Chương 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi cô Triệu điểm danh xong thì gọi Lâm Phi đi ra ngoài cùng cô.

Cô không đưa Lâm Phi đến văn phòng riêng của cô mà lại đi đến văn phòng của giáo viên tuyển sinh.

"Ngồi đi." Giáo viên tuyển sinh cười mỉm nói, "Chuyện là như này, Lâm Phi, có lẽ em cũng biết rõ thành tích em rồi, tính cả thành phố này đi nữa chắc cũng không tìm được người thứ hai được như em, hơn nữa từ lớp mười đến giờ, em đã thắng được rất nhiều giải thưởng, vậy nên danh sách học sinh được tuyển thẳng sẽ không thể thiếu em được. Vậy nên em có hứng thú cân nhắc đại học S không? Bên trường S cảm thấy rất quan tâm đến em, muốn vài ngày sau sẽ đến trường mình phỏng vấn em, em cảm thấy như nào?"

Lâm Phi không ngờ sẽ là việc này, bình tĩnh nói, "Không cần đâu thầy ạ."

Giáo viên tuyển sinh gật gật đầu, cũng không ép buộc cậu, nếu nói về thành tích, Lâm Phi dư sức thi đậu vào đại học S, hơn nữa sau này chắc chắn sẽ có nhiều trường đại học danh tiếng hơn nữa sẽ đến trường bọn họ để phỏng vấn Lâm Phi, vậy nên cũng không cần thiết phải tham gia phỏng vấn cùng trường đại học S.

"Được rồi." Giáo viên tuyển sinh dịu dàng nói, "Với thành tích của em, chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn nữa, em có thể cùng người nhà bàn bạc rồi chọn ra một vài trường đại học em cảm thấy hứng thú."

Lâm Phi không phủ nhận câu nói "Với thành tích của em, chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn nữa", điều anh phủ nhận chính là, "Em sẽ không tham gia vòng phỏng vấn của bất kỳ trường đại học nào ạ."

"Tại sao?" Giáo viên tuyển sinh thấy khó hiểu.

"Không cần thiết ạ." Giọng nói của Lâm Phi vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Tại sao lại không?" Giáo viên tuyển sinh nhìn Lâm Phi, "Với độ danh tiếng của trường chúng ta cùng thành tích của em, sau này chắc chắn đại học H cùng đại học A sẽ đến đây phỏng vấn em, hai trường này em không không cân nhắc à?"

"Vâng." Lâm Phi vẫn bình thản đáp.

"Tại sao?" Giáo viên tuyển sinh không thể hiểu được.

Này là đại học H cùng đại học A đó nha!!!

Hai trường như thế mà học sinh này cũng không cần?!

Vậy chứ nam sinh này muốn học trường gì đây?!

Hay muốn đi du học?!

"Em không định học đại học trong nước sao?"

Lâm Phi: ......

"Không có ạ." Lâm Phi từ tốn nói, "Em sẽ học ở đại học H, nhưng em sẽ tham gia thi đại học như những học sinh khác, dùng điểm thi đại học mà vào đại học H."

Giáo viên tuyển sinh: ?????

Cái này .... Mặc dù trường bọn họ có thêm nhiều thủ khoa trong kỳ thi đại học sẽ rất tốt, nhưng có đường tắt sao lại không đi?

Học sinh này không sợ xui xẻo thi không tốt sao?

Được tuyển thẳng rồi thì vẫn có thể thi đại học cơ mà, cái này cũng không có gì khó mà.

"Lâm Phi," giáo viên tuyển sinh muốn khuyên bảo, "Đương nhiên là thầy tin tưởng em sẽ thi đậu đại học H, thầy cũng vô cùng muốn trường mình sẽ có thêm một thủ khoa, nhưng chúng ta đều biết mọi chuyện trên đời này đều sẽ có những biến số không dự đoán được, vậy nên có đôi lúc chúng ta nên chọn những phương thức an toàn hơn, đúng không?"

"Thầy cũng không nói nếu như phỏng vấn thành công, được tuyển thẳng, em sẽ không được thi đại học. Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau, em có thể có được thư báo trúng tuyển, sau đó lại thi đại học mà không có chút gánh nặng nào, vậy không phải càng tốt hơn sao?"

"Đúng vậy đó." Cô Triệu cũng khuyên bảo, "Có kết quả chắc chắn sẽ yên tâm hơn, có đúng không nào?"

"Không cần đâu ạ." Lâm Phi vẫn nói những lời này.

Anh cũng không cho rằng sẽ có sự cố gì diễn ra trong quá trình thi đại học, chỉ là giải đề thôi mà, có gì khó khăn đâu?

Nhưng nếu anh đáp ứng được tuyển thẳng, cho dù là nhất trung cũng không thể nào một lúc đề cử được hai người được tuyển thẳng, đến lúc đó, nếu Quý Nhạc Ngư biết được, cậu sẽ cảm thấy bất an.

Vậy nên những điều này đều không cần thiết.

Dù sao cũng có cùng một kết quả, hai người bọn họ đều sẽ đậu đại học H, vậy nên cũng không cần thiết phải làm những việc khiến Quý Nhạc Ngư bất an.

"Nếu không có chuyện gì thì em xin phép được về lớp ạ."

Lâm Phi đứng lên, trên mặt vẫn vô cảm.

Giáo viên tuyển sinh: ....

Cô Triệu: ....

Hai vị giáo viên nhìn khuôn mặt tuy sáng sủa nhưng lại không có một chút cảm xúc nào của anh, vậy mà trong giây phút đó, hai người họ lại không biết phải nói gì cho đúng, chỉ có thể khuyên bảo, "Nếu em muốn thay đổi ý định, em có thể tìm thầy bất cứ lúc nào."

"Sẽ không đâu ạ."

Cô Triệu đau lòng: Sao em lại quyết đoán như vậy nha!

Giáo viên tuyển sinh khâm phục: Em cũng không cần kiên quyết như vậy đâu!

"Đây là chuyện có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của em, thân là giáo viên, thầy không thể không báo với người lớn trong nhà, vậy nên chốc nữa thầy sẽ gọi bàn với ba ba em về chuyện này, chờ đến lúc em về tới nhà rồi thì nhớ cùng gia đình trò chuyện một lát nhé." Giáo viên tuyển sinh lần nữa khuyên bảo Lâm Phi.

Lâm Phi gật gật đầu, "Vâng" một tiếng.

Chuyện thi đại học là chuyện lớn, nếu không báo với người lớn trong nhà, không may sau này người lớn biết được, lại kiện phía trường học vậy thì chỉ có trường học chịu thiệt thòi.

Vậy nên không quan trọng là anh có đồng hay không, nhà trường buộc phải thông báo cùng Lâm Lạc Thanh, điều này cũng dễ hiểu thôi nên anh cũng sẽ không làm khó giáo viên.

"Vậy em xin phép được quay về lớp trước ạ." Lâm Phi nói xong, xoay người đi ra ngoài, anh còn thuận tay giúp giáo viên tuyển sinh đóng cửa lại.

Giáo viên tuyển sinh thấy Lâm Phi cứ thế bỏ đi, vẻ mặt hoang mang nhìn cô Triệu, "Bây giờ học sinh nào cũng cá tính như vậy sao? Được tuyển thẳng mà cũng không muốn!"

Cô Triệu bất đắc dĩ, "Haiz, tối nay tôi sẽ gọi thử cho ba ba của Lâm Phi, xem thử xem ông ấy có thể khuyên bảo em ấy một chút không."

"Cô nói thử xem em ấy sao lại như vậy nha?" Giáo viên tuyển sinh tò mò nói.

"Chắc vì tự tin." Cô Triệu đã làm giáo viên chủ nhiệm của Lâm Phi hai năm, cũng có một chút hiểu biết Lâm Phi, "Chắc em ấy cảm thấy có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học, vậy nên mới thấy tuyển thẳng cũng không quan trọng."

"Nhưng được tuyển thẳng cũng không có ảnh hưởng gì mà ...." Giáo viên tuyển sinh lắc lắc đầu, "Không thể hiểu được trẻ con bây giờ."

Lâm Phi vừa đi ra khỏi văn phòng của giáo viên tuyển sinh liền nghe có người kêu anh.

Tiếng nói rất quen thuộc, là Trịnh Tân Bách, Lâm Phi quay đầu nhìn hắn ta tiến lại gần anh.

"Cô Triệu tìm cậu làm gì vậy?" Trịnh Tân Bách đi đến gần anh, thuận miệng hỏi.

"Không có gì." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

Trịnh Tân Bách nghe anh nói vậy, chỉ "À" một tiếng, cảm thấy mất tự nhiên chớp mắt, lại chợt nhớ ra gì đó.

Lâm Phi cũng không quan tâm hắn ta, tiếp tục đi về phía trước.

Trịnh Tân Bách vội đuổi theo, đứng trước mặt anh, tỏ ra vẻ muốn nói lại thôi.

Hắn ta không nói, Lâm Phi cũng không muốn biết, chỉ nói, "Nhanh về lớp."

Trịnh Tân Bách biết Lâm Phi đang chê hắn phiền phức đứng chắn đường anh.

Hắn trong vô thức có chút khó chịu, nhưng nhớ đến những lời lúc nãy nói cùng Quý Nhạc Ngư, cắn răng nói ra, "Tôi có chuyện cảm thấy nên nói với cậu."

Lâm Phi nhìn hắn, không đáp.

Từ trước đến nay anh không có hứng thú với chuyện của người khác, nếu không phải vì Trịnh Tân Bách là bạn của Quý Nhạc Ngư, anh đã bỏ đi từ lâu rồi.

Trịnh Tân Bách thấy anh không đáp, chỉ có thể chủ động nói, "Thật ra Quý Nhạc Ngư không thích người khác gọi cậu ấy là 'Tiểu Ngư', chắc cậu không biết cái này nhỉ?"

Lâm Phi: ....

"Cậu ấy ngại, không muốn nói cho cậu biết, sợ cậu nghĩ nhiều, nhưng cậu ấy không hề thích cái tên gọi này, cậu thử nhớ lại đi, Thi Kỳ đã quen với cậu ấy từ rất lâu nhưng vẫn luôn gọi tên họ đầy đủ của cậu ấy, sau này chúng tôi trở thành bạn của cậu ấy cũng gọi đầy đủ tên của cậu ấy, nếu cậu ấy thích tên gọi đó, vậy thì cậu ấy đã sớm bảo người khác gọi cậu ấy là 'Tiểu Ngư' rồi, vậy thì Thi Kỳ lẫn chúng tôi đều gọi cậu ấy như vậy rồi."

"Nhưng cậu ấy không thích, vậy nên chúng tôi mới không gọi."

Ban nãy, sau khi nói chuyện với Quý Nhạc Ngư xong, hắn ta còn đi hỏi Thi Kỳ xem có phải trước kia cậu cũng không muốn bị kêu là 'Tiểu Ngư' không.

Thi Kỳ suy nghĩ một hồi mới đáp, "Hình như hồi cấp hai tôi có một lần gọi như vậy, cậu ấy hình như không thích nên chỉ kêu tôi gọi cậu ấy là Quý Nhạc Ngư."

Trịnh Tân Bách nghe vậy liền hoàn toàn tin tưởng vào suy đoán của hắn.

"Tôi đoán chắc là ba mẹ — ý tôi là ba mẹ ruột của cậu ấy đã từng gọi cậu ấy như vậy, sau này khi ba mẹ cậu ấy mất đi, cậu ấy mới không muốn được kêu bằng tên thân mật này, sợ sẽ nhớ lại những chuyện xưa đau lòng."

Lâm Phi nghe cậu ta nói một đoạn dài, trong lòng cạn lời.

Quá khứ của Quý Nhạc Ngư không phải là điều gì bí mật, khi hai người bọn họ còn bé đã cùng Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu tham gia một show truyền hình, trong show Quý Dữ Tiêu còn giới thiệu danh phận của hai người họ, vậy nên chỉ cần xem đoạn cắt nhỏ hoặc tra cứu trên mạng một chút thì sẽ hiểu rằng đây không phải là điều gì bí mật cả.

Anh chỉ không ngờ Trịnh Tân Bách lại nói ra những lời này.

Đương nhiên Quý Nhạc Ngư không phải không thích được gọi là 'Tiểu Ngư', trọng điểm trong câu nói này vốn không phải là 'Tiểu Ngư' mà là 'người khác'.

Trí giả nhạc sơn, nhân giả nhạc thủy, nhưng cha mẹ Quý Nhạc Ngư không cần cậu phải trở thành trí giả hay nhân giả, bọn họ chỉ hy vọng cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc, vậy nên liền đặt tên cho cậu là Quý Nhạc Ngư.

* Trí giả nhạc sơn, nhân giả nhạc thủy: Người trí tuệ vui thích sông nước, người nhân đức vui thích núi cao

Trang Tử không không phải là cá, sao có thể hiểu được suy nghĩ của cá?

Cha mẹ cậu cũng không sợ người khác hiểu sai, miễn sao Quý Nhạc Ngư vui vẻ thì những điều khác cũng không quan trọng.

Qúy Dữ Lăng là người cầm lái chính cho tập đoàn Quý thị, có tiền có quyền, yêu vợ thương con, vậy nên ông chỉ có hy vọng con của ông sẽ sống một đời không lo âu, không phiền não.

Tất cả những của cải vật chất ngoài thân ông có thể kiếm được cho cậu.

Vậy nên cha mẹ cậu mới gọi cậu là "Tiểu Ngư", Quý Dữ Tiêu cũng kêu cậu là "Tiểu Ngư", tất cả mọi người lớn trong nhà đều hy vọng cậu có thể sống như một chú cá nhỏ hạnh phúc mỗi ngày.

Quý Nhạc Ngư sao có thể ghét cái tên này được?

Cậu chính là vì quá thích tên này thôi.

Vậy nên cậu mới không cho phép những người khác gọi cậu như vậy.

Quý Nhạc Ngư từ bé đã không phải một người lương thiện, có định nghĩa sống vô cùng rõ ràng, tuy có thể tự tay giải quyết nhiều việc nhưng cậu lại cố tình muốn dùng vẻ ngoài cùng nụ cười dịu dàng để ngụy trang che giấu chính mình, khiến người khác bị biểu hiện ngây thơ của cậu lừa gạt, vậy nên đương nhiên cậu sẽ không nói thẳng thắn với người khác, bảo "Cậu gọi tên thân mật của tôi, cậu xứng à?"

Cậu chỉ có thể bảo không thích người khác gọi cậu như vậy, lấy lui làm tiến, khiến cho đối phương chủ động bỏ cuộc.

Cậu quả thật là một người rất hay nói dối.

Vào năm cậu sáu tuổi, cậu đã biết giả bộ rơi những giọt nước mắt oan ức, tỏ ra đáng thương mà nói dối là cậu giúp đỡ đối phương nhưng đối phương lại vui oan cậu.

Nhưng mà thật ra, cậu chính là người đã đẩy đối phương rơi xuống nước.

Danh xưng chính của cậu có thể nói là dối trá, trong ngoài bất nhất là cách miêu tả chân thật nhất, chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ luôn tỏ ra dịu dàng lương thiện, cho dù cậu có đem người khác đi bán, người đó còn tự nguyện giúp cậu đếm tiền.

Mà Trịnh Tân Bách rõ ràng cũng bị cậu lừa gạt.

Nhưng cũng thật không ngờ cậu ta sẽ tìm đến anh, còn nói với anh những lời này, e là cậu ta đã tự suy đoán vòng vo lời nói của Quý Nhạc Ngư rồi.

Lâm Phi từ trước đến nay sẽ không để người khác biết được sự giả dối của Quý Nhạc Ngư, — tất nhiên, nếu bây giờ anh nói sự thật với Trịnh Tân Bách, nói Quý Nhạc Ngư chỉ lừa gạt hắn thôi, chắc chắn Trịnh Tân Bách sẽ không tin anh.

Hắn ta nói những lời này với anh, thậm chí còn tỏ vẻ hắn ta hiểu Quý Nhạc Ngư hơn cả anh, người cùng Quý Nhạc Ngư trưởng thành từ bé đến giờ.

Vậy thì hắn ta chắc chắn sẽ không cho rằng hắn ta là người khác, cũng sẽ không cho rằng những phỏng đoán của hắn có gì sai.

"Tôi biết rồi." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Anh chỉ biết, chỉ biết vậy thôi.

Lâm Phi nói xong, vòng qua hắn rồi đi về phía lớp học.

Trịnh Tân Bách nhìn theo bóng lưng của anh, không ngờ hắn ta đã nói nhiều như vậy nhưng chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản như vậy.

Lâm Phi thậm chí còn không có một chút đau lòng hay áy náy, cũng không có một chút kinh ngạc và hối hận, chỉ vẫn là một bộ dạng vô cảm nói "Tôi đã biết".

Anh đúng là đồ máu lạnh vô tình.

Trịnh Tân Bách nghĩ đến khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu của Quý Nhạc Ngư, nghĩ thầm, Lâm Phi thật sự không xứng đáng chút nào.

Lâm Phi đi vào lớp khi tiếng chuông vào học đang vang lên, Trịnh Tân Bách đi vào lớp sau anh vài chục giây.

Quý Nhạc Ngư nằm dài trên bàn, tò mò nói, "Cô Triệu tìm anh có chuyện gì vậy nha?"

"Chuyện thi cử." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"À." Quý Nhạc Ngư biết được, "Có phải cô nhắc nhở anh phải ôn tập chăm chỉ, nhất định phải đạt hạng nhất trong kỳ thi tiếp theo, tuyệt đối không được để bốn trường khác cướp được hạng nhất không?"

"Ừ."

Quý Nhạc Ngư cũng đồng ý với suy đoán của mình, dù sao thì cô Triệu từ trước đến nay đều rất có trách nhiệm trong công việc, lần trước cậu thi cuối kỳ được hạng ba, cô Triệu còn an ủi cậu, nói rằng đôi khi được hạng ba cũng không sao cả, vẫn là một kết quả rất tốt, dặn dò cậu không được buồn.

Lần này có cuộc thi quy mô lớn như vậy, sao cô lại không dặn dò Lâm Phi một chút cho được.

Quý Nhạc Ngư cũng không nghĩ nhiều, lại nằm dài ra bàn ngủ.

Lâm Phi cũng không nói gì, cầm bút tiếp tục giải đề.

*

Lâm Lạc Thanh xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay liền thấy được xe của Quý Dữ Tiêu.

Gió thu khẽ thoáng qua, thổi đến cảm xúc của y khiến cho y cảm thấy vô cùng hạnh phúc,

Y xoay người nói một tiếng với Ngô Tâm Viễn, để Ngô Tâm Viễn đi xe bảo mẫu về công ty một mình, rồi tự mình chạy đến phía xe của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu cúi đầu đọc tin nhắn của trợ lý, lại nghe được tiếng động có người kéo mở cửa xe, giây tiếp theo, đối phương mở miệng nói, "Bác tài, ông có đi đến thành phố phía nam không vậy?"

"Không đi." Quý Dữ Tiêu quay đầu lại, đang chuẩn bị nói hai tiếng với đối phương thì liền thấy người ngồi phía sau, trong nháy mắt, ông liền cười rộ lên.

"Đùa anh vui lắm à?" Ông hỏi Lâm Lạc Thanh, "Em còn giả giọng nữa chứ."

Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, cười dịu dàng như ánh nắng.

Y ngồi vào trong xe, quan tâm nói, "Anh chờ em có lâu không?"

Quý Dữ Tiêu vẫn luôn nhớ mong ngày y trở về, cả buổi sáng đều không có tâm trạng làm việc, chờ mãi đến đúng giờ thì liền gấp rút lái xe đến sân bay, cũng không nhờ tài xế riêng đưa đi.

"Không lâu, anh cũng vừa đến thôi."

Ông nghiêng người qua giúp Lâm Lạc Thanh cài dây an toàn, hỏi y, "Em muốn đi đến thành phố nào ở phía nam đây?"

"Tất nhiên là về nhà nha." Lâm Lạc Thanh cười nói.

"Wow", Quý Dữ Tiêu cảm thấy hiếm lạ, "Lần này em không đi đón Tiểu Ngư và Phi Phi à?

"Lần này em ở nhà chờ hai đứa nhỏ, tạo một bất ngờ lớn cho hai đứa." Lâm Lạc Thanh chớp chớp mắt, tặng cho ông một cái nháy mắt.

Quý Dữ Tiêu thuận tay nhéo mặt y mấy cái rồi mới rút tay lại.

"May là quay xong rồi." Ông nói, "Bây giờ mà còn chưa quay xong, anh chuyển nhà đến đoàn làm phim của em sống luôn cho rồi."

"Yên tâm đi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Em nói với Ngô Tâm Viễn rồi, từ bây giờ đến khi Phi Phi cùng Tiểu Ngư thi đại học, em sẽ không nhận phim, quá lắm là nhận quay một vài quảng cáo hoặc liên hoan phim này nọ thôi."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, có chút lo lắng cho sự nghiệp của y, "Lỡ như có kịch bản nào rất hay thì sao?"

"Lúc nào cũng có kịch bản hay hết á, năm nay có, năm sau không có thì năm tới chắc chắn sẽ có, nhưng thi đại học chỉ có một lần, em không muốn bỏ lỡ kỳ thi đại học của Phi Phi và Tiểu Ngư."

"Còn nữa, với thành tích hiện tại của em, cho dù em không quay phim trong ba năm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì." Lâm Lạc Thanh tự tin nói.

Nghe được vậy, Quý Dữ Tiêu gật gật đầu, dù sao thì nhắc đến vị trí của Lâm Lạc Thanh trong giới giải trí, diễn viên được giải ảnh đế 4 lần liên tiếp, có rất nhiều đạo diễn cùng biên kịch muốn được hợp tác cùng y, vậy nên nghỉ ngơi một năm cũng không sao cả.

"Hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất vui vẻ." Quý Dữ Tiêu cười nhìn y.

Lâm Lạc Thanh bị ông nhìn, cũng không nhịn được cười theo, nét mặt dịu dàng vô cùng.

Trời cao từ xưa đến nay vẫn luôn ban cho y nhiều đặc ân, dù là khi Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi còn nhỏ hay là lúc này khi hai đứa nhỏ đã trở thành những thanh niên lớn người, trên mặt y cũng không có dấu vết của tháng năm, vẫn giống như khi còn trẻ, đẹp trai dịu dàng, khiến người khác nhìn vào liền xao xuyến.

Quý Dữ Tiêu nhìn y, chậm rãi tiến lại gần, đang chuẩn bị hôn một cái lên mặt y thì nghe được tiếng điện thoại của Lâm Lạc Thanh vang lên.

Quý Dữ Tiêu: .....

"Em nghe điện thoại đi." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ nói.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn mới thấy là điện thoại của cô Triệu gọi đến.

"Xin chào." Y tiếp điện thoại.

Cô Triệu dự định buổi tối sẽ gọi cho Lâm Lạc Thanh, lại sợ y có chuyện bận nên nhân tiện lúc này văn phòng không có ai nên gọi cho y sớm hơn.

"Có chuyện này, Lâm Phi ba ba, tôi muốn cùng anh thương lượng một chút."

"Cô nói đi ạ."

Cô Triệu lúc này mới nói chuyện vừa diễn ra ở văn phòng của giáo viên tuyển sinh cho y.

Lâm Lạc Thanh không ngờ sẽ có chuyện như vậy, có hơi ngạc nhiên.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ Lâm Phi này, tôi đã biết em ấy vô cùng giỏi, tôi cũng tin tưởng em ấy thi đại học cũng sẽ có thành tích rất tốt, nhưng dù sao thì thời tiết còn có lúc nắng lúc mưa, nếu như có thể chắc chắn được chuyện gì thì cũng nên thu xếp chọn lựa trước, ngài thấy có đúng không?"

Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, "Được, tối nay tôi nhất định sẽ trò chuyện cùng Lâm Phi, nhưng dù sao từ bé đến lớn Phi Phi vẫn luôn là đứa nhỏ có chủ kiến riêng, tôi không chắc chắn có thể khiến cho Phi Phi thay đổi quyết định, nếu thằng bé vẫn không muốn, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của nó, dù sao thì đây cũng là cuộc đời của Lâm Phi, đương nhiên thằng bé sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng."

Cô Triệu: ???

Khá khen, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Lâm Phi lại có tính cách khác người như vậy!

Lý do cốt lõi lại chính là ở chỗ của ngài đây!

"Nhưng em ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi." Cô Triệu khuyên nhủ.

Lâm Lạc Thanh vẫn dịu dàng nói, "Trẻ con cũng có suy nghĩ, cũng biết vui biết buồn, bởi vì đứa nhỏ vẫn còn là trẻ con, chúng ta là cha mẹ, là người lớn trong nhà, phải cho nó nhận được nhiều sự tin tưởng và ủng hộ, tạo điều kiện cho con nhỏ tự tin đối diện với thế giới này, không phải vậy sao cô?"

Cô Triệu: ..... Tốt lắm, cô bây giờ cũng hiểu sự tự tin của Lâm Phi đến từ đâu rồi!

Cô Triệu thở dài, thầm nghĩ thôi cứ để vậy đi, nếu người lớn trong nhà Lâm Phi cũng đồng ý rồi, vậy thì một người ngoài như cô cũng không có gì để nói nữa.

"Thôi được rồi, tôi hy vọng ngài có thể khuyên bảo Lâm Phi một chút."

"Tôi sẽ cố gắng." Lâm Lạc Thanh đáp ứng nói.

"Có chuyện gì vậy?" Quý Dữ Tiêu thấy Lâm Lạc Thanh cúp điện thoại rồi, tò mò hỏi.

"Cô giáo của Phi Phi bảo trường học muốn đề cử Phi Phi tham gia tuyển thẳng, nhưng Phi Phi từ chối."

"Hả?" Quý Dữ Tiêu kinh ngạc, "Tại sao vậy? Là do trường đó không tốt nên Phi Phi không thích sao?"

"Không phải." Lâm Lạc Thanh giải thích nói, "Phi Phi từ chối chuyện tuyển thẳng này, không phải là vì trường học, cô Triệu đã nói, cho dù có là đại học H cùng đại học A thì Phi Phi cũng không nhận lời."

Quý Dữ Tiêu: !!!!

Đại học H! Đại học A!

Con của ông quá ghê gớm!

Phi Phi nhà họ thật trâu bò!

"Anh chưa bao giờ ngờ được nhà mình lại có một đứa nhỏ được tuyển thẳng vào đại học H cùng đại học A, anh có tài đức gì chứ, anh không xứng với Phi Phi." Quý Dữ Tiêu không nhịn được cảm thán.

Lâm Lạc Thanh bị lời nói của ông chọc cười, "Trọng điểm là cái này à? Sao anh lại thay đổi trọng điểm như vậy được nha."

"Còn không phải do anh tự hào à." Quý Dữ Tiêu đắc ý nói, "Nhưng vì lý do gì Phi Phi lại từ chối?"

Lâm Lạc Thanh không nói gì, y mơ hồ có thể đoán được, chuyện này tám chín phần mười sẽ có liên quan đến Quý Nhạc Ngư.

Y dựa lưng vào ghế ngồi, nhớ đến một sự kiện đã từng diễn ra từ rất lâu trước kia.

Vào năm lớp sáu tiểu học, chủ nhiệm lớp sau kỳ thi giữa kì đã nói một vài lời với người lớn nhà Lâm Phi.

Cô nói chỉ số thông minh của Lâm Phi bây giờ đã hơn hẳn những gì học sinh độ tuổi này cần có, Phi Phi không cần phải đi từng bước từ tiểu học lên đại học, đứa nhỏ này có dư khả năng nhảy lớp, thậm chí còn có thể nhảy thẳng vào lớp học dành cho thiếu niên của đại học H.

"Chúng ta đều biết Phi Phi thông minh như nào, không chỉ thông minh, em ấy còn có đam mê lớn với việc học tập, em ấy còn chưa học cấp hai đã có thể hiểu rõ những kiến thức của cấp hai, khả năng tự học này chứng minh em ấy không giống với những học sinh bình thường, chúng ta không nên lãng phí tài năng của em ấy, đúng không?"

Vì Lâm Lạc Thanh là một người cha nên y không quá tán đồng quan điểm này.

Không cần biết Lâm Phi thông minh như nào, trưởng thành sớm như nào, độc lập có chính kiến riêng như nào, bên ngoài vẫn là hình dạng của một đứa bé, khi xếp Phi Phi cùng những người không cùng tuổi tác, Lâm Phi lại lạnh nhạt không thích nói chuyện, người khác sẽ cho rằng thằng bé còn nhỏ, lại ít nói, rất dễ bắt nạt.

Y đương nhiên hiểu Lâm Phi sẽ không dễ dàng bị bắt nạt, dù sao thì Lâm Phi từ năm lớp một đã đi theo Lạc Gia cùng Tiểu Lý học võ thuật, Lạc Gia là lính xuất ngũ do chấn thương, Tiểu Lý thì từng là quyền vương trong những cuộc thi đấu ngầm, hơn nữa lúc đánh nhau Lâm Phi sẽ vô cùng hung ác, nhưng dù sao đối phương cũng là những người lớn tuổi hơn, chắc chắn thằng bé cũng không có chiếm được nhiều lợi thế gì.

Y cảm thấy điều này không cần thiết.

Y chỉ hy vọng Lâm Phi có thể luôn sống vui vẻ, mạnh mẽ mà lớn lên, thích đọc sách thì đọc, không muốn nói chuyện thì không nói, những người khác sẽ không thấy thằng bé khác lạ mà bắt nạt nó.

Những điều này, hiện tại Lâm Phi đã có được.

Mặc dù bây giờ thằng bé cũng xa cách bạn cùng lớp, sẽ có vài bạn học ghét bỏ thằng bé, nhưng mà sẽ có nhiều học sinh khác ngưỡng mộ Phi Phi.

Vậy nên cho dù thằng bé không hòa đồng với bạn bè, đa số bạn học cũng sẽ không thấy thằng bé có gì khác biệt, chỉ cho là thằng bé quá lạnh lùng thôi.

Vậy cũng là tốt lắm rồi, một môi trường sinh hoạt như này, y cảm thấy vô cùng thích hợp với Lâm Phi.

Hơn nữa, Lâm Phi trong truyện gốc không nhảy lớp, vào những năm học cấp hai sẽ gặp Giang Cảnh Thạc, sau này lại cùng Giang Cảnh Thạc vào đại học, quen biết Văn Nhân Dịch, sau khi tốt nghiệp đại học, cả ba sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp rồi cuối cùng có được thành công vang dội.

Lâm Lạc Thanh không muốn Lâm Phi mất đi những người bạn cùng khởi nghiệp này, vậy nên không để cho cậu nhóc nhảy lớp, cũng không để cậu nhóc đi con đường khác với trong sách.

Nhưng đối với những chuyện như này, Lâm Phi vẫn luôn là một đứa nhỏ có chính kiến riêng, vậy nên Lâm Lạc Thanh không có thẳng thắng từ chối giáo viên mà tỏ vẻ sẽ cùng Lâm Phi nói chuyện, tâm sự cùng Lâm Phi một chút.

Vào lúc khuya, y đi vào phòng Lâm Phi, cùng Lâm Phi nói về chuyện này.

Lâm Phi sau khi nghe xong, trên mặt vẫn không có một chút gợn sóng, vẫn là một khuôn mặt vô cảm như bình thường.

"Không cần thiết." Anh nói.

"Tại sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi Lâm Phi, "Giáo viên con nói con là người thích hợp nhất."

Lâm Phi không đáp.

Từ trước đến nay anh không thích bộc lộ tình cảm của anh ra ngoài, anh có thói quen cho đi nhưng lại không có thói quen kể ra những việc mình đã hy sinh.

Lâm Lạc Thanh hỏi anh, anh chỉ đáp lại những gì được hỏi.

Vì vậy, Lâm Phi trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói, "Không thích hợp với Tiểu Ngư."


*

Đôi lời của editor:

Trời ơi sao mà chương này dài một cách bất thường như vậy nhỉ??? Tui ngồi gõ muốn gãy cả tay nên đành phải tách ra hai chương nhỏ ý. Chương nhỏ đầu đã 3000 mấy chữ, chương nhỏ tiếp theo còn tận 5000 chữ. Hic Hic! Nhưng không sao, truyện hay nên là tui sẽ cứ thức khuya hoài hoài gõ cho xong!

À, cảm ơn vote của mọi người nha! Tui thích lắm á! Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro