Chương 37: Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi nhớ đến bé con Quý Nhạc Ngư, nhớ đến hình ảnh cậu ôm chặt cánh tay anh không muốn buông ra, anh lại không nhịn được thở dài.

Anh quả thật rất giận Quý Nhạc Ngư, giận những việc mà cậu đã làm ra, nhưng mà anh cũng không có bảo cậu rời đi vì giận dỗi, nói cho cùng thì anh cũng chỉ muốn cậu biết tuân thủ tốt phép tắt cùng chuẩn mực xã hội mà thôi.

Anh không quan tâm đến chuyện sống chết của Trịnh Tân Bách, điều anh quan tâm nhất chính là chuyện em trai anh không được phép trở thành một tội phạm giết người.

Lâm Phi nghĩ vậy, lại nhớ đến ánh mắt Quý Nhạc Ngư nhìn anh trước khi xoay người rời đi.

Khóe mắt cậu có chút ửng hồng, hốc mắt ngập nước, trông cậu vô cùng đáng thương, bất kỳ ai nhìn cậu cũng không nhịn được cảm thấy thương xót, nhưng mà cho dù có tủi thân như vậy thì cậu cũng không nói gì, cũng không dám phản kháng tiếng nào, ngoan ngoãn nghe lời anh mà xoay người đi về phòng của chính mình.

Cậu là người có khả năng biện hộ tốt, ngày thường cậu có thể dùng lời nói để đổi trắng thay đen, nhưng vào giây phút này đây cậu cũng không nói gì, chỉ đau lòng trong thầm lặng, cho dù không nguyện ý cũng phải rời đi.

Lâm Phi nhớ đến biểu cảm buồn bã của cậu khi nãy, cuối cùng cũng không nhịn được mà lo lắng, anh sợ rằng cậu sẽ buồn bã mà khóc cả buổi tối.

Đương nhiên, mục tiêu của anh vẫn là dạy dỗ cậu, anh muốn dạy cho Quý Nhạc Ngư một bài học nhớ đời, muốn cậu vĩnh viễn không dám tái phạm thêm lần thứ hai. Nhưng mà mục tiêu của anh không phải là khiến Quý Nhạc Ngư phải đau khổ, sợ hãi, hay lo lắng đến nỗi cả đêm không được ngủ yên giấc.

Nói tóm lại, cậu cũng đã hiểu được quan điểm của anh về chuyện này, cũng được trải nghiệm cảm giác bị anh từ chối, hiểu được cảm giác bị anh thu lại toàn bộ sự tin tưởng, anh tin rằng, sau những chuyện này, cậu cũng đã khắc ghi kỹ chuyện ngày hôm nay trong lòng, sau này cậu sẽ không dại dột lặp lại lần nữa.

Lâm Phi đứng lên, bất đắc dĩ đi ra cửa.

Quý Nhạc Ngư tựa như vô hồn quay về phòng ngủ của mình, tâm trí cậu mờ mịt.

Cậu không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại đi đến một bước như này, rõ ràng trưa nay cả hai người vẫn rất vui vẻ mà, tại sao đến tối Lâm Phi lại đuổi cậu đi chứ?

Cậu nói cậu biết lỗi của mình rồi, cậu sẽ không tái phạm nữa, tại sao anh lại không thể tha thứ cho cậu?

Nghĩ đến đây, nước mắt của cậu liền không kìm lại được mà rơi xuống.

Ở nơi Lâm Phi không thể nhìn thấy, cậu cuối cùng đã không nhịn được mà khóc một mình trong phòng.

Cậu ngồi trên giường, từng giọt nước mắt đều không kìm được thay nhau rơi xuống.

Vào giây phút này đây, cậu hoàn toàn hối hận vì những việc cậu đã làm ra.

Cậu sao mà không biết được chứ, hành vi ngày hôm nay của cậu sao mà có thể không khiến Lâm Phi tức giận cho được?

Đương nhiên là cậu hiểu rõ một khi anh biết được thì sẽ tức giận, vậy nên cậu mới không dám nói thật với Lâm Phi chuyện cậu muốn đi gặp Trịnh Tân Bách, cậu lấy Thi Kỳ làm lá chắn để qua mặt anh.

Bởi vì cả cậu cùng Lâm Phi đều hiểu được, cậu sẽ không bao giờ vì Trịnh Tân Bách mà đi đến trường sớm hơn bình thường, một khi cậu đi, chắc chắn sẽ có chuyện không hay diễn ra.

Cậu cho rằng cậu đã giải thích tốt với Lâm Phi rồi, cậu tin rằng cậu có thể giấu được chuyện này, cho dù sau khi chuyện này diễn ra, bị anh phát hiện được, cậu cũng không cho rằng anh sẽ quá giận dữ, cũng không cho rằng anh sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu liền hiểu được, sao Lâm Phi lại không tức giận được chứ?

Trước kia, cậu chỉ gài bẫy khiến Trương Việt té xuống cầu thang thôi mà Lâm Phi đã mắng cậu một lúc lâu rồi, đừng nói đến chuyện ngày hôm nay, đặc biệt còn ở ngay tại sân thượng đầy nguy hiểm đó chứ.

Anh ấy chỉ không muốn hai người cãi nhau ở chỗ đông người, muốn cho cậu một cơ hội tự nhận sai, nhưng cậu lại không hiểu được, cậu chỉ cho rằng Lâm Phi không quan tâm đến chuyện này.

Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ tự kiểm điểm bản thân, cậu chưa bao giờ cho rằng cậu làm sai bất kỳ điều gì, một khi Lâm Phi không nói ra, cậu vĩnh viễn sẽ không nhận ra cậu đã làm sai điều gì.

Cứ một lần rồi lại một lần, sao Lâm Phi lại không cảm thấy thất vọng về cậu chứ?

Vậy nên anh mới không muốn tin tưởng cậu nữa, vậy nên anh mới muốn cậu quay về phòng của mình.

Cậu đã đánh mất lòng tin của Lâm Phi, cậu có tư cách gì mà bắt Lâm Phi phải tiếp tục đối xử tốt với cậu chứ?

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống.

Cậu ôm lấy đầu gối, gục mặt khóc thút thít.

Cậu biết sai rồi, cậu thật sự biết sai rồi.

Cậu đang khóc, bỗng dưng đèn phòng bị bật lên.

Quý Nhạc Ngư bất ngờ ngẩng đầu lên, Lâm Phi không biết đã mở cửa phòng cậu từ bao giờ, anh đang đứng trước cửa.

Ánh đèn chiếu vào mặt cậu, cũng chiếu thẳng vào nội tâm của cậu.

Quý Nhạc Ngư có hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mắt đang ngập nước, nước mắt che khuất hai mắt cậu khiến cậu không nhìn thấy rõ bóng dáng của anh.

Cậu chợt nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình, vội vàng quay đầu về hướng khác, kéo chăn cao lên, đưa lưng về phía Lâm Phi, trốn tránh nói, "Em muốn đi ngủ."

Lâm Phi nghe giọng nói không giấu được tiếng nấc của cậu, nhìn thấy cậu vội vàng quay lưng lại giấu đi nước mắt của mình, trong lòng anh cũng không nhịn được cảm thấy chua xót.

Anh đoán được cậu sẽ khóc nhưng lại không đoán được cậu sẽ lại khóc thương tâm đến vậy.

Ngoại trừ lần đó cậu khóc vì chuyện của Giang Cảnh Thạc, Quý Nhạc Ngư đã không còn khóc từ lâu lắm rồi.

Khi cậu còn nhỏ, có một khoảng thời gian cậu rất thích khóc, bởi vì cậu biết được nước mắt của trẻ con luôn khiến người lớn thương xót vậy nên cậu rất biết cách lấy nước mắt làm vũ khí, chỉ cần để vài giọt nước mắt rơi xuống hoặc chỉ cần để hai mắt chứa đầy nước mắt, cậu sẽ trông vừa đáng thương vừa vô tội.

Nhưng sau khi cậu lớn hơn một chút, cậu nhận ra nước mắt không còn hiệu quả được như lúc bé nữa, vậy nên cậu liền không khóc nữa.

Nước mắt vốn chỉ là một vũ khí nhằm che giấu bản chất của cậu, cũng tựa như vẻ mặt dịu dàng mà cậu phơi bày ra hằng ngày vậy, không một ai biết được đó cũng chỉ là một món đồ cậu muốn trưng bày thôi.

Nhưng vào lúc này đây, cậu lại trốn vào nơi chỉ có một mình cậu, không dám lớn tiếng mà ngồi khóc một mình.

Lâm Phi im lặng đóng cửa lại, đi đến mép giường cậu rồi ngồi xuống.

Anh kéo chăn ra.

Quý Nhạc Ngư không muốn anh đến gần cậu, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Cậu cúi đầu, cậu cũng rất muốn ngẩng đầu nhìn Lâm Phi nhưng lại sợ anh sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình.

Cậu đang do dự không biết phải làm gì, bỗng dưng cậu cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên đầu cậu.

Lâm Phi ngồi bên cạnh cậu, duỗi tay xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói, "Sao em lại khóc rồi?"

Quý Nhạc Ngư nghe được liền cảm thấy khó chịu hơn, hốc mắt càng thêm cay xè.

Cậu không đáp lời, Lâm Phi cúi đầu nhìn cậu, anh duỗi tay vuốt ve mặt cậu, dịu dàng nói, "Anh nói với em những lời đó không phải vì anh muốn làm em khóc, anh chỉ muốn em hiểu được rằng, có một số việc em được phép làm, tuy nhiên, có một số việc em vĩnh viễn không được phép làm. Nếu như em làm những việc đó, việc làm của em không chỉ tạo thương tổn đến đối tượng gây thù với em mà còn làm tổn thương đến sự tín nhiệm giữa chúng ta nữa."

"Em không có muốn vậy đâu anh ơi." Quý Nhạc Ngư vội vàng nói.

Sao mà cậu có thể có mong muốn phá hủy sự tín nhiệm của bọn họ cơ chứ, cậu chỉ muốn dạy cho Trịnh Tân Bách một bài học nhớ đời, cậu chỉ muốn như vậy thôi, cậu còn không hiểu được chuyện của Trịnh Tân Bách cùng sự tin tưởng của anh có liên quan gì đến nhau nữa cơ mà?

"Anh biết." Lâm Phi vừa xoa xoa mặt cậu vừa nhẹ giọng nói, "Đương nhiên là anh trai biết em không có muốn phá hỏng lòng tin giữa chúng ta, nhưng mà em có từng nghĩ rằng, mỗi một lần anh bắt gặp được em lén lút trả thù người khác, hoặc là anh vô tình biết được chuyện em trốn anh trả thù một ai đó thông qua lời nói của người khác, anh đều nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, em nghĩ thử xem anh đã bao giờ hỏi em vì sao em lại nói dối anh chưa? Không phải chúng ta đã giao ước là em phải nói trước mới anh mỗi khi em muốn trả thù người khác sao?"

Lâm Phi từ tốn giải thích từng chuyện một cùng cậu, "Bởi vì anh tin tưởng em."

"Anh tin em sẽ biết giữ chừng mực, anh tin rằng đã qua nhiều năm như vậy rồi, em sẽ không làm những chuyện nguy hiểm nữa, anh cũng tin tưởng rằng em sẽ nhớ đến giao ước giữa chúng ta mà không làm ra những chuyện không được anh cho phép, vì vậy nên mỗi khi em bảo em chỉ đánh nhau thôi, anh cũng sẽ tin rằng em chỉ đơn thuần đánh nhau, thậm chí có đôi lúc anh biết em không chỉ dừng lại ở chuyện đánh nhau mà em còn làm thêm những điều khác không đơn giản như vậy, nhưng mà vì đối phương cũng không bị thương quá nặng nên anh cũng không truy cứu nữa, anh muốn cho em có được tự do của riêng mình."

"Nhưng em xem em đã làm ra chuyện gì đi? Em đi đến tầng thượng cùng Trịnh Tân Bách, em đẩy cậu ta té ngã xuống, rõ ràng em hiểu hành vi của em nguy hiểm như nào, em hiểu được anh nhất định sẽ không cho phép em làm những chuyện đấy, vậy nên em mới không dám nói thật với anh chuyện em muốn đi gặp Trịnh Tân Bách, em chỉ bảo Thi Kỳ có chuyện cần em giúp. Anh đã tin tưởng em, vậy nên anh không đi cùng em đến trường học, kết quả thì sao chứ? Em đối xử với lòng tin của anh như vậy sao?"

"Em không có cố ý đâu." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trong mắt cậu tràn đầy sự cầu khẩn, "Lúc em đi gặp cậu ta thì em cũng không có biết cậu ta muốn đưa em đến sân thượng, em chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học, vừa vặn cậu ta lại chủ động đưa em đến sân thượng, vậy nên em mới ....."

"Cậu ta đưa em đến tầng thượng, cậu ta nói ra những lời không phải với em, thậm chí làm ra những việc có lỗi với em, đây là vấn đề của cậu ta, anh không quan tâm đến những chuyện liên quan đến cậu ta, cậu ta có làm gì anh cũng không muốn biết, ngay cả chuyện cậu ta ngày hôm nay có nhảy từ tầng thượng xuống hay không anh cũng không quan tâm."

"Anh chỉ quan tâm đến em, vậy nên anh chỉ muốn nói chuyện liên quan đến em."

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, không đáp lời.

"Em không cho rằng việc em làm là sai, vậy nên cho đến tận lúc này đây, em cũng chưa một lần hiểu được em đã làm sai chuyện gì, đúng không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, đương nhiên là cậu làm sai rồi, cậu chọc Lâm Phi tức giận, vậy nên cậu đã sai rồi.

Trịnh Tân Bách sống hay chết cũng không quan trọng, điều quan trọng chính là Lâm Phi tức giận.

"Em không nên khiến cho anh tức giận." Cậu nhỏ giọng đáp, "Em cũng không nên tự cho rằng anh sẽ không vì chuyện em làm mà tức giận, rõ ràng em cũng cảm nhận được biểu cảm của anh có chút khác thường, nhưng mà vì anh vẫn đối xử với em như thường ngày, vậy nên em mới dám tự cho rằng anh không tức giận."

"Em xin lỗi." Quý Nhạc Ngư nhận lỗi nói, "Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu."

Lâm Phi nghe cậu nói những lời này, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Quý Nhạc Ngư từ khi sinh ra đã có tính cách mạnh mẽ, vừa ích kỷ lại tàn nhẫn, nếu như ép cậu phải sống mà suy nghĩ cho người khác hoặc phải tự biết kiểm điểm bản thân vì đã gây ra những thương tổn cho người khác, đây mới là điều vô lý chỉ có trong mơ.

Vậy nên những sợi dây trói buộc cậu từ trước đến nay chưa bao giờ là khái niệm đạo đức hay pháp luật, những sợi dây trói buộc chặt lấy cậu lại chính là những người mà cậu yêu thương.

Cũng tựa như bây giờ, cậu vẫn không cảm thấy cậu đã làm chuyện gì sai với Trịnh Tân Bách, nhưng mà vì anh nổi giận, vậy nên cho dù cảm thấy oan ức thì cậu cũng cúi đầu nhận sai.

Vậy thì vẫn còn tốt, anh vẫn có thể là sợi dây xích khóa chặt tất cả những tâm tư muốn làm chuyện nguy hiểm của cậu lại.

"Đúng là em làm sai." Lâm Phi nhỏ nhẹ nói, "Nhưng mà dù sao thì trong câu chuyện ngày hôm nay, anh cũng có lỗi."

"Anh đã quên rằng bản năng của con người là lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, anh đã sai khi cho rằng em đã lớn rồi, em có sự tự tôn của riêng mình, vậy nên anh phải tin tưởng em mà cho em một ít tự do, anh đã quên rằng tính cách của em chính là như vậy, chỉ cần anh nhắm một mắt mở một mắt, em liền buông lỏng cảnh giác, một lần nữa mơ hồ nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới mà anh vẽ ra."

"Là do anh sơ suất, anh để em có suy nghĩ em được phép làm những chuyện đó."

"Không phải đâu." Quý Nhạc Ngư lắc đầu, không đồng ý với anh, "Chuyện này có liên quan gì đến anh chứ? Anh có làm gì sai đâu? Rõ ràng là anh không biết được mà."

Sao mà Lâm Phi có thể làm sai được chứ?

Lâm Phi vĩnh viễn sẽ không sai, càng không sai khi cậu ra làm việc mà anh không cho phép.

Sao anh ấy có thể biến sai lầm của cậu thành lỗi của anh ấy được cơ chứ?

Quý Nhạc Ngư không chấp nhận chuyện này.

Biểu cảm của Lâm Phi vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí gương mặt anh còn dịu dàng hơn mọi khi.

Anh nhìn vào đôi mắt đang ửng hồng vì khóc của Quý Nhạc Ngư, trong lòng anh càng thêm xót xa.

Anh vỗ chân mình, ý bảo Quý Nhạc Ngư nằm lên.

Quý Nhạc Ngư nhìn chằm chằm vào anh, một lúc lâu sau, cậu chậm chạp nằm gối đầu lên chân anh.

Lâm Phi xoa xoa lỗ tai cậu, lỗ tai Quý Nhạc Ngư rất mềm, vành tai cũng rất mỏng, nếu như nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu thì ai cũng sẽ cho rằng cậu là một người vừa mềm mại lại đáng yêu.

Nếu so cùng vẻ bề ngoài, tâm tư của cậu lại cứng hơn rất nhiều.

"Sao lại không liên quan đến anh chứ?" Anh dịu dàng nói, "Cũng đã nhiều năm lắm rồi, những tâm tư tàn độc của em đều được anh nắm giữ trong tay, anh nắm chặt lấy sợi dây đang khóa chặt những tia ác ý của em, chỉ cần anh lơ đãng thả lòng một phân, những tia ác ý của em sẽ tràn ra ngoài một phân, một khi anh siết chặt sợi dây rồi kéo về sau một tấc, những tia ác ý của em cũng sẽ bị kéo lại một tấc."

"Em sinh ra đã không biết kiềm chế, không biết dừng lại đúng lúc, càng không để tâm đến sự sống của người khác, vậy nên anh luôn phải nắm chặt sợi dây thừng trong tay, giam giữ tất cả những tia ác ý trong lòng em lại. Vậy nên, chuyện này sao có thể không có lỗi của anh được chứ?"

"Nhưng mà do em không nói cho anh biết, vậy nên anh cũng không có biết được." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Anh không biết gì hết, vậy nên anh có làm gì sai đâu chứ?"

"Vậy nên kể từ hôm nay trở về sau, mỗi khi em muốn đi trả thù bất kỳ ai thì em phải nói trước với anh, em phải đảm bảo rằng em sẽ thông báo với anh tất cả những việc em muốn làm, tuyệt đối không được giấu diếm bất kỳ chuyện gì, tuyệt đối không được trả thù người khác ở những nơi có tính nguy hiểm cao, em có hiểu không?"

Lâm Phi đưa tay vuốt ve mặt cậu, "Anh có thể tha thứ cho em lần này, tựa như những lần trước đó, anh sẽ tiếp tục tin tưởng em, tiếp tục trông nom em, nhưng lần này, em bắt buộc phải nói được làm được, nếu không thì anh sẽ thật sự tức giận."

"Lúc đó, anh sẽ không trông nom em nữa."

Quý Nhạc Ngư sợ hãi lắc đầu, bắt lấy tay anh.

Giọng nói cậu nho nhỏ, nắm thật chặt tay anh, tựa như vô cùng sợ hãi, lầm bầm nói, "Đừng mà anh."

Lâm Phi kéo cậu vào lòng, xoa xoa gáy cậu, "Không cần sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, không trốn anh làm những việc nguy hiểm, anh sẽ không tức giận, cũng sẽ không có bỏ mặc em."

"Sao mà anh trai có thể bỏ mặc em được chứ?" Anh dịu dàng dỗ dành cậu, "Anh trai cũng chỉ không muốn em làm ra những chuyện không thể cứu vãn mà thôi."

"Từ khi em còn nhỏ xíu, anh đã bắt đầu trông nom em rồi, anh sao mà có thể thật sự bỏ mặc không quan tâm em được chứ."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, cậu nắm chặt lấy tay anh, hôn hôn, "Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu."

"Vậy thì tốt." Lâm Phi khen thưởng, xoa xoa đầu cậu.

Anh cũng không muốn Quý Nhạc Ngư phải lấy ơn báo oán hay bỏ qua những chuyện bất công xãy ra với cậu, bản chất của Quý Nhạc Ngư là người có thù phải trả, nếu muốn cậu cam chịu thì đây là chuyện không thể nào, vậy nên anh cũng không yêu cầu Quý Nhạc Ngư phải trở thành người tốt, khoảng cách giữa việc làm người tốt và bản chất thật của Quý Nhạc Ngư cách nhau quá xa, anh cũng không muốn cậu phải đi đến một bước đó, anh chỉ hy vọng Quý Nhạc Ngư có thể sống cuộc đời của một người biết tuân thủ pháp luật.

Cậu có thể vài lần không tuân thủ kỷ luật, nhưng cậu vĩnh viễn không được làm những hành vi phạm pháp.

Một khi cậu đã làm ra những chuyện phạm pháp, cho dù cậu có thể che giấu tốt như nào, có thoát thân an toàn như nào đi nữa, cậu cũng sẽ không còn là một Quý Nhạc Ngư sạch sẽ không tì vết nữa rồi.

Em trai của anh phải là một người đơn giản và sạch sẽ, cuộc sống của cậu chỉ nên có màu trắng và đen, Lâm Phi không mong muốn cuộc sống của cậu sẽ bị màu đỏ chiếm lấy.

Anh hy vọng cậu vĩnh viễn sẽ sống sạch sẽ, ngay thẳng.

Anh cúi đầu, hôn hôn vành tai của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy hoang mang, kinh ngạc, cùng ngây thơ.

Lâm Phi cười một cái, nhéo nhéo vành tai cậu, dịu dàng nói, "Anh dỗ em."

Quý Nhạc Ngư liền nhớ đến khi bọn họ còn bé, nhớ đến khoảng thời gian Lâm Phi không cho cậu bỏ qua lớp ở mẫu giáo mà nhảy thẳng vào lớp một học cùng anh, bé con Quý Nhạc Ngư vô cùng tức giận ngồi trên giường, náo loạn gây chuyện với Lâm Phi.

Lúc đó Lâm Phi cũng như này, anh tiến lại gần cậu, ở trên mặt cậu hôn một cái.

Anh nói, "Cậu anh từng nói với anh rằng nếu anh hôn cậu anh một cái thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ, bây giờ anh hôn em một cái, em có cảm thấy vui hơn chút nào không?"

Đó là lần đầu tiên Lâm Phi hôn cậu, sau đó cậu còn cố ý hôn lại vài cái lên mặt Lâm Phi.

Nhưng mà sau khi hai người bọn họ chậm rãi trưởng thành, Lâm Phi cũng không có hôn cậu nữa.

Nhưng mà lúc này đây, anh lại hôn cậu một cái.

Quý Nhạc Ngư đột nhiên lại cảm thấy oan ức, cậu ôm lấy anh, không ngừng cọ cọ đầu vào người anh

Lâm Phi xoa xoa tóc cậu, một lúc lâu sau, Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa ngẩng đầu lên, cậu trông vô cùng đáng thương nhìn vào mắt anh.

"Em còn muốn nữa." Cậu nói.

"Muốn gì cơ?" Lâm Phi cảm thấy hơi không hiểu.

Quý Nhạc Ngư nắm lấy bàn tay anh, cẩn thận đặt lên môi, hôn nhẹ một cái.

"Em muốn anh trai hôn em." Cậu nhìn Lâm Phi, cậu cọ cọ ngón tay của anh lên môi cậu, mềm mại làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro