Chương 27: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư có nằm mơ cũng không ngờ được hai người cha của cậu lại lén lút xem hết album ảnh của cậu trong nhóm, còn tải tất cả xuống điện thoại.

Cậu đang hưng phấn vì nghĩ đã thoát được một kiếp nạn, liền nghe được Lâm Phi hỏi cậu, "Ngu mỹ nhân là gì?"

Quý Nhạc Ngư: ????

"Anh không xem diễn đàn trường sao?"

Lâm Phi: ????

"Ba ba của chúng ta còn xem diễn đàn trường nữa à?"

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, "Không chỉ xem thôi đâu, nói không chừng ba ba còn xem rất nhiều lần nữa ý chứ."

Lâm Phi: .....

Không hổ là ba ba của anh, không hề giống với cha mẹ nhà người khác.

"Em biết chuyện đó lúc nào?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Hồi lúc vừa có thành tích thi giữa kỳ ý, ba ba gọi điện thoại cho em, khen em thi không tệ, còn dặn dò em chăm chỉ học tập, không được yêu sớm, sau đó liền nói đến chuyện về diễn đàn nhóm."

Quý Nhạc Ngư nói xong, nhịn không được miệng lại lẩm bẩm nói, "Tại sao mọi người đều cho rằng em sẽ yêu sớm nha, sao không ai nghĩ anh sẽ yêu sớm vậy? Em trông giống như người sẽ yêu sớm à?"

Lâm Phi: ....

Quý Nhạc Ngư nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, được rồi, anh trai cậu thật sự không có bộ dáng của người sẽ yêu sớm.

Đừng nói yêu sớm, yêu trễ cũng không chắc sẽ có đâu.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đọc sách, bắt đầu làm bài thi.

Lâm Phi lấy điện thoại ra, đi vào diễn đàn trường nhất trung.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi đi dạo diễn đàn trường học, lúc trước anh có nghe nói qua, nhưng cũng không có hứng thú với chuyện này, mà bây giờ đây, anh lại có một chút hứng thú.

Lâm Phi bấm vào trang chủ, liền nhìn thấy diễn đàn nhóm của anh cùng Quý Nhạc Ngư ở phía trên cùng, kế bên diễn đàn cá nhân là diễn đàn của nhóm của couple.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi tò mò bấm mở diễn đàn của fan couple, hiện ra trước mắt anh là hình ảnh chụp chung của anh cùng Quý Nhạc Ngư, hơn nữa dưới mỗi bức ảnh đều có fan couple hò hét chói tai a a a.

【ngọt quá ngọt quá, ăn ngon muốn chết!!! 】

【 Ăn quá quá ngon nha, Phi Ngư ăn ngon quá đi! 】

【Giá trị nhan sắc thần tiên gì đây, tình yêu tuyệt mỹ, ai chết? Tôi chết! 】

【Cá mập như tôi thích hai miếng mồi này quá đi, a a a, hai người bọn họ quá xứng đôi á!】

【 Tôi chưa có thấy Phi Thần cười với ai ngoài Tiểu Ngư hết á, đúng là thiên vị rõ ràng không thể nào che giấu được nha! 】

【Không chỉ có cười đâu, Phi Thần căn bản là chẳng thèm nói chuyện với ai ngoài Tiểu Ngư, có đúng không nào? 】

【A a a a a, khi nào thì hai người họ kết hôn nha!!!! Thi đại học xong kết hôn có được không? Bây giờ tôi bắt đầu dành dụm tiền mừng nha! 】

【Trúc mã, trúc mã, sống bên nhau đến già, làm sao mà lại như trong tiểu thuyết vậy!】

Lâm Phi: ......

Lâm Phi im lặng kéo xuống dưới, nhìn xuống bình luận mới nhất, còn có người bình luận 【motto motto (nữa đi nữa đi) 】để xin thêm ảnh chụp.

Lâm Phi: .....

Cái này còn chưa đủ nhiều à?

Cái này đã quá nhiều rồi đấy!

"Đẹp không?" Anh đang nhìn, bỗng thấy trên vai bị đè nặng xuống một chút.

Quý Nhạc Ngư lặng lẽ đến bên cạnh anh, đặt đầu trên vai anh, ôm ngang thắt eo anh.

"Em làm xong bài tập rồi à?" Lâm Phi hỏi.

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, "Em muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng sao anh lại lén lút lướt xem nhóm couple của hai chúng ta vậy?"

"Tùy tiện nhìn một cái thôi." Lâm Phi nói.

Anh nói xong, tắt diễn đàn.

Quý Nhạc Ngư vội duỗi tay ngăn cản nhưng lại bị chậm một bước.

"Em còn chưa xem thử có ảnh nào mới không nữa." Cậu tiếc nuối nói, "Thôi được rồi, lát nữa em tự xem trên điện thoại của mình."

Lâm Phi: ?????

"Em còn xem những thứ này à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Em còn tải cả ảnh xuống nữa ý."

Lâm Phi: .....

"Anh có muốn xem không?" Quý Nhạc Ngư nhìn anh cười, còn chớp chớp mắt, "Em đã in mấy tấm ảnh đó ra hết rồi, có nhiều lắm, hai chúng ta cùng xem đi."

Cậu nói xong, buông lỏng tay, đứng lên đi về phòng mình.

Lâm Phi: .....

Nếu mấy fan couple trong diễn đàn đó mà biết được, không chừng sẽ hưng phấn đến bay bay lên cao.

Không lâu sau, Quý Nhạc Ngư liền cầm album quay về.

"Anh xem đi." Quý Nhạc Ngư ngồi bên cạnh anh, mở album trong tay ra.

Lâm Phi cúi đầu xem, lại thấy ảnh hai người mặc đồng phục đứng ở sân thể dục, Quý Nhạc Ngư ngửa đầu, anh xoa xoa mặt cậu, tiến lại gần sát mặt cậu, cử chỉ thân mật, khoảng cách ái muội.

Này trông như đang muốn làm chuyện gì đó thân mật.

"Cái này .....?" Lâm Phi không hiểu rõ nói.

"Đây là học kỳ đầu năm lớp mười, mắt em bị gì đó bay vào, anh giúp em thổi thổi."

Lâm Phi gật đầu, đúng là từng có chuyện như vậy, lúc đó Quý Nhạc Ngư cứ dụi mắt mãi, làm mắt đều đỏ cả lên, anh thấy không nỡ liền giúp cậu thổi thổi.

Đây rõ ràng là một việc làm đứng đắn, nhưng chụp lên hình lại không có đứng đắn như vậy.

Quý Nhạc Ngư lật qua tờ khác, Lâm Phi thấy được một tấm ảnh mới, — dưới bóng cây, anh ngồi dựa vào thân cây, Quý Nhạc Ngư ngồi bên cạnh anh, đầu gối vào vai của anh, vòng tay ôm ngang thắt eo anh, ngủ đến thơm ngọt.

Ánh mặt trời chiếu qua từng ngọn cây, dừng lại trên khuôn mặt Quý Nhạc Ngư, cũng dừng lại trên quyển sách trong tay anh, hình ảnh vừa bình yên cũng rất dịu dàng.

"Ngày hôm đó em hơi mệt, dựa vào người anh xong liền ngủ mất, không ngờ lại bị bọn họ lén chụp được."

Lâm Phi hơi gật gật đầu, anh cũng nhớ rõ.

Lúc đó Quý Nhạc Ngư không chơi bóng rổ, cậu theo thói quen kéo anh ngồi dưới bóng cây, dựa vào anh cùng anh đọc sách hoặc đi ngủ bù.

Còn mỗi khi cậu muốn đánh bóng, cậu sẽ kéo anh đến xà kép bên cạnh sân bóng, đảm bảo mỗi khi cậu quay đầu lại đều nhìn thấy được anh.

"Tấm này cũng đẹp nữa." Quý Nhạc Ngư nói, chỉ vào một tấm ảnh khác trên album.

Lâm Phi ngước mắt xem, trong ảnh là khu dạy học và tuyết bay bay, tuyết trắng bay khắp nơi, anh cùng Quý Nhạc Ngư đứng đối diện nhau.

Tuyết rơi rất nặng hạt, che phủ cây cối tựa như phủ lên chúng một lớp áo mùa đông, phía sau bọn họ là nhóm người đang chơi ném bóng tuyết ầm ĩ, bọn họ thì lại trầm tĩnh đứng trước cửa khu lớp học, một tay anh đang bắt lấy cánh tay muốn làm bậy của Quý Nhạc Ngư, một tay khác của anh dán vào sau gáy của cậu, Quý Nhạc Ngư nhăn mặt, tựa như có chút oan ức, anh nhìn Quý Nhạc Ngư, đáy mắt hiện lên ý cười rõ ràng.

"Đây chắc là lần em chơi xấu anh." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Khi đó gần đến lễ Giáng Sinh, tuyết đầu mùa mới từ tốn đến trễ.

Quý Nhạc Ngư kéo anh xuống lầu chơi tuyết, chơi chơi, cậu lại nói hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát, nhờ anh giúp cậu vo một cục tuyết nhỏ.

Lâm Phi đang giúp cậu vo, lại cảm giác phía sau lưng có người đang lén lút làm gì đó, anh vừa quay đầu lại, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang hạ tay xuống, chuẩn bị chạm vào cổ áo anh.

Anh liền bắt được cánh tay của Quý Nhạc Ngư, đem một tay còn lại chen vào cổ áo của Quý Nhạc Ngư, áp vào sau gáy cậu.

Quý Nhạc Ngư bị lạnh liền nhăn mặt, oan ức ba ba nhìn anh, Lâm Phi liền cười hỏi cậu, "Chơi vui không?"

Bây giờ nhớ lại, Lâm Phi vẫn thấy cậu vô cùng trẻ con, nhưng từ trước đến nay, Quý Nhạc Ngư mỗi khi ở cạnh anh thì chưa bao giờ là người lớn cả, tính tình trẻ con một chút cũng rất đáng yêu.

Anh nhìn ảnh chụp trong tay Quý Nhạc Ngư, một tấm rồi lại một tấm, ấm áp khiến người xem phải yêu thích.

Anh chưa bao giờ cho rằng bản thân anh là người có nhiều biểu cảm phong phú, nhưng trong ảnh chụp thì có vẻ như biểu cảm anh cũng đa dạng hơn một chút.

"Chụp không tệ lắm." Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư lật đến hết album, công nhận nói.

"Đúng không? Em cũng thấy chụp không tệ lắm, nên liền tải ảnh về. Đây chỉ là ảnh hai tụi mình chụp chung thôi, còn có ảnh riêng của anh nữa, cũng khá đẹp, nhưng em thích ảnh chụp hai chúng ta hơn, vậy nên không in ảnh riêng của anh ra."

Cậu nói, liền cầm điện thoại lên, lại đưa cho Lâm Phi xem ảnh riêng của hai người họ.

Hai người dành cả đêm chỉ để xem hình ảnh chụp được trong những năm trung học vừa qua.

Chờ đến khi xem xong ảnh, Quý Nhạc Ngư làm xong nốt bài tập về nhà thì cũng đã đến mười hai giờ.

Lâm Phi để Quý Nhạc Ngư đi tắm trước, anh lại lần nữa đi vào diễn đàn của hai người, tải xuống vài tấm ảnh chụp chung của anh cùng Quý Nhạc Ngư.

Anh nhìn anh cùng Quý Nhạc Ngư trên ảnh chụp, đột nhiên có chút cảm thán.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, trong thoát chốc hai người họ đã lớn lên quá nhiều.

Trong quá khứ, anh đã từng muốn lớn lên thật nhanh, hận không thể trưởng thành sau một đêm.

Nhưng sau này, anh cũng dần dần không vội vàng trưởng thành như vậy nữa.

Anh đã có được chậu hoa của riêng anh, ổn định, vậy nên có thể chậm chạp không chút lo sợ cùng hoang mang khám phá thế giới này.

Mà Quý Nhạc Ngư vẫn luôn đi cùng anh qua những ngày tháng đó.

Trưởng thành nhưng không cô độc, ít nhất đối với Lâm Phi, anh không cho rằng trưởng thành một mình là cô độc.

Nhưng có thêm Quý Nhạc Ngư bên cạnh, anh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Anh đơn độc bước đi chậm rãi trong thế giới của mình, tự do tự tại, bước đi nhẹ nhàng, cậu bước đến bên anh, trên môi luôn có nụ cười tươi tắn như cảnh sắc ngày xuân.

Vậy nên, thế giới của anh cũng nhiễm lấy một màu sắc tươi sáng, rực rỡ sáng lạn.

Lâm Phi cất điện thoại vào, cúi đầu làm xong bài thi.

Một tuần sau, đại hội thể thao luôn được học sinh mong mỏi cũng đã chính thức mở màn.

Quý Nhạc Ngư tham gia ba hạng mục, trở thành đối tượng cần được bảo vệ của lớp, lớp phó thể dục hộ tống cậu đến nơi thi đấu nhảy cao, để cậu làm nóng cơ thể.

Hôm nay cậu chỉ mặc một cái áo ngắn tay cùng quần thể dục màu đen, trông vô cùng thanh thuần xinh đẹp, tựa như ánh nắng mặt trời.

Lớp phó thể dục nhìn những bạn học nam cùng bạn học nữ nghe được tin cậu sẽ thi đấu nên chạy đến xem, tâm tình có chút vi diệu, bạn học nữ thì cũng bình thường thôi, nhung mà bạn học nam cũng đến đây làm gì???!!

Một đám người cao to thô kệch như các cậu mà xứng được đứng cạnh người ta à?

Lớp phó thể dục giận dữ đứng chắn trước Quý Nhạc Ngư, tựa như bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con hỏi cậu, "Lạnh không? Có cần mặc thêm áo khoát không? Tôi đi lấy áo khoác đồng phục cho cậu."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Nhìn tôi giống bị lạnh à?" Cậu hỏi ngược lại.

Lớp phó thể dục thở dài, không phải anh đây lo lắng cậu bị đôi mắt của những tên con trai xấu xa kia nhìn sao.

Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong lòng lớp phó thể dục, hạng mục thi đấu chính thức được bắt đầu.

Quý Nhạc Ngư nhìn những người trước mặt nhảy qua thanh sào, có người hơi chạm vào thanh sào, có người còn đá ngã thanh sào xuống đất, có người lấy đà hơi quá nên té lăn ra, trong giây phút đó, những người đứng xem cười lớn liên tục, những người tiếp theo chờ thi đấu không khỏi lo lắng, sợ sẽ tự làm bản thân mất mặt.

Người khác lo trước lo sau một hồi lâu thì đến lượt Quý Nhạc Ngư thi.

Cậu quay đầu nhìn Lâm Phi đang đứng cách đó không xa, nhìn anh cười một cái, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy qua cây sào, động tác dứt khoát, chuyển động nhẹ nhàng.

Một vài học sinh nhịn không được la hét chói tai, trọng tài còn không nhịn được liếc mắt nhìn bọn họ vài lần.

Lâm Phi nghe được tiếng hét bên tai, bình tĩnh giơ điện thoại quay lại.

Anh đứng phía trước quay phim Quý Nhạc Ngư, fan couple ở phía sau liền chụp ảnh anh đang chụp ảnh Quý Nhạc Ngư.

Một bên chụp ảnh, một bên thì phát sóng trực tiếp.

【 a a a a, con trai nhảy cao quá, Phi Thần còn chụp ảnh Tiểu Ngư!! 】

【Tôi đang ở chỗ thi đấu nè, Phi Thần rất nghiêm túc nha, nhìn cậu ấy không chớp mắt luôn. 】

【Đệt!! Lúc nãy khi Tiểu Ngư nhảy cao, áo bị hất lên, tôi liền nhìn thấy eo của cậu ấy, vừa trắng vừa gầy, quá xinh đẹp!!! Không hổ là Ngu mỹ nhân!!! 】

【 Chị em đăng ảnh đi!! Tôi muốn xem ảnh!!! 】

【[nhảy cao.jpg][ zoom gần thắt eo.jpg]】

【Đẹp trai quá, đẹp trai quá, Cá của chúng ta quá đẹp trai!!】

【Tiểu Ngư cao như vậy mà còn có thể nhảy cao hơn nữa, quá lợi hại!! 】

【 Kiểu này chắc hạng nhất sẽ thuộc về Cá của chúng ta rồi, tôi đang xem trực tiếp cũng không thấy có ai nhảy cao được như cậu ấy 】

【Ở nơi thi đấu quá đông!!!! Tôi không chen vào được [ khóc lớn ]】

【Tiểu Ngư nhảy mấy lần rồi? Nhảy xong chưa? 】

【Hai lần, lần thứ hai nhảy còn cao hơn lần đầu. Cậu ấy không nhảy lần thứ ba.】

【 Hạng nhất vẫn có thể nằm trong tay sao?】

【Hiện tại chắc là vậy, tôi thấy cậu ấy bỏ xa những người khác!】

【 a a a a a Tiểu Ngư đi về phía Phi Thần, Phi Thần không chụp hình nữa. 】

【 Phi Thần quá đẹp trai, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi mà chân tôi đã mềm ra rồi. 】

【Haiz, ai mà không nghĩ vậy chứ, với giá trị nhan sắc của Phi Thần thì đi vào giới giải trí đóng phim còn được! 】

【Nhắc lại: Phi Ngư đều đã từng quay phim rồi, hơn nữa số vé được bán ra cũng rất tốt. 】

【 Có ai không, đi tìm lại bộ phim Phi Ngư từng đóng lúc bé đi!】

Quý Nhạc Ngư đi đến trước mặt Lâm Phi, thấy anh cất điện thoại vào, hỏi anh, "Chụp xong rồi?"

"Ừ."

"Em nhìn với." Quý Nhạc Ngư đến gần anh.

Lâm Phi lấy điện thoại ra đưa cho cậu, Quý Nhạc Ngư nhận lấy, đưa tay lấy dấu vân tay, điện thoại tự động mở khóa.

Nữ sinh đứng phim sau liền bắt đầu gõ chữ:

【 Đệt!!!! Đoán xem tôi vừa thấy gì!!!! Điện thoại của Phi Thần vậy mà còn lưu dấu vân tay của Tiểu Ngư!!!! Còn không phải là Phi Thần lưu vào sao, cái này quá ngọt!!!! 】

【Đệt!! Đệt!! Đệt!!! Ăn ngon quá, ngọt chết tôi rồi, sao hai người bọn họ có thể ngọt như vậy nha!! 】

【 a a a a điện thoại của mình mà lại lưu dấu vân tay của người khác, quan hệ của hai người họ cũng quá tốt rồi, đừng có nói đến chị em bạn bè thân thiết, mẹ tôi cũng không có cách nào mở khóa vân tay điện thoại của tôi đâu. 】

【 oa oa oa, tại sao tôi không ở nơi thi đấu nha, tôi cũng muốn ăn kẹo tại đó! 】

【 quá ngọt quá ngọt, Phi Ngư là ngọt nhất!】

Lâm Lạc Thanh đang ôm điện thoại xem phát trực tiếp: ..... Có cái này thôi mà mấy đứa cũng thấy ngọt à?

Mấy đứa nhỏ mà biết tin hai đứa nhóc này tối đến còn ngủ chung một giường, không chừng sẽ té xỉu ngay lập tức nhỉ?

Lâm Lạc Thanh cười cười, không để tâm, lại bấm vào video xem Quý Nhạc Ngư nhảy cao.

Quý Nhạc Ngư xem xong video cùng ảnh chụp của Lâm Phi, đưa điện thoại trả lại cho anh.

Lớp phó học tập sờ soạng túi áo một hồi, phát hiện ra cậu ta đã phát hết chocolate trong túi rồi, vội nói, "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi chạy đi mua chocolate cho cậu bổ sung năng lượng."

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư cự tuyệt, "Có chút vận động này mà cũng cần bổ sung năng lượng à?"

"Tôi thấy bên nhảy cao của nữ cũng sắp bắt đầu rồi ý, cậu đi qua bên kia đưa kẹo cho mấy bạn ý đi." Cậu nói.

"Tất nhiên rồi." Lớp phó thể dục gật đầu, "Vậy cậu đi qua chỗ thi 100m trước đi, chốc nữa tôi đi tìm cậu."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư nói.

Cậu nói xong, kéo Lâm Phi đi đến nơi thi chạy 100m.

Không lâu sau đã có thành tích nhảy cao, Quý Nhạc Ngư đương nhiên được hạng nhất toàn khối, người chủ trì đại hội thể thao phát loa thông báo kết quả, hội nhóm cá nhân của Quý Nhạc Ngư cùng nhóm couple lại bắt đầu một trận điên cuồng ăn mừng mới.

【 a a a Cá của chúng ta tất nhiên là đứng nhất rồi! 】

【Lúc cậu ấy nhảy tôi liền chắc chắn sẽ hạng nhất, nhảy cao vậy mà.】

【Đặc biệt là khi so sánh độ bật nhảy cao của cậu với những người thi trước và sau đó, động tác của cậu có thể treo những người khác lên đánh!! 】

【Òa òa òa, Cá của chúng ta không chỉ học giỏi mà khả năng vận động còn tốt như vậy nha, quá lợi hại đó!! 】

【Quả là một người đàn ông ưu tú, không uổng công tôi yêu cậu nhiều năm như vậy! 】

【Nhắc mới nhớ Phi Thần cũng từng đứng nhất hạng mục nhảy cao, trời ơi, hai người họ sinh ra là dành cho nhau! 】

【Không sai nha! Phi Ngư xứng đôi nhất! 】

【Cắn chết ai? Cắn chết tôi rồi!】

【Tôi đã cắn! 】

Quý Nhạc Ngư vẫn chưa biết được việc fan couple của bọn họ bây giờ đang vô cùng nhốn nháo, cậu đang cùng Lâm Phi trò chuyện, chờ hạng mục thi chạy 100m nam bắt đầu.

Nhưng còn chưa chính thức bắt đầu thi đã có một đám học sinh nghe đồn đại liền chạy đến đây hóng chuyện.

Trọng tài còn chưa đến, fan của cậu lẫn fan couple đã đến đông đủ rồi.

Thi Kỳ hâm mộ nói, "Nhìn đi, cái kiểu này như là ở đây chỉ có hai cậu thôi, không còn ai khác ngoài hai cậu hết."

Quý Nhạc Ngư cười cười, không quan tâm câu nói của cậu ta.

Những nam sinh cùng thi chạy 100m cũng không nhịn được nhìn cậu vài cái.

Trọng tài đến sau bọn họ một chút, chen vào trong đám học sinh đang tụ tập, nhịn không được cười nói, "Xem ra hạng mục thi đấu này có vẻ rất được ưa chuộng nha, có thật nhiều bạn học đến xem."

Mọi người liền ha hả cười to, trọng tài ngồi trên ghế rồi, cất cao giọng nói, "Các tuyển thủ đi vào vị trí của mình, hàng thứ nhất 0325 Quý Nhạc Ngư, hàng thứ hai 1569 Trịnh Ngạn, hàng thứ ba ....."

Quý Nhạc Ngư phất phất tay với Lâm Phi, đi vào đường chạy của mình.

Đối với Quý Nhạc Ngư, 100m cũng không có gì khó khăn, trọng tài vừa thổi kèn, cậu liền chạy nhanh về phía trước.

Mọi người nhìn cậu phóng như mũi tên, tốc độ nhanh như bay, nhịn không được cảm thán nói, "Đệt! Cậu ấy chạy quá nhanh!"

"Không ngờ được cậu ấy trông trắng trẻo yếu đuối như thế mà chạy lại nhanh như này!".

【 a a a a, tôi cảm thấy hạng mục 100m này vẫn sẽ là Tiểu Ngư ôm hạng nhất】 fan couple đang đứng xem liền lên diễn đàn báo tin.

【 Phi Thần thì sao? Sao không có ảnh chụp Phi Thần? 】

【Ở đây này, Phi Thần đang ở vạch đích chờ Tiểu Ngư nha~~】

【Không chỉ chờ Tiểu Ngư đâu, còn quay phim Tiểu Ngư nữa!! 】

【Phi thần không đăng ký thi vì muốn quay phim Tiểu Ngư đúng không mấy bồ? Tôi lại tiếp tục cắn couple nè! 】

【 a a a a Tiểu Ngư chạy về phía này rồi, đệt, cậu ấy chạy nhanh vãi!】

【Tôi cứ có cảm giác Tiểu Ngư không hướng về vạch đích, mà lại hướng về Phi Thần nha [ che mặt ]】

【 Đang ở chỗ thi đấu đây, tôi cũng cảm thấy vậy nha, chị em tôi đang phát sóng trực tiếp nè, nhân lúc Phi Thần chưa nhận ra, mọi người mau tụ vào xem nhanh!】

Fan couple không chen được vào chỗ thi đấu liền bay vào phòng phát sóng trực tiếp.

Quả nhiên liền thấy Quý Nhạc Ngư chạy như bay về phía Lâm Phi.

Cậu chạy rất nhanh, mắt còn không chớp một cái, chăm chú nhìn Lâm Phi.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Quý Nhạc Ngư đã chạy qua va vạch đích, trực tiếp lao vào lòng ngực của Lâm Phi.

Lâm Phi đỡ lấy cánh tay cậu, lui về phía sau một bước.

Quý Nhạc Ngư ôm anh, mừng rỡ cọ cọ vào vai anh.

Ban đầu cậu cũng không có ý định sẽ lao vào lòng Lâm Phi, nhưng lúc đứng ở vạch xuất phát, nhìn thấy Lâm Phi đang đứng ở vạch đích, cầm điện thoại quay lại quá trình thi đấu của cậu, chờ đợi cậu đạt hạng nhất thì cậu đột nhiên rất muốn tiến lên ôm lấy Lâm Phi.

Cậu không nhịn được vội vàng chạy tới, cuối cùng cũng được ôm lấy anh.

Quý Nhạc Ngư trong lòng cực kỳ vui vẻ, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, tươi cười sáng ngời.

Lâm Phi có chút bất đắc dĩ, dừng video, xoa xoa đầu cậu, "Thi không tệ lắm."

Fan couple trong buổi phát trực tiếp kích động muốn bất tỉnh, cả đám a a a thét chói tai:

【 Ôm!! Ôm!! Phi Ngư ôm nhau rồi!!! 】

【Trời ạ, hai người có biết đây là đâu không? Ôm ôm ấp ấp trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy, hai người đang muốn công bố yêu đương sao!!! 】

【Nếu hai người này mà không có yêu nhau thì chắc tôi cũng không biết yêu đương là cái dạng gì!!! 】

【 Òa òa òa, cầu xin nha, hai vị có thể đưa ra một lời công khai chắc chắn không? Ngọt như vậy chắc chắn là sự thật rồi!!!! 】

【Bắt buộc phải là thật! Tôi có thể giả! Nhưng mà couple tôi đu phải thật! 】

【Tôi đang ở chỗ thi đấu nè, tôi cùng bạn tốt của tôi nhịn không được phải ôm nhau luôn nè!!! Ngọt quá!!!!】

【 Cứu mạng đi, một cái ôm này đã giết chết tôi rồi, giết nhiều lần! 】

【 Tiểu Ngư thật sự tốt á, cậu ấy tốt như vậy, Phi Thần sao mà tránh khỏi việc say đắm cậu ấy?】

【 Tại sao đại hội thể thao không diễn ra mỗi ngày nha!!! Tôi muốn mỗi ngày đều thấy hai người họ như này!!!】

【 Tránh đường tránh đường, xe cưới của Phi Ngư đến rồi đây, [ Xe cưới.JPG]】

Fan couple trên diễn đàn hưng phấn đến nỗi không ngừng tung ảnh chụp cùng video quay cái ôm mãnh liệt 360 độ không góc chết.

Quý Nhạc Ngư muốn thừa dịp ôm lâu một cái nên không buông tay.

Cậu đang ôm, bỗng nghe người đi ngang qua cậu châm chọc nói, "Hai thằng con trai ôm như vậy, cũng không tự thấy bản thân buồn nôn."

Quý Nhạc Ngư ngước mắt, trùng hợp hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đối phương không che giấu được sự khinh miệt cùng chế giễu.

Thấy cậu nhìn hắn, hắn ta cười khẩy một tiếng, hướng đến cậu làm khẩu hình miệng, "Buồn nôn vãi."

Quý Nhạc Ngư nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười.

— Cậu nhớ ra rồi, hình như tên này vừa thi chạy kế bên cậu, là đối thủ cạnh tranh.

Cậu không nói gì, hạ thấp mắt.

Chờ đến khi cậu ôm đã rồi, buông Lâm Phi ra, nhìn về phía người nọ đang đi ra ngoài sân thể dục.

"Em đi tìm lớp phó thể dục báo là em thi xong rồi." Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi, "Anh về lớp trước đi, một lát nữa em chạy đi tìm anh nha."

"Anh đi cùng em." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, "Không cần đâu, em đi nhanh lắm."

Cậu tiến sát vào bên tai Lâm Phi, "Chỉ là bên kia nhiều nữ sinh quá, em sợ anh vừa đến, mấy bạn nữ sẽ không tập trung thi đấu được nữa."

Lâm Phi: .... Em có tư cách gì mà nói câu này, em ấy rõ ràng cũng rất được chào đón.

Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, không đáp lời, xoay người đi về khu vực lớp học của khối mười hai.

Quý Nhạc Ngư thấy anh đi về hướng lớp học, lúc này mới lại nở một nụ cười tươi tắn, không chút hoang mang đi ra khỏi sân thể dục.

*

Lời của editor:
Định để dành chương này để ngày mai up nhưng mà thôi, tui viết đến đâu thì up lên cho mọi người xem đến đó cho nhiều hihi!
Chương sau Tiểu Ngư nhà chúng ta tiêu diệt kẻ ác miệng nha mấy bồ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro