Chương 25.1: Không thích người khác gọi Tiểu Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi không đáp lời, cất bước đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng của sự giảo hoạt rất sống động, từ xưa đến nay, mỗi khi ở cạnh Lâm Phi, cậu sẽ không có chút gánh nặng nào, cậu muốn thấy Lâm Phi đội khăn voan, nhưng cậu biết anh sẽ không đội, vậy nên cậu liền tự mình đội cho anh xem

Cậu chỉ muốn trêu ghẹo Lâm Phi một chút, rồi bắt anh khen cậu một tiếng xinh đẹp.

"Rất đẹp."

Cậu nghe được đáp án như cậu mong muốn.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, trong mắt phản chiếu lại cảnh sắc tươi đẹp, đáy mắt lại xuất hiện thêm một tia quyến rũ.

Giọng cậu nhẹ nhàng lại mềm mại, "Vậy anh nhìn kỹ một chút nha."

Lâm Phi nghe lời nói tỏa ra hương vị ngọt ngào của cậu, lại nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, duỗi tay nắm lấy một góc khăn voan, từ từ kéo xuống.

Quý Nhạc Ngư thả lỏng tay, hai bên khăn voan tự nhiên rũ xuống, ánh mắt cậu liền ánh lên một tia sáng, tựa như ánh nắng chiều.

Cậu mỉm cười nhìn Lâm Phi kéo khăn voan trên đầu cậu xuống, đôi mắt cậu bao phủ bởi một niềm vui sướng lớn lao.

Lâm Phi nhìn khăn voan đỏ trong tay, những gợn sóng lăn tăn trong lòng bây giờ cũng dần biến mất đi.

Anh sờ sờ khăn voan đỏ trong tay, nghiêm túc đặt lên bàn học, dự định ngày mai sẽ đem khăn cất về vị trí cũ.

— Chiếc khăn này đương nhiên không phải là đồ của Quý Nhạc Ngư, chiếc khăn này là dụng cụ đóng phim mà Lâm Lạc Thanh đã từng đi theo thầy giáo già học thêu mà có được.

Lâm Phi còn nhớ rõ bộ phim điện ảnh đó, Lâm Lạc Thanh đóng vai người thừa kế của một gia tộc có truyền thống thêu thùa may vá, để có thể diễn tốt vai diễn này, Lâm Lạc Thanh còn đặc biệt nghiêm túc cùng thầy giáo già của đoàn phim học thêu một tuần liền.

Cái khăn voan đỏ này chính là thành quả của Lâm Lạc Thanh sau khóa học.

Trong phim, vào cảnh phim cuối cùng, nhân vật nam chính do Lâm Lạc Thanh nhận vai đã không ngại một thân bệnh tật mà vì em gái thêu một chiếc khăn voan cưới trước ngày em gái kết hôn.

Khăn voan cưới vừa tươi tắn lại xinh đẹp, những chuỗi hạt châu đung đưa qua lại, y nghiêm túc đội lên đầu em gái mình, hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc.

Lâm Lạc Thanh đi theo thầy giáo già học thêu thùa, nhưng y cũng không phải người có khả năng chuyên môn, mặc dù thêu được nhưng mỗi người lại nhìn ra mỗi hình ảnh khác nhau.

Quý Dữ Tiêu thế mà lại nhận ra hình được thêu vào khăn là long phượng, Quý Nhạc Ngư nghe cha nói vậy cũng liền vỗ tay khen ngợi Lâm Lạc Thanh thêu đẹp.

Lâm Phi im lặng nhìn vào khăn voan hồi lâu, cuối cùng cũng không nói lời thật lòng, chỉ nói một lời khen ngợi Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh được ba người họ khen như vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ, thấy bản thân y học hành quá giỏi, sau này nếu không quay phim nữa thì sẽ nhận đặt may khăn voan đỏ kiếm sống, vậy nên y cũng để lại khăn voan đỏ này ở nhà, đặt ở tủ trưng bày dụng cụ diễn xuất.

Không ngờ hôm nay Quý Nhạc Ngư lại lấy chiếc khăn voan này ra ngoài.

Anh không biết nếu như ba ba thấy khăn voan đỏ y thêu lại không nằm ở trên đầu em gái trong phim của t mà lại nằm trên đầu con trai y thì y sẽ nghĩ gì?

Lâm Phi nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy nếu Lâm Lạc Thanh thấy được chắc sẽ hô hào vui vẻ, không chừng còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, với vai trò là một người ba ba, đôi khi y sẽ ngẫu hứng muốn trêu đùa hai người bọn anh.

Anh nghĩ đến Lâm Lạc Thanh, ánh mắt lại dịu dàng hơn vài phần, quay người đi đến mép giường.

Quý Nhạc Ngư đã cởi dép ra, ngồi ngay ngắn trên giường, thấy anh đi đến, cậu vỗ vỗ giường bảo anh đi lên.

Lâm Phi ngồi trên giường, Quý Nhạc Ngư hài lòng nằm vào trong chăn cùng anh trò chuyện.

Một đêm ngon giấc.

Thứ bảy chơi cả một ngày, đến hôm chủ nhật,  Quý Nhạc Ngư chủ động ngồi bên cạnh Lâm Phi làm bài tập về nhà và bài thi mà Lâm Phi mua cho cậu.

Lâm Phi từ trước đến nay luôn làm xong hết bài tập về nhà trên trường, sau khi về nhà anh sẽ đọc sách hoặc giải thêm đề ôn.

Quý Nhạc Ngư thấy anh làm bài thi hay đọc sách cũng có tốc độ lật trang rất nhanh, hận không thể lén lút kẹp bài thi của cậu ở giữa đống đề của Lâm Phi, hy vọng anh sẽ giúp cậu hoàn thành.

Đương nhiên, cậu chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám thực hiện ý đồ này trước mặt vị anh trai lạnh lùng vô tình của cậu, cậu sợ anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh câu nói tình cha cao như núi, tình anh em rung trời lở đất.

Tiết đầu tiên của sáng thứ hai là tiết của cô Triệu chủ nhiệm.

Cô Triệu dẫm lên tiếng chuông báo vào học mà đi vào lớp, cô bỏ bài thi trong tay xuống, giọng nói dịu dàng, "Có hai việc cô muốn thông báo với mấy đứa, thứ nhất, ngày 21 tháng này, đại hội thể thao sẽ chính thức bắt đầu, trong hai ngày này, ai muốn tham gia thi nội dung gì có thể đi tìm lớp phó thể dục đăng ký, một lát nữa lớp phó thể dục lên văn phòng của cô nhận giấy thông báo và danh sách đăng ký thi đấu. Các em cố gắng mỗi hạng mục đều có ít nhất 1 người tham gia nhé."

Lớp phó thể dục: ??? Không phải chứ, cô thật sự cho rằng học sinh lớp mình sẽ tham gia sao?

Học tập thì bọn họ làm được!

Nhưng vận động thì chắc bọn họ không làm được đâu cô ơi!

Lớp phó học tập bất đắc dĩ thở dài, vô cùng đáng thương đáp lời, "Dạ."

"Chuyện thứ hai, trong kỳ thi giữa tháng lần sau, trường chúng ta sẽ thi cùng bốn trường, nhị trung, tứ trung, thất trung, và trường trung học X, học sinh sẽ có cùng một đề thi, thi xong sẽ họp phụ huynh, vậy nên mấy đứa phải thật nghiêm túc ôn tập, so với bình thường càng phải chăm chỉ hơn, cố gắng thi được điểm cao."

Cả đám học sinh ai cũng đều bắt đầu lo lắng, không ai nói tiếng nào.

Nói thẳng ra thì cuộc thi lần này sẽ tuyên bố kết quả của tất cả học sinh ra ngoài để so sánh cùng với các học sinh trường khác. Bình thường bọn họ chỉ thi đua với người cùng trường thôi cũng đã cảm thấy vô cùng áp lực rồi, nếu còn xếp hạng chung với năm trường trung học khác nữa, này chẳng khác gì so sánh bản thân với tổng số học sinh đứng đầy được cả sân thể dục.

Cô Triệu cười an ủi bọn họ vài câu, cầm bài thi lên, "Bây giờ cô trả bài thi hôm thứ sáu tuần trước, chúng ta cùng nhau chữa bài."

Cô Triệu còn chưa giảng xong đề toán, tiếng chuông tan tiết đã vang lên.

Quý Nhạc Ngư muốn mua đồ uống, cậu quay đầu, thấy Lâm Phi đang nghiêm túc giải đề vật lý, cậu cũng không bắt anh đi cùng cậu, chỉ cùng Thi Kỳ đi đến quầy bán quà vặt.

Thi Kỳ còn chưa ăn sáng, cậu ta chen vào trong đám đông mua bánh mì, quay đầu gọi tên Quý Nhạc Ngư nói, "Không có Mizone, cậu đổi cái khác đi."

"Coca." Quý Nhạc Ngư đáp.

Trịnh Tân Bách đứng bên cạnh Thi Kỳ nghe được Thi Kỳ vừa hô ba chữ "Quý Nhạc Ngư", không hiểu sao lại nhớ đến khi bọn họ cùng chơi truy tìm sát nhân đã nghe Lâm Phi trong vô thức gọi "Tiểu Ngư."

Lúc này cậu ta mới nhận ra, hình như từ xưa đến nay bọn họ chỉ gọi tên đầy đủ của Quý Nhạc Ngư.

Trước kia cậu ta còn cho rằng Quý Nhạc Ngư không có tên thân mật, vậy nên từ nhỏ Thi Kỳ cùng những bạn bè khác mới gọi cậu bằng cả tên họ.

Không ngờ cậu còn có biệt danh, Lâm Phi đã gọi cậu Tiểu Ngư, vậy chắc đây là tên thân mật của cậu.

"Đây." Thi Kỳ đi ra từ quầy bán quà vặt, nhét Coca vào tay Trịnh Tân Bách, "Cậu giữ giúp tôi, tôi còn phải mua giúp tên Giản Hạo kia bánh khoai tây cắt lát nữa."

Trịnh Tân Bách nhận lấy, đợi Thi Kỳ chen vào đám học sinh mua xong nốt đồ rồi mới cùng cậu ta quay về.

Cậu ta đưa nước cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cười nói với cậu ta, "Cám ơn nha."

"Không có gì." Trịnh Tân Bách dịu dàng nói.

Cả bọn xoay người đi về phía lớp học.

Trịnh Tân Bách nhớ đến điều gì đó, thử nói, "Phải rồi, Thi Kỳ, Tiểu Ngư, cuối tuần hai cậu có muốn đi đâu chơi không? Chú tôi vừa mở một tiệm lẩu, tôi mời các cậu ăn lẩu."

"Được được được." Thi Kỳ không chút do dự, "Cuối tuần tôi không đi được, giữa tuần thì đi được."

Quý Nhạc Ngư nhạy cảm nghe ra trọng điểm trong câu nói của cậu ta, có hơi bất ngờ quay đầu nhìn cậu ta.

"Chắc tôi không có thời gian."

Trịnh Tân Bách gật gật đầu, cũng không thất vọng lắm, ngược lại cậu ta còn có hơi vui vẻ vì Quý Nhạc Ngư không để ý việc cậu ta gọi tên thân mật của Quý Nhạc Ngư.

Là cậu ấy không để ý?

Hay cậu ấy cho phép hắn gọi như vậy?

Dù là cái nào đi nữa, nếu cậu không cấm cản, vậy thì sau này hắn ta sẽ gọi cậu như vậy.

Trịnh Tân Bách cười cười nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, "Không sao, chờ cậu rảnh thì chúng ta đi ăn lúc khác cũng được."

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Các cậu đi ăn trước đi, sau này có cơ hội thì tôi đi cùng các cậu."

Từ trước đến nay cậu đều tỏ ra dịu dàng, không hay so đo, vây nên Trịnh Tân Bách theo thói quen liền nói, "Vậy cũng được, lần sau cậu có thời gian, tôi mời cậu sau."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư đáp.

Cậu nói xong lại lần nữa bình tĩnh mở miệng nói, "Nhưng tôi không thích người khác gọi tôi là 'Tiểu Ngư', về sau cậu cũng đừng kêu tôi như vậy nữa."

Giọng nói cậu ôn hòa nhưng lại kiên định.

Cậu không hề nói "Sao tự dưng lại gọi tên tôi như vậy, tôi không quen" mà cậu nói "Lần sau cậu đừng gọi như vậy nữa."

Trịnh Tân Bách đang vui vẻ liền bị câu nói đó đánh ngã từ trên cao rơi xuống, không hiểu được nói, "Tại sao?"

"Do tôi không thích nha." Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư vô tội.

"Nhưng hôm trước hình như tôi nghe Lâm Phi cũng kêu cậu như vậy mà."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền nở nụ cười, cậu cười rộ lên trông vô cùng xinh đẹp, tựa như gió xuân thổi qua làm cho cây đào lung lay trong gió, tươi sáng mê người.

"Anh ấy là anh trai tôi, anh ấy muốn gọi như nào thì gọi." Cậu nói.

Trịnh Tân Bách nghe cậu nói vậy, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì.

Một lát lâu sau, hắn mới hỏi, "Cậu không nói với Lâm Phi cậu không thích bị gọi như vậy sao?"

Quý Nhạc Ngư thấy câu hỏi của cậu ta có hơi buồn cười, Lâm Phi cũng không phải người khác, nếu Lâm Phi không gọi cậu như vậy thì cậu mới tức giận đó.

"Không nói."

Trịnh Tân Bách gật gật đầu, trong nháy mắt tự suy luận, cho rằng cậu ngại ngùng không muốn nói thẳng với Lâm Phi, vậy nên Lâm Phi không biết chuyện cậu không thích người khác gọi cậu như vậy, thế nên Lâm Phi mới gọi cậu là Tiểu Ngư.

Dù sao thì như Quý Nhạc Ngư đã nói, Lâm Phi lớn hơn cậu, cậu còn kêu Lâm Phi là anh trai, sao cậu có thể không biết ngại mà nói rõ là "đừng có gọi em như vậy, em không thích" được cơ chứ.

Huống chi, cậu cùng Lâm Phi cũng không phải anh em ruột, càng không phải anh em họ, bọn họ chỉ vì hai người giám hộ kết hôn mà bị động trở thành anh em, Lâm Phi lớn hơn cậu, vậy nên cậu mới gọi Lâm Phi là anh trai.

Loại kết cấu quan hệ gia đình như này tương đối nhạy cảm, vậy nên cậu không thể chia sẻ mọi chuyện cùng Lâm Phi.

Quá thẳng thắng, lỡ ảnh hưởng đến tình cảm của Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh dành cho cậu thì sao?

Huống chi Quý Nhạc Ngư còn không phải con ruột của Quý Dữ Tiêu, cậu chỉ là cháu trai của Quý Dữ Tiêu.

Con cái ruột cùng cha mẹ còn có mâu thuẫn, huống chi là Quý Nhạc Ngư, vậy nên cậu muốn giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có, không muốn tạo nên những chuyện sẽ gây tranh cãi, vậy nên đành lòng cho phép Lâm Phi gọi cái tên thân mật mà cậu không thích, nếu giải thích như vậy cũng không phải không hợp lý.

Tựa như việc hắn ta mời cậu đi ăn lẩu, Quý Nhạc Ngư không có thời gian sẽ kêu bọn họ cứ đi trước, không cần chờ cậu, chứ không nói bọn họ đổi thời gian mà cậu rảnh rồi cả bọn cùng đi.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ là người thích ép buộc người khác, lúc nào cũng sẽ suy nghĩ vì người khác, không hề so đo.

Trịnh Tân Bách cúi đầu, chủ động thay Quý Nhạc Ngư phân tích hoàn cảnh sống cùng tâm tư của cậu.

Hắn đương nhiên không cho rằng trọng điểm trong câu nói của Quý Nhạc Ngư là cụm từ "người khác", bởi vì Trịnh Tân Bách không cho rằng hắn là người khác, hắn cùng Quý Nhạc Ngư là bạn bè, sao hắn có thể là người khác?

Hơn nữa, Quý Nhạc Ngư lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tựa như ánh mặt trời dịu dàng, sống không tranh không đoạt, nếu không phải vì cậu thật sự không thích, sao cậu lại có thể thẳng thắn chống đối như vậy chứ?

Thi Kỳ đã quen với cậu ấy lâu như vậy, không phải cậu ta cũng toàn gọi tên của cậu, chưa một lần gọi tên thân mật sao?

Quan hệ của bọn họ cùng Quý Nhạc Ngư vô cùng đơn giản và đơn thuần, đương nhiên Quý Nhạc Ngư sẽ càng nguyện ý thể hiện rõ suy nghĩ của mình khi ở cùng bọn họ, còn Lâm Phi lại dính vào quá nhiều mối quan hệ gia đình, cậu ấy chỉ có thể im lặng nhượng bộ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta.

Hắn nghĩ đến việc này, lại nghĩ đến những hành động thân mật gần gũi của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi, tổng thể tựa như một hành động giả dối vậy.

Anh em nhà ai mà không hay trêu chọc nhau, mỗi ngày nói chuyện với nhau được vài câu đã là nhiều lắm rồi, làm gì có chuyện anh em nhà nào mà lại mỗi phút mỗi giây ở cùng nhau, dựa vào người đối phương, thậm chí còn gắp đồ ăn cho nhau.

Bởi vì hai người bọn họ không phải, vậy nên bọn họ mới muốn tỏ ra thật thân mật.

Bởi vì hai người bọn họ không phải, vậy nên mới cố gắng nỗ lực làm cho tình cảm của bọn họ thêm phần gần gũi.

Chỉ có như vậy thì bốn người bọn họ mới có điểm tương đồng với những gia đình khác, hòa thuận sống chung cùng nhau.

Trịnh Tân Bách nghĩ vậy liền tin cậu ta đã tìm ra được chân tướng.

Chuyện này không thể trách Quý Nhạc Ngư được, hắn tự cho là vậy, đối với loại gia đình có cấu trúc phức tạp như vậy, ai gặp phải cũng sẽ như vậy thôi, hắn ta còn hơi cảm thấy đau lòng cho Quý Nhạc Ngư, thương cậu mất đi cha mẹ từ khi còn quá nhỏ, vậy nên mới gặp những chuyện như vậy.

Dù sao chú cũng chỉ là chú, không phải người đã sinh ra mình.

Quý Dữ Tiêu có tốt như thế nào cũng không phải cha ruột của cậu, nếu đã không phải cha ruột thì sẽ không thương cậu như thương con ruột của mình, vậy nên mới không thể cho cậu đủ cảm giác an toàn, để cậu phải cẩn thận tạo dựng một mối quan hệ tốt với Lâm Phi.

Trịnh Tân Bach thở dài, duỗi tay muốn đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu tránh né bàn tay của hắn ta.

Cậu nhìn Trịnh Tân Bách, thầm nghĩ cậu ta bị gì vậy?

Trịnh Tân Bách nhìn thấy sự chân thành cùng vô tội trong mắt cậu, rút tay lại, nhẹ giọng nói, "Lúc nãy trên tóc cậu có con sâu."

Quý Nhạc Ngư: ... Cậu ta cho rằng cậu sẽ tin à?

Không thể nào, sao trên đời này lại có người nói dối tệ đến vậy?

Nhưng trên mặt Quý Nhạc Ngư vẫn là nét cười tươi tắn: "À, cảm ơn."

"Không có gì." Trịnh Tân Bách dịu dàng nói.

Cả bọn quay về lại lớp học, Quý Nhạc Ngư nằm dài lên bàn ngủ một lát, lúc tỉnh dậy cũng vô cùng nghiêm túc ngồi nghe giảng,

Vất vả đến lúc tan tiết, Quý Nhạc Ngư đang chuẩn bị đi vệ sinh lại thấy lớp phó thể dục đi về phía cậu.

"Cứu mạng con trai của cậu đi mà." Lớp phó thể dục là một cậu chàng to lớn, vậy mà lại thiếu chút nữa bổ nhào vào người Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư lui về sau một bước, tránh né động tác của cậu ta.

"Biết rồi biết rồi."

Quý Nhạc Ngư nhìn lớp phó thể dục cao lớn lại đi tìm cậu vào lúc này, còn có thể vì chuyện gì nữa?

Này còn không phải là về chuyện đại hội thể thao thì là gì?

"Có hạng mục nào chưa có ai báo danh không? Tôi xem thử một cái." Quý Nhạc Ngư duỗi tay lấy đơn đăng ký trong tay lớp phó thể dục.

Lớp phó thể dục liền cảm động hai mắt rưng rưng, "Chưa có ai đăng ký hết, cậu muốn đăng ký hạng mục nào thì cứ đăng ký đi."

Quý Nhạc Ngư: ....

Được rồi, đương nhiên cậu biết mọi người chỉ muốn nhân dịp đại hội thể thao ngồi trong hội trường tám chuyện với cả chơi điện thoại cho khỏe, nhưng sao lại không có một ai đăng ký vậy!

Nghiêm túc luôn à?!

Quý Nhạc Ngư đau đầu cầm lấy danh sách hạng mục thi đấu trong tay lớp phó thể dục, lựa chọn rồi nói, "Tôi chọn 100m."

"Còn gì nữa?"

"Cậu quả là được một tấc lại muốn thêm một thước nha."

Con người rắn rỏi như lớp phó thể dục lại trưng ra một vẻ đau khổ, đáng thương hề hề, "Ba ba à!"

Quý Nhạc Ngư: ....

"Vậy thêm nhảy cao nữa đi."

"Cậu có muốn thêm môn chạy tiếp sức không?"

Quý Nhạc Ngư: ????

"Cậu nhất định phải biến ba ba cậu thành một con dê kéo à?"

Lớp phó thể dục im lặng đảo mắt sang hướng khác, cẩn thận nhìn người kế bên đang cúi đầu làm bài thi nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào – Lâm Phi.

"Bác... bác cả?" Cậu ta run rẩy gọi.

Lâm Phi: ....

Quý Nhạc Ngư cười ha hả, "Cậu quả là nhóc con thiên tài nha!"

"Bác cả, bác có muốn chọn thi đấu hạng mục nào không?" Cậu ta vỗ vỗ vai Lâm Phi.

Lâm Phi: ....

"Hay đăng ký thi chạy tiếp sức đi." Lớp phó thể dục nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Lâm Phi, thanh âm nhỏ dần đi, "Vậy thì trùng hợp hai cậu có thể cùng nhau thi đấu, học thần thấy đúng không?"

Lâm Phi: Bây giờ cậu không gọi tôi là bác cả nữa à?

"Tôi thấy có thể." Quý Nhạc Ngư đồng ý nói.

Đại hội thể thao trường của bọn họ từ trước đến nay đều không cho bất kỳ nam sinh nào cơ hội trốn thoát, Lâm Phi năm lớp mười thi nhảy cao, nhảy vài cái mà đã nhảy thẳng vào tim rất nhiều nữ sinh, một tháng sau đại hội thể thao, anh nhận được vô số thư tình.

Lần này thi chạy tiếp sức cũng khá ổn, cậu chạy sau, Lâm Phi chạy trước, cậu có thể chuyền gậy cho Lâm Phi.

"Anh thấy sao nha, bác cả?" Cậu cố tình trêu Lâm Phi.

Lâm Phi: .......

Lâm Phi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, thấy cậu đang cười vô cùng giảo hoạt.

Lâm Phi vẫy vẫy tay, Quý Nhạc Ngư thò mặt lại gần, giây tiếp theo liền bị Lâm Phi bóp mặt.

"Anh đồng ý." Lâm Phi nhéo mặt cậu, nhẹ giọng nói, "Em trai."

Đệt! Cậu ta không trả tiền mà cũng được coi cảnh này à?!

Một chàng trai dũng mãnh như cậu ta không xứng được xuất hiện trong bộ phim điện ảnh thần tượng này chút nào đâu!

Nhan sắc của cậu ta sẽ hạ thấp chất lượng của bộ phim!

Cậu ta không xứng!

Lớp phó thể dục im lặng rụt vai, cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Lâm Phi nhéo xong, một lần nữa cúi đầu làm bài tập.

Quý Nhạc Ngư xoa xoa mặt đã bị nhéo đến hồng hào của mình, lại lấy danh sách đăng ký thi đấu xem, "Vậy ghi thêm chạy tiếp sức 4x100 đi."

"Được nha." Lớp phó thể dục hào hứng nói, "Ân tình này quá lớn, không thể nào chỉ nói cám ơn là đủ, sau này môn thể dục cần gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Biết rồi."

Quý Nhạc Ngư nói xong, quay người đi đến phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro