Chương 28: Ai trông buồn nôn nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Uy đi vào ô vệ sinh, vừa xả nước vừa ngân nga hát hò.

Hắn vừa giải quyết xong, còn chưa kịp kéo quần, đột nhiên có người đạp hắn một cái, giây tiếp theo, cả người hắn trực tiếp bị đánh ngã về phía trước.

"Uỳnh" một tiếng, hắn bất ngờ bị đạp vào tường, còn chưa kịp phản ứng liền bị người phía sau túm chặt cổ áo, đạp một đạp vào đầu gối, hắn ta đau đớn quỳ xuống.

Trần Uy quay đầu lại, Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, một nụ cười đơn thuần tựa như nụ cười ở sân thể dục lúc nãy, chỉ là đôi môi chứa đầy ý cười ấy lại làm hắn vô cùng sợ hãi.

Hắn hé miệng ra, như thể muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói ra lời lại bị Quý Nhạc Ngư ném xuống đất, đau đớn ập tới trước ngực khiến Trần Uy không nhịn được rên la môt tiếng, cuộn tròn cơ thể lại.

Giọng nói Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng dễ nghe,"Mày nói lại cho tao nghe nào, ai trông buồn nôn nhỉ?"

Cậu nói xong, chậm rãi giơ chân lên, dẫm lên mặt hắn, "Mày nói tao khiến mày buồn nôn, tao làm chuyện ghê tởm, vậy cái này có giống với chuyện ghê tởm mà mày nói đến không?"

Trần Uy sợ cứng cả người, vừa lắc đầu vừa xin tha, "Là tôi không biết nói chuyện, là tôi buồn nôn, sau này tôi không dám nữa, xin cậu tha cho tôi."

Nụ cười của Quý Nhạc Ngư càng thêm xinh đẹp.

Cậu dẫm vào miếng thịt dưới chân, hài lòng nhìn sắc mặt tái xanh của hắn.

Cậu lấy điện thoại ra, bỏ chân ra khỏi mặt hắn, đặt chân xuống đất.

Trần Uy vừa thở phào nhẹ nhõm liền thấy cậu lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh hắn ta.

Hắn vội lấy tay che mặt lại nhưng đã quá muộn.

Quý Nhạc Ngư đung đưa điện thoại qua lại trước mặt hắn, nở nụ cười, trong điện thoại là ảnh chụp gương mặt hắn, rõ nét đến chói cả mắt.

Giọng nói cậu vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, không có một chút tàn ác, nhưng lại khiến người nghe không nhịn được phải run rẩy.

"Nếu mày để tao nghe được mấy lời như này một lần nữa, tao cũng không dám chắc những tấm ảnh này sẽ xuất hiện ở đâu đâu nha, dù sao thì cũng như mày nói, tao trông rất buồn nôn, chuyên làm những chuyện khiến mày ghê tởm, đúng không nào?"

Trần Uy sợ đến mức chỉ biết lắc đầu, không dám nói tiếng nào.

Quý Nhạc Ngư cười nhạo một tiếng, cất điện thoại vào, đi đến vòi nước rửa sạch tay, sau đó quay người đi ra ngoài.

Cậu mở cửa nhà vệ sinh, cử chỉ phong nhã kéo rèm lên, bước chân đi ra ngoài.

Nhưng tay vừa mới kéo rèm lên, cậu liền đứng hình.

— Đứng cách đó không xa, Lâm Phi đang đứng dựa vào tường.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư liền có chút đau đầu.

Cậu nhìn Lâm Phi, chậm chạp đi đến trước mặt Lâm Phi.

"Sao anh lại đến đây nha?"

"Không phải em bảo đi tìm lớp phó thể dục sao?" Lâm Phi hỏi ngược lại cậu.

Quý Nhạc Ngư mặt không biến sắc nói, "Tự nhiên em muốn đi vệ sinh, vậy nên đến đây đi vệ sinh."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi cúi đầu tiến lại gần cậu, "Em nên thay đổi một câu trả lời khác đi."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, "Được rồi, em cố ý đến đây, dù sao tên đó nói ra những lời như thế, sao em bỏ qua cho hắn được chứ."

"Nhưng em cũng không có làm gì hết á." Quý Nhạc Ngư nhìn xuống đất, tỏ vẻ ngoan ngoãn mềm mại, "Em chỉ đạp tên đó mấy cái, nếu anh không tin thì anh chờ một tí đi, tên đó ra ngoài liền nè."

Đang nói chuyện, rèm cửa phòng vệ sinh liền bị kéo lên, Trần Uy ôm ngực đi ra.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn hắn ta, Quý Nhạc Ngư cũng quay đầu nhìn lại, nở nụ cười tươi tắn.

Trần Uy sợ hãi, không dám nhìn cậu, đi đường vòng rồi bỏ chạy qua hành lang bên kia.

"Anh thấy sao, hắn ta vẫn còn tốt chán đó." Quý Nhạc Ngư mềm mại nói.

Lâm Phi nhìn cậu một cái, cũng không tiếp tục so đo đúng sai với cậu.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không muốn tranh cãi chuyện này nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được tò mò hỏi, "Vậy thì sao anh lại đến đây nha?"

"Lớp phó thể dục tìm em, muốn đưa chocolate cho em." Lâm Phi nói xong, lấy chocolate trong túi ra đưa cho cậu.

Quý Nhạc Ngư liền hiểu được.

Cậu bị phát hiện cũng không oan, thì ra lý do bắt đầu từ cái này.

Cậu lấy chocolate trong tay Lâm Phi, mở giấy gói ra, thở dài, "Nếu biết vậy thì em đã tìm lý do khác rồi."

Lâm Phi nhướng mày, "Em nói lại lần nữa."

Quý Nhạc Ngư cười, đưa tay đút chocolate vào miệng anh.

"Nếu biết trước sẽ bị anh phát hiện thì em nên thẳng thắng nói với anh trước, nói vậy được không anh?"

Lâm Phi: ....

Quý Nhạc Ngư cười ngại, đung đưa cánh tay anh làm nũng, "Ăn ngon không nè? Em còn chưa được ăn thử loại chocolate này đâu."

Lâm Phi nghe vậy, bẻ đôi phần kẹo còn thừa rồi bỏ vào miệng cậu, "Em ăn đi."

Quý Nhạc Ngư nhai kẹo trong miệng, gật gật đầu, "Không tệ lắm nha."

Cậu nói, "Anh đút em cái gì cũng ngon hết á."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi nói được gì nữa bây giờ, chỉ có thể búng nhẹ một cái trên trán cậu.

Quý Nhạc Ngư xoa xoa trán, ngửa đầu nhìn anh mỉm cười, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Lâm Phi nhìn nụ cười vô hại của cậu, trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng.

Cậu rất giỏi giả vờ.

Cũng hiểu rõ cách phơi bày những điểm mạnh của bản thân ra ngoài.

Ai dám kiếm chuyện với cậu, cậu liền bắt kẻ đó phải trả giá gấp vạn lần, không cần biết những việc kẻ đó làm có đáng trả giá nhiều đến vậy hay không, Quý Nhạc Ngư cũng không quan tâm.

Cậu không giống những người khác, cậu sinh ra đã tàn nhẫn độc ác, còn tất cả những bộ mặt dịu dàng tốt bụng chính là những điều cậu học được trong quá trình trưởng thành từ thế giới này.

Vậy nên cậu không quan tâm đến người khác, không quan tâm họ vui hay buồn, sống hay chết.

Vào độ tuổi dậy thì mười sáu mười bảy này, bạn bè xung quanh cũng là những đối tượng trong độ tuổi này, đôi lúc Lâm Phi sẽ lo lắng Quý Nhạc Ngư xuống tay không biết nặng nhẹ, đôi khi cũng lo lắng những người trẻ tuổi khác, vốn không muốn chịu thua thiệt, thích dùng lời nói công kích người khác sẽ gây chuyện cùng cậu, kích thích cậu làm ra những hành động không thể thu hồi lại.

Đương nhiên anh hiểu tính cách Quý Nhạc Ngư, cậu cái gì cũng dám làm, từ lúc cậu năm tuổi đã có thể mặt không biến sắc mà đẩy đối phương xuống hồ, mặt vô cảm nhìn đối phương dãy dụa dưới nước, làm xong việc còn dùng đôi mắt đỏ hoe nói do đối phương tự rơi xuống nước, là cậu cứu người lên bờ.

Có gì mà cậu không làm được chứ?

Cậu chỉ cần giả vờ một chút thì làm gì cũng được.

Cậu học giỏi, quan hệ bạn bè trong trường cũng hòa nhã, giáo viên nhận xét cậu là một học sinh giỏi, bạn bè thấy cậu rất dịu dàng thân thiện, nếu có mười người thì mười người đều nói thích cậu, ai cũng có thể tự tin vỗ ngực công nhận cậu là người tốt, vô cùng tốt.

Dưới hình tượng như vậy, cho dù cậu có thật sự làm gì đi nữa, cậu cũng tìm được một trăm cách khác nhau để thoát thân.

Nhưng Lâm Phi không muốn cậu làm ra những chuyện quá đáng.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, một lần nữa dặn dò, "Anh chỉ cho phép em đánh nhau, những chuyện nguy hiểm khác không phù hợp với chuẩn mực xã hội thì không được, hiểu chưa?"

"Em biết rồi." Quý Nhạc Ngư thuận theo anh nói.

Cậu nói xong còn chớp chớp mắt, một bộ dạng vô tội lại ngoan ngoãn.

Lâm Phi xoa dịu cậu, xoa xoa đầu cậu nói, "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, giọng nói ngọt ngào dễ nghe đáp, "Dạ, em ngoan."

*

Đại hội thể thao diễn ra trong hai ngày, học sinh cũng chơi hai ngày liên tiếp.

Ngày hôm sau, hạng mục thi chạy tiếp sức 4x100m được diễn ra.

Quý Nhạc Ngư là người cầm gậy thứ ba, Lâm Phi là người cầm gậy thứ tư, cũng là người chạy cuối cùng.

Tất cả học sinh nam nữ trong trường đứng ở hai bên đường đua, kích động cổ vũ cho lớp mình.

Tất nhiên, cũng có một vài học sinh biết được lớp mình không thi đấu liền đứng ở lầu ba, cổ vũ Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Trong phút chốc, tên của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi được vang vọng khắp sân thể dục.

Fan couple của Phi Ngư kích động phát sóng trực tiếp nói: 【 a a a a, chuẩn bị thi rồi nè, ở đây quá là đông á!! 】

【 Hình như ai cũng tranh nhau đi xem hạng mục chạy tiếp sức 4x100m của nam hết á, mấy hạng mục thi trước cũng đâu có bao nhiêu người đi xem đâu. 】

【Còn phải hỏi à, Phi Thần cùng Tiểu Ngư đều thi chạy 4x100m, chỗ này sao mà không trở thành biển người được chứ. 】

【Xin được giúp đỡ, đông người quá, tôi không chen vào được [ khóc ]】

【Tôi chen vào được rồi, mọi người chờ tôi chụp hình cho các cậu】

【[ Phi Thần.jpg][ cá cá.jpg]】

【 a a a a Phi Thần đẹp trai quá!!! Tiểu Ngư cũng đẹp trai quá đi!! 】

【Tôi kích động quá chị em ơi, lần đầu tiên tôi thấy hai người họ cùng tham gia hạng mục này á.】

【 Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh Tiểu Ngư đưa gậy cho Phi Thần thôi mà tôi đã không nhịn được muốn hét lên rồi đây!】

【Camera chuẩn bị hết đi, sẵn sàng chụp lại mọi khoảnh khắc nha!!! 】

【Điện thoại đã sẵn sàng rồi, phòng phát sóng trực tiếp cũng bật lên rồi á!! 】

Lâm Lạc Thanh đang ẩn mình dưới nước hóng chuyện: .... May là biết trước đây là đại hội thể thao chứ không khéo lại nhầm thành họp mặt fan mất!

Phòng phát sóng trực tiếp quay được vô số camera cùng những tràn vỗ tay ủng hộ nhìn cũng thật chuyên nghiệp đó mấy bạn học nhỏ!

Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi, cũng không nhàn rỗi, vội bấm vào đường dẫn, đi vào phòng phát sóng trực tiếp.

Các học sinh tham gia chạy tiếp sức 4x100 cũng đã chuẩn bị xong, trọng tài nhìn đồng hồ bấm giây, thổi còi trong miệng.

Trong nháy mắt, những thí sinh chạy đầu tiên liền phóng vào đường đua như những chú báo đen, chạy nhanh về phía trước.

Những bạn học đang đứng xem kích động la lớn cổ vũ cho lớp mình.

Quý Nhạc Ngư nhìn bạn học lớp mình, lại nhìn những thí sinh của lớp khác, hận không thể tự mình chạy từ vòng đầu đến vòng thứ ba.

— Sao lại có người chạy chậm dữ vậy trời!

Cậu chạy chậm như thế mà cũng dám đăng ký thi chạy tiếp sức à!!

Cậu có biết cậu sẽ kéo chân sau những bạn thi cùng không hả?!

Quý Nhạc Ngư không nhịn được nóng ruột, sợ bạn học trong lớp chạy chậm, Lâm Phi sẽ không giành được giải nhất.

Những bạn học khác trong lớp cũng lo lắng hệt như Quý Nhạc Ngư.

Lâm Lạc Thanh xem phát sóng trực tiếp, thấy được rất nhiều bình luận "Cố lên", lại nhìn thấy những bạn học trong video đang hét to rồi dậm chân xuống đất, liền cảm nhận được sức sống của tuổi thanh xuân, mạnh mẽ bừng bừng, không kìm lòng được bình luận ủng hộ thí sinh của lớp một.

Bạn học lớp một thật vất vả mới chạy được đến trước mặt Quý Nhạc Ngư, đưa gậy tiếp sức cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cầm lấy gậy tiếp sức, xoay người chạy về phía trước.

Cậu chạy nhanh như bay, lúc bắt đầu chạy đang đứng hạng sáu, không bao lâu sau liền nhanh chóng đuổi theo thí sinh đang chạy thứ tư.

Bạn học lớp một khối mười hai la hét chói tai.

Những bạn học đến để ủng hộ cậu cũng không nhịn được ôm lấy bạn thân của mình la hét.

Trong giây phút đó, cả sân thể dục đều vang vọng ba chữ "Quý Nhạc Ngư."

Ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhảy lên đầy bình luận: 【Quý Nhạc Ngư cố lên!!!】

【Tiểu Ngư chạy nhanh lên!!!】

【a a a a Tiểu Ngư chạy nhanh quá đi, tôi yêu cậu!! 】

【Tôi hứng phấn quá à, còn hưng phấn hơn cả lúc bản thân thi đấu nữa!!! 】

【Cố lên a a Tiểu Ngư, sắp thắng đến nơi rồi!!! 】

"Vượt qua hạng hai rồi!!!" Đột nhiên có bạn học đang đứng xem thi đấu hô to.

Bạn học lớp một khối mười hai không nhịn được hét to hơn nữa.

Trong vô thức, Lâm Lạc Thanh cũng ngồi thẳng lưng, lẩm bẩm nói thầm, "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên."

Nhưng dù sao thì chỉ được chạy có 100m thôi, Quý Nhạc Ngư đang đuổi theo thì bạn chạy dẫn đầu đã truyền gậy tiếp sức.

Quý Nhạc Ngư vội đưa gậy tiếp sức trong tay cho Lâm Phi.

Lâm Phi nhận lấy, nhìn mặt cậu đỏ gay, thở phì phò, giơ tay chạm chạm vào mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc mở to mắt, tựa như muốn hỏi anh sao còn không mau đuổi theo đi nha?

Lâm Phi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, thuận tay nhéo nhéo má cậu một cái rồi mới xoay người chạy về phía trước.

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư sờ sờ mặt mình, có chút không hiểu được.

Nhưng mỗi khi Lâm Phi nhéo mặt cậu thì cậu sẽ rất vui vẻ, vậy nên cậu không nhịn được bật cười, hướng về phía Lâm Phi la to, "Cố lên!"

Fan couple trong phòng phát sóng trực tiếp cắn đến phát điên.

【 a a a a a a a a a nựng má kìa!!!! 】

【 Phi Thần quá là biết chơi mà, lúc này mà còn không quên bẹo má Tiểu Ngư nữa chứ.】

【 ô ô ô, cậu ấy ngọt quá, tôi yêu mấy cậu!!! 】

【Tôi có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến cảnh này, Phi Thần lạnh lùng đi đâu mất rồi????】

【 Phi Thần: Lạnh lùng à, đối với Tiểu Ngư sẽ không có hai từ đó.】

【 Lúc thi chạy 100m nam thì xoa đầu, bây giờ chạy tiếp sức 4x100m thì nhéo má, Phi Thần yêu đương công khai vậy sao?!!!! Không muốn che giấu chút nào luôn à?!! 】

【Ai ăn couple đến chết? Tôi!】

【 a a a a mẹ ơi, couple con đu là thật đúng không? Chắc chắn là thật đúng không!!!!】

Lâm Lạc Thanh: ..... Cái này ..... Mặc dù y cũng không hiểu được vì sao Lâm Phi lại nhéo mặt Quý Nhạc Ngư, nhưng hình như từ bé thì Lâm Phi đã rất thích nhéo má Quý Nhạc Ngư rồi, vậy nên, chuyện này cũng không phải là yêu đương gì đâu nha mấy bạn học sinh nhỏ.

Lâm Lạc Thanh thấy các bạn học nữ có suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng dù sao cũng là fan couple mà, thấy được khoảnh khắc phát kẹo, vậy nên mấy cô gái nhỏ liền cắn, này chắc cũng bình thường thôi nhỉ.

Dù sao thì hành động của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư quả thật có hơi thân mật, huống chi Lâm Phi cũng chỉ gần gũi với mỗi Quý Nhạc Ngư.

Lâm Lạc Thanh đang nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền thấy Lâm Phi chạy vượt qua hạng nhất, trở thành người chạy đầu tiên, hơn nữa còn cách hạng hai rất xa phía sau, tự mình chạy qua vạch đích.

Bạn học lớp một khối mười hai hưng phấn hô to, tất cả chạy tới vây quanh Lâm Phi.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng bao phủ bởi không khí vui mừng, tất cả đều chúng mừng Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi lần đại hội này giành được ba giải nhất.

Quý Nhạc Ngư càng thẳng thắn hơn, chạy đến trước mặt Lâm Phi, ôm lấy anh.

Fan couple đang đứng xung quanh hóng chuyện không nhịn được mà mắt đẫm lệ, nước mắt rơi đầy mặt, ôm lấy tay của bạn tốt, cảm thấy đại hội thể thao năm nay quá đáng giá!

"Ước gì ngày nào cũng là đại hội thể thao!!"

Lâm Lạc Thanh: .... Mấy đứa không muốn thi đại học à!

Nhưng y cũng cực kỳ hưng phấn trước chiến thắng của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, tâm tình vui vẻ tặng một đống quà tặng phi thuyền vào phòng phát sóng, nhờ dì Trương chuẩn bị nấu tiệc lớn ăn mừng tối nay.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư thi xong hạng mục của hai người rồi, cả hai cũng không ở lại sân thể dục nữa, cùng nhau đi khu vực nghỉ ngơi của lớp.

Lớp phó thể dục không ngừng đưa nước cùng chocolate cho hai người bọn họ, đưa xong thì vội vàng chạy đến nơi thi đấu của những bạn học khác, cổ vũ cho những bạn còn lại.

Thi Kỳ cũng thi xong, cười hì hì ngồi kế bên Quý Nhạc Ngư, trêu chọc cậu nói, "Wow, siêu sao nổi tiếng về rồi sao, tôi thấy số lượng người ủng hộ cậu hôm nay cũng không ít hơn ba ba cậu bao nhiêu đâu nha."

"Cậu nói vậy là đang hạ thấp ba ba tôi à."

Chỉ cần Lâm Lạc Thanh làm gì đó, không chỉ người ủng hộ mà không chừng anti-fan cũng chạy ra đăng liền mấy bài #Những việc làm của Lâm Lạc Thanh cùng bài văn nghị luận 8000 chữ tung ra đầy đủ luận điểm chứng minh Lâm Lạc Thanh đã bại lộ chân tướng.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại không thể hiểu được, ba ba cậu vậy mà cũng có antifan?!

Chỉ có những kẻ mắt mù lòng thối nát mới đi mắng chửi ba ba cậu, tốt nhất những kẻ đó đừng gặp được cậu, nếu không thì ....

Cậu mở bình nước, uống một ngụm.

Trịnh Tân Bách vừa quay về liền thấy được khung cảnh này, hắn ta chụp ảnh bóng lưng của Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy Trịnh Tân Bách thì cười với cậu ta một cái.

"Cho cậu." Hắn mở lòng bàn tay ra, đưa cho cậu một cây kẹo màu hồng nhạt.

Quý Nhạc Ngư có chút nghi ngờ, "Cậu cho tôi chi vậy?"

"Lớp phó thể dục cho tôi, tôi không thích ăn kẹo nên cho cậu."

Quý Nhạc Ngư nhìn kẹo trong tay hắn, là loại kẹo Lâm Phi chưa ăn bao giờ, hình như đây là vị mới ra thì phải, vậy nên Lâm Phi cũng chưa được ăn thử.

Cậu đưa tay nhận lấy, nói với hắn, "Cảm ơn nha."

"Không có gì." Trịnh Tân Bách cười nói.

Giây tiếp theo, hắn ta thấy Quý Nhạc Ngư xé giấy gói kẹo ra, đưa kẹo tới trước mặt Lâm Phi.

Trịnh Tân Bách: ????

Lâm Phi đang xem sách: .....

Lâm Phi ngẩng mặt lên.

Quý Nhạc Ngư với vẻ mặt chân thành, "Cho anh ăn thử nè."

Cậu nói, "Vị mới ra á anh."

Lâm Phi: ....

Mặc dù anh đang đọc sách nhưng ít nhiều cũng nghe được cuộc đối thoại của cậu cùng Trịnh Tân Bách, biết được đây là kẹo người khác cho cậu.

"Anh ăn rồi, em ăn đi." Anh bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Anh dám lén em một mình ăn thử vị này à."

Lâm Phi: ....

"Anh còn hỏi em có muốn ăn hay không nữa." Anh bất đắc dĩ nói.

Quý Nhạc Ngư đương nhiên không nhớ được, "Vậy em ăn rồi hả anh?"

"Ừ." Lâm Phi cúi đầu đọc sách.

"Em có thấy vị này ngon không?"

"Cũng được."

Quý Nhạc Ngư cầm kẹo trong tay, nghĩ hoài cũng không nhớ ra được.

Cậu cúi đầu, tiến vào sát tai Lâm Phi hỏi anh, "Em với anh ăn chung một que kẹo hả?"

Lâm Phi: ....

"Nhà của chúng ta không nghèo đến mức này." Lâm Phi ghé đến sát tai cậu nói.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

"Em không nhớ được." Cậu nói, "Hay anh lại mua cho em một que nữa nha."

Lâm Phi: ????

Lâm Phi nhìn thoáng qua que kẹo trong tay cậu, nói rõ, "Em ăn thử que kẹo này là biết ngay mà, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư mới không thèm.

Cậu quay người nhìn Trịnh Tân Bách, đưa kẹo cho hắn, "Trả lại cho cậu á."

"Hai đứa tụi tôi chưa có đụng vào đâu." Cậu còn cố ý giải thích một tiếng.

Nếu là kẹo Lâm Phi cho cậu, cậu liền tự mình ăn hết, còn kẹo của những người khác cho, cậu mới không thèm ăn đâu.

Trịnh Tân Bách: ....

Trịnh Tân Bách cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, "Tôi không thích ăn, cậu ăn đi."

Quý Nhạc Ngư thấy hắn ta không nhận liền nhìn Thi Kỳ.

"Vậy cho cậu." Cậu không tim không phổi nói.

Thẳng nam Thi Kỳ hoàn toàn không hiểu những điều tiểu tiết như vậy, không chút do dự nhận lấy, bỏ vào miệng ăn.

"Cám ơn nha." Cậu ta ngậm kẹo que trong miệng, nói xong còn nhìn Trịnh Tân Bách nói với cậu ta, "Ngọt lắm."

Trịnh Tân Bách: ....

Trịnh Tân Bách ngay cả gượng cười cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro