Chương 41: Như nghe được tiếng nhạc tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thành tích của kỳ thi tổng hợp được công bố thì buổi họp phụ huynh cũng tiếp bước theo sau.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều là những doanh nhân nổi tiếng, đặc biệt là Lâm Lạc Thanh còn là một nghệ sĩ vô cùng được yêu thích, vậy nên cô Triệu cũng không ép buộc bọn họ trực tiếp tham gia buổi họp phụ huynh.

Cô đặc cách gọi điện thoại cho Lâm Lạc Thanh, "Buổi họp phụ huynh này ngài cũng không cần đến đâu, tôi cùng ngài nói sơ lược về thành tích học tập của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư qua điện thoại là được rồi."

"Được ạ." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Mặc dù cô Triệu gọi để thông báo sơ lược về thành tích học tập nhưng mà xét về khía cạnh học tập của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư thì cũng không có gì mới lạ, một học sinh vẫn đứng nhất như thường lệ, một học sinh khác thì vẫn đứng nhì như thường lệ, mặc dù hai đứa nhỏ đi học không nghe giảng nhưng cũng không làm phiền đến việc học của các bạn khác, cũng không gây gổ đánh nhau, không chỉ cô Triệu mà tất cả những giáo viên chủ nhiệm của lớp khác cũng muốn được có hai học sinh như vậy.

"Thành tích của hai em ấy vẫn rất ổn định, nếu như hai trò ấy tiếp tục phát huy như này thì thi đại học cũng không có gì đáng lo ngại, đặc biệt là Lâm Phi, nói không chừng trò ấy còn ôm được danh hiệu thủ khoa mang về."

Lâm Lạc Thanh cười khẽ, "Vậy thì tôi xin nhận lời chúc của cô ạ."

"Không có gì, thành tích thi cử lần này của Quý Nhạc Ngư cũng rất cao, trường học tính toán sẽ ghi danh em ấy trong buổi phỏng vấn tuyển thẳng đến đại học S nhưng mà cũng thật đáng tiếc là em ấy từ chối cơ hội này, em ấy nói mục tiêu của em ấy là đại học H, em ấy quả thật cũng có đủ khả năng để đậu vào đại học H nên trường học cũng không tiếp tục khuyên nhủ em ấy, ngài cũng có thể bàn bạc thêm chuyện này với em ấy, nếu như bên phía ngài cảm thấy tuyển thẳng ổn hơn thì có thể báo lại với nhà trường, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn giúp."

"Bên phía chúng tôi cũng không có gì cần bàn bạc thêm đâu" Lâm Lạc Thanh không chút do dự đáp, "Từ bé đến lớn, thằng bé luôn muốn được học cùng trường với Lâm Phi, tiểu học cũng vậy, cấp hai cũng vậy, cấp ba cũng vậy, nếu như Lâm Phi không muốn học ở đại học S thì thằng bé cũng sẽ không học ở đại học S."

Cô Triệu cũng đã quá quen với phong cách dạy dỗ và tôn trọng quyết định của con cái của Lâm Lạc Thanh, vậy nên cô cũng không khuyên nhủ thêm, cô chỉ cùng Lâm Lạc Thanh trò chuyện thêm vài câu về Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư rồi cúp máy.

Lâm Lạc Thanh cầm điện thoại trong tay, nghĩ đến thành tích học tập của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, y càng nghĩ đến càng cảm thấy tự hào, tâm tình vô cùng vui vẻ mà đăng bài lên tường cá nhân.

Sau khi quay phim xong thì Văn Tự Minh ngồi xuống ghế vừa nghỉ ngơi vừa lướt điện thoại, lướt một lúc thì kéo đến một bài đăng chèn ép khiến người khác không thở nổi.

Hạng nhất cùng hạng tư trong kỳ thi tổng hợp giữa năm trường cấp ba!!!!

Trời ạ!!!!

Cháu trai nhỏ bé của y sao mà có thể sánh bằng đây!!!!

Văn Tự Minh vừa hâm mộ vừa ganh tỵ chụp lại màn hình rồi gửi cho cháu trai bé nhỏ nhà y: 【Con xem này, nhóc con, con có cảm thấy mất mặt không?!】

Văn *từ một bé con* Nhân *nay đã trưởng thành* Dịch: .....

Cậu không cảm thấy mất mặt chút nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi.

Nếu như có một ngày cậu ta biến thành quỷ dữ đi theo Lâm Phi thì chắc chắn nguyên nhân chính là từ chú của cậu ta!!!

Lâm Lạc Thanh bên này đang bận rộn khoe mẽ, Quý Nhạc Ngư bên kia vẫn đang chờ nhận được viên ngọc cá chép đang trong quá trình điêu khắc của mình.

Nhưng mà quá trình điêu khắc hoàn toàn là làm bằng thủ công, Quý Nhạc Ngư chờ rồi lại chờ, chờ từ tháng 11 đến tận tháng 12, chờ mãi đến tận kỳ thi tiếp theo cũng ập đến nhưng cậu vẫn không thấy viên ngọc khắc hình cá chép của mình đâu cả.

Cậu cũng không dám hối thúc đại sư, cậu sợ đại sư sẽ vì gấp rút mà run tay, điêu khắc hỏng viên ngọc của cậu, cậu càng sợ đại sư bị cậu hối thúc mà giận dỗi, tùy ý khắc vài cái, viên ngọc của cậu cũng sẽ vì thế mà không đủ xinh đẹp cùng tinh xảo.

Vậy nên Quý Nhạc Ngư chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang chờ đợi viên ngọc cá chép của mình nhưng lớp phó văn nghệ đã không chờ được mà đi trước một bước tìm đến cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn lớp phó văn nghệ đang đứng trước mặt, ôm má lười biếng nói, "Không có chuyện gì thì sẽ không đến điện Tam Bảo, tự dưng cậu lại tìm đến tôi, vậy thì chắc chắn có liên quan đến lễ hội âm nhạc cuối năm nhỉ?"

*Điện Tam Bảo: nơi thờ phụng những vị thần.

Lớp phó văn nghệ mỉm cười, "Cậu quá thông minh luôn nha."

Nhất Trung từ xưa đến nay đều có truyền thống tổ chức lễ hội âm nhạc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm để tạm biệt năm cũ chào đón năm mới.

Năm nay nhà trường cho phép các bạn học lớp mười hai tham gia lễ hội âm nhạc vào ngày cuối cùng của năm, vậy nên những bạn học khác cũng đang tích cực chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình, không chỉ có lớp cậu mà còn có cả hai lớp chuyên văn và chuyên lý cũng rơi vào tầm nhắm của những lớp khác, bọn họ biết về phương diện thi cử sẽ không thắng được lớp một của các cậu, vậy nên bọn họ liền đầu tư vào tiết mục biểu diễn văn nghệ, bọn họ đã rêu rao khiêu chiến từ thực tế đến trên diễn đàn trường.

"Cậu biết lớp mười bốn đúng không? Lớp đó có hoa khôi của trường mình, lần này lớp bọn họ còn để bạn ấy lên sân khấu, còn không phải là muốn ôm giải nhất à."

"Tôi cũng vừa gặp lớp phó văn nghệ lớp mười ba, bọn họ nghe được tin liền chọn bạn nữ đứng hạng hai trong cuộc bình chọn nữ sinh vườn trường lên sân khấu."

"Lớp tám biết được tin cũng không chút do dự đề cử bạn trai tai tiếng của nữ sinh lớp mười ba lên sân khấu — bạn nam đó cũng chính là nam sinh đẹp trai nhất của lớp bọn họ."

"Lớp chín còn mạnh hơn nữa, tất cả bạn nữ lớp bọn họ đều tham gia biểu diễn luôn."

Quý Nhạc Ngư : "Ồ wow~"

"Lớp mười biết được lớp chín như thế cũng liền đăng ký tiết mục gồm tất cả bạn nam biểu diễn." Lớp phó văn nghệ miêu tả sống động như thật.

"Bọn họ như vậy không phải đang tạo áp lực lên lớp chúng ta cùng hai lớp chuyên văn cùng chuyên lý à?"

Lớp phó văn nghệ lại gần cậu nói nhỏ, "Tôi cũng nhờ người đi hỏi thăm thử rồi, lớp chuyên văn cũng đang tập cho tiết mục múa đôi của học sinh nam và học sinh nữ, tính đến hiện tại thì chỉ có mỗi lớp mình chưa có tiết mục biểu diễn nào thôi á."

Quý Nhạc Ngư : ..... Nhưng mà .... chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ?

Lớp phó văn nghệ nhìn thấy vẻ mặt không chút hứng thú của cậu, tỏ ra vô cùng đáng thương nói, "Cậu nhìn lớp của chúng ta thử xem, ai cũng cả ngày cúi đầu làm bài tập, nếu như bọn họ không làm bài tập thì cũng cúi đầu chữa bài sai, lớp chúng ta học thì giỏi đấy nhưng mà biểu diễn văn nghệ thì bọn họ không làm được đâu."

Quý Nhạc Ngư : .... Lời kịch này sao mà nghe quen tai thế nhờ?

À, lớp phó thể dục trước đó cũng nói mấy lời y chang vậy với cậu nè.

"Vậy nên vào thời điểm quan trọng này, lớp chúng ta chỉ có thể dựa vào cậu thôi nha." Lớp phó văn nghệ trưng ra vẻ mặt vô cùng chân thành tha thiết, "Cậu là nam vương của lớp chúng ta mà, cậu chỉ cần lên sân khấu thôi, không cần làm gì cũng ôm được chiến thắng trở về."

Quý Nhạc Ngư : ????

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh trai tôi mới là nam vương được bình chọn nhiều nhất chứ nhỉ?"

Cậu còn hạ mình năn nỉ bọn Thi Kỳ bỏ phiếu cho Lâm Phi nữa đó nha!

Sao lại thành cậu thắng rồi?!

"Cũng giống nhau, giống nhau mà, cái quan trọng là ...." Lớp phó văn nghệ trộm liếc nhìn Lâm Phi một cái, thủ thỉ với Quý Nhạc Ngư, "Tôi không dám nhờ vả anh cậu."

"Vậy nên cậu giúp tôi đi mà, năn nỉ cậu đó." Lớp phó văn nghệ chắp hai tay trước ngực, "Ca hát, nhảy nhót, diễn kịch, cái nào cũng được hết, tôi không xen vào sự lựa chọn của cậu đâu, tôi chỉ là không muốn lớp chúng ta bị tụt lại phía sau thôi, với cả thi thắng thì lớp chúng ta còn có tiền thưởng nữa đúng không nào? Thủ quỹ của lớp mình cũng nói rồi, ai tham gia tiết mục mà ôm về được thắng lợi thì tiền thưởng liền thuộc về người đó, tuy muỗi có ít thịt nhưng dù sao cũng là thịt mà, cậu suy xét chuyện này một chút nha, làm ơn đi mà, làm ơn."

Quý Nhạc Ngư nghe được sẽ có tiền thưởng thì mới cảm thấy hứng thú hơn một chút.

"Nhiều không?" Cậu tò mò hỏi.

"Hạng nhất được một ngàn, hạng nhì năm trăm, hạ ba là ba trăm."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Này quả thật là thịt muỗi nha."

Lớp phó văn nghệ chỉ có thể dịu dàng mỉm cười, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.

"Thôi được rồi." Quý Nhạc Ngư đồng ý.

Cũng lâu như vậy rồi, cậu chỉ toàn nhận được tiền tiêu văn của Lâm Phi cùng chú thím, cậu cũng nên phát tiền tiêu vặt cho bọn họ thôi.

Mặc dù Lâm Phi sẽ không nhận nhưng mà cậu có thể mua bánh kem hoặc một vài món ăn vặt khác, cũng đúng dịp sinh nhật Lâm Phi sắp đến rồi.

Lớp phó văn nghệ thấy cậu đồng ý thì liền mừng rỡ, "Vậy cậu muốn biểu diễn gì nha?"

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, "Chưa biết nữa."

"Cậu có muốn biểu diễn đàn dương cầm không?" Lớp phó văn nghệ nói, "Cậu có khí chất xinh đẹp như vậy, nếu như cậu còn đàn dương cầm nữa thì sẽ tựa như nam chính trong phim thần tượng á, lúc đó chắc chắn cậu sẽ nhận được rất nhiều phiếu bình chọn của các bạn học khác đó nha."

Nói không chừng cậu ấy còn nhận được phiếu bình chọn của giáo viên nữa nha, dù sao thì Quý Nhạc Ngư cũng là bạn học luôn đứng nhì trong các kỳ thi mà!

Vừa rồi cậu còn đạt được nhiều giải nhất trong đại hội thể thao nữa!

Cậu ấy chỉ cần đứng trên sân khấu thôi thì giáo viên cũng đã bình chọn cho cậu rồi.

Quý Nhạc Ngư nghe cô nói thì liền suy ngẫm một chút.

Đúng là lúc bé cậu cũng có một thời gian luyện đàn dương cầm.

Lúc đó Lâm Lạc Thanh bảo cậu cùng Lâm Phi chọn một lớp học năng khiếu mà hai người bọn cậu có hứng thú.

Lâm Phi thích yên tĩnh nên chọn vẽ tranh.

Quý Nhạc Ngư thích năng động nên chọn đánh đàn dương cầm.

Nhưng mà lúc ấy tuy là Quý Nhạc Ngư muốn luyện đàn nhưng cậu lại càng muốn dính với Lâm Phi hơn, vậy nên cả nhà quyết định mang đàn của cậu đến trước phòng vẽ tranh của Lâm Phi, đặt đàn ở vị trí gần giá vẽ của anh nhất, cậu ngồi đó còn có thể đàn nhạc đệm cho Lâm Phi nghe lúc vẽ tranh.

Nhưng mà những thanh âm của cậu đàn ra có thể khiến cho quỷ khóc sói gào, hay có thể nói là làm cho thần trí của người nghe đảo điên.

Quý Dữ Tiêu nghe được còn sợ đến mức nữa đêm giật mình tỉnh giấc, chị dâu của ông có năng khiếu nghệ thuật như vậy, từ nhảy múa đến ca hát đều giỏi, sao mà anh chị của ông có thể sinh ra một đứa con không có một chút máu nghệ thuật nào như vậy chứ?

Chắc chắn không phải do gen di truyền của anh chị ông bị hỏng!

Chắc chắn là do quá trình giáo dục con trẻ của ông có vấn đề!

Vậy nên ngày hôm sau, Quý Dữ Tiêu liền mời một giáo viên chuyên nghiệp đến dạy đàn cho Quý Nhạc Ngư, ông sợ sẽ làm uổng phí tế bào nghệ thuật của chị dâu ông truyền lại.

Quý Nhạc Ngư cũng vì thế mà học dương cầm một thời gian, cậu trời sinh đã thông minh, học gì cũng nhanh tiếp thu, một khi học được rồi cũng không còn hứng thú nữa, cảm thấy chán nản muốn đổi sang một loại nhạc cụ khác.

Quý Dữ Tiêu nghe cậu đàn một khúc dương cầm thì cũng hài lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy thì tốt, vẫn tốt, ông đã không ảnh hưởng đến quá trình Quý Nhạc Ngư tiếp nhận tế bào nghệ thuật của chị dâu ông.

Vậy nên theo mong muốn của Quý Nhạc Ngư, ông lại mời một giáo viên dạy nhạc cụ khác cho cậu.

Thế là Lâm Phi liền nghe được một loạt những bài biểu diễn của cậu, từ dương cầm đến kèn Harmonica, từ kèn đến đàn violin, lần nào cậu cũng chỉ giữ được nhiệt huyết trong ba phút, nhưng lần nào cậu cũng rất nghiêm túc muốn đàn nhạc đệm cho anh vẽ tranh.

Cũng may là Lâm Phi trời sinh đã bình tĩnh, cho dù cậu có thổi kèn hay đàn ca như nào thì anh vẫn có thể bình tĩnh vẽ tranh, nếu như đổi thành những người khác thì không khéo cả hai đã bay vào đánh nhau một trận rồi.

Vì vậy nên Quý Nhạc Ngư nghe lớp phó hỏi cậu có muốn chơi đàn dương cầm không thì cũng không trực tiếp bác bỏ.

"Để tôi suy nghĩ một chốc đi." Cậu nói, "Có gì mai tôi nói với cậu."

"Được nha." Lớp phó văn nghệ cũng không hối thúc cậu, nói chuyện xong thì cũng rời đi.

Quý Nhạc Ngư nằm dài ra bàn, nghĩ ngợi không biết sẽ chọn biểu diễn tiết mục gì?

Cậu chọc chọc vào cánh tay của Lâm Phi, "Anh muốn xem em biểu diễn gì nha?"

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, lại nhớ đến lời nói ban nãy của lớp phó học tập, anh cũng trong vô thức nhớ đến hình ảnh bé con Quý Nhạc Ngư ngồi đánh dương cầm.

Bây giờ nhớ lại thì anh vẫn khắc sâu hình ảnh sau khi giáo viên dạy đàn cho cậu đi về, cậu buông lỏng tâm tình, đàn ra những khúc nhạc do chính cậu sáng tác, giai điệu khi lên khi xuống tựa như tàu lượn siêu tốc, ồn ào kinh khủng khiếp.

Nhưng mà chính cậu còn không biết mình đàn như nào, còn hỏi anh, "Em đàn có hay không nha?"

Bé con Lâm Phi bình tĩnh dịu dàng trả lời, "Không hay."

Bé con Quý Nhạc Ngư cũng không nhụt chí, "Vậy để em đàn lại lần nữa."

Bé con Lâm Phi: .....

"Em đàn dương cầm đi." Lâm Phi nói với cậu, "Cũng lâu rồi anh chưa nghe em đàn."

"Vậy mà lúc tụi mình còn bé anh còn dám bảo em đàn không hay." Quý Nhạc Ngư lôi lại chuyện cũ nói.

Vẻ mặt Lâm Phi tràn đầy vẻ ghét bỏ, "Đừng nói là em cũng tự tin cho rằng em đàn rất hay nha?"

Quý Nhạc Ngư: !!!!

"Vậy mà anh còn kêu em đàn!"

"Đàn bản nhạc của người khác, đừng có đàn bản nhạc em tự sáng tác." Lâm Phi nói đúng trọng tâm, "Em đàn nhạc của người khác thì hay, đàn bản nhạc của em thì ...."

Quý Nhạc Ngư nheo nheo hai mắt, "Em đàn nhạc của em thì như nào?! Anh thử nói nghe chói tai xem nào."

"Cũng không có chói tai, chỉ là *như nghe được tiếng nhạc tiên."

*Tiên nhạc nhĩ tạm minh: là một câu thơ trong bài thơ Tỳ bà hành.

Đêm nay nghe được tiếng tỳ bà của nàng

Như nghe được tiếng nhạc tiên, tai tạm nghe rõ ràng

Xin ngồi lại đàn một khúc

Tôi sẽ vì nàng làm bài Tỳ Bà hành

Quý Nhạc Ngư: ???

"Nghe ù cả tai."

Quý Nhạc Ngư: !!!!!

Quý Nhạc Ngư giận dỗi đẩy anh một cái, "Anh chăm học thơ cổ như vậy chỉ để vận dụng vào những lúc như này thôi à."

Lâm Phi nghe cậu nói, bắt được tay cậu, "Câu sau của câu như nghe được tiếng nhạc tiên là gì?"

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư theo phản xạ có điều kiện đáp, "Xin ngồi lại đàn một khúc?"

"Ừ." Lâm Phi thả tay cậu ra, "Thông qua bài kiểm tra."

Quý Nhạc Ngư: .... Đến lúc này rồi mà anh còn không quên khảo bài cậu, anh trai cậu đúng là sống đến ngày nào thì sẽ kéo theo người khác học tập đến ngày đó!

Hơn nữa!!!!

Thi văn cũng sẽ không thi tác phẩm này nha?!!!

Hừ!

Quý Nhạc Ngư tức giận hừ một tiếng rồi lại yên tĩnh suy nghĩ về chuyện đàn dương cầm cho tiết mục văn nghệ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro