Chương 34: Ánh mắt lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tân Bách ngây người.

Hắn ta không dám nói tiếng nào, chỉ sợ vừa nói xong, Quý Nhạc Ngư sẽ liền buông lõng bàn tay duy nhất đang nắm chặt lấy tay hắn.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy nỗi sợ hãi được tích tụ càng lúc càng nhiều hơn trong mắt hắn, cười nhẹ ra tiếng.

"Không muốn nữa sao?" Cậu dịu dàng hỏi, "Không phải cậu nói là cậu thích tôi sao? Không phải vừa nãy còn nói muốn bảo vệ tôi à? Sao chỉ mới có mỗi chuyện này mà cũng sợ hãi bỏ cuộc rồi?"

Trịnh Tân Bách không dám nói tiếng nào.

Hắn chỉ cảm thấy Quý Nhạc Ngư đang không ổn lắm.

Hắn cảm thấy tựa như đây là một người khác chứ không phải là một Quý Nhạc Ngư mà hắn quen biết.

Hoặc có lẽ là, từ trước đến nay cậu ấy không giống như những gì hắn ta biết, hắn thật sự không có hiểu được con người thật của cậu.

Hai chân hắn dần mềm nhũn ra, cả thân thể cũng có chút run lên.

Hắn ta run rẩy van xin nói, "Cậu có thể kéo tôi lên trước không?"

"Tôi lên trên rồi chúng ta nói tiếp có được không?"

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, "Không được đâu nha."

"Tôi cảm thấy khá thích bộ dạng bây giờ của cậu, đáng thương ghê, cũng có hơi tội nghiệp nữa, hình như cậu đang vô cùng sợ hãi nhỉ, tôi chỉ cần cử động một cái thôi mà cậu đã sợ đến nổi run bần bật lên."

Trịnh Tân Bách: ....

Trịnh Tân Bách không nhịn được sợ hãi, tay càng run rẩy nhiều hơn.

Quý Nhạc Ngư cười nhạo ra tiếng, "Chỉ có nhiêu đây bản lĩnh mà còn dám không biết xấu hổ nói đến cha mẹ tôi à? Còn không biết ngại mà dám đánh giá chú thím cùng Lâm Phi à?"

"Cậu muốn chăm sóc cho tôi sao?" Cậu cười nhạo, "Cậu dựa vào cái gì mà chăm sóc được tôi đây? Có tư cách gì mà muốn chăm sóc cho tôi? Cậu là gì của tôi? Tôi bắt cậu phải yêu tôi hay muốn được cậu chăm sóc à?"

"Để tôi nói cho cậu biết, nếu như sau này cậu dám nói xấu chú thím tôi một câu nào, cũng dám chê trách Lâm Phi một tiếng thôi, vậy thì sự việc cũng sẽ không có nhẹ nhàng như này đâu?"

Cậu nói xong, ý cười trong mắt cũng rút đi hết, chỉ còn lại sự mỉa mai cùng khinh thường.

Trịnh Tân Bách ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mặt trời dù sáng chói mắt như nào cũng không chói mắt bằng sự khinh thường trong đáy mắt của Quý Nhạc Ngư.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, dường như hắn từ trước đến nay chưa từng quen biết một Quý Nhạc Ngư như này.

Hắn run sợ mở miệng nói, "Tôi không dám nữa."

"Cậu có thể kéo tôi lên không?"

Trịnh Tân Bách vô cùng sợ hãi, sợ cậu buông tay ra, cũng sợ hắn sẽ chết ngay tại đây.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nắm lấy tay hắn, không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Cậu nhìn lâu đến nổi lông tơ của Trịnh Tân Bách cũng dựng cả lên.

Đột nhiên ngoài cửa sân thượng nó một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Một đống người bận đồng phục có cả trai lẫn gái chạy vào, hoảng sợ nhìn hai người, nhanh chân chạy đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư.

"Có chuyện gì vậy nha?" Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa hỏi Quý Nhạc Ngư, một tay khác duỗi ra muốn giúp cậu kéo Trịnh Tân Bách lên.

Quý Nhạc Ngư nhìn bạn nữ, vẻ mặt cậu lo lắng, "Cậu giúp tôi kéo cậu ấy lên đi rồi nói nói sau."

Cậu vừa nói xong thì một bạn học nam khác cũng tỉnh ngộ, chạy đến giúp đỡ, giữ chặt cánh tay Trịnh Tân Bách rồi kéo cậu ta lên.

Trịnh Tân Bách không thể ngờ được sẽ bị nhiều người phát hiện như vậy.

Hắn ta lo sợ xong cũng bắt đầu thấy mừng rỡ, nắm chặt lấy tay của những người khác, lần nữa được dẫm lên mặt đất trên sân thượng.

Hắn tựa như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể chui ra khỏi lan can, tựa như vừa được thoát chết, ngồi bệt trên mặt đất, hốc mắt dần cay xè.

Các bạn học khác thấy hắn ta như vậy, cũng không nhịn được khuyên hắn, "Bây giờ cậu mới biết sợ à? Lúc nãy khi cậu nhảy lầu sao không biết sợ như vậy đi?"

"Đúng đó, không cần biết có chuyện gì nhưng mà cậu cũng cần thiết phải nhảy lầu tự sát như vậy vậy chứ?"

"Hên là không có chuyện gì, lúc nãy đứng phía dưới, chúng tôi thấy cậu bị treo lơ lửng giữa không trung thì sợ muốn chết, sợ Quý Nhạc Ngư không kéo cậu lên được, chúng tôi mới vội vàng chạy lên đây, sợ cậu sẽ gặp chuyện không may."

"Cậu cũng nên cảm ơn Quý Nhạc Ngư đi, nếu hôm nay cậu ấy không giữ chặt cậu, cứu cậu một mạng, nói không chừng bây giờ cậu cũng không còn sống nữa."

"Đúng đó, có chuyện gì thì cậu cứ nói ra, giáo viên cùng các bạn học còn giúp cậu được, sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy chứ?"

Nhân viên chịu trách nhiệm dọn dẹp sân thượng vừa nghe được tin cũng sợ hãi chạy đến sân thượng, ông ấy nghe các bạn học nói Quý Nhạc Ngư đã kịp kéo cậu ta lại, không có chuyện gì ngoài ý muốn diễn ra thì cũng vội vàng nói cảm ơn.

"May là con phát hiện kịp thời, cứu cậu nhóc, nếu không thì chắc chú cũng xong đời."

Ông có chút buồn bực, "Chìa khóa sân thượng mấy bữa nay đều là chú giữ, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, chắc chắn chú sẽ bị cấp trên khiển trách. Chú cũng chỉ nghĩ rằng dù sao chiều nay cũng tiếp tục dọn dẹp, vậy nên hồi trưa liền lười biếng không có khóa cửa cẩn thận, không ngờ được mém chút nữa đã có chuyện không hay diễn ra, vừa nãy chú sợ muốn chết."

"Không có chuyện gì rồi ạ" Quý Nhạc Ngư an ủi ông ấy.

"Cũng cảm ơn con nhiều nha." Nhân viên lao công sợ hãi nói.

"Không có gì đâu ạ." Quý Nhạc Ngư dịu dàng, tựa như vừa rồi cậu chỉ vừa ngăn cản một người bạn muốn tự sát, kéo Trịnh Tân Bách về từ cõi chết.

Trịnh Tân Bách ngồi trên mặt đất nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp của cậu, lại nghe các bạn học khuyên nhủ bên tai, hắn ta chỉ im lặng không nói gì.

Hắn ta còn nói được gì nữa đây?

Mọi người ở đây đều thấy cậu liều mạng giữ chặt tay hắn ta, nghe được cậu la to "Mau mau giúp tôi cứu người đi."

Nếu như hắn nói cậu đã đạp hắn ngã xuống dưới thì phải nói như nào? Vì sao lại đạp hắn?

Bởi vì hắn nói xấu Lâm Phi cùng người nhà của Quý Nhạc Ngư sao?

Ai sẽ tin tưởng hắn chứ?

Làm gì có ai sẽ vì những lời này mà đem người khác đẩy vào chỗ chết chứ.

Nếu như những người khác nghe được những lời này, không chừng bọn họ chỉ nói: Nếu như cậu ấy muốn giết cậu, cậu ấy cần gì phải kêu người khác đến cứu cậu chứ?

Nếu cậu ấy không muốn giết hắn thì đá hắn xuống làm gì chứ?

Nhưng mà chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng hắn, tựa như cũng sẽ không có ai có có thể tin được Quý Nhạc Ngư bên ngoài trông dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời nhưng bên trong lại không phải như vậy.

Cậu ấy là một người rất thông minh.

Thông minh đến đáng sợ.

Cậu có thói quen giả vờ rất tốt, kín đáo không chút sơ hở khiến cho người khác sẽ tin tưởng cậu, cậu dựa vào đó để giấu đi một mặt tối của mình.

Cậu ấy không cần một ai đứng lên bảo vệ cậu ấy cả.

Trịnh Tân Bách cúi đầu, được bạn học dìu từ từ đứng lên.

"Có đỡ hơn không?" Quý Nhạc Ngư đi đến, quan tâm hắn.

Trịnh Tân Bách nhìn vào mắt cậu, trong mắt hắn ta được bao phủ bởi sợ hãi, ngay cả giận dữ cũng không dám.

"Sắp vào học rồi, cậu đi được không? Chúng ta cùng đi về phòng học thôi." Cậu quan tâm nói.

Trịnh Tân Bách nhìn biểu hiện giả dối của cậu, cũng không dám từ chối, chỉ có thể gật gật đầu.

Những bạn học khác thấy vậy cũng buông tay, muốn giao lại cậu ta cho Quý Nhạc Ngư, để cậu dìu hắn ta về lớp.

"Tôi không sao đâu." Trịnh Tân Bách cố gắng đứng thẳng lên, không dám chạm vào Quý Nhạc Ngư, "Tôi tự đi được rồi."

"Được thôi." Bạn nữ đứng bên cạnh đáp.

Quý Nhạc Ngư thấy hắn không cần cậu dìu đi thì cùng lười không muốn làm, quay người chuẩn bị rời khỏi sân thượng.

Nhưng mà cậu vừa quay lưng lại thì liền đờ người ra.

— Đứng cách đó không xa chính Lâm Phi với khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn cậu.

Anh bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt anh trầm xuống tựa như biển đen sâu thăm thẳm.

Quý Nhạc Ngư liền chột dạ, trong lòng không hiểu sao lại thấy hoảng loạn, không biết được liệu anh ấy có đang giận không?

Bởi vì anh ấy biết chuyện cậu đẩy Trịnh Tân Bách ngã xuống lầu nên giận dữ sao?

Cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi, cũng không thèm quan tâm Trịnh Tân Bách nữa, chạy thẳng đến bên cạnh Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn cậu đi đến bên cạnh anh, màu tối đen ảm đạm trong mắt anh cũng không mất đi mà còn được phủ lên thêm một lớp băng lạnh lùng, che phủ toàn bộ đáy mắt.

Quý Nhạc Ngư liền sợ hãi, duỗi tay muốn kéo tay anh nhưng lại bị Thi Kỳ, Đổng Tuấn Ba, Giản Hạo, cùng Giang Cảnh Thạc vây lấy.

"Có chuyện gì vậy?" Thi Kỳ không hiểu nên hỏi, "Sao Trịnh Tân Bách lại muốn nhảy lầu?"

Cậu ta nói xong, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tân Bách, quan tâm đi về phía cậu ta, cẩn thận nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, thấy cậu ta không bị gì thì mới yên tâm hơn.

"Cậu bị sao vậy?" Thi Kỳ cẩn thận hỏi thăm.

Trịnh Tân Bách thấy Quý Nhạc Ngư liếc mắt nhìn hắn ta một cái, không dám nói gì.

Thi Kỳ chỉ có thể kéo cậu ta lại gần Quý Nhạc Ngư, "Về lớp trước đi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt vào Lâm Phi.

Cậu duỗi tay chạm vào tay Lâm Phi, Lâm Phi không có tránh tay cậu, Quý Nhạc Ngư bắt được bàn tay anh thì liền yên tâm hơn một chút.

— Ít nhất anh ấy còn chịu nắm tay cậu, chắc anh ấy cũng không có quá giận dữ đâu ha.

Quý Nhạc Ngư có chút chán nản, nếu biết trước sẽ bị bắt gặp, cậu sẽ không có ngay lúc này đẩy Trịnh Tân Bách xuống tầng thượng đâu, cậu vẫn nên tìm chỗ nào vắng vẻ hơn và chọn một thời gian thích hợp hơn lúc này.

Chỉ vì cậu nhất thời nóng giận quá, không nhịn được, vừa vặn chỗ này không có máy quay an ninh, vậy nên mới nảy ra suy nghĩ như này.

Nhưng mà không ngờ được, Lâm Phi vậy mà lại đến trường học sớm hơn mọi khi.

Chắc anh ấy cũng thấy Trịnh Tân Bách bị treo giữa không trung nên mới cùng những người khác chạy lên sân thượng.

Nếu anh không đến đây, Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu vẫn có thể giấu diếm không để anh biết sự thật.

Dù sao thì Trịnh Tân Bách cũng chưa bao giờ là người mà Lâm Phi quan tâm đến.

Nhưng mà anh lại đến đây, anh thấy cậu cùng Trịnh Tân Bách đều ở chỗ này, anh ấy chắc chắn sẽ không tin những lý do cậu bịa ra.

Anh ấy sẽ tin vào những điều anh ấy tự mình thấy được, sẽ tự đưa ra phán đoán, sẽ xé được những lời bịa đặt của cậu.

Quý Nhạc Ngư không hề muốn Lâm Phi sẽ thấy được những điều như này.

Một mặt cậu thích Lâm Phi vì dù anh biết được con người cậu dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác nhưng vẫn sẽ luôn đối xử với cậu như bình thường, anh cũng sẽ vừa đau lòng cậu, cũng vừa cưng chiều cậu.

Nhưng một mặt khác, cậu cũng muốn vĩnh viễn được làm một người em trai ngoan ngoãn nghe lời, vậy nên cậu không muốn anh nhìn thấy những điều dơ bẩn mà cậu làm ra.

Quý Nhạc Ngư từ khi sinh ra đã rất để ý đến cái nhìn của những người cậu yêu thương.

Cậu sinh ra đã không phải là người lương thiện, vào độ tuổi những đứa bé khác chỉ ngây thơ hỏi cái này là gì, vào thời điểm đó, Quý Nhạc Ngư đã biết được người lớn sẽ thích một đứa trẻ như thế nào rồi, cậu khi ấy đã biết mình phải như thế nào thì sẽ được nhiều người yêu thích.

Cậu mở to đôi mắt màu hổ phách của mình, nở nụ cười ngây thơ vô hại, đôi lúc sẽ chớp chớp mắt, hồn nhiên như một tờ giấy trắng.

Nhưng mà cậu sao mà lại là một tờ giấy trắng được chứ?

Cậu đã bị nhuộm đen từ lâu rồi.

Chỉ khi nào cậu ở bên cạnh những người cậu yêu mến, cậu mới tình nguyện giấu đi tất cả những mặt tàn nhẫn xấu xa dối trá, chỉ trưng lên bộ mặt chân thành tri kỷ của mình.

Nhưng mà cậu cũng không có giả vờ ngoan ngoãn mà đó là khuôn mặt ngoan ngoãn nhất của cậu, chỉ khi cậu thật sự yêu thương một ai đó, cậu mới để lộ ra gương mặt này.

Từ bé đến lớn, điều mà Quý Nhạc Ngư sợ nhất chính là bị Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu phát hiện ra gương mặt thật của cậu.

Cậu vô cùng quan tâm đến Quý Dữ Tiêu, vậy nên cậu hy vọng cha có thể mãi mãi cho rằng cậu là một đứa bé ngây thơ, đáng yêu, lại lương thiện.

Cậu không muốn Quý Dữ Tiêu yêu thương tất cả mọi bộ mặt của cậu, cậu chỉ muốn Quý Dữ Tiêu yêu thương độc nhất một Quý Nhạc Ngư thuần khiết thôi.

Cậu muốn cả đời này đều có thể duy trì hình tượng lương thiện này trong mắt Quý Dữ Tiêu.

Vậy nên cậu vô cùng cẩn trọng, cậu không dám lơ là để Lâm Lạc Thanh biết, càng không dám để cho Quý Dữ Tiêu nhận ra.

— Cậu sẽ vĩnh viễn không để cho bọn họ nhận ra khuôn mặt thật của cậu.

Nhưng mà Lâm Phi lại là ngoại lệ,

Từ khi Lâm Phi sáu tuổi, anh đã biết rõ cậu là loại người như nào, vậy nên cậu vẫn luôn bình thản ở trước mặt anh tự do tự tại làm càn.

Nhưng mà Lâm Phi cũng không phải ngoại lệ.

Cậu rất quan tâm đến Lâm Phi, cậu cũng không muốn Lâm Phi thấy nhiều chuyện dơ bẩn cậu đã làm, quá nhiều nước bẩn, cậu sợ anh trai sẽ ghét cậu, huống chi anh trai còn là một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chứ.

Cậu biết bản thân mình rất dơ bẩn, vậy nên cậu mới muốn trong mắt Lâm Phi, cậu có thể sạch sẽ hơn một chút.

Quý Nhạc Ngư kéo tay Lâm Phi đi về phòng học.

Trong giờ nghỉ trưa, trong lúc các bạn học nghỉ ngơi, chuyện của Trịnh Tân Bách đã được truyền đi khắp nơi.

Các bạn học thấy bọn họ quay về lớp, không nhịn được tò mò nhìn bọn họ một chút, lại sợ chạm vào nỗi đau của Trịnh Tân Bách nên cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, có bạn giả vờ ngủ, có bạn cúi đầu làm bài.

Các bạn học đã giả vờ như không có chuyện gì, vậy nên Trịnh Tân Bách đương nhiên sẽ không chủ động nhắc đến.

Nhưng mà bọn Thi Kỳ lại không nhịn được nhắn tin Wechat hỏi Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư thấy bọn họ kéo cậu vào một nhóm chat mới trên Wechat, bất đắc dĩ đáp:【Đừng hỏi nữa. 】

Thi Kỳ: 【Sao không được hỏi? Cậu ta cuối cùng là bị sao vậy, nói ra đi có gì cả bọn còn giúp cậu ta chứ!】

Giản Hạo: 【Đúng đó, là chuyện học hay chuyện cá nhân vậy? 】

Đổng Tuấn Ba: 【Lúc nãy tôi có hỏi nhưng mà cậu ta không có gì cả, tôi gấp muốn chết đây, không nói với những người khác thì còn hiểu được, nhưng mà sao còn giấu cả tụi mình được chứ?】

Quý Nhạc Ngư thấy cả đám bọn họ không muốn bỏ qua chuyện này, cân nhắc một lúc rồi đáp.

Lúc này mới nói: 【Tôi nói với các cậu nhưng các cậu đừng nói với người khác.】

【Hứa luôn!】bọn họ cam kết.

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu ấy thích tôi.】

Quý Nhạc Ngư: 【Trưa hôm nay cậu ta tỏ tình với tôi, tôi không đồng ý, cậu ta có hơi sốt ruột nên nói nếu tôi không chịu thì cậu ta sẽ nhảy lầu, cậu ta nói xong thì chui qua thanh chắn lan can, tôi lúc đó cũng không tin là cậu ta thật sự dám nhảy, vậy nên cũng giật hết cả mình.】

Quý Nhạc Ngư: 【Là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi đồng ý với cậu ta thì sẽ không có chuyện này rồi.】

Thi Kỳ, Giản Hạo, Đổng Tuấn Ba không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như này.

Bọn họ liền nhớ đến một vài tiểu tiết nhỏ.

Thi Kỳ mơ hồ nhớ đến lúc Trịnh Tân Bách đưa kẹo cho Quý Nhạc Ngư, nhớ đến bỗng dưng cậu ta lại gọi cậu là Tiểu Ngư, nghĩ đến những khi hắn hỏi cậu, "Từ xưa đến giờ sao cậu không gọi cậu ấy là Tiểu Ngư vậy?", nhớ đến ngày thường hắn ta cũng hay nhắc về Quý Nhạc Ngư khi nói chuyện với cậu ta.

Trịnh Tân Bách có vẻ như thích Quý Nhạc Ngư thật.

Đổng Tuấn Ba: 【Hèn chi hồi năm cấp hai, cậu ta cứ kêu tôi đi tìm cậu cùng Thi Kỳ, lúc đó tôi cũng nghi ngờ cậu ta thích cậu.】

Thi Kỳ: 【Nhưng mà cậu ta cũng không nên lấy cái chết ra ép người nha.】

Giản Hạo thở dài: 【Haiz, không thể ngờ được lại vì lý do này.】

Đổng Tuấn Ba: 【Ai mà dám tin chứ, nhưng mà Quý Nhạc Ngư, cậu không có lỗi gì cả, đừng có tự trách mình, yêu thương vốn là chuyện anh tình tôi nguyện, cậu không muốn, cậu ta cũng không nên ép cậu như thế.】

Thi Kỳ: 【Hèn chi tôi hỏi mà hai cậu không ai chịu nói lời nào, thì ra là như vậy, vậy thì cũng đúng thôi, nếu như tôi nói với chị Triệu là tên này muốn lấy sự sống cái chết ra ép cậu, chắc chị Triệu tức chết. 】

Giản Hạo: 【Còn phải nói.】

Chuyện lớn nhưng vậy sao Triệu Huyên lại không biết cho được.

Sau khi chuông báo tiết một vừa kết thúc, Trịnh Tân Bách liền bị Triệu Huyên kéo lên văn phòng giáo viên.

Cô nhìn Trịnh Tân Bách, vẻ mặt dịu dàng, kiên nhẫn hỏi thăm về lý do hắn ta nhảy lầu, sợ trong lòng hắn khó chịu nên trấn an nói, "Em không muốn nói cũng được, nhưng mà sau này tuyệt đối không thể làm liều được, em còn trẻ như vậy, tương lai còn rất dài, sau này có gặp khó khăn gì cũng nên nói với cô, giáo viên cùng bạn học sẽ giúp đỡ em, em không cần phải sợ."

Trịnh Tân Bách gật đầu, an tĩnh nghe cô nói.

"Nếu em muốn, cô có thể giúp em đặt hẹn với chuyên gia tư vấn, cuối tuần đi gặp cũng được. Các bạn học khác sẽ không biết được đâu." Cô Triệu nhẹ giọng nói.

Trịnh Tân Bách nhìn ánh mắt quan tâm của cô, tự hỏi liệu hắn có nên nói thật không, nhưng mà mà cân nhắc kỹ càng thì cậu ta cũng không nói ra.

Quý Nhạc Ngư học giỏi, ngày nào cũng nghiêm túc đi học, từ hiệu trưởng cho đến giáo viên không ai là không thích cậu.

Nếu như hắn nói Quý Nhạc Ngư cố ý đẩy hắn xuống, cô Triệu chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà nếu cô tin thì cũng sẽ công tâm dò hỏi Quý Nhạc Ngư.

Nhưng mà làm gì có chuyện Quý Nhạc Ngư sẽ nhận tội chứ?

Cậu ấy sẽ thay đổi một khuôn mặt khác, nói với người khác cậu ta cứu hắn, hắn sao mà có thể nói ra được sự thật chứ.

Cậu ấy đương nhiên sẽ tìm ra một lý do thích đáng.

Hắn ta không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh Quý Nhạc Ngư đạp hắn ta xuống lầu, ngay cả bạn học khác cũng sẽ giúp Quý Nhạc Ngư làm chứng, chứng minh cậu đã kéo hắn lên, cứu hắn một mạng.

Vậy nên hắn có nói ra sự thật cũng có được gì đâu?

Quý Nhạc Ngư đã che giấu lâu như vậy, giả vờ tốt như vậy, ngay cả hắn ta, bạn thân của cậu, cũng cho rằng cậu là người thiện lương, không thích tranh giành, thích cam chịu nhường nhịn người khác, vừa đơn thuần lại đáng yêu.

Vậy nên sao mà người khác có thể tin lời hắn nói chứ?

Mà nếu như người khác tin hắn, nói không chừng sẽ lại chọc tức Quý Nhạc Ngư, khiến cậu ấy ra tay thêm lần nữa.

Thôi thì hắn ta nên im miệng, xem như chuyện này kết thúc tại đây.

"Em không có muốn nhảy lầu ạ." Trịnh Tân Bách đáp, "Em chỉ đứng không vững, bị té ngã thôi ạ."

"Thật sao?"

Trịnh Tân Bách gật đầu, "Sau này em sẽ cẩn thận hơn, không có lần sau ạ."

Cô Triệu vẫn không thấy yên tâm lắm, dặn dò hắn một lúc lâu mới để hắn quay về lớp học.

Trịnh Tân Bách quay về lớp học, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt của Quý Nhạc Ngư.

Cậu ấy hơi nâng cằm, nghiêng nghiêng đầu, khi bốn mắt nhìn nhau, cậu ấy cười dịu dàng một cái.

Trịnh Tân Bách chỉ thấy khiếp sợ.

Hắn ta vội vàng cúi đầu đi về chỗ ngồi.

【Tôi không có nói gì hết.】Hắn nhắn tin cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư đọc được, tỏ vẻ vô tội đáp:【Sau này cũng đừng có như vậy nữa nha, tình yêu đáng được trân trọng, nhưng mà sinh mệnh còn đáng quý hơn nhiều lần, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là nỗ lực học tập, còn những chuyện yêu đương gì đó thì là chuyện của sau này.】

Trịnh Tân Bách thấy những lời nói đầy tinh tế này, mỗi một chữ đều có ý nghĩa, tựa như đều là sự thật, từng chữ đặt cạnh nhau cũng như có một ý nghĩa khác.

Tự như những việc diễn ra ngày hôm nay chỉ là do hắn ta cưỡng ép yêu không thành, trong phút nhất thời xúc động nhảy lầu, còn Quý Nhạc Ngư vẫn là một học sinh siêng năng học tập, dịu dàng, thân thiện.

Trịnh Tân Bách không đáp lời.

Nếu nói về mức độ tâm cơ, Quý Nhạc Ngư sẽ không ở trong tin nhắn mà để người khác lưu được chứng cứ.

Nếu vậy thì hắn ta cũng không cần phải nói nữa.

Cậu ấy đã nói rõ với hắn rồi, sau này đừng có mà lại gần cậu ấy, vậy nên mọi chuyện cũng kết lại ở đây đi.

Trịnh Tân Bách thở dài, lại nhớ đến ánh mắt bệnh hoạn lúc nãy của Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi..... không biết anh ta có biết Quý Nhạc Ngư sau lưng anh ta lại là người như vậy không?

Thôi được rồi, hắn ta tự khuyên bản thân mình, dại gì mà hắn ta phải rước họa cho mình.

Nếu Lâm Phi không biết, hắn nói với Lâm Phi, nếu Quý Nhạc Ngư biết được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Dại gì phải như vậy?

Trịnh Tân Bách đọc sách nhưng cũng không thể tập trung được.

Hắn ta vừa quay về từ cõi chết, tựa như không còn sót lại chút sức lực nào.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, đến bây giờ hắn còn chưa kịp hiểu rõ, hắn chỉ thấy sợ, mặt dù bây giờ mặt trời đang chói chang nhưng hắn vẫn thấy vô cùng lạnh lẽo.

Hắn nằm dài ra bàn, muốn được nghỉ ngơi một lát.

Quý Nhạc Ngư thấy Trịnh Tân Bách nằm dài ra bàn thì cũng không nhìn hắn nữa, cẩn thận liếc nhìn Lâm Phi qua khóe mắt.

Cậu cũng không sợ Trịnh Tân Bách sẽ nói ra sự thật.

Dù sao thì trên sân thượng cũng không có máy quay an ninh, cũng không có ai chứng kiến, cho dù Trịnh Tân Bách có nói gì thì cậu cũng có thể đảo ngược cục diện, tạo một tình thế có lợi cho bản thân cậu.

Cậu vẫn luôn học tốt, được bạn bè yêu thích, cậu cũng không có muốn cậu ta chết, lúc nãy vẫn luôn nắm thật chặt tay của cậu ta, còn gọi những người khác đến cứu, dù có nhìn ở phương diện nào thì cậu vẫn là một người vô tội cùng lương thiện.

Vậy nên cậu cần gì phải lo lắng chuyện của Trịnh Tân Bách chứ?

Nhưng mà chuyện cậu lo lắng nhất chính là chuyện Lâm Phi sẽ nổi giận, không thèm quan tâm đến cậu.

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy liền quay đầu nhìn Lâm Phi.

"Anh có muốn ăn gì không? Em đi mua nước." Cậu hỏi.

"Không cần." Lâm Phi làm bài, nhàn nhạt đáp.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, thấy anh lại giải xong một đề nữa, cậu liền dựa vào cánh tay anh, dùng giọng nói mềm mại hỏi, "Đề này làm sao vậy anh?"

Lâm Phi vung bút, nhanh chóng viết ra các bước giải, rồi tính ra đáp án.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "À."

Cậu lấy bài thi của mình ra, chỉ vào đề cuối cùng, hỏi anh, "Vậy cái này thì sao? Em không hiểu bài này."

Lâm Phi nhìn đề, lại cầm bút, viết công thức ra.

"Hiểu chưa?" Anh hỏi.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy, sẽ viết thẳng công thức quan trọng lên bài tập, nếu Quý Nhạc Ngư hiểu rồi thì tốt, nếu như Quý Nhạc Ngư không hiểu thì anh sẽ giải thêm các bước khác.

Quý Nhạc Ngư thấy anh vẫn đối xử với cậu như mọi khi, thầm nghĩ chắc anh ấy không có giận cậu đâu,

Nghĩ vậy thì cậu cũng yên tâm hơn, "Dạ." một tiếng, ngoan ngoãn nói, "Em hiểu rồi."

Lâm Phi không đáp, lại cúi đầu giải bài của mình.

Sau khi tan học, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi về nhà, bọn họ cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cười nói ăn xong cơm tối.

Ăn xong thì cũng như thường lệ học bài trong phòng ngủ của Lâm Phi, làm bài tập về nhà.

Mãi đến tận khi Quý Nhạc Ngư làm xong hết bài tập về nhà, cậu buồn ngủ duỗi người, đứng lên mềm mại nói, "Em đi tắm trước nha."

Cậu biếng nhát nói chuyện lại trông vô cùng thân cận.

Nhưng mà cậu vừa xoay người lại, còn chưa bước chân vào phòng tắm liền nghe giọng nói của Lâm Phi vang lên từ phía sau.

"Em tắm rửa xong thì đêm nay quay về phòng của mình mà ngủ."

*
Lời của editor:
Ầu nâu, giải cứu Tiểu Ngư đi!! Lâm Phi cáu rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro