Chương 31: Không chút để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao kết thúc, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư một lần nữa quay về cuộc sống bận rộn của học sinh lớp mười hai.

Ngày nào cũng vậy, nếu không ngồi giải đề thì cũng sẽ là học thuộc.

Vất vả lâu thật lâu mới đến cuối tuần, Thi Kỳ lại một lần nữa không cam lòng học bài nên nhắn tin trong nhóm chat:【 Ngày mai có ai muốn đi chơi truy tìm sát nhân không? 】

Giản Hạo cười nhạo nói:【 Còn chơi đuổi giết nữa à? Không phải hai lần trước cậu đều là sát nhân sao, giết chưa đủ nên muốn giết nữa à?】

Thi Kỳ:【 Tôi đã rút ra được kinh nghiệm xương máu rồi, lần này tôi không phạm sai lầm nữa, quyết tâm không làm hung thủ nữa!!!】

Đổng Tuấn Ba:【 Lỡ như cậu vẫn chọn trúng vai hung thủ thì sao? 】

Giản Hạo:【Lúc đó đừng có mà để học thần vừa liếc mắt sơ qua một cái liền nhận ra cậu, chậc chậc, quá thảm nha~~ 】

Thi Kỳ: .....

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn trong điện thoại, ngẩng đầu hỏi Lâm Phi, "Ngày mai anh có muốn đi chơi truy tìm sát nhân không?"

"Ừ." Lâm Phi không từ chối.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì nhắn lại: 【Tôi đi, anh trai tôi cũng đi luôn. 】

Thi Kỳ: 【 Tuyệt vời!! 】

Trịnh Tân Bách: 【Tôi cũng đi. 】

【Vậy tôi cũng đi nữa. 】 Giản Hạo trả lời.

Đổng Tuấn Ba thấy mọi người đều đi, nhanh chóng trả lời lại nói cậu ta cũng đi.

Thi Kỳ: 【Vậy để tôi gọi điện cho ông chủ đặt phòng chơi.】

Quý Nhạc Ngư: 【Ừ.】

Lần này Thi Kỳ dự định chơi phòng sáu người nên không có gọi theo Giang Cảnh Thạc.

Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong thì Thi Kỳ liền đi đến phòng chơi truy tìm sát nhân sớm hơn mọi người, van xin nài nỉ chị gái quản phòng, "Em xin chị đó, lần này chị có thể đừng để em làm hung thủ nữa được không, em không muốn bị nghi ngờ nữa đâu."

Chị gái quản trò nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương của cậu ta, đồng ý nói, "Được rồi, chị không đưa kịch bản hung thủ cho em đâu."

Lúc này Thi Kỳ mới dám thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngồi trên ghế chờ những người khác đến.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi vẫn đến ngay xác giờ hẹn như thường lệ.

Chị gái quản phòng vẫn còn nhớ kỹ bọn họ, vừa thấy hai người bọn họ đi đến, chị liền chủ động nói trước, "Kịch bản lần này cũng có vai một cặp tình nhân, hai đứa có muốn vai này không?"

Quý Nhạc Ngư nghe vậy không nhịn được nở nụ cười.

"Chị còn nhớ rõ tụi em sao?"

Chị quản trò liền nói, "Hai đứa đẹp trai như vậy, ai mà không nhớ cho được nha."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ, "Dạ, vậy lần này chị lại đưa vai đó cho bọn em đi, cám ơn chị."

"Không có gì."

Chị gái quản trò vẫn như cũ, rút hai quyển kịch bản trong một chồng kịch bản cao rồi đưa cho hai người.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, đưa nhân vật nam cho Lâm Phi còn cậu thì cầm kịch bản của nhân vật nữ.

Đây là kịch bản thời hiện đại, cũng không cần thay đổi quần áo, cả bọn đọc kịch bản của mình xong thì dưới sự điều hướng của chị gái quản phòng, bắt đầu chơi.

Lần này Thi Kỳ không cầm kịch bản hung thủ nữa thì liền vui mừng, nhưng chơi một lúc, cậu ta liền buồn bực, sao mọi người lại bắt đầu nghi ngờ cậu ta nữa hả!

"Thật sự không phải tôi mà." Thi Kỳ bất đắc dĩ nói.

Nhưng mọi người cũng không tin cậu ta, cứ đuổi theo cậu ta hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng vào lúc bình chọn sát nhân, cả bọn bốn người đều chọn cậu ta, trực tiếp đẩy cậu ta vào vị trí sát nhân.

Thi Kỳ: .... Quá mệt rồi, giết tôi đi cho rồi.

"Bây giờ tôi sẽ tuyên bố kết quả." Chị gái quản trò nhìn bọn họ, tầm mắt đảo qua từng người một, "Nhiệm vụ truy tìm sát nhân ......"

"Thất bại." Chị gái quản trò tiếc nuối nói.

Thi Kỳ liền đập bàn, "Sao sao, tôi đã nói không phải là tôi rồi mà."

"Vậy em biết ai là sát nhân à?" Chị gái quản trò hỏi cậu ta.

Thi Kỳ chỉ vào Đổng Tuấn Ba, nói năng chắc nịch, "Chắc chắn là cậu ta, chỉ có mình cậu ta từ nãy đến giờ vẫn luôn tìm cách vùi dập em."

Đổng Tuấn Ba lắc đầu, "Không phải tôi. Có lẽ Giản Hạo là sát nhân á, lúc chúng ta nói về tuyến thời gian, cậu ta lúc nào cũng ấp a ấp úng, không trả lời rõ ràng chút nào."

"Tại vì tôi có nhiệm vụ phải giấu giếm mà, sao cậu không nghi ngờ Quý Nhạc Ngư kia kìa, tôi thấy Quý Nhạc Ngư cũng rất khả nghi. Trong một cặp tình nhân chắc chắn có một người ra tay, chắc cậu ấy là sát nhân đó."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Tiểu Ngư không phải hung thủ." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Nghe chưa? Đừng có mà ngậm máu phun người."

"Tôi là hung thủ." Lâm Phi bổ sung thêm.

Quý Nhạc Ngư: ?????

Thi Kỳ: !!!!

Những người còn lại: !!!!!

Lâm Phi bình tĩnh, "Khó đoán lắm à?"

Thi Kỳ: .... Cái này sao mà không khó đoán chứ?

Những người khác: .... Ngài đây cho rằng chúng tôi sẽ dễ dàng đoán được à?

"Ha!" Quý Nhạc Ngư hiểu ra mọi chuyện, "Hèn chi lúc nãy anh còn bảo không có đủ thời gian để phân tích, thì ra lúc đó anh tranh thủ quăng nồi cho người khác ôm."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, nghĩ thầm: Em cũng không ngốc lắm.

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, "Anh hay lắm, chơi kịch bản sát nhân không tệ nha."

Thi Kỳ: .... Cái gì mà không tệ, cái này mà chỉ gọi là không tệ à? Nếu lần sau bọn họ không quăng nồi cho cậu ta thì may ra mới được xem là không tệ á!

Oa oa.

Thi Kỳ nghĩ vậy, cũng không nhịn được rơi những giọt nước mắt đồng cảm với chính mình.

Trịnh Tân Bách ngồi bên cạnh Thi Kỳ nhưng lại không còn tâm trạng nào quan tâm cậu ta, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, trong đầu chỉ vang vọng lại câu nói lúc nãy của Lâm Phi "Tiểu Ngư không phải hung thủ."

Lâm Phi vậy mà vẫn còn gọi cậu ấy là "Tiểu Ngư", không phải hắn ta đã nói rõ với Lâm Phi là Quý Nhạc Ngư không thích bị gọi như vậy à, không phải anh ta cũng đã đồng ý với hắn sao, bây giờ vẫn gọi như vậy là có ý gì?

Anh ta đây là không thèm quan tâm đến cảm nhận của Quý Nhạc Ngư đúng không?

Rõ ràng biết cậu ấy không thích, vậy mà vẫn còn cố ý làm?

Sao anh ta chỉ nghĩ đến bản thân mình như vậy?

Trịnh Tân Bách nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, bỗng dưng nở nụ cười, cũng đúng thôi, Lâm Phi vốn dĩ đã là người sống chỉ nghĩ đến bản thân mình, nếu không thì sao lại có thể sống đến bây giờ mà bên cạnh không có người bạn nào cho được.

Ngoại trừ Quý Nhạc Ngư ra, ai mà thèm nhún nhường trước vẻ ích kỷ ngạo mạn của anh ta cho được, chịu đựng mặt ấm dán mông lạnh chỉ để nhận được một tiếng "Ừ" của đối phương.

Anh hoàn toàn không xứng nhận được sự dịu dàng của Quý Nhạc Ngư!

Lâm Phi cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Tân Bách đang nhìn mình, nhưng dù sao từ bé đến lớn, số lượng người nhìn chằm chằm vào anh cũng không ít, vậy nên Lâm Phi cũng lười quan tâm, vẫn không thèm để ý như mọi khi.

Mặc dù Trịnh Tân Bách nhìn chằm chằm vào anh một khoảng thời gian khá dài, anh cũng không chút mảy may để ý.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại để ý, không hiểu hỏi, "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh trai tôi thế?"

"Không có gì đâu." Trịnh Tân Bách cười cười, "Hôm nay cậu cũng về nhà ăn cơm à?"

"Ừ." Quý Nhạc Ngư không chút do dự nói.

Trịnh Tân Bách gật gật đầu, vô cùng tiếc nuối nói, "Chắc là hôm nay cả bọn cũng không thể cùng nhau ăn lẩu rồi."

"Bữa khác đi." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu đứng lên rồi nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi thấy cậu chuẩn bị đi về thì cũng đứng lên.

Cả bọn vẫy tay chào ông chủ cùng các anh chị quản trò, đi về hướng thang máy.

Đi đến thang máy, Quý Nhạc Ngư báo xe của bọn cậu đã đến nơi rồi nói "Đi đây" với bọn Thi Kỳ, sau đó cùng Lâm Phi lên xe.

Trịnh Tân Bách thấy xe Quý Nhạc Ngư đang dần đi xa rồi, trong lòng có chút hâm mộ cùng tiếc nuối, — nếu hắn ta cũng có thể được ăn cùng Quý Nhạc Ngư thì quá tốt rồi.

Hắn nghĩ vậy thì liền không nhịn được có chút ghen ghét Lâm Phi.

*

Sáng thứ hai, sau khi học xong tiết thứ hai, giáo viên văn gọi Lâm Phi đến văn phòng giáo viên.

"Đây là tiền nhuận bút của em." Giáo viên ngữ văn đưa cho anh một phong bì.

Lâm Phi có chút khó hiểu, không nhận lấy mà chỉ im lặng nhìn cô.

Giáo viên ngữ văn thấy anh không hiểu thì cười cười, lấy tạp chí ra.

"Không phải hồi học kỳ một em từng viết một bài văn rất hay, cực kỳ thích hợp để gửi cho tòa soạn sao?" Cô nhẹ giọng nói, "Mặc dù cô biết là em không có hứng thú với việc này, nhưng cô lại tự ý mang bài văn của em gửi cho một tạp chí nổi tiếng chuyên viết về văn học, quả nhiên bên tạp chí đó rất thích bài văn của em nên đã liên lạc với cô."

"Tiền nhuận bút này bên tạp chí gửi cho cô lúc các em đang nghỉ lễ, cô tạm giữ rồi chờ đến khi tạp chí xuất bản thì liền đưa lại cho em, cô cũng luôn nôn nóng chờ đợi, hôm qua tạp chí vừa xuất bản thì cô liền chạy đi mua."

Lâm Phi không thể tin được giáo viên vậy mà lại giúp anh gửi bài viết cho tạp chí, trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng nói, "Cám ơn cô ạ."

"Em không trách cô tự tiện là tốt rồi." Giáo viên dạy văn cười nói, "Bài văn em viết thật sự rất hay, gửi bài cho tạp chí cũng có lợi với em. Cô biết em luôn thích đọc sách, nhưng em chỉ đọc sách của người khác viết thôi cũng thật đáng tiếc, cô nghĩ nếu có thể để những người khác cũng đọc được bài viết của em, như vậy không phải càng tốt hơn sao?"

Lâm Phi nghe giáo viên nói xong, nhìn vào ánh mắt đây mong đợi của cô, cuối cùng anh cũng không nói ra những lời anh muốn.

"Cám ơn cô ạ." Cuối cùng anh cũng chỉ nói ra hai từ đơn giản như vậy.

Giáo viên ngữ văn đặt cả tạp chí lẫn phong bì vào tay anh, "Em cầm về cho người lớn trong nhà xem đi, gia đình chắc chắn sẽ rất tự hào về em."

Lâm Phi gật gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.

Lâm Phi nhìn vào tạp chí trong tay, bìa tạp chí là một bức tranh với nhiều màu sắc tươi sáng, có những ngọn cỏ xanh biếc, trông tràn đầy sức sống.

Nhưng tiếc thay, đây đã được định sẵn sẽ là bài văn duy nhất mà anh mang đi xuất bản.

Anh đang suy ngẫm, bỗng dưng có người đi đến trước mặt anh, cản đường đi của anh.

Lâm Phi nhìn người trước mặt, cảm thấy tình huống này có chút quen mắt, vẫn là hành lang đó, vẫn vào thời điểm anh vừa đi ra khỏi phòng giáo viên.

Vẫn là Trịnh Tân Bách.

Anh nhìn Trịnh Tân Bách, không nói gì, chờ đợi đối phương nói chuyện.

Trịnh Tân Bách không rõ tại sao lại cảm thấy chướng mắt dáng vẻ ung dung tự tại của anh.

Hắn ta dịu dàng cười, "Ừ thì tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Lâm Phi không đáp lời.

Trịnh Tân Bách nhìn bộ dạng anh im lặng tỏ ra cao cao tại thượng chờ người khác mở lời thì càng thêm chán ghét. 

Trên mặt hắn ta vẫn đầy ý cười nhưng giọng điệu lại đầy vẻ mỉa mai cùng khiển trách, "Không phải tôi từng bảo cậu rồi sao, Quý Nhạc Ngư không thích bị gọi là Tiểu Ngư?"

Lâm Phi: .......

Lâm Phi không ngờ được hắn ta vậy mà vẫn tìm đến anh để nói chuyện này.

"Chẳng phải lúc đó cậu đồng ý với tôi rồi sao?" Trịnh Tân Bách nói tiếp.

"Tôi không có." Thanh âm của Lâm Phi vẫn bình tĩnh như thường.

Trịnh Tân Bách đang định phản bác lại thì chợt nhớ ra, lúc đó Lâm Phi chỉ nói "Tôi biết rồi", không phải "Được", cũng không phải "Ừ", mà là "Tôi biết rồi."

Anh biết rồi, nhưng chỉ là biết được thôi.

Trong giây phút đó, hắn ta cảm thấy bản thân như bị trêu đùa, trong lòng không hài lòng nhưng giọng nói vẫn bình thản như bình thường, "Cậu chơi chữ như thế là có ý gì đây?"

Lâm Phi: .....

Lâm Phi đi vòng qua hắn ta rồi tiến về phía lớp học.

Trịnh Tân Bách liền vội vàng tiến lên một bước chặn lại, "Có phải cậu cho rằng Quý Nhạc Ngư sẽ mãi mãi không tách ra với cậu không? Cậu ỷ rằng cậu ấy quan tâm đến cậu, dính lấy cậu, vậy nên cậu mới không thèm quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy, không thèm để tâm đến những việc cậu ấy không thích, càng không nghĩ rằng hành vi của mình sẽ khiến cậu ấy đau lòng."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói, "Liên quan gì đến cậu."

"Tôi là bạn của cậu ấy."

"Nếu cậu không phải là bạn của em ấy thì tôi căn bản còn không thèm đứng lại nghe cậu nói, cho dù chỉ là một chữ."

Anh nói xong, đi vòng qua Trịnh Tân Bách quay về phòng học.

Trịnh Tân Bách không thể tin được anh vậy mà sẽ nói ra những lời này.

Hắn ta tựa như vừa đấm một cái vào bông gòn, bản thân hắn ta tức giận nhưng đối phương cũng không thèm đặt hắn ta trong mắt chứ đừng nói đến chuyện hắn ta sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương.

Hắn ta không phải là bạn bè của Quý Nhạc Ngư à?

Không phải hắn vừa nói với anh về chuyện liên quan đến Quý Nhạc Ngư sao?

Suy cho cùng, chỉ là anh ta không thèm quan tâm đến Quý Nhạc Ngư thôi.

Nếu không thì sao anh ta có thể không thèm quan tâm đến những lời nhắc nhở của hắn chứ?

Thậm chí bây giờ hắn ta lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa, Lâm Phi vẫn trưng ra vẻ mặt không thèm quan tâm.

Lâm Phi đứng trước mặt hắn ta mà còn như vậy, giả bộ một chút cũng không thèm làm, vậy thì đừng bàn đến chuyện ở nhà không có những người khác, đừng mong mà anh ta chăm sóc cho Quý Nhạc Ngư.

Cũng khó trách Quý Nhạc Ngư lúc nào cũng chủ động quan tâm anh ta, này còn không phải bởi vì cậu ấy hiểu rõ Lâm Phi sẽ không bao giờ nhường nhịn cậu ấy, vậy nên cậu ấy chỉ có thể chủ động nhường nhịn Lâm Phi thôi hay sao.

Rõ ràng là anh ta không hề xứng với Quý Nhạc Ngư.

Trịnh Tân Bách giận dữ đi về phòng học, ngồi vào chỗ ngồi, suy nghĩ trong đầu vẫn đang bay lượn dữ dội.

Quý Nhạc Ngư thấy Lâm Phi cầm tạp chí cùng phong bì quay về lớp, tò mò hỏi, "Cái này là gì vậy anh? Cô Trình tìm gặp anh chi vậy nha?"

Lâm Phi mở phong bì ra, bên trong có 300 tệ cùng một tờ giấy khác.

Trong tờ giấy đó có thông tin liên hệ của tạp chí, ngụ ý muốn anh gửi bài cho tạp chí, tiền nhuận bút cho mỗi bài sẽ là 300 tệ.

Anh lấy một trăm ra đưa cho Quý Nhạc Ngư, "Cho em."

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, càng không hiểu, "Tiền này từ đâu có vậy?"

Lâm Phi mở tạp chí trong tay ra, tìm được trang in bài văn của anh.

"Cô Trình giúp anh gửi bài văn được viết hồi học kỳ một cho tạp chí văn học, đây là tiền nhuận bút."

Quý Nhạc Ngư: !!!!

"Thật sao?" Cậu vừa kinh ngạc lẫn mừng rỡ, "Anh giỏi quá đi mất!!!"

Nói rồi, Quý Nhạc Ngư liền đưa tay qua bàn học của anh, cầm lấy tạp chí, quả nhiên thấy được tên của Lâm Phi trên đó.

Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho bọn Thi Kỳ: 【 Đọc thử đi, bài văn mà anh tôi viết đây!!! 】

【Anh tôi quá trâu bò!!!!】

Quý Nhạc Ngư: 【Tôi cho các cậu cùng chung vui với bầu không khí vui mừng này!!】

Nói xong, cậu vung tay phát vài bao lì xì vào nhóm chat.

Thi Kỳ thấy bài văn đầy chữ trên nền giấy trắng, thầm cảm thán giữa người với người sao mà lại có khác biệt lớn như vậy nha!

Cũng học cùng một lớp mà năm nào Lâm Phi cũng được học bổng cùng hạng nhất, ngay cả viết văn cũng được đăng lên tạp chí, còn cậu ta thì sao chứ?

Cậu ta chỉ có thể im lặng mà ngưỡng mộ học thần!

Thi Kỳ:【Quả không hổ danh là học thần, cả người cậu ấy đều phát ra ánh sáng kia kìa!】

Đổng Tuấn Ba: 【 Lén lút cọ cọ 】

Quý Nhạc Ngư:???

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu không được cọ!! Cậu không có bao lì xì!! Không được nhận!!!】

Đổng Tuấn Ba: ????

Đổng Tuấn Ba vội vàng xóa tin nhắn Lén lút cọ cọ: 【 Lau chùi, tôi chỉ giúp học thần lau ghế thôi mà, mời học thần ngồi xuống!】

Quý Nhạc Ngư: 【 Cái này còn được, cho cậu nhận bao lì xì đó. 】

Trịnh Tân Bách nhìn thấy bọn họ nói chuyện trong nhóm, trong lòng càng thêm thất vọng.

Hắn ta nhìn bộ dáng hưng phấn của Quý Nhạc Ngư ở cách đó không xa, lại nhớ đến việc Lâm Phi không thèm bận tâm về cảm giác của cậu, chỉ cảm thấy những điều Quý Nhạc Ngư đã hy sinh không đáng chút nào.

【Trưa nay cậu ăn gì?】Hắn ta nhắn tin riêng cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nghĩ nghĩ rồi trả lời:【Chắc ăn đồ xào.】

Trịnh Tân Bách:【Tôi với cậu ăn cùng nhau nha.】

Quý Nhạc Ngư:【Cậu không ăn cùng bọn Thi Kỳ à?】

Trịnh Tân Bách:【Cả bọn có thể ăn cùng nhau mà, nhiều người thì có thêm nhiều món ăn khác nữa nha. 】

Quý Nhạc Ngư không chút do dự từ chối:【Không cần đâu, tôi với anh trai quyết định xong chỗ ăn rồi, các cậu tự đi ăn đi.】

Sao cậu ấy lại quan tâm Lâm Phi đến vậy chứ? Làm gì cũng muốn dính với Lâm Phi như vậy sao? Cậu có biết Lâm Phi không hề quan tâm đến cậu hay không hả!

Hắn ta nói thêm vài câu nhưng cũng không đả động được Quý Nhạc Ngư, định nói thêm vài lời thì hắn liền thấy Quý Nhạc Ngư nằm dài ra bàn, dường như đã ngủ mất nên cũng không trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro