Chương 32: Con trai thiên tài của ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư từ chối Trịnh Tân Bách xong cũng không nhớ đến nữa, chọn một quán ăn của gia đình rồi cùng Lâm Phi đi ăn trưa.

Cậu nhìn Lâm Phi, cười nói, "Anh bây giờ đã được tạp chí xuất bản bài viết, vậy sau này anh còn có thể xuất bản cả sách nữa á, đến khi ấy hiệu sách nào cũng bán sách anh viết, nói không chừng những người khác đọc xong còn viết bài cảm nhận văn học luôn ấy chứ."

Lâm Phi nghe cậu nói xong, lắc đầu, "Chắc sẽ không có chuyện này đâu."

"Ai dám nói không được? Nói không chừng sau này anh sẽ trở thành tác giả nữa đó."

"Nếu sau này anh thật sự có viết sách đi nữa thì anh cũng sẽ không xuất bản." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Tại sao vậy nha?"

Lâm Phi nhìn cậu, giọng nói đầy sự kiêu ngạo, "Anh không thích."

Anh nói, "Khi viết văn thì phải đưa cho những người có chuyên môn khác sửa chữa góp ý, trước khi xuất bản còn phải thông qua kiểm duyệt, vậy nên đối với việc cô Trình gửi bài của anh đi mà không hỏi ý anh, anh có thể hiểu được là cô muốn tốt cho anh nên anh cũng đồng ý."

"Nhưng anh viết văn chỉ đơn thuần là vì anh muốn viết một vài bài văn nhỏ, những tác phẩm của anh không cần những người khác yêu thích hay bình phẩm, chỉ cần anh thích là được."

Lâm Phi nói xong, tự rót một ly trà, uống một ngụm.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, gật gật đầu.

"Em hiểu rồi." Cậu nói, "Anh không thích người ngoài bình phẩm về bài văn của anh, nếu như xuất bản còn phải thông qua kiểm duyệt, nói không chừng những người đó còn buộc anh phải sửa lại vài ý, vậy nên anh liền không muốn xuất bản."

Lâm Phi nhìn cậu, không đáp lời.

Anh sinh ra đã có sự kiêu ngạo của riêng mình, anh không quan tâm đến cái nhìn của những người khác.

Anh cho rằng những người khác không có tư cách bình phẩm tác phẩm của anh, cũng không mong muốn những người khác phải công nhận hay thích anh.

Cô Trình giúp anh gửi bài bởi vì giáo viên muốn trong quá trình đi học của anh có được một bài xuất bản, ý định này xuất phát từ sự yêu thích của một giáo viên đối với học sinh của mình, anh có thể hiểu được ý tốt của cô, vậy nên Lâm Phi cũng sẽ không vì vậy mà tức giận.

Nhưng giới hạn chỉ dừng lại ở đây.

Bản thân Lâm Phi, anh sẽ không bao giờ đem tác phẩm của mình đi xuất bản.

Càng không để những người khác bình phẩm về những tác phẩm văn chương mà anh tùy tiện viết ra.

Vậy nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ trở thành một tác giả.

Quý Nhạc Ngư thở dài, có chút tiếc nuối nói, "Em còn nghĩ về sau khi đi đến hiệu sách sẽ hỏi ông chủ xem có bán sách của anh không, nếu không có thì em sẽ quảng cáo với hiệu sách đó, nhưng xem ra là không có khả năng thành hiện thực rồi."

Cậu nói xong lại chớp chớp mắt, dịu dàng nói, "Anh không muốn xuất bản cũng được, nếu anh viết ra tác phẩm nào thì nhớ cho em xem là được nha~".

"Nói vậy là em muốn viết văn cảm nhận sách à?" Lâm Phi trêu cậu.

"Nếu anh cho em xem thì em liền viết thôi. Thay vì viết cảm nhận tác phẩm của người khác thì em thà viết của anh, em chắc chắn sẽ viết với cả tấm chân tình, lời vàng ý ngọc."

Lâm Phi cười một cái, "Em còn dám nói sẽ viết ra lời vàng ý ngọc à?"

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, "Anh đừng có mà xem thường người khác, anh cứ chờ đến khi em viết xong đi, chắc chắn anh sẽ được mở rộng tầm mắt."

"Anh cũng thật mong chờ nha."

Lâm Phi nói xong thì gắp cho cậu một miếng đồ ăn.

Quý Nhạc Ngư không chờ được đến tối về nhà, vậy nên cậu vội vàng gửi ảnh vào nhóm chat gia đình, thông báo với mọi người.

Mặc dù từ khi còn bé xíu Lâm Phi cũng đã đạt được những thành tích khiến cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vẫn luôn vô cùng tự hào, nhưng hai người bọn họ lại không ngờ được, Lâm Phi vậy mà còn được cả tạp chí nổi tiếng về văn học xuất bản bài viết. 

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nói: 【Phi Phi giỏi quá à, gửi một bài thôi mà đã được xuất bản, sau này có tiềm năng trở thành biên kịch lắm đó nha!】

Lâm Phi: ..... Quả thật không hổ là ba ba của anh, anh chỉ vừa làm được ba phần nhỏ mà y đã mở cả phường nhuộm, thậm chí còn nghĩ được cả tên của phường nhuộm rồi.

Phản ứng của Quý Dữ Tiêu tuy đơn giản nhưng lại rất táo bạo.

Ông gọi thư ký của mình vào văn phòng, tựa như lơ đãng tùy tiện nói, "Hôm nay nhân viên trong công ty làm việc cũng khá vất vả, cô mua vài quyển tạp chí tặng cho các nhân viên trong công ty để thư giản chút đi, tôi vừa xem tạp chí tên gì mà《 Xuân Hiểu 》ấy, thấy cũng không tệ lắm, cô đi mua đi rồi về phát cho mỗi nhân viên một quyển, xem như là món ăn tinh thần giúp bọn họ thư giãn một chút." 

Ông nói xong, còn đặc biệt mở ảnh bìa tạp chí mà Quý Nhạc Ngư gửi tới.

"Mua quyển này đây, kỳ mới nhất, đừng có mà mua sai." Quý Dữ Tiêu dặn dò kỹ càng thư ký của mình.

Thư ký: ????

"Ngài đang muốn mua lại tạp chí này sao?" Thư ký cân nhắc rồi hỏi, "Ngài có cần tôi nghiên cứu về tình hình chung của tạp chí này cùng phân tích chuyên môn không?"

"Cái này thì không cần, tôi chỉ thấy tạp chí này có cái nhìn không tệ lắm, chắc là có thể trụ lại lâu một chút."

"Vậy tại sao ngài lại mua nhiều tạp chí như vậy ạ?

Quý Dữ Tiêu vẫn luôn chờ để nghe được câu này,

Ông nhìn thư ký của mình, nghĩ thầm, cuối cùng thì hôm nay cô cũng nói đúng rồi!

Quý Dữ Tiêu vung tay, tỏ ra một vẻ ung dung tự tại, cười hiền lành, "Cũng không có gì đâu, hồi học kỳ một Lâm Phi nhà chúng tôi viết bừa một bài văn, tạp chí này hài lòng nên liền mang đi xuất bản, còn gửi tặng tiền nhuận bút, haiz, tôi nói chứ, thằng bé dù sao cũng là học sinh khối khoa học tự nhiên, viết văn tốt như vậy làm gì chứ? Dù sao sau này cũng không dựa vào khả năng này để kiếm cơm, viết giỏi như vậy thì có ích gì đâu chứ?"

Thư ký: ...

Vậy chứ ngài mua mấy ngàn quyển thì có ích gì đâu chứ?!!!

Ngài tự nhìn lại khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của ngài đi, khóe miệng nâng lên sắp chạm đến trán luôn rồi đấy ạ?

Nhưng cô cũng không dám nói mấy lời này!

Quý tổng của bọn họ đột nhiên muốn mua tạp chí còn có thể vì cái gì nữa chứ??!!

Trăm phần trăm nếu không phải vì vợ yêu thì chắc chắn vì con cưng của ngài ấy!

Nói chung cũng không phải muốn Vương thị phá sản!

Nhưng nói chứ con của ngài ấy cũng thật là đáng sợ, bên này vừa đứng nhất trong cuộc thi toán học cùng vật lý, bên kia lại được tạp chí xuất bản bài viết, vừa giỏi xã hội vừa tinh thông tự nhiên, có thể nào để lại cho những đứa bé học sinh khác một con đường sống không hả!

"Tôi đi mua ngay ạ." Thư ký dịu dàng nói.

Cô vẫn nên đưa cho tất cả nhân viên xem rồi bảo bọn họ viết bài văn cảm nhận, thỏa mãn tính tình thích khoe khoang của ngài ấy.

Thư ký nói xong, đi ra khỏi văn phòng.

Bên phía Lâm Lạc Thanh cũng khoe khoang một cách đơn giản nhưng đầy táo bạo như thế.

Y vừa đăng ảnh chụp tạp chí cùng bài văn của Lâm Phi lên trang cá nhân, dường như sợ những người khác không xem được nên còn đặc biệt gửi thêm một tin nhắn trong nhóm chat bạn bè.

Lâm Lạc Thanh sửa tên nhóm chat thành: 【Con trai thiên tài của ba ba và một đám người bình thường】

Dư Già Hựu: 【???? 】

Ninh Dụ: 【??? 】

Tô Đồng: 【......】

Thi Chính: 【Bài văn của Phi Phi được xuất bản à?】

Lâm Lạc Thanh mỉm cười: 【Chính xác, đợi một lúc nữa tôi gửi mấy quyển tạp chí cho các cậu, các cậu đọc một quyển, một quyển khác thì để dành, tám quyển còn lại thì gửi cho họ hàng, bạn bè, người quen đọc đi rồi để dành lại.】

Dư Già Hựu: 【???? 】

Tô Đồng: 【......】

Ninh Dụ: 【 Được nha, cám ơn cậu. 】

Thi Chính: 【Gửi đến nhà tôi đi, cậu biết địa chỉ nhà tôi rồi đó.】

Lâm Lạc Thanh: Y thiệt là thích những người bạn có tính cách tựa như Ninh Dụ cùng Thi Chính á!

Lâm Lạc Thanh:【Vậy thì tôi gửi cho các cậu thêm vài quyển nữa, chờ sau này nếu hai cậu có con thì lấy ra cho mấy bé con xem.】

【Được nha】 Ninh Dụ đồng ý nói.

Thi Chính: ..... Bây giờ anh ta vẫn còn độc thân đó, tính đến đó chắc còn hơi sớm thì phải?

Dư Già Hựu: .... Sao lại lố như vậy!

Tô Đồng: ..... Khoe khoang như thế luôn.

Y vừa sửa lại tên nhóm chat thành【Cháu trai thiên tài của chú cùng một đám người bình thường】vừa gửi ảnh tạp chí cùng bài văn của Lâm Phi sang cho con gái của mình.

Lâm Lạc Thanh thấy tên nhóm mà y vừa sủa thì liền bật cười to.

Lâm Lạc Thanh: 【Cậu là đồ ganh ty.】

Lâm Lạc Thanh: 【Chậc, cái tên đàn ông này, dáng vẻ ganh tỵ của cậu quá xấu xí đi nha. 】

Tô Đồng: .... Này, ha hả, ha hả, ha hả.

Y đang chuẩn bị trả lời lại Lâm Lạc Thanh liền nhận được tin nhắn giọng nói của con gái.

Tô * một học sinh tiểu học người thật việc thật * Quỳnh gửi cho y một tin nhắn thoại rất dài, giọng nói của cô bé tuy trẻ con nhưng lại rất chân thành thẩn khiết, "Ba ba ơi, thay vì ba ba bảo con học theo anh trai Lâm Phi thì ba ba có thể cân nhắc đến một phương pháp khác vừa nhanh chóng lại thực tế hơn đó nha?"

Tô Đồng: "Phương pháp gì vậy con?"

Tô Quỳnh cất giọng nói đầy trẻ con của cô bé nói, "Ví dụ như ba ba nhận anh trai Phi Phi thành con rể của ba ba, tuy rằng anh trai cũng không phải bé con như con nhưng mà là con rể thì chắc là được á ba ba."

Tô Đồng: .... Con xem nhiều phim truyền hình như vậy cũng không thông minh hơn chút nào!

Tô Đồng gật đầu: "Thông minh quá! Nhưng mấy chị em gái nhà khác giành mất rồi!"

Tô Quỳnh: ???

Tô Quỳnh cau mày nghĩ ngợi: "Vậy thì ba ba chọn anh trai Tiểu Ngư cũng được á, anh trai Tiểu Ngư cũng giỏi lắm luôn."

Tô Đồng gật nhẹ đầu, "Con nói không sai, nhưng mấy chị em gái nhà khác cũng giành luôn rồi nha!"

Tô Quỳnh: ...... Khóc oa oa

Tô Đồng nói chuyện dịu dàng: "Vậy nên con cũng phải cố gắng thật nhiều nhé, anh trai Phi Phi cùng anh trai Tiểu Ngư cũng không dễ mà nhận làm con rể được đâu con à, thị trường này độ cạnh tranh quá cao, nhưng nếu như con vẫn chỉ thi được 75 điểm như cũ, ba ba e là nhà chúng ta cũng chỉ có thể nhìn bé con nhà khác liên hôn cùng anh trai Phi Phi cùng Tiểu Ngư thôi."

Tô Quỳnh nhỏ giọng nói, "Con hiểu rồi."

"Ngoan." Tô Đồng nói xong, dở khóc dở cười bỏ điện thoại xuống.

Không thể không nói chứ trẻ con có đôi khi sẽ rất đáng yêu.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi vừa tan học về nhà đã thấy bàn tiệc mà Lâm Lạc Thanh chuẩn bị.

Mặc dù Lâm Phi thấy đây cũng không phải là chuyện gì đáng được ăn mừng, nhưng dù sao thì Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vui vẻ vậy nên anh cũng vui vẻ.

Chờ đến khi ăn tối xong, Lâm Phi thấy Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu cùng nhau xem TV ở phòng khách, anh liền đi vào phòng ngủ của hai người họ, đặt phong bì tiền nhuận bút cô Trình lên tủ đầu giường của bọn họ.

Tiền nhuận bút lần này chỉ có ba trăm tệ, Quý Nhạc Ngư một trăm tệ, còn lại hai trăm thì vừa vặn cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mỗi người một trăm.

Lâm Phi để tiền cẩn thận rồi đi về phòng ngủ của mình.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu xem TV xong quay về phòng liền thấy trên tủ đầu giường có thêm một phong bì màu trắng.

Trên phong bì có chữ viết quen thuộc của Lâm Phi: Tiền tiêu vặt.

Lâm Lạc Thanh mở ra, thấy được 200 tệ.

Quý Dữ Tiêu tò mò nói, "Tiền ở đâu ra vậy? Tiền nhuận bút của Lâm Phi sao?"

"Không phải chứ?" Ông nhanh chóng phủ nhận, "Sao lại ít như vậy, chỉ có hai trăm à, mặc dù tình hình kinh tế hiện tại có hơi đình trệ nhưng tạp chí cũng không đến mức phải keo như vậy chứ?"

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn ông, rút ra một tờ một trăm đưa cho ông, "Sao không được chứ? Với tạp chí này mà nói, Lâm Phi cũng không phải tác giả gì nổi tiếng, hai ba trăm cũng đúng mà."

Quý Dữ Tiêu chấp nhận thực tại, mặt đầy ghét bỏ, "Cái này cũng quá ít rồi đó, với khả năng viết văn của Phi Phi, ít nhất cũng đáng được trả ba trăm vạn đúng không? Mặc dù lần này cũng chỉ là bài văn ngắn nhưng anh thấy vẫn xứng được trả ba trăm vạn tệ."

"Anh nói bao nhiêu tiền?" Lâm Lạc Thanh bị ông chọc cười, "Ba trăm vạn mà anh cũng dám mơ tới à."

Quý Dữ Tiêu cười nhạo, "Nếu anh mà là ông chủ của bên tạp chí đó, kỳ xuất bản nào anh cũng đăng bài của Phi Phi, sau đó bấm máy tính, một chữ là một ngàn vạn, nhiêu đây mới hợp lý."

"Nhưng tiếc ghê, anh không phải nha~" Lâm Lạc Thanh cười nhìn ông.

Quý Dữ Tiêu: .... Tốt lắm, chốc nữa ông sẽ kêu thư ký làm một bài tổng hợp khái quát về tình hình hiện tại của tạp chí 《 Xuân Hiểu 》rồi gửi cho ông!

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu nhận được tiền tiêu vặt liền nhanh chóng gửi một số tiền khác qua cho Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Sáng hôm sau, Quý Nhạc Ngư đang ở trường thì nhận được tin nhắn của ngân hàng.

Cậu cúi đầu đọc liền thấy chú thím gửi tiền tiêu vặt cho cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn thẻ ngân hàng càng ngày càng nhiều tiền của cậu, cảm thấy cậu quả là người hạnh phúc nhất trong gia đình.

Rõ ràng cậu không làm được gì cả nhưng lại được anh trai phát tiền tiêu vặt cùng những loại lý do khác nhau của chú thím mỗi khi chuyển tiền cho cậu.

Này cũng thật là ăn may!

Cậu đang vui vẻ thì thấy Wechat vang lên thông báo, là tin nhắn Trịnh Tân Bách muốn rủ cậu cùng hắn ta ăn trưa. 

Quý Nhạc Ngư có chút không hiểu, vài ngày gần đây Trịnh Tân Bách bị gì vậy trời, làm gì mà cứ nhắn tin rủ cậu cùng đi ăn trưa vậy.

Không chỉ muốn cùng cậu ăn cơm trưa, đôi khi còn muốn cùng cậu ăn cơm chiều, cậu đi đâu thì Trịnh Tân Bách cũng muốn đi cùng cậu.

Mặc dù trước đó hắn ta cũng hay rủ cậu cùng ăn nhưng cũng không có mời với tần suất cao như bây giờ.

Có chuyện gì đây?

Quý Nhạc Ngư nhàn nhạt đáp lại: 【Không đi được, tôi cùng anh trai đã chọn xong chỗ ăn rồi. 】

Trịnh Tân Bách đọc được tin nhắn của cậu thì liền thấy đau đầu.

Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng dịu dàng muốn tiến lại gần Quý Nhạc Ngư, cho dù hắn ta nghiêm túc hay đùa giỡn đưa ra những ám chỉ mờ ám thì Quý Nhạc Ngư đều mỉm cười từ chối hắn, "Không cần."

Trịnh Tân Bách lại bị cậu từ chối, có chút hốt hoảng, không nhịn được nói:【Cậu cũng không cần phải ngày sao cũng cùng Lâm Phi ăn trưa đâu, đúng không? Tụi mình là bạn bè mà, không phải bạn bè cũng nên cùng nhau ăn trưa sao?】

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư cảm thấy hắn ta buồn cười ghê.

Cậu cùng Trịnh Tân Bách chỉ mới quen nhau sau khi học cấp hai, Trịnh Tân Bách là bạn của Đổng Tuấn Ba, Đổng Tuấn Ba lại là bạn cùng xóm với Thi Kỳ, cả bọn lại học cạnh lớp nhau, vậy nên mới trở thành bạn bè.

Nhưng cũng chỉ có như vậy thôi.

Cậu không thể tin được Trịnh Tân Bách lại nói ra những lời nói như này?

Hắn ta cũng quá xem trọng bản thân rồi.

Quý Nhạc Ngư không trả lời, cất điện thoại rồi nằm ra bàn ngủ một giấc.

Trịnh Tân Bách đợi một lúc lâu cũng không nhận được tin nhắn trả lời, quay đầu nhìn lại liền thấy Quý Nhạc Ngư đang nằm ra bàn ngủ.

Lúc này hắn ta mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tự cho rằng chắc là cậu ấy không nhận được tin nhắn.

Nói sao chứ, làm gì có chuyện Quý Nhạc Ngư không trả lời tin nhắn của hắn được, cậu chỉ không đọc được thôi.

Hắn im lặng quan sát Quý Nhạc Ngư, thấy chuông tan lớp vừa vang lên, cậu tỉnh ngủ, xoa xoa mắt đứng lên đi ra ngoài thì liền đi theo cậu.

Quý Nhạc Ngư đi vệ sinh xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trịnh Tân Bách đang đứng chơi điện thoại trên hành lang cạnh đó.

Dường như nhìn thấy cậu ra, Trịnh Tân Bách cất điện thoại vào túi quần, đi đến cạnh cậu.

"Hai chúng ta có phải bạn bè không nha." Trịnh Tân Bách cười cười huýt vai cậu, "Tôi mời cậu ăn chung nhiều lần vậy rồi mà cậu cũng không một lần đồng ý, cái này không giống bạn thân chút nào cả."

Hắn ta nói chuyện nhẹ nhàng cùng vô ý, tựa như hai người bạn đang trêu đùa qua lại thôi.

Nhưng hiển nhiên Quý Nhạc Ngư lại không giống như những bạn học nam khác, không cho cậu ta một đáp án mà cậu ta muốn.

"Ừ." Quý Nhạc Ngư lười biếng đáp.

Từ trước đến nay cậu luôn lười không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cho đến bây giờ, cậu cũng lười chẳng muốn quan tâm Trịnh Tân Bách, cũng lười hỏi lý do vì sao dạo này ngày nào cũng rủ rê cậu đi ăn cùng.

Nếu Trịnh Tân Bách muốn nói thì cậu liền nghe.

Nếu Trịnh Tân Bách không nói ra, vậy thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Trịnh Tân Bách không tin được cậu chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy, còn không được xem là một câu nữa, chỉ là một âm "Ừ".

Hắn ta nhìn Quý Nhạc Ngư, tựa như không thể tin được, lại nghĩ đến cái gì đó rồi dò hỏi, "Sao cậu lại như vậy nha, có phải có ai đó nói gì với cậu không?"

"Có người khác muốn nói gì với tôi à?" Quý Nhạc Ngư hỏi ngược lại.

Trịnh Tân Bách nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết có phải Lâm Phi đã nói gì không.

"Đương nhiên là không có rồi." Hắn ta nhanh chóng tươi cười giấu diếm, "Tại vì lúc nãy tôi gửi cho cậu quá trời tin nhắn, vậy mà cậu chỉ đáp mỗi chữ "ừ" đơn giản như vậy."

"Phải vậy không?"

"Sao không phải chứ?" Trịnh Tân Bách tỏ ra chân thành, "Dù sao tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu lúc nào cũng chỉ ăn cơm với mỗi Lâm Phi, đi đâu cũng dính lấy nhau, vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến những mối quan hệ khác của cậu, dù sao cũng chỉ ăn cơm thôi mà, hai cậu ăn hay cả bọn cùng ăn thì cũng vậy thôi, ăn đông người còn vui hơn nữa, có đúng không?"

"Anh tôi không thích những nơi ồn ào." Quý Nhạc Ngư đút tay vào túi quần.

"Vậy thì cậu cũng không nên lúc nào cũng nhường nhịn cậu ấy nha." Trịnh Tân Bách dịu dàng nói, "Cậu cũng có những mối quan hệ riêng, có bạn bè của mình, cậu cũng không nên vì cậu ta mà để bản thân chịu thiệt thòi, nếu muốn tốt cho cậu, cậu ta cũng nên biết cảm thông cho cậu chứ không phải bắt cậu từ bỏ những mối quan hệ khác, làm vậy khác gì làm khó cậu cơ chứ?"

Quý Nhạc Ngư nghe cậu ta nói xong, chậm rãi nhìn vào mắt hắn.

Cậu hỏi, "Cậu có ý kiến gì với anh trai tôi à?"

*
Lời của editor:
Thắp một nén nhang cho Trịnh Tân Bách :)) Tiểu Ngư đã cáu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro