Chương 35: Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe anh nói xong, cơn buồn ngủ của Quý Nhạc Ngư liền tan biết trong nháy mắt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Cậu quay đầu lại nhìn anh một cách khó khăn, Lâm Phi vẫn đang làm giải đề, anh bình tĩnh như thể anh chỉ vừa nói ra một câu nói vô cùng bình thường.

Quý Nhạc Ngư đứng đó ngẩn người ra.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ mở miệng hỏi, "Anh giận sao?"

Giọng của cậu trầm đục, "Tại vì .... Trịnh Tân Bách à?"

Lâm Phi vẫn không ngừng bút.

Anh chỉ bình tĩnh trần thuật lại ý của mình, "Đúng là anh giận."

"Nhưng mà không phải bởi vì Trịnh Tân Bách, cậu ta dù sống hay chết cũng không liên quan đến anh."

Anh vừa nói vừa giải xong bài cuối cùng trong đề ôn, bỏ bút trong tay xuống, quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa đối diện với ánh mắt tựa như lúc trưa anh đã nhìn cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy tăm tối, tựa như những con sóng ngầm trên biển, đi đến đâu sẽ kéo theo gió lốc càn quét khắp nơi.

"Anh giận em, bởi vì em đã quên mất chuyện em từng đáp ứng anh, vi phạm lời hứa của chúng ta, với những gì em đã làm, anh không được phép nổi giận sao?"

Quý Nhạc Ngư ngây ngẩn cả người.

Cậu vội vàng đi đến trước mặt Lâm Phi, cúi đầu nói, "Em không có mà anh ơi."

"Em từ đầu đến cuối cũng không có muốn giết cậu ta, em nhớ những gì em đã đồng ý với anh mà, em chỉ muốn dọa cậu ta, dạy cho cậu ta một bài học, em không có muốn giết chết cậu ta, thật đó anh."

"Anh tin em." Lâm Phi gật đầu, "Anh tin là em không muốn giết cậu ta, nhưng mà em đã đẩy cậu ta xuống khỏi tầng thượng, em để cậu ta treo lơ lửng giữa không trung, khi nói đến chuyện sinh tử này, trọng điểm không phải nằm ở việc em có muốn hay không."

"Tại sao?" Quý Nhạc Ngư không hiểu được.

"Sao lại không chứ?" Lâm Phi hỏi ngược lại cậu, mặc dù anh đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng nhưng khí chất của anh lại lạnh đến thấu xương, chèn ép Quý Nhạc Ngư đến không thở được.

"Tầng thượng là một nơi như nào, em cũng biết rõ mức độ nguy hiểm của nó. Tại sao Trịnh Tân Bách lại có thể đứng ở rìa của tầng thượng, bởi vì cậu ấy đã chui ra ngoài lan can, vậy tại sao cậu ấy lại chui ra ngoài được? Bởi vì lan can bị hỏng, vậy nên cậu ấy mới có thể chui ra ngoài. Dưới loại tình huống này, sao em có thể đảm bảo rằng lan can có thể chịu được trọng lượng của hai người mà không ngã xuống đây?"

"Em có thử rồi." Quý Nhạc Ngư vội vàng thanh minh, "Lúc cậu ta chui ra ngoài lan can, em có thử kiểm tra rồi, em đã biết rõ lan can sẽ không bị em kéo hỏng."

"Vậy còn Trịnh Tân Bách thì sao? Em cũng chắc chắn cậu ta sẽ không ngã xuống à?" Lâm Phi lạnh lùng nói.

"Em mãi mãi sẽ không lường trước được những chuyện diễn ra ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn chính là chuyện không ai dự đoán trước được, nó sẽ không bị bất kỳ điều gì khống chế, nó cũng sẽ không xuất hiện nếu như em không muốn nó xuất hiện. Ngày hôm nay em đã đẩy Trịnh Tân Bách xuống tầng thượng, em kéo tay cậu ta lại, em nói em chỉ muốn dọa cậu ta, dạy cho cậu ta một bài học, em không muốn cậu ta chết, anh tin em, anh đương nhiên sẽ tin lời em nói."

"Nhưng nếu như lúc đó, cậu ta lại nói ra những lời chọc giận em, nếu như cậu ta cảm thấy không phục, không muốn thua em, dùng sự bốc đồng của tuổi trẻ chất vấn em, bảo em 'Nếu cậu có bản lĩnh lớn như vậy, có giỏi thì cứ thả tay đi, có giỏi thì giết tôi đi', hoặc là cậu ta muốn cùng kéo theo em chết cùng, lúc đó em cũng vẫn sẽ nắm chặt lấy tay cậu ta mà không buông sao?"

"Người thường còn bị chọc giận đánh mất đi lý trí của mình trong giây phút nóng giận, huống chi là em chứ?" Lâm Phi bình tĩnh nói, "Đối với em, Trịnh Tân Bách là một người không quan trọng, vậy mà em còn không nhịn được khi cậu ta làm ra những việc khiến em ngứa mắt, vậy nếu như cậu ta thật sự nói ra những câu quá trớn, cho dù một giây trước đó em không muốn giết chết cậu ta, nhưng vì cậu ta nói những lời chọc giận em, liệu em có còn giữ được bình tĩnh mà không giết cậu ta không?"

"Nếu như em có thể nhịn được thì tốt, nhưng nếu như Trịnh Tân Bách cảm thấy tức giận, cho dù phải đánh đổi mạng sống cũng muốn kéo em cùng chết, cậu ta chủ động thả tay ra, rơi thẳng xuống dưới, vậy thì em phải làm sao bây giờ hả?"

"Em là người cuối cùng ở bên cạnh cậu ta, em sẽ thành đối tượng tình nghi chính trong tai nạn này, cho dù em có thông minh như nào, giỏi ngụy trang như nào, có đủ năng lực để thoát tội như nào đi nữa, nhưng mà không phải cậu ta cũng đã chết rồi sao?"

"Em không muốn cậu ta chết, nhưng cậu ta đã chết, bởi vì em, đúng không?" Anh nói rõ ràng từng chữ, từng chữ một.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, nóng lòng muốn thanh minh, "Sẽ không đâu, em hiểu cậu ta mà, cậu ta không phải là người có bản lĩnh như vậy, cậu ta sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu."

"Nếu như bình thường mà nói, đương nhiên cậu ta sẽ không dám, nhưng đây mà là chuyện bình thường à?"

"Không chỉ có mỗi em bị cậu ta chọc giận." Lâm Phi nghiêm túc nói, "Cậu ta cũng là con người, một thanh niên mười tám tuổi, một nam sinh cấp ba đang dậy thì, có lòng tự tôn cao, lỡ như cậu ta bị hành động của em chọc tức giận, thà chết cũng muốn kéo theo em thì em phải làm sao đây? Em có thể đảm bảo với anh, em đẩy cậu ta xuống chỉ là muốn dạy cho cậu ta một bài học, không muốn hắn chết, nhưng mà em lại không có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, em làm sao mà có thể chắc chắn cậu ta sẽ hành xử theo phương hướng mà em dự tính được đây?"

Lâm Phi đứng lên, anh từ trên cao nhìn thẳng vào mắt của Quý Nhạc Ngư.

"Vậy nên từ khi chúng ta còn nhỏ anh đã từng bảo em rồi, em đánh nhau thì được, nhưng mà em tuyệt đối không được làm những chuyện xấu khác, càng tuyệt đối không được làm việc xấu ở những nơi không an toàn."

"Nhưng mà ngày hôm nay, em đã vi phạm tất cả những điều anh đã nói, chuyện đến mức này, em còn mong muốn anh phải bao dung em, dung túng cho hành vi của em, xem chuyện này như gió thoảng mây bay mà bỏ qua sao?"

Quý Nhạc Ngư trầm mặc.

Cậu nhìn đôi mắt sâu như biển cả của Lâm Phi, không nói được tiếng nào.

Từ bé đến lớn, Lâm Phi chưa bao giờ là một người nói nhiều.

Anh sinh ra đã là người ít nói, anh thích hành động thực tế nhưng lại lười mở miệng nói chuyện.

Nhưng anh sẽ nói rất nhiều mỗi khi đụng đến những chuyện liên quan đến cậu.

Anh nói ra từng câu một, tư duy rõ ràng.

Quý Nhạc Ngư không có cách nào phản bác lại lời anh nói, cũng không biết phải phản kháng như nào.

Từ nhỏ, cậu đã biết đẩy người khác xuống nước, khi cậu bị Lâm Phi phát hiện, muốn bịa đặt ra một lý do để biện hộ, cuối cùng cũng không qua mặt được anh.

Bây giờ cũng vậy, cậu cũng không có cách nào phản bác lại lời anh đã nói ra.

Cậu cúi đầu nhận sai, "Em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa."

"Anh vẫn nên tin tưởng em à?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư không thể tin được anh lại nói ra lời này, vừa khiếp sợ cũng vừa tủi thân.

"Anh không tin em sao?" Cậu không tin được, hỏi anh, "Anh không muốn tin tưởng em nữa sao?"

Lâm Phi nhìn thấy nỗi buồn bã trong mắt cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh rất muốn tin tưởng em, nhưng mà anh cũng không biết anh có nên lại tin tưởng em nữa hay không."

"Vào năm đó, khi em đẩy Quý Hâm xuống nước, anh từng nói em không được làm như vậy, em chỉ được phép đánh nhau, những chuyện khác tuyệt đối không được làm. Anh cũng đã nói với em, nếu như em muốn dạy dỗ ai đó một bài học, em phải nói với anh trước. Em đã đồng ý với anh rồi, nhưng mà sau này em lại từ từ lớn lên, em tự cho rằng chỉ cần em không động đến mạng người, không làm những chuyện nghiêm trọng đến mức đó, mặc dù không chỉ dừng lại ở việc đánh nhau, em cũng xem như em chưa từng làm gì sai."

"Vậy nên vào năm em học lớp bảy, em đã tạo ra một cái bẫy để Trương Việt ngã từ cầu thang xuống."

"Lúc đó anh đã từng nói với em, cầu thang là một địa điểm rất nguy hiểm, những chuyện như này tuyệt đối không được diễn ra thêm một lần nào nữa, lúc đó em cũng nói như lúc này, em nói em không muốn giết cậu ta, em chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút, em sẽ không làm chuyện xấu gì quá mức cả."

"Em đã cúi đầu nhận sai, em đã cho anh một lời hứa hẹn, nói với anh sau này sẽ không làm những chuyện như này, sẽ tránh xa những nơi nguy hiểm, lúc đó anh đã chọn tin tưởng em, nhưng mà lúc đó anh cũng lập ra quy ước, nếu như em muốn đi dạy dỗ người khác, em phải nói trước với anh, trước khi em đánh nhau em cũng phải nói trước với anh, nhưng kết quả thì sao chứ?"

"Em lại từng chút một trưởng thành, trở thành học sinh cấp ba, em lại từ từ quên mất những điều em đã hứa với anh. Em bắt đầu lừa gạt anh, em cho rằng em có thể khống chế bản thân, không muốn anh kiểm soát em, mười chuyện thì em khai báo với anh năm chuyện đã là quá nhiều rồi."

"Đừng nói đến những chuyện xa xôi, vào ngày khai giảng, hay thậm chí là ngày đó ở KTV, hay là lần vừa rồi ở đại hội thể thao, tất cả những chuyện đó em đều không nói cùng anh, bởi vì anh vô tình biết được, em mới thẳng thắn khai thật, nói em chỉ đánh nhau thôi, ngoài đánh nhau em cũng không có làm gì cả."

"Anh thấy bọn họ không có bị thương nặng nên cũng nhắm một con mắt mở một con mắt không có truy cứu đến cùng."

"Anh cũng từng nghĩ, dù sao em cũng lớn rồi, không lâu sau cũng sẽ tròn mười tám tuổi, chắc là em đã biết khống chế bản thân, biết được nên làm gì, không nên làm gì. Em có tự tôn của chính mình, có lẽ em không muốn chuyện gì cũng sẽ bị anh trai kiểm soát, ngay cả đánh nhau cũng phải báo trước với anh trai, không có chút tự do nào. Vậy nên anh cũng không có truy cứu đến cùng, anh cho em được tự do làm những gì em muốn."

"Nhưng mà ngày hôm nay em lại đẩy Trịnh Tân Bách xuống tầng thượng, em đã vượt qua giới hạn mà anh đặt ra cho em, em vẫn y hệt như lúc em còn bé, cho rằng em có khả năng kiểm soát tất cả mọi việc, chỉ cần em không muốn cậu ta chết thì cậu ta sẽ không chết, dưới tình huống như này, anh cũng không biết được liệu anh có nên lại tin tưởng vào câu nói 'sau này em sẽ không làm nữa.' hay không."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, mắt cũng từ từ cay xè.

Cậu thật sự đã giấu diếm Lâm Phi rất nhiều chuyện.

Cậu thật sự đã trả thù rất nhiều người, cậu cũng không báo cáo với Lâm Phi.

Không phải bởi vì cậu không muốn bị Lâm Phi kiểm soát, chỉ là cậu không muốn Lâm Phi thấy được một mặt hung ác nham hiểm của cậu.

Cậu cũng muốn giữ hình tượng tiểu thiên thần trong mắt Lâm Phi, cũng muốn Lâm Phi chỉ thấy được hình ảnh sạch sẽ của cậu.

Một người sao có thể bao dung cho một người khác nhiều lần được chứ?

Một lần làm việc xấu sao mà giống với một trăm lần làm việc xấu chứ?

Lâm Phi sẽ không vì cậu vài lần, hoặc là mười mấy lần làm việc xấu mà chán ghét cậu, nhưng mà nếu vài lần, mười mấy lần biến thành mấy chục lần, mấy trăm lần làm việc xấu, liệu anh ấy vẫn sẽ mãi mãi không cảm thấy chán ghét cậu sao? 

Cậu không dám thử nghiệm, cũng không dám đánh cược.

Cậu muốn ở trong mắt Lâm Phi, cậu là một người có thật nhiều điểm tốt chứ không phải có thật nhiều tâm tư hiểm ác.

"Em thật sự không dám nữa." Quý Nhạc Ngư khổ sở nói, "Trước đó em làm sai rồi, em không nên lừa gạt anh, sau này em sẽ không dám nữa, em không có không muốn anh kiểm soát em đâu, sao mà em có thể không muốn anh kiểm soát em được chứ? Nếu được, em còn muốn anh kiểm soát em cả đời, chỉ là vì em quá quan tâm đến cái nhìn của anh, vậy nên em mới không dám nói với anh, em biết anh sẽ không để bụng những mặt xấu xa của em, nhưng mà em cũng muốn giữ cho hình tượng của em trong lòng anh sạch sẽ một chút, vậy nên em mới không dám nói thật với anh."

"Em biết sai rồi, sau này em nhất định không tái phạm nữa đâu." Quý Nhạc Ngư sốt ruột nói.

Lâm Phi nhìn vẻ mặt sắp khóc của cậu, những lời muốn nói ra cũng kẹt lại hết trong miệng.

Anh luôn mềm lòng mỗi khi đối diện với Quý Nhạc Ngư.

Bình thường cậu giả vờ đáng thương anh đã không chịu được, đừng nói đến bây giờ, cậu thật sự vừa tủi thân vừa đáng thương.

"Em về phòng đi." Lâm Phi dịu dàng nói, "Em về phòng nghĩ cho kỹ lại những lời anh vừa nói, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói sau."

Quý Nhạc Ngư nghe như sét đánh ngang tai, anh vẫn không tha thứ cho cậu.

Vẫn đuổi cậu về phòng của mình.

Vẫn không cho phép cậu được ngủ cùng anh tối nay.

Trong hốc mắt Quý Nhạc Ngư tích tụ đầy sương mù, tầng tầng lớp lớp, tựa như giây tiếp theo sẽ đọng thành những giọt nước rơi xuống.

Nhưng mà cậu cũng cố nhịn không để cho nước mắt rơi xuống.

Cậu gật gật đầu, không dám nhiều lời, cũng không dám cãi lời Lâm Phi.

"Em về trước đây." Cậu nhỏ nhẹ nói với anh.

Tựa như có một giọt nước nhỏ bé rơi xuống đại dương rộng lớn.

Lâm Phi đáp "Ừ" một tiếng, nhìn cậu xoay người lại, nhanh chân chạy ra khỏi phòng của anh, đóng cửa lại.

Anh không thể tha thứ ngay cho Quý Nhạc Ngư như mọi khi, sẽ không thể xem như chưa từng có chuyện gì đã diễn ra, dỗ dành cậu nói không sao.

Chuyện đã đến mức này, Quý Nhạc Ngư đã nhảy ra khỏi ranh giới anh cho phép, vậy nên anh phải cứng rắn khiến cho Quý Nhạc Ngư đau khổ một lần nhớ đời.

Chỉ khi nào em ấy cảm thấy khó chịu, hối hận vì những chuyện này, vậy thì em ấy mới không dám tái phạm, những chuyện này sẽ không diễn ra lần thứ hai.

Vậy thì em ấy mới có thể vĩnh viễn sống một cuộc đời an toàn, sạch sẽ.

Lâm Phi hạ tầm mắt, chậm rãi ngồi xuống dựa lưng vào ghế, một lúc lâu sau, anh không nhịn được khẽ thở dài.

Anh tựa như một lần nữa quay về những năm tháng khi anh vừa lên sáu tuổi, nhớ lại kí ức ngày hôm ấy anh quay về nhà cũ của Quý gia, ngày mà anh phát hiện ra gương mặt thật của Quý Nhạc Ngư.

*
Lời của editor:
Phi Phi biết hết đó, Phi Phi chỉ không muốn vạch trần Tiểu Ngư thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro