Chương 26.1: Tách ra ngủ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Thanh lúc này mới hiểu ra.

Cũng đúng thôi, Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đã dính lấy Lâm Phi, khi Lâm Phi bước vào lớp một, bởi vì không tiện đường nên Quý Nhạc Ngư không được ngồi chung xe đến trường cùng Lâm Phi nữa, cậu liền náo loạn muốn được chuyển đến trường của Lâm Phi, học chung một lớp với Lâm Phi.

Khi đó Quý Nhạc Ngư chỉ mới đi học nhà trẻ thôi, Quý Dữ Tiêu còn vô cùng lo lắng nếu để đứa bé chuyển trường sẽ theo không kịp tiến trình học tập với các bạn, nhưng không ngờ được Quý Nhạc Ngư dưới sự giám sát của Lâm Phi, thành tích không chỉ không ngừng tăng lên, cuối cùng còn tăng vọt đến hạng hai toàn khối.

Việc này đã làm Quý Dữ Tiêu vui vẻ suốt một khoảng thời gian dài.

— Vào lúc đó y đã từng cho rằng con nít vốn không thích học tập cũng bình thường thôi, dù sao chỉ là học sinh tiểu học, không cần phải có thành tích quá tốt, nhưng mà dù sao cũng là người lớn trong nhà, ai mà ghét bỏ con mình có thành tích tốt đâu chứ?

Nếu Lâm Phi thật sự muốn nhảy lớp, hoặc muốn đi học lớp dành cho thiếu niên, Quý Nhạc Ngư chắc chắn cũng sẽ muốn đi theo Lâm Phi.

Nhưng Quý Nhạc Ngư sinh ra đã không thích học, cậu thi cử được hạng hai không phải dựa vào nỗ lực mà là do thiên phú sinh ra đã thông minh, loại khả năng trời phú này giúp cậu đi học không cần nghe giảng, tan học chỉ chơi bời, nhưng vẫn có thể giữ được thứ hạng cao.

Nhưng nếu như Quý Nhạc Ngư nhảy lớp hoặc tham gia lớp học thiếu niên cùng Lâm Phi, cậu buộc phải tiếp nhận một lượng lớn kiến thức trong một khoảng thời gian ngắn, thời gian vui chơi của cậu sẽ giảm mất, thời gian đọc sách cũng vì thế mà tăng lên.

Nhưng Quý Nhạc Ngư cố tình lại không phải là người yêu thích đọc sách, vậy nên cậu thật sự không thích hợp với việc này.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy vui mừng vì trong mọi tình huống, Lâm Phi đều nghĩ về Quý Nhạc Ngư, nhưng y cũng không hy vọng Lâm Phi sẽ khiến bản thân phải chịu thiệt thòi vì Quý Nhạc Ngư.

"Con có thể nghĩ đến Tiểu Ngư, ba ba rất vui, nhưng mà Phi Phi à, con cũng là một cá thể độc lập, suy nghĩ và cảm xúc của con cũng vô cùng quan trọng. Ba ba không muốn con vì người khác mà khiến bản thân con chịu thiệt thòi, nếu như không có Tiểu Ngư, chỉ tính đến con thôi, con có muốn đi không?"

"Con không sao ạ." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Lâm Phi nói, "Có đi hay không cũng được, nhưng nếu đi thì Tiểu Ngư sẽ không vui, vậy nên con không muốn đi."

Lâm Phi nói vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút oán hận hay tiếc nuối nào.

Lâm Phi thật sự không để bụng chuyện này, Lâm Lạc Thanh cho là vậy, vậy nên Lâm Phi mới lựa chọn việc không làm cho em trai không vui.

Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt trẻ con, non nớt của Lâm Phi, gật gật đầu, "Thôi được rồi, vậy thì mình không đi thôi."

"Dạ." Lâm Phi đáp.

Cậu bé vẫn là một bộ dáng không chút gợn sóng, tựa như cái mà cậu bé từ bỏ không phải là một cơ hội thay đổi cuộc đời mà chỉ tựa như một cây cỏ dại bên ven đường.

Lâm Lạc Thanh nhìn bộ dạng không vui vẻ vì điều gì, cũng không đau buồn vì chuyện gì của Lâm Phi, cố ý trêu cậu bé, y nói, "Nhưng con suy nghĩ cho Tiểu Ngư nhiều như vậy, Tiểu Ngư cũng không có biết những việc này, vậy cũng quá bất công với con rồi, chờ một lát nữa khi ba ba trở về, ba ba liền nói chuyện này cho Tiểu Ngư, để em ấy biết anh trai của Tiểu Ngư đã vì nó mà hy sinh điều gì."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi quay đầu nhìn y, trong mắt có ba phần ghét bỏ, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần kháng cự, "Không cần ạ."

"Tại sao vậy?" Lâm Lạc Thanh chớp chớp mắt, "Con không muốn để Tiểu Ngư biết sao?"

"Không cần phải như vậy." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Lâm Lạc Thanh nhéo nhéo mặt cậu bé, dạy bảo cậu bé nói, "Sao con lại xem chuyện gì cũng không quan trọng như vậy được? Con không nói cho người khác, người khác làm sao biết được con đã vì họ mà bỏ ra những gì? Như vậy sao người khác có thể biết được con rất tốt nha?"

Lâm Phi không hiểu rõ lắm, "Những việc con làm, tại sao con phải cho người khác biết ạ?"

Bé con Lâm Phi nói, "Con làm vì bản thân con, con cũng không làm vì người khác."

Lâm Lạc Thanh: ....

"Con như vậy chẳng phải là dễ dàng cho đi mà không cần hồi đáp sao?"

"Tại sao phải cần hồi đáp ạ?"

Lâm Lạc Thanh: ????

Không phải chứ, nhóc con, con nghiêm túc đấy à?!

"Con cũng quá cao thượng rồi."

"Nhưng rõ ràng đây là việc con muốn làm, không liên quan gì đến những người khác."

Lâm Lạc Thanh: ..... Cái này thì ....

"Vậy nếu người khác không biết được, lỡ như họ đối xử không tốt với con thì phải làm sao bây giờ?" Lâm Lạc Thanh lo lắng nói.

"Con sẽ vứt bỏ người đó." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Lúc này Lâm Lạc Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, này còn tốt, mặc dù đứa nhỏ này có thói quen cho đi mà không cần hồi báo nhưng cũng không có dù bị người khác thương tổn mà vẫn kiên trì cho đi.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy yên tâm hơn.

Tối hôm đó, Lâm Lạc Thanh cũng không nói chuyện nhảy lớp cùng Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi không muốn, y sẽ không làm trái lại ý nguyện của Lâm Phi.

Y hôn hôn vài cái lên mặt Lâm Phi, hài lòng nhìn lỗ tai của cậu bé đỏ lên, lúc này mới lưu luyến ngừng lại.

*

Không ngờ được, đã nhiều năm qua đi, chuyện tương tự như vậy lại diễn ra một lần nữa.

Mà vào lúc này, Lâm Phi vẫn đưa ra một sự lựa chọn hệt như lúc xưa.

Lâm Lạc Thanh cười cười, quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, "Chờ tối nay em hỏi thằng bé vài câu, lúc đó chúng ta sẽ hiểu ngay thôi."

"Ừ." Quý Dữ Tiêu gật gật đầu.

Ông vì chuyện của Lâm Phi mà vui vẻ một lúc lâu, mãi đến khi xe chạy ra ngoài đường lớn mới chợt nhớ ra, "Anh còn chưa được hôn em nữa!"

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Anh tập trung lái xe đi, bây giờ không vội."

Vậy sao mà được chứ, Quý Dữ Tiêu không hài lòng, ông liền nhân lúc dừng đèn đỏ, quay đầu tiến lại gần Lâm Lạc Thanh, không chút do dự hôn một cái.

Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười, chỉ có thể ôm lấy cổ ông, trao cho ông một cái hôn ngọt ngào.

*

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi không hay không biết chuyện Lâm Lạc Thanh đã quay phim xong, bây giờ đang ở nhà, hai người vẫn như mọi ngày không chút suy nghĩ khác thường quay về nhà đúng giờ, đứng trước cửa nhà.

Quý Nhạc Ngư lấy chìa khóa tra vào ổ, nhưng chìa khóa lại không vặn qua được.

Có vẻ như dì Trương lỡ tay đóng khóa bảo vệ từ bên trong rồi, cậu nghĩ vậy.

Cậu gõ gõ cửa, chờ người trong nhà ra mở cửa cho cậu.

Không lâu sau, cậu nghe được tiếng động.

Cánh của gỗ dày nặng được mở ra trước mặt cậu, phía sau cửa có một bóng người đang đứng, ánh mặt trời len vào, không chút kiêng nể đậu lên trên khuôn mặt của người nọ làm  ngũ quan của y càng thêm tinh xảo thanh tú, ánh sáng chiếu đến đôi mắt của y khiến cho vẻ ngoài của y càng thêm phần bắt mắt, — đây không phải Lâm Lạc Thanh thì là ai nữa.

Quý Nhạc Ngư không ngờ được sẽ nhìn thấy y vào lúc này, sửng sốt một chút, giây tiếp theo liền nhào qua ôm lấy y.

Lâm Phi chớp chớp mắt, trong đáy mắt liền có nét dịu dàng cùng vui vẻ, anh hạ thấp tầm mắt, những sợi mi dài rậm rạp che mất đi những niềm hạnh phúc trong mắt anh, anh cũng không nói gì.

Quý Nhạc Ngư ôm lấy Lâm Lạc Thanh, như trẻ con mà hò reo một hồi lâu mới lưu luyến buông tay xuống.

"Sao ba ba về nhà mà không báo trước cho tụi con nha?"

"Nói trước rồi thì sao mà hai đứa bất ngờ như vậy được." Lâm Lạc Thanh cười nhéo nhéo mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, "Chắc chắn ba ba đã nói với cha rồi, ba ba và cha chắc chắn là muốn lừa gạt con với anh trai, hai người đều là kẻ lừa đảo nha."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Con làm sao, cha và ba ba con lừa gạt hai đứa đó, hai đứa muốn làm gì? Dù sao thì không phải chuyện gì cũng có thể nói với hai đứa hết nha."

Quý Nhạc Ngư kéo dài giọng điệu, "À" một tiếng, "Cũng đúng nha, hai đứa con sao mà so được với hai người nha ~~~ hai người dù sao cũng là một cặp tình nhân, tối đến ngủ chung một giường mà~~~~"

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Tối nào con cũng ngủ chung một giường với anh trai!"

Ông nói đến đây, lại nghĩ đến cái gì đó, "Cha nói chứ, bây giờ con lớn như vậy rồi, giường cũng chỉ có hai mét, hai đứa cùng nhau ngủ không bị chật chội à?"

"Không chật ạ."

"Con còn dám nói không chật." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Con quá dính lấy Phi Phi rồi đó, sau này hai đứa học đại học cũng tính ngủ chung một giường à? Cha thấy không bằng ngày mai con bắt đầu tách ra đi, đừng ngủ chung với Phi Phi nữa, mắc công đến khi lên đại học con lại không quen."

Quý Nhạc Ngư không thể tin người chú mà cậu vô cùng yêu thương lại nói ra một câu tàn nhẫn như vậy.

"Cha chính là cho quan phóng hỏa mà không cho dân thắp đèn, cha cùng ba ba còn ngủ cùng nhau được, vậy mà không cho con với anh trai ngủ chung, cha cũng quá là thiên vị rồi."

Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười, ôm lấy Lâm Lạc Thanh, "Cha cùng ba ba của con là một cặp tình nhân, hai người chúng ta ngủ cùng nhau trên một cái giường là chuyện bình thường, nhưng hai đứa không phải nha, cha cùng cha ruột của con khi tầm tuổi con cũng không có ngủ chung như này đâu."

Quý Nhạc Ngư thấy vậy, một phen ôm chặt lấy Lâm Phi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, sao cha lại không muốn con cùng anh trai có tình anh em thân thiết như vậy chứ?"

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói như vậy, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười.

Không hiểu sao ông lại chợt nhớ đến khoảng thời gian khi Quý Dữ Lăng còn trẻ, lúc đó ông không còn mẹ, cha thì luôn bận rộn, trong nhà chỉ còn ông cùng anh trai.

Đôi lúc cả hai sẽ chơi đến khuya, ông lười không muốn quay về phòng nên ngủ lại phòng của Quý Dữ Lăng.

Bây giờ nghĩ đến, những hồi ức đó vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt.

Vừa ấm áp lại trân quý.

Mỗi khi ông nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư liền nhớ đến ông cùng anh cả, nhớ đến khoảng thời gian họ đã cùng nhau trải qua.

Vậy nên ông rất vui khi thấy Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi thân thiết với nhau, hai người họ càng thân cận, ông sẽ càng vui vẻ.

"Được rồi." Quý Dữ Tiêu làm lố thở dài, "Vậy thì hai đứa quá giỏi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hai đứa con vỗ cha cùng ba ba của hai đứa dạt vào bờ cát."

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, Lâm Lạc Thanh bị lời ông nói chọc cười.

"Thôi được rồi, Tiểu Ngư cùng Phi Phi đi thay đồ đi, một lát nữa chúng ta ăn cơm."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư hào hứng nói.

Cậu vui sướng khôn cùng đi lên lầu cất cặp sách cùng Lâm Phi rồi thay quần áo.

Lâm Lạc Thanh dặn dò Quý Dữ Tiêu vài câu nhắc nhở ông đừng nói chuyện Lâm Phi từ chối tuyển thẳng cho Quý Nhạc Ngư biết.

"Tại sao?" Quý Dữ Tiêu không hiểu, "Tiểu Ngư sẽ không ghen tỵ với Phi Phi đâu, hai đứa nhỏ yêu thương nhau như nào không phải em cũng biết sao."

Lâm Lạc Thanh thấy Quý Dữ Tiêu ngay giây phút này đây lại không thông minh chút nào, "Anh không thể bỏ ra một giây sử dụng toàn bộ tế bào não để nghĩ thử xem trong chuyện này có gì đó kì lạ hay sao?"

Quý Dữ Tiêu: ????

"Anh nghĩ xem vì sao Phi Phi lại không muốn được tuyển thẳng?"

Quý Dữ Tiêu liền hiểu rõ mọi việc.

Ông có chút kinh ngạc, lại cảm thấy khó tin, "Không thể nào, đây là việc hệ trọng của cuộc đời Phi Phi, thằng bé từ bỏ vì Tiểu Ngư cũng quá đáng tiếc rồi."

"Anh còn không hiểu Phi Phi à? Ngoại trừ những người thằng bé quan tâm, những thứ khác chỉ như hoa cỏ dại bên đường, ngay cả liếc mắt nhìn một cái nó cũng lười không muốn, anh cảm thấy nó sẽ hối tiếc chuyện này sao?"

"Đừng nói chỉ là tuyển thẳng, giả dụ như có thư từ Harvard để trước mặt, chắc chắn thằng bé cũng sẽ không đồng ý."

Bởi vì Phi Phi muốn dựa vào bản thân để lấy được những thứ mình muốn.

Vậy nên Lâm Phi sẽ không làm những việc có thể tạo ra áp lực cùng bất an cho Quý Nhạc Ngư.

"Nhưng cũng không sao cả." Lâm Lạc Thanh khuyên ông, "Với thành tích cực kỳ tốt của Phi Phi, thằng bé có khả năng đưa ra quyết định trong việc lựa chọn bất kỳ trường đại học nào trong nước, vậy nên cũng không sao hết."

Mặc dù nói như vậy nhưng Quý Dữ Tiêu vẫn cảm thấy quá đáng tiếc.

"Chúng ta vẫn nên khuyên thằng bé một chút, dù sao đây cũng là chuyện lớn trong đời thằng bé."

"Chờ đến tối rồi nói sau nhé." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Không lâu sau Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đã thay xong quần áo cùng đi vào phòng khách.

Hai người ngồi kế bên Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi an tĩnh nghe bọn họ trò chuyện, Quý Nhạc Ngư vô cùng vui vẻ ngồi trò chuyện trên trời dưới đất cùng hai người họ.

Một lát sau, dì Trương đi vào thông báo, "Cơm đã xong rồi ạ."

Quý Nhạc Ngư vội đứng lên, còn xoa xoa bụng, "Con quá đói bụng rồi."

Lâm Lạc Thanh nhìn thân người cao lớn của Quý Nhạc Ngư, lại nhớ đến lúc nãy cậu chạy lại ôm y, "Tiểu Ngư, có phải con lại cao lên không vậy?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Hình như là có cao lên đấy ạ."

Lâm Lạc Thanh tò mò muốn so chiều cao cùng cậu, phát hiện hình như cậu còn cao hơn y một chút.

"Bây giờ con cao bao nhiêu?"

"Một mét tám hai, hay là tám ba gì đấy ạ." Quý Nhạc Ngư nhớ lại, "Con đo lúc trước rồi, sau đó có còn cao lên nữa hay không thì con cũng không biết."

Lâm Lạc Thanh chỉ có một mét tám: ....

Y im lặng nhìn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi: .....

"Ăn cơm thôi." Lâm Phi rõ ràng muốn thoát khỏi chủ đề này.

Lâm Lạc Thanh nhìn anh từ trên xuống dưới, cảm thấy hình như Lâm Phi còn cao hơn cả Quý Nhạc Ngư.

"Con cao bao nhiêu?"

Lâm Phi: ....

Lâm Phi không dám nói ra, sợ sẽ đã kích đến y.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại nghĩ sao nói vậy, "Chắc anh trai cao tầm một mét tám bảy hoặc tám tám gì đó, con nhớ lần trước lúc đo chiều cao, anh trai cao hơn con năm cm."

Lâm Lạc Thanh: !!!!!

Mấy đứa nhóc con này, quả thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tất cả những điều này đã đánh y bay lên trên bờ cát!

Không lâu trước đây rõ ràng chỉ mới là những bé bánh bao nhỏ nhỏ đáng yêu, y còn có thể bế lên cao, mà bây giờ so với y còn cao hơn y nữa!

Con trai nhà y quá lợi hại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro