Chương 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà vui vẻ ăn xong một bữa cơm.

Buồi tối lúc Lâm Phi đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn Wechat của Lâm Lạc Thanh, bảo anh đến phòng y.

Lâm Phi nhìn tin nhắn Wechat, đoán hẳn là y đã biết chuyện anh từ bỏ việc tuyển thẳng rồi.

Anh đáp "Vâng." rồi lại tiếp tục làm bài thi trong tay.

Tầm mười một giờ, Quý Nhạc Ngư làm xong bài tập giáo viên giao, nhìn về phía Lâm Phi, mềm mại nói, "Em làm xong bài rồi nè."

"Vậy em đi tắm trước đi." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, đứng lên, mở tủ quần áo Lâm Phi lấy áo ngủ của mình, đi vào phòng tắm của Lâm Phi.

Lâm Phi nghe được "Phanh" một tiếng, cửa đóng lại, lúc này mới từ tốn giải xong đề cuối cùng, đóng bút lại, đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng ngủ của Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh đang ngồi trên giường đọc báo cáo tài chính của công ty giải trí Tinh Dập.

Nhưng nếu so sánh khả năng diễn xuất với khả năng kinh doanh thì khả năng kinh doanh của y hơi kém hơn một chút, sẽ luôn có vài chỗ Lâm Lạc Thanh dù đọc bao nhiêu lần cũng không thể hiểu được.

Y đem báo cáo trong tay đưa tới trước mặt Quý Dữ Tiêu, không hiểu hỏi, "Phần này có ý gì vậy anh?"

Quý Dữ Tiêu bỏ sách trong tay xuống, cầm lấy báo cáo trong tay y đọc, kiên nhẫn giải thích cho y.

Lâm Lạc Thanh nghe ông nói xong, gật gật đầu, cuối cùng ngồi dựa vào lòng của Quý Dữ Tiêu để cả hai người cùng nhau xem tài liệu dễ dàng hơn.

Đang xem, đột nhiên y nghe được tiếng gõ cửa, giây tiếp theo, Lâm Phi mở cửa ra đi đến.

Lâm Lạc Thanh liền ngồi thẳng lưng, Quý Dữ Tiêu cũng buông báo cáo trong tay xuống, chờ Lâm Lạc Thanh nói chuyện.

"Ngồi đi." Lâm Lạc Thanh vỗ vào giường của mình, nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi không từ chối, ngồi ở mép giường, nói thẳng vào vấn đề, "Con cảm thấy không cần thiết."

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh vừa nghe vào liền hiểu — Lâm Phi vốn hiểu rõ bọn họ gọi anh đến để làm gì.

"Sao lại không quan trọng được chứ?" Quý Dữ Tiêu không đồng ý, "Cha cảm thấy cái này rất tốt, biết bao nhiêu người muốn nhưng mà không có được, con lại cảm thấy không cần thiết?"

"Con thi đại học vẫn có thể đậu vào trường đại học con muốn như bình thường."

"Hai cái này cũng không phải là chọn một trong hai." Quý Dữ Tiêu khuyên anh, "Con bây giờ hoàn toàn có thể được tuyển thẳng, sau đó lại tham gia thi đại học nha."

"Con không muốn." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Dữ Tiêu: ....

Ông còn có thể nói gì nữa đây?

Dù có tốt ngàn vạn lần cũng không qua được một câu không muốn của Lâm Phi, chỉ cần Lâm Phi không muốn, vậy thì điều đó cũng không còn tốt nữa.

Quý Dữ Tiêu không nói nữa, chỉ im lặng nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt thong dong của Lâm Phi, gật gật đầu, "Được rồi."

Y nói, "Nếu con không muốn thì quên đi, miễn sao con vui là được rồi."

Lâm Phi nghe được kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh không muốn làm gì thì Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh sẽ không ép buộc anh.

Mong muốn của anh quan trọng hơn tất cả.

Lâm Phi "Dạ." một tiếng, ngữ điệu mềm nhẹ.

Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ không chút gợn sóng của anh liền muốn trêu anh.

Y cố ý giang tay ra, hỏi anh, "Lúc nãy Tiểu Ngư nhìn thấy ba ba liền ôm ba ba một cái, sao con lại không ôm?"

Lâm Phi: ????

Lâm Phi: .....

Lâm Phi thấy y thật sự rất trẻ con.

Vừa trẻ con lại dính người, quả thật là ba ba của Quý Nhạc Ngư.

"Con đi về phòng đây." Lâm Phi nói xong thì đứng lên.

Lâm Lạc Thanh vội vẫy vẫy tay, bảo anh đến gần.

"Đừng đi nha, ba ba có chuyện này muốn nói với con."

Lâm Phi nghi ngờ, cúi người khom lưng đến gần y.

Giây tiếp theo, anh đã bị Lâm Lạc Thanh ôm vào lòng.

"Không sao hết," Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm, "Con không ôm ba ba thì ba ba liền ôm con một cái nha~"

Y nói xong còn thuận tay xoa xoa đầu Lâm Phi.

Lâm Phi: ....

Hai bên tai của Lâm Phi cũng dần chuyển từ một màu sắc nhợt nhạt thành một tầng đỏ rực.

Cũng không rõ ràng lắm, chỉ có Lâm Lạc Thanh đang ôm anh là thấy thôi.

Anh không đẩy Lâm Lạc Thanh ra, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đánh trống lảng, "Ba ba có gì muốn nói với con à?"

"Nói xong rồi nha." Lâm Lạc Thanh buông anh ra, mặt mày y sáng rỡ, "Là do ba ba muốn ôm ôm con, mặc dù con không nhớ ba ba nhưng ba ba vẫn luôn nhớ con."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi "À" một tiếng rồi đi ra ngoài.

Khi vừa đi đến cửa, anh nghĩ đến điều gì đó, quay trở về, đi tới mép giường nhìn Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu: ????

Lâm Phi cong lưng, nhẹ nhàng ôm ông một cái.

Quý Dữ Tiêu bỗng dưng được yêu thương mà lo sợ, cả người đều cứng lại, cũng cẩn thận đưa tay ôm lấy anh.

Lâm Phi ôm ông vài giây, buông tay ra.

"Con về phòng đây." Anh nhìn Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu nói.

Nói xong, anh quay người đi ra cửa.

Quý Dữ Tiêu nhìn cửa đóng lại rồi mới tiến lại gần Lâm Lạc Thanh, nói nhỏ, "Thằng bé vừa mới thể hiện sự công bằng sao? Vì thằng bé ôm em một cái, vậy nên nó cũng liền ôm anh một cái?"

"Chứ sao nữa nha?"

Quý Dữ Tiêu vui mừng, "Đã lâu rồi anh không ôm ôm Phi Phi nha, từ lúc thằng bé trưởng thành, anh cũng ngại không dám ôm thằng bé."

Lâm Lạc Thanh thở dài, "Ai mà không ngại chứ?"

Nuôi con thì có điểm này là không hề tốt chút nào, mấy bé con nhỏ xíu rồi sẽ lớn lên, sẽ cao giống người lớn trong nhà, thậm chí còn cao hơn nữa.

Lúc xưa khi Lâm Phi còn bé, y thường ôm một cái, hôn một cái, sau này khi Lâm Phi chậm rãi lớn lên từng ngày, Lâm Lạc Thanh cũng ngại không có mỗi ngày đều ôm ôm hôn hôn như khi Lâm Phi còn bé.

Nhưng ông lại nhớ đến lúc Lâm Phi lặng lẽ đỏ tai, mặc dù không quá rõ ràng như lúc bé nhưng vẫn y như lúc bé vậy, thật sự rất đáng yêu.

Lâm Phi đi ra khỏi phòng ngủ của Lâm Lạc Thanh, bước đi thong thả về lại phòng ngủ.

Anh lại ngồi xuống bàn đọc sách, lấy ra một tờ đề ôn mới rồi bắt đầu làm bài.

Lúc Quý Nhạc Ngư tắm rửa xong đi ra khỏi phòng đã thấy cảnh này.

Cậu vẫn chưa biết Lâm Phi đã vì cậu mà từ bỏ điều gì, vui vẻ chạy đến bên cạnh Lâm Phi nhờ vả anh giúp cậu sấy tóc.

Lâm Phi nhìn cậu chớp chớp mắt đung đưa cánh tay anh qua lại, bất đắc dĩ buông bút, nhận lấy khăn lông, giúp cậu xoa xoa vài cái rồi lấy máy sấy ra giúp cậu thổi tóc.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế, nhìn bài thi anh còn chưa làm xong, hỏi anh, "Anh muốn học trường đại học nào vậy?"

"Đại học H." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Việc này anh đã quyết định từ lâu rồi, đến bây giờ cũng không có gì thay đổi.

Quý Nhạc Ngư "À" một tiếng, nghĩ đến thành tích của mình, cảm thấy chắc cũng không có phải vấn đề gì nghiêm trọng.

"Vậy thì học ở đại học H thôi." Cậu nói, "Đến lúc đó chúng ta có thể đăng ký chung một chuyên ngành, lại ở chung một phòng ký túc xá."

Nói xong, như là nghĩ đến điều gì đó, cậu đột nhiên cử động, xém tí nữa đã tông vào máy sấy tóc trong tay Lâm Phi, vẫn là Lâm Phi nhanh tay đưa máy sấy ra phía sau, không thì đã tông trúng cậu.

"Đại học H có ký túc xá cho hai người không nhỉ?" Quý Nhạc Ngư tò mò, "Giường của ký túc xá chắc sẽ không lớn như giường của chúng ta đâu ha? Em thật sự phải tách ra ngủ riêng sao?"

"Em cũng lớn rồi, phải ngủ một mình đi chứ."

Quý Nhạc Ngư liền trợn trừng mắt, "Không được đâu, em nói rồi, em là em bé to xác, vậy nên em phải có bộ dáng của em bé to xác."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi xém chút nữa đã bị bộ dáng không biết ngại của cậu chọc cười, anh nhẹ di chuyển máy sấy, gió từ máy sấy liền thổi lên mặt của Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư liền vội vàng nhắm mắt lại, không nói nữa.

Tóc mái của cậu bị gió thổi đến rối loạn, không hề có trật tự nằm trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhìn vừa thanh thuần vừa trẻ con, xinh đẹp như một tinh linh trong rừng rậm.

"Em nghĩ xong rồi." Quý Nhạc Ngư mở miệng nói, "Nếu như đại học H không có ký túc xá cho hai người hoặc giường ký túc xá quá nhỏ, hai bọn mình liền thuê phòng rồi dọn ra ngoài."

Cậu nói xong thì mở to mắt, vẻ mặt mong chờ nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi bình tĩnh nói, "Em nên thi đậu đại học H trước đi rồi tính chuyện này sau."

"Anh cứ yên tâm." Quý Nhạc Ngư ngồi dựa vào lưng ghế, "Chỉ cần anh muốn, em nhất định sẽ thi đậu, em không chỉ đậu, còn đậu vào cùng một ngành học với anh, lúc đó hai chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau về nhà."

Quý Nhạc Ngư nghĩ thôi đã thấy rất mãn nguyện.

Lâm Phi nhìn vẻ mặt khao khát của cậu, không nói gì, im lặng giúp cậu sấy tóc.

*

Lâm Lạc Thanh quay lại thì thời gian đến đại hội thể thao cũng ngày càng gần hơn.

Lâm Lạc Thanh nghe tin bọn họ vẫn còn được tham gia đại hội thể thao liền nói, "Các con lớp mười hai rồi mà cũng được tham gia sao?"

"Dạ, nhà trường bảo là do năm lớp mười một trường sửa chữa sân thể dục nên không có tổ chức, lần này bồi thường lại cho bọn con, cũng tạo điều kiện cho bọn con thư giãn, cân bằng việc học và nghỉ ngơi hợp lý."

"Vậy con đăng ký thi hạng mục gì?"

"Nhảy cao, còn có chạy tiếp sức và chạy 100m ạ."

"Ba cái luôn nha!" Lâm Lạc Thanh ngưỡng mộ, "Lớp phó thể dục của các con chắc là vô cùng biết ơn con nhỉ."

"Còn phải nói." Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Cậu ấy kích động đến nỗi xém chút nữa đã tặng cho con cờ thưởng."

Quý Dữ Tiêu cười ha ha.

"Nhưng đại hội thể thao trường con ý, có phải người lớn không được tham gia không?" Ông tiếc nuối nói.

Quý Nhạc Ngư: .....

Nếu được thì cha cùng ba ba cũng không thể đi nha!

Ai mà không biết hai người được nha?!

Hai người tham gia thì ai mà thèm coi đại hội thể thao nữa chứ, thẳng thắn đổi tên thành ngày hội xin chữ ký luôn đi!

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Vậy lúc đó con nhờ người quay phim lại, lúc về nhà cho cha cùng ba ba xem."

"Cần gì chờ con quay nha." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói, "Các bạn học nữ trường con chắc chắn sẽ quay giúp con, đến lúc đó liền đăng lên diễn đàn hình ảnh tháng mười của Ngu mỹ nhân."

"Ngu mỹ nhân cái gì?" Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi.

Lâm Phi cũng ngẩng đầu lên.

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy có hơi ngại ngùng, chân cậu bên dưới bắt đầu đưa qua đưa lại đến mức có thể xây được lâu đài cát.

Lâm Lạc Thanh nhìn bộ dáng không dám nhìn thẳng của cậu thì nhanh chóng thay đổi chủ đề, "Không có gì đâu, biệt danh thôi mà."

Quý Nhạc Ngư vội gật đầu, cúi đầu ăn cơm.

Quý Dữ Tiêu nhìn qua nhìn lại, cảm giác như hai người bọn họ không đúng lắm.

Ông cũng không vội vàng nói ra thắc mắc, chờ đến khi Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư ăn cơm xong quay về phòng mới vội vàng không nhịn được hỏi Lâm Lạc Thanh, "Ngu mỹ nhân là gì vậy? Sao em còn có bí mật riêng với Tiểu Ngư nha?"

"Em nói cho anh nhưng anh đừng có lỡ miệng nói ra nha." Lâm Lạc Thanh nói khẽ.

"Tất nhiên rồi." Quý Dữ Tiêu không chút do dự đồng ý.

Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra, bấm mở một diễn đàn, "Nè, bộ ảnh tháng mười của Ngu mỹ nhân, anh đoán xem đây là ai?"

Quý Dữ Tiêu: !!!!

Quý Dữ Tiêu: .....

Quý Dữ Tiêu bật cười ha hả, không ngờ được cháu trai của ông ở trường lại có biệt danh này.

"Ngu mỹ nhân ha ha ha, mấy đứa nhỏ gọi Tiểu Ngư là Ngu mỹ nhân, vậy Phi Phi thì sao?"

Lâm Lạc Thanh chỉ chỉ vào tiêu đề của diễn đàn, Quý Dữ Tiêu nhìn kỹ liền thấy, "Chậc chậc, tên của Phi Phi tốt hơn một chút, Phi Thần, cũng đúng nha, Phi Phi nhà mình chính là học thần nha."

Ông nói xong, lấy điện thoại ra, hứng thú hừng hực tìm tòi diễn đàn của nhất trung, đi vào trang đầu tìm diễn đàn của Quý Nhạc Ngư rồi mở ra xem.

Quý Dữ Tiêu vừa xem vừa nhịn không được tải xuống, "Tấm này không tệ lắm nha, tấm này cũng đẹp, tấm này quá ngầu, tấm này có khí chất của anh lúc trẻ."

Lâm Lạc Thanh nhìn thuộc tính cuồng con trai của ông, xém chút nữa đã cười lớn.

Quý Dữ Tiêu chọn xong ảnh của Quý Nhạc Ngư trong diễn đàn rồi thì mở nhóm của Lâm Phi ra, bắt đầu chọn ảnh của Lâm Phi.

Đến khi ông đã lưu về hết ảnh của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi rồi thì lại phát hiện ra thêm một nhóm nữa, — 《Ảnh chụp tháng mười của Phi Ngư!! Tải về ngay!! Nhan sắc của thần tiên! Ăn quá ngon! Mau mau vào ăn! 》

Quý Dữ Tiêu liền vội vàng bấm vào, liền nhìn thấy hình ảnh Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đang ngồi vai chạm vai sát bên nhau.

"Hai đứa nhỏ ở trường cũng thân thiết quá nha."

Quý Dữ Tiêu vô cùng vui mừng, Quý Dữ Tiêu cũng rất hài lòng, trên mặt Quý Dữ Tiêu đều là ý cười dịu dàng.

Lâm Lạc Thanh: ????

"Biểu cảm của anh là có ý gì? Anh có biết đây là nhóm nào không?"

"Anh biết nha."

Quý Dữ Tiêu không chỉ biết mà còn nhanh tay tải hình ảnh xuống.

"Nhóm đu couple, hai chúng ta cũng có, đúng chứ? Khác cái là chúng mình là tình yêu, hai đứa nhỏ là tình anh em. Chỉ cần hai đứa nhỏ nhìn nhau thôi đã trông vô cùng ấm áp, tràn ngập tình yêu, đây là tình anh em tốt của thời hiện đại. Anh nhìn thôi đã vui rồi, nếu anh trai anh thấy được chắc sẽ rơi nước mắt mất."

Lâm Lạc Thanh: .... Cái này .... Cái này ....

"Em không lưu lại sao?" Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn y, "Khó lắm mới có người cung cấp ảnh chụp của hai đứa nhỏ trong trường học, em không muốn tải về sao?"

Lâm Lạc Thanh: .... Y nào dám nhận lúc trước vô tình biết được mấy diễn đàn này liền dở khóc dở cười bấm vào xem, sau đó lại không nhịn được mà tải hết xuống điện thoại chứ?

Y sẽ không nói đâu.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu, bấm tải xuống vài bộ ảnh còn chưa kịp xem.

Quý Dữ Tiêu liền cho là y cũng không nỡ bỏ lỡ những bức ảnh chụp Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư trong khuôn viên trường học, ông nhìn Lâm Lạc Thanh tải những bộ ảnh cũ nhất liền tưởng rằng y tính toán phân chia công việc, mỗi người tải một phần, nhanh hơn còn không mệt.

"Vậy em tải mấy tấm cũ đi, anh tải những tấm mới đăng, sau đó chúng ta đi in ra rồi bỏ vào một quyển album."

Lâm Lạc Thanh: ....

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Được nha."

Quý Dữ Tiêu thấy y đồng ý, ánh mắt lại chuyển về lại diễn đàn nhóm couple, bắt đầu công việc tải hình của mình.

Kết quả còn chưa tải được bao nhiêu đã hết.

Quý Dữ Tiêu: ???? Sao lại ít như vậy chứ? Có 40 tấm thôi sao?!

Với trình độ Quý Nhạc Ngư dính lấy Lâm Phi mà nói, nếu không có 400 tấm chính là sự thất bại to lớn của fan đu couple!

Vậy mà cũng dám kêu mọi người chen vào cắn couple?!

Mấy đứa nhóc này không biết ngại à?!

Fan ủng hộ couple này cũng quá là không hợp lệ rồi!

Quý Dữ Tiêu quá thất vọng, Quý Dữ Tiêu quá bất mãn.

Quý Dữ Tiêu nhanh tay đăng ký tài khoản, ở trong diễn đàn nói lên tiếng nói của mình,【Còn nữa không? Sao lại có vài tấm vậy? Quá ít rồi. 】

Nói xong, ông còn nhớ đến bốn chữ thường xuyên xuất hiện trong nhóm đu couple của ông cùng Lâm Lạc Thanh nên liền bổ sung:【 Motto, Motto (Thêm nữa đi, thêm nữa đi)】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro