Chương 29: Lâm Phi vậy mà lại ghét bỏ Quý Nhạc Ngư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có chi." Hắn ta miễn cưỡng nói.

Vừa nói xong, Trịnh Tân Bách liền thấy Quý Nhạc Ngư lôi kéo Lâm Phi đi ra ngoài.

Trịnh Tân Bách đang muốn nói gì đó, lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trong khóe mắt liền thấy được ánh mắt Lâm Phi khi nhìn vào Quý Nhạc Ngư.

Trong ánh mắt đó thể hiện rõ sự bất đắc dĩ cùng ghét bỏ.

Hắn ta cảm thấy rất bất ngờ, nghĩ thầm, ghét bỏ, cậu ta còn dám ghét bỏ Quý Nhạc Ngư à?

Hắn nhìn Lâm Phi cất điện thoại vào trong túi quần, tỏ vẻ như bất đắc dĩ, làm như dung túng cậu, chỉ có thể đi cùng Quý Nhạc Ngư.

Trên mặt Quý Nhạc Ngư sáng ngời đầy ý cười, nhưng trên mặt Lâm Phi lại vô cảm, lạnh như băng, một bộ dạng không chút để tâm.

Như thể anh không thích Quý Nhạc Ngư nhiều như vậy, Trịnh Tân Bách nhớ lại, hình như từ xưa đến nay chỉ có Quý Nhạc Ngư chủ động, một mình cố gắng duy trì tình cảm thân thiết của cả hai.

Vậy mà trong mắt Lâm Phi lại còn tỏ ra ghét bỏ cậu ấy.

Trịnh Tân Bách ngồi tại chỗ, trên mặt là vẻ khinh thường, anh ta không hề xứng với Quý Nhạc Ngư, hắn ta nghĩ ngợi, Quý Nhạc Ngư ngược lại còn đối xử quá ân cần với anh ta.

Quý Nhạc Ngư quá mức ân cần đương nhiên không biết được suy nghĩ của Trịnh Tân Bách, nếu không thì bây giờ Trịnh Tân Bách cũng không thể nào yên ổn mà ngồi trên ghế được.

Cậu lôi kéo Lâm Phi đi đến quầy bán đồ ăn vặt, Lâm Phi mua kẹo rồi nhét vào trong tay cậu.

Quý Nhạc Ngư nếm thử, nhận ra hình như cậu đã từng ăn vị này rồi.

"Vị này có chút quen á." Cậu vươn lưỡi liếm nhẹ một cái.

"Anh ăn thử đi," Quý Nhạc Ngư đưa que kẹo đến trước miệng Lâm Phi.

Lâm Phi đang chuẩn bị từ chối, vừa mới mở miệng, Quý Nhạc Ngư liền nhanh tay đẩy kẹo vào miệng anh.

Vị ngọt dịu nhẹ nhưng đậm vị.

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư cười lớn, "Anh ăn thử đi, ăn thử một chút cũng không mất gì nha."

Lâm Phi nắm lấy tay cậu rồi lấy que kẹo ra khỏi miệng, "Khi nào muốn ăn thì anh sẽ tự mua."

Quý Nhạc Ngư với vẻ mặt không đồng ý, "Mặc dù nhà mình đúng là không nghèo đến nỗi cả hai tụi mình phải ăn cùng một que kẹo, nhưng không phải ba ba đã từng nói sao? Tiết kiệm là quốc sách, là truyền thống tốt đẹp của nước ta, vậy nên mình vẫn nên tuân thủ tốt nha."

Lâm Phi: ????

Em mua bừa một bộ quần áo cũng đã tốn tận sáu con số, em nói dám nói chúng ta phải sống tiết kiệm?

Lâm Phi lấy kẹo trong tay cậu, đút cho cậu

"Như em nói." Anh gõ gõ kẹo que đang yên vị trong miệng Quý Nhạc Ngư, "Anh tuân thủ tốt lối sống tiết kiệm, vậy nên em ăn nhiều một chút, em là tiểu thiếu gia quý như ngọc của nhà chúng ta, ai chịu khổ được chứ em thì không được, có phải không nào?"

Nói xong, anh buông lỏng tay.

Quý Nhạc Ngư không ngờ đi một vòng qua lại có một chút mà kẹo lại về lại trong miệng của mình, bất đắc dĩ nhìn anh, ngoan ngoãn ăn kẹo.

"Đi thôi." Lâm Phi nói xong xoay người đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư nhanh chân đuổi theo anh, chạy theo phía sau, cậu nhẹ nhàng nhảy một cái, phóng thẳng trên lưng của anh.

Lâm Phi cũng không ngại, trong vô thức đưa tay đỡ chân cậu, nhìn Quý Nhạc Ngư đang nghiêng nghiêng đầu nhìn anh cười cười, tỏ ra một bộ dáng thành công chọc ghẹo anh.

Lâm Phi: ....

Những nữ sinh khác đang đến quầy bán quà vặt mua nước: !!!!

Đệt!! Mấy cô vừa thấy được cái gì đây????!

Cứ nghĩ rằng thi xong thì câu chuyện tình yêu của Phi Ngư cũng sẽ hạ màn, không ngờ vậy mà còn có phiên ngoại nữa!!!!

Mấy cô cũng quá hạnh phúc rồi!!!

Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa ngay lập tức túm lấy bạn nữ tóc hai chùm bên cạnh, im lặng chỉ chỉ.

Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư, bình tĩnh nói với cậu, "Đi xuống."

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, ôm chặt lấy anh, "Không phải lúc nãy anh bảo em là tiểu thiếu gia ngọc ngà của gia đình sao, anh có thấy tiểu thiếu gia nào mà tự đi bộ chưa? Tất nhiên là cần phải có người cõng rồi nha."

Lâm Phi: "Em quả là không biết ngại mà."

Quý Nhạc Ngư vô tội gật gật đầu, "Dạ."

Lâm Phi bị một tiếng "Dạ" của cậu chọc cười.

Anh không ngờ Quý Nhạc Ngư lại còn dám "Dạ" một tiếng, cũng lại cảm thấy tiếng "Dạ" này có chút đáng yêu.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, trong mắt là một vẻ bao dung không dễ nhận ra.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt nhìn anh, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Lâm Phi không nói gì, cõng cậu đi đến sân thể dục.

Hai bạn nữ đang đứng gần đó: !!!!

Oa oa oa, ngọt quá đi, hai người họ còn không phải đang công khai chứ là gì nha?!

Mẹ ơi ăn quá ngon!

【Chị em ơi, tôi không ổn rồi, cắn couple Phi Ngư quá đã nha!! Chỉ vừa mới nãy, tôi thấy Tiểu Ngư nhảy lên lưng Phi Thần, Phi Thần không chỉ không giận, vậy mà còn cõng cậu ấy nữa!!! Đây là trò mà mấy đôi yêu nhau hay chơi mà!!! Mẹ ơi, hai người họ chắc chắn yêu nhau thật đúng không??!!】Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nhanh chóng lên diễn đàn couple đăng bài.

【[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

Fan CP của Phi Ngư hưng phấn la lớn: 【 Đệt, là Phi Ngư thật luôn, ngọt quá ngọt quá!!!】

【 Phi Thần cưng chiều cậu ấy quá, oa oa oa, Phi Thần cực kỳ yêu cậu ấy nha! 】

【Số lượng kẹo được tung ra trong hai ngày nay cũng quá nhiều rồi, tôi yêu đại hội thể thao!!!】

【Không ngờ được sau đại hội thể thao mà cũng còn nhiều kẹo ngọt đến vậy, tôi cũng khổ quá mà!!】

【Đừng nói nữa, tôi khóc rồi đây, oa oa oa, tôi hận!!】

Mặc dù các bạn nữ có không muốn thì năm giờ chiều ngày hôm đó, đại hội thể thao cũng kết thúc tốt đẹp trong tiếng huýt còi công bố thành tích của trọng tài.

Trọng tài tổng hợp thành tích của tất cả các hạng mục, giao lại cho thầy phó hiệu trưởng, để thầy phó hiệu trưởng trao giải cho học sinh ba khối.

Phó hiệu trưởng đứng trên bục, cầm phiếu điểm, bắt đầu gọi tên những học sinh đoạt giải trong đại hội thể thao, trong danh sách đầu tiên, vào thời điểm ông gọi tên Quý Nhạc Ngư thì giọng điệu dịu dàng hơn nhiều.

Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vai Quý Nhạc Ngư, cười nói, "Sao còn đứng đây nữa, đi lãnh thưởng đi kìa."

Quý Nhạc Ngư "Dạ" một tiếng, đi ra khỏi hàng ngũ, bước lên bục nhận thưởng.

Mỗi học sinh được hạng nhất sẽ được thưởng một tấm huy chương, mặc dù không có nhiều hàm lượng vàng, nhưng đối với học sinh đã là một sự cổ vũ to lớn rồi.

Quý Nhạc Ngư đứng trên bục nhận thưởng, nhìn phó hiệu trưởng đi đến, lấy huy chương từ khay đang bọc vải đỏ rồi đeo lên cổ cậu.

"Biểu hiện rất tốt, lần sau tiếp tục cố gắng như thế nhé." Phó hiệu trưởng cười mỉm nhìn cậu.

"Cảm ơn thầy ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Phó hiệu trưởng hài lòng nhìn cậu, gật gật đầu, rồi mới tiếp tục trao thưởng cho những bạn học khác.

Fan CP của Phi Ngư kích động đứng trong hàng ngũ gõ chữ nói: 【đẹp trai đẹp trai đẹp trai!!! Tiểu Ngư đẹp trai quá đi!!!!】

【Cá của chúng ta đứng ở đó như hạc đứng giữa bầy gà á! 】

【Bình thường Tiểu Ngư đã đẹp rồi, bây giờ còn đứng cạnh những người khác thì cậu ấy còn đẹp hơn nữa, a a a a, tôi không nhịn được, tôi muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh quá đi!!! 】

【Người chị em hãy giữ bình tĩnh, vì sự an nguy của điện thoại, thôi thì chụp bằng mắt đi cũng được nha! 】

Fan CP của Phi Ngư lấy mắt làm máy ảnh, hận không thể ghi hình quá trình Quý Nhạc Ngư nhận thưởng 360 độ không ghóc chết.

Nhưng dù mấy người họ không được chụp ảnh nhưng còn có thợ chụp ảnh của trường học chụp lại.

Thợ chụp ảnh nhìn những học sinh đang đứng, lại nhìn kết cấu đội hình, di chuyển vị trí của vài học sinh, cuối cùng nói với Quý Nhạc Ngư, "Em học sinh này đứng giữa đi, dáng người em cao, đứng chỗ này không hợp lý."

Nữ sinh đứng kế bên Quý Nhạc Ngư cũng liền đẩy cậu nói, "Đúng nha, với nhan sắc của cậu, đứng ở ngoài rìa chẳng khác gì không trọng dụng người tài ý, cậu đi vào trung tâm đứng nhanh đi."

Quý Nhạc Ngư:.....

Quý Nhạc Ngư lười không muốn di chuyển, đang định linh hoạt từ chối thì nghe phó hiệu trưởng gọi cậu.

Cậu quay đầu lại liền thấy thầy phó hiệu trưởng đã chừa một chỗ ở trung tâm cho cậu, đang chờ cậu đi tới!

Quý Nhạc Ngư: ....

Được rồi, kiểu này thì cậu còn linh hoạt từ chối kiểu gì nữa?

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể đi đến bên cạnh thầy phó hiệu trưởng, mỉm cười nhìn vào máy ảnh.

Lâm Phi thấy vậy, lấy điện thoại ra chụp cho Quý Nhạc Ngư vài tấm ảnh.

Những bạn học đang đứng bên cạnh anh: ????!!!

Sao cậu có thể trắng trợn công khai lấy điện thoại ra như vậy nha!

Giáo viên vẫn còn đứng bên cạnh mà!

Các bạn học khác im lặng nhìn về phía cô Triệu.

Chỉ thấy cô Triệu đang mỉm cười nhìn học sinh mình yêu thương nhận thưởng trên bục, còn vội vàng vỗ tay nữa!

Bạn cùng lớp: ....

Thôi được rồi, với thành tích của Lâm Phi, đừng nói là lấy điện thoại ra chụp ảnh, cho dù là bây giờ anh có lấy điện thoại bật nhạc lên, không chừng các thầy cô còn cảm thấy hợp lý, cho rằng lễ trao giải hẳn là nên có nhạc, vậy nên liền tặng thêm cho bạn học Lâm Phi thêm 5 điểm cộng!

Các bạn học khác nhắm một mắt mở một mắt, coi như mình chưa thấy gì.

Thợ chụp ảnh chụp năm sáu tấm xong, tỏ vẻ chụp xong rồi, có thể tiếp tục phát thưởng cho những học sinh khác.

Quý Nhạc Ngư đi theo những học sinh khác đi xuống khỏi bục nhận thưởng, quay về vị trí đứng của lớp mình.

Cậu vừa mới đứng yên trong đội ngũ, gỡ huy chương xuống đưa cho bọn Thi Kỳ xem thử liền nghe được thầy phó hiệu trưởng đọc tên nhóm học sinh thứ hai lên nhận thưởng.

Xếp hạng nhất của hạng mục tiếp theo lần nữa là: "Quý Nhạc Ngư."

Quý Nhạc Ngư: ....

Thi Kỳ cười lớn nói, "Ha ha ha, đi nhanh đi, biết vậy cậu khỏi đi xuống đây làm gì."

Quý Nhạc Ngư: .... Nên vậy nha.

Cậu chỉ có thể đi ra khỏi hàng ngũ, một lần nữa đi lên bục nhận thưởng.

Thầy phó hiệu trưởng nhìn thấy cậu lại đi đến trước mặt ông, trong lòng cảm thấy hưng phấn.

Trong lúc trao huy chương, thầy còn không kìm lòng được khen ngợi cậu, "Không ngờ trò còn đứng nhất cả hai hạng mục, không tệ không tệ."

Quý Nhạc Ngư: .... Cái này, em nên nói với thầy như nào đây nha, thật ra là tận ba hạng mục đấy ạ?

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, không nói gì.

Bạn nữ nhận thưởng kế bên cậu biết cậu còn thêm một giải thưởng nữa, không nhịn được nhỏ giọng bật cười.

Thầy phó hiệu trưởng không hiểu lắm nên nói, "Tại sao trò lại cười?"

"Em được hạng nhất nên em thấy vui ạ." Bạn học nữ cười tủm tỉm, "Em cảm ơn thầy phó hiệu trưởng ạ."

"Không có gì, sau này tiếp tục cố gắng nhé." Nói xong, thầy đeo huy chương lên cổ của bạn nữ.

Thật vất vả mới xong đợt trao giải thứ hai, chụp xong hình, Quý Nhạc Ngư lại lần nũa cùng các bạn học đi xuống bục nhận thưởng.

Nhưng lần này cậu cũng không vội quay về hàng ngũ của lớp mình, cậu đứng lại dưới cánh gà sân khấu, đứng dưới bậc thang gần ghế ngồi của hiệu trưởng.

Bạn học nam đi phía sau cậu không hiểu nói, "Sao cậu không đi nữa?"

Quý Nhạc Ngư thở dài, "Một chốc nữa tôi còn phải lên bục nhận thưởng nữa."

Bạn học nam: ????

"Cậu còn có giải thưởng nữa à?"

Cậu chẳng phải đã nhận thưởng hai lần rồi sao??!!

Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Đúng đó, cậu nghe thôi cũng thấy đau lòng đến rơi lệ đúng không?"

Bạn học nam: .... Cậu chú ý cách dùng từ cho đúng nha!!

Cái gì mà nghe thấy sẽ đau lòng! Cái gì mà lệ rơi đầy mặt!

Bình thường cậu học tập giỏi thì cũng không đáng nói tới đi, nhưng mà sao đến việc thi đua thể thao mà cậu cũng giỏi nốt hả!

Cậu ta hận!

Bạn học nam che lại trái tim đang bị thương của mình, nhanh chân chạy thoát.

Nữ sinh đứng đó không xa trong mắt sáng ngời: Oa Oa Oa, Không hổ danh là học sinh hoàn mỹ nhất trường của bọn họ, vừa đẹp vừa mạnh mẽ, ngầu quá đi!

Các bạn học nữ nhìn lén cậu vài lần rồi mới lưu luyến dời ánh mắt.

Không lâu sau, phó hiệu trưởng lại đọc tên nhóm học sinh thứ ba lên nhận thưởng, cũng là tốp học sinh cuối cùng.

Hai nam sinh cũng thi chạy 4x100m của lớp một nghe được thầy phó hiệu trưởng đọc tên bọn họ, sự kích động cũng thể hiện rõ ra ngoài.

Hai người họ vốn chỉ báo danh cho đủ sỉ số, không bao giờ có thể ngờ được sẽ thắng giải, vậy mà cuối cùng lại được Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi kéo theo bay thẳng lên hạng nhất, bọn họ có chạy trốn cũng không nhanh được như vậy, ngoài ý muốn có được huy chương, cái này quả thật có thể gọi là nằm không cũng chiến thắng.

Hai bạn học nam vội vàng tiến về phía Lâm Phi đi lên bục nhận thưởng, "Đi đi đi, chúng ta đi thôi."

Những bạn học khác: ??? Không phải chứ, huy chương của hai cậu chính là được ăn ké tài năng của người khác, sao có thể hưng phấn như vậy nha?

Nhưng dù sao huy chương ăn ké mà có được cũng là huy chương thôi, được nhận thưởng thì ai mà không vui cho được?

Các bạn học khác hâm mộ nhìn ba người bọn họ rời khỏi đội hình đi lên bục nhận thưởng, trong lòng đầy hối hận, biết vậy bọn họ cũng đăng ký thi chạy tiếp sức 4x100m, dù sao cũng được ăn ké, ai mà không muốn chứ, òa.

Lâm Phi đi đến bậc thang của bục nhận thưởng, thấy Quý Nhạc Ngư đang chờ ở đó.

Cậu đã gỡ huy chương trên cổ xuống, lộ ra chiếc cổ trắng trắng mềm mềm như tuyết.

"Đi thôi nào." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Lâm Phi không nói gì, cùng cậu đi lên bục nhận thưởng.

Fan CP Phi Ngư phía dưới liền thêm phần hưng phấn.

Thầy phó hiệu trưởng thấy Quý Nhạc Ngư lại lại lại lên nhận thưởng, dở khóc dở cười.

Một mặt cảm thấy đứa nhỏ này ưu tú, mặt còn lại cảm thấy đứa nhỏ vô cùng ưu tú.

Ông nhìn Quý Nhạc Ngư, trong lòng vui mừng, nhìn thấy Lâm Phi, trong lòng ông càng thích thú hơn, chỉ cần đứng ở giữa bọn họ, mỗi bên một học sinh, ông cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.

Quý Nhạc Ngư: ....

Fan CP của Phi Ngư: ....

Cái này nhìn hơi ứa ứa nha.

【Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy thầy phó hiệu trưởng lại khó nhìn như vậy á [ che mặt ]. 】

【Bên trái là Phi Thần, bên phải là Tiểu Ngư, tôi không dám bảo là ganh tỵ đâu. 】

【 a a a a Thật muốn xuyên vào thầy phó hiệu trưởng nha!!! Tôi cũng muốn chụp ảnh chung với Phi Ngư nha!!!】

【Tôi thì không nghĩ vậy, nếu tôi xuyên vào thầy phó hiệu trưởng, tôi liền cho hai cậu ấy đứng cạnh nhau, chính tay tôi sẽ chụp cho hai cậu ấy vài tấm ảnh! 】

【 ha ha ha ha ha không sai, tôi cũng vậy á! Tôi có thể không cần phải một người trái một người, tôi chỉ muốn CP mà tôi đu đứng cạnh nhau thôi!】

【 ô ô ô, lúc nãy tôi ở phía xa còn thấy Phi Thần chụp ảnh cho Tiểu Ngư nữa, cậu ấy thật sự rất yêu Tiểu Ngư nha! 】

【Cậu đứng trên bục nhận thưởng rực rỡ chói mắt, tôi đứng dưới bục lặng lẽ ghi lại hình ảnh của cậu, ai lại đây ăn kẹo? Tôi ăn kẹo!!!】

【 Kẹo này mẹ nó ai mà không cắn cho được nha? Cái này là hai người họ ấn đầu tôi bắt tôi ăn á!!】

【Chúng ta có được ngày hôm nay, Phi Thần cùng Tiểu Ngư đều không tránh được bị kết tội [ đầu chó ]! 】

【 Đúng vậy đúng vậy!! 】

Vất vả một lúc mới chụp xong ảnh, Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi về lớp, nghĩ thầm cuối cùng thì cũng xong rồi.

Không ngờ năm nay trường học còn chuẩn bị huy chương khen thưởng, khích lệ các học sinh tích cực tham gia đại hội thể thao và những học sinh đạt được thi đua tốt.

Quý Nhạc Ngư một thân một mình được ba huy chương, hơn nữa đều là huy chương hạng nhất, dù cho so về số lượng hạng mục thi đấu hay thành tích thi đấu thì đều hoàn toàn xứng đáng.

Vậy nên thầy hiệu trưởng tiếp tục lần thứ tư đọc tên cậu, kêu cậu lại lên bục nhận thưởng.

Quý Nhạc Ngư: .... Cơ thể tôi đã tê tái, mệt mỏi, giết tôi đi.

Bạn học lớp một cười lớn ha ha, cô Triệu cũng không nhịn được bật cười, cảm thấy cảnh tượng này có vẻ như không có hồi kết.

"Đi nhanh đi, lần này là cúp đó, còn có thêm phần thưởng nữa đó."

Quý Nhạc Ngư: ... Cô nghĩ em muốn sao?

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra khỏi hàng ngũ, lại lại lại lại đi lên bục nhận thưởng.

Thầy phó hiệu trưởng thấy cậu thì không nhịn được nở nụ cười, ngay cả thợ chụp ảnh cũng không nhịn được cảm thán, "Được nha bạn học, thành tích tốt như vậy, nếu sau này ghi danh học sinh thể dục chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ."

Lời nói này thầy phó hiệu trưởng không thích nghe cho lắm, đây là học sinh luôn đứng thứ hai của trường bọn họ nha?!

Đây tuyệt đối là mầm non tương lai của đại học H lẫn đại học A đấy!

Sao mà lại đăng ký thành học sinh thể dục được nha!!

"Kỳ thi vừa rồi, em ấy đứng hạng hai, hạng hai toàn khối." Thầy phó hiệu trưởng giả vờ lơ đãng nói với thợ chụp ảnh.

Thợ chụp ảnh khiếp sợ, "Giỏi như vậy sao!!"

Ông vốn còn cho rằng những học sinh có khả năng vận động tốt thì chỉ có thể là học sinh dự bị thể dục đó.

Phó hiệu trưởng kiêu ngạo nói, "Học sinh đứng nhận thưởng cùng cậu ấy bạn nãy, cái trò mà đứng bên trái tôi ấy, trò ấy chính là học sinh đứng nhất khối."

Thợ chụp ảnh: .... Cái này, trường học các người sao còn chưa được đăng báo vậy?!

Phó hiệu trưởng kiêu ngạo nói, "Trường học chúng tôi, học sinh nào cũng được phát triển toàn vẹn từ trí tuệ đến thể lực, không chỉ học giỏi thôi mà thể lực cũng tốt, đáp ứng được lời hưởng ứng của quốc gia, xây dựng một thế hệ học sinh mới giỏi toàn diện."

Thợ chụp ảnh: .... Cái này cũng quá trâu bò rồi!

Phó hiệu trưởng mỉm cười trao cúp cho Quý Nhạc Ngư, lại đưa thêm cho cậu một phần quà nữa.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy hộp quà hình chữ nhật, có hơi tò mò, nghĩ thầm không biết trong đây có gì nha? Chắc là đồ mà cậu có thể dùng được nhỉ?

Cậu nhận quà thưởng, lại nói cảm ơn thầy phó hiệu trưởng, sau đó bị thầy kéo lại chụp ảnh chung một lúc, cuối cùng mới thoát khỏi bục nhận thưởng, quay về lại hàng ngũ của lớp học.

Học sinh lớp một thấy cậu quay lại liền hưng phấn, tò mò nói, "Quà này là gì vậy nha?"

"Đúng á, mở ra xem thử đi."

Không trách được những bạn học khác lại tò mò như vậy, theo như thường lệ, đại hội thể thao lần nào cũng chỉ khen tặng học sinh một vài sách vở nhỏ, hơn nữa quà cũng được quyết định bởi lớp phó của mỗi lớp.

Trực tiếp tặng quà như này, còn là một hộp quà xinh đẹp như vậy, quả thật là lần đầu tiên.

"Một lát nữa rồi mở." Quý Nhạc Ngư nói.

Lúc này cậu vẫn đang cầm cúp, cũng không có rãnh tay để mở.

Bạn học khác thấy cậu nói như vậy cũng không có hối nữa, quay đầu nhìn về bục khen thưởng.

Trao giải cá nhân xong, phó hiệu trưởng lại bắt đầu trao giải lớp học có thành tích tốt nhất, mặc dù Quý Nhạc Ngư rất giỏi nhưng mà đứng nhất cũng không phải lớp của bọn họ, lớp bọn họ không có khả năng vận động, vậy nên tổng thành tích cũng không cao, đương nhiên hạng nhất sẽ không thuộc về lớp bọn họ rồi.

Phó hiệu trưởng nhìn thấy các đại diện lớp đã đứng trên bục khen thưởng, trong lòng có chút tiếc nuối, — ông còn cho rằng lần này sẽ một lần nữa thấy Quý Nhạc Ngư.

Đối với việc này, thợ chụp ảnh cùng những bạn học khác cũng đồng ý: Sao lại không lên nhận thưởng năm lần liên tiếp nha? Thật là khiến cho người khác đau lòng mà.

*
Lời của editor:
Tôi chưa tìm được quả ảnh cover bìa nào mà tôi sự ưng ý hết ó, tôi sầu quá đi mò QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro