Chương 44: Lâm Phi diễn kịch nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư nói xong, chính bản thân cậu cũng không nhịn được nở nụ cười, một nụ cười giảo hoạt và nghịch ngợm.

Lâm Phi nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, gật nhẹ đầu, "Vậy thì anh sẽ chống mắt ngồi chờ xem bất ngờ của em nha~"

"Chắc chắn anh sẽ thích." Quý Nhạc Ngư ghé sát vào anh nói, "Em chắc chắn luôn."

Quý Nhạc Ngư đã tính toán xong kế hoạch trong đầu nên cũng liền bắt tay hành động.

Sáng hôm sau, cậu vội vàng đi tìm lớp phó văn nghệ, "Tôi muốn đến sân khấu xem thử một chút."

Lớp phó văn nghệ không ngờ được cậu lại tích cực như vậy, cô vội vàng đáp ứng cậu, "Không thành vấn đề, trưa nay tôi sẽ chạy đến sân khấu chụp ảnh rồi gửi cho cậu xem."

"Tôi đi cùng cậu." Quý Nhạc Ngư nói.

"Này thì không được đâu." Lớp phó văn nghệ nhìn cậu, "Còn nửa tháng nữa mới đến lễ hội văn nghệ, chắc chắn bên hội trường sẽ có rất nhiều người đến đó luyện tập, nếu mà bây giờ cậu đi thì chẳng phải kế hoạch của chúng ta liền bị bại lộ sao?"

"Không sao cả." Quý Nhạc Ngư không quan tâm lắm, "Tôi cũng không phải là đồ gì hiếm có, cũng không cần phải giấu kỹ đến vậy đâu."

Cậu đúng là hàng hiếm đó được không? Lớp phó văn nghệ nghĩ thầm.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư vẫn luôn kiên trì muốn đi xem sân khấu, lớp phó văn nghệ chỉ có thể đáp ứng, "Nhưng mà tôi nói trước nha, cậu không được để bọn họ xem trước bài biểu diễn của cậu đâu đó nha."

"Tất nhiên rồi." Cậu còn phải tạo bất ngờ cho Lâm Phi nữa đó.

Sao mà có thể diễn tập chứ.

Dù sao thì ....

"Tôi không biểu diễn đàn dương cầm nữa." Quý Nhạc Ngư nói.

"Hả?" Lớp phó văn nghệ sợ hãi, "Vậy chứ cậu biểu diễn cái gì?"

"Chẳng phải cậu vừa nói tôi không được phép tiết lộ bài trình diễn của tôi à?"

Lớp phó văn nghệ: ?????

"Tôi mà là người khác à? Hai đứa tụi mình còn không phải là bạn cùng thuyền à?"

Quý Nhạc Ngư đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt."

Lớp phó văn nghệ: .... Thôi được rồi, muốn bí mật thì bí mật đi.

"Vậy trưa nay cậu đến trường học sớm chút nha."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư kết bạn Wechat với cô, "Khi nào tôi tới lớp thì tôi gửi tin nhắn cho cậu."

"Được."

Hai người bàn bạc thời gian xong, tranh thủ thời gian nghỉ trưa liền chạy đến xem sân khấu của lễ hội văn nghệ.

Hôm nay còn cách ngày 31 tháng 12 tầm mười lăm ngày, các lớp khác cũng đã bắt đầu thay phiên nhau chạy đến sân khấu diễn tập, cố gắng tập thật kỹ để không vì cảm thấy sân khấu xa lạ mà mắc lỗi trong lúc biểu diễn.

Quý Nhạc Ngư đi theo lớp phó văn nghệ, Hách Hảo đẩy cửa hội trường rồi tiến vào trong, vài bạn nữ đang tập nhảy trên sân khấu thấy cậu liền đứng hình trong vô thức, tất cả những con mắt trong hội trường đều nhìn về phía cậu.

"Quý Nhạc Ngư đến đây làm gì nha?"

"Cậu ấy sao lại tới đây chứ?"

"Đừng nói cậu ấy đại diện lớp một biểu diễn nha?"

"Tôi nói chứ, năm nay lớp một tính đặt cược cả tiền vốn luôn đó hả!"

"Xong đời xong đời xong đời, nếu đặt lên cùng bàn cân với mức độ nổi tiếng trong trường cùng địa vị trong lòng giáo viên thì tôi sao mà có thể sánh bằng được với cậu ấy đây hả?"

Trong một phút giây ngắn ngủi, tất cả học sinh đang luyện tập cũng không nhịn được rầm rì tám chuyện.

Lớp phó văn nghệ của lớp chín là Hà Liên nhanh chân nhảy xuống sân khấu, đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư.

Cô nhìn lớp phó văn nghệ của lớp một rồi nở nụ cười, "Các cậu đến xem thử sân khấu hả?"

Nói xong, cô nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, dò hỏi, "Năm nay Quý Nhạc Ngư đại diện lớp các cậu biểu diễn văn nghệ sao?"

Hách Hảo cười gật đầu, 'Ừm."

Đến lúc này rồi thì có muốn giấu cũng không giấu được, vậy nên còn không bằng cứ công bố tin này đi.

"Vậy cậu tính biểu diễn gì vậy?" Hà Liên tò mò hỏi.

Quý Nhạc Ngư chớp mắt nhìn cô, "Bí mật."

Cậu nói xong thì cũng cất bước đi lên sân khấu.

Các bạn học nam cùng bạn học nữ đang đứng trên sân khấu cũng không nhịn được nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư sải đôi chân dài trực tiếp đi lên sân khấu, cậu đứng nhìn xung quanh sân khấu một vòng.

Nhìn một lúc thì ánh mắt cậu cố định ở tấm màn sân khấu đang được kéo lên trên.

"Tấm màn sân khấu này có thể thả xuống được không vậy?" Cậu hỏi.

"Được nha." Bạn nữ nào đó dịu dàng đáp.

Hà Liên cùng Hách Hảo cũng đã đi tới, thấy cậu tỏ vẻ muốn dùng màn sân khấu để biểu diễn, Hà Liên cũng liền thân thiện nói, "Cậu cần dùng thử hả? Nếu cần thì để tôi giúp cậu hạ màn xuống."

"Vậy cậu hạ màn xuống giúp tôi nhé."

Hà Liên nghe cậu nói vậy, cô đi sang một bên, thao tác nhanh gọn bấm vài cái trên máy tính, màn sân khấu liền hạ xuống.

Màn sân khấu rất lớp, nằm ngay trung tâm sân khấu.

Hà Liên chọn một video tin tức nào đó, nhờ bạn học gần đó tắt đèn, sau đó cô giúp Quý Nhạc Ngư xem thử sắc độ màu sắc của màn chiếu.

"Cái này cũng không quá tệ đâu." Cô nói, "Nếu cậu muốn tuyên truyền cái gì thì chất lượng chiếu này cũng được lắm đó."

Quý Nhạc Ngư cũng cho là vậy, cậu nhìn màn hình chiếu có độ phân giải cao, kéo một chiếc ghế dựa, ngồi xuống, đúng như dự đoán, màn che phía sau lưng cũng không bị bóng cậu che khuất.

"Cậu định hát à?" Hà Liên nghi ngờ hỏi.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn cô, "Tại sao cậu lại cho là tôi sẽ hát?"

Hà Liên nghe cậu nói, cô nở nụ cười, "Chứ không thì sao? Chẳng lẽ cậu ngồi vậy để diễn kịch nói à?"

"Không được à?" Quý Nhạc Ngư hỏi ngược lại.

"Diễn kịch nói đơn cũng không cần đứng mà?"

"Vậy chứ cậu định chiếu gì ở phía sau nha?" Một nam sinh nào đó hỏi.

"Chiếu lời thoại á."

"Lời thoại chiếu sau lưng cậu thì sao mà cậu thấy được chứ?"

"Tôi đâu có bảo là chữ chiếu lên để tôi đọc đâu, là cho mấy cậu xem mà." Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Giả dụ như đến lúc đó tôi kể chuyện, mỗi khi kể đến những khúc có tính gây cười, trên sân khấu sẽ hiện lên dòng chữ "Cười đi, mọi người cười lớn lên cho tôi.", chứ không khéo đến khi tôi diễn xong mà cũng không có lấy một người cười lên, này cũng quá xấu hổ rồi."

Các bạn học nghe xong cũng nở nụ cười, "Tôi thấy cậu chỉ khéo lo xa, bây giờ cậu chỉ nói chuyện thôi mà tôi đã thấy khá buồn cười rồi nha."

Quý Nhạc Ngư cười cười, cậu không đáp lại, cậu quay đầu nhìn qua màn hình phía sau lưng, trong lòng thầm đưa ra một quyết định lớn.

"Thôi được rồi, các cậu tập luyện đi, tôi đi đây."

Cậu nói xong thì đưa mắt nhìn Hách Hảo một cái, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi hội trường.

Hách Hảo cũng nhìn ra dự định của cậu, "Vậy cậu định ca hát thật à? Nếu như cậu chỉ định ngồi hát không thì có hơi khô khan á, không bằng cậu đàn ghi-ta nữa đi, cậu biết chơi đàn ghi-ta không?"

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn cô, "Cậu nhìn tôi giống mấy người tài năng vẹn toàn lắm à?"

Hách Hảo: .... Tôi thấy giống mà.

"Vậy để tôi tìm một bạn đệm nhạc cho cậu nha? Hay là cậu vừa đàn dương cầm vừa hát cũng được mà."

Quý Nhạc Ngư nhướng mày, "Vậy nên trong mắt cậu thì tôi không giống mấy người tài năng vẹn toàn hả?"

Hách Hảo: ????

Quý Nhạc Ngư nhìn khuôn mặt bất lực của cô, hơi nâng nhẹ khóe môi.

Đương nhiên là cậu muốn dùng đàn ghi-ta để tạo cho Lâm Phi một bất ngờ rồi, dù sao cậu cũng tốn nhiều công sức chuẩn bị đến vậy mà.

"Cậu đừng có mà xem thường người khác nha~" Quý Nhạc Ngư nói nhỏ.

Hách Hảo: .... Tôi không có, chưa bao giờ nha!

Ai mà dám xem thường cậu chứ!

Nam vương của Nhất Trung!

Hách Hảo nhìn bóng dáng vừa đi đến lớp học vừa cắm hai tay vào túi quần của cậu, cô vội chạy theo, cùng cậu nói về những vấn đề khác.

Trưa hôm đó, tin Quý Nhạc Ngư đại diện lớp tham gia biểu diễn văn nghệ được đồn đi khắp trường học.

Cả bọn học sinh đều kinh ngạc bình luận nói:

【Không thể nào, không thể nào, Chắc là Quý Nhạc Ngư sẽ không thật sự biểu diễn đâu ha? Từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao giờ biểu diễn nha!】

【Lúc trước hoa khôi cũng có biểu diễn văn nghệ đâu, chẳng phải do gần tốt nghiệp rồi sao, lần này tham gia cũng đúng mà.】

【Đệt, nếu như cậu ấy thật sự biểu diễn thì danh sách dự thi năm nay cũng quá đáng giá nha, vừa có hoa khôi lại có cả nam vương, trời ơi, tôi có tài đức gì đâu chứ!】

【Quá đã, quá đã, mau mau tới ngày 31 tháng 12 đi mà!!! Tôi không chờ được nữa đâu!】

【Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy nha, có ai biết tin Quý Nhạc Ngư sẽ diễn gì không? Nói rõ ràng xem nào! 】

【Tôi nghe bảo cậu ấy định diễn kịch nói á, còn chưa xác nhận thật giả đâu.】

【??? Quý Nhạc Ngư?? Kịch nói?!!! Cậu nghiêm túc hả?】

【Trời ơi, nam thần mà tôi tâm tâm niệm niệm lại sến như vậy hả? Tôi không tin!!!】

【Tôi cũng không tin!!! Cậu ấy lớn như vậy rồi mà còn diễn kịch nói làm gì chứ! Cậu ấy chỉ cần đứng yên thôi thì còn hay hơn cả diễn kịch nói nữa đó! 】

【 ha ha ha ha ha ha ha lầu trên nói chuẩn đấy.】

Fan couple Phi Ngư nghe được tin cũng nhanh chân chạy tới:

【Mấy cậu chắc chắn Quý Nhạc Ngư sẽ biểu diễn hả? Lâm Phi có tham gia chung không?】

【Đúng đó, nếu như là kịch nói thì nên là hai người đọc chứ nhể [mặt nghiêm túc]】

Mọi người:????

【Lâm Phi??? Kịch nói??? Cậu còn dám để biểu tượng mặt nghiêm túc à??】

【Cái này ... tôi cũng thấy Lâm Phi không hề liên quan đến hai chữ kịch nói đâu, sao mấy cậu có thể tưởng tượng đến cảnh đó được vậy? [khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc]】

【Hoảng hoảng hốt hốt tóe tóe lửa lửa, lớp một mà dám cử Lâm Phi biểu diễn kịch nói, tôi liền dám hối lộ lớp trưởng lớp chúng tôi sửa tất cả phiếu bầu thành tên Lâm Phi.】

【Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, tiết mục của lớp tôi chắc chắn chỉ là con chốt thí mạng rồi, không thắng nổi đâu, tôi cũng muốn hối lộ lớp trưởng để bình chọn cho Lâm Phi!!】

【Cười xỉu, nếu như Lâm Phi mà biểu diễn kịch nói thì chúng ta có thể viết cả sự kiện ngày hôm đó vào sử sách luôn á.】

【Tôi có nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ dữ dằn đến vậy đâu [che mặt]】

【Đừng có nói nữa, tôi chờ không nổi rồi nè.[ xoa tay tay ]】

【Dân nữ đây nguyện lòng sẽ ăn chay ba ngày, tôi chỉ cầu xin Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cùng nhau biểu diễn kịch nói mà thôi!!!! 】

【Không sai, một người chịu trách nhiệm pha trò, một người diễn vai phụ, mấy bồ thấy sao? Được không? Lớp phó văn nghệ của lớp một đâu rồi, mời cậu ra đây đáp ứng lời thỉnh cầu của dân chúng đi! [đầu chó]】

Hách Hảo: .... Cô chưa thấy gì hết á.

Hách Hảo cúi đầu giả mù.

Còn chưa đến giờ tan học nữa mà tin đồn "Kịch nói" của Quý Nhạc Ngư đã được truyền đi khắp nơi.

Lời đồn đại bắt đầu từ "Biết gì không? Hình như năm nay Lâm Phi cũng tham gia biểu diễn văn nghệ đó, cậu ấy với Quý Nhạc Ngư cùng nhau biểu diễn kịch nói." thành "Lâm Phi muốn cùng Quý Nhạc Ngư biểu diễn kịch nói trong lễ hội âm nhạc của trường." sau đó lại thành, "Lâm Phi chuẩn bị phá bỏ hình tượng của bản thân, ngay tại hội trường lớn biểu diễn kịch nói." đến cuối cùng thành, "Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư biểu diễn kịch nói, viết xong cả kịch bản rồi."

Thậm chí cô chủ nhiệm Triệu Huyên cũng nghe được tin, vào lúc tan tiết cô cũng đến tìm Lâm Phi, "Em muốn cùng Quý Nhạc Ngư biểu diễn kịch nói thật à?"

Cô cảm thấy đây không giống như chuyện mà Lâm Phi sẽ làm ra, cô nghi ngờ nói, "Có phải em chơi thua trò thật hay thách không vậy? Nội dung thách thức em phải làm vậy à?"

Lâm Phi: .... Ngài vậy mà còn biết trò thật hay thách nữa à?

Quý Nhạc Ngư nằm dài ra bàn, dùng cả mạng sống để nhịn cười.

Mãi đến khi cô Triệu đi rồi, Lâm Phi mới quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, "Điều bất ngờ mà em nói là cái này à?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, cậu mỉm cười nhìn anh, "Cái này chỉ là một khúc nhạc nhỏ ngoài ý muốn thôi."

Lâm Phi "À" một tiếng, lại cúi đầu đọc sách.

Quý Nhạc Ngư nhìn góc ngang đẹp trai của anh, cậu ghét sát vào anh nói, "Nhưng mà nếu như anh bằng lòng muốn diễn kịch nói cùng em thì cũng được thôi, em có thể thay đổi tiết mục, cùng anh biểu diễn kịch nói."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi đưa tay rút một tờ đề trong xấp bài thi thử.

"Tối nay trước khi đi ngủ phải nộp lại cho anh." Anh không chút lưu tình đặt bài thi trước mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư: !!!!!

Quý Nhạc Ngư: ..... T^T

Òa.

Lâm Phi đã đưa đề thi thử cho cậu, Quý Nhạc Ngư cho dù không muốn nhưng cũng sẽ ngoan ngoãn làm xong.

Thậm chí cậu còn vì buổi tối phải luyện tập cho tiết mục văn nghệ mà không ngừng nỗ lực nhanh chóng trước khi tan học làm xong đề thi thử mà anh giao.

"Đây." Quý Nhạc Ngư đưa bài thi cho Lâm Phi.

Lâm Phi nhận lấy, anh nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn cậu, "Lần này em làm nhanh thế."

"Cũng không còn cách nào khác nha, ai biểu em phải chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh làm gì."

Cậu nói xong, lại nhớ đến gì đó nên nói, "Tối nay anh không được lên lầu ba, cũng không được tìm đến em khi chưa có sự chấp thuận của em nha."

Lâm Phi: ".....Làm gì mà thần thần bí bí như vậy."

"Đúng đó." Quý Nhạc Ngư ngẩng cao đầu, mỉm cười.

Cả hai cùng nhau về nhà, Quý Nhạc Ngư ăn cơm xong thì liền chạy lên phòng luyện đàn.

Cậu cẩn thận đóng cửa phòng, sau đó cậu liền lục tìm đàn ghi-ta mà hồi cấp hai cậu mê mẫn mấy tháng trời ra, bắt đầu tập luyện vài hợp âm cho quen tay sau đó lấy ra bản nhạc phổ mà cậu đã chọn trước đó ra.

Lâm Phi ngồi đọc sách trong phòng, anh nhìn xung quanh một cái thì chợt nhớ tới Quý Nhạc Ngư.

Anh tạm dừng mọi hoạt động lại, tập trung cố gắng lắng nghe một hồi cũng không nghe được bất kỳ âm thanh cùng tiếng hát nào.

Em ấy cũng bảo mật cẩn thận ghê, Lâm Phi nghĩ thầm.

Anh hiếm khi lại có một chút tò mò, nhưng anh cũng không có lên lầu điều tra, anh vẫn kiên nhẫn chờ đến ngày hội văn nghệ để được nhận bất ngờ lớn từ Quý Nhạc Ngư.

Anh đang nghĩ ngợi thì dì Trương đi tới gõ cửa phòng đọc sách của anh, bà đi đến, bảo món hàng chuyển phát nhanh của anh đến rồi.

"Dì thấy người ta giao khung tranh đến, Phi Phi lại vẽ tranh à?" Dì Trương nói rồi đưa kiện hàng cho anh.

"Dạ." Lâm Phi đáp, nhận lấy gói hàng, mở thùng giấy ra.

Lớp giấy bảo vệ khung tranh được bảo vệ rất kỹ càng, những tấm sốp cùng tầng tầng lớp lớp giấy nến được gói lại, tựa như người giao hàng sợ sẽ làm hỏng lồng kín được kiêu khắc kĩ càng.

Lâm Phi kiểm tra một chốc, cảm thấy khá hài lòng.

Anh lấy bức tranh anh đang cất trong ngăn tủ ra, đặt tranh vào khung tranh, sau đó anh đặt khung tranh lên bàn học trong phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư luyện đàn ghi-ta xong thì đi xuống lầu, cậu liền chạy đến phòng ngủ của Lâm Phi.

Lâm Phi cũng không nhắc nhở cậu, mãi đến khi cậu về phòng ngủ của mình lấy đồ thì mới nhận ra khung ảnh mà anh vừa vẽ tặng cậu.

Quý Nhạc Ngư bất ngờ, cậu cẩn thận cầm lấy khung ảnh ngắm nhìn tranh vẽ chính mình.

Cậu càng xem càng thích, càng xem càng vui vẻ, cậu như một đứa bé con ôm tranh chạy ra ngoài, chạy đến phòng của Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

"Để con cho hai người xem cái này nha." Quý Nhạc Ngư hào hứng nói.

"Cái gì vậy con?" Lâm Lạc Thanh tò mò.

Quý Nhạc Ngư từ tốn quay khung tranh lại, hào hứng nói, "Anh trai vẽ con nè."

"Wow!" Quý Dữ Tiêu nhìn bức tranh sơn dầu với nhiều màu sắc tươi sáng trước mặt, ông nhịn không được cảm thán, "Tài năng vẽ tranh của Phi Phi cũng quá xuất sắc rồi nha."

Lâm Lạc Thanh cũng rất bất ngờ, "Trước đây khả năng vẽ người của Phi Phi hình như cũng chưa có được tinh tế như này đâu."

Quý Nhạc Ngư gật đầu liên tục.

Cậu cũng cảm thấy đây là bức tranh vẽ người tinh tế cùng xinh đẹp nhất của Lâm Phi.

Nghĩ vậy thì cậu cũng không nhịn được cảm thấy càng vui vẻ hơn nữa.

"Một hồi nữa con sẽ treo bức tranh này lên tường, vậy thì ngày nào con cũng sẽ ngắm được nha."

"Tốt quá rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Con tặng anh trai một viên ngọc, anh trai tặng cho con một bức tranh vẽ, vậy thì xem như hai đứa hòa nhau rồi, cả hai đứa đều có quà, còn có thể nói là món quà độc nhất nha."

"Hai đứa nhỏ này cũng quá may mắn rồi, không có đứa nào phải bán tóc hay bán đồng hồ cả." Quý Dữ Tiêu cười nói.

"Nhưng mà sau này khi hai đứa lớn rồi, có gia đình của riêng mình thì vẫn phải trân trọng tình cảm anh em như ngày hôm nay nhé con, phải luôn cùng anh trai giúp đỡ lẫn nhau, hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư: ...... Tốt ghê, bây giờ cậu không còn hưng phấn như vừa nãy nữa rồi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lâm Phi yêu đương, anh sẽ ngồi vẽ tranh phác họa nên bóng dáng của người anh yêu, Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

Điều 379: Không được vẽ ảnh chân dung cho người khác! (không tính ba ba và cha) (không tính bài tập mỹ thuật).

Quý Nhạc Ngư bổ sung xong hai dấu ngoặc đơn thì mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, đợi một lúc nữa khi quay về phòng thì cậu liền viết xuống sổ ngay.

Cậu đang nghĩ ngợi liền thấy điện thoại vang lên một tiếng.

Quý Nhạc Ngư vội đưa tranh cho Lâm Lạc Thanh rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Không ngờ được tin nhắn lại là của đại sư điêu khắc nhắn cho cậu.

【Viên ngọc hình cá chép đã khắc xong rồi.】Đại sư nói thẳng vào đúng vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro