Chương 36.2: Đồ sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư không chút xấu hổ nhìn anh, cười một cái, đi đến mép giường của anh, nháy nháy mắt, nói với anh, "Em không ngủ một mình được, em có thể ngủ với anh không ạ?"

Lâm Phi trước đó cũng từng ngủ cùng cậu một lần rồi, vậy nên cũng không từ chối, nằm nhích qua một bên.

Quý Nhạc Ngư vội cởi giày rồi nằm lên giường.

Cậu nằm xuống, đắp chăn vào, nhìn Lâm Phi hỏi anh, "Lúc nãy anh cùng cậu của anh nói gì vậy nha?"

Lâm Phi nghe cậu hỏi liền hiểu, quả nhiên em ấy vì chuyện này mà đến phòng anh.

"Không có nói gì cả."

"Thật sao?" Quý Nhạc Ngư nghi ngờ.

"Nếu không thì em cho rằng cậu đã nói gì cùng anh?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Vậy anh không có nói với cậu thật sao?" Quý Nhạc Ngư thử hỏi.

Lâm Phi cảm thấy câu hỏi này của cậu rất vô nghĩa.

"Nếu em không tin anh, cho dù anh có cam đoan không nói bao nhiêu lần thì em cũng sẽ không tin. Còn nếu em tin tưởng anh, em sẽ tin tưởng tại ngay giây phút ban nãy khi anh đảm bảo với em, em sẽ không cần thiết phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy."

Anh nói xong thì nhắm mắt lại, không nói nữa.

Quý Nhạc Ngư nghe được anh nói, nằm một chốc cũng không ngủ được.

Một lúc lâu sau, anh nghe được giọng nói mềm mại của Quý Nhạc Ngư vang lên, "Chuyện tối hôm nay, cảm ơn anh ạ."

"Không có gì." Lâm Phi vẫn bình tĩnh như thường lệ đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn anh, Lâm Phi nằm thẳng trên giường, cậu không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Anh nằm xoay người qua đây đi." Quý Nhạc Ngư nói với anh.

Lâm Phi bất đắc dĩ, xoay người về phía cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, căn phòng tối đen, mặc dù cậu không thấy rõ khuôn mặt của Lâm Phi nhưng lại có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ từ anh.

Quý Nhạc Ngư nhích đến gần anh hơn một chút, muốn nói chuyện với anh nhưng lại không biết phải nói gì.

Lâm Phi không có suy nghĩ nhiều như Quý Nhạc Ngư, anh thấy Quý Nhạc Ngư không nói gì nữa thì liền nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, bỗng dưng anh nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Quý Nhạc Ngư vang lên, cậu hỏi anh, "Anh biết sao chổi là gì không?"

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, đáp lại cậu, "Là ngôi sao."

"Không phải cái đó." Quý Nhạc Ngư giải thích cho anh hiểu, "Sao chổi là từ miêu tả những người sẽ hại chết những người ở bên cạnh mình, những người như này thì được gọi là đồ sao chổi."

Lâm Phi nghe cậu nói, có hơi nghi hoặc mở mắt ra, đương nhiên là anh hiểu ý nghĩa của cụm từ này, nhưng mà Quý Nhạc Ngư còn nhỏ như thế, em ấy lại không thích đọc sách, em ấy sao mà có thể biết được ý nghĩa của cụm từ này được?

— đúng vậy, mặc dù không sống chung với nhau một thời gian đủ dài, nhưng mà Lâm Phi hiểu được, bạn nhỏ Quý Nhạc Ngư sống ở phòng kế bên anh là một đứa bé không thích đọc sách, càng không thích làm bài tập.

Anh "À" một tiếng.

Giọng nói của Quý Nhạc Ngư có pha chút chua xót, cậu dường như có hơi do dự, nhưng lại tỏ ra vẻ lơ đãng, cậu nói, "Em chính là đồ sao chổi đó đó."

Cậu nói ra vô cùng nhẹ nhàng, cũng lại vô cùng nặng nề.

"Em không phải." Lâm Phi phản bác lại lời của cậu.

"Em chính xác là đồ sao chổi." Cậu nói, "Bà và mẹ của Quý Hâm cũng bảo em là đồ sao chổi."

"Em không phải." Lâm Phi kiên định nói.

Quý Nhạc Ngư không hiểu được vì sao anh cứ khẳng định bảo cậu không phải, ngay cả chính cậu cũng đồng ý mình là đồ sao chổi mà."

"Cả nhà em đều bị tai nạn xe cộ, ba ba cùng mẹ em đều qua đời, chú của em cũng bị thương nặng, chỉ có em là không gặp chuyện gì." Cậu kể lại cho Lâm Phi nghe, cậu nói rằng cậu nghe được bà nội của Quý Hâm nói rằng, "Thằng nhóc này là đồ sao chổi, sinh ra đã khắc những người sống chung, vậy nên sẽ khiến cho những người sống chung với nó bỏ mạng, nhưng mà nó cũng không chết, mạng cũng lớn thật."

"Em đúng là đồ sao chổi mà." Cậu đưa ra kết luận.

Lâm Phi bất đắc dĩ, "Em không phải."

"Tai nạn xe cộ là chuyện ngoài ý muốn, chuyện của ba mẹ cùng chú của em cũng là chuyện ngoài ý muốn, em có biết chuyện ngoài ý muốn là gì không? Đó là chuyện bất chợt diễn ra, không ai có thể đoán trước được."

"Nhưng sao em lại không bị gì hết nha?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

Lâm Phi sao mà có thể biết được vì sao cậu lại không bị gì.

Anh im lặng trong chốc lát, quyết định thay đổi phương hướng trò chuyện, nói với Quý Nhạc Ngư.

"Ba mẹ anh cũng chết rồi." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Nhưng mà anh vẫn sống, anh cũng không phải là đồ sao chổi, vậy nên em cũng không phải, em hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư tò mò nói, "Tại sao ba mẹ anh lại chết nha?"

"Mẹ anh bị bệnh nên chết đi, ba ba của anh thì vì chuyện ngoài ý muốn, anh chưa bao giờ được gặp ông ấy, nhưng mà mẹ anh bảo ông ấy đã chết rồi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, nhưng mà cậu lại tìm được điểm đáng ngờ mới, "Nhưng mà cậu anh cũng không có bị thương, vậy nên anh mới không phải là sao chổi, chú em bị thương nặng, em chính là đồ sao chổi."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi lớn như này, đây là lần đầu tiên anh nếm được hương vị của sự mệt mỏi.

Vậy nên anh lại suy nghĩ trong chốc lát, lại cùng Quý Nhạc Ngư nói, "Ông nội của anh đã chết rồi, nhưng mà ông nội của em còn sống."

"Ông nội của anh cũng chết sao?!" Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên.

Sao lại chết thêm một người nữa rồi nha!!

Số lượng người thân đã qua đời của Lâm Phi vậy mà nhiều hơn cậu tận một người!

"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Mẹ anh từng nói, ông bà nội của anh đều chết cả rồi."

Còn có bà nội nữa!

Lại nhiều hơn cậu một người nữa!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy thất kinh hồn vía!

Nếu cậu mà là sao chổi, vậy Lâm Phi chắc là tổng hợp toàn bộ số lượng chổi của trường học trong đợt tổng dợt vệ sinh toàn trường á, vậy nên anh mới khắc nhiều người chết đến vậy!

"Mẹ anh từng nói, sinh lão bệnh tử là chuyện hiển nhiên, đây chính là mệnh."

Quý Nhạc Ngư không hiểu lắm, "Mệnh không phải có nghĩa là mạng sống sao?"

"Không phải, là vận mệnh cơ." Lâm Phi nghiêng đầu liếc nhìn cậu, ghét bỏ nói, "Em không chịu đọc nhiều sách."

Anh nói, "Ông nội, bà nội của anh đã lớn tuổi rồi, vậy nên sẽ chết đi, mẹ anh bệnh nặng, vậy nên mẹ anh sẽ chết đi, ba ba của anh gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy nên cũng chết, tất cả những chuyện này không phải vì anh mà ra, vậy nên ba mẹ, còn có chú của em cũng vậy, hai người họ chết đi hay bị thương, tất cả cũng không phải lỗi của em. Nếu em không tin thì ngày mai em đi hỏi chú của em đi, xem chú em nói như nào."

Quý Nhạc Ngư nghe lời anh nói ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhẹ giọng hỏi, "Anh nói thật sao?"

"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư bất giác nở nụ cười, trong lòng tựa như có một vệt ánh sáng mờ nhạt nhẹ nhàng len lỏi vào.

Cậu nói, "Vậy nên em cũng không phải là đồ sao chổi?"

"Tất nhiên là em không phải rồi."

"Em cũng không có làm cho ba mẹ em qua đời, cũng không có khiến cho chú bị thương."

"Tất nhiên."

"Vậy nên em cũng sẽ không hại chết người khác?"

Lâm Phi nghĩ thầm, cái này thì không chắc lắm.

"Nếu như em không đẩy người khác xuống nước nữa."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư thở phì phèo, cậu hừ một tiếng, cố gắng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của mình sang hướng khác, không thèm quan tâm Lâm Phi nữa.

Lâm Phi cười một cái, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Quý Nhạc Ngư đợi một lúc lâu sau, quay đầu lại trộm nhìn anh, thấy anh không nói tiếng nào, cũng nằm yên bất động, cậu chỉ có thể xoay người về hướng khác, tức giận nói, "Em cũng không muốn cậu ta chết mà, em cũng bảo anh rồi, em chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi."

"Nhưng mà cũng có khả năng, ngày hôm nay, cậu ta sẽ chết đuối ngay tại chỗ đó." Lâm Phi cũng không mở mắt ra, đáp lời, "Lần sau em không được làm như vậy nữa."

Quý Nhạc Ngư mím môi, không đáp lời.

Lâm Phi mở mắt ra, hỏi cậu, "Có hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư hiểu, nhưng mà cậu không muốn đồng ý.

"Nếu như em không muốn đối phương chết đi, vậy cũng không được sao?"

"Lúc mẹ anh bị bệnh, mẹ cũng không muốn chết đi, các bác sĩ cũng không muốn mẹ chết đi, anh cũng không muốn mẹ sẽ chết, cậu của anh cũng vậy, nhưng mà cuối cùng mẹ anh cũng qua đời."

Lâm Phi nhẹ giọng nói, "Không phải chỉ cần em không muốn thì đối phương sẽ không chết, cái chết là chuyện không của riêng ai."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói xong cũng liền trầm mặc.

Dường như cậu nhớ đến ba mẹ của cậu, cũng nghĩ đến Quý Dữ Tiêu, vào giây phút cận kề cái chết, ba ba cậu đã bảo vệ mẹ của cậu trong lòng, tựa như chú của cậu bảo vệ cậu trong lòng vậy, nhưng mà mẹ, mẹ của cậu vẫn qua đời.

Ba ba của cậu cũng không muốn mẹ chết, nhưng mà dù muốn cũng không được.

"Em hiểu rồi." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Nhưng mà nói xong, cậu lại không cam lòng, bĩu môi, làm ra một vẻ không tình nguyện nghe lời.

Lâm Phi nhớ đến những lời Lâm Lạc Thanh vừa nói với anh khi tắm rửa, hiếm khi lại mở miệng nói tiếp, "Em không được đẩy người khác xuống nước, những chuyện xấu khác cũng không được làm, cãi nhau cũng được, đánh nhau cũng được, nhưng ngoài hai cái này ra, những cái khác đều không được, em hiểu chưa?"

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy sao anh lại có nhiều yêu cầu như vậy chứ!

Cậu hung hăng hừ một tiếng thật to, dùng hành động thể hiện sự không hài lòng của cậu.

"Em có làm được không?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Em có thể không đẩy người khác xuống nước thôi không?" Quý Nhạc Ngư cò kè mặc cả cùng anh, "Nếu như lần sau em làm cẩn thận một chút, không để cho anh phát hiện, vậy thì có được hay không nha?"

Lâm Phi: .... Vấn đề anh nói sao lại nằm ở chỗ có bị phát hiện hay không rồi?!

Đây cơ bản là những chuyện em không được phép làm!

"Không được liên quan đến nước, không được liên quan đến lửa, không được liên quan đến các loại đồ vật sắc nhọn." Anh nhấn mạnh.

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh đang muốn làm cậu khó xử!

"Em không thèm." Quý Nhạc Ngư từ chối.

Lâm Phi cũng không khuyên nữa, anh đã nhắc nhở rồi, Quý Nhạc Ngư không nghe lời, anh cũng không làm được gì khác hơn.

Lâm Phi "À" một tiếng, cũng không nói nữa.

Quý Nhạc Ngư đợi anh một lúc lâu thì liền phát hiện được, anh vậy mà không muốn khuyên bảo cậu nữa.

Cậu khiếp sợ nhìn Lâm Phi, chỉ nói vậy thôi sao?

Chỉ có "À" thôi à.

"À" là có ý gì? Ý là anh đã biết sao?

Vậy là xong thật sao?

Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy rất không vui.

Cậu giận dỗi trở mình, "Bụp" một cái, cậu giãy giụa một cái trên giường, giọng nói buồn bã cùng không cam lòng, tựa như một chú cá nhỏ vẫy đuôi đánh ra đầy bọt nước, nhưng mà Lâm Phi dường như không nghe thấy động tĩnh cậu tạo ra.

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư tức giận đến nỗi xoay người lại, không hài lòng nói, "Anh như này là có ý gì? Anh chỉ nói nhiêu đó thôi sao?"

"Chứ không thì sao?" Lâm Phi thấy cậu có chút náo loạn.

Quý Nhạc Ngư giận dỗi, "Anh cũng không thèm khuyên bảo em nữa sao?"

Lâm * từ nhỏ đến lớn chưa từng khuyên một ai hai lần * Phi: .....

Anh bất đắc dĩ nâng mi mắt, nghiêng đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Trong bóng đêm mờ mịt, Lâm Phi không nhìn rõ được biểu cảm của Quý Nhạc Ngư, nhưng mà anh có thể đoán được cậu đang phồng má chu môi, tựa như một bé mèo con đang giận dỗi.

"Không được làm những chuyện anh vừa nói, em làm được không?" Lâm Phi hỏi lại lần nữa.

Quý Nhạc Ngư mếu máo, ghét bỏ đáp, "Anh từ trước đến giờ chỉ khuyên người khác đơn giản như vậy sao?"

Cậu đúng tình hợp lý nói, "Anh phải dỗ em nha, nếu anh không dỗ em, sao em có thể nghe lời anh được nha."

Lâm Phi: .... Em ấy sao có thể trẻ con như thế nha!

Cũng quá là con nít rồi!

Giống hệt như Lâm Lạc Thanh vậy.

Nhưng mà cũng nhờ Lâm Lạc Thanh mà Lâm Phi đã biết cách dỗ dành người khác.

Vậy nên anh đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, dịu dàng nói, "Ngoan nha."

Quý Nhạc Ngư nghe được lời này, cảm thấy thoải mái hơn chút xíu, tỏ vẻ cố gắng nghe lời, "Nhưng mà anh cũng có quá nhiều yêu cầu rồi, anh đổi cái khác đơn giản hơn chút đi."

Lâm Phi nghĩ ngợi, "Vậy thì trước khi em muốn làm việc xấu, em nói với anh, nếu anh không đồng ý thì em không được làm."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Anh có hiểu rõ chuyện xấu là chuyện gì không? Nếu như em báo với người khác rồi thì sao có thể gọi là chuyện xấu được chứ?"

Hơn nữa, mắc gì anh không cho phép thì cậu không được làm nha!

"Thì ra em cũng biết em làm chuyện xấu à." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư: ....

Được rồi, đúng là trẻ con thì không nên làm việc xấu.

"Vậy nếu như trong trường học em muốn làm chuyện xấu, vậy có phải em phải gọi điện báo trước với anh không?"

"Ừ".

Quý Nhạc Ngư đỡ trán.

"Cãi nhau thì không cần, đánh nhau cũng không cần." Lâm Phi bổ sung nói.

Quý Nhạc Ngư: "....... Vậy thì em cám ơn anh nhiều nha."

"Không có gì." Lâm Phi từ tốn đáp.

Quý Nhạc Ngư lại lần nữa hung hăng "hừ" một tiếng, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Nhưng mà khó chịu thì khó chịu thôi, cậu cũng không có không nghe lời nữa.

Lâm Phi thấy cậu nghe lời anh nói, rút tay về, một lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng mà có vẻ như hôm nay anh được định là sẽ không được phép yên ổn mà ngủ.

Không lâu sau, Quý Nhạc Ngư lại bắt đầu kím chuyện.

Cậu nằm trên giường, nghĩ một chốc liền cảm thấy hình như cậu bị ăn thiệt rồi.

Lâm Phi chưa trao đổi gì cùng cậu hết, vậy mà cậu lại đồng ý với một đống quy tắc của anh, càng nghĩ càng thấy không công bằng chút nào, càng nghĩ càng thấy không tình nguyện nghe lời anh nữa.

Quý Nhạc Ngư vừa quay đầu lại, Lâm Phi vậy mà lại nằm thẳng, không chuyển động nữa, tựa như anh đã ngủ mất rồi, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn nữa.

Cậu nhổm người dậy, tiến lại sát bên tai Lâm Phi, cố ý hung hăng "hừ" lớn một tiếng.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi ngước mắt nhìn cậu, "Em không ngủ được sao?"

Ngủ Ngủ Ngủ!

Anh chỉ biết ngủ thôi à?!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cậu lại bắt đầu giận dữ nữa rồi!

Kiểu này thì cậu nhất định phải bắt Lâm Phi dỗ dành cậu thôi!

"Em còn chưa có đáp ứng với anh đâu." Cậu cố ý nói.

Lâm Phi: ".......À."

"Em giận dữ." Quý Nhạc Ngư không hài lòng nói.

Lâm Phi: "À."

"Anh à cái gì mà à nha!" Quý Nhạc Ngư bị anh chọc tức muốn chết, "Không phải anh nên dỗ em sao?"

Lâm Phi: .....

Lâm Phi thấy cậu thật là nghĩ một đằng nói một nẻo nha.

Vừa nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa trẻ con, những lúc như thế này, cậu y hệt như Lâm Lạc Thanh vậy.

Lâm Phi bất đắc dĩ giơ tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, "Ngoan nha."

Chỉ có cái này thôi sao?!

"Anh cũng chỉ biết mỗi một cách dỗ người như này à?" Quý Nhạc Ngư giận dữ nói.

Lâm Phi vô cùng thật thà đáp, "Ừ."

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư thở dài, "Anh cũng có thể ôm em một cái á."

Cậu bất đắc dĩ nói, "Sao mà anh ngốc thế nha."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi nhìn cậu, "Đúng là em không ngốc, em chỉ cảm thấy em là đồ sao chổi thôi."

Quý Nhạc Ngư giận đến dỗi nhấc chân lên đá anh một cái, Lâm Phi dùng chân giữ chặt chân cậu, dạy dỗ cậu, "Không được phép đá người."

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, "Buông em ra đi."

Lâm Phi thả lỏng chân.

Quý Nhạc Ngư giận dỗi xoay người, không muốn nói chuyện cùng anh nữa.

Đây là giận thật rồi sao, Lâm Phi nghĩ thầm.

Anh lén thở dài trong lòng, không có thể làm gì hơn, chỉ đành duỗi tay ôm eo cậu.

Quý Nhạc Ngư bắt được tay anh, kéo ra rồi ném qua một bên.

Lâm Phi xoa đầu cậu, "Ngoan nha."

"Em không ngoan." Quý Nhạc Ngư phản bác.

Lâm Phi chỉ có thể tiếp tục vuốt nhẹ tóc cậu, dỗ dành cậu, "Em đừng giận nữa."

Anh tiến lại gần, ôm ôm Quý Nhạc Ngư, vẫn tiếp tục xoa nhẹ tóc cậu, nhẹ giọng dỗ dành cậu.

Quý Nhạc Ngư tựa như mèo nhỏ bị anh sờ qua sờ lại một lúc lâu sau, cuối cùng nhỏ giọng thầm thì, "Em mới không phải đồ sao chổi."

"Ừ." Lâm Phi nói nhỏ, "Em không phải."

"Vậy lúc nãy anh còn nói em như vậy."

"Anh sai rồi." Lâm Phi hứa với cậu, "Sau này anh không nói nữa."

"Em không có chút nào giống với đồ sao chổi cả." Quý Nhạc Ngư mạnh mẽ nhấn mạnh.

"Ừ."

"Từ xưa đến nay chưa bao giờ là sao chổi."

"Ừ." Lâm Phi nói, "Em rất ngoan."

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới chịu xoay người lại, cậu nhìn Lâm Phi, có chút tủi thân, cố ý cãi lời anh, "Em không có ngoan."

"Đại đa số mọi thời điểm thì em đều rất ngoan." Lâm Phi xoa xoa đầu cậu.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Vậy thì em đành miễn cưỡng nghe lời anh." Quý Nhạc Ngư kéo cong khóe miệng.

Lâm Phi nghe được, lúc này mới đưa tay xoa đầu cậu một cái cuối cùng, "Ừ."

Anh thu tay lại, chưa kịp rút tay thì liền bị Quý Nhạc Ngư giữ chặt tay anh.

Lâm Phi không hiểu được, chẳng phải anh dỗ em ấy rồi sao? Dỗ dành xong rồi mà ta? Sao em ấy còn muốn ôm nữa?

Quý Nhạc Ngư đến gần anh, tìm một vị trí thoải mái rồi ôm lấy cánh tay anh, dựa vào người anh, nhắm hai mắt lại.

"Anh không được buông tay nha~" cậu nói cùng Lâm Phi, "Đã từ lâu rồi không có ai ôm em ngủ hết, đêm nay anh phải ôm em nhiều thật nhiều nha~."

Cậu nói chuyện rất ngọt ngào, trong sáng, pha lẫn thêm sự nũng nịu.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, cũng không có từ chối.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ, "Anh trai ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro