Chương 36.1: Con người thật của Quý Nhạc Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn còn nhớ rõ như in, khi ấy, Lâm Lạc Thanh chỉ vừa mới kết hôn cùng Quý Dữ Tiêu.

Ngày hôm ấy là một ngày đầy nắng, Lâm Lạc Thanh đến trường đón anh cùng Quý Nhạc Ngư tan học, về đến nhà liền nói với bọn họ, bảo rằng sau khi ăn tối xong, cả nhà phải quay về nhà cũ của Quý gia một chuyến, đi gặp cha của Quý Dữ Tiêu, cũng là ông nội của Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi lúc còn bé cũng không từ chối, bỏ máy tính bảng cùng đồ ăn vặt mà Lâm Lạc Thanh mua cho anh vào cặp sách rồi đeo cặp lên vai, đi cùng Quý Nhạc Ngư đến nhà cũ của Quý gia.

Ngày hôm đó, có rất nhiều người khác cũng đến Quý gia, tất cả họ hàng của Quý Dữ Tiêu đều có mặt, nhà nào cũng dắt theo con cái của họ đến tham gia, mọi người cùng nhau ngồi dưới phòng khách.

Một lát sau, tất cả người lớn trong nhà đều đi đến phòng họp ở lầu ba để bàn bạc về chuyện công ty, những đứa nhóc con thì ở lại lầu một cùng nhau chơi đùa.

Lâm Phi sinh ra đã lạnh nhạt, anh cũng không quen biết với những người này, vậy nên anh chỉ ngồi trên ghế sô pha, lấy máy tính bảng ra xem video.

Anh vẫn nhớ lời dặn dò của Lâm Lạc Thanh, phải chia sẻ đồ ăn vặt trong cặp cùng Quý Nhạc Ngư, vậy nên lúc xem video, anh cũng hỏi Quý Nhạc Ngư có muốn xem cùng anh không?

Quý Nhạc Ngư cũng không có từ chối, nhận lấy tai nghe mà Lâm Phi đưa, cùng anh ngồi xem video《Thế giới động vật. 》

Đối tượng mà video đang nói đến chính là báo đen, báo đen có tốc độ chạy cực kỳ nhanh, nhưng mà cũng vì chạy quá nhanh nên nó cũng vô tình bỏ lỡ mất rất nhiều thứ khác, khả năng săn mồi cũng không mạnh mẽ như sư tử hay hổ. Lâm Phi đang xem video, bỗng dưng lại muốn đi vệ sinh, anh nói cùng Quý Nhạc Ngư một tiếng, biết được nhà vệ sinh ở đâu thì liền một mình đi vào nhà vệ sinh, mãi đến khi anh đi xong quay về lại phòng khách, anh liền thấy có người đang bắt nạt Quý Nhạc Ngư.

Đó là một đứa nhóc con, hình như tên là Quý Hâm, thằng nhóc đó đứng trước mặt Quý Nhạc Ngư, mắng cậu là đồ sao chổi, là đồ hại chết cha mẹ mình.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên sô pha, nắm chặt bịch bánh khoai tây trong tay, khuôn mặt xinh đẹp đầy tủi thân.

Lâm Phi không thể ngờ được anh chỉ vừa đi có một lát mà đã có chuyện xảy ra.

Anh lớn hơn Quý Nhạc Ngư, là anh trai của cậu, mà đã là anh trai thì phải bảo vệ em trai của mình, vậy nên anh mới lạnh lùng mở miệng đuổi bọn họ đi.

Khuôn mặt của anh sinh ra đã lạnh lẽo, cho dù lúc ấy Lâm Phi vẫn còn rất nhỏ nhưng nét mặt lạnh lùng của anh cũng có tính uy hiếp rất cao trong mắt những đứa trẻ cùng tuổi.

Những đứa nhóc kia thấy anh hung dữ, chỉ có thể đi đến chỗ khác, tự chơi với nhau.

Lâm Phi ngồi xuống sô pha, an ủi Quý Nhạc Ngư đang ngồi bên cạnh, "Không sao đâu."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, tựa như một cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn, "Cám ơn anh trai."

Lâm Phi an ủi cậu, xoa xoa tóc cậu, sau đó lại tiếp tục cùng cậu xem《Thế giới động vật》

Anh cứ cho rằng chuyện này đến đây là đã kết thúc.

Nhưng không, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Xem được một nửa, Quý Nhạc Ngư nói với anh muốn đi vệ sinh.

Lâm Phi bấm dừng video chờ cậu quay về.

Anh ngồi trên sô pha, nhìn cậu đi khuất sau hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, lại nhớ đến khi nãy Quý Hâm vừa bắt nạt Quý Nhạc Ngư, anh lo lắng Quý Nhạc Ngư sẽ bị cậu ta bắt nạt một lần nữa, vậy nên cũng thả máy tính bảng xuống bàn, đứng lên, đi đến phòng vệ sinh tìm Quý Nhạc Ngư.

Thế mà Quý Nhạc Ngư lại không có ở trong phòng vệ sinh.

Lâm Phi có hơi kinh ngạc, cũng không nhịn được cảm thấy lo lắng.

Anh đi dọc theo phía hành lang không người, kéo nhẹ từng cánh cửa đang khép hờ ra xem thử, nhưng mà anh cũng không tìm thấy Quý Nhạc Ngư ở đâu cả.

Anh đi một chốc thì đi đến trước cửa bể bơi.

Anh vừa đẩy nhẹ cửa trước mặt ra, còn chưa kịp kéo cửa ra hết thì đã thông qua khe cửa nhỏ nhìn thấy được một khung cảnh không thể tin được.

— Quý Nhạc Ngư đứng trên bờ, đưa tay đẩy mạnh Quý Hâm, đứa nhóc vừa bắt nạt cậu xuống bể bơi.

Một tiếng "Ầm" vang lên, bọt nước văng lên khắp nơi.

Cả gương mặt cậu bị bóng râm che khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Cậu đứng trên thành bể bơi, nhìn Quý Hâm đang cố giãy giụa dưới nước, ngẩng cao cằm, còn không buồn tiến lên dù chỉ là một bước.

Lâm Phi khiếp sợ không thể tin được, anh nhìn vào người đang đứng trước mặt.

Ánh đèn mở ảo trong bể bơi làm nhòe đi khuôn mặt của Quý Nhạc Ngư, khiến người khác không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu.

Nhưng mà anh liền nhận ra một sự thật, anh chưa bao giờ biết được gương mặt thật của cậu.

Quý Hâm giãy giụa tay chân, bọt nước bắn lên tung tóe, cậu ta la lớn cầu cứu, "Tôi không biết bơi."

Cậu ta nhìn Quý Nhạc Ngư, "Cứu tôi, cứu tôi!"

Quý Nhạc Ngư chỉ nhìn cậu ta.

Lạnh lùng, cao ngạo.

Khóe môi cậu nhẹ câu lên thành hình vòng cung, trong mắt bao phủ bởi niềm vui sướng, tựa như cậu đang xem một bộ kịch rất hay cũng tựa như cậu đang vô cùng thích thú quan sát hình ảnh Quý Hâm sợ hãi giãy giụa dưới nước.

Lâm Phi tiến lên một bước, chuẩn bị đẩy cửa tiến vào cứu Quý Hâm.

Bỗng nhiên, anh trông thấy Quý Nhạc Ngư thu lại nụ cười.

Cậu xoay người cầm lấy phao bơi dành cho trẻ con, nhảy xuống nước, lấy phao tròng lên người Quý Hâm, đẩy cậu ta một cái vào thành hồ, cậu tự lên trên trước, sau đó kéo Quý Hâm lên theo.

Cậu ta há miệng cố gắng hít thở, cậu ta nhìn Quý Nhạc Ngư, dường như Quý Nhạc Ngư vừa nói gì đó, anh vì đứng khá xa nên không nghe rõ, chỉ có thể thấy được Quý Hâm càng thêm run sợ, cũng không dám đến gần Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cười rộ lên, xinh đẹp mềm mại, tựa như một nụ hoa còn chưa kịp nở rộ.

Cậu cúi đầu, anh không biết cậu vừa nói gì mà lại khiến Quý Hâm sợ hãi đến mức "Oà" lên một tiếng, khóc lớn lên, tay chân vụng về bò đi ra xa trốn.

Quý Nhạc Ngư cười hạnh phúc, tỏa sáng trông rất xinh đẹp.

Lâm Phi nhìn cậu, trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại một vẻ tĩnh lặng.

Anh vừa biết được gương mặt thật của Quý Nhạc Ngư, cũng nhận ra khuôn mặt đáng yêu giả dối mà cậu ngụy trang nhằm che đi tất thảy những tâm tư đáng sợ của cậu.

Anh buông lỏng bàn tay đang nắm khóa cửa, nhìn thấy Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, lơ đãng nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Quý Nhạc Ngư ngay lập tức được bao phủ bởi một sự hoảng loạn rõ ràng.

Lâm Phi không nói chuyện, anh cũng không bỏ đi,

Quý Hâm quay đầu lại, trông thấy Lâm Phi lại tựa như trông thấy chúa cứu thế, cậu ta liều mạng chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh.

Cậu ta chỉ vào Quý Nhạc Ngư, hô to, "Cậu ta muốn làm tôi chết đuối, cậu ta muốn làm tôi chết đuối đó, cậu ta điên rồi, cậu ta muốn tôi chết."

Quý Nhạc Ngư nghe thấy vậy liền đổi sắc mặt trong nháy mắt, cậu tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa đáng thương nhìn Quý Hâm, tựa như không thể tin được lời Quý Hâm vừa nói, "Em không có đâu." Cậu tự bảo vệ bản thân, "Em cứu cậu ta mà, là do cậu ta không cẩn thận, tự cậu ta ngã vào trong bể bơi, là em cứu cậu ta lên bờ."

Lâm Phi nhìn vẻ đáng thương trên mặt cậu, thấy cậu muốn khóc nhưng lạ cố kìm nén, một vẻ bị người khác vu oan, tâm tình anh bỗng trở nên phức tạp hơn.

Anh từng cho rằng Quý Nhạc Ngư là một đứa bé ngoan ngoãn mà người lớn luôn không nhịn được yêu thích, vậy nên anh từng nói với Lâm Lạc Thanh, bảo cậu của mình có thể thích Quý Nhạc Ngư, thậm chí cho dù cậu của anh có thích Quý Nhạc Ngư hơn thích anh thì cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà bây giờ anh nhận ra, anh đã sai.

Cậu ấy là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, da cậu còn trắng hơn cả các bạn nữ, đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng ngời như sao, cậu tựa như một đứa bé đáng yêu hồn nhiên, nhưng không, cậu đáng sợ hơn những đứa nhỏ cùng tuổi rất nhiều.

Tất cả những vẻ đáng yêu ngoan ngoãn đó đều là sự giả dối mà cậu dùng để che giấu bản chất chân thật của mình, tựa như giấy gói kẹo, nhưng bên trong tờ giấy gói xinh đẹp ấy vốn dĩ là dao, không phải là kẹo ngọt.

Lâm Phi chưa bao giờ gặp được đứa trẻ nào dối trá, gian xảo, trong ngoài bất nhất, ác độc, tàn nhẫn như vậy,

Những từ ngữ đó là những cụm từ anh học được từ miệng của người lớn, trong giây phút này, tất cả đều tụ lại, đặt trên người Quý Nhạc Ngư.

Ngày hôm đấy, anh thật sự biết được bản chất chân thật của người đang đứng trước mặt anh.

Anh cúi đầu nhìn Quý Hâm đang ôm chặt anh không chịu buông tay, quần áo cậu ta ướt sũng khiến cho quần áo của anh cũng ướt theo.

Lâm Phi ghét bỏ nói, "Thả tay ra."

"Cậu cũng thấy mà, đúng không, cậu ta đã đẩy tôi xuống hồ, cậu ta muốn tôi bị chết đuối." Quý Hâm khóc lớn.

Lâm Phi không có gật đầu, cũng không có lắc đầu.

Đương nhiên anh cũng hiểu được, một khi anh gật đầu ở chỗ này, Quý Hâm chắc chắn sẽ đi mách người lớn, vậy Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh phải làm sao đây?

Thấy anh không đáp lời, Quý Nhạc Ngư cũng trở nên sợ hãi cùng hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Cậu tiến một bước về phía Lâm Phi, hỏi anh, "Anh trai, anh thấy được mà, chính là em cứu cậu ấy, đúng không?"

Quý Hâm nhìn cậu tiến lại gần, cơ thể càng thêm run rẩy.

Cậu ta "Òa" lên một tiếng, khóc lớn, "Cậu không được lại đây.", sau đó cậu ta buông Lâm Phi ra, bỏ chạy ra ngoài.

Lâm Phi vội đuổi theo cậu ta, Quý Nhạc Ngư cũng chạy theo ra ngoài.

Quý Hâm chạy về lại phòng khách, thấy cầu thang, khóc lớn muốn tìm ba ba của cậu ta.

Lâm Phi muốn chạy theo ngăn cản cậu ta, lại không may gặp Quý Trọng, học sinh cấp ba được cha của Quý Dữ Tiêu bảo ở đây trông mấy đứa nhỏ, chặn cậu lại hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Đến khi anh được Quý Trọng thả ra, anh liền cùng Quý Nhạc Ngư chạy lên lầu ba, nơi người lớn đang họp, lúc ấy, Quý Hâm đã khóc lóc mách lẻo xong cả rồi.

Sự tình sau đó lại càng hỗn loạn hơn.

Quý Dữ Tiêu đương nhiên không tin lời Quý Hâm nói, cha của Quý Dữ Tiêu cũng không tin, quát lớn đuổi Quý Hâm đi ra ngoài, nhưng mà bỗng nhiên, ông ta lại thay đổi ngữ khí, dịu dàng hỏi Quý Trọng, vừa rồi đã có chuyện gì vừa xảy ra.

Cha của Quý Dữ Tiêu là người có tiếng nói lớn nhất của Quý gia, ông ta vừa sửa miệng, những người khác cũng đua nhau hỏi chuyện Quý Trọng.

Chỉ có mỗi Lâm Lạc Thanh vẫn kiên định đứng bên cạnh Quý Dữ Tiêu.

Quý Trọng không biết phải nói như nào, anh ta cũng chẳng biết có chuyện gì, vậy nên liền quăng trách nhiệm lại cho Lâm Phi mới được sáu tuổi.

Anh ta bảo Quý Hâm đột nhiên vừa khóc vừa chạy về lại phòng khách, lúc đó còn có Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đi cùng, vậy nên mọi người hỏi anh ta cũng không được gì, nếu muốn thì hỏi Lâm Phi đi.

Quý Hâm cũng bảo Lâm Phi biết sự thật, Lâm Phi là người làm chứng.

Ngay lúc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn là một vẻ bình tĩnh, im lặng nhìn từng khuôn mặt đang tiến lại gần mình.

Tựa như tất cả bọn họ đều mong muốn nghe được một đáp án nào đó từ miệng của anh.

Cha của Quý Dữ Tiêu cũng tự xưng mình là ông nội của anh, cười hiền tử, nhưng mà rõ ràng, vào thời điểm lúc anh vừa bước vào nhà này, ông ta còn không thèm nhìn anh một cái, đôi lúc ông ta chỉ dùng ánh mắt ghét bỏ lườm anh cùng Lâm Lạc Thanh.

Ông ta cũng dối trá tựa Quý Nhạc Ngư vậy.

Nhưng mà Quý Dữ Tiêu không phải là người dối trá, Lâm Phi cho là vậy, anh chỉ thấy mỗi một gương mặt hiền lành của Quý Dữ Tiêu, thấy ông tỉ mỉ chuẩn bị quà gặp mặt cho anh, đặc biệt gọi người đến xây cho anh một phòng đọc sách lớn, ông biết anh không thích nói chuyện, vậy nên cũng không cưỡng ép anh, anh có câu hỏi nào, Quý Dữ Tiêu đều sẽ kiên nhẫn giải thích với anh.

Lâm Phi có thể cảm nhận được sự dịu dàng cùng lòng tốt của Quý Dữ Tiêu, vậy nên anh không muốn Quý Dữ Tiêu phải khó xử.

Vậy nên anh đã không chút do dự đứng về phía Quý Dữ Tiêu, giúp Quý Nhạc Ngư che giấu chuyện này.

Quý Nhạc Ngư liền hạ thấp tầm mắt, nhìn xuống đất, tỏ ra một vẻ đáng thương, giọng nói uể oải không chút sức sống, "Sau này con không bao giờ giúp đỡ ai nữa hết, giúp xong còn bị người khác vu oan, cuối cùng còn phải để người khác chứng minh con vô tội."

Cậu nói nhẹ nhàng, đầy vẻ đáng thương, khóe mắt cậu cũng đỏ hoe, tựa như muốn khóc nhưng sẽ không để nước mắt rơi xuống, nếu Lâm Phi không thấy được khung cảnh lúc vừa rồi, chắc chắn anh cũng sẽ tin tưởng cậu.

Cậu đúng là giỏi che giấu, Lâm Phi nghĩ vậy.

Chuyện này kết thúc khi Quý Dữ Tiêu bắt những người đã nghi ngờ Quý Nhạc Ngư xin lỗi cậu, cũng dạy dỗ cha mẹ Quý Hâm một lúc, sau đó liền cùng bọn họ quay về nhà.

Mãi đến khi đã về nhà, Lâm Phi đang tự đọc sách trong phòng, tựa như chưa từng có chuyện gì vừa diễn ra, Quý Nhạc Ngư lại đi đến phòng anh.

Cậu cẩn thận ngồi kế bên anh, nhẹ giọng gọi anh, "Anh trai ơi."

Lâm Phi nâng mắt nhìn cậu, trong mắt anh không có chút cảm xúc dư thừa nào.

Từ khi sinh ra, anh không phải là người có cảm xúc mạnh mẽ, vậy nên vào giây phút anh thấy được gương mặt thật của Quý Nhạc Ngư, anh cũng chỉ kinh ngạc một chút thôi rồi cũng mau chóng bình tĩnh lại như mọi khi.

Anh cũng như thường lệ, nói chuyện bình tĩnh, "Anh sẽ không nói chuyện này lại cho ba ba của em hay cậu của anh đâu."

— vào khoảng thời gian đó, anh vẫn chưa gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba, anh vẫn cho rằng y là cậu của mình.

Lúc ấy anh biết rõ vì sao Quý Nhạc Ngư lại đi tìm anh, vậy nên anh chủ động nói cho Quý Nhạc Ngư nghe đáp án mà cậu muốn, "Vậy nên em cứ yên tâm."

Nhưng sao mà Quý Nhạc Ngư yên tâm cho được chứ?

Cậu là người có tâm tư xấu xa như vậy, sao mà có thể dễ dàng tin tưởng người khác được chứ.

Cậu sợ Lâm Phi nói sự thật cho Lâm Lạc Thanh biết, càng sợ Lâm Phi nói với Quý Dữ Tiêu, cậu nhìn Lâm Phi, trên mặt cậu cũng không giả vờ tươi cười, cậu ngồi trầm mặc, không biết phải nói gì.

Lâm Phi cũng không có hứng thú với cậu, anh mở sách ra rồi nhàn nhạt nói, "Em có thể đi về phòng rồi."

Quý Nhạc Ngư liền cười lên, cậu nói, "Anh trai, anh ghét em sao?"

"Không ghét."

Anh cũng không có thích Quý Nhạc Ngư, vậy nên cũng không có ghét cậu.

"Vậy sao anh lại đuổi em đi?" Quý Nhạc Ngư tủi thân nói.

Lâm Phi không hiểu rõ, "Chẳng phải em đến đây chỉ để dặn dò anh không được nói với ba ba của em cùng cậu của anh sao? Anh đồng ý với em rồi còn gì."

Quý Nhạc Ngư: ......

Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh trai này thật là thú vị.

Quý Hâm đã sợ cậu muốn chết, vậy mà Lâm Phi vẫn còn tâm trạng để đọc sách.

"Anh không có gì muốn nói với em à?" Cậu hỏi.

Lâm Phi nghĩ ngợi, nói cùng cậu, "Đẩy người khác xuống nước là việc làm không tốt."

Anh nói, "Em có thể mắng cậu ta, thậm chí đánh cậu ta cũng được, nhưng mà em không nên đẩy cậu ta, cậu ta không biết bơi, cậu ta sẽ chết."

"Cậu ta sẽ không chết." Quý Nhạc Ngư bình tình nói, "Em sẽ không để cậu ta chết đâu, em chỉ muốn dọa cậu ta thôi, anh cũng thấy mà, em cuối cùng cũng kéo cậu ta lên bờ đấy thôi."

Lâm Phi đóng sách lại, đứng lên.

Anh lớn hơn Quý Nhạc Ngư một tuổi, cũng cao hơn cậu nữa cái đầu, khi anh đứng lên, Quý Nhạc Ngư dường như bị bóng lưng của anh che phủ.

"Cậu ta không biết bơi, vậy nên em không nên dùng cách như này để trừng trị cậu ta. Mắng cậu ta cũng được, đánh cậu ta cũng được, nhưng đẩy cậu ta ngã xuống nước thì không được."

"Em nói rồi, em sẽ cứu cậu ta, em sẽ không để cậu ta chết." Quý Nhạc Ngư cố chấp.

"Không phải chuyện gì em dự tính cũng sẽ diễn ra nhưng mong muốn cùa em." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Nhưng mà rõ ràng cậu ta không chết, có đúng không?" Quý Nhạc Ngư phản bác.

Lâm Phi cười một cái, ánh mắt anh trong suốt nhưng lại ẩn ẩn một chút chê cười, "May mắn là cậu ta không chết, mọi chuyện may mắn diễn ra như em mong muốn, nếu không thì sao mà em có thể lúc này đây đứng ở chỗ này, cùng anh nói ra những lời này cơ chứ?"

"Hôm nay, nếu như không phải là anh mà là những người khác thấy được, em định sẽ làm gì đây?"

"Quý Nhạc Ngư, không phải chỉ cần em không muốn thì chuyện đó sẽ không diễn ra, cũng giống như việc em không nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện ở đó, nhưng mà anh đã xuất hiện ở đó, vậy nên, cho dù em có không muốn Quý Hâm chết, nhưng mà cậu ta cũng có thể chết ở bể bơi, bởi vì em đẩy ngã cậu ta xuống nước."

"Em hỏi anh 'Anh không có gì muốn nói với em sao?', bây giờ anh đã nói rồi, nhưng em rõ ràng không muốn nghe, vậy nên em cũng không cần phải hỏi anh nữa?"

Lâm Phi nói xong, ngồi xuống ghế, mở sách ra.

Anh chưa bao giờ là người thích nhiều lời, bởi vì anh biết, dù anh có nói nhiều như nào, nếu như đối phương không muốn nghe, vậy thì sao phải làm lãng phí thời gian của chính mình?

Ngay từ đầu anh đã hiểu rõ mục đích của Quý Nhạc Ngư khi cậu tìm đến anh, cũng đã biết ngay từ đầu Quý Nhạc Ngư là loại người như thế nào, có bỏ công khuyên ngăn cũng vô dụng.

Có lẽ cậu ấy sẽ dùng khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng của mình gật đầu đáp ứng, nhưng anh cũng không thể mở nội tâm của cậu ấy ra, anh mãi mãi cũng sẽ không biết được liệu lời đồng ý của cậu ấy là thật hay chỉ là lời nói đầy dối lừa.

Lâm Phi không thích phán đoán người khác, cũng không muốn phán đoán, huống chi cậu cũng chỉ là một Quý Nhạc Ngư không có gì quan trọng trong cuộc sống của anh.

Vậy nên nếu cậu hỏi thì anh sẽ nói, nếu cậu ấy nghe lời thì tốt, nhưng cậu không nghe theo, anh cũng lười chẳng muốn khuyên nữa.

Lâm Phi biết rõ anh không giống với những bạn bè cùng tuổi, anh biết rõ, không phải chỉ cần anh nỗ lực khuyên ngăn thì sẽ có kết quả tốt, mẹ anh cũng đã khuyên bảo anh rất nhiều lần, bảo anh phải hòa đồng chơi đùa với các bạn trong lớp, nhưng mà anh không muốn, vậy nên có khuyên cũng vô dụng.

Lâm Phi không đáp lời, cũng không bảo cậu đi về phòng, cũng không nói chuyện cùng cậu nữa.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thể vừa rồi chưa có chuyện gì diễn ra, anh lại tập trung đọc tập truyện cổ tích trong tay.

Cậu cảm thấy cậu thật sự không hiểu được Lâm Phi.

Rõ ràng một giây trước anh còn cùng cậu tranh luận, bảo cậu đẩy người khác xuống nước là không đúng, nói rằng nếu như kế hoạch lúc nào cũng diễn ra như cậu dự tính, anh cũng sẽ không xuất hiện ở bể bơi.

Nhưng một giây sau, anh lại cúi đầu đọc sách, tựa như những chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh.

Cuối cùng thì anh là người như nào nhỉ?

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cực kỳ không thể hiểu được.

Cậu đứng bên cạnh bàn đọc sách của Lâm Phi, im lặng nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cậu đứng mệt rồi, cậu liền ngồi trên giường của Lâm Phi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.

Lâm Phi cũng không nói gì, mãi đến khi anh uống nước, anh mới chợt hỏi cậu, "Em có muốn uống nước không?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu càng lúc càng mờ mịt!

Cậu cho rằng Lâm Phi sau khi thấy cậu đẩy người khác xuống nước thì sẽ sợ hãi, chán ghét cậu, nhưng mà Lâm Phi không có.

Cậu cũng cho rằng nếu như cậu cứ kiên trì khẳng định Quý Hâm sẽ không chết, cậu chỉ dọa cậu ta một chút chứ không muốn cậu ta chết, anh sẽ cảm thấy cậu nói quá chói tai, không muốn nói chuyện cùng cậu nữa, đuổi cậu đi ra ngoài.

Nhưng mà Lâm Phi cũng không làm vậy.

Anh còn hỏi cậu "Em có muốn uống nước không?", Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh vẫn đối xử với cậu như thể chưa có những chuyện vừa diễn ra.

Vẫn không nóng không lạnh như thường ngày, không qua tâm đến cậu, hờ hững lạnh nhạt, nhưng hình như cũng không phải không hề quan tâm.

"Em uống." Quý Nhạc Ngư chống cằm nói.

Khi ấy trong phòng Lâm Phi vẫn chưa có ly của cậu, vậy nên anh đưa bình nước suối cho cậu.

Quý Nhạc Ngư vặn hai cái, cố tình nói, "Em không mở được."

Cậu đẩy bình nước về phía anh, Lâm Phi cầm lấy giúp cậu mở nắp, sau đó trả lại cho cậu.

Quý Nhạc Ngư: ....

Cuối cùng chuyện này là sao đây nha!

Không phải anh vừa nãy còn dạy dỗ cùng chê cười em sao?

Sao bây giờ anh lại tỏ ra vẻ tựa như không có chuyện gì vừa diễn ra ấy nhỉ!

Anh cuối cùng là người như nào nha!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh trai hờ của cậu quá phức tạp, sao lại có một bạn nhỏ khó hiểu như thế, quá kỳ lạ!

Quý Nhạc Ngư cũng liền ăn vạ trong phòng của anh, mãi đến tận khi Lâm Lạc Thanh nhắc nhở bọn họ phải tắm rửa đi ngủ.

*

Lâm Lạc Thanh vừa giúp Lâm Phi tắm rửa, vừa trêu anh, bỗng dưng y hỏi anh, "Có thật là Tiểu Ngư bị vu oan không?"

Lâm Phi có hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn y, "Cậu không tin em ấy sao?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Nếu người đó là con, cậu sẽ tin con, nhưng mà đó lại là Tiểu Ngư, cậu cũng không có sống cùng Tiểu Ngư lâu đến vậy, con cũng biết mà, lúc trước cậu có nghe vài tin đồn, bảo thằng bé rất hung dữ, vậy nên lúc cậu muốn kết hôn dù chú Quý, cậu còn lo lắng sau khi con chuyển đến đây sẽ bị thằng bé bắt nạt."

Lâm Phi nghe vậy, nhớ lại, quả thật từng có chuyện như vậy, trước khi bọn họ chuyển vào đây, Lâm Lạc Thanh quả thật đã vô cùng lo lắng về chuyện này.

Bây giờ ngẫm lại, những lo lắng đó cũng không phải là dư thừa.

Nhưng mà anh đã đồng ý với Quý Nhạc Ngư sẽ không vạch trần cậu, vậy nên anh không thể nào nói sự thật với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Phi liền cảm thấy có hơi áy náy.

Anh không nghĩ đến việc Lâm Lạc Thanh sẽ nghi ngờ Quý Nhạc Ngư, càng không nghĩ Lâm Lạc Thanh sẽ hỏi anh xem sự thật là như thế nào, vậy nên khi Quý Nhạc Ngư vừa đi vào phòng, anh liền hứa sẽ không nói ra sự thật với những người khác.

Anh từ trước đến nay đều không thích nhiều lời, càng lười không muốn nhiều lời về chuyện của người khác.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vẫn luôn tin tưởng Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư cũng không muốn bọn họ biết được sự thật.

Vậy thì anh cũng không cần thiết phải phá vỡ sự tin tưởng của hai người họ đối với Quý Nhạc Ngư, khiến cho Quý Nhạc Ngư đau khổ.

Nhưng mà anh cũng không thể dự tính được, Lâm Lạc Thanh sẽ hỏi anh chuyện này.

Lâm Phi mím môi, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói "Dạ."

Lâm Lạc Thanh nhìn chằm chằm vào anh, giọng điệu dịu dịu dàng dàng, "Quý Hâm vu oan cho em ấy sao?"

"Dạ." Vẻ mặt của Lâm Phi vẫn bình tĩnh.

Lâm Lạc Thanh nhìn vào mắt anh, lông mi của Lâm Phi rất dài, rất nhiều, tựa như được bao phủ bởi một lớp sương mù, che khuất đi tâm tình của anh.

Lâm Lạc Thanh nhìn sâu vào đáy mắt của Lâm Phi, thấy được một tia áy náy rất nhỏ.

Rất nhỏ, như thể chỉ cần Lâm Phi chớp nhẹ mắt một cái, những áy náy trong đó sẽ tan biến không ai thấy được.

Vậy nên, vì sao Lâm Phi lại áy náy?

Lâm Lạc Thanh nghĩ, bởi vì cậu bé đã nói dối sao?

Nhưng mà vì sao cậu bé lại nói dối?

Lâm Lạc Thanh liền nhớ đến lúc nãy, khi y vào phòng liền thấy Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên giường Lâm Phi.

Bởi vì đứa nhỏ này chấp nhận yêu cầu của Quý Nhạc Ngư rồi sao?

Vì vậy nên cậu nhóc mới vì lời hứa đã định ra ban nãy, không có thể làm gì khác ngoài lừa gạt y, cũng vì cậu nhóc nói dối, vậy nên mới áy náy.

Lâm Lạc Thanh thở dài trong lòng, tiếp tục giúp Lâm Phi tắm rửa.

"Phi Phi" y dịu dàng nhìn Lâm Phi, dạy dỗ cậu bé, "Nếu như có một ngày, con thấy có một người nào đó không phải là con bị rơi vào trong nước, người đó bị một ai đó đẩy xuống nước, nếu con vô tình nhìn thấy, con sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó?"

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn vào mắt y, nghi ngờ có phải y đã nhận ra điều gì rồi hay không.

Nhưng mà ánh mắt của Lâm Lạc Thanh vẫn như bình thường, tràn đầy tình yêu thương và lòng bao dung, Lâm Phi nhìn vào mắt y, cố gắng phán đoán suy nghĩ của y một lát cũng không hiểu được.

"Con sẽ không làm gì cả." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Con không thấy người đẩy người khác xuống nước đó đã làm sai điều gì sao?" Lâm Lạc Thanh không hiểu liền hỏi.

"Nhưng mà người khác cũng sẽ không nghe lời con nói." Lâm Phi bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.

"Lời nói không chỉ đơn thuần là nghe hay không nghe như vậy đâu." Lâm Lạc Thanh giải thích cho anh hiểu, "Đối phương có nghe lời con nói hay không là một chuyện, con có khuyên bảo đối phương hay không lại là một chuyện khác, có đôi khi, chỉ một câu nhắc nhở của con mà có thể ngăn chặn được một tai nạn lớn, như vậy thì, không phải con đã vô tình giúp đỡ được một người khác, làm được việc tốt, có đúng không nào?"

Lâm Phi vẫn là một bộ dạng không buồn không vui, nói với Lâm Lạc Thanh, "Nhưng mà đó là chuyện của người khác, liên quan gì đến con đâu ạ?"

Lâm Lạc Thanh nghe được lời này, suy ngẫm một chốc, nói với Lâm Phi lúc còn bé, "Vậy thì như này đi, con không cần phải xen vào chuyện của người khác, nhưng mà đối với người trong nhà, ví dụ như cậu, chú Quý cùng Tiểu Ngư, nếu như con thấy ba người chúng ta làm điều gì không đúng, con có thể nhắc nhở chúng ta một chút, có được không con?"

"Cũng giống như vậy, nếu con làm điều gì không đúng, cậu cũng sẽ nhắc nhở con, chúng ta tựa như những tấm gương vậy á, con không thể thấy được phía sau con đang có cái gì, nhưng mà cậu có thể thấy được nha, cậu sẽ nói cho con biết liệu phía sau con có bị bẩn hay không, con cũng sẽ nói với những người khác để họ biết phía sau họ có bị bẩn hay không."

Lâm Phi nhìn nụ cười trên mặt y, trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu.

Thật ra anh không hề muốn dính vào chuyện riêng của người khác, mỗi người đều có tính cách cùng cách sống của riêng mình, vậy nên anh chỉ muốn lo tốt cho bản thân mình là được, tại sao anh phải lo cho cuộc đời của những người khác khác chứ?

Nhưng mà Lâm Lạc Thanh mong muốn anh làm những việc đó, nếu anh không đồng ý, có phải Lâm Lạc Thanh sẽ cảm thấy khó chịu hay không? Anh không muốn làm Lâm Lạc Thanh khó chịu.

"Được ạ." Anh bất đắc dĩ nói.

"Vậy thì vất vả cho Phi Phi rồi~" Lâm Lạc Thanh mỉm cười, hôn một cái lên mặt anh.

Tắm rửa xong, Lâm Lạc Thanh bế Lâm Phi lên giường.

Lâm Phi tắt đèn, nhắm mắt lại.

Không lâu sau, anh nghe được một tiếng động nhỏ.

Anh đoán là Quý Nhạc Ngư đến, quả nhiên, anh vừa bật đèn lên, anh liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng trước cửa phòng ngủ của anh, cậu đang rón ra rón rén đi vào.

*
Lời cửa editor:
Chương này dài quá luôn á, tui viết xong hết rồi nhưng chia thành hai chương nhỏ nhé.
Bé con Phi Phi hiểu chuyện quá đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro