em gái trong phim của tôi mà lại ở trên đầu con trai của tôi!

Tiểu Ngư: Há há ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro