Chương 40: Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi không ngờ được cậu sẽ nói như vậy, anh nghe được liền im lặng.

Quý Nhạc Ngư nghiêng nghiêng đầu hỏi anh, "Không được sao?"

Lâm Phi nhìn cậu, giọng nói anh vẫn bình thản, "Không thích hợp."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy khó hiểu, "Tại sao lại không thích hợp?"

Cậu chỉ hôn Lâm Phi thôi mà, cậu chẳng thấy có chỗ nào không thích hợp cả.

Lâm Phi có chút bất đắc dĩ, "Anh và em bây giờ cũng không còn là trẻ con nữa vậy nên hai chúng ta cũng không nên cư xử như khi còn bé, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn được."

"Nhưng mà bình thường em cũng ôm anh đó nha." Quý Nhạc Ngư phản bác, cậu nói, "Anh cũng ôm em mà."

Lâm Phi: .......

"Anh cũng đâu muốn em ôm anh, nhưng mà em chịu à? Vào lúc chúng ta còn học cấp hai ấy, anh từng bảo sau này em đừng ôm anh nữa, em nghe anh nói vậy liền nổi giận, phồng má quay người bỏ về phòng của mình, anh không nhẫn tâm để em khó chịu, không nhịn được đi dỗ em, tối hôm đó sau khi anh vừa tắm xong đã thấy em giận dỗi ngồi trên giường anh, vừa thấy anh bước ra là em đã vội vàng bắt anh phải ôm em một cái."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì bĩu môi, cậu chợt nhớ đến cái gì đó, "Vậy mà hôm đó anh còn hôn em làm gì?"

Cậu nhìn Lâm Phi, "Anh chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn."

Lâm Phi thấy cậu nhắc về chuyện ngày hôm đó liền không nhịn được cười một cái.

"Cái đó còn không phải do anh muốn dỗ em à."

Anh suy nghĩ một chốc, lại nói tiếp, "Nhưng mà em nói cũng đúng, anh cũng không nên tự tiện hôn khi chưa có sự chấp thuận của em, hôm ấy vì muốn dỗ em nên anh mới hôn em, sau này anh sẽ không hôn nữa."

Quý Nhạc Ngư: !!!!!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy khó thở, anh trai muốn chọc cậu tức chết hay gì!

Cậu kéo tay Lâm Phi đặt lên lồng ngực của mình, "Anh ngứa mắt trái tim vẫn luôn đập đều đặn của em đúng không?"

Lâm Phi: ....

Lâm Phi dở khóc dỡ cười, rút tay ra khỏi tay Quý Nhạc Ngư, xoa xoa đầu cậu, "Ngoan."

"Không ngoan." Quý Nhạc Ngư giận dỗi, "Em không cần biết, hôm đó anh hôn em hai cái, hôm nay còn hôn em thêm một cái nữa, để công bằng mà nói thì em cũng muốn hôn lại anh ba cái nha."

"Hôm nay?"

"Vào lúc cúp điện á." Quý Nhạc Ngư đúng tình hợp lý nói, "Anh đừng có mà bày đặt giả vờ không biết."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy liền nhớ ra, ban nãy là anh vô tình đụng phải cậu trong lúc cúp điện.

Anh còn không nghĩ đến chuyện hôn hôn gì cả, anh chỉ thấy Quý Nhạc Ngư đứng không vững nên hai người mới vô ý va vào nhau, không ngờ được Quý Nhạc Ngư lại coi như anh đang hôn cậu.

"Thôi được rồi." Lâm Phi cũng không muốn so đo với cậu, "Vậy anh cho em hôn anh ba lần, sau đó thì không được phép hôn nữa."

Anh nói xong lại tiếp tục bổ sung, "Ban nãy em vừa hôn một cái rồi."

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Trái tim Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa ngừng đập, cậu cảm thấy Lâm Phi sinh ra để khắc cậu, rồi sẽ có một ngày cậu bị Lâm Phi chọc giận đến chết!

"Anh không cho em kiếm chút lời nhỏ à?" Cậu tỏ vẻ đáng thương nói.

Lâm Phi vẫn là một vẻ lạnh lẽo vô tình, "Hôm nay anh cho em chút lời, ngày mai em sẽ tăng thêm lãi suất biến ba cái thành năm cái, sau đó năm thành bảy, bảy thành rất nhiều, em nghĩ anh sẽ cho em cơ hội biến điều này thành sự thật à?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nhăn mặt, "Anh ghét em hôn anh đến vậy à?"

"Đương nhiên là anh không ghét." Lâm Phi giải thích với cậu, "Tại vì bây giờ tụi mình lớn rồi nên chuyện này không còn thích hợp nữa, chờ đến khi em biết yêu rồi thì em có thể hôn bạn gái của em. Lúc nhỏ thì bạn bè, anh chị em có thể hôn nhau nhưng mà lớn lên rồi thì chuyện hôn hít này chỉ có những người yêu nhau mới được làm thôi."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi, hỏi anh, "Vậy sau này anh sẽ hôn người mà anh yêu sao?"

"Nếu như anh có người yêu thì sẽ hôn."

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư im lặng quay đầu về hướng khác, hai má cũng phồng lên vì tức giận.

Cậu không muốn tưởng tượng đến chuyện yêu đương của Lâm Phi, cậu càng không muốn nghĩ về chuyện Lâm Phi sẽ cùng bạn trai hoặc bạn gái của anh hôn môi, anh trai của cậu tốt như vậy, bọn họ sao mà xứng với anh ấy được chứ?

Mắc gì Lâm Phi phải chủ động hôn bọn họ chứ?

Bọn họ mới phải chủ động hôn Lâm Phi á.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư có nghĩ theo hướng nào đi nữa thì cũng không chấp nhận được viễn cảnh đó.

Sao bọn họ có thể hôn Lâm Phi được chứ?

Bọn họ không xứng!

Quý Nhạc Ngư mím môi, không nói chuyện.

Đi một đường về thẳng nhà, Quý Nhạc Ngư tắm xong liền thấy đại sư điêu khắc ngọc mà Tần Vũ gửi cho cậu vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Cậu đoán đại sư chắc là ngủ rồi, xem trên hình đại diện thì đại sư cũng trông không còn trẻ nữa, vậy nên chắc ông ấy có thói quen sống rất lành mạnh.

Cậu lau khô tóc, lên giường, chờ Lâm Phi tắm xong rồi hai người cùng nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Quý Nhạc Ngư tỉnh dậy, cậu vừa đánh trăng vừa kiểm tra điện thoại, đột nhiên điện thoại hiển thị một thông báo mới, là thông báo đại sư đã thêm cậu làm bạn cùng một tin nhắn 【Xin chào】

Quý Nhạc Ngư vội nhả nước trong miệng ra, nhanh tay rửa lại miệng rồi trả lời tin nhắn của đại sư, 【Xin chào ngài ạ, con là người là chị Tần Vũ giới thiệu với ngài đấy ạ, lúc trước con thấy được viên ngọc khắc hình hoa sen của chị ấy, cảm thấy rất đẹp nên con cũng muốn ngài giúp con khắc hình một chú cá chép ạ.】

Hợp lý, cá chép, cá chép là tốt nhất rồi, cá chép cũng là Tiểu Ngư, cá chép còn mang lại vận may cho Lâm Phi nữa.

Nếu như cậu có thể biến thành cá chép rồi được Lâm Phi nuôi thì cũng tốt quá nhỉ, Quý Nhạc Ngư tưởng tượng.

Đại sư điêu khắc trả lời rất nhanh chóng:【Khắc cá chép cũng không khó, để tôi gửi cho cậu vài bản thiết kế, cậu xem thử có ưng ý bản nào không, còn về ngọc, cậu muốn mua của bên cửa hàng chúng tôi hay muốn mang ngọc đến?】

Quý Nhạc Ngư: 【Ngài có thể cho con xem thử vài mẫu ngọc mà bên ngài có không ạ?】

Không lâu sau, đại sư gửi vài tấm ảnh để cậu xem thử.

Quý Nhạc Ngư ngắm nghía những tấm ảnh, cậu cũng không thấy ưng ý viên ngọc nào cả: 【Bên ngài không có loại ngọc màu trắng có ánh hồng sao ạ?】

Đại sư vừa nghe được liền nhướng mày:【Yêu cầu của cậu cũng cao nhỉ, loại ngọc quý như vậy đâu có dễ tìm được cơ chứ.】

Quý Nhạc Ngư đương nhiên biết là sẽ không dễ tìm nhưng mà cậu chưa từng đưa ra một quyết định nào hời hợt về những vấn đề liên quan đến Lâm Phi vậy nên cậu liền đáp lại:【Vậy thì ngài vẽ phát thảo trước đi ạ, con sẽ hỏi thăm thêm chút nữa.】

*

Ngọc cậu cũng chưa tìm được nhưng mà kết quả thi cuối kỳ đã được công bố.

Tất cả các giáo viên của nhất trung lo lắng thấp thỏm chấm bài, sau khi so sánh xếp hạng học sinh trường mình cùng học sinh của cả năm trường khác xong thì mới dám thở phào nhẹ nhõm, "Lâm Phi vẫn đứng nhất, tôi có thể khẳng định với mọi người, nếu xét về thành tích chưa một lần bị thụt lùi của Lâm Phi mà nói thì nếu không có gì ngoài ý muốn, thủ khoa trong kỳ thi đại học năm nay chắc chắn là em ấy rồi."

"Còn phải nói." Giáo viên dạy vật lý nói, "Toán học, vật lý, cùng tiếng anh của em ấy lần nào cũng được điểm tuyệt đối, môn văn thì chưa bao giờ bị trừ quá năm điểm, với cái thành tích như này thì chắc chắn không tìm được người thứ hai có thành tích cao như vậy đâu."

"Nhưng mà Lâm Phi cũng rất chăm học." Giáo viên tiếng anh không nhịn được cảm thán, "Dường như lần nào tôi cũng thấy em ấy đang học bài, nếu như em ấy không đọc sách thì sẽ ngồi giải đề thi, thành tích tốt cũng là vì em ấy chịu khó nổ lực."

"Vừa thông minh lại chịu khó nổ lực, thật sự rất hiếm có, tương lai của em ấy chắc chắn sẽ không hề đơn giản đâu." Giáo viên ngữ văn tiếp lời.

Cô Triệu nghe được, cô cũng không nhịn được mà cười tươi như hoa.

Đang nghĩ ngợi, cô chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng quay về lại máy tính kiểm tra thứ hạng của Quý Nhạc Ngư, lần này Quý Nhạc Ngư vẫn đứng thứ hai trong trường, điều bất ngờ chính là cậu thế mà lại đứng thứ tư trong danh sách xếp hạng chung của năm trường trung học, điều này có thể chứng minh được rằng nếu như Quý Nhạc Ngư chuyển sang bất kỳ trường nào đi nữa, chắc chắn em ấy vẫn có thể trở thành thủ khoa của khối.

Cô Triệu mỉm cười in bảng xếp hạng ra, nhân dịp tiết tiếp theo sẽ là tiết của cô, cô liền đi đến lớp một sớm hơn một chút rồi dán bảng xếp hạng trên tường.

Tiếng chuông vào học vang lên, cô Triệu đứng trên bục giảng tổng kết sơ lược về kết quả thi cuối kỳ.

"Đại đa số các bạn trong lớp ta đều phát huy như bình thường, bạn học Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư trong kỳ thi này thi được hạng nhất cùng hạng tư trong bảng xếp hạng chung của năm trường trung học."

Các bạn học nghe được cũng không nhịn được quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Bốn trường trung học được xếp thi tổng hợp cùng nhất trung cũng là những trường học không tầm thường, cả bốn trường đều là những trường học có danh tiếng lâu đời chuyên đào tạo ra những thủ khoa đại học.

Các bạn học của lớp một cảm thấy hâm mộ lẫn bội phục, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt của các bạn cùng lớp đang tập trung lên hai người bọn họ.

Một người thì quá quen với cảm giác này.

Một người thì không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Nhưng mà cho dù Quý Nhạc Ngư có không quan tâm thì cũng có một người khác quan tâm đến.

Từ trước đến giờ thành tích của cậu vẫn luôn xếp sau Lâm Phi, thậm chí tổng điểm của Lâm Phi còn cao hơn cậu tận mười mấy điểm.

Những người khác đã quen với việc Lâm Phi vẫn luôn đứng nhất vậy nên cũng không tính gộp Lâm Phi cùng với các học sinh cấp ba bình thường, những gì anh biết được đã vượt xa lượng kiến thức mà một học sinh cấp ba cần có, vậy nên chỉ có Quý Nhạc Ngư mới được các bạn học xem là học sinh thủ khoa của khối mười hai.

Kỳ thi tổng hợp của năm trường trung học cũng nhắc nhở với các bạn học, nếu như Quý Nhạc Ngư tách khỏi Lâm Phi, đi sang trường khác học, cậu chắc chắn vẫn có thể trở thành thủ khoa của trường đó.

Phòng ban tuyển sinh của các trường đại học ở thành phố X cũng nghe ngóng về kỳ thi tổng hợp của năm trường trung học, vẫn luôn chờ đợi các trường công bố thành tích, vậy nên khi thành tích vừa được tung ra, các trường đại học thay phiên nhau đi đến các trường trung học để tuyển chọn học sinh.

Lâm Phi ôm được hạng nhất trong tay, phòng ban tuyển sinh của trường đại học H cùng đại học A cũng đã gọi điện thoại cho trường học, muốn gặp mặt phỏng vấn tuyển thẳng Lâm Phi.

Nhưng mà tiếc thay, Lâm Phi vẫn kiên định giữ vững lập trường, từ thầy hiệu trưởng đến giáo viên trong trường khuyên anh nữa ngày cũng không nhận lại được kết quả như mong muốn, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng nước mắt từ chối hai trường đại học.

Các trường đại học khác cũng không chịu ngồi yên, Lâm Phi từ chối nên bọn họ liền tập trung ánh mắt vào Quý Nhạc Ngư, ngoại từ hai trường đại học H và đại học A danh giá ra thì trường nào gọi điện đến chiêu sinh, giáo viên tuyển sinh của trường cũng nhanh chóng nói chuyện tuyển thẳng với Quý Nhạc Ngư, giáo viên lại một lần nữa bị ăn một đòn nặng nề từ cậu.

"Em không muốn tham gia tuyển thẳng ạ." Quý Nhạc Ngư từ chối.

Cậu muốn cùng Lâm Phi học cùng một trường đại học, cậu sao mà đi học trường khác được chứ.

"Tại sao?" Giáo viên hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư cũng không che giấu nói, "Em muốn thi vào trường đại học H ạ."

Cô Triệu nghe được, gật gật đầu, cô cảm thấy mục tiêu cậu đề ra cũng rất hợp lý.

Nhưng mà ....

"Đại học H lúc trước đúng là có gọi điện cho trường chúng ta, nhưng mà mục tiêu của bọn họ là Lâm Phi, vậy nên trường chúng ta cũng không thể gửi thông tin của em cho trường đại học H được." Cô Triệu có chút tiếc nuối.

Quý Nhạc Ngư nghe được, mừng rỡ nói, "Thật sao ạ? Thầy cô chưa báo với anh trai em ạ?"

Cô Triệu: ???

"Lâm Phi không kể với em sao? Em ấy từ chối việc tuyển thẳng, em ấy bảo muốn dựa vào kết quả thi đại học mà được nhận vào trường với danh hiệu thủ khoa."

Quý Nhạc Ngư nghe cô chủ nhiệm nói xong, cậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng Lâm Phi muốn có được danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi đại học, vậy nên lười không muốn tham gia tuyển thẳng.

"Dạ, vậy em cũng tham gia thi đại học ạ."

Quý Nhạc Ngư cười nói, "Danh sách tuyển thẳng cô cứ để lại cho bạn khác đi ạ, em thấy lớp phó học tập của lớp chúng ta củng không tệ đâu, còn về phần em, em chỉ muốn đi học ở đại học H thôi, những trường khác em cũng không cân nhắc đâu ạ."

Nhờ có chuyện của Lâm Phi, bây giờ cô Triệu nghe được ý kiến của Quý Nhạc Ngư cũng không có cảm thấy quá khó để tiếp thu.

Theo lý luận mà nói, cô cảm thấy thành tích của Quý Nhạc Ngư quả thật không tệ, nếu như vẫn cứ phát huy như bình thường trong kỳ thi đại học thì khả năng đậu vào đại học H cũng rất cao, vậy nên trò ấy không muốn tham gia phỏng vấn tuyển thẳng của những trường khác cũng hợp lý thôi.

Dù sao thì nếu như có lựa chọn khác tốt hơn thì sao lại không chọn lựa chọn đó chứ.

"Được rồi." Cô Triệu cười nói, "Nếu sau này cô nhận được thông báo nào của đại học H cùng đại học A thì cô sẽ báo với em."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, sau đó cậu lại lắc đầu, "Em muốn thi đại học ạ."

"Tuyển thẳng cũng được thi đại học mà." Cô Triệu bất đắc dĩ nói.

"Nhưng mà anh trai của em cũng không tham gia tuyển thẳng ạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp.

Cô Triệu: ..... Hai anh em nhà này sinh ra để làm cô tức chết à?

Một đứa không đi thì đứa kia cũng không đi, nếu cô làm bên phòng ban tuyển sinh của đại học H, cô sẽ không chờ đợi gì mà nhanh tay đóng gói cả hai đứa chuyển đến đại học H.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy một vẻ tức giận nhưng lại không thể bùng nổ ra ngoài của cô chủ nhiệm, chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ nói cùng cô, "Cô ơi, ngoài chuyện này ra, em có thể nhờ cô bàn bạc cùng thầy hiệu trưởng một vấn đề không ạ?"

"Chuyện gì?" Cô Triệu nghi hoặc.

"Chuyện là không phải năm nào trường mình cũng treo băng rôn tuyên dương thủ khoa sao ạ? Nếu như năm nay em thi không tệ lắm, cô có thể bàn bạc với thầy hiệu trưởng xin thầy cho em được tuyên dương cùng với anh trai của em trên băng rôn thủ khoa không ạ?"

Cô Triệu không ngờ được cậu sẽ muốn hỏi thử chuyện này, cười một cái.

"Em có lòng tin Lâm Phi sẽ được thủ khoa đến vậy à?"

"Chứ không thì sao ạ?" Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ chuyện này không có gì hiếm lạ, "Làm gì có ai học giỏi hơn anh trai em được chứ? Chuyện này không có khả năng đâu cô."

Cô Triệu nhìn bộ dạng tự tin ngời ngời của cậu, không nhịn được phì cười.

Mặc dù Quý Nhạc Ngư đang kể ra thành tích của Lâm Phi nhưng mà vẻ mặt tự hào ngời ngời của cậu không chừng còn khiến người khác hiểu lầm rằng cậu đang tự tin với khả năng của chính mình.

"Em cứ yên tâm." Cô nói, "Khi nào em thi đậu vào đại học H, cô không chỉ xin nhà trường treo băng rôn chúc mừng em mà còn xin trường học treo tên của em hai tháng liền."

Quý Nhạc Ngư nghe được liền hưng phấn.

Bản thân cậu cũng không có hứng thú gì với thành tích, từ bé đến lớn Lâm Phi vẫn luôn kéo cậu đi về phía trước, cho dù là lúc cậu học cấp hai hay sau này lên cấp ba, cậu vẫn luôn duy trì hạng hai của khối bởi vì cậu muốn được nhìn thấy bóng lưng Lâm Phi trong giờ thi.

Năm nào cũng chỉ đứng thứ hai của khối có khó chịu không?

Quý Nhạc Ngư không hề thấy khó chịu.

Vậy thì thi được hạng hai thì có lợi gì?

Tất nhiên là sẽ luôn được nhìn thấy Lâm Phi trong giờ thi rồi.

Vậy nên thi đại học đối với Quý Nhạc Ngư cũng chỉ là một cuộc thi quyết định việc cậu sẽ tiếp tục học cùng một trường đại học với Lâm Phi, cũng đồng nghĩa với việc tên của cậu sẽ được đứng bên cạnh tên Lâm Phi trên băng rôn tuyên dương.

Cậu muốn để tất cả mọi người biết được cậu sẽ luôn đứng bên cạnh Lâm Phi, chỉ vậy thôi.

Quý Nhạc Ngư về lớp trong tâm trạng mãn nguyện, cậu kể chuyện tuyển thẳng cùng Lâm Phi.

Lâm Phi nghe được, thoáng ngừng bút, hỏi cậu, "Em không đồng ý?"

"Anh cũng không học những trường đó, em đồng ý làm gì nha?"

Lâm Phi nghe cậu nói vậy liền đoán được những trường muốn phỏng vấn tuyển thẳng cậu không có đại học H.

Anh cứ nghĩ nếu như anh từ bỏ cơ hội được đại học H tuyển thẳng thì không chừng thí sinh tiếp theo được chọn sẽ là Quý Nhạc Ngư, dù sao thì Quý Nhạc Ngư cũng có thành tích không tệ lắm.

Cậu vẫn luôn không thích học tập, nếu như được đại học H tuyển thẳng, xem như cậu có thể được giải phóng chính mình sớm hơn một chút.

Nhưng mà bây giờ xem ra điều kiện được đại học H tuyển thẳng còn cạnh tranh hơn những gì anh nghĩ.

Lâm Phi cũng không đáp, lại cúp đầu đọc sách.

Mặc dù không được tuyển thằng nhưng anh vẫn có lòng tin Quý Nhạc Ngư sẽ đỗ đại học H, dù sao thì Quý Nhạc Ngư sẽ không bao giờ cho phép anh cùng cậu tách ra, vậy nên đối với chuyện thi đại học, cậu sẽ vô cùng nghiêm túc ôn tập.

Lâm Phi vô cùng tin tưởng vào chỉ số thông minh của Quý Nhạc Ngư, từ trước đến nay, những câu hỏi cậu giải sai cũng chỉ vì cậu ẩu thả, chỉ có một số ít câu hỏi là cậu không biết làm.

Vậy nên khi thi đại học, cậu chỉ cần cẩn trọng kiểm tra bài kỹ hơn một chút thì sẽ đậu thôi.

*

Quý Nhạc Ngư biết được cậu đứng thứ tư trong kỳ thi tổng hợp cùng bốn trường trung học khác thì liền báo lại cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ngay khi cậu về đến nhà.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vô cùng hãnh diện, khen ngợi cậu một lúc lâu, khen đến nổi đuôi của Quý Nhạc Ngư cũng giơ thẳng đứng.

"Đi theo ba ba." Lâm Lạc Thanh cười nói cùng cậu.

Quý Nhạc Ngư không hiểu có chuyện gì, đi theo y đến phòng của y.

Lâm Lạc Thanh mở ngăn kéo tủ đầu giường, cầm lấy hộp nhung bên trong đưa cho cậu.

"Của con đây."

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, tò mò mở hộp ra liền thấy một khối ngọc vô cùng thuần khiết đang nằm bên trong.

Một khối ngọc có vẻ ngoài trong suốt, có màu trắng tựa như tuyết, còn có thể phản chiếu lại ánh sáng xung quanh, ở bên trong viên ngọc còn có những đường vân màu hồng, tựa như những nốt chu sa vô tình rơi vào trong, cũng tựa như những sợi dây tơ hồng được cất giấu cẩn thận.

Quý Nhạc Ngư bất ngờ lẫn vui mừng nói, "Sao ba ba biết con muốn viên ngọc này nha?"

"Cha con nói với ba ba." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Đúng lúc vài hôm trước ba ba có tham gia một buổi tiệc tối, hôm đó ba ba có gặp một vị phu nhân có sở thích sưu tầm đá quý, ba ba liền hỏi bà ấy thử, may mắn thay bà ấy có một khối đá như con muốn, vậy nên ba ba liền mua giúp con."

Quý Nhạc Ngư nghe được, không nhịn được nở nụ cười, "Cảm ơn ba ba ạ."

"Cha con mình mà còn nói cảm ơn gì chứ."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, cậu cúi đầu nhìn viên ngọc trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú.

Lâm Lạc Thanh đứng trước mặt cậu liền thấy được ánh mắt chứa chan vẻ yêu thích lẫn chân thành không thể giấu đi của cậu.

Đã qua nhiều năm chung sống, nếu có người hỏi y, việc khiến y vui vẻ nhất là gì?

Lâm Lạc Thanh liền khẳng định chính là tình cảm đáng quý giữa Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Ban đầu khi vừa kết hôn cùng Quý Dữ Tiêu, y dắt theo Lâm Phi tiến vào nhà, y đã từng cực kỳ lo lắng một Lâm Phi mặt lạnh như Diêm Vương sẽ không thể chung sống hòa thuận cùng vai ác Quý Nhạc Ngư, nhưng mà càng về sau y lại kinh ngạc nhận ra, từ sự kiện Quý Hâm rơi xuống nước kia, Lâm Phi giúp Quý Nhạc Ngư giữ kín bí mật, Quý Nhạc Ngư thế mà lại ngoài dự tính có được một lòng tin mạnh mẽ đối với Lâm Phi.

Cậu thích Lâm Phi, dính lấy Lâm Phi, sẽ làm nũng với Lâm Phi, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời Lâm Phi.

Lâm Lạc Thanh cũng không thể tin được cậu sẽ tin tưởng Lâm Phi như vậy, thế nên y quyết định giao lại trọng trách dạy dỗ Quý Nhạc Ngư cho Lâm Phi, y hy vọng anh có thể quan tâm Quý Nhạc Ngư một chút, kiểm soát cậu một chút để cậu có thể trưởng thành một cách tốt đẹp.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Lâm Phi vẫn luôn dõi theo và chăm nom Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cũng không cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát, ngược lại cậu còn cam tâm tình nguyện để anh kiểm soát cuộc sống của mình, thậm chí đến bây giờ, cậu còn bận rộn đi hỏi thăm khắp nơi để tìm một khối ngọc xinh đẹp, không phải vì bản thân cậu muốn mà là vì Lâm Phi.

Cho dù là y hay Quý Dữ Tiêu đi nữa, hai người họ vốn lớn hơn Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi quá nhiều tuổi, bọn họ không có cách nào để có thể dõi theo và thể bảo vệ hai đứa nhỏ cả đời được.

Vậy nên ngay lúc này đây, nếu như hai người bọn họ có tình cảm anh em thật gần gũi, tin tưởng đối phương, xem đối phương là người quan trọng nhất của mình, vậy thì sau này khi y cùng Quý Dữ Tiêu rời khỏi thế giới này, hai người bọn họ vẫn có thể nâng đỡ lẫn nhau, bầu bạn cùng nhau, cả đời không phải sống trong cô độc.

Nếu được vậy thì quá tốt rồi.

Lâm Lạc Thanh xoa đầu Quý Nhạc Ngư, "Quay về làm bài tập đi, lần thi này phát huy rất tốt, lần sau cũng phải cố gắng hơn nữa nhé con, ba ba chờ ngày con được kết quả cao trong kỳ thi đại học."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu cầm lấy khối ngọc trong tay, mừng rỡ đi về.

Đi tới trước cửa phòng Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư chợt nhớ đến điều gì đó nên vội vàng quay về phòng riêng của chính mình.

Cậu cất khối ngọc vào trong ngăn kéo tủ, mỉm cười đóng ngăn kéo lại.

— Dù sao cũng là một sự bất ngờ lớn mà, sao mà có thể bị phát hiện sớm như vậy chứ?

Lúc này đây cậu mới đi ra khỏi phòng, đưa tay đẩy cửa phòng Lâm Phi ra bước vào.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn liền thấy vẻ mặt vui mừng của cậu.

"Sao rồi, ba ba nói gì với em vậy?" Anh vừa lật sách sang trang khác vừa hỏi.

Quý Nhạc Ngư đắc ý cười sáng ngời, tiến gần sát bên tai anh.

Giọng nói của cậu vừa mềm mỏng lại nhẹ nhàng, cậu nói, "Em không nói cho anh biết đâu."

Lâm Phi thấy cậu không muốn nói, anh cũng không hỏi thêm.

Dù sao thì Quý Nhạc Ngư cũng không có giấu diếm anh được chuyện gì, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ biết được.

Quý Nhạc Ngư thừa dịp anh không chú ý đến cậu, cậu trộm gọi điện trò chuyện cùng đại sự điêu khắc, bàn bạc với ông về bản vẽ cá chép mà cậu thích.

Bản phát thảo được thay đổi ba lần, cuối cùng cũng có được một bản cậu ưng ý, Quý Nhạc Ngư nói chuyện cùng đại sư rồi cho ông xem thử khối ngọc.

Đại sư không thể ngờ được cậu lại tìm được một khối ngọc như cậu miêu tả, vừa kinh ngạc lại cảm thán nói, "Ngọc của cậu chắc có giá trị rất lớn nhỉ?"

"Cũng bình thường ạ." Quý Nhạc Ngư nói.

"Khối ngọc này mà bình thường à?" Đại sư nói ra một con số ước chừng, "Ngọc này chắc cũng tầm này nhỉ?"

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Vậy thì có sao đâu ạ?"

"Vừa quý giá vừa xinh đẹp, miễn cưỡng xứng với anh ấy."

Đại sự nghe vậy liền nở nụ cười, "Cũng đúng nha, chiếm được bảo vật quý hiếm thì dễ, nhưng chiếm được tấm lòng của người mình yêu thì lại khó, cậu đặt nhiều công sức vào chuyện này như vậy, còn tốn rất nhiều tâm tư đi tìm một khối ngọc quý như thế kia, xem ra là quà tặng cho người trong lòng rồi, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư nghĩ ngợi, cảm thấy cụm từ người trong lòng cũng không có giới hạn ở đối tượng là bạn trai hay bạn gái, nếu nói là người trong lòng, vậy thì chắc cũng bao gồm cả người mà cậu nâng niu trong tim, không ai có thể thay thế được, cũng không ai có thể chạm tới được.

Nếu vậy thì chắc chắn đối tượng đó là Lâm Phi rồi.

Cậu bình tĩnh nở nụ cười, tựa như vui vẻ vì khái niệm mà cậu vừa nghĩ ra được, cũng tựa như cảm thấy vui mừng vì nhận ra Lâm Phi chính là người trong lòng của cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn đại sư qua màn hình điện thoại, không có phủ nhận ý của đại sư, ánh mắt cậu tựa như đang phản chiếu lại một cảnh xuân muôn hình vạn trạng.

*

Lời của editor:

Tuần sau tui thi rồi, khi nào tui thi xong thì tui sẽ ra chương lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro