Chương 33: Treo người giữa không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tân Bách mỉm cười, giọng điệu bình thản, "Không có."

Hắn nói, "Chỉ là tôi thấy hai người có tính cách khác nhau, tôi chỉ không muốn cậu cứ phải nhường nhịn cậu ta mãi thôi."

"Quý Nhạc Ngư, cậu có cuộc sống của riêng mình, cậu phải vì chính mình mà sống, không cần phải vì người khác mà chịu thiệt thòi, nếu như cha mẹ cậu vẫn còn sống trên đời này, bọn họ chắc chắn sẽ hy vọng cậu có thể sống mỗi ngày đều vui vẻ, tự do tự tại, cậu hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư không hiểu.

Đương nhiên là cậu không hiểu rồi, Trịnh Tân Bách là cái thá gì?

Hắn ta có tư cách gì mà nhắc đến cha mẹ cậu!

Hắn ta mà xứng à?!

Hắn ta cũng chỉ là một người ngoài, vậy mà dám bình phẩm về Lâm Phi cùng cha mẹ cậu!

"Tôi không thích người khác nhắc đến cha mẹ tôi." Cậu lạnh lùng nói.

Trịnh Tân Bách có chút hoảng hốt, vội vàng nói, "Tôi xin lỗi nha, tôi không muốn nhắc đến những chuyện khiến cậu đau lòng đâu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể sống vui vẻ nhẹ nhàng hơn một chút thôi."

"Cậu cảm thấy tôi bây giờ sống không vui vẻ cùng thoải mái à?"

Trịnh Tân Bách: .......

Trịnh Tân Bách nhìn đôi mắt màu hổ phách của cậu, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, "Cậu cảm thấy bản thân mình sống hạnh phúc sao?"

Quý Nhạc Ngư mỉm cười.

Cậu đang chuẩn bị đáp lời thì chuông vào học vang lên.

"Về lớp trước đi." Trịnh Tân Bách nói, "Khi nào đến giờ nghỉ trưa thì tụi mình nói chuyện sau."

"Được thôi." Quý Nhạc Ngư nhận lời.

Cậu không chút rối rắm đi về lại phòng học, Trịnh Tân Bách nhìn bóng dáng cậu đang đi về lớp, trong lòng có chút vui mừng.

Cậu ấy vậy mà lại đồng ý gặp hắn ta trong giờ nghỉ trưa, lần này cậu ấy không từ chối gặp hắn nữa.

Có lẽ như hắn đã được phép lại gần Quý Nhạc Ngư hơn một chút rồi.

Trưa nay, một khi hắn nói ra tiếng lòng của mình với cậu, chỉ cần cậu biết rằng hắn thích cậu, bằng lòng chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu, nói không chừng Quý Nhạc Ngư cũng sẽ bằng lòng tiến về phía hắn ta, càng ngày càng xa cách Lâm Phi.

Hắn ta sẽ sớm trở thành người mà Quý Nhạc Ngư quan tâm nhất.

Trịnh Tân Bách nghĩ vậy, nhịn không được nở nụ cười, hy vọng mau mau đến giờ nghỉ trưa.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi ăn trưa xong, nhớ đến tin nhắn Wechat Trịnh Tân Bách vừa gửi cho cậu, hẹn cậu gặp mặt ở phòng học lúc mười hai giờ bốn mươi.

Quý Nhạc Ngư nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi, nhưng cậu cũng không chút vội vàng đi cùng Lâm Phi về lại ký túc xá, khi Lâm Phi vừa nằm xuống nghỉ trưa, cậu mới giả vờ như chợt nhớ đến chuyện gì đó, "Em phải quay về trường một lát."

"Sao vậy?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Thi Kỳ muốn nhờ em làm vài chuyện, cậu ta hẹn em ăn trưa xong quay về phòng học gặp cậu ta, cùng cậu ta bàn bạc vài chuyện, vậy mà em đã suýt nữa thì quên mất."

Lâm Phi thấy vậy, ngồi dậy, cầm lấy áo khoác chuẩn bị cùng cậu đi đến lớp học.

Quý Nhạc Ngư vội vàng ngăn cản anh, "Anh làm gì vậy? Anh không ngủ trưa à?"

"Chẳng phải em vừa nói chỉ đi một lát rồi về ngay sao?" Lâm Phi bình tĩnh tự nhiên nói.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, "Em quay về với việc ngủ trưa của anh thì có liên quan gì đến nhau à? Anh cứ ngủ thật ngon giấc đi, em đi một mình là được rồi."

"Anh đây là muốn như nào, anh muốn vì chuyện cỏn con của Thi Kỳ mà hy sinh giấc ngủ trưa của mình à? Anh dám sao!"

Lâm Phi: ........

Tại sao lần nào em ấy cũng có thể thay đổi trọng điểm một cách chóng mặt như vậy? Với tài năng này mà em ấy chỉ thi văn được 140 điểm cũng quá là làm khó em ấy rồi!

Lâm Phi bỏ lại khoác lên bàn, "Đi từ từ, không tiễn."

Quý Nhạc Ngư hài lòng, "Này mới đúng chứ, Thi Kỳ sao mà xứng đáng để anh phải hy sinh giấc ngủ trưa của mình nha."

Lâm Phi: ..... Quý Nhạc Ngư đúng là con cá ngốc.

Anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.

Quý Nhạc Ngư thấy anh chuẩn bị đi ngủ rồi thì mới xoay người đi ra ngoài.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng, đi xuống lầu, chậm rãi tiến về lớp học.

Trịnh Tân Bách nhìn thời gian, thấy cũng gần đến một giờ rưỡi rồi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Quý Nhạc Ngư, không nhịn được có hơi sốt ruột, hắn ta muốn nhắn tin Wechat nhắc nhở Quý Nhạc Ngư một cái, nhưng lại hơi ngại ngùng nên chỉ có thể tự trấn an bản thân cho rằng cậu còn chưa ăn cơm xong, khi nào ăn xong thì cậu sẽ đến ngay thôi.

Hắn đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đi về phía lớp học.

Bên cạnh cậu không có ai cả.

Cậu chỉ đến một mình, đơn độc một mình cậu, không có Lâm Phi bên cạnh.

Trịnh Tân Bách ngay lập tức mừng rỡ.

Cậu ấy thật sự như đã hẹn, một mình đến gặp hắn.

Vậy có phải hay không cậu ấy cũng mong chờ được gặp hắn?

Vậy có phải hay không mọi chuyện sẽ giống như những gì hắn đã tưởng tượng?

Quý Nhạc Ngư thật sự không cảm thấy hạnh phúc và tự do khi ở bên cạnh Lâm Phi.

Hắn vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư, nhỏ nhẹ nói, "Tụi mình đi ra ngoài nói chuyện riêng đi."

Trong lớp lúc này có không ít bạn học ở lại, Quý Nhạc Ngư lại rất được một người yêu thích, hắn ta không muốn trong lúc bọn họ nói chuyện sẽ bị những kẻ khác đến cắt ngang nên muốn đi tìm một nơi chỉ có hai người họ.

Quý Nhạc Ngư không có ý kiến gì, đáp "Được nha."

Trịnh Tân Bách liền mừng rỡ hơn nữa.

Hắn đi cùng Quý Nhạc Ngư ra khỏi phòng học, đưa cậu lên sân thượng của tòa nhà.

Quý Nhạc Ngư nhìn sân thượng không một bóng người, lại im lặng nhìn bốn bề xung quanh, quá tốt rồi, chỗ này không có bất kỳ máy quay an ninh nào cả.

Một cơn gió mùa thu thổi nhẹ qua làm cho mái tóc cậu bay bay theo gió, thổi xuyên qua quần áo cậu, thổi thẳng vào nỗi lòng của Trịnh Tân Bách.

Trịnh Tân Bách bỗng dưng cảm thấy lo lắng không thể nói thành lời, hắn nắm chặt tay trong vô thức, không biết phải mở miệng như nào.

"Nói đi." Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói.

Trên mặt cậu có ý cười nhợt nhạt, lúc có lúc không, tựa như ánh sáng dưới mặt nước, lập lòe mờ ảo nhưng lại khiến người khác không rời mắt được.

Trịnh Tân Bách cảm thấy khó thở, há miệng hít sâu một hơn rồi thở mạnh ra nhưng cũng không thể nói ra thành lời.

Quý Nhạc Ngư vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu ta mở miệng.

Cậu chờ không lâu lắm, tầm mấy chục giây hay mười mấy giây gì đó, nói chung là ngay trước khi cậu không còn kiên nhẫn nữa, cậu liền nghe Trịnh Tân Bách lên tiếng.

"Tôi thích cậu." Trịnh Tân Bách thổ lộ, "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích cậu rồi."

"Sau này khi tôi với cậu quen biết thân hơn, trở thành bạn bè, cùng đi chơi, cùng trò chuyện, cùng nhau mơ về chuyện tương lai, ánh mắt tôi ngày càng không có cách nào rời khỏi cậu, Quý Nhạc Ngư, tôi muốn trở thành người có thể chăm sóc cho cậu, muốn cậu mỗi ngày đều hạnh phúc, vậy nên, cậu có thể làm bạn trai của tôi không?"

Quý Nhạc Ngư nghe thấy vậy cũng hơi kinh ngạc nhưng cũng không có quá bất ngờ.

Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người thích cậu, cậu cũng đã quen với việc được yêu thích, được tỏ tình.

Đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi hắn ta, "Thật sao?"

"Ừ." Trịnh Tân Bách liên tục gật đầu.

"Tôi biết cha mẹ cậu mất sớm, bây giờ cậu sống cùng chú của mình, tôi cũng biết chú cậu còn kết hôn cùng Lâm Lạc Thanh, chú cậu rất thích Lâm Lạc Thanh."

"Vậy nên tôi có thể hiểu được vì sao cậu lại đối xử tốt với Lâm Phi như vậy, cũng có thể hiểu được vì sao cậu luôn cố gắng duy trì tình cảm của cậu cùng Lâm Phi, dù sao thì một khi hai người các cậu nảy sinh mâu thuẫn, chú của cậu cùng Lâm Lạc Thanh sẽ cảm thấy khó xử, cậu bị kẹp ở giữa cũng sẽ bị khó xử theo."

"Nhưng mà trọng điểm là Lâm Phi không xứng đáng nhận được những điều này, cậu có hiểu không?" Hắn duỗi tay đặt lên vai của Quý Nhạc Ngư.

"Nếu như cậu ta thật sự thích cậu thì nhất định sẽ không để cậu phải chủ động tiến lại gần cậu ta, nếu cậu ta thật sự thích cậu, cậu ta sẽ không có chuyện biết rõ cậu không thích nhưng vẫn làm."

"Cậu ta là con người như vậy, vốn dĩ đã không quan tâm người khác. Không phải chỉ cần cậu đối xử tốt với cậu ta thì cậu ta sẽ đặt cậu trong lòng, vậy nên Quý Nhạc Ngư à, cậu không cần phải khiến bản thân mình bị oan ức, cậu đã rất tốt rồi, cũng đã làm rất nhiều chuyện vì cậu ta rồi, cậu cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình nữa, không cần phải bó buộc bản thân rồi vì cậu ta mà hy sinh quá nhiều thứ như vậy."

"Nếu như chú của cậu yêu cậu đủ nhiều, chú của cậu cũng sẽ nghĩ cho cậu, khiến cho Lâm Lạc Thanh cùng Lâm Phi phải chủ động nhường nhịn cậu, chứ không phải để cho cậu phải hạ thấp bản thân chịu oan ức nhường nhịn cậu ta."

"Cậu cũng có quyền sống thật với chính mình, vui thì cười, buồn thì khóc, khó chịu thì giãy nảy lên, đừng có gặp chuyện gì cũng không nói ra, yên lặng chịu đựng, không phải cậu ta là anh trai cậu mà cậu ta muốn làm gì thì làm, như vậy không hề công bằng với cậu, cậu xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được người khác yêu thích, tôi thích cậu, tôi bằng lòng đối xử tốt với cậu, bằng lòng để cho cậu có thể sống mà không cần lo lắng tới bất kỳ ai khi ở bên tôi, mỗi ngày đều hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ bắt buộc cậu phải hết lòng hết dạ mà nhường nhịn tôi."

Quý Nhạc Ngư nghe cậu ta nói một hơi dài, chậm rãi nở nụ cười.

Cậu hỏi, "Cậu thật sự nghiêm túc nói ra những lời này đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Trịnh Tân Bách không chút do dự.

"Nhưng làm sao mà tôi có thể tin cậu được?" Quý Nhạc Ngư nhìn hắn ta, vừa ngây thơ lại mềm mại.

Ánh mắt cậu trong suốt, tựa như dòng suối giữa ngày hè, sạch sẽ không nhiễm chút bụi bẩn nào, "Nếu như ngay cả chú ruột của tôi cũng không quan tâm đến tôi, sao tôi có thể tin được những lời cậu nói là sự thật mà không phải là lời lừa gạt tôi?"

"Sao tôi có thể lừa cậu được chứ?" Trịnh Tân Bách sốt ruột đến nỗi nhăn mày, "Tôi còn đau lòng cậu muốn chết đây này."

Quý Nhạc Ngư cười một cái, tỏ ra một vẻ trẻ con rất lanh lợi, "Tôi không tin đâu."

Cậu nói, "Trừ phi cậu chứng minh cho tôi xem đi."

"Được thôi." Trịnh Tân Bách đồng ý nói, "Cậu muốn tôi chứng minh như nào?"

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu suy nghĩ, tựa như nghĩ ra điều gì đó.

Cậu chỉ tay vào lan can màu đen cách đó không xa, cười nói, "Nếu như cậu có thể đứng phía sau lan can tỏ tình với tôi, vậy thì tôi sẽ thật sự tin là cậu bằng lòng đối xử tốt với tôi."

Trịnh Tân Bách không thể ngờ được cậu sẽ đưa ra yêu cầu này.

Hắn ta quay đầu lại nhìn thoáng qua lan can bên cạnh sân thượng cùng những song sắt bảo hộ màu đen bằng sắt.

Trường Nhất Trung của thành phố X là một trường học đã xây dựng từ lâu, khu lớp học này cũng đã được xây dựng từ rất lâu về trước, đã qua nhiều năm dài, lan can trên tầng thượng cũng đã sớm bị lỏng lẽo, ai cũng có thể kéo thanh sắt ra để chui vào giữa khe hở.

Vậy nên hầu như cửa sân thượng lúc nào cũng sẽ bị khóa lại, nhưng mà sau khi đại hội thể thao kết thúc thì toàn trường có đợt tổng vệ sinh, sân thượng này cũng được phân công quét dọn, vậy nên mới được mở cửa.

Đúng lúc Trịnh Tân Bách phát hiện cửa sân thượng không khóa.

Quý Nhạc Ngư nhìn hắn, nở nụ cười ngây thơ "Cậu không dám làm à?"

"Nhưng mà yêu sớm cũng là chuyện rất khó xử, cậu nói cậu thích tôi, muốn cùng tôi yêu đương, nhưng mà nếu như ngay cả chuyện này cậu cũng không dám làm, sao tôi có thể tin được những lời cậu nói, lỡ như giáo viên biết chuyện tôi cùng cậu yêu sớm, lỡ như cậu một hai đẩy hết mọi lỗi lầm cho tôi, bảo là tôi theo đuổi cậu, bắt cậu phải cùng tôi yêu đương thì tôi biết phải làm sao bây giờ?

Cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Dù sao thì gia đình tôi có cha cùng ba ba, nhà cậu thì có cha cùng mẹ, với tình huống như này, chắc chắn ai cũng sẽ cho rằng tôi là người tạo ra vấn đề này thôi."

Trịnh Tân Bách nghe vậy, thấy cậu nói cũng rất có lý.

Người lớn nhà Quý Nhạc Ngư thích đàn ông, nếu như hai người họ yêu đương, chắc chắn những người khác cũng sẽ cho rằng cậu bị gia đỉnh ảnh hưởng, cũng thích con trai, vậy nên mới thích hắn ta.

Này quả thật là không có công bằng với cậu.

Cũng không trách cậu ấy cảm thấy bất an, muốn hắn ta chứng minh với cậu.

"Được thôi." Hắn đồng ý nói.

Hắn đưa mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, sau đó xoay người đi về phía lan can.

Quý Nhạc Ngư nhìn bóng dáng hắn ta quay lưng lại với cậu, khuôn mặt bao phủ bởi một sự lạnh lẽo chết chóc.

Mắt phượng của cậu hơi nâng lên, tựa như đang mong chờ sắp có trò vui để xem.

Cậu nhìn bóng dáng của Trịnh Tân Bách, trong mắt là ý cười thâm sâu.

Trịnh Tân Bách đi đến lan can màu đen, cúi đầu nhìn xung quanh.

Bên ngoài lan can là một phần nhô lên rất nhỏ, một người còn khó khăn lắm mới đứng được.

Không biết Quý Nhạc Ngư đã đi đến phía sau hắn ta từ khi nào, cũng rũ mắt nhìn thoáng qua.

"Hình như có hơi nguy hiểm á." Hắn ta nhỏ giọng thì thào.

Trịnh Tân Bách quay đầu nhìn cậu, "Nếu như tôi ngã xuống, cậu có thể giữ tôi lại không?"

Quý Nhạc Ngư cười lớn, "Tất nhiên là được rồi, sao tôi có thể để cậu chết được chứ."

"Được rồi." Trịnh Tân Bách dịu dàng nói, "Cậu chờ tôi đi ra ngoài rìa lan can, cậu nhớ phải giữ tôi cho chặt nhé."

"Ừ" Quý Nhạc Ngư không hề do dự đáp.

Cậu nhìn Trịnh Tân Bách kéo lan can ra rồi len lỏi ra ngoài, cẩn thận đứng bên ngoài rìa sân thượng.

Hắn ta nắm chặt vào lan can, cuối cùng cũng đứng thẳng người.

Quý Nhạc Ngư vươn tay, nói với hắn, "Cậu đưa tay cho tôi."

Trịnh Tân Bách cảm giác được thanh sắt phía sau không thể chống đỡ được cả cơ thể của hắn, cũng chỉ có thể nắm chặt lấy thanh sắt không dám buông tay.

— Lúc này hắn mới hiểu rõ được việc làm của hắn nguy hiểm như nào, cũng có hơi vô lý, chỉ cần sơ sẩy thì hắn sẽ bỏ mạng ở ngay tại đây.

Hắn dừng lại một chút, không dám cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới.

Một lúc lâu sau, hắn mới có đủ đủ can đảm buông tay trái ra rồi nắm lấy tay Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhìn tay phải đang nắm lan can của hắn rồi lại vào mắt hắn.

Tim Trịnh Tân Bách đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lòng ngực.

"Chắc là tay này không cần buông ra đâu nhỉ?" Hắn ta nhìn Quý Nhạc Ngư, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Sợ bản thân một khi không nắm chặt sẽ trực tiếp ngã xuống dưới.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Không phải cậu vừa tỏ tình với tôi à? Cậu không muốn nắm lấy tay của tôi sao?"

"Hay là cậu không tin tưởng tôi? Cảm thấy đưa tay cho tôi sẽ không đủ an toàn à?"

Trịnh Tân Bách nghe cậu nói như vậy, chỉ đành buông tay phải đang nắm lan can ra, nắm chặt tay trái của cậu.

Rõ ràng hai chân hắn đang đạp lên thành sân thượng nhưng tựa như đang dẫm lên bông gòn.

Hắn ta sợ hãi, cũng chỉ có thể rút gọn thời gian, nói với Quý Nhạc Ngư, "Tôi thích cậu, bây giờ thì cậu có thể tin tôi chưa?"

Quý Nhạc Ngư nắm lấy tay hắn ta, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, tựa như đang suy ngẫm điều gì đó, "Ừ......"

Cậu chậm rãi nhìn khuôn mặt của hắn ta, đôi mắt phượng của cậu đưa qua lại, tựa như có tình cảm tràn ra ngoài.

Giây tiếp theo, Trịnh Tân Bách chợt thấy đầu gối hắn ta nhói lên một cái, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng liền ngã khỏi sân thượng, rơi thẳng xuống dưới.

Tim Trịnh Tân Bách trong giây phút đó như ngừng đập.

Hắn không nhịn được hét lớn một tiếng, một lúc lâu sau mới nhận ra, hắn còn chưa ngã xuống, cũng chưa có chết.

Hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên liền thấy Quý Nhạc Ngư đang tựa vào lan can kéo cậu ta lại.

Cậu cong eo, tay cậu nắm chặt lấy tay của hắn.

"Bây giờ cậu có còn muốn cùng tôi yêu đương nữa không nha?"

Hắn nghe được tiếng nói của Quý Nhạc Ngư từ trên đỉnh đầu hắn vọng xuống, nhẹ nhàng như có như không, tựa như mây khói mờ ảo.

Trịnh Tân Bách muốn nhìn vào mắt cậu nhưng mặt trời lại quá chói mắt, hắn ta không thể mở mắt ra được, vậy nên cậu ta không thể nhìn rõ khuôn mặt cùng hai mắt của Quý Nhạc Ngư.

Nhưng mà Trịnh Tân Bách biết được, hắn vẫn thích cậu.

Hắn gật gật đầu, kiên định nói, "Vẫn muốn."

Quý Nhạc Ngư tựa như có chút kinh ngạc.

"Vậy à." Cậu nhỏ nhẹ nói.

Cậu chậm rãi buông lỏng tay trái đang kéo Trịnh Tân Bách.

Trịnh Tân Bách sợ hãi và hoảng loạn muốn nắm lấy tay cậu, nhưng mà dù có cố như nào cũng không nắm được.

Hắn chỉ có thể cố gắng nắm chặt lấy tay phải của Quý Nhạc Ngư, toàn thân hắn ta đung đưa qua lại giữa không trung.

Quý Nhạc Ngư một tay tựa vào lan can, một tay nắm lấy tay hắn ta.

Cậu chịu lực nên phải cong eo nhiều hơn, cả lồng ngực đều tựa vào lan can.

Cậu nhìn Trịnh Tân Bách, mặt mày sáng ngời, "Bây giờ thì sao?"

Cậu hỏi, "Còn muốn yêu đương với tôi nữa không?"

Trịnh Tân Bách không dám đáp lời.

Mặt trời cũng dần đi khuất, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được khuôn mặt của Quý Nhạc Ngư.

Cậu vẫn cười như lúc nãy, một nụ cười dịu dàng, rất xinh đẹp, tựa như ánh sáng cuối ngày, trong mắt cậu không có một tia sợ hãi nào, cả khuôn mặt đều bừng sáng linh động — nhưng lại tựa như có chút bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro