Chương 30: Fan ba ba của Quý Nhạc Ngư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát thưởng xong, thầy phó hiệu trưởng lên phát biểu kết thúc đại hội, thầy khen ngợi các lớp có thành tích tốt, động viên những lớp có thành tích hơi kém hơi, đồng thời cũng khích lệ các học sinh lớp mười hai chăm chỉ ôn thi đại học, cuối cùng còn đặc biệt khen ngợi Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

"Hy vọng các bạn học có thể noi theo hai bạn học Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi, tăng cường học tập, chăm chỉ rèn luyện cải thiện thể chất, trở thành một học sinh phát triển toàn vẹn cả trí tuệ lẫn thể lực để có thể tiến xa hơn, bay cao hơn, nhanh chóng tiến đến một tươi lai tốt đẹp hơn!"

Trong giây phút đó, dưới khán đài vỗ tay như sấm kêu.

Nhiều học sinh trộm mắng thầm trong lòng: Nghe đi, sao thầy ấy lại có thể nói được những câu như vậy nha?

Làm như bọn họ không muốn phát triển toàn vẹn cả trí tuệ lẫn thể lực vậy á?

Cô Triệu quay đầu nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, trong mắt cô chứa đầy vẻ tự hào.

Đến khi thầy phó hiệu trưởng tuyên bố đại hội kết thúc, đại hội thể thao kéo dài trong 48 tiếng của trường nhất trung cũng chính thức được khép lại.

Lần này Quý Nhạc Ngư là học sinh thắng được nhiều giải quán quân nhất, ôm thắng lợi lớn trở về nhà.

Lâm Phi giúp cậu cầm cúp, vừa nói chuyện với cậu vừa đưa tay mở cửa xe để cậu đi lên.

Quý Nhạc Ngư khom lưng lên xe, vừa ngồi xuống, tài xế trên ghế lái liền quay đầu lại chào cậu, Quý Nhạc Ngư liền kinh ngạc hô to.

Lâm Phi nghe tiếng nói của tài xế cũng ngước nhìn y, cũng khá kinh ngạc, — người hôm nay đến đón bọn họ thế mà lại không phải là bác Vương tài xế như thường ngày mà là chú Tiểu Lý.

*

Tiểu Lý có tên là Lý Diệu, ngày xưa y cùng Lạc Gia cùng nhau dạy dỗ võ thuật cho Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Từ năm cấp ba y đã bước chân vào các giải đấu quyền anh ngầm, từng chút một bò lên đến vị trí quyền vương, cũng vì thế mà y suýt chút nữa đã giao cả mạng của bản thân ở nơi ấy.

Vào giây phút Quý Dữ Tiêu gặp được y, giúp đỡ đưa tay kéo y ra khỏi sàn đấu ngầm, từ đó về sau, Tiểu Lý vẫn đi theo Quý Dữ Tiêu làm tài xế cho ông.

Vài năm trước, Quý Dữ Tiêu thấy y vẫn luôn độc thân nên liền cân nhắc về thân phận tài xế của y, ông cảm thấy có vẻ như vị trí này trông không được cao cấp cho lắm, vậy nên suy đoán rằng chắc cũng vì thế mà y không được cha mẹ của những cô gái khác yêu thích, từ dạo đó, ông cho y trở thành trợ lý của mình nhằm giúp y sau này có thể giảm bớt áp lực đến từ phía nhà gái.

Tiểu Lý cũng không cảm thấy việc yêu đương là cần thiết, lớn giọng tuyên bố yêu đương chả có gì tốt, y sẽ không yêu đương.

Kết quả là một năm sau, y tự vả mặt bằng vận tốc ánh sáng, rơi thẳng vào lưới tình với cô gái tên Hứa Vấn Hạ.

Quý Dữ Tiêu sau khi nghe được tin thì cũng không ít lần dùng những lời Tiểu Lý đã nói lúc xưa để trêu ghẹo y, nhưng trêu chọc thì trêu chọc thôi, tháng tám năm nay Tiểu Lý kết hôn, Quý Dữ Tiêu đã cho y một bao lì xì lớn cùng khoảng thời gian nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật vô thời hạn.

Trọn vẹn câu nói của Quý Dữ Tiêu là, "Được rồi, đi hưởng tuần trăng mật với vợ đi, tiền lương vẫn phát cho cậu, không cần về sớm, cứ xem như tôi cho cậu nghỉ phép dài hạn cũng được."

Tiểu Lý nghe được những lời này nên cũng không vội quay về làm việc, ở nước ngoài chơi cùng Hứa Vấn Hạ hai tháng liền, chơi đến nổi cả hai người đều bị cháy nắng đen đi hẳn một tông, lúc này y mới chịu xách túi lớn túi nhỏ cùng Hứa Vấn Hạ lên máy bay trở về nước.

*

"Vừa đúng lúc ba ba con bảo hai đứa chuẩn bị tan học, chú liền đến đón hai đứa." Tiểu Lý nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, cười cong cong mắt, "Vậy tối nay chú ăn cơm cùng gia đình con hả?"

"Ừ." Tiểu Lý đáp, "Cũng tiện thể kiểm tra xem khả năng võ thuật của hai đứa có bị giảm sút trong khoảng thời gian chú nghỉ phép hay không."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Tiểu Lý nhìn thấy đống huy chương cùng phần quà trên tay cậu, lại nhìn vào cúp trong tay Lâm Phi, tò mò nói, "Đây là phần thưởng gì vậy? Hai đứa lại được thưởng gì nữa đây?"

"Tiểu Ngư." Lâm Phi trả lời, "Hôm nay trường con tổ chức đại hội thể thao, em ấy thắng được ba cái huy chương cùng một cái cúp, còn có một phần quà."

Tiểu Lý kinh ngạc cùng vui mừng, "Giỏi quá nha, Tiểu Ngư cũng được quá đó chứ!"

"Này cũng ít nhiều nhờ vào công dạy dỗ của chú Tiểu Lý, không có chú dạy dỗ, con chắc chắn sẽ không có được những giải thưởng lớn như vậy đâu." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

Tiểu Lý nghe vậy, cười một tiếng, "Con cũng biết nói ngọt nữa à."

"Thôi được rồi, ngồi yên, chú lái xe về nhà."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp.

Tiểu Lý khỏi động xe, Quý Nhạc Ngư liền tập trung nhìn phần thưởng trong tay cậu.

"Anh đoán xem trong đây là quà gì nha?" Cậu hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi nghĩ nghĩ, nói với cậu, "Chắc là bút máy."

"Hả?" Quý Nhạc Ngư thất vọng, "Sao lại là bút máy nha?"

Quý Nhạc Ngư: .... Cậu học còn chưa đủ nhiều sao?

Cậu đã học quá nhiều rồi!

Quý Nhạc Ngư mở hộp quà với tâm trạng phức tạp, vừa mở nắp hộp ra, cậu liền thấy một chiếc bút máy đen nằm bên trong.

Quý Nhạc Ngư: .... Đừng nói gì hết, chỉ cần nhìn đến thôi đã thấy đau đầu, quá đau đầu rồi.

Nhưng cậu chợt nghĩ đến cái gì đó, cơn đau đầu cũng biến mất, lại lần nữa vui vẻ trở lại.

"Phải tặng cha mới được." Cậu nói, "Ngày nào cha cũng kí nhiều văn kiện như thế, nếu có thêm một chiếc bút máy như này thì đây quả là món quà thích hợp với cha nhất rồi nha."

Lâm Phi nhìn cậu một cái, không vạch trần tâm tư của cậu, gật gật đầu, "Ừ."

Quý Nhạc Ngư cẩn thận đóng nắp hộp rồi cất quà thật cẩn thận, để qua một bên, đợi khi về nhà sẽ tặng lại cây bút này cho Quý Dữ Tiêu .

Ba người nhanh chóng về tới nhà.

Dì Trương đã làm xong cơm tối, Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh cũng bận công việc xong.

Quý Dữ Tiêu thấy Tiểu Lý bị phơi nắng đến đen, mở miệng ra trêu, "Wow, phơi nắng đến nỗi đen như thế luôn, chơi cũng vui quá nhỉ, lúc trước không biết còn có ai nói là không thèm yêu đương, yêu đương có gì vui, tôi còn cho rằng mấy câu cậu nói rất chí lý đấy chứ?"

Tiểu Lý: ....

Vì sao lúc trước y lại nói những lời trong lòng ra vậy trời!!!

Y không nên nói những lời đó cho Quý Dữ Tiêu nghe !!!

Tiểu Lý oán hận trừng mắt liếc Quý Dữ Tiêu một cái, cúi đầu lục trong vali, lấy quà mà y đã mua cho Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Lâm Lạc Thanh đã xem được buổi phát sóng trực tiếp đại hội thể thao trên diễn đàn của CP Phi Ngư, từ lâu đã biết được hai đứa nhỏ thi không tệ, lúc này nhìn thấy cúp trên tay Quý Nhạc Ngư, liền nói, "Đây là cúp của đại hội thể thao à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Dạ."

Cậy nói xong, đưa cúp cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nhận lấy, cùng Quý Dữ Tiêu chiêm ngưỡng cúp.

"Không tệ nha, cúp này còn khá đẹp, không uổng công con vất vả thi đấu." Quý Dữ Tiêu khen cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền lấy huy chương của cậu ra, "Còn có huy chương nữa nha."

Quý Dữ Tiêu cầm lấy, lại nhìn về phía Lâm Phi, "Của Phi Phi đâu?"

"Sao cha biết anh trai con cũng có huy chương vậy ạ?" Quý Nhạc Ngư tò mò.

Đương nhiên là do trên diễn đàn của trường con đăng nha.

Hai đứa nhóc con, từ diễn đàn nhóm fan hâm mộ riêng của mỗi người cho đến diễn đàn fan CP, tất cả đều nằm ở trang đầu trong diễn đàn trường, hai đứa nhỏ này chắc là người nổi tiếng nhất trường nhỉ!

Nhưng mà cũng đúng thôi, Quý Dữ Tiêu ngẩng cao mặt tự hào, với giá trị nhan sắc cùng thành tích của Tiểu Ngư lẫn Phi Phi, cho dù có đến trường nào đi nữa thì cũng sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất thôi.

"Không phải lúc trước con bảo con cùng anh trai cùng thi chạy tiếp sức sao, con có ba huy chương nên có thể hiểu là con thắng cả ba hạng mục, vậy nên anh trai con không phải cũng nên có một huy chương à?" Quý Dữ Tiêu cười nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền nở nụ cười, "Đúng rồi nha."

Cậu quay đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi mở cặp ra, lấy huy chương của mình đưa cho Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nhìn bốn chiếc huy chương trong tay, mặt mày sáng rỡ.

Lâm Lạc Thanh không được xem lễ trao giải phút cuối, vậy nên không hiểu rõ hỏi, "Vậy cúp này là sao vậy? Con còn tham gia thêm hạng mục nào mà không nói với ba ba à?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Không có ạ."

"Cúp này là giải thưởng mới của đại hội năm nay thôi ấy ạ, cúp thưởng là để tuyên dương những học sinh vừa đăng ký thi nhiều hạng mục lại còn ôm được nhiều thành tích tốt, con đăng ký ba hạng mục, còn đứng nhất cả ba hạng mục nên cúp liền thuộc về con."

Lâm Lạc Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Vậy con chính là MVP của cả đại hội thể thao rồi nha!"

*MVP (Most valuable player): người chơi xuất sắc nhất trong một cuộc thi nào đó.

Quý Nhạc Ngư cười cười, "Chắc là vậy ạ."

Quý Dữ Tiêu không thể tin được con của ông vậy mà còn trở thành MVP trong đại hội thể thao, ý cười trên mặt càng sâu hơn.

"Không ngờ được nha." Ông cố ý trêu Quý Nhạc Ngư, "Nếu biết sớm con còn có năng lực về mảng này, cha liền cho con đi học chuyên thể thao, vậy thì con cũng không cần phải ngày nào cũng chán nản không muốn làm bài tập nha."

"Haiz." Ông đẩy đẩy Lâm Lạc Thanh, "Em tính thử xem bây giờ mình chuyển trường cho thằng bé còn kịp không nhỉ?"

Quý Nhạc Ngư:!!!

Con ngươi của Quý Nhạc Ngư đảo qua đảo lại đầy chấn động.

Mấy lời này mà cũng nói ra được hả trời?

Cậu chính là người đứng nhì toàn khối đó nha!!

Cái gì mà chuyển sang trường chuyên thể thao chứ!!!

Hai người họ muốn giáo viên cùng hiệu trưởng trường cậu khóc đến đến chết mới hài lòng hay sao?!!

"Con từ chối!" Quý Nhạc Ngư không chút do dự, "Con mới không thèm đi học trường thể thao, con muốn đi học ở nhất trung với anh trai, hai trường này cách xa nhau lắm luôn á."

Hơn nữa, cậu còn muốn hai người họ học cùng một trường đại học đó nha!

Quý Dữ Tiêu cười lớn ha hả, cảm thấy trêu cậu thật sự rất vui, trêu một cái mà đúng ngay trọng điểm.

Lâm Lạc Thanh cũng không tin được cậu nhóc thế mà lại tin những lời Quý Dữ Tiêu trêu, cười nói với cậu, "Cha con trêu con thôi."

Quý Nhạc Ngư lúc này cũng hiểu ra, nhẹ nhàng hừ một tiếng, phản kháng lại ông nói, "Cha xong đời rồi."

Quý Dữ Tiêu:???

"Sao cha lại xong đời?"

Quý Nhạc Ngư lấy phần thưởng cậu được khen thưởng ra, "Con định sẽ tặng cho cha phần thưởng đứng nhất toàn trường, nhưng mà bây giờ cha cứ xem như là cha không có phần quà nào đi, con đem cái này tặng cho ba ba của con."

Quý Dữ Tiêu: !!!

Quý Dữ Tiêu:......

Nụ cười trên mặt Quý Dữ Tiêu cũng dần đông cứng lại.

Lâm Lạc Thanh nhìn bộ dạng như bị bấm nút tạm dừng của Quý Dữ Tiêu, nhịn không được nở nụ cười.

"Được rồi." Y xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư, "Con vẫn nên tặng cho cha đi chứ không khéo tối nay ông ấy lại không ngủ được."

Quý Dữ Tiêu mạnh miệng, "Làm gì có chuyện đó? Cho em cũng như cho anh thôi, tặng cho em thì anh ngủ càng ngon giấc hơn thì có."

Quý Nhạc Ngư mới không thèm tin, "Thật sao?"

Quý Dữ Tiêu vẫn tỏ ra một bộ dáng tao nhã, "Không thể thật hơn."

Quý Nhạc Ngư quay đầu đưa phần thưởng trong tay cho Lâm Lạc Thanh, "Tặng ba ba nè, ba ba, trong đây có bút máy á, ba ba có thể dùng để ký tặng."

Lâm Lạc Thanh:???

Lâm Lạc Thanh nhìn nhìn Quý Nhạc Ngư, lại nhìn nhìn Quý Dữ Tiêu.

Quý Nhạc Ngư nói cười hăng say còn Quý Dữ Tiêu lại cao quý lạnh lùng.

Lâm Lạc Thanh cũng không làm được gì, chỉ có thể nhận lấy.

"Vậy cảm ơn con trai nhé~"

"Không có chi đâu ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Trong lúc bọn họ đang đùa giỡn, dì Trương đi đến hối thúc họ mau ăn tối, "Ăn cơm trước đi thôi nếu không thì cơm sẽ bị nguội ạ."

"Được, tụi con đi đến nhà ăn ngay đây." Lâm Lạc Thanh đáp.

"Đi thôi." Y liếc nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư một cái, "Ăn cơm trước đi."

Ăn tối xong, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đi về phòng, đặt cúp cùng huy chương trong tủ trưng bày trong phòng ngủ.

Phòng ngủ của bọn họ rất lớn, trong tủ âm tường có rất nhiều huy chương cùng cúp thưởng của Lâm Lạc Thanh, còn trưng bày thêm các loại huy chương của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cùng những món quà nhỏ mà Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đã tặng cho hai người.

Quý Nhạc Ngư nhìn tranh vẽ gia đình được treo trên tường mà hai người bọn họ đã vẽ khi còn bé, liên tục gật gật đầu, cảm thấy từ nhỏ cậu quả nhiên đã là một hạt giống tốt rồi.

Với khả năng nghệ thuật trời ban này, nếu như tập trung phát triển, chắc là con đường tiến đến trình độ chuyên nghiệp cũng không còn xa lắm đâu.

Lâm Lạc Thanh vừa quay đầu lại liền thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tranh mà cậu đã vẽ lúc còn bé, mặt y cũng trở nên dịu dàng hơn, tựa như được quay về những năm tháng khi Quý Nhạc Ngư vẫn còn là một bé con nho nhỏ, tay cầm bút chì màu, dùng kỹ năng non nớt vẽ vẽ lên giấy.

Đáng đáng yêu yêu.

Sắp xếp xong cúp lên kệ, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư liền đi đến phòng huấn luyện.

Quý Dữ Tiêu muốn xem thử trình độ võ thuật của hai đứa nhỏ nên ông liền lôi kéo Lâm Lạc Thanh đến xem.

Kết quả là vừa xem xong, ông liền không nhịn mà được cảm thán, "Này cũng quá là Trường Giang sóng sau đè sóng trước rồi, Tiểu Lý là thầy giáo mà cũng bị hai đứa nhỏ đẩy lên trên bờ cát."

"Thế giới lớn này sẽ luôn tạo ra nhiều người tài giỏi hơn, ai cũng từng có một thời lẫy lừng. Thời đại thuộc về anh đã qua rồi, bây giờ là thời đại của hai đứa nhỏ." Lâm Lạc Thanh đứng tựa vào cửa, trong mắt đầy nét vui mừng,

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Cũng đúng, anh bây giờ cũng thành Lão Quý rồi, em cũng trở thành Lão Lâm rồi, hai ta đều già rồi."

"Anh mới già, em không có già." Lâm Lạc Thanh quay đầu cười, còn nhìn ông chớp chớp mắt, "Em mãi mãi tuổi mười tám nhé."

Quý Dữ Tiêu kéo y một cái, kéo một cái nhẹ thôi mà lại kéo thẳng vào trong lòng, "Vậy thì chúng ta vừa vặn là một cặp chồng già vợ trẻ, vậy mình trải nghiệm thử một chút cảm giác lạ đi."

"Không có đứng đắn chút nào." Lâm Lạc Thanh cười đẩy ông một cái.

Quý Dữ Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Ai mới không đứng đắn nha, không phải em vừa bảo em chỉ mới mười tám tuổi thôi sao?"

Ông cúi đầu hôn lên mặt Lâm Lạc Thanh một cái, "Nhưng mà dù sao thì vợ của anh cũng đẹp như vậy, trông lúc nào cũng trẻ trung ngời ngời, nói 28 tuổi cũng là nói lố rồi."

Lâm Lạc Thanh ghét bỏ nhìn ông một cái, "Chỉ khéo nịnh."

"Chồng chồng nói chuyện như vậy sao lại là khéo nịnh được hửm? Cùng lắm cũng chỉ là lời đường mật thôi!"

Lâm Lạc Thanh bị lời nói của ông chọc cười, giơ tay nhéo má ông một cái.

Tiểu Lý đang đứng cách đó không xa: Ngọt quá ngọt quá, cũng đã yêu nhau nhiều năm như vậy mà ông chủ của bọn họ cùng vợ vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu á!

Chờ đến lúc Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi tập luyện xong, quay về phòng tắm rửa, Lâm Lạc Thanh mới cùng Quý Dữ Tiêu quay về phòng ngủ của mình.

Lâm Lạc Thanh lấy phần quà Quý Nhạc Ngư vừa tặng cho y, đưa lại cho Quý Dữ Tiêu nói, "Này, anh mở ra xem đi, quà của Tiểu Ngư tặng anh đấy."

"Rõ ràng là thằng bé cho em." Quý Dữ Tiêu vẫn tỏ vẻ kiêu căng nói.

Lâm Lạc Thanh kéo tay ông, bỏ quà lên tay, "Ai bảo anh cố ý trêu thằng bé làm gì."

"Do trêu thằng bé thú vị quá thôi." Quý Dữ Tiêu tinh nghịch đùa dai, "Làm như em không thích trêu thằng bé chắc? Em cũng thường xuyên trêu thằng bé còn gì."

Lâm Lạc Thanh: .... Được rồi, cha mẹ nào mà chẳng như vậy chứ, ai cũng sẽ không nhịn được mà trêu chọc nhóc con mình một chút.

Cho dù là một Lâm Phi lạnh lùng ít nói hay là một Quý Nhạc Ngư hoạt bát đáng yêu, đứa nhỏ nào cũng đã từng bị y cùng Quý Dữ Tiêu trêu chọc rất nhiều lần.

"Anh mau mở quà ra xem thử đi." Y đốc thúc ông.

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới xé giấy gói quà, mở hộp quà hình chữ nhật ra liền thấy một chiếc bút máy màu đen ánh kim bên trong."

"Đẹp quá nhỉ, trông vô cùng xứng tầm với khí chất của Quý tổng đó nha~". Lâm Lạc Thanh cười nói.

Quý Dữ Tiêu cũng thấy rất đẹp.

Ông nhìn bút máy trong tay, trong mắt tràn đầy ý cười.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông được người khác tặng bút máy.

Cũng không phải lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư tặng bút máy cho ông.

Ông cũng từng một lần được Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư nho nhỏ tặng bút máy.

Lúc ấy giáo viên tặng cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chiếc bút máy, Lâm Phi tặng cho Lâm Lạc Thanh, Quý Nhạc Ngư liền học tập theo, đem bút tặng cho ông.

Mà bây giờ đây, ông một lần nữa được người con mà ông vẫn luôn rất yêu thương tặng cho ông thêm một chiếc bút máy nữa.

Ông là người đã quan sát quá trình trưởng thành của Quý Nhạc Ngư, từ lúc đứa bé vừa được sinh ra, ông đã ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, vào ngày đầy tháng của đứa bé, ông là người đeo khóa trường mệnh cho cậu, khi cậu được một tuổi, ông để cậu ngồi trên vai mình rồi chụp ảnh, sau này khi cả nhà bọn họ gặp tai nạn xe cộ, trong phút nhất thời không kịp suy nghĩ, ông đã vội vàng ôm chặt lấy Quý Nhạc Ngư, bảo vệ cậu thật tốt trong lòng của mình.

Ông tận mắt chứng kiến quá trình cậu trưởng thành, yêu thương cậu, che chở cậu, hận không thể mang lại tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này đặt trước mặt Quý Nhạc Ngư, cậu không phải con mà ông sinh ra nhưng có khi lại quan trọng hơn cả con ruột của ông.

Mà hiện tại, Quý Nhạc Ngư cũng đã trở thành một thiếu niên vừa giỏi giang vừa tỏa sáng như ông hằng mong muốn.

Nếu như anh trai cùng chị dâu của ông còn sống trên đời này thì hai người họ chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ khi thấy được dáng vẻ hiện tại của Quý Nhạc Ngư.

"Thật đẹp, anh rất thích." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.

"Vậy mà anh còn không mau mang một chút trái cây cùng đồ ăn vặt cho Tiểu Ngư đi nha, thằng bé chắc bây giờ đang bận làm bài tập về nhà, đau đớn xé lòng, vô cùng bi thương, trông như thể là đang ngồi khóc thút thít vậy á."

Quý Dữ Tiêu bị lời nói đầy những câu chữ "đau đớn" này chọc cười, "Làm gì mà nghiêm trọng đến vậy, anh thấy thằng bé vô cùng chăm chỉ học bài, bài thi thằng bé đã giải chắc đã được một chồng cao rồi."

"Ha, bây giờ anh lại nói thằng bé chăm chỉ ham học à? Anh không khuyên thằng bé đi học chuyên thể thao nữa à?"

Quý Dữ Tiêu bật cười, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Ông duỗi tay nhéo má Lâm Lạc Thanh, "Em nói đúng nhất."

"Còn phải nói à." Lâm Lạc Thanh không chút khiêm tốn.

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xem thử Tiểu Ngư cùng Phi Phi."

"Đi đi." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Quý Dữ Tiêu quay người đi ra cửa, xuống lầu lấy một phần trái cây đã được dì Trương cắt xong được đặt trong tủ lạnh, lại chọn thêm vài phần bánh ngọt Lâm Phi thích.

Quý Nhạc Ngư đang nằm dài trên bàn sách trong phòng ngủ của Lâm Phi, đang làm bài thì nghe được tiếng gõ cửa.

Cậu quay đầu nhìn thấy Quý Dữ Tiêu thì ngay lập tức nâng cao tinh thần.

"Hai đứa có đói bụng không?" Quý Dữ Tiêu cầm dĩa trái cây cùng bánh ngọt đi về phía bàn học của hai người, "Cha mang cho hai đứa chút đồ ăn khuya."

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư vội đón lấy dĩa, đặt trên bàn.

Quý Dữ Tiêu nhìn đứa cháu trai mà mình vẫn luôn yêu thương, ánh mắt trong vô thức trở nên dịu dàng hơn.

"Làm bài đến đâu rồi?" Ông hỏi.

"Cũng tạm ạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nói, "Con sắp làm xong rồi ạ."

"Tranh thủ làm xong sớm rồi đi ngủ sớm đi con." Ông xoa đầu Quý Nhạc Ngư.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, "Phi Phi cũng vậy nhé, đừng để mình quá mệt mỏi."

Sau đó ông cũng vô cùng công bằng, xoa xoa đầu Lâm Phi.

Lâm Phi: .... Thật ra cũng không cần phải công bằng như vậy đâu.

"Dạ." Lâm Phi vâng lời.

"Cha đi về phòng đây." Quý Dữ Tiêu cười nói.

"À đúng rồi." Ông lại nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, giọng điệu dịu dàng, "Cha rất thích bút máy con tặng, cha sẽ dùng để ký văn kiện."

Quý Nhạc Ngư nghe được liền nở nụ cười.

"Dạ." Cậu ngọt ngào đáp.

Cậu không cảm thấy bất ngờ với việc bút máy đi một vòng rồi lại về tay của Quý Dữ Tiêu .

Quý Dữ Tiêu nhéo mặt cậu, cảm thấy cậu quá mức đáng yêu.

Cháu trai của ông đáng yêu quá đi mất!

Siêu đáng yêu!

Nhéo xong, Quý Dữ Tiêu đang chuẩn bị đi về phòng thì chợt nhớ đến cái gì đó quay đầu nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi:......

Vẻ mặt Lâm Phi bình tĩnh, nhéo mặt hay gì đó anh thấy không cần thiết chút nào đâu nha.

Quý Dữ Tiêu nhìn khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của anh, do dự một chốc, cuối cùng không nhịn được đưa tay nhéo một cái.

Lâm Phi:......

Quý Nhạc Ngư cúi đầu trộm cười.

Quý Dữ Tiêu hài lòng, tâm tình vui vẻ đi ra khỏi phòng.

Mặc dù con trai lớn của ông tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng, nhưng mà không ngờ được, mặt đứa nhỏ lại còn nóng lên như vậy.

Đáng yêu quá!

Thằng bé này cũng khẩu thị tâm phi ghê.

Con trai lớn Lâm Phi: ....

*

Sáng hôm sau, Quý Dữ Tiêu với tâm trạng phấn khởi mang theo bút máy đi đến công ty.

Ông chờ cả một buổi sáng mới thấy thư ký đem tài liệu đến văn phòng cho ông.

Quý Dữ Tiêu vội vàng lấy chiếc bút máy tình yêu ra, dùng bút ký ra những nét chữ rồng bay vượn múa vô cùng ngầu lên văn kiện.

Ông vừa ký tên vừa mong chờ thư ký nhận ra sự hiện diện của chiếc bút mới của ông, nhưng mà ông đã ký đến tận ba cái văn kiện rồi mà thư ký một câu cũng chưa chịu nói.

Quý Dữ Tiêu : .....

Mắt của cậu ta có bị gì không vậy?

Mắt của cậu ta cứ nhìn cái gì vậy chứ?

Không nhìn thấy tôi vừa đổi bút máy hả?

Sao lại không chịu quan sát cẩn trọng như thế?!

Trời lạnh rồi, thư ký cũng nên đổi thành người khác thôi!

Quý Dữ Tiêu khụ một tiếng, lấy ra một phần văn kiện mới.

Thư ký đang đứng đột nhiên nghe tổng giám đốc ho một cái, cần thận nói, "Hình như ly của ngài hết nước rồi, để tôi giúp ngài rót thêm một ly khác ạ."

Quý Dữ Tiêu:......

Cậu chú ý đến cái ly làm gì hả!!!!

Sự chú ý của cậu chỉ có cái ly thôi à!!!

Bây giờ mà cậu chỉ chú ý mỗi cái ly mà được sao?!!

Nhìn vào bút máy của tôi đây này!!

Bút máy của tôi!!

Bút máy tình yêu mà con tôi tặng cho tôi!!!

"Đây." Ông ý xong văn kiện liền đưa cho thư ký, "Xem thử xem, ký như này được chưa?"

Xem cho kỹ chữ ký của tôi đi!

Nghĩ cho kỹ xem bản thân cậu có bỏ sót điều gì không!

Thư ký kiểm tra lại một lượt, xác nhận nói, "Không có vấn đề gì cả, Quý tổng vất vả rồi ạ."

Quý tổng Quý Dữ Tiêu: ........

Quý tổng không vất vả, Quý tổng chỉ mệt tâm.

"Đi ra ngoài đi." Quý tổng đã quá mệt tâm rồi nên Quý tổng không muốn nhiều lời nữa.

Thư ký cầm lấy văn kiện, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của chủ tịch nên cũng không không dám nhiều lời, nhanh chân bay ra khỏi văn phòng.

Quý Dữ Tiêu không khoe khoang được với thư ký, chỉ có thể ngồi điều chỉnh ánh sáng cùng góc chụp rồi dùng mười phút liền để chụp nhiều tấm ảnh khác nhau, sau đó ông lại tỉ mỉ ngồi xem từng tấm một rồi chọn ra chín tấm, gửi vào nhóm chat nhỏ của bạn bè:

Quý Dữ Tiêu: 【 Bút máy mới. 】

Trang Việt đáp lại vô cùng nhanh: 【 Chậc chậc, tập đoàn công ty lớn của Quý Dữ Tiêu nhà chúng ta sắp phá sản rồi đấy à? Quý tổng vậy mà lại dùng bút máy đơn giản như thế, chắc cũng tầm 500 thôi nhỉ? 】

Ngụy Tuấn Hòa cũng liền hùa theo nói:【 Đúng đó, đúng đó, tôi vừa đi tìm kiếm một chút, đúng là chỉ có 500 tệ thôi, không hề có những con số nào khác phía sau cả! 】

Chỉ có Khúc Anh Triết nghiêm túc nói:【Trông khá đẹp đó】

Quý Dữ Tiêu chỉ mong chờ được nghe mỗi một câu này.

Quý Dữ Tiêu:【@ Khúc Anh Triết, tinh mắt đó!! Tiểu Ngư tặng cho tôi đó [ vui vẻ ], hôm qua thằng bé tham gia đại đại hội thể thao của trường thế mà lại thắng được ba cái huy chương cùng một chiếc cúp, thầy phó hiệu trưởng còn tặng cho thằng bé chiếc bút máy này, thằng bé không nở dùng nên liền tặng lại cho tôi đây [ vui vẻ ]. 】

Quý Dữ Tiêu: 【@ Trang Việt @ Ngụy Tuấn Hòa, 500 tệ thì dễ kiếm, nhưng mà bút máy tình yêu thì khó mà có được, con của các người đã bao giờ tặng bút máy cho hai người chưa? Hì hì hì ~】

Quý Dữ Tiêu: 【À, tôi quên mất, con của các cậu hình như cũng không có chạm được đến những danh hiệu này, haiz, đúng là khiến cho người khác đau lòng mà [ bi thương ]】

Trang Việt:......

Ngụy Tuấn Hòa:......

Mẹ nó, người với người mà có thể nói ra được những câu như này à?

Con người với nhau mà cậu ta lại nỡ làm vậy à?

Trang Việt tức giận đến nổi vội vàng gửi ảnh chụp qua cho con trai của mình: 【 Con có thấy không hả?!! Ba ba mỗi ngày phải vất vả ký nhiều văn kiện như vậy, con có thể nào tặng cho ba ba một chiếc bút máy hay không hả!!】

Trang Triết:...... Rồi tới nữa rồi đó, ba ba của cậu lại bắt đầu nổi trận lôi đình nữa rồi! Không cần phải suy đoán, chắc chắn là Lâm Phi hoặc Quý Nhạc Ngư đã tặng cho Quý Dữ Tiêu bút máy rồi, hai người này cũng kỳ ghê á, hôm nay tặng cái này, ngày mai tặng cái khác, hai người các cậu muốn người khác phải sống như nào hả?!

Sống cũng không dễ dàng mà, Trang Triết thở dài.

Ngụy Tuấn Hòa cũng đau lòng nghĩ về thành tích của con gái của mình, khi nào thì bé cưng nhà bọn họ mới đuổi kịp Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đây?

Cách biệt xa đến nỗi khiến cho người khác phải đau lòng mà.

Chỉ có mỗi Khúc Anh Triết vẫn còn tập trung trong cuộc trò chuyện, đáp lại:【 Tiểu Ngư từ xưa đến nay vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, ngoan quá đi! 】

Quý Dữ Tiêu: 【Còn phải nói, Tiểu Ngư nhà chúng tôi cực kỳ ngoan! Vừa ngoan vừa hiểu chuyện, quá tri kỷ! 】

—— Hôm nay Quý Dữ Tiêu cũng quyết tâm là một fan ba ba của Quý Nhạc Ngư.

*

Lời của editor:

Đã mấy ngày rồi không có chương mới, tui cũng khó chịu lắm đây! Nhưng mà gần đây tôi vừa chuyển nhà á, cố gắng lắm rồi nhưng mà cũng không ra chương đều đặn được. Tôi vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương nha hị hị! Cám ơn mọi người đã đọc truyện rồi vote cho truyện nhà tui nha! Yêu thương quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro